Projection Novel - Chương 24
Lần tiếp theo anh mở miệng nói chuyện là khoảng ba phút sau. Cheon Sejoo dụi tắt điếu thuốc, môi mấp máy như một người bị mất lời, cuối cùng hỏi Sejin:
“Cậu đang đùa đúng không?”
“……”
Nhưng biểu cảm của Sejin cho thấy lời nói của cậu hoàn toàn không phải dối trá. Cheon Sejoo tỏ vẻ thật sự kinh ngạc, đưa hai tay xoa mặt rồi ngẩng đầu nhìn Sejin. Nhìn cái đầu nhỏ xíu của cậu, anh chợt nghĩ:
Đầu nhỏ vậy thì não cũng nhỏ à? Không, không thể nào.
Ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua, nhưng anh lập tức bác bỏ. Chính anh cũng thường nghe người ta khen là có gương mặt nhỏ, nhưng điều đó không làm anh ngu ngốc. Thế nên cậu nhóc này chỉ là…
“Không học được hay là không thèm học?”
“Sao anh lại quan tâm đến điểm số của tôi đến vậy chứ?”
Sejin khoanh tay ngồi đó, vẻ mặt như thể bực bội vì sự can thiệp thái quá của Cheon Sejoo. Cậu dường như muốn nhấn mạnh rằng việc này vượt quá quyền hạn của anh. Trước thái độ cố gắng đặt ranh giới của Sejin, Cheon Sejoo thoáng ngập ngừng.
Anh đã quyết định chịu trách nhiệm với Sejin. Phạm vi trách nhiệm của anh bao gồm hỗ trợ toàn diện cuộc sống và tương lai của cậu. Anh đã đưa cậu về nhà mình, thì đương nhiên sự can thiệp thậm chí còn nhiều hơn dành cho Hyein, và tuyệt đối không có ý định để mặc cậu.
Khi Kwon Sejin trưởng thành và rời khỏi ngôi nhà này, Cheon Sejoo hy vọng cậu sẽ mang theo sự tự tin và ổn định. Anh không muốn cậu ra đi trong bất an và sợ hãi như Hyein. Vì vậy trong khi chăm sóc Sejin, anh muốn dành cho cậu những điều mà trước đây anh không thể làm được với Hyein, như một cách để bù đắp.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là lý do riêng của Cheon Sejoo. Anh không định giải thích mọi thứ cho Sejin, cậu chỉ ở cùng anh hơn một năm nữa. Vậy nên điều duy nhất anh có thể nói ra nghe vừa trơ trẽn vừa giống như một lời đe dọa. Và với một người cứng đầu như Kwon Sejin, những điều đó thường lại có tác dụng. Cheon Sejoo nghiêm túc nói với Sejin:
“Nhà này không cho ai dưới hạng nhất cấp học bạ bước vào đâu.”
“…Anh nói gì mà vô lý thế.”
“Vậy nên học đi. Tôi sẽ dạy cậu.”
Ngay cả nếu định gửi cậu đến lớp học thêm, thì cũng chẳng nơi nào nhận một kẻ ngốc như cậu. Thậm chí học sinh tiểu học còn giỏi hơn cậu, mấy lớp cơ bản dành cho trẻ con chắc chắn không nhận một đứa lớn tướng thế này. Vậy nên không còn cách nào khác, trước khi điểm số cậu ổn định hơn, anh phải tự mình dạy bảo.
Anh đã từng làm gia sư nhiều rồi, thế nên việc dạy những “kẻ ngu ngốc” chẳng phải là điều gì khó khăn. Nhưng lời của Cheon Sejoo chỉ khiến Sejin bật cười.
“Anh? Dạy tôi á?”
Sejin cười như thể điều đó thật nực cười, khiến lông mày của Cheon Sejoo hơi nhíu lại. Nhưng Sejin không để tâm mà tiếp tục nói với vẻ cau có:
“Dạy gì cơ? Cách lừa người khác? Cách làm giả giấy tờ vay nợ? Anh học được cái gì mà dạy tôi? Tôi không định học làm xã hội đen từ anh đâu.”
“……”
Cheon Sejoo chưa từng động vào giấy tờ của người khác khi làm ở Shinsha Capital. Anh không quan tâm việc Sejin nghĩ anh là gì, nhưng bị hiểu nhầm là dân cho vay nặng lãi thì cũng không sao. Tuy nhiên, bị đặt ngang hàng với đám ngu ngốc ở Shinsha Capital thì lại là một điều khó chịu.
