Projection Novel - Chương 20
Cheon Sejoo không đưa Sejin về nhà chỉ vì thấy cậu đáng thương. Giống như với Hyein, anh đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm với Sejin – một đứa trẻ không được cha mẹ hay người bảo hộ chăm lo – cho đến khi cậu trưởng thành.
Phải, đó là trách nhiệm. Nếu không có suy nghĩ như vậy, có lẽ ngay từ đầu anh cũng chẳng đoái hoài đến Sejin.
Chính vì thế, anh không thể ngồi yên nhìn Sejin lơ là việc học. Cơ hội được học tập là điều có giới hạn, và hiện tại chính là giai đoạn quyết định tương lai của cậu. Đây là khoảng thời gian mà kết quả đạt được từ sự nỗ lực sẽ phản ánh trực tiếp lên cuộc sống sau này, đặc biệt là với những người không có gì trong tay như Sejin.
Vì vậy anh không thể để Sejin lãng phí cơ hội và thời gian ngay trước mắt mình. Dù biết rõ cậu sẽ cho rằng anh là kẻ đạo đức giả, Sejoo vẫn muốn ép Sejin tiếp tục đi học. Anh không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội này.
Nghe vậy Sejin nhíu mày, thể hiện rõ rằng cậu không hiểu tại sao Sejoo lại bận tâm đến chuyện này. Trước phản ứng đó, Sejoo buông một câu dọa nạt, không hẳn là dọa nhưng cũng không thể xem là nhẹ nhàng.
“Nếu cậu không đi học, tôi sẽ nói hết với mẹ cậu. Nói rằng cậu đã từ bỏ cuộc sống, xem trường học như quán ăn mà lượn qua lượn lại.”
Đây có thể là cách nói hơi hớt lẻo và thô lỗ, nhưng vì nói tốt không hiệu quả nên anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Lời anh nói khiến Sejin trông càng bực bội hơn. Cậu cau mày, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài, cúi đầu xuống.
Sau một hồi chần chừ, đôi tay cậu cứ cựa quậy trên đùi mình, rồi cuối cùng lí nhí thú nhận lý do thật sự khiến cậu không đến trường.
“…Tôi không có tiền đi xe.”
“…….”
Sejoo cứ nghĩ Sejin không đi học là vì cậu không muốn, nhưng hóa ra lý do không chỉ có vậy. Nghe câu trả lời này, anh nhíu mắt lại, dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi suy nghĩ. Phải, từ nhà đến trường Đông Seoul mà Sejin đang học cũng không gần, hơn 10km đi bộ là không thể.
Không ngờ vấn đề lại là tiền xe, Sejoo gật đầu rồi đứng dậy. “Chờ chút,” anh nói, rồi đi vào phòng tìm ví. Một lúc sau anh trở ra với chiếc thẻ tín dụng có chức năng thẻ giao thông và đưa nó cho Sejin.
“Trong thời gian ở đây, dùng cái này. Cậu cần gì thì mua, tiền xe buýt cũng dùng nó.”
Dĩ nhiên phản ứng đầu tiên của Sejin là nổi giận.
“…Tại sao tôi phải dùng thẻ của anh? Anh nghĩ tôi là ăn mày à?”
Việc Sejin còn giữ được lòng tự trọng đến mức này là điều đáng mừng, nhưng trong tình huống này, việc cậu nhóc tự ái lại khá phiền phức. Nhưng Sejoo đã quen với việc xử lý những hành động trẻ con của Sejin. Nhìn cậu nhóc đầy phiền toái, anh cũng làm ra vẻ tức giận, đáp lại.
“Ai bảo cậu dùng không công? Không biết xấu hổ à?”
“Cái gì?”
Nghe vậy Sejin lập tức ngẩng đầu, cau mày nhìn anh. Đối mặt với ánh mắt đó, Sejoo buông một câu nói hoàn toàn không thật lòng.
“Cậu nghĩ tôi thấy cậu dễ thương nên mới đưa thẻ à? Tiền cậu tiêu tôi sẽ tính hết với mẹ cậu. Từ đồ ăn đến tiền xe buýt, thậm chí từng đồng 10 xu. Nên cậu tự mà liệu dùng cho tiết kiệm.”
