Projection Novel - Chương 26
Cheon Sejoo cởi bỏ áo phẫu thuật, rửa tay sạch sẽ rồi rời khỏi phòng mổ. Trên đường chạy về phía trung tâm y tế cấp cứu, nơi xe cứu thương sắp đến, anh kiểm tra điện thoại di động. Có một cuộc gọi nhỡ từ Cheon Hyein cách đó 5 tiếng.
Không có thời gian gọi lại, Sejoo nhắn tin cho Hyein rằng hôm nay có lẽ anh lại không về nhà được, và dặn em hãy ăn uống đầy đủ dù không có anh. Sau đó anh tắt nguồn điện thoại. Khi bước ra ngoài cùng các y tá để đón bệnh nhân, chào đón anh những cơn mưa nặng hạt như muốn làm điếc tai người.
Rào rào. Mưa như trút nước khiến phía trước trắng xóa. Sau nhiều giờ bị giam cầm trong phòng phẫu thuật chật hẹp, Sejoo thoáng cảm nhận một chút tự do ngắn ngủi. Anh thích những ngày mưa, vì người thân yêu duy nhất của anh đã đến tìm anh vào một ngày mưa. Cảm giác mát mẻ khiến sự mệt mỏi tan biến, tinh thần phấn chấn hơn đôi chút. Đó là khoảnh khắc cuối cùng anh còn có thể cảm thấy thoải mái khi nghe tiếng mưa.
Một lát sau giữa tiếng mưa, âm thanh của còi xe cứu thương vang lên. Chiếc xe quen thuộc dần hiện rõ và dừng lại trước trung tâm y tế cấp cứu, nơi Sejoo và các y tá chờ sẵn.
Chiếc xe cứu thương trắng đỗ lại trước trung tâm. Còi báo ngừng, cánh cửa phía sau bật mở. Lúc đó, khoảng cách giữa Sejoo và bệnh nhân chỉ khoảng một mét, nhưng tình trạng của người này ngay lập tức trông đã rất nghiêm trọng. Tay chân bệnh nhân nhợt nhạt như xác chết, bê bết máu. Xương sườn bị gãy dường như đã xuyên qua da thịt, trông cực kỳ hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn thấy bệnh nhân, Sejoo đã nghĩ rằng ca này khó mà qua nổi. Và như để khẳng định sự phán đoán của anh, đội cấp cứu khi hạ bệnh nhân xuống, đã báo rằng người này đã ngừng tim được 5 phút. Đó cũng là lúc Sejoo cảm thấy có điều gì đó bất thường.
“Cạch,” giường bệnh tạm thời được hạ xuống mặt đất, bánh xe bật ra, và bệnh nhân được đẩy đến sát trước mặt. Mùi máu tanh nồng nặc nhưng bộ đồng phục mà người này mặc dường như không hề xa lạ. Vì vậy Cheon Sejoo quên mất việc cần phải ngay lập tức đánh giá tình trạng bệnh nhân, mà chỉ quay đầu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt bệnh nhân – người đang nhắm mắt lại một cách yên bình.
Thời gian như dừng lại. Mùi máu tanh xộc vào mũi và những tiếng la hét khẩn cấp tan biến như không còn tồn tại. Trong không gian đó, chỉ có tiếng mưa vang vọng bên tai là vẫn rõ ràng.
Các y tá lay vai Cheon Sejoo để đánh thức anh khỏi trạng thái ngẩn ngơ, nhưng anh không cảm nhận được gì cả. Anh chỉ đứng bất động như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt của bệnh nhân mà trước đó anh đã phán đoán rằng khó mà qua khỏi.
Đó là khuôn mặt của Cheon Hyein với đôi mắt khép lại – yên bình như thể không còn lưu luyến gì với cuộc sống.
Từ ngày hôm đó, những ngày mưa đối với Cheon Sejoo trở thành cơn ác mộng. Bất kể anh làm gì, dù thời gian có trôi qua bao lâu, anh cũng không thể gạt bỏ hình ảnh cuối cùng của Cheon Hyein ra khỏi đầu mỗi khi trời mưa. Ký ức đầy hối tiếc ấy luôn ùa về cùng tiếng mưa, siết chặt hơi thở của anh, kéo anh xuống vực sâu của bóng tối.
Mỗi khi cảm giác nghẹt thở ấy xuất hiện, Cheon Sejoo luôn có một thôi thúc muốn buông bỏ tất cả. Nhưng anh không thể làm vậy, bởi anh đã trao sinh mạng của mình cho Shin Gyo Yeon để đổi lấy sự báo thù cho Hyein. Đó là lựa chọn vì Hyein, nên Cheon Sejoo buộc phải sống dai dẳng cho đến khi người đàn ông kia vứt bỏ anh.
