Projection Novel - Chương 21
Sáng hôm sau, Cheon Sejoo bất ngờ đối mặt với một điều ngoài dự đoán trong nhà mình.
Lúc 9 giờ sáng, vì hôm nay không phải ngày đi tập gym nên anh dậy muộn. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Moon Seon Hyuk và kiểm tra tiến độ công việc, anh định đi tắm. Cởi áo ra, anh đi về phía phòng tắm ở phòng khách.
Nhưng ngay khi vừa xoay tay nắm cửa để bước vào, anh nghe thấy tiếng “cạch” từ đâu đó.
Dừng lại và nín thở, anh nhìn quanh hành lang. Ánh mắt sắc bén của anh tìm kiếm dấu hiệu của kẻ xâm nhập. Nhưng mọi thứ trông không có gì thay đổi. Tuy nhiên anh chắc chắn vừa nghe thấy tiếng đóng cửa.
Cheon Sejoo nheo mắt, nhìn về phía căn phòng của Sejin. Hôm qua anh đã đưa cho Sejin thẻ giao thông và bảo cậu đi học. Lần cuối anh gặp Sejin là vào buổi chiều muộn, khi cậu trở về nhà.
Vì đây là giờ mà lẽ ra Sejin phải ở trường, nên Cheon Sejoo chưa từng nghi ngờ cậu. Nhưng cậu đã từng nghỉ học mà không nói trước, và với không gian rộng lớn của ngôi nhà, nếu Sejin chỉ ở trong phòng thì anh thậm chí không cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Anh thở dài, bước vào phòng tắm lấy một chiếc áo choàng khoác lên người, rồi tiến về phòng của Sejin. Trong lòng anh hy vọng mình đã nghe nhầm.
“Cậu làm cái gì ở đây?”
Cánh cửa bật mở, ánh mắt của Cheon Sejoo chạm ngay vào ánh mắt của Sejin. Cậu đứng chết trân trước cửa phòng, rõ ràng vừa định bước ra nhưng quay lại trốn khi thấy anh.
Hiểu rõ tình hình chỉ trong tích tắc, Cheon Sejoo khẽ bật cười, vuốt tóc rồi hỏi với giọng điệu đầy bất mãn:
“Cậu mẹ nó… không đi học à?”
“…Có đi.”
“Đi? Đi cái đéo gì mà đi! Có lăn ra khỏi trường ngay sau khi điểm danh thì giờ này cũng không về kịp. Bay về à?”
“……”
Trước câu truy vấn của Cheon Sejoo, Sejin thoáng như định trả lời, nhưng rồi lại ngậm miệng không nói gì. Cheon Sejoo nhìn cậu với vẻ mặt không tin nổi, cuối cùng lắc đầu bất lực. Rõ ràng không phải vì không có tiền đi lại, mà chỉ đơn giản là cậu không muốn đến trường.
Anh cảm thấy như muốn nói cả một bài giảng dài về việc không biết điều gì là quan trọng nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn lại. Anh biết rằng nói nhiều với một cậu nhóc 18 tuổi đang trong tuổi dậy thì chỉ phí hơi. Nhưng có một điều khiến anh không thể nhịn được.
“Hôm qua cũng không đi đúng không?”
“……”
Sejin lần này quay đầu sang hướng ngược lại phía Cheon Sejoo, làm bộ như không để ý. Ý định không trả lời đã rõ ràng. Cheon Sejoo nén nhịn tiếng thở dài, đưa tay xoa sau gáy. Huyết áp bắt đầu tăng… Nhưng có nói gì thêm ở đây thì cũng chỉ dẫn đến một trận tranh cãi lê thê khác mà thôi. Bình tĩnh nào… Ở trường có nhóm nào đó bắt nạt Kwon Sejin, có lẽ vì thế mà cậu không muốn đi học.
Nghĩ đến đây, sự bực bội dâng đến tận đỉnh đầu cũng dần nguôi ngoai. Cuối cùng Cheon Sejoo cũng kiềm chế được bản thân không trút ra những lời cằn nhằn và có thể giữ vẻ mặt bình thường khi nói chuyện với Sejin.
“Cũng tốt đấy.”
Tốt cái gì mà tốt chứ.
“Nhân tiện đang ở nhà, chúng ta đi trung tâm thương mại ngay bây giờ đi.”
Trong lòng Sejoo thực sự muốn hỏi, có phải do bọn chúng ở trường làm cậu không muốn đi học hay chỉ là do cậu lười thôi? Thành thật mà nói, nhìn tính cách hay cãi lại của Sejin thì lý do đầu có vẻ không phải.
