Projection Novel - Chương 19
Thấy Sejoo cứ nhìn mình chằm chằm, Sejin bực bội đặt đũa xuống. Dù gần như mọi món ăn đã hết sạch, cậu vẫn cố tỏ ra như mình không muốn ăn nữa vì tâm trạng không tốt. Cầm ly nước bên cạnh, cậu uống ừng ực rồi nói:
“Tôi đã bảo là không muốn đi theo rồi, anh là người ép tôi đến đây. Vậy đừng hòng sai khiến tôi làm gì.”
Dường như Sejin vẫn muốn tự mình kiểm soát mọi việc. Lời nói gần như là lời đe dọa, nhưng Sejoo chỉ nhún vai, thản nhiên đáp:
“Tùy cậu thôi.”
Thái độ hờ hững đó khiến Sejin trừng mắt lên đầy khó chịu. Cậu lẩm bẩm thể hiện rõ ý định:
“Tôi sẽ không dọn dẹp, không nấu ăn đâu. Nếu không chịu được thì đuổi tôi đi.”
“Tôi có bảo cậu làm đâu. Thích gì thì làm đi.”
“Cả việc động tay cũng sẽ không đâu đấy!”
“Cứ việc làm theo ý mình.”
“…”
Ý đồ của Sejin rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Cheon Sejoo quay lại với thái độ điềm tĩnh khiến cậu phát cáu, cầm điện thoại bên cạnh lên. Sống chung nhà thì ít nhất cũng cần biết số điện thoại của nhau.
Nhưng khi vừa định đưa điện thoại cho Sejin để nhập số, anh chợt nhớ ra lời cậu từng nói với mẹ mình ở Ihwagak: điện thoại của cậu đã bị cắt liên lạc vì không trả phí.
Cheon Sejoo hất cằm về phía Sejin.
“Điện thoại của cậu đâu? Đưa tôi xem.”
Sejin đang lén nhìn món thịt chiên còn lại trên đĩa, nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu lên. Với khuôn mặt cau có, cậu lục lọi túi áo hoodie cũ nát rồi lấy ra một chiếc điện thoại.
“…”
Nhưng thứ được đặt lên bàn ăn chẳng thể gọi là điện thoại. Trông nó giống một món đồ cổ hoặc đồ phế liệu hơn.
Cheon Sejoo nhấn thử vào màn hình phủ đầy băng dính bằng vẻ mặt ngán ngẩm. Không chỉ phần kính bị nứt, mà cả màn hình cũng xuất hiện những đường vỡ nhòe nhoẹt. Làm thế nào mà cậu vẫn dùng được thứ này? Khi còn học ở trại trẻ mồ côi, ngay cả Sejoo cũng dùng điện thoại trong tình trạng tốt hơn hẳn.
Anh nhìn vào hình nền của chiếc điện thoại, đó là tấm ảnh Sejin chụp cùng mẹ mình, rồi trả lại cho cậu.
“Cậu sạc pin ở đâu vậy? Điện thoại chẳng gọi được mà pin lại đầy nhỉ.”
“Ở ga tàu điện ngầm… dù có gọi được hay không.”
Sejin trả lời như bị thôi miên, trong khi tay vẫn đang với lấy miếng thịt chiên. Sau đó cậu khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi nhưng vẫn cố nhét miếng thịt vào miệng. Thấy vậy Cheon Sejoo bật cười. Đúng là vẫn còn trẻ con, nhất là khi để lộ điểm yếu trước đồ ăn.
“Ăn xong thì dọn đi.”
“… Tôi đã nói là sẽ không động tay vào bất cứ việc gì mà!”
“Thế thì cứ để đấy.”
Có vẻ như Sejin nghĩ rằng làm việc nhà đồng nghĩa với thua cuộc. Cheon Sejoo mặc kệ cậu, đứng dậy và gọi điện cho Seon Hyuk.
– Vâng, trưởng phòng.
“Cậu đang ở đâu?”
– Tôi ở nhà. Anh đã ăn gì chưa? Có cần tôi làm gì mang lên không?”
Moon Seon Hyuk lúc nào cũng sốt sắng muốn làm gì đó cho Cheon Sejoo. Anh vừa đi vào phòng tắm, vừa chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài và cởi áo.
“Không cần đâu, tôi ăn rồi. Còn mấy đứa kia thì sao? Hôm qua có ăn gì ngon không?”