Câu nói đó làm khuôn mặt của Sejin đỏ bừng. Chỉ trong thoáng chốc, cậu cảm thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm ý định của Cheon Sejoo. Sejin đỏ ửng má, mím môi lại.
“Cậu thấy ngại rồi đúng không?”
Nhìn vẻ mặt của Sejin, Cheon Sejoo cười thầm rồi trách móc bằng giọng điệu lạnh nhạt:
“Ở trường thì đừng chỉ ăn, mà hãy tranh thủ lúc rảnh để học hành đi.”
“…….”
“Ý tôi là hãy suy nghĩ về tương lai một chút rồi hành động.”
Sejin đang cầm thẻ thì khựng lại trước lời nhắc nhở đó. Đôi mắt sắc sảo của cậu lập tức hướng về Cheon Sejoo. Từ ngày đầu tiên gặp nhau đến giờ, đôi mắt xinh đẹp đó chỉ toàn trừng trừng nhìn người khác. Sejin buông một câu chế nhạo:
“Đã kéo tôi về nhà một cách gượng ép, giờ còn định ép tôi học nữa à? Gì đây, nếu tôi không học thì anh sẽ mách với mẹ tôi sao?”
“Sao cậu đoán được hay vậy? Đúng là cũng có chút thông minh đấy nhỉ?”
Cheon Sejoo cười cợt thừa nhận khiến Sejin cắn chặt môi đầy tức tối. Cậu ghét cay ghét đắng thái độ can thiệp sâu vào cuộc sống của mình từ một người vốn dĩ chỉ vì chút lòng thương hại mà cho cậu ở nhờ.
Sự quan tâm này cùng lắm cũng chỉ kéo dài vài tuần, thậm chí là vài ngày. Rồi trước khi cậu đủ tuổi trưởng thành, người này cũng sẽ tống cậu ra khỏi đây mà thôi. Anh ta còn chẳng hiểu tình cảnh của cậu là thế nào, vậy mà dám bảo cậu phải học hành hay không. Sejin hậm hực nhìn chằm chằm Cheon Sejoo rồi phản bác:
“Học là việc anh nên làm thì có. Tôi thấy tương lai của anh còn mù mịt hơn cả tôi đấy. Anh có biết học sinh cấp ba học gì không?”
Nghe vậy, Cheon Sejoo chỉ tay vào mình.
“Tôi?”
Sejin gật đầu xác nhận, nhưng Sejoo lại bật cười, như thể câu nói đó buồn cười đến mức không thể tin nổi.
Dẫu rằng không thể phủ nhận câu nói về tương lai tăm tối, nhưng việc cần học hành thì không hề liên quan đến cậu. Cheon Sejoo từng là người duy nhất đạt điểm tối đa kỳ thi đại học trong năm của mình. Nhờ lại thành tích đó, anh đã vào khoa Y của Đại học Hàn Quốc với học bổng toàn phần, còn nhận được tài trợ tạm thời từ nhiều công ty. Anh nhập học với danh hiệu thủ khoa, tốt nghiệp cũng thủ khoa, và trong suốt 6 năm chưa từng để mất vị trí đứng đầu lớp. Dù trời sinh thông minh, Cheon Sejoo chưa bao giờ lười biếng trong nỗ lực học tập.
Với người như anh, lời chế nhạo của Sejin chẳng đáng để cảm thấy khó chịu, chỉ đơn thuần là một trò đùa mới mẻ và thú vị. Cheon Sejoo nhìn Sejin với ánh mắt như đang thấy cậu thật đáng yêu khi nói những điều đó mà chẳng biết gì.
Kwon Sejin thì nhìn lại anh với vẻ mặt đắc ý, như muốn nói rằng mình không sai. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu hãnh ấy, Cheon Sejoo chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy.
“Dù sao thì cứ làm theo lời tôi. Nếu không muốn nhìn mẹ cậu khóc lóc ầm ĩ thì thôi.”
