Projection Novel - Chương 23
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau Sejin làm cậu giật mình quay lại. Đằng sau cậu, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen đứng đó. Đó là Moon Seon Hyuk, người đã đến tìm Cheon Sejoo lần trước.
Seon Hyuk nhìn Sejin đang lớn tiếng với Cheon Sejoo bằng ánh mắt lạnh lẽo. Với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, hắn ta đứng im đó, trông như một sát thủ sẵn sàng ra tay. Nhưng Sejin chẳng hề tỏ ra e ngại.
Cậu nhìn Seon Hyuk bằng ánh mắt khiêu khích như muốn hỏi, “Nhìn cái gì?”
Cheon Sejoo cảm thấy đau đầu với thái độ của cả hai.
“Sao, có gì muốn nói không?”
Trước khi Sejin nói thêm điều gì gây rắc rối, Cheon Sejoo lên tiếng trước. Moon Seon Hyuk rời mắt khỏi Sejin, quay sang Cheon Sejoo với vẻ mặt bình thản, rồi đáp lại bằng giọng cung kính:
“Không có gì. Tôi chỉ ra ngoài tìm vì thấy anh chưa vào.”
“Ờ. Có gì mới không?”
Seon Hyuk khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc qua Sejin như để đánh giá. Cheon Sejoo thở dài ngắn gọn rồi ra lệnh:
“Được rồi. Đi đi. Bảo mọi người làm xong phần việc của mình rồi nghỉ. Tôi sẽ báo cáo với giám đốc.”
“Rõ, tôi có cần đưa anh về không?”
“Không cần.”
Cheon Sejoo từ chối ngắn gọn. Moon Seon Hyuk cúi đầu chào một cách kính cẩn trước khi quay người rời đi. Khi bóng dáng của Seon Hyuk biến mất, Cheon Sejoo đưa tay đặt lên đầu Sejin đang định lẻn đi. Những ngón tay của anh luồn vào mái tóc mềm mại, mỏng manh của cậu.
“Bỏ tay ra!”
Sejin gắt gỏng và cố gắng tránh khỏi bàn tay của Cheon Sejoo, nhưng không thể thoát được sức mạnh của anh. Với động tác vừa vỗ về vừa đẩy, Cheon Sejoo áp giải cậu về phía bãi đậu xe tầng một của xưởng. Anh nhét Sejin vào ghế khách trong xe, rồi ngồi vào ghế lái. Nhìn cậu đang phồng má giận dỗi với gương mặt trắng bệch, Cheon Sejoo thắt dây an toàn rồi nhấn ga và nói:
“Chắc cậu đang nhầm lẫn điều gì rồi. Tôi không đưa cậu về đây như kiểu vớ được con chó hoang cho ngủ nhờ một đêm đâu.”
Có lẽ cần phải khiến Sejin nhận thức rõ tình cảnh của mình. Dù Cheon Sejoo không muốn áp đặt Sejin, nhưng việc cậu cư xử kiểu “tôi chỉ làm theo ý mình” khi sống chung thì thật phiền phức. Nếu Sejin gặp chuyện gì, chắc chắn Sejoo sẽ hối hận. Anh muốn chắc chắn rằng dù không thấy rõ ràng, Sejin vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
“……”
Câu nói ví von “chó hoang” khiến Sejin cau mày khó chịu. Dù vậy Sejoo vẫn tiếp tục:
“Trong lúc sống ở nhà tôi, cậu phải làm theo những gì tôi bảo. Tôi có đòi cậu đạt hạng nhất kỳ thi đâu? Chuyện đó khó lắm sao mà cậu làm ầm lên thế này?”
“Không phải. Tôi không hiểu tại sao chuyện tôi đi học đàng hoàng hay không lại liên quan đến anh. Tôi đã làm đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, hoàn toàn trả công xứng đáng cho việc sống ở nhà anh. Thế mà sao anh còn muốn can thiệp vào đời tư của tôi?”