– Dạ có, tôi mua món đắt tiền. Thằng út với Cheolju vừa ra ngoài, còn Jinyoung thì đang nghỉ ngơi. Anh cần gì sao?”
“Ừ, nếu còn cái điện thoại trả trước nào thì mang đến đây cho tôi.”
– Vâng, còn một cái. Tôi sẽ mang lên ngay.
“Không cần gấp, khoảng 30 phút nữa hãy đến. Cậu biết mật mã khóa nhà tôi rồi chứ?”
– Vâng, tôi biết.”
Cheon Sejoo muốn thay chiếc điện thoại tệ hại của Sejin bằng một cái mới để cậu khỏi phải khổ sở, nhưng anh biết chắc cậu nhóc bướng bỉnh này sẽ không dễ dàng chấp nhận. Và anh cũng chẳng có ý định thuyết phục cậu bằng lời lẽ ngọt ngào. Vì thế anh quyết định đưa cho Sejin một chiếc điện thoại trả trước chỉ để liên lạc với mình.
Kết thúc cuộc gọi, Sejoo bước vào dưới vòi sen. Nước nóng dội xuống thân trên đầy vết sẹo của anh, làm những chỗ da non đỏ ửng lên. Anh đứng lâu dưới dòng nước để xua tan đi sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể.
Tắm xong anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót và khoác lên mình chiếc áo choàng lụa mỏng thường dùng ở nhà. Phần cổ áo màu đen, thân áo màu xám đậm với những họa tiết tinh xảo thêu bằng chỉ tối màu hơn. Khi không có ánh sáng chiếu vào, những họa tiết ấy trông như một màu đen tuyền.
Cheon Sejoo quấn khăn lên đầu, lau qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm. Mặc dù anh đã cố gắng tắm nhanh, nhưng khi ra ngoài, Seon Hyuk đã đến và đang ngồi trong phòng khách.
Moon Seon Hyuk trừng mắt nhìn Sejin như muốn hỏi, “Thằng nhóc này là ai mà dám ở nhà trưởng phòng của chúng ta?”
Trong khi đó Sejin cũng không kém phần thù địch. Nhìn thấy thêm một kẻ trông chẳng khác nào giang hồ, cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt toát lên vẻ khinh thường như muốn nói, “Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Dù vậy có lẽ cậu cũng tự ý thức được mình nên làm gì, bởi lúc đó Sejin đang dọn dẹp bàn ăn với hai tay đầy rác.
Cheon Sejoo phớt lờ không khí căng thẳng giữa hai người, tiến đến chỗ Seon Hyuk.
“Cậu đến rồi à?”
“Vâng, tôi mang theo thứ anh cần đây.”
Nghe giọng Sejoo, Seon Hyuk lập tức đứng dậy cúi đầu chào anh, mọi sự căng thẳng đều tan biến. Sejoo nhận lấy chiếc điện thoại trả trước từ Seon Hyuk, kiểm tra kỹ càng và gật đầu.
“Cảm ơn. Cậu về đi.”
“Chúc anh nghỉ ngơi thoải mái.”
Seon Hyuk khẽ cúi đầu rồi lập tức đứng thẳng lại, ánh mắt lướt qua Sejin. Dù chỉ nhìn thấy phía sau nhưng Cheon Sejoo biết chắc rằng ánh mắt Seon Hyuk đang lộ rõ vẻ khó chịu. Cheon Sejoo bật cười, hất cằm ra hiệu cho Sejin đang cầm đầy rác trong tay.
“Lại đây.”
“… Để tôi dọn nốt đã.”
Sejin vừa quay đi hướng hành lang nơi Seon Hyuk đã biến mất, vừa nhăn nhó đáp lại như muốn hỏi sao cứ gọi mãi. Dù thái độ khó chịu, bàn tay vẫn thoăn thoắt thu dọn mớ hỗn độn trên bàn. Cậu xếp chồng những chiếc bát cao cấp dùng một lần gọn gàng, mở vòi nước rửa sạch rác thải thực phẩm, rồi không biết từ đâu lôi ra một chiếc khăn, vắt sạch nước để lau bàn. Dường như cậu không xa lạ với việc nhà chút nào.
“Làm gì nữa.”
Một lúc sau Sejin đến gần ghế sofa nơi Cheon Sejoo ngồi, rõ ràng không phải vì tự nguyện mà vì bị ép buộc. Thấy dáng vẻ hờ hững của Sejoo, Sejin bất chợt dừng lại, mặt nhăn nhó khi nhận ra áo choàng lụa mỏng của Sejoo để lộ phần thân trên trần trụi.