Anh không quên để lại một câu nói khó chịu. Mặc kệ ánh mắt đầy phẫn nộ của Sejin dõi theo, Cheon Sejoo bước về phòng mình. Dù có phản kháng thế nào, cuối cùng Kwon Sejin cũng sẽ đi học. Cậu đơn giản hơn anh nghĩ nhiều, thật sự đáng yêu. Nghĩ đến cảnh Sejin với gương mặt uể oải bước ra khỏi nhà đi học, Cheon Sejoo bất giác nở một nụ cười.
***
Sau khi giải quyết xong việc gấp, anh không cần phải vội vã đến văn phòng nữa.
Cheon Sejoo dành cả ngày hôm sau nằm lì trên giường. Anh nằm ngửa như thể chiếc giường là nấm mồ của mình, với chăn và đệm là chiếc quan tài, không nhúc nhích lấy một lần. Lúc gần sáng anh có đến phòng tập thể dục, rồi tập xong lại quay về ngủ tiếp. Khi anh ra phòng khách vào buổi chiều, cả căn nhà im phăng phắc. Có vẻ như Sejin đã đi học.
Cheon Sejoo tiện tay lấy vài trái cây trong tủ lạnh rồi lại bò lên giường. Anh tiêu tốn thời gian như thể việc duy nhất có thể làm là ngủ. Trong khi đang ngủ trưa, anh nghe thấy tiếng động lạch cạch từ đâu đó. Mở mắt ra, anh nghĩ đến khả năng có kẻ đột nhập, liền với tay lấy con dao đa năng từ bàn cạnh giường, nhưng rồi nhớ ra mình có bạn cùng nhà. Anh quyết định bước ra ngoài với đôi tay không.
Anh dụi mắt và nhìn thấy có người đang lục lọi trong bếp. Sejin đang lật tung các ngăn tủ, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cheon Sejoo,với khuôn mặt ngái ngủ, lặng lẽ đưa tay lên xoa mặt, rồi khẽ hỏi bằng giọng khàn khàn:
“Cậu làm gì đấy?”
Giọng nói bất ngờ làm Sejin giật mình quay lại. Có vẻ như cậu vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, khuôn mặt trông trắng trẻo và mịn màng hơn hôm qua. Đẹp đến mức khiến người ta không thốt nên lời, thực sự như phát sáng.
Chiếc áo phông và quần short mà Cheon Sejoo cho mượn rộng thùng thình trên người Sejin. Áo hơi quá khổ che xuống tận dưới khuỷu tay, còn quần thì dài qua cả đầu gối. Trong khoảnh khắc Cheon Sejoo nhớ lại cảnh Doyoon mặc đồ của mình, và cảm thấy cần phải mua quần áo mới cho Sejin. Anh không hiểu sao lại cảm thấy không muốn để cậu trông giống như Doyoon.
“Tôi định làm ít đồ ăn… món phụ ấy,” Sejin lúng túng nói.
Đúng như lời của Kim Hyun Kyung nói, dù cậu có vẻ khó tính và nhạy cảm, bản tính của Sejin lại khá mềm mỏng. Ban đầu cậu không hề có ý định đền đáp lại lòng tốt tạm thời này, nhất là khi còn nghĩ rằng Cheon Sejoo là kẻ đã lừa gạt mẹ mình. Nhưng giờ đây, sống nhờ nhà người khác mà không làm gì thì đúng là quá vô liêm sỉ. Rõ ràng cậu đang cảm thấy áy náy vì đã ăn không ngồi rồi sau khi tuyên bố sẽ không làm gì.
Khi Cheon Sejoo còn đang mải suy nghĩ, Sejin chỉ tay vào chiếc bàn bếp, trông như có rất nhiều điều muốn nói. Nhà này từ khi nào lại có những thứ như vậy? Có vẻ như cậu đã mua về khi đi học về. Một củ cải trắng đã được rửa sạch nằm ngay ngắn trên bàn, trông thực sự không hợp với bầu không khí của căn bếp này. Cheon Sejoo cứ nhìn chằm chằm vào củ cải khiến Sejin phải hỏi lại:
“Tôi định làm món củ cải kho, nhưng không có bột ớt à?”