Dù sao đi nữa thì nghỉ học một, hai ngày, hay thậm chí là cả tuần thì cũng không phải tận thế. Vì vậy nghĩ rằng Sejin cần thời gian để thích nghi với môi trường mới, Sejoo cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
“Tôi đi tắm rồi ra, chờ chút nhé.”
Nghe vậy, Sejin nhìn Sejoo với vẻ mặt như muốn nói ‘Ồ, lần này không nổi giận nhỉ?’ sau đó cậu gật đầu, đáp lại một cách nhẹ nhàng, “Được rồi.”
Nếu nói gì mà cậu cũng ngoan ngoãn thế này thì đáng yêu biết bao.
Sejoo nghĩ vậy rồi quay người đi về phía phòng tắm. Sau khi tắm xong thay đồ anh đưa Sejin xuống bãi đỗ xe.
Đến trung tâm thương mại, họ không vào khu thực phẩm mà đi thẳng đến khu mua sắm. Kwon Sejin theo sau Sejoo với vẻ mặt như đang lãng phí thời gian một cách vô ích. Nhưng khi những bộ quần áo mà Sejoo chọn được đóng gói vào túi mua sắm và đặt vào tay Sejin, cậu đột nhiên dừng lại, như nhận ra điều gì đó.
Đứng trước cửa hàng đồ thể thao, Sejin tay cầm hai chiếc túi giấy to, nhìn Sejoo với ánh mắt không thể tin nổi.
“Tại sao tôi phải cầm mấy thứ này?”
Với câu hỏi đó, Sejoo có rất nhiều câu trả lời. Anh có thể nói, cậu định mặc mãi cái áo hoodie đó đến bao giờ? hoặc thấy cậu, tôi lại nhớ đến em gái mình, nên muốn mua đồ cho cậu. Hay đơn giản chỉ là tôi không thích nhìn cậu cứ mặc mãi một kiểu đồ. Nhưng dù nói lý do gì, Sejin cũng chẳng cảm kích.
Lần này cũng vậy, nếu nói thật, chắc chắn Sejin sẽ không nhận đồ. Vì vậy Sejoo lại tiếp tục nói dối.
“Chẳng lẽ cứ để cái kẻ ăn nhờ ở đậu nhà tôi mặc như ăn mày đi ngoài đường à?”
“…….”
“Dù sao cũng sẽ gửi hóa đơn cho mẹ cậu. Cậu không mặc thì vứt quần áo vào thùng rác cũng được, nhưng tiền thì tôi vẫn lấy đủ.”
Dường như có tiếng rủa đồ khốn từ đâu vọng lại. Kwon Sejin nhìn xuống đống đồ trong tay mình với vẻ ngơ ngác, sau đó chuyển ánh mắt đầy căm phẫn sang nhìn Sejoo.
Nếu là lý do như vậy, cậu có thể mua những bộ đồ rẻ hơn mà vẫn sạch sẽ, nhưng việc Sejoo không hỏi ý cậu mà đi mua hàng loạt đồ thương hiệu đắt đỏ lên đến hàng trăm nghìn won làm Sejin vừa bực mình, vừa cảm thấy bị phản bội. Sejin nghiến răng, kiềm chế không buột miệng mắng thẳng, “Đồ lừa đảo.”
Nắm được cách xử lý cậu một cách hoàn hảo, Cheon Sejoo hài lòng mỉm cười. Cậu có lẩm bẩm chửi thầm hay không, anh chẳng bận tâm mà cứ thế kéo cậu đi mua sắm đồ ăn. Với danh nghĩa là người giúp việc, nên chi phí nguyên liệu sẽ do chủ nhà – chính là anh – chịu trách nhiệm, lời này khiến Sejin tức tối muốn trả đũa liền chất đầy xe đẩy. Ngay cả nước tương cậu cũng chọn loại đắt tiền và chai to hơn. Cheon Sejoo không thể nhịn được, bật cười ha hả. Dù cậu có cố tỏ vẻ người lớn thế nào, nhưng rốt cuộc trẻ con vẫn là trẻ con.
Cả hai người đã trải qua một ngày như thế. Sau khi về từ trung tâm thương mại, Sejin lập tức bắt tay vào làm đồ ăn và nhanh chóng lấp đầy tủ lạnh. Cheon Sejoo ngạc nhiên trước tài nghệ của cậu, thậm chí còn vượt xa những món ăn mà Moon Seon Hyuk từng chuẩn bị cho anh nhiều năm qua. Hương vị hoàn toàn hợp với khẩu vị khiến anh thầm nghĩ rằng việc giữ cậu làm người giúp việc quả là một quyết định sáng suốt.