Câu trả lời trở lại vẫn là thái độ bướng bỉnh. Cheon Sejoo khẽ nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc và từ từ hít thở sâu. Anh biết không nên cằn nhằn với một cậu trai đang tuổi dậy thì, nhưng cũng không biết cách nào để có một cuộc trò chuyện sâu sắc.
Cheon Hyein trước khi qua đời luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ cần Sejoo nói gì cũng gật đầu đồng ý, những đứa em ở trại trẻ mồ côi cũng không bao giờ phản bác lời anh. Vì vậy tình cảnh hiện tại với Sejin khiến anh vô cùng lạ lẫm.
Liệu đánh một cái thì cậu ta có nghe lời không? Sejoo nghiến chặt môi, quay sang nhìn Sejin. Nhưng cậu nhóc chẳng có lấy một chỗ nào để đánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vừa bằng bàn tay anh, nước da trắng bệch như giấy, gò má gầy gò, đôi môi nhỏ xíu. Cậu mỏng manh đến mức chỉ cần một cái tát thôi cũng có thể khiến Sejoo áy náy đến mất ngủ mấy ngày liền.
Nhìn chằm chằm chỉ khiến Sejoo nhận ra rằng, dù muốn thừa nhận hay không thì Sejin thực sự sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác phải chùn tay. Rốt cuộc Sejoo quyết định rằng hai người sẽ phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc khi về đến nhà. Sejin cũng không ép anh phải nói gì thêm.
Chặng đường về nhà chìm trong sự im lặng. Đường xá vắng vẻ, giao thông thông thoáng. Sau một lúc, chiếc xe của họ tiến vào tầng hầm của khu chung cư. Nhưng khi lái xe đến khu vực đỗ xe định sẵn, Sejoo phát hiện ra một chiếc xe sedan quen thuộc đang bám theo phía sau. Anh buột miệng chửi thầm. Đó là xe của Shin Gyo Yeon.
Chiều thứ tư, giờ này mà giám đốc điều hành đã rời văn phòng thì quả thực hơi sớm. Nhưng với kiểu người làm theo hứng thú như hắn ta thì chẳng có gì là lạ. Đúng là xui xẻo. Sejoo chậc lưỡi, đỗ xe vào chỗ trống rồi quan sát chiếc sedan đen đỗ ở gần thang máy, anh quay sang Sejin.
“Này.”
Sejin ngước nhìn với vẻ mặt đầy bất mãn, không nói lời nào. Với thái độ không mấy thân thiện đó, tốt nhất là không để cậu lọt vào tầm mắt Shin Gyo Yeon. Nhưng nếu cả hai cứ ngồi lì trong xe, lại càng đáng nghi. Sejoo quyết định dặn dò:
“Bỏ cái vẻ mặt đó đi. Lên thang máy về nhà, và im lặng cho đến khi vào trong.”
“Không cần anh nói, tôi cũng định làm vậy.”
“… …”
Cái thái độ đó thật khiến người khác muốn nổi cáu. Sejoo bước xuống xe, xác nhận Sejin cũng đã theo sau rồi chỉnh lại trang phục và tiến đến thang máy. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Shin Gyo Yeon đứng bên trong với vẻ mặt vô cảm.
“Chào giám đốc. Buổi chiều tốt lành.”
Sejoo cúi đầu chào, giọng trầm tĩnh.
“Giám đốc?”
Cách chào hỏi lịch sự khiến Sejin đứng phía sau hơi do dự, nhìn Gyo Yeon với vẻ ngượng ngùng. Nhưng rồi nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên gương mặt vô cảm của Shin Gyo Yeon. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Sejin bất giác cúi đầu chào:
“Chào anh.”
Lời nói thốt ra trong vô thức khiến Shin Gyo Yeon mỉm cười dịu dàng, cũng cúi đầu đáp lại, sau đó chuyển ánh mắt sang Sejoo.
“Buổi chiều tốt lành, trưởng phòng Cheon. Anh tan làm sớm nhỉ.”
“… Do công việc đã xong sớm thôi.”