“Khoác kín lại đi.”
Lời phản ứng bất ngờ làm Sejoo nhướn mày, bật cười nhẹ. Ngoài Chae Beomjun ra thì anh không có lý do gì phải giấu cơ thể mình trước bất kỳ ai. Với dáng vóc đáng tự hào, anh thấy chẳng cần thiết phải nghe theo. Nhìn vẻ khó chịu hiện rõ trong ánh mắt Sejin, Sejoo mỉm cười tinh nghịch, tay khẽ cầm vạt áo choàng.
“Muốn tôi cởi hẳn không?”
“A!!”
Sejoo khẽ lay lay áo khiến Sejin hét lên đầy bực bội rồi quay phắt đi. Phản ứng chán ghét ấy làm Sejoo cười đến rung cả vai. Từ khi bước vào nhà, anh đã để ý thấy rằng Sejin có những phản ứng rất thú vị, càng làm anh muốn trêu chọc.
Cười một lúc, khi Sejin không chịu nổi nữa và lên tiếng bảo dừng lại, Sejoo mới trở lại vẻ điềm tĩnh. Anh lấy chiếc điện thoại trả trước bấm số gọi vào điện thoại của mình rồi đưa nó cho Sejin.
“Cầm lấy, mang theo mà dùng.”
Sejin nheo mắt nhìn chiếc điện thoại Sejoo đưa, như muốn hỏi “Lại trò gì nữa đây?” Đáp lại Sejoo chỉ giải thích:
“Tôi cần một cách để giám sát cậu. Ở trong nhà tôi, nếu mất cái gì, nghi phạm đầu tiên là cậu.”
“Ai mà thèm lấy đồ từ số tiền mờ ám của anh.”
Giọng điệu Sejin ngày càng gắt gỏng. Dường như cậu nghĩ cứ nói năng kiểu này sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng Sejoo giả vờ không hiểu ý định của cậu, chỉ nhún vai.
“Kẻ trộm nào mà chẳng nói thế. Nhận lấy đi, tay tôi mỏi rồi.”
Sejin không dễ dàng bị thuyết phục bằng lời nói tử tế, cuối cùng cũng nhận chiếc điện thoại, vẻ bực bội rõ rệt. Cậu như muốn nói rằng mình không thèm làm gì bất chính, cứ thử giám sát xem sao. Sejoo thầm nghĩ, giờ anh đã phần nào hiểu cách “xử lý” Sejin. Chạm vào lòng tự tôn của cậu nhóc này là cách duy nhất để có phản ứng.
“Lưu số của tôi, số vừa gọi đến ấy.”
Theo lời Sejoo, Sejin liếc nhìn anh một cái sau đó bắt đầu nhập số. Quan sát trong im lặng, khi thấy Sejin đã lưu xong, Sejoo lấy điện thoại mình gọi lại, rồi nhanh chóng cướp lấy chiếc điện thoại trả trước từ tay Sejin.
“Trả đây!”
Sejin hoảng hốt bật dậy, vươn tay định giật lại chiếc điện thoại. Nhưng chỉ cần Cheon Sejoo đặt tay lên trán cậu đẩy nhẹ, Sejin đã không thể tiến thêm được bước nào. Bỏ ngoài tai tiếng gắt gỏng “Anh bị điên à?” của Sejin, Sejoo ung dung kiểm tra chiếc điện thoại trả trước.
‘Ông già, chủ nợ, đầu gấu, lừa đảo.’
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Sejoo bật cười khinh khỉnh. Cậu nhóc này đúng là khéo che giấu nhưng cũng không thoát được ánh mắt anh.
“Láo thật đấy.”
Có vẻ như không ngờ bị phát hiện nhanh đến vậy, Sejin tỏ ra lúng túng. Cậu cắn môi, mắt lén nhìn phản ứng của Sejoo, như thể lo anh sẽ nổi giận. Nhưng thực tế Sejoo chẳng cảm thấy tức giận, vì cái tên lưu kia cũng không hoàn toàn sai. Anh ném chiếc điện thoại trả trước lên đùi Sejin, giọng nhẹ nhàng.
“Cậu biết tên tôi mà. Lưu lại bằng tên thật đi.”
“… Sao tôi biết tên anh được chứ?”
Sejin lầm bầm, giọng đầy khó chịu khi sự căng thẳng ban đầu dần tan biến. Cậu mở danh bạ, nhấn nút chỉnh sửa để đổi tên lưu. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Sejoo, rõ ràng là đang đợi anh nói ra tên mình.
