Projection Novel - Chương 27
Buổi sáng sớm, Cheon Sejoo ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đã ăn sáng xong, và ép Sejin ngồi bệt xuống đất để kiểm tra.
“Bảy nhân tám?”
“…”
Không có câu trả lời. Không thể nào, làm sao lại như thế được? Cheon Sejoo vuốt tóc một cách bực bội rồi hỏi một phép tính khác.
“Sáu nhân chín?”
“…”
Lần này Sejin quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy, cái đầu nhỏ xíu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cheon Sejoo cố gắng nén lại sự bực bội, nhưng cuối cùng vẫn để lộ một tiếng thở dài nặng nề. Anh gõ nhẹ tay lên bàn, hỏi bằng giọng trầm thấp:
“Ê, cậu nhìn tôi đi rồi trả lời cho đàng hoàng. Cậu không học thuộc đúng không?”
Câu trả lời khiến anh suýt bật ngửa.
“Sao tự nhiên chửi tôi? Làm sao mà thuộc hết được ngần này thứ chỉ trong một đêm?”
Sejin lớn tiếng đáp trả. Với cậu, bảng cửu chương có đến 90 phép tính phải nhớ (dù thực ra con số ấy sai). Nhưng dù sao, cậu vẫn nghĩ học thuộc 90 phép tính chỉ trong một đêm là điều vô lý. Cậu còn tự an ủi rằng, ít nhất cậu cũng đã thuộc được đến bảng nhân 4. Cheon Sejoo nghe xong những lời này, cảm giác huyết áp như muốn bùng nổ.
“Cậu không phải người đúng không?”
Cheon Sejoo thật sự không thể hiểu nổi. Làm sao một thứ mà trẻ 8 tuổi có thể học trong một giờ, mà một thanh niên 18 tuổi lại không thể trong vòng một tối? Anh lắc đầu, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Sejin nhăn mặt hậm hực phản bác:
“Anh thì tài giỏi gì? Thành tựu lớn nhất đời anh là học thuộc bảng cửu chương đấy à? Đừng có coi thường người khác chỉ vì mấy thứ vớ vẩn.”
“Coi thường? Tôi coi thường vì một đứa nhóc 8 tuổi có thể làm được mà một người 18 tuổi như cậu không làm được đấy. Cậu nghĩ người ta sẽ khen cậu chắc?”
Cái gì? Ý anh ta là mình thua cả đứa 8 tuổi? Sejin trừng mắt nhìn Cheon Sejoo và đột nhiên hỏi ngược lại:
“Thế anh trả lời thử xem. Tám nhân bảy là bao nhiêu?”
“Hừ.”
Nhìn biểu cảm kiêu ngạo của Sejin, Cheon Sejoo cười nhạt như thể không tin vào tai mình. Thấy vậy, Sejin càng hả hê hơn. Chắc chắn anh ta cũng không biết đáp án!
Nhưng đúng lúc ấy, Cheon Sejoo bình thản mở miệng:
“Nghe kỹ này.”
Và rồi anh bắt đầu đọc liền mạch từ bảng nhân 2 đến bảng nhân 29. Sejin trố mắt nhìn, đầu óc như xoay mòng mòng. Đôi môi đẹp đẽ của Cheon Sejoo phát ra những con số một cách rõ ràng, mạch lạc, đến mức khiến cậu không dám tin vào mắt mình. Đọc đến 841, anh ngừng lại, nhìn thẳng vào Sejin với ánh mắt như muốn hỏi: “Như thế này đã đủ chưa?”
Sejin sau một hồi sững sờ, bất ngờ hét lên:
“Đừng đùa nữa! Nói đại số nào chẳng được, cái đó ai mà chả làm được!”
“Trời ơi, thật điên mất thôi.”
Cheon Sejoo tự nhủ, thằng bé này thật sự không hiểu nổi, đến mức anh phải nhẫn nhịn để không đấm vào cái miệng bướng bỉnh kia. Anh ra hiệu bằng cằm:
“Lấy điện thoại ra.”
Rồi anh lại đọc bảng nhân 29 một lần nữa, từng câu từng chữ, như để chứng minh bản thân. Sejin nhìn anh đọc, vừa kiểm tra bằng máy tính, vừa không ngừng nghi ngờ. Cuối cùng sau khi đối chiếu và nhận ra tất cả đều đúng, cậu buộc phải chấp nhận rằng Cheon Sejoo giỏi hơn mình – dù chỉ “một chút.”
