Projection Novel - Chương 28
Trận cảm lạnh của Sejin kéo dài đúng một tuần. Đúng như Cheon Sejoo đã lo lắng, đó là do Sejin bị cúm. Cheon Sejoo chuẩn bị thuốc và cháo cho Sejin, lúc đó cậu thậm chí còn không thể ngồi dậy nổi, nên sau giờ làm việc Cheon Sejoo đã một mình đi đến trung tâm thương mại.
Trong thời gian Sejin nằm trên giường, tiết trời đã sang lập đông. Khi thời tiết chuyển sang đầu đông, gió trở nên lạnh hơn nên Cheon Sejoo quyết định mua một chiếc áo khoác mới.
“Chào mừng quý khách! Quý khách muốn xem gì ạ?”
Khi anh vừa bước vào cửa hàng bán áo phao của một thương hiệu nổi tiếng với giới trẻ gần đây, nhân viên đã nhanh chóng chạy đến và tươi cười hỏi. Cheon Sejoo khẽ lắc đầu, sau đó ngập ngừng trả lời.
“Không… Là cho em trai. Một cậu bé cao khoảng từng này.”
Cheon Sejoo giơ tay lên, ước chừng độ cao bằng đầu của Sejin. Nhân viên gật đầu và dẫn Cheon Sejoo đến chỗ những mẫu áo phao đang bán chạy nhất.
Chiếc áo phao có lớp sợi microfiber được thiết kế với hai màu: be và kaki. Nhìn chằm chằm vào chiếc áo, Cheon Sejoo nghĩ đến gương mặt thanh tú, đẹp đẽ của Sejin và chọn màu be. Màu sắc tươi sáng có vẻ rất hợp với cậu.
Khi về đến nhà và bước vào cửa, Cheon Sejoo bắt đầu băn khoăn không biết làm cách nào để đưa món quà này cho Sejin. Dạo gần đây, Kwon Sejin đã mềm mỏng hơn nhiều so với lúc đầu, nhưng Cheon Sejoo vẫn không nghĩ cậu sẽ dễ dàng nhận một món đồ đắt tiền như thế.
Không thể ép buộc Sejin nhận quà, cũng không muốn nhắc đến Kim Hyun Kyung để rồi khiến bức tường phòng bị mà Sejin vừa hạ xuống lại dựng lên. Là người sống cùng nhà, Cheon Sejoo cũng không thích việc Sejin lúc nào cũng tỏ thái độ xa cách, lạnh lùng với mình.
Trong lúc trăn trở, Cheon Sejoo bước vào phòng khách thì thấy Sejin đang chuẩn bị bữa tối. Khi Sejin quay đầu lại nhìn, Cheon Sejoo đáp lại ánh mắt cậu rồi nhìn theo bóng lưng cậu đang đảo món ăn trong chảo. Sau đó Cheon Sejoo lặng lẽ bước đến gần.
“Kwon Sejin.”
Khi nghe thấy tên mình được gọi, Sejin quay đầu nhìn. Cảm nhận ánh mắt của Sejin, Cheon Sejoo lấy chiếc áo phao từ trong túi mua sắm ra. Bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của Sejin như thể đang thắc mắc tại sao Cheon Sejoo định diễn thời trang ở đây, Cheon Sejoo cố gắng mặc chiếc áo phao rõ ràng là quá nhỏ so với mình.
“Tôi nhận được món quà này, cậu thấy thế nào?”
“…….”
Đương nhiên, biểu cảm của Sejin không mấy tốt đẹp. Cậu nhìn chiếc áo phao màu be không kéo nổi khóa, ống tay áo ngắn hơn cổ tay đến 10cm, rồi nhận xét với vẻ mặt không tin nổi.
“Không phải đồ nhặt được à?”
“…….”
“Dù là ai tặng, chắc người đó cũng không thích anh lắm. Cỡ người nhận mà còn không biết?”
Đánh giá của cậu sắc bén vô cùng. Không phải để nghe những lời này mà Cheon Sejoo làm vậy. Cheon Sejoo nhíu mày, cởi áo ra. Dù sao thì mục tiêu cũng đã hoàn thành – tạo tình huống thích hợp để “giao” chiếc áo cho Sejin.
“Đúng là không vừa thật. Không vứt được, cậu mặc thử nhé?”