“Chẳng phải tôi đã đưa chứng minh thư của mình cho cậu sao?”
Sejoo nhắc nhở, nhớ lại lần đầu tiên đưa Sejin về nhà, anh đã giao chứng minh thư của mình cho cậu. Sau đó việc này hoàn toàn bị anh quên bẵng đi, chỉ nhớ ra khi đón cậu trở lại. Nghe anh nói vậy Sejin nhíu mày như cố nhớ lại, rồi thọc tay vào túi quần đồng phục. Một lúc sau cậu rút ra chiếc chứng minh thư của Sejoo, mặt không thoải mái chút nào.
“Không thấy anh đòi lại nên tôi tưởng là giả.”
“Thật đấy. Giờ trả đây.”
Sejin kiểm tra tên trên chứng minh thư trước khi đưa nó lại cho Sejoo. Sau khi xác nhận, Sejoo nhận lại chứng minh thư rồi lặng lẽ quan sát Sejin lưu lại tên mình trong điện thoại. Thấy Sejin hoàn tất, Sejoo thả người nằm dài ra ghế sofa, tay với lấy chiếc điều khiển từ xa cạnh bên, nhấn thử các kênh để tìm thứ gì đó hay ho.
Màn hình tivi chuyển qua kênh phim hoạt hình, nơi một chú gấu không mặc quần đang ngân nga bài hát. Trong lúc đó, Sejoo cảm nhận được Sejin vẫn ngồi cạnh chưa chịu rời đi. Anh kiên nhẫn đợi cậu mở lời trước.
“Anh này…”
“Gì?”
“Có phải anh là chủ của Shinsha Capital không?”
Nghe câu hỏi dè dặt của Sejin, Sejoo xoay đầu nhìn cậu, đôi tay vẫn ôm lấy chiếc gối trên sofa.
“Cậu đang nói đến đâu?”
“Shinsha Capital. Anh có phải là ông chủ không?”
Trên giấy tờ, giám đốc của Shinsha Capital là một người mà Sejoo thậm chí không biết mặt. Anh chỉ đến đó theo yêu cầu của Shin Gyo Yeon để giải quyết rắc rối và sắp tới cũng định từ bỏ chuyện này. Thực tế, Sejoo chẳng có liên hệ gì với Shinsha Capital.
“Không.”
Sejoo dứt khoát lắc đầu, nhưng Sejin vẫn tiếp tục hỏi.
“Vậy anh là đại ca của bọn họ à?”
“……”
Câu hỏi lạ đời khiến Sejoo nhăn mặt. Anh thò tay xuống gầm sofa, mò tìm gói thuốc lá và bật lửa, rồi ngậm điếu thuốc trên môi, châm lửa trong khi vẫn nằm dài.
“Nếu tôi là đại ca, cậu có định tôn trọng tôi hơn không?”
“Không. Chỉ là… tôi thắc mắc thôi.”
Sejin lập tức phủ nhận, nhưng giọng điệu ấp úng kỳ lạ. Chính thái độ này khiến Sejoo dễ dàng đoán ra điều cậu muốn nói. Chủ đề khiến Sejin không dựng gai lên chỉ có một mà thôi.
“Mẹ… Anh có thể cho tôi gặp bà ấy thêm lần nữa không?”
Nghe câu hỏi đúng như dự đoán, Sejoo chậm rãi rít một hơi thuốc rồi ngồi dậy. Anh vắt chân lên nhau, chiếc áo choàng bằng lụa trượt xuống, để lộ đôi chân thon dài. Không một sợi lông, làn da mịn màng, cơ bắp săn chắc. Dáng vẻ hoàn mỹ ấy, ai nhìn thấy cũng không khỏi trầm trồ.
Tiếp đó những ngón tay dài của Cheon Sejoo vuốt lại mái tóc đã khô dần. Anh vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Sejin.
Gặp ánh nhìn dửng dưng nhưng sắc lạnh ấy, Sejin chỉ biết mím môi không nói thêm lời nào. Cậu cúi mắt xuống, thể hiện dáng vẻ yếu đuối như cầu xin được tha thứ.
“Anh có thể làm được mà…”
Giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian phòng khách. Đúng là chỉ khi cần Sejin mới tỏ ra đáng thương như vậy. Sejoo nghĩ thầm cậu nhóc này quả là khôn khéo, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Đi học đàng hoàng rồi tôi sẽ làm.”