Đám người làm ở đó đều là loại mà khi đập đầu vào, nghe thấy tiếng rỗng cũng chẳng có gì lạ. Còn kẻ đứng chót lớp là Sejin lại dám coi thường anh như thể anh còn ngu ngốc hơn cậu. Điều đó làm Cheon Sejoo thấy bực bội. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ trẻ con thoáng qua: Không biết nếu Sejin biết mình từng học Y tại Đại học Hàn Quốc, thì cậu sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?
“Cậu biết đấy, tôi từng…”
Nhưng ngay khi định mở miệng, anh lại nghĩ đó là điều vô nghĩa. Anh cần gì phải chứng minh bản thân. Tất cả chỉ là quá khứ. Những gì anh đã trải qua giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.
Anh dần xóa đi biểu cảm trên gương mặt, rồi nhìn chằm chằm vào Sejin. Đôi mắt lạnh lùng chỉ trong chớp mắt hướng thẳng về phía đứa trẻ đang cười ngạo nghễ.
“Ngẫm lại thì cho một kẻ ngốc như cậu xem thẻ sinh viên cũng chẳng ích gì.”
“Ai là kẻ ngốc chứ!”
Sejin tức tối nắm chặt tay khi nghe câu nói như ném đá của anh. Cheon Sejoo nhếch mép cười khẩy rồi hất hàm về phía cậu.
“Cậu có biết đánh vần từ University không?”
“Nếu tôi nói ra, liệu anh có hiểu không?”
“Có biết hay không? Chỉ cần trả lời vậy thôi.”
“Tất nhiên là biết!”
Trước câu trả lời đầy tự tin của Sejin, Cheon Sejoo nhướng mày nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt như muốn nói: Nói thử xem nào. Nhưng khi thấy anh nhìn chăm chú, Sejin mở miệng định nói, rồi lại nheo mắt lại. Sau đó như không thể hiểu nổi, cậu trả lời bằng giọng nhanh và sắc bén:
“Anh không thấy mình quá đáng à? Dù sao thì anh cũng biết chuyện này chẳng kéo dài lâu được mà. Anh không nhận nuôi tôi, chẳng qua chỉ vì thương hại nên muốn giúp đỡ một chút thôi. Vậy thì đến đây là đủ rồi. Tôi hiện tại đã nhận được quá nhiều từ anh, nên anh cũng chẳng cần giả vờ quan tâm đến tương lai của tôi làm gì.”
Sejin cố gắng nói như vậy, rồi vuốt ngược tóc mình bằng hai tay như thể không tin nổi. Dù lời nói đã kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng cậu thật sự muốn chế giễu: Anh đã định bán tôi, giờ lại tỏ ra như bậc thánh nhân chắc? Nhưng khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của người đàn ông, cậu không thể buông lời chỉ trích đó. Nhìn sâu vào đôi mắt thu hút ánh nhìn của anh, Sejin chất chứa đầy bực bội mà hỏi vặn lại:
“Không phải thật nực cười khi tôi phải nói về tương lai với anh sao? Chúng ta có là gì của nhau đâu.”
“Điều buồn cười chính là bảng điểm của cậu.”
“……”
Nhưng Cheon Sejoo không bận tâm đến những gì Sejin nói. Anh cũng nhận ra rằng nếu cứ thế này thì chỉ tổ lãng phí thời gian vào mấy cuộc cãi vã vô nghĩa, nên quyết định truyền đạt ý định của mình một cách rõ ràng:
“Cậu đang hiểu nhầm gì đó, nhưng như tôi đã nói rồi, tôi không nhận cậu vì lòng thương hại. Cậu cảm thấy phiền với sự can thiệp của tôi à? Thay vì bảo tôi dừng lại, hãy quen với điều đó đi. Cho đến khi cậu rời khỏi tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu.”
Lời nói của anh khiến Sejin cảm thấy một sự phản kháng dữ dội từ sâu thẳm trong lòng. Người thực sự phải chịu trách nhiệm cho Sejin đã bỏ rơi cậu. Sau đó, ngay cả người chú đến nhận trách nhiệm với mẹ con cậu cũng rời bỏ họ. Vậy anh là ai mà dám nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi? Lời của người đàn ông nghe không giống như sự giả tạo nhưng đối với Sejin, nó chỉ là những lời vô nghĩa.
Cheon Sejoo, như thể sắp xếp lại mọi thứ, bắt đầu nói với Sejin đang ngồi đó siết chặt nắm tay.