“Nếu tôi già như anh thì việc này cũng chẳng có gì to tát.”
“…”
Cheon Sejoo nghĩ, kể cả cậu có đầu thai thêm một lần nữa thì cũng không thể nào vượt qua được sự khác biệt bẩm sinh về trí tuệ. Nhưng anh mệt mỏi đến mức không muốn tiếp tục tranh luận xem ai thông minh hơn nữa.
“Thôi, dù sao cũng không học thuộc bảng cửu chương, nên hôm nay cậu không được đến Ihwagak.”
Anh tuyên bố một cách dứt khoát, kết thúc cuộc tranh cãi kéo dài. Nhưng Sejin lập tức phản đối.
“Dù gì tuần sau tôi cũng phải đến Ihwagak, vậy nên cho tôi thời gian đến tuần sau nhé!”
“Không được. Tôi đã nói là hạn đến sáng nay rồi.”
Cheon Sejoo không quan tâm Sejin có buồn bực hay không. Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó. Cheon Sejoo từ chối yêu cầu của Sejin một cách dứt khoát, sau đó đưa Sejin đến trường, ghé qua Shinsha Capital để kiểm tra Kim Donggil, rồi đến văn phòng làm việc.
Ở văn phòng, anh dành thời gian với các thành viên trong nhóm, mỗi người đều có công việc riêng. Buổi chiều, anh ăn trưa với Moon Seon Hyuk, đấu võ đối kháng, rồi lái xe ra đường.
Trước 4 giờ, anh đã đến trường trung học sinh Namdong Seoul để đón Sejin, cậu vẫn đứng chờ ở đó với vẻ mặt cau có. Trên đường về nhà, Cheon Sejoo lại hỏi Sejin về bảng cửu chương. Sejin dần thuộc cửu chương, có ngày thì học từ vựng tiếng Anh, có ngày thì học thuộc các công thức toán.
Chẳng mất nhiều thời gian để thói quen này trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Cheon Sejoo và Kwon Sejin. Dĩ nhiên cuộc sống học đường của Sejin không thay đổi nhiều. Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon vẫn tiếp tục bắt nạt Sejin, và Sejin vẫn không tập trung trong lớp học. Nhưng sau giờ học, cuộc sống của Sejin đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi gặp Cheon Sejoo.
Sau giờ học trở về nhà, Sejin thường học bài mà không suy nghĩ gì nhiều, đến tối thì vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Hai người cùng nhau ăn tối, sau đó ngồi trong phòng khách và tiếp tục học bài. Trái ngược với cuộc sống nhàm chán và bực bội ở trường, thời gian ở nhà người đàn ông này yên tĩnh và bình yên đến lạ.
Cậu thanh niên luôn mang gương mặt cau có ấy dần len lỏi vào cuộc sống khô khan của Cheon Sejoo. Dù cả hai giống như dầu nổi trên mặt nước luôn xung khắc, nhưng đến một lúc nào đó, sự cách biệt này lại trở thành điều tự nhiên khi họ dành quá nhiều thời gian bên nhau.
Mùa thu nhanh chóng trôi qua, tựa như chưa từng xuất hiện, và những cơn gió lạnh buốt bắt đầu thổi đến mức không thể chịu được chỉ với một bộ vest. Chuyện Sejin phải đến bệnh viện cũng xảy ra vào thời điểm đó.
Buổi sáng đi làm cùng Sejin, Cheon Sejoo thường chỉ đưa cậu đến cổng trường. Vì quãng đường từ nhà đến hầm để xe không đủ để cảm nhận hết cái lạnh bên ngoài, nên anh không để ý đến chuyện Sejin chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng.
Hôm đó như mọi khi, Cheon Sejoo rời nhà từ sáng sớm để tập thể dục. Khi trở về, cảm nhận sự yên lặng bao trùm phòng khách, anh khẽ nghiêng đầu. Lẽ ra Sejin phải đang ăn sáng mới đúng.
Có lẽ là ngủ nướng. Nghĩ vậy, Cheon Sejoo đi vào phòng tắm để tắm rửa. Dù Sejin thức muộn thì cũng chỉ không kịp ăn sáng, chứ không đến mức trễ học, nên anh không vội đánh thức cậu.