Chắc chắn là không có rồi. Cheon Sejoo không phải người biết nấu nướng, và ý nghĩ tự nấu ăn tại nhà chưa từng xuất hiện trong đầu anh. Thỉnh thoảng anh nhận đồ ăn từ Moon Seon Hyuk hoặc dùng những món mà Chae Beomjun mang từ nhà hàng Ihwagak, chỉ có vậy. Chiếc bếp ở tầng 41 này chưa từng được sử dụng đúng mục đích. Chỉ có lò vi sóng là còn hoạt động.
Thấy Cheon Sejoo lắc đầu, Sejin nhíu mày. Nhìn vào khuôn mặt trong trẻo của cậu ấy, Cheon Sejoo mở tủ lạnh lấy một lon bia. Dù những thứ khác thì không có nhưng căn nhà này chưa bao giờ thiếu bia và rượu.
“Cậu biết làm những món phụ nào?”
Một tiếng “tách” vang lên khi lon bia được mở, mang theo mùi cồn thoang thoảng. Cheon Sejoo uống hết cả lon bia như thể đang uống nước, rồi dựa lưng vào bàn bếp. Sau khi uống cạn, anh mở mắt ra, thấy Sejin đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ dè bỉu, như thể đang chứng kiến một kẻ nghiện rượu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu vội vàng quay đi, nhìn xuống củ cải trắng lớn trên bàn và nói:
“Gần như món nào tôi cũng làm được. Nhưng chẳng có nguyên liệu gì cả. Không có bột ớt, không có cá cơm, cũng chẳng có muối hay đường.”
“Còn cần gì nữa? Tôi sẽ mua.”
“Giấm, xì dầu, và cả bột nêm nữa…”
“Bột rong biển à?”
Cheon Sejoo vừa mở chai nước suối từ tủ lạnh vừa nói, Sejin nghe thế híp mắt lại nhìn anh. Ánh mắt cậu rõ ràng không tin tưởng. Sau đó cậu gật đầu về phía cửa chính.
“Đừng đi một mình, đi với tôi luôn đi. Tôi sẽ chọn những thứ cần thiết.”
“Được thôi. Nhưng giờ đi luôn à?”
“Phải đi ngay thì mới kịp nấu bữa tối chứ.”
Cheon Sejoo cau mày khi nghe câu trả lời như thể nó là điều hiển nhiên. Mặc dù gần nhà có siêu thị, nhưng anh lại muốn nhân tiện ghé qua trung tâm thương mại. Anh nghĩ mình nên mua cho Sejin vài bộ quần áo vì cậu ấy chỉ có vài món đồ mặc luân phiên.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải lái xe, mà anh thì vừa uống bia. Anh có thể bắt taxi, nhưng không muốn phiền phức đến mức đó. Sau một hồi đắn đo, Cheon Sejoo quay trở về phòng ngủ, cầm điện thoại lên và đặt món súp lòng heo cho Sejin. Anh thông báo với cậu bằng giọng điệu ra lệnh:
“Bữa tối tôi đặt súp lòng heo rồi, cứ ăn cái đó. Mai cậu đi học về rồi chúng ta đi. Giờ tôi không lái xe được.”
“…Vậy để tôi tự đi. Tôi thấy có siêu thị ngay phía trước.”
“Không cần. Mai chúng ta đi trung tâm thương mại.”
Trước câu trả lời hờ hững của Cheon Sejoo, Sejin bĩu môi rõ ràng không hài lòng.
“Siêu thị rẻ hơn nhiều, sao phải đi trung tâm thương mại? Để tôi tự đi là được mà.”
Có vẻ vì còn trẻ nên Sejin không bao giờ chịu bỏ qua một lời nói nào. Cheon Sejoo nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi. Anh nghĩ thầm, “Đây là lý do mình không bao giờ hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn,” rồi buông ra một câu nói mà chính bản thân anh cũng thấy vô lý:
“Tôi mà ăn đồ mua ở siêu thị thì sẽ nổi mẩn. Đừng có nghĩ đến việc nhét mấy món rẻ tiền vào miệng tôi.”
Câu nói thật sự khó nghe đến mức ngay cả Cheon Sejoo cũng thấy mình quá đáng. Sejin như thường lệ phản ứng mạnh mẽ, trừng mắt nhìn anh với vẻ bất mãn. Cheon Sejoo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nằm xuống sofa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.