“Tôi sẽ nói lại lần nữa. Một khi đã vào nhà tôi, từ đầu đến cuối cậu phải nghe lời tôi. Nếu không thích, thì đi đi. Nhưng mà nói thật, tôi sẽ không để cậu rời đi đâu, và bất kể cậu nói gì, tôi cũng sẽ làm theo cách của mình.”
“……”
Trên mặt Sejin như viết rõ dòng chữ: Đời tôi chưa gặp ai khốn nạn như anh. Cheon Sejoo như thể đang giải thích, bắt đầu nói chậm rãi với giọng điệu trầm lắng:
“Nhưng hãy suy nghĩ kỹ đi, Sejin à. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, cậu sẽ chẳng thiệt gì cả. Đúng là phải nhận sự giúp đỡ từ loại cặn bã như tôi thì chẳng dễ chịu gì, nhưng cảm giác của cậu chẳng phải phụ thuộc vào cách cậu nghĩ sao? Tôi cho cậu chỗ ngủ, đồ ăn, đưa cậu đến trường đúng giờ, thậm chí còn dạy cậu học. Thế mà cậu lại ghét điều này, tại sao?”
“Đó là vì…”
Sejin có hàng tá lý do để phản bác. Nhưng khi nghe những lời tiếp theo của Cheon Sejoo, cậu chỉ biết im lặng.
“Thật ra, lý do là gì cũng không quan trọng. Nhưng chỉ cần nhớ một điều này. Nếu cậu không thích, thì từ giờ cậu sẽ không được gặp mẹ nữa.”
“……”
Sejin nghiến răng chặt. Đúng là một lời đe dọa hèn hạ, nhưng Cheon Sejoo cũng không còn cách nào khác. Mỗi lần muốn làm gì đó, nếu cứ phải tranh cãi thì thật mệt mỏi. Cheon Sejoo nhận ra cần phải nắm chắc dây cương của Sejin hơn, không có gì hiệu quả bằng việc nhắc đến Kim Hyun Kyung khi xử lý con ngựa hoang cứng đầu này.
Nhìn Sejin im lặng cứng họng, Cheon Sejoo hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng. Anh hỏi lại:
“Sẽ nghe lời chứ?”
“……”
Sejin không có sự lựa chọn nào khác. Người duy nhất có thể giúp cậu gặp lại mẹ chính là tên cầm đầu cho vay nặng lãi bẩn thỉu và đê tiện này. Cậu phải nói đồng ý ngay lập tức, nhưng vì quá ghét việc Cheon Sejoo nhắc đến mẹ mình, Sejin không thể dễ dàng thừa nhận.
“Trả lời.”
Trước sự thúc ép của Cheon Sejoo, cuối cùng Sejin nghiến răng, trả lời ngắn gọn: “Được rồi.”
Cheon Sejoo gật đầu hài lòng.
“Tốt. Ngày mai trên đường đi học về, nhớ lấy hết sách giáo khoa. Cậu có cặp sách không?”
“…Ở trong tủ đồ.”
Sejin đáp lại ngắn gọn khiến Cheon Cheon Sejoo nhìn cậu với vẻ mặt như đang nghĩ: Trên đời này sao lại có kẻ thảm hại đến thế?. Anh khẽ thở dài và nói:
“Được rồi. Ngày mai đi cùng tôi. Giờ thì lớp học của cậu mấy giờ tan? Ý tôi là giờ học chính thức, không phải giờ cậu tự ý ra về.”
“……”
“Đừng nói là cậu không biết nhé?”
Sejin đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng đáp lại. Vì ngày nào cũng chỉ ăn trưa xong là bỏ ra ngoài, cậu thực sự không rõ giờ học kết thúc khi nào. Thấy vậy Cheon Sejoo cảm thấy như đang nói chuyện với một sinh vật chẳng giống con người, môi anh nhếch lên một cách đầy mỉa mai. Anh lắc đầu, ánh mắt không mấy hài lòng, rồi đứng dậy chỉ tay về phía phòng của Sejin.
“Thôi được rồi, vào nghỉ đi. Ngày mai đến trường, chụp thời khóa biểu lại rồi gửi cho tôi. Tôi sẽ đến đón cậu vào giờ tan học, đừng có mà tìm cách trốn. Và dù cậu có không hiểu gì đi nữa, ít nhất cũng cố gắng nghe xem thầy cô nói gì trong lớp. Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Đừng có nằm lười biếng mà ít nhất cũng giả vờ như đang cố hiểu đi. Với loại như cậu thì cần phải học kiểu nhồi nhét.”
