Projection Novel - Chương 16
Đang lúc thở dài và cúi gằm mặt, Sejin nghe thấy tiếng động cơ lớn của chiếc SUV trên đường. Âm thanh vang dội không thể bỏ qua khiến Sejin vô thức quay đầu lại. Lee Hae Kyun lúc này đang vỗ vai Sejin, thúc giục cậu một cách giận dữ.
“Chết tiệt, nói nhanh đi được không? Sejin à, tao sẽ không đòi lại 1.000 won đâu, chỉ cần mày nói cho tao biết thôi. Hả? Chẳng lẽ tao không thể làm từ thiện đến mức đó cho mày sao?”
Sejin im lặng khiến Lee Hae Kyun vừa cười nham hiểm vừa dụ dỗ cậu. Cái cách chúng gọi tên cậu một cách thân mật khiến Sejin cứng môi lại.
“Sejin à, nhanh lên nào.”
Nhìn vẻ mặt ghê tởm của Lee Hae Kyun và cách hắn rung vai nũng nịu, Sejin bắt đầu cảm thấy khó chịu nhiều hơn là nhục nhã.
Cậu thực sự phát chán rồi. Chỉ vì có chút tiền mà hắn dám coi thường và bắt nạt cậu như vậy. Sejin muốn đập vỡ đầu Lee Hae Kyun.
Sejin siết chặt củ cải lớn trong túi. Đó là thứ lớn nhất mà cậu có thể mua với 1.000 won ở siêu thị. Cậu có thể mua một gói mì giàu calo, nhưng Sejin nghĩ một củ cải to bằng hai lần mặt mình sẽ giúp no bụng hơn một gói mì. “Nếu đập nó thì liệu có đau không nhỉ?” Sejin siết chặt củ cải, suy nghĩ.
Con phải sửa tính khí của mình đi. Những lời càm ràm của mẹ vang lên trong đầu cậu, nhưng lúc này cậu chẳng thể bận tâm được. Sejin đói, mệt và bực bội. Cậu không có khả năng tính toán xa hơn nữa. Suy nghĩ và hành động là chuyện của những người có thời gian. Còn Sejin thì không.
Khi Sejin đang tính chuyện dùng củ cải đánh Lee Hae Kyun và đám bạn hắn, thì một chiếc SUV phát ra tiếng rú ga lớn, bất ngờ lao khỏi làn đường và đâm thẳng lên vỉa hè. Với tốc độ đó, dường như nó sắp đâm vào cậu. Cơ thể Sejin cứng đờ vì sợ hãi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy biển số xe quen thuộc một cách khó hiểu. Sejin nhớ mình đã nhìn thấy chiếc xe này ở đâu đó. Dãy số 1818 đặc biệt đến mức cậu không thể quên. Đây là chiếc xe từng đỗ cạnh chiếc Lamborghini trắng của gã côn đồ.
“Á!”
May mắn thay, chiếc SUV đã dừng lại ngay trước mặt Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon. Hai người họ sợ hãi ngã xuống, lấy tay che mặt vì nghĩ rằng sắp va chạm. Nhưng Sejin thì vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
“Không lẽ nào…” Dù đã nhìn thấy số 1818, Sejin vẫn phủ nhận suy đoán của mình. Người đã rời bỏ cậu một cách lạnh lùng không thể nào quay lại tìm cậu. Nhưng khi người đàn ông bước ra từ chiếc xe, Sejin cau mày, thậm chí còn giận dữ hơn khi nhìn Lee Hae Kyun và đám bạn của hắn.
Đúng là anh ta. Tên buôn người.
“Sejin à.”
Anh ta gọi tên cậu bằng giọng điệu dịu dàng, giống như khi anh dùng mẹ cậu để đe dọa. Sejin kiềm chế ý muốn ném củ cải vào nắp capo xe và nhìn thẳng vào mắt Sejoo.
Khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như ngày chia tay. Mái tóc đen dày rủ xuống trên lông mày, đôi lông mày mảnh sắc nét, ánh mắt dài không mí nhưng sâu thẳm, đen tuyền như mùa đông lạnh lẽo. Chỉ cần nghiêng đầu và nhìn Sejin, anh trông chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ màn ảnh. Đáng ghét nhưng đẹp đến khó chịu. Sejin cắn môi, nhìn anh chằm chằm.
“Lên xe.”
Anh Không nói thêm gì. Sejin cũng không động đậy.
Tại sao bây giờ lại đến? Khi mẹ van xin thì tỏ vẻ chán ghét, giờ lại quay lại? Lúc bỏ rơi tôi trên đường thì không ngần ngại, bây giờ lại bảo lên xe. Tôi có phải là người để anh sai bảo không? Ai cho anh quyền làm vậy?