Tuy nhiên sau khi anh tắm xong, vào phòng thay đồ thay quần áo và bước ra, phòng khách vẫn trống không. Chưa bao giờ Sejin dậy muộn đến mức này. Lúc này, nhận thấy có điều bất thường, Cheon Sejoo nhanh chóng bước về phía cuối hành lang.
“Kwon Sejin.”
Vừa gõ cửa vừa gọi tên nhưng không nhận được hồi đáp. Cheon Sejoo hơi nhướng mày, không cảm nhận được chút động tĩnh nào từ bên trong, anh thận trọng vặn tay nắm cửa. Cửa mở ra nhẹ nhàng, không gặp bất kỳ sự cản trở nào, để lộ bầu không khí ấm áp bên trong.
Phòng của Sejin ấm áp hơn hẳn phòng khách, nhờ hệ thống sưởi vẫn đang hoạt động. Bên trong căn phòng tối om, được che chắn bởi rèm đen kín mít, anh nhìn thấy một hình dáng tròn trịa trên giường. Cheon Sejoo tiến lại gần, ngồi xuống mép giường và gọi tên cậu một lần nữa.
“Kwon Sejin. Thức dậy đi.”
Nghe tiếng gọi, thứ gì đó trong chăn khẽ cử động, nhưng chỉ vậy thôi. Thấy Sejin vẫn không chịu dậy, Cheon Sejoo nhíu mày, nhẹ nhàng kéo chăn ra.
Ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào, để lộ gương mặt của Sejin. Khuôn mặt nhăn nhó, đôi môi khô khốc hé mở, thở khò khè như người bệnh nặng. Cậu ốm rồi. Cuối cùng sau khi xác nhận được tình trạng của Sejin, anh khẽ chép miệng, đưa tay lên trán cậu.
Khi lòng bàn tay chạm vào, cảm giác nóng rực như lò sưởi truyền đến. Cheon Sejoo lập tức nhận ra Sejin đang sốt cao, anh dùng đôi tay vụng về của mình khẽ vỗ vào má cậu để đánh thức.
“Kwon Sejin. Tỉnh dậy nào. Này.”
Dưới sự tác động của bàn tay, cuối cùng Sejin cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt lờ đờ nhìn thấy bóng dáng của Cheon Sejoo. Cậu chậm rãi quay đầu, xác nhận rằng đây là phòng mình rồi nhíu mày.
“Sao lại…”
Câu hỏi ngắn ngủi của cậu bị cắt ngang bởi cơn ho. Nhìn Sejin ho sù sụ, cơ thể run lên từng đợt, Cheon Cheon Sejoo chép miệng đứng dậy và bước về phía phòng thay đồ của Sejin. Lấy bộ quần áo để thay, Cheon Sejoo quay lại, kéo một góc chăn đang đắp trên người Sejin ra rồi đỡ cậu ngồi dậy.
“Mặc đồ đi. Chúng ta đến bệnh viện.”
“Sao phải đến bệnh viện…?”
“Cậu bị cảm rồi. Người đang sốt đấy.”
Sejin chớp mắt bối rối trước câu nói của Cheon Sejoo. Cậu nâng cổ tay gầy guộc tưởng như chỉ chạm nhẹ cũng sẽ gãy lên, đặt lên trán mình kiểm tra. Một tiếng thở dài nhỏ thoát ra, cậu buông người tựa đầu vào gối.
“…Tôi chỉ muốn ngủ thôi.”
Sejin yếu ớt cất lời, giọng khản đặc. Cheon Sejoo lắc đầu kiên quyết. Không có thuốc dự phòng ở nhà, mà Sejin hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, nay đột nhiên sốt cao và ho không ngừng. Đang vào mùa cúm, nên việc đến bệnh viện kiểm tra là lựa chọn tốt nhất.
“Đi khám rồi về ngủ.”
Sejin khẽ thở dài khi nhìn Cheon Sejoo cương quyết đỡ mình ngồi dậy lần nữa. Cơ thể cậu rũ rượi, nhưng cậu biết mình không thể thắng được sự cứng đầu của người đàn ông này. Đành bất lực để Cheon Sejoo giúp mình mặc quần áo.
Sejin khoác chiếc áo hoodie duy nhất bên ngoài áo thun cộc tay mặc nhà, vẫn giữ nguyên chiếc quần thể thao đang mặc rồi lê từng bước chân yếu ớt theo sau Cheon Sejoo.
“Lại đây.”