Để thoát khỏi cảm giác nghẹt thở đó, anh tìm cách giải thoát cho chính mình. Để quên đi ký ức đầy tuyệt vọng, anh đã trải qua nhiều giai đoạn: đầu tiên là rượu, sau đó là những bài tập gần như hành hạ cơ thể, và bây giờ là tình dục.
Cách Cheon Sejoo ôm lấy một người đàn ông luôn mang tính ép buộc. Anh đẩy đối phương đến giới hạn, cho đến khi họ kiệt sức và mất đi ý thức. Anh không còn cách nào khác, bởi chỉ có như vậy, anh mới có thể xóa sạch tiếng mưa đang chiếm lấy tâm trí mình.
Vào khoảng 2 giờ chiều, sau gần năm tiếng bị hành hạ dưới thân thể Cheon Sejoo, Doyoon đã kiệt sức và thiếp đi với gương mặt đầy nước mắt. Ngược lại Cheon Sejoo cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, như thể tất cả cảm xúc lẫn sức lực đã bị rút cạn. Đó là sự bình yên bên trong mà anh đạt được nhờ sự hy sinh của Doyoon.
Nhìn Doyoon đang rên rỉ vì đau, cảm giác áy náy trỗi dậy trong lòng Sejoo. Anh cẩn thận rửa sạch cho Doyoon, thay ga trải giường, và đặt cậu lên tấm ga giường mới. Khi Doyoon lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, anh nhẹ nhàng vỗ về để cậu ngủ sâu hơn.
Cheon Sejoo nhìn Doyoon đang ngủ yên một lúc lâu, rồi tỉ mỉ bôi thuốc lên những vết bầm tím và sưng đỏ phía dưới của cậu. Mặc dù Doyoon là người tận hưởng tình dục hơn bất kỳ ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy dấu vết mình để lại, lòng Sejoo không khỏi cảm thấy nặng nề.
Khi xong xuôi, đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ chiều. Mặc dù muốn được nghỉ ngơi bên cạnh Doyoon, nhưng anh không thể, vì còn phải đi đón con chó nhỏ bướng bỉnh.
[Ảnh chụp]
8:52 am
Ngay khi vào lớp, Sejin liền chụp lại thời khóa biểu và gửi đi. Hôm nay là thứ ba, tiết học cuối cùng kết thúc vào lúc 3 giờ 50 phút. Có lẽ đến trước cổng trường vào khoảng 4 giờ sẽ hợp lý.
Anh ngồi bên cạnh Doyoon đang chậm rãi nghỉ ngơi. Đến khi đồng hồ chỉ 3 giờ rưỡi, Sejoo đắp chăn cho Doyoon rồi rời khỏi phòng ngủ.
Nhưng khi định xỏ giày ở cửa chính, Sejoo phát hiện một túi giấy nhỏ đặt cạnh cửa phụ. Nghĩ rằng có lẽ là đồ của Doyoon, anh định bước ra ngoài, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua mảnh giấy dán kèm bên cạnh có chữ viết nắn nót: “Anh, món này ngon lắm đấy.”
Bên trong túi là vài chiếc bánh quy. Sejoo bật cười trước nét chữ dễ thương mà Doyoon để lại, rồi mang túi giấy theo. Anh đi xuống bãi đỗ xe, đặt túi giấy vào ghế sau rồi khởi động xe.
Từ nhà của Doyoon đến trường trung học nam sinh Namdong Seoul mất chưa đầy 30 phút. Đúng 4 giờ, Sejin đã đến trước cổng trường. Thế nhưng Sejin đã đứng chờ sẵn ở đó, ôm chặt một đống đồ gì đó trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn trời.
Nghe tiếng động cơ của xe, Sejin quay đầu lại. Qua khung cửa sổ ghế phụ vừa được hạ xuống, ánh mắt hai người giao nhau. Khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế nhưng đầy vẻ khó chịu của Sejin cứng đờ lại khi nhận ra Cheon Sejoo. Trước biểu cảm thay đổi đột ngột đó, Cheon Sejoo chỉ nhếch môi cười mỉa, mở cửa xe.
“Đã bảo là 3 giờ 50 kết thúc mà.”
Ngay khi vừa lên xe Sejin đã cằn nhằn, điều này không làm Cheon Sejoo thấy lạ lẫm chút nào. Nếu cậu chào hỏi anh nồng nhiệt, có lẽ Cheon Sejoo sẽ cảm thấy bất thường hơn. Anh nhún vai, lái xe đi.
“Thì tôi đến đúng 4 giờ đấy thôi. Trường cậu không có giờ sinh hoạt cuối ngày à?”
“Trường tôi không có mấy thứ đó.”