Sejin thầm giận dữ, nhưng rồi anh lại nói ra những lời khiến cậu phải đầu hàng.
“Những gì tôi nói trên xe hôm đó không phải là nói dối. Tôi đang nói nhẹ nhàng, tốt đẹp đấy. Lên xe đi.”
“…….”
Sejin nhớ rõ lời anh nói trên xe hôm đó. ‘Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì mẹ cậu nếu cậu còn dám hỗn hào như thế này?’
Sejin nghiến răng, quai hàm siết lại rõ ràng. Cậu nhìn anh, cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn bước chân lên xe.
Lee Hae Kyun và tên bạn hắn nhìn Sejin cùng người đàn ông kia với vẻ mặt ngu ngốc. Cậu biết nếu cứ đi như vậy, bọn chúng sẽ lại làm ầm lên ở trường. Nhưng Sejin không quan tâm. Với cậu mẹ là quan trọng nhất.
“Kwon Sejin!”
Phớt lờ tiếng gọi của Lee Hae Kyun, Sejin bước lên ghế phụ của chiếc SUV và đóng cửa mạnh đến mức
tưởng như muốn phá hỏng nó. Trước khi anh kịp nhấn ga, Sejin đã thắt dây an toàn. Cậu biết rõ anh lái xe như thế nào. Sau đó cậu nhìn thẳng về phía trước im lặng.
Lee Hae Kyun và đám bạn vẫn ngã trên vỉa hè, nói chuyện gì đó với nhau. Chắc chắn chúng đang tự hỏi làm thế nào một kẻ nghèo như cậu lại quen được người đàn ông đi chiếc xe đắt tiền này. Đám ngốc. Sejin nhếch môi, quay đầu lại nhìn. Đúng lúc đó, người đàn ông khởi động xe, lùi lại mà không chút do dự. Vẫn là kiểu lái xe bất cẩn của anh. Chiếc xe chạy thẳng lên đường lớn, trong khi nhấn ga anh mở miệng:
“Cậu rời đi đầy tự tin như có kế hoạch gì đó, để rồi bây giờ lại thành kẻ vô gia cư sao?”
“Gì cơ?”
“Làm kẻ vô gia cư là ước mơ của cậu à?”
Khuôn mặt trông cũng đã không ưa nổi, lời nói lại càng khiến người ta khó chịu. Sejin quay phắt đầu lại, lườm người đàn ông đang đối xử với mình như kẻ vô gia cư.
Khi tưởng Sejin là con gái, anh ta tỏ ra tử tế như thể cả thế giới đều là của mình, nhưng từ khi biết Sejin là con trai, nụ cười không hề xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Anh nhìn Sejin với vẻ lạnh lùng, xa cách, như thể chẳng còn chút luyến tiếc gì với cuộc đời, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Trước thái độ đó, Sejin không kìm được cơn bực mình cáu kỉnh lên tiếng:
“Dù tôi có sống lang thang hay ăn trộm đi nữa thì liên quan gì đến anh? Sao, có phải thuộc hạ của anh lại chạy đến mách lẻo nữa chứ gì? Đến đây để đuổi tôi đi chỗ khác vì sợ giá trị tòa nhà của các người bị giảm à? Nếu thế thì lúc trước cứ thả tôi xuống trước cửa nhà hàng ấy đi, để tôi ngủ lang ở đó.”
Lời nói trơ trẽn ấy khiến người đàn ông hơi nheo mắt lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Sejin. Khuôn miệng nghiêm nghị đầy vẻ khó chịu. Nhìn thấy khuôn mặt đó, trong lòng Sejin bất giác dấy lên cảm giác tức giận. Anh ta đã giúp Sejin gặp lại mẹ, điều đó thật đáng cảm ơn, nhưng không hiểu sao cứ thích xen vào chuyện người khác như vậy.
Hồi đó anh cũng vậy. Hỏi Sejin rằng có chỗ ngủ không, rồi bảo một thằng nhóc mười tám tuổi không có kế hoạch gì à, mỉa mai như thể mình hơn người. Anh nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một kẻ cho vay nặng lãi, tưởng biết hết mọi chuyện sao?
Sejin nghiến chặt đôi môi run rẩy, đối diện với ánh mắt của anh. Sau một hồi nhìn Sejin, anh thở dài, như thể cảm thấy mọi chuyện thật vô nghĩa, rồi khuôn mặt dần dịu lại. Biểu cảm lạnh lùng trước đó biến thành sự nhẹ nhàng, anh nói với giọng dỗ dành:
“Về nhà tôi đi. Ở đó mà sống.”
“……”
Câu nói ấy khiến Sejin há hốc miệng vì ngạc nhiên. Người đàn ông từng làm ngơ trước lời cầu xin của mẹ Sejin, giờ lại cố tỏ ra tử tế. Nhưng Sejin chẳng hề có ý định đó.
