Projection Novel - Chương 22
Nhắc đến mẹ cậu luôn là cách hiệu quả nhất. Lời nói nghe có vẻ như một sự đe dọa lạ kỳ khiến Sejin nhăn mặt, hất tay Cheon Sejoo ra rồi bước đi. Chỉ đến khi thấy Sejin bước vào hẳn trong tòa nhà của trường, Cheon Sejoo mới chịu rời khỏi đó.
Với tiếng động cơ vang rền, Cheon Sejoo lái xe ra khỏi con hẻm và tiến thẳng đến xưởng làm việc. Trong khi anh lãng phí hai ngày ở nhà không làm gì, đội của anh đã cật lực điều tra tình hình tài chính của người giao hàng. Họ kiểm tra toàn bộ tài khoản, hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt và thậm chí cả lịch sử giao dịch thẻ tín dụng hơn một năm trước của người này. Nhưng kết quả là chẳng tìm được gì.
Việc nhận tiền dưới tên người khác vốn dĩ rất phổ biến trong giới này, nên hacker của đội là Yoon Cheolju đã nghi ngờ đến người cháu gái mà người giao hàng vô cùng yêu quý. Anh ta thậm chí mở cả tài khoản tiết kiệm lập từ khi cô bé mới một tuổi và kiểm tra những khoản tiền lì xì đã gửi vào đó nhưng kết quả vẫn vậy. Không một ai xung quanh người giao hàng, kể cả cô cháu gái, nhận được bất kỳ khoản tiền nào liên quan.
Lúc này Cheon Sejoo mới nhận ra sai lầm của mình. Ngày đi tìm hàng, khi nghe lời đồn rằng Kwon Sejin đang sống lang thang, anh đã quá vội vàng giao người giao hàng cho Dalma mà không kiểm tra kỹ. Lẽ ra anh nên xác nhận rõ ràng hơn.
Nhưng giờ đây mọi chuyện đã không thể thay đổi. Khi Seon Hyuk gọi cho anh vào sáng nay, mọi việc đã quá muộn. Họ đã đích thân kiểm tra thi thể nên chẳng còn gì để khai thác thêm. Cách duy nhất là ghép nối những thông tin rời rạc trong tay để tìm ra sự thật.
Cheon Sejoo xoay lưỡi trong miệng, từ từ nhìn lại từng mảnh ghép. Người giao hàng đã khăng khăng mình vô tội cho đến tận cùng trong căn hầm. Ngay cả khi da bị ăn mòn, máu mắt chảy ròng, ông ta vẫn không hé lộ gì về nỗi đau của mình.
“Ông ta nói rằng chỉ làm theo lệnh từ trên…”
Cheon Sejoo lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ của anh dừng lại nơi Yoon Cheolju, y đang kiểm tra lần nữa tài khoản sạch sẽ đến mức đáng ngờ của người giao hàng theo lệnh của anh.
“Đúng thế.”
Câu trả lời không đến từ Cheolju mà từ Moon Seon Hyuk. Hắn cũng có mặt tại hiện trường nơi người giao hàng nôn ra máu. Trước lời đáp ngắn gọn của Seon Hyuk, Cheon Sejoo khẽ hừ một tiếng rồi nhịp nhịp chân. Đôi chân duỗi dài trên bàn từ từ đung đưa, và anh lại chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Kể từ khi đảm nhận vai trò xử lý, anh đã gặp tình huống tương tự khoảng ba lần. Nhưng trong số đó, chưa từng có kẻ nào đánh cắp hàng mà không vì lý do gì. Kẻ đầu tiên thì bị nợ nần do cờ bạc, kẻ thứ hai cần tiền chữa bệnh hiếm cho con gái thứ hai, và kẻ thứ ba là một con nghiện không còn tiền để mua thuốc nên đã đánh cắp hàng mình đang vận chuyển. Tất cả bọn chúng đều có lý do riêng. Dù lý do có vẻ nhỏ nhặt trong mắt người khác nhưng với chúng, đó là sự tuyệt vọng.
Nhưng lần này thì không.
Người giao hàng không có nợ nần, không có gia đình nào phải chăm lo, cũng không phải là kẻ nghiện ngập. Cuộc trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin của gã ta cũng hoàn toàn bình thường: chửi sếp, tán gẫu về game với bạn bè, hay bàn chuyện con gái. Gã không có bất kỳ lý do nào để biển thủ thuốc.
Cảm giác như có điều gì đó bị bỏ sót.
Nếu biển thủ thuốc, người gặp rắc rối lớn nhất chính là người giao hàng. Vậy sau đó ai sẽ là người chịu hậu quả kế tiếp?