“…”
Cheon Sejoo nhíu mày nhìn Sejin. Làm gì có trường nào không có sinh hoạt cuối giờ chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu thì chẳng giống như đang nói dối. Hơn nữa lúc 4 giờ là thời điểm học sinh tan học, nhưng trước cổng trường lại vắng tanh.
Lẽ nào tất cả học sinh đều đã ra về? Cheon Sejoo chợt nghĩ đến điều đó nhưng lại tự cảm thấy vô lý, lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Không thể nào, làm sao lại có nhiều học sinh như Sejin được. Nếu điều đó là thật, tương lai của Hàn Quốc đúng là u ám.
“Thật mà. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi không tổ chức sinh hoạt cuối ngày.”
Thật không may, suy đoán của Cheon Sejoo lại chính xác.
Sejin là một trong năm học sinh cuối cùng còn ở lại lớp. Trong tiết toán cuối cùng do giáo viên chủ nhiệm của Sejin phụ trách, cô giáo thậm chí còn ngạc nhiên đến mức thốt lên khi thấy Sejin vẫn còn ngồi học.
Trường trung học nam sinh Namdong Seoul là nơi tập trung những học sinh không được trường nào khác nhận. Những đứa trẻ bị từ chối khắp nơi đều bị dồn về đây. Sejin cũng là một trong số đó, và vì thế, bầu không khí ở trường hoàn toàn khác với những gì Cheon Sejoo, người từng học tại một trường cấp ba danh tiếng hình dung. Trong mỗi lớp, số học sinh thật sự học hành nghiêm túc chưa đến năm người. Đúng như Sejin nói, ngay cả khi muốn tập trung học, môi trường cũng chẳng mấy thuận lợi.
Nhưng vì không biết về môi trường học tập của Sejin, những lời của cậu chỉ làm Cheon Sejoo thấy khó hiểu. Với anh, việc học chỉ phụ thuộc vào ý chí của chính bản thân. Dù ai có nói gì, chỉ cần đóng tai, mở mắt và tập trung vào sách vở, đó chính là học tập. Vì thế Cheon Sejoo chỉ xem những lời của Sejin như một lời biện minh.
Hai người không hiểu nhau, chỉ cảm thấy bức bối trong im lặng. Khi đỗ xe vào bãi và chuẩn bị xuống, Cheon Sejoo cầm theo túi giấy đã để ở ghế sau. Trong lúc chờ thang máy, ánh mắt của Sejin lướt qua túi giấy rồi dừng lại ở cổ của Cheon Sejoo. Anh đưa tay xoa nhẹ vết cắn trên cổ mình, quay sang nhìn Sejin với ánh mắt vô tư.
“Gì thế?”
“….”
Đó là dấu vết mà cậu cũng ngại hỏi thẳng. Sejin chỉ im lặng quay đầu đi, giả vờ như chẳng có gì. Khi thang máy đến và cả hai bước vào, cậu cũng không nói gì. Nhưng lúc ra khỏi thang máy, khi Cheon Sejoo nhập mật mã cửa, Sejin cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
“Anh rốt cuộc làm nghề gì vậy?”
“Cái gì mà làm nghề gì?”
Không hiểu ý câu hỏi, Cheon Sejoo ngạc nhiên hỏi lại. Sejin tháo giày tiếp tục nói:
“Anh là chủ nợ đúng không? Sao không thấy anh làm việc gì cả? Toàn thấy anh chơi bời thôi.”
Chơi bời thì có gì sai? Đối với Cheon Sejoo, bận rộn đồng nghĩa với việc trên đời này có nhiều kẻ đáng chết. Anh thấy việc mình nhàn nhã như hiện tại là một điều tốt, nên mặc kệ ánh mắt đầy khinh thường trong lời nói của Sejin, anh chỉ nhún vai đáp lại:
“Tôi mà bận thì chắc mấy đứa đáng thương như cậu sẽ ngày càng nhiều thêm. Cậu muốn thế à?”
Không nghe thấy phản hồi, anh quay lại nhìn thì thấy Sejin đang theo sau mình, đứng trong hành lang với gương mặt khó chịu. Nhìn cậu phản ứng rõ ràng như vậy, tâm trạng của Cheon Sejoo lại có phần tốt hơn. Anh khẽ cười rồi quay người đi về phía bếp.
Trong lúc anh lấy món quà mà Doyoon tặng ra khỏi túi giấy đặt trên quầy bếp, Sejin đặt chiếc cặp lên bàn, sau đó đi vào phòng thay đồ rồi quay lại. Không cần ai nhắc, cậu cũng tự giác hành động khá hơn trước.