Dù hôm đó Kim Hyun Kyung có cầu xin đến mức nào và anh đồng ý, Sejin cũng sẽ không đi theo. Sejoo từng định bán Sejin khi nghĩ cậu là con gái. Làm sao Sejin có thể sống chung một nhà với kẻ buôn người chứ? Dù không nói ra, nhưng nếu mẹ cậu biết được chuyện đó, chắc chắn bà cũng sẽ không cho phép.
Sejin lập tức phản bác:
“Tôi điên chắc?”
Người đàn ông chỉ bật cười như thể đã đoán trước được câu trả lời, rồi quay lại nhìn Sejin. Thái độ thong dong đó càng khiến Sejin khó chịu. Nụ cười như biết trước mọi thứ của anh cũng khiến cậu bực bội.
Không muốn nói thêm nên Sejin chọn cách im lặng. Lúc này người đàn ông hướng ánh mắt về phía trước, hỏi cậu:
“Vậy cậu định sống như kẻ vô gia cư cả đời sao?”
“……”
Kwon Sejin không trả lời.
Thực ra cậu cũng có kế hoạch. Cậu không phải đang sống vô định như anh ta nghĩ. Không xa tòa nhà Shinsha Capital, có một trung tâm bảo vệ thanh thiếu niên. Ngày gặp mẹ, sau khi bước xuống xe của anh, Sejin đã đi đến đó.
Sejin biết đến trung tâm ấy là nhờ một kẻ mà cậu căm ghét. Vài năm trước, vì không chịu nổi bạo lực của cha khi ông ta say rượu, Sejin đã dắt Kim Hyun Kyung rời khỏi nhà. Lúc đó cậu đến trung tâm và cầu xin họ cho hai mẹ con ở lại một đêm, nhưng họ đã từ chối vì hai người ở cùng nhau. Bởi sự bất hạnh “không đủ trọn vẹn,” cậu không nhận được sự giúp đỡ.
Chuyện đó cậu đã quên từ lâu, nhưng khi gặp mẹ, ký ức ấy chợt ùa về. Vì vậy vào thứ tư, Sejin đã đến trung tâm để xin giúp đỡ. Nhưng cái tên “trung tâm bảo vệ thanh thiếu niên” nghe thì oai đấy, nhưng lần này họ cũng không thể giúp cậu ngay lập tức vì số người được nhận đã đầy.
Trên đời này sao lại có nhiều người bất hạnh đến vậy? Sejin cảm thấy thật bất công. Chẳng lẽ phải gặp chuyện tồi tệ đến mức nào mới có thể nhận được giúp đỡ ngay lập tức? Cậu thấy thật vô lý.
Dù sao thì họ cũng nói rằng chỉ cần đợi khoảng một tuần sẽ có chỗ. Thế là Sejin quyết định chờ tại tòa nhà Shinsha Capital trong khoảng thời gian đó. Như lời anh nói, Sejin chắc chắn sẽ không phải sống vô gia cư cả đời.
Sau khi vào được trung tâm bảo trợ, Sejin đã có kế hoạch của riêng mình. Cậu dự định vừa đi học vừa làm việc.
Các bữa ăn sẽ được giải quyết ở trường vào các ngày trong tuần, còn ngày nghỉ thì cậu sẽ làm việc toàn thời gian để kiếm tiền. Tất nhiên vấn đề là việc kiếm một công việc làm thêm không hề dễ dàng.
“Kwon Sejin, trả lời đi. Cậu không có phương án nào khác ngoài việc sống như người vô gia cư sao?”
“Tại sao anh cứ phải xen vào chuyện của tôi? Tôi cũng có kế hoạch của mình!”
Người đàn ông không chịu bỏ cuộc. Khi Sejin im lặng, anh ta lại tiếp tục tỏ vẻ xem thường và trách móc cậu. Cuối cùng Sejin hét lên, mặt đỏ bừng, rồi bực tức giải thích kế hoạch của mình. Nhưng phản ứng nhận lại chẳng mấy tốt đẹp.
Cheon Seju nhìn chằm chằm vào Sejin với vẻ mặt thất vọng, hoàn toàn không đáp ứng được kỳ vọng. Anh vuốt tóc ra sau, thở dài ngao ngán rồi chỉ trích:
“Trung tâm bảo trợ cậu nghĩ là khách sạn miễn phí sao? Cậu nghĩ mình có thể ở đó bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Tôi đảm bảo chỉ cần một tuần là họ sẽ đuổi cậu ra ngoài.”
Giọng nói chắc nịch của anh chứa đầy sự khinh bỉ. Sejin giận dữ vì một người trông như chưa từng phải lo cơm ăn áo mặc lại dám nói như thế.