Và rồi sáng hôm sau, Cheon Sejoo quyết định sẽ “giáo dục” Sejin không phải bằng lời nói mà bằng hành động, đồng thời theo dõi cậu. Dù không có việc gì làm, anh vẫn có thể đến nơi làm việc để giết thời gian. Vì vậy sau khi dậy sớm tập thể dục xong, anh đánh thức Sejin hoàn toàn không có ý định đến trường dậy.
“Dậy đi. Tôi chở cậu đến trường.”
Sejin bước vào nhà vệ sinh với gương mặt khó chịu, nhưng có vẻ không định cãi nhau. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến anh nhẹ nhõm hơn.
Cheon Sejoo sau khi tắm rửa và mặc vest chỉnh tề liền bước ra phòng khách. Trong lúc đó Sejin đã ăn sáng xong, mặc chiếc áo khoác hoodie mới mua bên ngoài đồng phục và ngồi đợi anh trên sofa, đương nhiên vẫn không thấy bóng dáng cái cặp sách đâu. Cậu đứng đó trông nhẹ nhàng như người chuẩn bị đi dạo hơn là đến trường. Cheon Sejoo lắc đầu, tặc lưỡi một tiếng rồi quay lưng đi. Sejin ỉu xìu theo sau.
Giờ cao điểm giao thông ùn tắc, quãng đường 10km phải mất 40 phút mới đi hết. Gần 9 giờ xe mới đến trước cổng trường. Sejin vừa bước xuống xe, Cheon Sejoo liền nói điều anh muốn nhắc nhở nhất từ trước đến giờ.
“Vào học đàng hoàng đi.”
“….”
Trước cổng trường đông đúc, Sejin bước xuống từ chiếc xe thể thao trắng toát, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu như thể cậu là một ngôi sao nổi tiếng. Sejin kéo mũ hoodie xuống thật sâu, giả vờ như không nghe thấy gì rồi lẫn vào đám đông.
Sau khi nhìn cậu khuất bóng giữa dòng học sinh, Cheon Sejoo ban đầu định lái xe đến xưởng làm việc, nhưng không biết nghĩ sao lại đổi ý lái xe ra phía sau trường. Đỗ xe xong, anh xuống xe đi bộ đến một góc đường có thể nhìn thấy cổng chính của trường.
Từ vị trí đó, anh ung dung châm một điếu thuốc và theo dõi cổng trường Đông Seoul. Vài phút trôi qua, Cheon Sejoo chợt nhếch mép cười khẩy, bước đi không chút do dự. Lúc này đã hơn 9 giờ, trong đám học sinh đến trễ đang ngược dòng vào trường, thấp thoáng bóng dáng Sejin bước ra khỏi trường như một chú cá hồi bơi ngược dòng.
Linh cảm không hề sai, anh đã biết cậu sẽ không chịu nghe lời. Cheon Sejoo sải bước nhanh chóng đến phía sau cái gáy nhỏ bé đang di chuyển khá nhanh của cậu. Đứng ngay bên cạnh Sejin đang đợi qua đường tại vạch kẻ, anh thản nhiên khoác vai cậu.
Cảm giác được có người đến gần, Sejin giật mình quay sang nhìn anh. Cheon Sejoo mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến mức làm gương mặt đẹp trai càng thêm đáng sợ. Giọng nói mềm mỏng cất lên:
“Đây là đi học của cậu đấy à”
Khuôn mặt xinh đẹp của Sejin cứng đờ lại. Cậu mím môi như người vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, chớp mắt lia lịa. Cheon Sejoo mỉm cười nhẹ nhàng và bảo:
“Trễ rồi đấy. Vào học đi, Sejin à.”
Giọng nói nhẹ nhàng như ngầm hứa hẹn sẽ cho qua lần này vang lên đầy ẩn ý. Không chịu nổi sức mạnh áp đảo của Cheon Sejoo đang đè nặng lên mình, Sejin nhìn anh với vẻ mặt khó chịu rồi cuối cùng miễn cưỡng quay người lại. Bị anh gần như ép buộc, cậu bất đắc dĩ bước đi trở lại phía cổng trường.
Thời gian lúc này đã gần 9 giờ 10 phút. Đứng trước cánh cổng trường đang khép một nửa, Sejin bỗng dừng bước. Cậu thở dài như thể rất bực bội rồi cất tiếng:
“Anh không có việc gì làm à?”
Đâu phải anh là kẻ thất nghiệp. Dù lời thật lòng cậu chưa nói ra, nhưng Cheon Sejoo hiểu rõ ý cậu, anh chỉ cười nụ như một diễn viên trên sân khấu. Anh vuốt mái tóc hơi lòa xòa của mình, nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt đầy bất mãn của một nam sinh trung học đang tuổi nổi loạn rồi nói:
“Học hành cho tử tế vào. Còn phải giúp mẹ cậu hưởng phúc chứ.”