Nghe lời Cheon Sejoo nói không chút thành ý, Sejin đang rắc mayonnaise lên trứng cuộn liếc mắt lên nhìn, rồi quay lại tiếp tục nấu ăn. Tay lật miếng trứng, đôi mắt trong trẻo của cậu đảo qua vẻ mặt trơ tráo của Cheon Sejoo.
“…….”
“Không mặc thì vứt đi.”
Khuôn mặt của người đàn ông khi nói những lời đó không để lộ chút tiếc nuối nào. Tuy vậy Sejin dễ dàng nhận ra những gì anh nói là dối trá. Cậu không nghĩ có ai lại tặng cho Cheon Sejoo một chiếc áo phao có thiết kế trông giống như đồ trẻ con, và cũng không thấy anh là kiểu người không kiểm tra cẩn thận trước khi mang về một món đồ không vừa với mình. Hiểu rõ rằng chiếc áo phao đó được mua chỉ để tặng cho mình, Sejin cắn môi lưỡng lự.
Kể từ khi anh đưa cậu đến bệnh viện, hoặc có thể trước cả lúc đó, mối quan hệ kỳ lạ này kéo dài càng lâu, Sejin càng có xu hướng dựa dẫm vào người đàn ông này. Trong lòng cậu xuất hiện một hy vọng nhỏ nhoi rằng Cheon Sejoo khác với cha hay chú mình. Có lẽ người đàn ông thô lỗ này là người lớn có trách nhiệm đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cậu. Cậu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình có thể ở lại căn nhà này một cách an yên cho đến khi đủ tuổi trưởng thành.
Cậu đã cố đè nén hy vọng ấy, không muốn thất vọng, nhưng càng ngày càng khó kiểm soát. Bất kể xuất thân của anh ra sao, Sejin ngày càng không thể phủ nhận rằng Cheon Sejoo thực sự khác với cha hay chú của mình. Hy vọng ấy dần lộ rõ.
“…Ừm. Tôi sẽ mặc.”
Câu trả lời khó nhọc của Sejin khiến Cheon Sejoo nở một nụ cười mỉm, anh đưa chiếc áo đến sát dưới cằm cậu để ướm thử. Như anh đã nghĩ, chiếc áo phao màu be hợp với Sejin một cách hoàn hảo.
Từ sau món quà đó, mối quan hệ giữa Cheon Sejoo và Kwon Sejin dường như đã có một bước tiến mới. Bầu không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn, họ không còn cảm thấy khó xử với nhau nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tháng 12 đến với những cơn gió buốt lạnh đầu đông.
Sáng thứ hai như thường lệ, Sejin thức dậy, dọn dẹp giường ngủ rồi ra phòng khách. Cậu chuẩn bị một ly protein shake cho Cheon Sejoo thường không ăn sáng, và đặt cơm cùng đồ ăn phụ của mình lên bàn.
Cả hai đã sắm một chiếc ghế cao từ trước, giờ đây họ không còn ngồi ăn trên sàn mà chuyển lên bàn đảo bếp. Sejin với gương mặt vẫn còn ngái ngủ, ngồi ăn cơm. Khi cậu đang ăn, Cheon Sejoo cũng kết thúc buổi tập, trở về với cơ thể còn vương hơi ấm.
Áo thun trắng anh mặc bị ướt một chút ở phần trước và sau. Thấy anh thở hổn hển, Sejin đẩy ly protein shake trên bàn về phía anh. Cheon Sejoo mở tủ lạnh, lấy một chai nước và uống hết nửa chai trước khi ngồi xuống ghế đối diện Sejin.
“Thuộc hết từ vựng chưa?”
Câu đầu tiên Cheon Sejoo hỏi thẳng vào vấn đề. Mỗi sáng, việc kiểm tra tình hình học tập là thói quen của họ. Sejin gật đầu mà không nói lời nào. Với 20 từ được giao cách đây hai ngày, cậu đã thuộc lòng dù có hơi lẫn lộn. Việc ghi nhớ chúng không tốn quá nhiều thời gian.
Cậu không phải đứa ngu, chỉ là không học thôi. Dù Cheon Sejoo có lẽ không nghĩ thế, nhưng bản thân Sejin luôn tin như vậy.
Khi thấy cậu gật đầu, Cheon Sejoo vươn tay xoa đầu cậu như một lời khen ngợi. Sejin lập tức nghiêng đầu tránh né, lườm anh bằng ánh mắt khó chịu.
“Đừng có xoa đầu tôi.”
“Muốn xem nặng thêm bao nhiêu thôi mà. Hôm qua nhẹ hơn một chút, hôm nay tăng thêm 1 gram chưa?”