“Thế thì liên quan gì đến anh chứ!” Sejin hét lên.
Tuy nhiên, tiếng hét của cậu không khiến anh ta thay đổi. Người đàn ông tiếp tục:
“Thế gian này đầy rẫy những đứa trẻ bất hạnh vì sinh ra trong gia đình tồi tệ. Ai cũng muốn vào những nơi như thế.”
“Đừng gọi họ là ‘gia đình’! Tôi chỉ bất hạnh vì gặp phải Kwon Yongbeom, cái tên khốn nạn đó thôi!”
Nghe Sejin gọi cha mình bằng từ ngữ đầy hằn học, người đàn ông nhếch mép cười khẩy rồi sửa lại:
“Được rồi. Đứa trẻ gặp phải người cha tồi tệ.”
Anh tiếp tục, không để Sejin có cơ hội chen vào:
“Đợi một tuần thì sẽ có chỗ trống? Hãy suy nghĩ thực tế đi. Những đứa trẻ ở trung tâm cũng vì vấn đề gia đình nghiêm trọng mới phải vào đó. Nhưng liệu chỉ trong một tuần, vấn đề của chúng có thể giải quyết được không? Làm sao có thể. Vì không còn chỗ trống, bọn trẻ phải rời đi. Cũng giống như cậu thôi. Họ đã giúp đỡ đủ rồi, và không thể tiếp tục giữ lại nữa.”
Sejin cắn môi im lặng, không biết đáp lại thế nào. Người đàn ông tiếp tục nói:
“Và cậu nghĩ mình sẽ khác à? Trước khi kiếm được tiền thuê một căn phòng bán hầm, cậu cũng sẽ quay lại làm kẻ vô gia cư thôi. Vậy mà cậu gọi đó là kế hoạch? Giá như cậu nói mình định vào trại trẻ mồ côi thì tôi đã không nói gì.”
Người đàn ông cười mỉa, lắc đầu ngán ngẩm. Sejin nhíu mày nhìn chằm chằm anh ta. Thật nực cười khi anh dám chế nhạo kế hoạch của cậu, nhưng đến lúc đưa ra giải pháp thì lại bảo cậu nên vào trại trẻ mồ côi.
“Tại sao tôi phải vào trại trẻ mồ côi? Đó là nơi dành cho những đứa trẻ không có cha mẹ. Tôi có mẹ.”
Câu trả lời sắc lạnh của Sejin khiến anh im lặng trong chốc lát. Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào cậu như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng anh ta chậm rãi giải thích:
“Không nhất thiết chỉ có trẻ mồ côi mới được đưa vào đó. Có những bậc cha mẹ vì hoàn cảnh không thể chăm sóc con mình nên tạm thời gửi vào trại trẻ mồ côi. Nếu mẹ cậu có đủ điều kiện, bà ấy cũng có thể đã làm thế.”
Lần này giọng anh không còn mỉa mai như trước mà trầm hẳn lại. Dù vậy Sejin vẫn cảm thấy khó chịu. “Trại trẻ mồ côi”? Thật nực cười. Cậu nhếch môi, đáp lại:
“Đừng đùa. Ngay cả khi họ gửi con vào đó tạm thời, cuối cùng cũng chẳng phải tạm thời. Họ không quay lại đón, rồi mọi đứa trẻ đều bị bỏ rơi cả. Tôi biết điều đó. Những người gửi con vào đó đều là cha mẹ bỏ rơi con cái mình. Mẹ tôi thì không bao giờ làm thế.”
Nghe lời khẳng định dứt khoát của Sejin, người đàn ông im lặng như thể không còn gì để nói. Đèn đỏ bật sáng, anh đạp phanh, quay lại nhìn Sejin. Cảm nhận ánh mắt của anh, Sejin bất giác tự hỏi liệu mình có nói gì sai không. Nhưng tại sao cậu phải quan tâm?
Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố phớt lờ Cheon Sejoo. Sejin không có thời gian để bận tâm đến cảm xúc của người đàn ông cứ lấy mẹ cậu ra làm cớ để xen vào cuộc sống của cậu.
Trong khi đó, chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển. Dù biết rõ rằng nó đang hướng về nhà của anh, Sejin vẫn không dám nhảy xuống xe. Cậu chẳng thể làm gì khác khi mẹ mình như con tin trong tay anh. Cắn răng chịu đựng, cậu im lặng.
Cuối cùng, anh lại mở lời:
“Dù sao thì, đúng như mẹ cậu nói, nhà tôi đang cần một người làm việc. Cậu cứ ở đó, tôi sẽ không lấy tiền thuê. Cậu chỉ cần làm công việc của mình cho đến khi đủ 18 tuổi.”