Lời nói lịch sự của Shin Gyo Yeon khiến Sejoo trả lời với giọng điệu hơi miễn cưỡng. Ánh mắt của Shin Gyo Yeon lướt qua Sejoo rồi dừng lại ở Sejin. Sejoo nhanh chóng dịch người, chắn tầm nhìn của Shin Gyo Yeon và giữ cửa thang máy mở.
“Xin mời giám đốc đi trước.”
“Cảm ơn.”
Thái độ cực kỳ lễ phép. Đã lâu lắm rồi mới thấy vẻ ngoài đeo mặt nạ của Shin Gyo Yeon khiến Cheon Sejoo không thể che giấu cảm giác khó chịu.
Anh khéo léo che khuất tầm nhìn của Shin Gyo Yeon, đồng thời lặng lẽ đưa tay kéo cổ tay của Sejin. Kétttt, âm thanh giày thể thao trượt trên sàn thang máy vang lên, Sejin yếu ớt bị kéo lùi về phía sau lưng Shin Gyo Yeon, đứng ở một góc khuất.
“Gì…”
Chưa kịp hỏi “Anh đang làm gì thế?”, thì bàn tay đã bị nắm chặt.
Sejin nhìn bàn tay to lớn đan chặt lấy tay mình mà cứng họng. Hoàn toàn không phải là một cử chỉ yêu thương, mà là cú ấn mạnh vào khớp ngón tay để truyền tín hiệu ngầm khiến cậu đau nhói. Lúc này Sejin mới nhớ đến lời dặn của Cheon Sejoo về việc phải im lặng cho đến khi lên đến nhà. Cậu đảo mắt liếc nhìn về phía sau lưng Shin Gyo Yeon.
Một cái liếc nhanh. Ánh mắt Sejin rơi vào bóng dáng Shin Gyo Yeon đang đứng chéo góc. Người đàn ông đó khác hẳn với một gã du côn như Cheon Sejoo, hắn trông lịch sự và có vẻ là người đàng hoàng. Nhưng nếu đã được dặn dò không nói một lời, chắc hẳn người này cũng có điều gì đó mờ ám. Nghĩ vậy Sejin im thin thít và cẩn thận nâng tay, cố gắng đẩy tay của Cheon Sejoo ra khỏi tay mình.
“…”
Trong lúc thang máy tiếp tục đi lên, ánh mắt của Cheon Sejoo và Sejin gặp nhau qua tấm gương. Nhận được cái gật đầu hài lòng từ Cheon Sejoo, Sejin hoàn toàn im lặng và không làm thêm gì nữa.
Ding-dong! Tiếng chuông vang lên báo hiệu thang máy đã đến tầng 41. Cheon Sejoo lại đưa tay, lần này nhẹ nhàng đẩy vai Sejin ra hiệu cậu bước ra ngoài trước. Sejin với vẻ mặt ngỡ ngàng quay đầu nhìn anh.
“Ra trước đi.”
Ánh mắt “Sao thế?” rõ ràng của Sejin bị đáp lại bằng một câu ra lệnh đơn giản. Cheon Sejoo nhanh chóng nhấn nút đóng cửa, để lại ánh nhìn bất mãn của Sejin phía sau.
Khi bên trong thang máy chỉ còn lại hai người, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Shin Gyo Yeon lúc này đã không còn nụ cười, liếc nhìn Cheon Sejoo lên tiếng:
“Không ngờ cậu lại có sở thích nguy hiểm đến vậy.”
Giọng nói không chứa chút cảm xúc nào, nhưng chính điều đó lại khiến người nghe rùng mình. Shin Gyo Yeon không bao giờ để người dưới quyền mình đụng chạm đến trẻ vị thành niên. Tại sao Han Jonghyun lại là ngoại lệ thì không rõ, nhưng nguyên tắc đó luôn được giữ vững. Cheon Sejoo nhanh chóng lắc đầu và giải thích để xóa bỏ hiểu lầm:
“Không phải vậy. Có lý do nên tôi tạm thời chăm sóc cậu ấy.”
“…Ra vậy.”
Nghe lời giải thích, Shin Gyo Yeon chỉ bình tĩnh nhìn Cheon Sejoo rồi gật đầu nhẹ. Thấy hắn không nghi ngờ nữa, Cheon Sejoo mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lịch sự giữ cửa thang máy cho Shin Gyo Yeon.