Người cần nhận thuốc là một thuộc hạ thân cận của Shin Jihan. Nhưng việc giao thuốc trễ một chút không khiến thuộc hạ đó hay Shin Jihan gặp khó khăn gì. Ngược lại khi thuốc không được giao đúng giờ, người phải chịu trách nhiệm cho sai sót của người giao hàng chính là bên trung gian phân phối.
“Dalma…”
Các loại thuốc được phân phối qua câu lạc bộ rất đa dạng. Loại ma túy đá gây rắc rối lần này nằm dưới sự quản lý của Dalma. Là một tay môi giới, Dalma chịu trách nhiệm liên lạc với nhà sản xuất mà chỉ mình hắn biết, và phân phối ma túy do nhà sản xuất đó tạo ra vào trong nước.
Thuốc không được giao đúng giờ, chắc chắn Shin Jihan đã liên lạc với Dalma. Có lẽ Dalma đã bị mắng té tát. Trong sự cố này, những người gặp rắc rối lớn nhất chính là người giao hàng và Dalma.
Cheon Sejoo đứng dậy kiểm tra laptop của Haewoong. Anh xem qua những lời phàn nàn về “hành vi vô lý” của sếp mà người giao hàng đã tâm sự với bạn bè qua ứng dụng nhắn tin. Vì không thể gọi Dalma là “tay môi giới” với người khác, nên anh ta chỉ dùng từ “sếp”. Rõ ràng người mà người giao hàng gọi là sếp chính là Dalma.
Cheon Sejoo bất chợt nhớ đến cụm từ “đồng quy vu tận”. Phải chăng mục tiêu của người giao hàng chính là Dalma?
Nghĩ đến đây, Cheon Sejoo cau mày vì cơn đau đầu ập đến. Anh ngả người ra sofa, một chân gác lên cao, nghĩ ngợi một lúc anh bèn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Diễn biến vụ việc dường như đi vào ngõ cụt. Dù nghĩ thế nào, sự việc này cũng không liên quan gì đến Shin Gyo Yeon hay Shin Jinhan. Công việc của Cheon Sejoo là xử lý và giải quyết những vấn đề gây hại cho tổ chức. Thuốc đã được tìm lại, công việc của anh coi như đã hoàn thành. Điều tra thêm cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Hơn nữa nếu đúng đây là việc người giao hàng cố ý gây tổn hại cho Dalma, thì anh cũng không cần phải nhúng tay vào thêm, Dalma không thuộc tổ chức.
Cheon Sejoo vuốt màn hình điện thoại như thể định gọi điện ngay lập tức. Nhưng ngón tay của anh dù đã do dự rất lâu trên nút gọi, cuối cùng vẫn không nhấn. Thay vào đó anh ấn mạnh vào trán mình, như thể đang cố xoa dịu cơn đau đầu đang hành hạ.
Suốt quá trình thẩm vấn, lời khai của người giao hàng vẫn nhất quán. Gã nói mình chỉ làm theo lệnh “từ trên” và người ra lệnh chính là Dalma. Người giao hàng đổ trách nhiệm của mình lên Dalma. Điều này không thể chối cãi.
Có hai khả năng. Một, người giao hàng vu oan cho Dalma, hai Dalma thực sự lợi dụng người giao hàng. Nhưng khả năng thứ nhất đáng tin hơn. Vì nếu thuốc bị thất lạc, người chịu thiệt hại lớn nhất chính là Dalma. Không có lý do gì để hắn tự chuốc lấy nguy hiểm.
Hơn nữa chỉ Dalma biết danh tính nhà sản xuất. Vì hắn là người liên lạc duy nhất, nếu ai đó muốn thuốc, họ chỉ cần thiết lập giao dịch mới. Vì sản lượng có thể tăng lên nên Dalma không cần thiết phải biển thủ số thuốc vốn đã được giao dịch với Shin Jinhan.
Mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng đây là hành động đơn phương của người giao hàng. Tuy nhiên…
“Chết tiệt.”
Cheon Sejoo cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh chửi thề và đứng dậy. Không quan tâm đến ánh mắt của các đàn em đang liếc nhìn mình, anh lấy ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa từ áo vest để trên ghế. Anh cần không khí trong lành.
Tòa nhà không có cửa sổ nên Cheon Sejoo đi ra cầu thang và mở cửa. Ra bên ngoài anh đi vòng ra con hẻm bên cạnh tòa nhà, nơi có một chiếc thùng thiếc được dùng làm gạt tàn thuốc.
Vừa đưa điếu thuốc lên miệng để bật lửa, Cheon Sejoo đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ con hẻm kế bên. Anh liếc nhìn về hướng đó và cau mày, đóng nắp bật lửa.
Tiếng “tách” vang lên khi chiếc bật lửa zippo được đóng lại, làm người đang cầm tờ báo đi ngang qua quay đầu nhìn.
“……”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Cheon Sejoo bật cười nhạt, đưa tay lên xoa trán.
“Này.”