“…….”
Cách anh nói bóng gió về việc đầu cậu rỗng thật sự làm Sejin bực mình. Cậu nghiến răng để không phản ứng, nhưng vẫn không thể ngăn cảm giác khó chịu. Sejin lấy thìa xúc cơm ăn như đang trút giận, ăn xong thì rửa sơ bát đĩa rồi bỏ vào máy rửa chén, sau đó quay lưng đi.
Trên đường về phòng thay đồ, cậu đập tay vào mu bàn tay của Cheon Sejoo khi anh trêu chọc bằng cách vươn tay xoa đầu cậu lần nữa. Cậu thay đồng phục, khoác thêm áo phao rồi bước ra ngoài.
Lúc này Cheon Sejoo cũng đã thay bộ vest chỉnh tề và ngồi trên thành ghế sofa. Vẻ ngoài của anh không khác nhiều so với lần đầu họ gặp nhau, nhưng với bộ vest và áo khoác dày, trông anh gần như một ngôi sao điện ảnh.
Nhìn người đàn ông không để ý sự có mặt của mình, chỉ ngẩn ngơ nhìn xuống sàn nhà, Sejin cắn môi. Khi anh nở nụ cười trêu chọc, cậu thấy anh thật phiền. Nhưng khi anh ngồi một mình như thế, cảm giác về anh thay đổi hoàn toàn. Anh không giống như một người thực sự tồn tại trong hiện thực, mà như đang lạc lõng đâu đó, trong một ký ức xa xăm.
Khi ở một mình, Cheon Sejoo luôn như vậy.
Xung quanh anh như bị phai màu, chỉ riêng người đàn ông ấy tỏa sáng trong bóng tối. Đó là một cảnh tượng phi thực tế.
Cheon Sejoo thực sự là một con người kỳ lạ. Ít nhất thì đó là cảm nhận của Sejin.
Ấn tượng đầu tiên của Sejin về anh chỉ đơn giản là một tên côn đồ vô dụng trong xã hội. Ánh nhìn khinh khỉnh, thái độ xem thường sự phản kháng của người khác – đối với Sejin anh chỉ là một kẻ có tiền và ngạo mạn.
Tuy nhiên kể từ khi Sejin bị đe dọa một cách nửa vời để vào sống trong nhà của anh ta, cậu thường xuyên cảm thấy băn khoăn. Người này thật sự là một kẻ chuyên bắt nạt người khác và tống tiền sao? Ở trong nhà, hành động của anh ta khác xa so với khi ở bên ngoài.
Trong nhà, việc mà anh thường làm nhất là nằm dài. Dù là cuối tuần hay ngày thường, sau khi ăn xong, anh luôn nằm vật vờ trên sofa như thể không còn điều gì muốn làm nữa. Anh chỉ đứng dậy để uống nước, đi vệ sinh, hoặc dạy Sejin học. Khi Sejin bắt đầu giải bài tập, anh lại nằm xuống sofa, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Ở nhà anh là biểu tượng của sự uể oải.
Cheon Sejoo sở hữu vẻ ngoài đẹp trai như một diễn viên điện ảnh. Thật khó tin, nhưng khi anh dạy học, anh còn trông thông minh hơn cả nhiều người. Anh không hề thô tục hay ngu ngốc như Sejin từng nghĩ, cũng không dễ dàng coi thường hoặc xem nhẹ người khác. Lần đi trung tâm thương mại cùng, Sejin nhận ra anh luôn cố gắng tỏ ra quan tâm đến mọi người xung quanh.
Cheon Sejoo chỉ thể hiện thái độ côn đồ khi Sejin không nghe lời, khi cậu từ chối ăn cơm, không chịu vào nhà mà tiếp tục sống như người vô gia cư, hoặc khi cậu không muốn học.
Vậy nên không khó hiểu khi những câu hỏi bắt đầu nảy sinh trong lòng Sejin.
Người đàn ông này thực sự là ai? Anh có thật sự là một tên côn đồ không? Sự tò mò của cậu ngày một lớn hơn.
Mỗi khi ra khỏi nhà, Cheon Sejoo thường mặc vest không cà vạt – kiểu trang phục mà Sejin đã quá quen thuộc khi lang thang gần tòa nhà Shinsha Capital. Những tên côn đồ ở đó cũng ăn mặc theo phong cách tương tự.
