Projection Novel - Chương 18
Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, mọi người đang mỉm cười cầu chúc cho một năm tràn đầy hạnh phúc, sơ Maria, viện trưởng trại trẻ Cheonsa cùng các nữ tu đang cầu nguyện thì nghe thấy tiếng khóc lớn vang lên ngoài cửa.
Vội vàng khoác áo ra ngoài, sơ nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại trên mặt đường lạnh lẽo. Đứa trẻ xuất hiện vào ngày đầu năm mới, được bọc trong một chiếc chăn dày, khuôn mặt đỏ au, khóc đến nỗi như muốn làm rung chuyển cả thế gian. Tiếng khóc lớn ấy như cầu xin: “Hãy nhận ra sự tồn tại của con, hãy cứu con!”, và rồi sơ Maria đã đến.
Ôm đứa trẻ vào lòng, sơ Maria hôn lên trán nó, cảm tạ Chúa đã lại ban cho mình cơ hội cứu một sinh linh. Sơ đặt tên cho đứa trẻ là Sejoo với ý nghĩa: “Vậy thì hãy trở thành chủ nhân của thế giới này.”
Cheon Sejoo đã ra đời như thế.
Từ nhỏ anh đã bộc lộ sự thông minh trời phú. Chưa đầy 10 tháng Sejoo đã biết đi, và trước khi tròn hai tuổi, anh đã có thể nói chuyện lưu loát. Vì thông minh vượt trội, anh sớm nhận ra hoàn cảnh của mình và trở thành đứa trẻ trưởng thành nhất trong số các bạn tại trại trẻ. Ở mẫu giáo, Sejoo chưa từng cãi nhau với bạn bè, anh cũng hiểu được suy nghĩ của sơ Maria cũng như các nữ tu để cư xử phù hợp. Ngay từ nhỏ, Sejoo đã là một cậu bé tự lập.
Lần đầu tiên Sejoo xảy ra xung đột với người khác là khi anh lên tám.
Vào mùa hè năm đó, trời đổ mưa xối xả, người phụ nữ từng bỏ rơi Sejoo 8 năm trước lại đến, bỏ lại một đứa trẻ khác trước cửa trại trẻ rồi biến mất. Trớ trêu thay, người phát hiện đứa bé lại chính là Sejoo, đứa con đầu tiên bị người phụ nữ ấy bỏ lại.
Hôm đó trên đường làm việc vặt cho sơ Maria, Sejoo khoác áo mưa trở về từ cửa hàng. Trước cửa trại trẻ, anh thấy một chiếc chăn nhỏ kèm cây dù, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh trắng trẻo đang nhắm nghiền mắt ngủ. Thấy em bé dễ thương, Sejoo lấy tấm bưu thiếp được ghim vào chăn ra đọc.
Những giọt mưa liên tục rơi, len lỏi qua cây dù, tí tách chạm vào tai anh. Sejoo đọc lớn dòng chữ trên tấm thiệp mà người mẹ để lại:
“Đây là em gái của Sejoo. Xin hãy nuôi dưỡng nó như gia đình. …Tôi thật sự xin lỗi.”
Trong ngày mưa trắng xóa ấy, Sejoo có một người em.
Người phụ nữ biết rằng đứa con mình bỏ rơi trước đây được đặt tên là Cheon Sejoo. Có thể bà là một trong những người từng đến trại trẻ làm tình nguyện, cố tình tránh ánh mắt của sơ Maria. Tuy nhiên sơ Maria không cố tìm kiếm người mẹ ấy, cũng không tỏ lòng thương hại bà. Sơ chỉ cảm tạ vì Sejoo không còn là đứa trẻ mồ côi hoàn toàn nữa và trao cho anh một người em.
Không phải cha cũng chẳng phải mẹ, nhưng cuối cùng Sejoo đã có một gia đình. Anh rất vui và thề trước Chúa rằng sẽ bảo vệ em mình thật tốt. Từ hôm đó đứa trẻ trở thành chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống của Sejoo.
Khác với Sejoo từng khóc rất to, đứa bé sơ sinh còn chưa rụng dây rốn lại rất ít khóc. Dù đói hay tã ướt, cô bé cũng hiếm khi lên tiếng. Chính vì sự lặng lẽ ấy, các sơ luôn phải chú ý chăm sóc nhiều hơn. Sơ Maria đặt tên cho đứa trẻ là Hyein, có nghĩa là “đứa trẻ mang trí tuệ để sống trong thế gian.”