“Mời anh ra trước.”
“Cảm ơn.”
Shin Gyo Yeon sống ở tầng 43, cách tầng 41 của Cheon Sejoo chỉ hai tầng. Khoảng cách đủ gần để nếu có vấn đề gì xảy ra, anh có thể lập tức đến xử lý.
Shin Gyo Yeon không hề hỏi lý do về cuộc ghé thăm đột ngột của Cheon Sejoo. Hắn chỉ lặng lẽ mở khóa điện tử và bước vào nhà, biến mất sau cánh cửa.
Cheon Sejoo đi theo phía sau đưa mắt nhìn quanh không gian bên trong, vẫn giữ nguyên sự đơn điệu như lần trước. Căn hộ mang tông màu xám trắng đơn sắc, nhưng lại được điểm xuyết bằng những bức tranh rực rỡ đến mức quái dị. Sự kết hợp này chẳng phù hợp chút nào, ngoại trừ với một kẻ tâm lý bất ổn như Shin Gyo Yeon. Nhà của Cheon Sejoo, dù trống trải và không có mấy đồ đạc, ít nhất vẫn mang chút hơi thở con người hơn.
“Uống whisky không?”
Shin Gyo Yeon hỏi rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra vắt lên ghế. Khi thấy Cheon Sejoo lắc đầu từ chối, hắn chỉ rót một ly cho mình và uống thẳng mà không pha chế, sau đó bước nhanh về phía cuối hành lang, nơi đặt phòng làm việc.
Cheon Sejoo lặng lẽ đi theo, đứng phía sau màn hình máy tính, quan sát Shin Gyo Yeon ngồi xuống ghế.
“Tiền vốn từ đâu ra?”
Shin Gyo Yeon hỏi thẳng, không mào đầu. Vừa nói tay hắn vừa di chuyển chuột trên bàn.
“Không có.”
Cheon Sejoo đáp, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tiền từ bên phía người giao hàng không hề xuất hiện.”
“…Không có ư?”
Shin Gyo Yeon lặp lại câu trả lời, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn thành nhịp đều đặn. Âm thanh côc cộc khiến Cheon Sejoo đứng im, hai tay đặt sau lưng chờ đợi.
Một lúc sau, Shin Gyo Yeon lên tiếng:
“Vậy rốt cuộc cậu kết luận được gì?”
“Tôi nghi ngờ đây là hành động cá nhân của người giao hàng.”
Cheon Sejoo nói với vẻ mặt nghiêm trọng, nhớ lại khoảng thời gian trên xe khi đưa Sejin về. Trong thế giới của DG, có không ít kẻ ôm lòng căm ghét tổ chức. Tuy nhiên những người này đều không ngu ngốc đến mức thực hiện một phi vụ hời hợt như vậy.
“Thuốc đã bị lấy đi, nhưng tiền không có….”
Shin Gyo Yeon lặp lại lời anh, vừa nói vừa day thái dương. Dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng Cheon Sejoo biết đây là vấn đề nhạy cảm mà Shin Gyo Yeon đặc biệt chú ý.
Việc buôn bán chất cấm là một trong những mảng kinh doanh quan trọng nhất của DG. Dù có mạng lưới quan hệ chặt chẽ với các quan chức cảnh sát, họ vẫn không được phép để lộ bất kỳ dấu vết nào. Ở một quốc gia bề ngoài là “trong sạch” như Hàn Quốc, nơi mà ngay cả cần sa đã được hợp pháp hóa ở một số nước cũng bị xem là cấm kỵ thì bất kỳ bài báo nào về chất cấm cũng có thể làm bùng nổ dư luận.
Để tránh rắc rối với các nghị sĩ chính trị và doanh nhân quyền lực – những người ngầm cho phép con cái mình lui tới các câu lạc bộ, tổ chức phải luôn siết chặt quản lý.
“Thế cậu định xử lý chuyện này thế nào?”