Cheon Sejoo cũng chuẩn bị cà phê rồi đi vào phòng thay đồ. Anh định mặc bộ đồ ngủ như thường lệ, nhưng lời phàn nàn khó chịu của Sejin lại vang lên trong đầu, nên anh chọn mặc áo phông và quần short thể thao. Sau đó anh mang cốc cà phê và túi bánh cookie Florentine ra bàn trà và ngồi xuống sàn nhà.
“Đến đây nào.”
Sejin đang ngồi co ro với vẻ mặt cau có trên ghế sofa, nghe thấy lời gọi thì bước xuống sàn, ngồi đối diện với anh qua chiếc bàn sofa.
Cheon Sejoo lấy từ chiếc cặp cũ của Sejin ra một cuốn sách giáo khoa còn mới cứng. Chỉ cần nhìn qua anh cũng thấy rõ đây là sách chưa từng được mở ra. Mặc dù đã là học kỳ hai, cuốn sách vẫn không có lấy một dấu vết nào của việc sử dụng, đến mức anh không khỏi ngạc nhiên.
“Bảo quản tốt thế này là định để dành gửi vào bảo tàng à?”
Sejin cau mày đầy bực bội, đôi môi hồng nhạt trề ra như sắp buông lời phản bác. Nhìn dáng vẻ ấy, Cheon Sejoo vừa buồn cười vừa lắc đầu, tiếp tục lật giở mấy cuốn sách trong cặp.
Tên sách khác nhau, nhưng nội dung không có gì quá mới mẻ. Với Cheon Sejoo, chừng này là đủ để anh đạt điểm cao nhất nếu tham gia kỳ thi đại học lần nữa. Nghĩ vậy anh tò mò quay sang hỏi Sejin:
“Điểm thi thử của cậu thế nào?”
Sejin giả vờ không nghe thấy, lảng tránh câu hỏi bằng cách nhìn chằm chằm vào đĩa cookie để trên bàn. Cheon Sejoo thở dài, đặt cuốn sách trên tay xuống. Anh nghĩ có lẽ phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất.
“Cậu biết bảng cửu chương chứ?”
“Ừm… đại khái.”
“Bảng cửu chương mà cũng biết đại khái à? Làm sao mà đại khái được cơ chứ?”
Cheon Sejoo vốn có kinh nghiệm dạy kèm, nhưng đây là lần đầu anh gặp phải trường hợp học sinh thậm chí còn không biết rõ bảng cửu chương. Trước đây những học sinh mà anh dạy đều chỉ cần học nâng cao thêm để đạt điểm cao nhất. Còn trò chuyện với người ngốc nghếch như Sejin, với anh là chuyện hiếm có.
Nhưng giờ thì sao? Anh đã quyết tâm chịu trách nhiệm với cậu, nên không thể bỏ cuộc được. Anh thở dài, bắt đầu đánh giá trình độ học vấn của Sejin bằng cách đặt ra một loạt câu hỏi.
Không ngoài dự đoán, Sejin không trả lời được hầu hết các câu hỏi. Càng hỏi Cheon Sejoo càng cảm thấy không chỉ thất vọng mà còn bực mình.
Làm sao mà một người có thể ngốc đến mức này chứ? Không lẽ Sejin là chim đội lốt người? Đầu óc trống rỗng thế kia thì cũng dễ hiểu vì sao mặt lại nhỏ như vậy. Nếu không phải vậy, thì chẳng có cách nào lý giải được.
Vừa nghĩ, anh vừa thở hắt ra, cuối cùng không chịu được nữa liền châm điếu thuốc, lẩm bẩm:
“Đúng là lần đầu tiên gặp một đứa đầu đất như cậu.”
“…Anh thì tài giỏi cỡ nào mà nói thế chứ?”
Ngốc nghếch mà còn ngang ngược, thật hết thuốc chữa.
Cheon Sejoo kìm nén cơn giận đang bùng lên, cầm lấy bút và mở quyển sổ do nhà thờ phát mà Sejin nhặt được ở trạm tàu điện ngầm và nhét vào tủ đồ. Anh viết bảng cửu chương vào đó rồi lạnh lùng nói:
“Sáng mai mà không học thuộc hết thì quên chuyện đi gặp mẹ cậu đi.”
“…”
Trong mắt Sejin, Cheon Sejoo là một kẻ độc tài phiền phức, thích xen vào cuộc sống của người khác và dùng những lời đe dọa bẩn thỉu, ti tiện. Dù lớn tuổi, anh không ngại đem mẹ của cậu ra làm cái cớ, điều mà Sejin thấy thật hèn nhát và nực cười, nhưng đáng buồn thay, những lời đe dọa ấy lại hiệu quả. Sejin vừa nghiến răng kèn kẹt vừa nhận lấy quyển sổ. Nhưng tất nhiên, kết quả là sáng hôm sau cậu vẫn không thuộc.