Tại trại trẻ mồ côi, số trẻ bị cha mẹ bỏ rơi như Sejoo và Hyein nhiều hơn những đứa trẻ mồ côi cha mẹ thật sự. Các em mỗi ngày đều mong chờ cha mẹ đến đón mình. Tuy nhiên việc Sejoo đột nhiên có một gia đình khiến anh trở thành đối tượng bị ganh tị.
Những đứa trẻ trêu chọc rằng vì mẹ anh đã để lại thêm cả em gái cho anh, nên bà sẽ không bao giờ quay lại tìm hai người nữa. Nhưng đồng thời chúng cũng ghen tị vì mẹ của Sejoo biết rằng con mình vẫn ở đó. Cha mẹ của chúng thường cắt đứt liên lạc hoàn toàn, như thể quên đi rằng những đứa con của họ vẫn đang ở trong trại trẻ mồ côi.
Vào thời điểm đó, Sejoo cao hơn hẳn những đứa trẻ khác, vì vậy những đứa trẻ nghịch ngợm thay vì trực tiếp gây hấn với anh đã chuyển sang trêu chọc Hyein, em gái không biết nói của anh. Chúng kéo chăn của cô bé đang nằm, giật lấy bình sữa trên tay em rồi ném đi.
Sejoo không thể làm ngơ trước những hành động đó. Lần đầu tiên sau tám năm, anh có một điều quan trọng cần bảo vệ. Một ngày nọ khi thấy bạn mình bắt nạt Hyein, anh đã dùng một viên đá ở sân sau trại trẻ để đánh bạn mình.
Sơ Maria đã rất bất ngờ trước hành vi bạo lực của anh, nhưng khi nhận ra rằng đó là để bảo vệ Hyein, bà cảm thấy nhẹ nhõm. Thay vì la mắng Sejoo, bà dạy anh cách bảo vệ em gái mà không dùng đến bạo lực. Bà nói với anh rằng bạo lực chỉ là một giải pháp tạm thời, rằng để bảo vệ em gái mình, anh phải trở thành một người tài giỏi và tốt đẹp hơn. Từ đó Sejoo chỉ mong chờ đến ngày mình trưởng thành để có thể bảo vệ em gái.
Cho đến khi Sejoo lên trung học và Hyein được 6 tuổi, mẹ của họ vẫn không quay lại trại trẻ. Khi những người cha mẹ đã ổn định cuộc sống đến nhận lại con, bạn bè của họ lần lượt rời đi, nhưng hai anh em vẫn ở lại đó.
Một ngày nọ, Sejoo bỗng nhận ra rằng mẹ của mình có lẽ sẽ không bao giờ quay lại để đón họ. Anh hiểu rằng mình phải đảm nhiệm cả vai trò của cha mẹ đối với Hyein. Từ đó Sejoo bắt đầu học hành chăm chỉ.
Mặc dù thông minh từ khi sinh ra, nhưng việc bắt kịp những bạn bè nhận được sự hỗ trợ từ gia đình là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng Sejoo đã học xuyên đêm, thuộc lòng cả sách giáo khoa, thậm chí nghiên cứu kỹ đến từng dấu chấm trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên đưa cho.
Sejoo đặt mục tiêu thi vào trường y. Không phải vì anh có một sứ mệnh lớn lao là cứu người, mà vì Hyein nghĩ rằng bác sĩ là nghề tuyệt vời nhất trên đời. Giấc mơ của em đã trở thành động lực cho Sejoo.
Sự thông minh bẩm sinh kết hợp với nỗ lực không ngừng đã giúp Sejoo gặt hái được thành quả. Năm 19 tuổi, anh đỗ thủ khoa vào khoa y của trường Đại học Hàn Quốc, một trong những trường có điểm đầu vào cao nhất cả nước. Do ngày sinh của anh được ghi là 1 tháng 1, Sejoo nhập học sớm hơn bạn bè một năm. Nhờ vậy anh có thể ở lại trại trẻ cho đến khi hoàn thành năm nhất đại học.
Nhưng khi bước sang tuổi 20, anh buộc phải rời khỏi trại trẻ. Sejoo dùng 5 triệu won tiền hỗ trợ và 10 triệu won từ một nhà hảo tâm giấu tên, cùng số tiền kiếm được từ việc dạy kèm suốt một năm để thuê một căn nhà trong thành phố. Anh cũng đưa Hyein rời khỏi trại trẻ mồ côi.
Đại học Hàn Quốc nằm ở Seoul, trong khi trại trẻ ở Suwon. Dù anh có thể ở trong ký túc xá, nhưng Sejoo muốn tạo cho Hyein một ngôi nhà thực sự. Anh muốn em gái mình có một không gian riêng, không phải chia sẻ với người khác.