“……”
Ánh mắt cứng đờ của Sejin lướt qua Cheon Sejoo. Nhận ra cái nhìn đó, Sejoo nghiền nát điếu thuốc đang ngậm trong miệng rồi ném vào thùng kim loại. Anh tiến thêm một bước khiến Sejin giật mình run rẩy. Tờ báo rao vặt bị Sejin gấp lại cẩn thận, cậu giấu nó ra sau lưng, cúi gằm mặt xuống.
“Tôi đã bảo cậu học hành đàng hoàng rồi mà.”
Sejoo không khỏi bực bội. Sáng nay vừa bắt cậu trở lại lớp, không hiểu từ lúc nào Sejin lại trốn ra ngoài và lang thang quanh khu này như vậy. Thật không khác gì một con chó hoang.
Sejoo nhìn Sejin mà chẳng biết nói gì. Biểu cảm của anh như muốn hỏi, “Học sinh mà thế này thì còn gì là ra dáng nữa.” Còn Sejin thì vừa ngượng vừa bối rối, mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, không trả lời.
“Cậu ra ngoài từ khi nào?”
“…”
“Tôi hỏi cậu ra ngoài từ khi nào, nói thật đi, đừng có dối.”
Giọng điệu nghiêm khắc của Sejoo khiến Sejin cau mày, liếc nhìn anh một cái rồi lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cậu khựng lại. Suy nghĩ của Sejin lộ hết qua ánh mắt, rõ như một cuốn sách mở.
“Anh là gì mà xen vào chuyện của tôi chứ? Chính anh cũng đang trốn trong góc hút thuốc mà. Tôi có đi học hay không thì liên quan gì đến anh…”
Dù không nói ra nhưng như thể Sejin đang hét lên những lời ấy trong đầu. Sejoo nhướng một bên mày, ánh mắt dò xét cậu. Cuối cùng Sejin không chịu nổi áp lực im lặng, đành mở miệng:
“Tôi… ra ngoài sau giờ ăn trưa…”
“À, vậy ít nhất trưa nay cậu vẫn còn ở trường đúng không?”
Thật là đáng khen. Sejoo đáp lại bằng giọng đầy mỉa mai. Anh giật lấy tờ báo trong tay Sejin. Dù chẳng bao giờ mang theo sách giáo khoa, nhưng trên tờ báo rao vặt lại có đủ các vòng tròn và dấu gạch chéo, đánh dấu những công việc cậu đã chọn. Tuy nhiên giờ ăn trưa cùng lắm là 1 giờ chiều, mà hiện tại mới chỉ 2 giờ.
Suy nghĩ điều gì đó không ổn, Sejoo ném tờ báo xuống đất rồi tiến về phía Sejin.
“Anh… anh làm gì thế!”
Sejin hét lên khi Sejoo bất ngờ cúi xuống, thọc tay vào túi quần cậu. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng không thể thắng được sức mạnh của Sejoo.
Bàn tay to lớn của anh lục lọi túi quần Sejin nhưng chẳng thấy gì. Sau đó Sejoo chuyển sang túi áo khoác của cậu và lôi ra chiếc điện thoại trả trước mà anh đã đưa cho Sejin.
Anh bật màn hình lên và kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Có vài cuộc gọi không phải số của anh, với thời gian là 9 giờ 58 phút và 10 giờ 29 phút.
“Trả đây!”
Sejin với tay giật lại điện thoại, nhưng Sejoo giơ nó lên cao tránh khỏi tầm với của cậu. Anh rút điện thoại của mình ra, tìm kiếm số điện thoại lạ trong nhật ký cuộc gọi. Kết quả hiện lên là một quán ăn gần đó và một cơ sở kinh doanh không rõ ràng. Có vẻ như Sejin đã gọi theo các mục tuyển dụng trong tờ báo rao vặt.
Rõ ràng khi sáng đi học, Sejin chẳng mang gì theo. Điều này chỉ có thể giải thích rằng sau khi anh rời đi, cậu đã trốn ra khỏi trường và lấy tờ báo rao vặt ở đâu đó. Sự ngang ngược của Sejin khiến Sejoo bực mình không để đâu cho hết.
“Cái thằng nhóc này…”
Sejoo không kìm được, bật ra một tiếng chửi đầy phẫn nộ.
Một chuỗi hình ảnh về ngày hôm nay của Sejin hiện lên trong đầu anh. Sau khi bị kéo vào lớp, cậu chờ cho anh rời đi rồi trốn ra ngoài, nhặt lấy tờ báo rao vặt, lượn lờ tìm việc làm thêm, ăn một bữa trưa miễn phí, rồi lại rời trường.
Sejoo đã từng lo rằng Sejin có thể đang bị bắt nạt ở trường nên mới trốn học. Nhưng rõ ràng không phải. Nếu thực sự bị bắt nạt, Sejin hẳn đã bỏ đi ngay khi có cơ hội chứ không ở lại trường chờ ăn trưa.