Shin Gyo Yeon hỏi, đôi mắt lạnh lùng nhìn Cheon Sejoo.
Cheon Sejoo trả lời bình tĩnh:
“Trước mắt, tôi sẽ điều tra người giao hàng. Khả năng cao đây là hành động tự ý của cá nhân đó.”
Thuốc đã không đến đúng giờ. Ngay khi sự việc được phát hiện, Shin Jinhan đã bắt giữ người giao hàng đầu tiên. Người giao hàng bị lôi ra khỏi nhà khi đang ngủ, khẳng định mình vô tội, và sau khi xác nhận lời khai đó là đúng, Shin Jinhan bắt đầu truy tìm người giao hàng thứ hai. Tuy nhiên người này đã bỏ trốn, nên anh ta phải nhờ đến sự trợ giúp của Shin Gyo Yeon.
Theo chỉ thị của Shin Gyo Yeon, đội xử lý của Cheon Sejoo bắt đầu truy tìm người giao hàng thứ hai. Người này bị phát hiện khi đang trốn gần cảng Incheon và bị đưa về phòng làm việc. Dù ban đầu giữ im lặng, cuối cùng gã cũng khai ra dưới áp lực từ các hình thức tra khảo khắc nghiệt. Lời khai của gã nhất quán: chỉ làm theo lệnh từ cấp trên và tiết lộ vị trí của số thuốc. Gã thú nhận đã giấu chúng một cách táo bạo ngay trong câu lạc bộ của Shin Jinhan. Khi được hỏi tại sao lại chịu đựng lâu như vậy nếu định nói ra, gã trả lời rằng cấp trên đã dặn không được hé răng. “Cấp trên” mà gã nhắc đến chính là Dalma.
Vì vậy, kết luận chỉ có một.
Đây là hành động của người giao hàng nhằm trả thù Dalma
“Chắc chắn chứ?”
Nếu hỏi tại sao lại nghĩ vậy, Cheon Sejoo có thể đưa ra nhiều lời giải thích. Nhưng Shin Gyo Yeon chỉ hỏi một câu duy nhất: “Cậu tin vào phán đoán của mình đến mức nào?” Người đàn ông mà Cheon Sejoo phục vụ, dù có là một kẻ rối loạn nhân cách, lại rất trân trọng và tin tưởng thuộc hạ của mình. Chính vì thế, Cheon Sejoo không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ:
“Tôi chắc chắn khoảng 90%.”
Shin Gyo Yeon khẽ cười ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo. Hắn khoanh tay lại và hỏi:
“10% còn lại là gì?”
“Dalma định biển thủ thuốc nhưng thất bại và đổ tội cho người giao hàng.”
Tuy nhiên giả thuyết đó có nhiều lỗ hổng mà Cheon Sejoo không cần giải thích thêm, Shin Gyo Yeon cũng dễ dàng nhận ra. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói với Cheon Sejoo:
“Không có lý do nào để làm thế.”
“Đúng vậy. Vì thế tôi chỉ chắc chắn 9%.”
Còn 1% khả năng khác. Shin Gyo Yeon nở nụ cười thú vị, ra hiệu cho Cheon Sejoo tiếp tục giải thích. Anh lập luận:
“Một trong các quan chức cấp cao của tổ chức có thể đã can thiệp.”
“Không điên thì chẳng ai làm vậy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Nếu “cấp trên” mà người giao hàng nhắc đến là một quan chức cấp cao, thì thái độ của gã có thể hiểu được. Nhưng trong tổ chức, không ai đủ gan lớn để công khai chống lại Shin Gyo Yeon. Những người từng phản đối Chủ tịch Shin Kyungjoo về việc chỉ định người kế nhiệm đều đã không còn trên đời.
Dưới thời kỳ bạo lực chưa đến hai năm trước, chẳng ai đủ can đảm lập mưu, đặc biệt khi Shin Gyo Yeon hiện tại ở vị trí không thể bị tổn hại.
“Ở nơi tìm thấy thuốc, tôi có nhìn thấy Giám đốc Han Jonghyun, nhưng tôi không nghĩ anh ta liên quan đến việc này.”