Sejoo sống trong ký túc xá để tiện cho việc học, và chỉ trở về nhà vào cuối tuần để chăm sóc Hyein. Trong khi đó, Hyein lúc ấy đang học cấp hai ở lại căn nhà mà Sejoo thuê. Mong muốn tạo ra một mái ấm riêng cho gia đình đã khiến Hyein phải ở nhà một mình. Điều này vô tình khiến cô bé trở nên cô đơn. Nhưng lúc đó Sejoo không nhận ra điều đó.
Để trở thành bác sĩ, tất cả mọi người phải học hành chăm chỉ đến mức không có thời gian ngủ, và Sejoo cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài ra vì không thể trang trải mọi chi phí chỉ bằng học bổng và tiền hỗ trợ, anh phải tranh thủ dạy kèm để kiếm tiền cho Hyein.
Sáu năm trôi qua, Sejoo tốt nghiệp trường y, vượt qua kỳ thi quốc gia và nhận được giấy phép hành nghề y. Sau đó anh trở thành thực tập sinh tại Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Khi trở thành thực tập sinh, Sejoo gần như không còn thời gian cá nhân. Dù khoảng cách giữa anh và Hyein gần hơn so với khi ở ký túc xá, nhưng anh chỉ gặp em gái một hoặc hai lần mỗi tháng. Vì vậy anh không nhận ra những thay đổi ở cô bé.
Mỗi khi không có Cheon Sejoo bên cạnh, Hyein thường phải dựa vào bạn bè cùng trại mồ côi để sống qua ngày. Với tính cách bẩm sinh và môi trường sống khắc nghiệt, cô bé lớn lên thành người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật, kể cả với anh trai mình là Cheon Sejoo. Thế nên Hyein cũng giấu nhẹm việc mình bị bắt nạt ở trường với anh.
Em không muốn gây thêm lo lắng cho người anh đã vất vả trở thành bác sĩ. Em sợ trở thành gánh nặng, là sự cản trở, hay là chướng ngại vật trên con đường tương lai của anh trai. Thế nên Sejoo chỉ biết được sự thật rằng Hyein từng bị bắt nạt sau khi tổ chức tang lễ của em.
Cheon Sejoo quyết tâm trở thành bác sĩ hoàn toàn vì Hyein. Em đã từng nói với anh rằng hãy trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người nghèo khó giống họ. Tuy nhiên trong sáu năm học từ dự bị đến chính thức, Sejoo dần có thêm mục tiêu riêng.
Mục tiêu ấy cũng không phải vì sứ mệnh cao cả là cứu người. Mà là khi nhìn thấy những giáo sư lái xe sang, mặc đồ đẹp, Sejoo cũng muốn Hyein có được mọi điều tốt đẹp nhất. Một ngôi nhà lớn đến mức đôi mắt cô bé phải tròn xoe kinh ngạc, một ngôi nhà ấm áp không bị gió lùa, những món ăn không phải để no mà là để thưởng thức, và quần áo đắt tiền vừa tiện dụng vừa đẹp mắt.
Vậy mà bây giờ, tất cả những điều Sejoo từng mơ ước dành cho Hyein lại được bày ra trước mặt một người khác. Người này lại còn trưng bộ mặt cau có như thể chẳng mấy hài lòng với chúng.
“…”
Sejoo ngồi tựa cằm lên tay trên bàn, chăm chú nhìn tên nhóc kia. Người đó đang ăn liên tục, không ngừng đũa nhưng vẫn len lén nhìn anh. Nếu đã ăn nhiều như vậy thì ít nhất cũng nên vui vẻ một chút, đằng này khuôn mặt lại như muốn nói rằng món ăn chẳng ngon lành gì, thế mà vẫn ngồi nhai mãi, cứ như hàm răng sắp mòn đến nơi.
Know Sejin vội vàng chạy trốn vào phòng sau khi nghe lời trêu chọc của Sejoo trong thang máy, đã cố thủ bên trong cho đến lúc Sejoo mang về một loạt món ăn kiểu thực đơn sang trọng. Dù Sejoo đã gõ cửa, Sejin vẫn không chịu ra ngoài, chỉ khi anh liếc mắt vào trong thấy Sejin đang ngủ ngon lành trên giường, anh mới gọi dậy để ăn tối, điều đó diễn ra cách đây khoảng 30 phút.