Cậu bước loạng choạng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã. Cheon Sejoo liên tục quay lại nhìn, lo lắng không yên. Cuối cùng anh giảm tốc độ, bước đến cạnh Sejin, đặt tay lên vai cậu và dìu đi từ phía sau. Cảm giác Sejin được đỡ chắc chắn mới khiến Cheon Sejoo yên tâm phần nào.
Hai người đi ra sảnh chính, bước vào thang máy và xuống tầng một. Ra ngoài theo lối khác thường ngày, luồng không khí lạnh buổi sáng ngay lập tức chạm vào da thịt, rõ rệt hơn nhiều so với trong căn hộ. Trời lạnh đến vậy sao?
Cheon Sejoo nhìn thoáng qua gáy Sejin phía trước. Làn da đỏ ửng vì sốt nổi gai ốc. Chiếc hoodie Sejin mặc chỉ phù hợp với thời tiết giao mùa, hoàn toàn không đủ giữ ấm cho ngày lạnh thế này. Nhận ra điều này quá muộn, Cheon Sejoo nhíu mày.
May mà bệnh viện cách đây không xa, nhờ khu căn hộ cao cấp có lối đi thông trực tiếp. Họ nhanh chóng đi tới phòng khám nội tổng hợp trên tầng hai.
“Cái gì đây?”
Nhưng khi đến nơi, cửa bệnh viện lại đóng kín. Không phải ngày nghỉ nhưng cánh cửa bị khóa lại, không có thông báo nào về giờ mở cửa. Nhìn Sejin đang run vì lạnh, Cheon Sejoo vội lấy điện thoại tìm kiếm. Gần đó trong khu căn hộ bên cạnh, có một phòng khám nhi. Đã đến đây rồi,không thể về mà không kiểm tra được.
Anh cởi áo vest mình đang mặc, phủ lên đầu Sejin rồi nói:
“Có phòng khám khác ngay gần đây. Đi qua đó thôi.”
“…Tôi không cần cái này.”
Khuôn mặt Sejin đỏ bừng vì sốt, nhấc chiếc áo vest trượt khỏi vai mình trả lại cho Cheon Sejoo. Nhưng anh không nhận lại áo, thay vào đó kéo phần cổ áo vest lên, nhẹ nhàng trùm kín đầu Sejin. Gài cẩn thận nút áo trước cổ, Sejin trông chẳng khác nào tiểu thư nhà quyền quý đội khăn che đầu thời xưa.
Cheon Sejoo liếc nhìn gương mặt đỏ ửng ẩn sau lớp áo vest, bật cười nhẹ.
“Trời lạnh cứ để vậy đi. Nếu không thích, tôi sẽ bế cậu đi.”
“Haa…”
Đưa ra lựa chọn tệ nhất thường khiến Sejin ngoan ngoãn hơn. Cậu nhíu mày ngăn tiếng thở dài khó chịu, rồi thổi phồng má một chút trước khi thả lỏng khuôn mặt. Không nói thêm gì, Sejin ra hiệu cho Cheon Sejoo đi trước, rồi lẽo đẽo theo sau anh với vẻ cam chịu.
Phòng khám nhi cách đó chỉ năm phút đi bộ. Dù quãng đường ngắn, họ phải băng qua con đường đông xe cộ, đứng chờ trước gió lạnh buổi sáng.
Nhờ chiếc áo vest của Cheon Sejoo, Sejin không còn lạnh cóng như khi vừa ra khỏi căn hộ. Cậu co người vào trong lớp áo, cúi đầu tránh gió mạnh thổi tới. Đúng lúc ấy, cơn gió trước mặt cậu đột ngột dịu lại.
Sejin khẽ ngẩng lên nhìn. Cheon Sejoo đã bước lên trước, chắn gió cho cậu. Vì đã đưa áo cho Sejin, anh chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng. Hình xăm mờ mờ trên lưng anh hiện lên qua lớp vải áo, hình dạng con hổ thoáng ẩn hiện.
Nhìn tấm lưng rộng lớn ấy, Sejin lặng lẽ hướng ánh mắt vào người đàn ông phía trước mình.
Sự thương hại của người đàn ông, dù kéo dài thêm vài ngày hay thậm chí một tuần, cũng không thể vượt quá giới hạn đó. Nhưng thật bất ngờ, cuộc sống này đã kéo dài hơn một tháng. Trong suốt thời gian ấy, thái độ của Cheon Sejoo đối với Sejin không hề thay đổi. Mối quan tâm của anh dành cho cậu không tăng thêm, cũng không giảm đi.