Cheon Sejoo nói với giọng chắc chắn. Shin Gyo Yeon chỉ nhếch mày cười mỉa mai, tỏ rõ thái độ không bận tâm. Sau một hồi suy nghĩ, hắn gật đầu:
“Vất vả rồi.”
Không nói thêm lời nào nữa, hắn quay về màn hình máy tính, ám chỉ không cần điều tra thêm. Có vẻ như hắn tin vào xác suất 90%. Cheon Sejoo cúi đầu chào rời khỏi thư phòng. Sau khi đóng cửa, anh thở dài một hơi và bước đi.
Càng rời xa không gian ngột ngạt đó, Cheon Sejoo càng thấy dễ thở hơn. Đã 5 năm, nhưng mỗi khi gặp mặt, người đàn ông đó vẫn khiến anh khó chịu. Cheon Sejoo vò đầu bứt tai rời khỏi phòng số 4300 và đi thang máy lên xuống 41.
Nhưng trước cửa thang máy mở ra, anh lại thấy Sejin ngồi xổm cạnh cửa chính như lần trước. Nhìn dáng vẻ buồn bã đến cùng cực của cậu, Cheon Sejoo nhíu mày khó chịu.
“Sao lại ngồi thế? Tôi bảo vào nhà rồi mà.”
Giọng lạnh lùng của anh khiến Sejin đứng dậy, đáp lại:
“Tôi không biết mật khẩu.”
“Không mang thẻ từ à?”
Cheon Sejoo đã nói để thẻ trong tủ giày, nhưng có vẻ cậu không mang theo. Dễ hiểu thôi, vì mỗi khi ra ngoài cậu đều đi cùng anh. Cheon Sejoo thở dài rồi bấm bàn phím:
“2580. Nhớ đấy.”
Dãy số đơn giản theo thứ tự. Sejin nhìn anh như muốn hỏi, “Anh không sợ gì sao?” rồi gật đầu.
“Tôi nhớ rồi,” cậu đáp ngắn gọn.
Cheon Sejoo bước vào trước, lẩm bẩm:
“Cũng không đến nỗi ngu ngốc.”
“…….”
Sejin hiện rõ vẻ khó chịu trên gương mặt phản chiếu qua cửa kính. Cheon Sejoo cảm thấy bớt bực mình, đi vào phòng khách chỉ vào ghế sofa, bảo Sejin ngồi xuống. Anh cần nói hết những gì còn dang dở.
Khi cậu ngồi xuống với vẻ mặt ỉu xìu, Cheon Sejoo rút thuốc lá ra, bật lửa hút một hơi. Sau vài giây suy nghĩ, anh hỏi cậu điều đang thắc mắc:
“Ở trường, cậu xếp thứ mấy?”
“…Hạng 21.”
Câu trả lời bất ngờ khiến Cheon Sejoo nhướng mày. Dù nghỉ học nhiều như vậy mà vẫn xếp hạng 21? Nghĩ cậu khá thông minh, nhưng ánh mắt né tránh của Sejin lại khiến anh nghi ngờ.
“Ý cậu là hạng 21 toàn trường, đúng không?”
“…….”
Trước câu hỏi kiểm tra lại, Sejin không trả lời. Cheon Sejoo cau mày nghĩ thầm: “Không lẽ nào…” Nhưng ngay cả khi vậy, nếu đó là hạng trong lớp thì chí ít cũng nằm ở mức trung bình. Dù sao thì suy nghĩ đó bắt nguồn từ thời cấp ba của anh, khi lớp anh có khoảng 41 học sinh. Không nhận thức được thực tế đó, Cheon Sejoo hỏi:
“Trong lớp em có bao nhiêu người?”
Anh nghĩ nếu khoảng 30 người thì vẫn có thể chấp nhận được. Với số đó, ít nhất anh vẫn có thể coi là “con người.” Vừa nhàn nhã hút thuốc, anh vừa chờ câu trả lời. Một giọng nhỏ lúng túng đáp lại:
“21 người.”
Cheon Sejoo không thể nói thêm lời nào.