Nhìn mấy món ăn bày ra, Sejin ngồi xuống với vẻ mặt kiểu: “Tên đầu gấu này cũng biết mua đồ ăn kiểu này à? Đúng là kỳ cục.” Nhưng nói thế chứ Sejin vẫn ăn sạch bách tất cả mọi thứ, mặc kệ Sejoo thậm chí còn chưa động đến đũa. Ngay từ lúc thấy cậu ăn hết hai con gà rán lần trước, Sejoo đã nhận ra rằng dù dáng người nhỏ con nhưng Sejin ăn rất khỏe.
“Đừng nhìn nữa. Anh muốn tôi mắc nghẹn đấy à?”
Cuối cùng Sejin không thể chịu nổi ánh mắt của Sejoo, ngước lên lườm anh và nói với vẻ bực bội. Từ vóc dáng nhỏ nhắn, bàn tay thon gọn, đến đôi môi nhỏ xinh, tính cách của Sejin cũng nhỏ nhặt chẳng khác gì, thậm chí còn chẳng biết nói lời lịch sự. Nhưng Sejoo chẳng mảy may bận tâm, chỉ tiếp tục nhìn cậu và nhấm nháp ly bia, rồi hỏi:
“Tại sao cậu lại dùng kính ngữ với quản lý của Ihwagak mà lại nói trống không với tôi?”
Know Sejin chỉ gặp quản lý Ihwagak là Han Jiwon duy nhất một lần vào thứ tư tuần trước. Chính Sejoo là người đã cho Sejin chỗ ngủ, cho ăn, và giúp đỡ. Nhưng cậu lại lịch sự với cô ấy, trong khi với Sejoo thì lúc nào cũng đầy gai nhọn. Sejoo không tức giận hay cảm thấy khó chịu, anh chỉ tò mò muốn biết Sejin sẽ trả lời thế nào.
“Tôi chỉ kính trọng những người đáng kính thôi.”
“Ai dạy cậu điều đó? Giáo viên mẫu giáo à?”
Sejoo cười nhếch môi buông lời chế giễu. Nhưng Sejin với ánh mắt sắc lẻm tiếp tục đáp lời.
“Cô quản lý đó làm việc trong ngành dịch vụ mà. Những người làm công việc đó đều đáng được tôn trọng. Họ cúi mình phục vụ những người như… anh.”
Kwon Sejin cắn môi giữa chừng như thể nhận ra mình lỡ lời, nhưng Cheon Sejoo chẳng mấy bận tâm. Đó quả thật là một tiêu chuẩn kỳ lạ. Anh khẽ gật đầu, uống nốt nửa lon bia còn lại, rồi rót rượu sake từ chai bên cạnh ra ly.
Sau đó anh nhanh tay gắp miếng cá còn lại mà Sejin định ăn bỏ vào miệng mình, rồi uống cạn ly rượu sake đầy ắp. Đôi môi anh nở một nụ cười khi tiếp tục hỏi:
“Tôi đối xử tốt với một thằng nhóc hỗn xược như cậu thế này, chẳng lẽ không đáng được tôn trọng sao?”
Sejin khẽ nhếch môi cười khẩy.
“Ngay cả việc thêm một chữ ‘ạ’ khi nói chuyện với anh cũng làm tôi thấy phí sức. Anh kéo tôi đi mà không cần biết tôi có muốn hay không, làm sao tôi có thể tôn trọng anh được?”
Nhìn khuôn mặt cau có của Sejin, Cheon Sejoo bật cười thành tiếng. Dựa vào thái độ nhất quán của Sejin, rõ ràng trong đầu cậu anh chẳng khác nào một kẻ rác rưởi không đáng giao du. Vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đây, ăn sạch những món mà anh mang về, chắc hẳn trong lòng đang cảm thấy cực kỳ nhục nhã.
Với Sejin, Cheon Sejoo hẳn là một trong những chủ nợ thuộc Shinsha Capital, những kẻ đã đưa mẹ cậu đi. Không đời nào họ đưa cô đi một cách tôn trọng. Họ chắc chắn đã ép buộc mẹ cậu nên việc Sejin nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận và cảnh giác là điều dễ hiểu.
Nghe đâu mẹ cậu thậm chí còn không trực tiếp ký vào các giấy tờ vay nợ. Từ góc nhìn của Sejin, những kẻ như Cheon Sejoo chẳng khác nào dựng chuyện nợ nần rồi kéo mẹ cậu đi, khiến cuộc sống vốn đang yên bình của họ bị phá nát. Chỉ riêng việc cậu không giận dữ cầm dao đến trả thù cũng đã là một sự kiềm chế lớn.
Dù vậy cách Sejin bày tỏ sự ghét bỏ chỉ giới hạn ở việc nói trống không và trừng mắt. Trong mắt Cheon Sejoo điều đó thật đáng thương và cũng rất dễ thương.