Là một người từng đứng đầu cả nước trong các kỳ thi thử, hành vi của Sejin thực sự không thể chấp nhận được trong mắt Sejoo. Nếu Sejin là em trai của anh, chắc chắn cậu đã bị anh mắng té tát.
“Làm sao lại có kẻ sống cuộc đời vô trách nhiệm đến thế này?”
Tuy anh đã gặp vô số kẻ phá hỏng cuộc đời mình một cách tùy tiện ở Shinsha Capital, nhưng không đời nào anh để Sejin trở thành một trong số đó. Dù xuất phát điểm thế nào, giờ đây cậu là người mà anh cần bảo vệ. Sejoo không thể đứng yên nhìn Sejin đối xử với trường học như nhà ăn miễn phí và lãng phí cơ hội quý giá của mình.
“Đồ của tôi, sao anh lại xé!”
Tiếng xoạt của giấy bị xé vang lên khi Cheon Sejoo xé tờ báo ra từng mảnh. Sejin thở hồng hộc, tức giận hét lên. Làn da trắng nhợt nhạt của cậu mỏng đến mức chỉ cần hơi xúc động là vùng quanh mắt liền đỏ lên. Lần này cũng không ngoại lệ, Sejin trừng mắt nhìn Cheon Sejoo với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Tất nhiên ánh mắt đó chẳng khiến anh thấy sợ chút nào. Nhìn thẳng vào Sejin, Cheon Sejoo hỏi bằng giọng đe dọa:
“Không muốn gặp mẹ nữa sao?”
“…”
Chỉ với câu hỏi đó, đường nét trên gương mặt mỏng manh của Sejin trở nên sắc nét hơn, cậu nghiến răng ngẩng đầu lên nhìn Cheon Sejoo.
“Lúc ở nhà, tôi đã bảo cậu phải đi học tử tế thì tôi mới đưa cậu về gặp cô ấy đúng không? Theo tiêu chuẩn của cậu, đây là cách đi học tử tế à?”
“Haa…”
Lời của Cheon Sejoo dường như chỉ là những lời trách mắng trong tai Sejin. Cậu thở dài một hơi rồi bực bội vuốt ngược mái tóc rối bù của mình. Tóc dài không được chải chuốt càng thêm lộn xộn, làm đôi mắt sắc như mắt mèo của cậu trông càng sắc bén hơn. Sejin mở miệng nói:
“Đi học tử tế là thế nào chứ? Chỉ cần có mặt điểm danh là được rồi, đúng không?”
“Phải dậy sớm, đến trường đúng giờ, chăm chỉ học hết các tiết, rồi ở lại học buổi tối. Không phải như cậu, chỉ ăn rồi làm việc linh tinh.”
“Học buổi tối gì chứ…”
Sejin lầm bầm một cách mỉa mai, “Chuyện đó bỏ từ lâu rồi mà.” Cậu cố giải thích, vẻ bực bội càng rõ trên gương mặt:
“Anh không hiểu trường tôi đâu. Trong giờ học chẳng có ai chịu học cả. Giáo viên cũng chẳng dạy nghiêm túc. Thà tôi ra ngoài làm thêm còn hơn là ngồi lì cả ngày ở đó. Tôi chỉ cần lấy được bằng tốt nghiệp là được rồi. Với tôi đó mới là cách đi học tử tế.”
“Đừng nói nhảm.”
Cheon Sejoo cắt ngang lời Sejin bằng một câu nói ngắn gọn.
“Không, tôi đang nói sự thật. Anh không hiểu được trường tôi đâu.”
Dù Sejin cố tranh luận nhưng những lời của cậu trong tai Cheon Sejoo chỉ là cái cớ. Nơi nào mà chẳng có học sinh không chịu học. Việc không thể học chỉ vì bị cuốn theo bầu không khí của lớp là một lý do vô nghĩa. Nếu bản thân Sejin không thuộc nhóm “học sinh không chịu học”, thì mọi chuyện đều phụ thuộc vào ý chí của cậu.
Quan điểm của Cheon Sejoo nghe có vẻ cổ hủ, nhưng đó là những gì anh thực sự nghĩ. Anh từng là người đứng đầu cả nước trong các kỳ thi, dù phải học trong trại trẻ mồ côi ồn ào với hai mươi đứa trẻ. Anh vất đống giấy báo bị xé nát vào thùng kim loại, rồi nói với vẻ khó chịu:
“Trường học này hay trường học khác, tất cả đều như nhau thôi. Cậu định nói nhảm đến bao giờ nữa?”
“Thật sự không phải thế!”
Sejin hét lên, nhưng cuộc tranh luận của cả hai bị cắt ngang.
“Thưa giám đốc.”