“Đã bảo là hiểu rồi mà!”
“Đừng hét lên. Loại học kém nhất lớp như cậu không có quyền to tiếng trong nhà tôi.”
“……”
Trước những lời nhắc nhở dài dòng của Cheon Sejoo, Sejin nhăn mặt biểu hiện rõ sự chán chường. Cậu nghe anh nói bằng một tai rồi để lọt qua tai kia, sau đó nhanh chóng chuồn vào phòng theo lời bảo. Vừa khuất khỏi tầm mắt của Cheon Sejoo, trên gương mặt cau có của cậu hiện lên vẻ bất lực lẫn bất mãn.
Dù chưa từng nói ra, nhưng trong lòng Sejin thực sự rất biết ơn người đàn ông này. Chỉ riêng việc có một nơi để ở, khiến mẹ cậu không phải lo lắng nữa, cũng đủ để cậu cúi đầu cảm tạ. Nhưng mỗi khi định nói lời cảm ơn, cái cách Cheon Sejoo cố chen chân vào cuộc sống của cậu lại khiến lòng phản kháng dâng lên mãnh liệt. Nghĩ lại thì anh ta đúng là một người kỳ quặc. Chỉ vì cho cậu một căn phòng mà tự cho mình quyền làm ông chủ, điều đó khiến Sejin cảm thấy thật nực cười. Thậm chí mẹ cậu cũng không cằn nhằn đến mức đó. Cậu thấy khó chịu khi Cheon Sejoo, một người chẳng phải cha mẹ, lại muốn đóng vai người giám hộ hơn cả cha mẹ cậu.
Đẹp trai thì làm gì chứ? Anh tưởng anh có gì để dạy tôi chắc? Biết cái gì mà bày đặt dạy dỗ… Cậu vừa nghĩ vừa khinh thường hình ảnh một tên lừa đảo hèn mọn như Cheon Sejoo bày đặt dạy học, rồi bước vào phòng và đóng cửa lại.
***
Sáng hôm sau, Cheon Sejoo thức dậy với cảm giác ẩm ướt khó chịu bao phủ cơ thể. Anh nhíu mày, khẽ thở dài rồi đưa tay quệt qua mặt, như muốn xua tan cơn khó chịu.
Tối qua không nghe nói gì về mưa, nhưng có vẻ một cơn mưa thu bất chợt đã ghé thăm. Dù cửa sổ đã đóng kín, nhưng cái lạnh len lỏi khắp nơi khiến anh bắt đầu đau nhức ở trán. Anh đưa tay ôm đầu rồi ngồi dậy, chiếc chăn dày nặng bị đẩy sang một bên, để lộ nửa thân trên không mặc gì của anh.
Trên làn da trắng nhợt của Cheon Sejoo chi chít những vết sẹo nhỏ. Trong số đó, một vết rạch dài từ dưới ngực trái kéo đến eo vẫn còn đỏ, như thể mới hình thành không lâu.
Cheon Sejoo ngồi thừ người trên giường, để cơ thể lạnh buốt, rồi vươn tay lấy điện thoại. Màn hình hiển thị sáng. Nhìn biểu tượng đám mây mưa trong ứng dụng thời tiết, anh mở nhắn tin:
– Có thời gian không? 5:32am
Đã đến kỳ thi giữa kỳ của Doyoon, nhưng giờ này chắc cậu vẫn còn đang ngủ. Cheon Sejoo nhắn thêm một câu, dặn dò khi nào tỉnh thì trả lời rồi đặt điện thoại xuống.
Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, sau đó đứng dậy. Trên cơ thể trần trụi vạm vỡ, từng sợi cơ như bừng tỉnh, lấy lại sự căng tràn sức sống. Hình xăm con hổ vắt ngang lưng anh như một dã thú chuẩn bị săn mồi, đôi mắt sáng quắc giống như đang chực chờ con mồi sa bẫy.
Hình dáng con hổ với những chiếc răng nanh nhe ra tượng trưng cho mối liên hệ của anh với tổ chức của Shin Gyo Yeon. Hình xăm này được hoàn thiện sau hai năm, bắt đầu khắc lên cơ thể từ ngày anh nhận chức trưởng phòng. Đó cũng là ngày anh tự tay đâm dao vào bụng mình.