“Thay vì bảo tôi từ bỏ, thì hãy quen dần đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu cho đến khi cậu rời khỏi tôi.”
Và đúng như lời Cheon Sejoo nói, Sejin dần quen với việc người đàn ông ấy cố gắng chịu trách nhiệm về cậu.
“Đi nào.”
Bàn tay lạnh lùng đặt lên vai Sejin. Người đàn ông đứng chắn gió bên cạnh, trông thật vững chãi. Sejin không chịu nổi sự ngượng ngùng của tình huống này, quay đi không nhìn trộm anh nữa.
Cheon Sejoo chỉ nhìn thẳng phía trước. Cậu khiến anh phải trễ giờ làm, điều đó có thể gây phiền phức hoặc bực bội, nhưng trên gương mặt anh không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện nào. Khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản ấy, một góc trong lòng Sejin bỗng trở nên bồi hồi lạ thường.
Sejin không thể nhớ lần cuối cùng cậu đến bệnh viện với mẹ là khi nào. Người cha thường xuyên vắng mặt chẳng để lại gì ngoài nợ nần ngày càng chồng chất cho Kim Hyun Kyung. Trong tình cảnh ấy, nếu muốn bảo vệ đứa con trai quý giá của mình, cô buộc phải ra ngoài làm việc từ sáng sớm. Dù rất yêu thương Sejin, nhưng trớ trêu thay, cô phải ưu tiên công việc lên hàng đầu vì cậu.
Vì thế đây là lần đầu tiên Sejin đi bệnh viện cùng một người đàn ông trưởng thành. Thực tế việc bước đi cạnh một người đàn ông như thế này cũng khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Trong ký ức của cậu, chưa bao giờ có dịp đi bộ bên cạnh cha mình như thế, chỉ có những lần ông giận dữ đi trước, hoặc hoàn toàn không hiện diện xung quanh.
“Vào đi.”
Khi bước vào phòng khám theo sự dẫn dắt của Cheon Sejoo, không khí ấm áp chào đón hai người, làm dịu đi cơn run rẩy vì lạnh của Sejin. Cậu làm thủ tục đăng ký khám trên chiếc máy tính bảng đặt ở quầy tiếp tân.
Trong suốt thời gian ấy, Cheon Sejoo luôn ở bên cạnh. Anh ngồi chờ cùng cậu, mang cho cậu cốc nước ấm từ máy uống nước khi thấy đôi môi cậu tái nhợt. Những hành động tử tế và ân cần của anh khiến Sejin cảm thấy xa lạ. Cầm chặt chiếc cốc giấy trong tay, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, bối rối như một người không biết phải làm gì.
“Kwon Sejin, đến lượt Sejin.”
Khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, Sejin ngẩng lên nhìn. Một y tá đang đứng trước cửa phòng khám nhìn về phía họ. Sejin đứng dậy, và ngay lúc ấy, ánh mắt của cô y tá dừng lại trên người đàn ông ngồi bên cạnh cậu.
“Người đi cùng có vào chung không?”
Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Sejin vô thức cắn môi. Cheon Sejoo không phải người giám hộ của cậu. Anh chỉ là người từng định bán cậu đi, nhưng rồi thay đổi ý định và thuê cậu làm người giúp việc mà thôi. Sejin không muốn đặt người đàn ông đã đẩy mẹ mình vào cảnh nợ nần chồng chất vào vị trí của một người bảo hộ.
Nhưng…
“Vâng, tôi sẽ vào cùng.”
Lời đáp của Cheon Sejoo khiến Sejin không thể phản bác.
Trách nhiệm. Liệu người đàn ông này thực sự có ý định chịu trách nhiệm về cậu cho đến khi cậu trưởng thành? Tại sao chứ? Anh đâu phải cha hay chú của cậu…
Từ sâu trong lòng, một câu hỏi vang lên. Cậu cố gắng phủ nhận để đè nén thứ kỳ vọng đang nảy nở trong tâm trí.
Không. Rồi anh ta cũng sẽ bỏ mình lại, giống như những người kia thôi…
Ngay cả những người có máu mủ với mình còn không chịu trách nhiệm, thì việc người đàn ông này bỏ mặc cậu là điều hiển nhiên. Sejin cố gắng dẹp yên trái tim đang dao động, hồi tưởng lại bóng lưng đáng ghét của cha và chú trong ký ức.