Vì vậy, rất dễ để nghĩ rằng anh cũng là một trong số họ. Nhưng mỗi khi anh khoác bộ vest chỉnh tề và chiếc áo khoác dày rồi đứng một mình, suy nghĩ đó lập tức tan biến.
Với gương mặt vô cảm đứng đó, anh trông giống một diễn viên đang đóng vai côn đồ hơn. Như thể chỉ cần có ai đó hô “cắt” thì anh sẽ cười rạng rỡ và trở lại với con người thật của mình.
Khi Sejin đang nghĩ vẩn vơ như vậy, một cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong lòng cậu. Cậu lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ vô lý, nhớ lại hình ảnh những gã đàn ông cúi chào anh đến 90 độ trước tòa nhà Shinsha Capital.
Nếu phải chia nhân loại thành hai loại người – tốt và xấu – thì Cheon Sejoo chắc chắn thuộc loại thứ hai. Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cứ nghĩ tốt về anh chỉ vì vài hành động tử tế. Cậu lớn tiếng gọi anh:
“Không đi à?”
Giọng nói sắc bén của cậu phá vỡ khoảng lặng. Hình ảnh mờ nhạt của người đàn ông dần trở nên rõ ràng, và khung cảnh phai màu xung quanh cũng lấy lại màu sắc sống động. Giờ đây, anh trông như một con người thuộc về thế giới thực tại này.
Sejin bước qua anh và tiến đến cửa chính. Cậu cảm nhận được tiếng bước chân lặng lẽ của anh theo sau mình.
Con đường đến trường luôn yên tĩnh như mọi khi. Thỉnh thoảng, Cheon Sejoo hỏi Sejin về những điều anh đã dạy. Sejin chỉ trả lời những gì mình biết, còn lại thì im lặng. Những lúc đó, anh gật đầu như thể đang công nhận sự tiến bộ của cậu, nhưng cũng không quên thở dài và nhìn cậu với ánh mắt như đang ngắm một con khỉ.
Khi chiếc xe dừng lại trước trường trung học Namdong Seoul, Cheon Sejoo lại vươn tay về phía cậu. Lúc đó, Sejin đang chờ anh mở khóa xe. Nhưng thay vì mở khóa ngay, anh chăm chú nhìn cậu, rồi đưa tay khỏi vô lăng với đến gần.
Gần đây, Cheon Sejoo thường xuyên cố gắng xoa đầu Sejin, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lần anh làm vậy, cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện. Nghĩ rằng anh lại định làm thế, cậu định gạt tay anh ra. Nhưng lần này, bàn tay của anh không hướng đến tóc mà chạm vào trán của cậu.
“……”
Bàn tay lạnh lẽo vén tóc cậu lên và đặt trên trán như đang đo nhiệt độ khiến Sejin bối rối ngẩng đầu nhìn. Bàn tay to lớn của anh giữ nguyên vị trí, giống như đang xác định điều gì đó. Khuôn mặt anh nghiêng nhẹ, vẫn giữ vẻ lạnh lùng đẹp trai.
“Cậu có vẻ bị sốt đấy.”
Sau một lúc, anh rút tay lại và nói như vậy. Sốt? Sejin không hề cảm thấy bất thường, chỉ ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng Cheon Sejoo nhíu mày, đưa tay ra lần nữa. Anh khẽ gõ vào tai cậu và nói tiếp, động tác đó đau thật sự.
“Cả tai cậu cũng đỏ lên. Không phải sốt cao, chắc khoảng 37 độ 6.”
“Gì cơ? Anh là bác sĩ chắc?”
“Thật đấy. Cậu không bị cảm lại chứ?”
Giọng nói của anh nghiêm túc đến mức Sejin không khỏi bật cười. Nhưng cậu lắc đầu, cảm thấy buồn cười với sự quan tâm kỳ quặc của anh.
Cheon Sejoo tặc lưỡi, như thể biết trước cậu không tin. Anh mở khóa xe, để Sejin ra ngoài. Thấy cậu im lặng bước đi, anh nói lớn từ phía sau:
“Kwon Sejin, nếu muốn gặp mẹ thì học thuộc cả 30 từ đấy đi.”
“…Biết rồi mà!”
Nghe những lời cằn nhằn phiền phức ấy, Sejin cáu kỉnh đáp trả rồi đóng sầm cửa chiếc SUV và bước ra.
Lờ đi ánh mắt của những học sinh đang hướng về mình, cậu đeo cặp lên vai và bước vào trường.