Projection Novel - Chương 3
Đã bị Seon Hyuk và Cheon Sejoo mắng, chắc hẳn tinh thần của cậu ta đang xuống dốc. Những người có khả năng trong văn phòng đều đã rời đi, chỉ còn lại những kẻ ngu ngốc không có khả năng tư duy. Tất cả chỉ là những con khỉ có hình dáng giống người. Vì vậy, phải chăm lo cho những đứa có đầu óc nhất trong văn phòng hết mức có thể.
Tuy nhiên, khi nghe thấy lời dặn dò đó, Kim Donggil làm ra vẻ như không nghe thấy, môi nhếch lên khẽ lẩm bẩm. “Em không có tiền đâu.” Nghe câu nói vô lý đó, Cheon Sejoo bỗng cảm thấy tức giận.
“Thằng này, tiền cũng nhét hết vào miệng sao? Hôm qua còn mới nhận lương mà.”
“Em đổ vào coin rồi. Giờ cái đó đang thịnh hành mà.”
“Ha…”
Bảo đừng đánh bạc, mà lại lao vào coin, cái thằng này đúng là không biết dừng lại. Cheon Sejoo dùng tay ôm lấy đầu, cảm giác như cái đầu này sắp nổ tung tới nơi rồi, anh thở dài. Nếu có một người phải đánh khi làm việc, thì Kim Donggil chính là kẻ mà Cheon Sejoo muốn đánh nhất ở đây, nhưng đáng tiếc, không có lý do nào để biện minh cho hành động đó. Sự ngốc nghếch không phải lý do đủ lớn.
Không còn cách nào, Cheon Sejoo lắc đầu rồi ra hiệu cho Seon Hyuk. Seon Hyuk rất nhanh đã hiểu ý, ngay lập tức tìm lấy chiếc áo khoác mà Cheon Sejoo đã đặt xuống. Anh ta lấy ví từ túi trong chiếc áo khoác và đưa vài tờ năm mươi nghìn won cho Kim Donggil.
“Đừng có ăn hết một mình.”
“Dạ, cảm ơn anh!”
Kim Donggil cười gượng, nhưng Cheon Sejoo không cảm thấy yên tâm chút nào. Anh nuốt cơn tức giận xuống và hỏi:
“Ở tầng trên, có mấy người?”
“Không có ai cả. Công việc xong rồi, chỉ có vậy thôi.”
Những người canh cửa không đáng để chú ý, nhưng cộng thêm Donggil, Yeongjun, và vài người nữa, tổng cộng chỉ khoảng năm, sáu người. Tuy nhiên Cheon Sejoo biết rõ họ ăn uống bao nhiêu, nên anh lấy thêm vài tấm séc từ ví và đưa cho Kim Donggil. Muốn thằng út không bị đói, thì phải cho cả lũ cấp trên ăn no nữa. Kim Donggil nhìn vào tiền trong tay, miệng cười tươi rói.
“Ôi chao, thật may là giám đốc Cheon đã đến. Trước đây, mỗi ngày đều phải lo chuyện ăn uống…”
“Đừng có nói linh tinh. Tao đi đây.”
Cheon Sejoo không muốn ở lại cái nơi bẩn thỉu này thêm một phút nào, anh vừa khoác chiếc áo lên vai thì Kim Donggil khẽ hỏi.
“À, hôm nay 1 giờ, có giám đốc Han đến, anh không gặp một lát à?”
“……”
Nghe đến cái tên Han này, khuôn mặt Cheon Sejoo lập tức nhăn lại vì tức giận. Anh xoay người nhìn Donggil, đưa tay lên day nhẹ thái dương rồi lạnh lùng nói:
“Mày điên à?”
“Không đâu, chỉ là muốn anh ở lại lâu hơn một chút thôi, vì lâu rồi mới có dịp gặp mà.”
Dù giả vờ không hiểu, nhưng Cheon Sejoo biết rất rõ Kim Donggil là người nhanh nhạy và rất giỏi trong việc giao tiếp.
Giám đốc Han, Han Jonghyun, giống như Cheon Sejoo, là một trong những nhân vật dưới quyền Shin Gyo Yeon trong tổ chức, và là một kẻ bẩn thỉu, đam mê phụ nữ đến mức đáng ghê tởm.
Lý do duy nhất mà hắn ta thường ghé qua Shinsha Capital là để lợi dụng những cô gái trẻ, đang lâm vào cảnh khó khăn vì nợ nần, trả tiền để thỏa mãn dục vọng của mình.
Lời của Kim Donggil ý ngầm bảo Cheon Sejoo đi gặp giám đốc Han. Nhưng Cheon Sejoo hoàn toàn không có ý định đó. Dù Kim Donggil có rối rít hay không, cũng chẳng liên quan gì đến anh, và lý do khiến Cheon Sejoo ghét giám đốc Han chính là thái độ bẩn thỉu của hắn. Cheon Sejoo trong bất cứ trường hợp nào, cũng không muốn đối diện với hắn ta.
“Tao không cần, còn mày cứ việc liếm láp nịnh nọt giám đốc Han cho nhiều vào.”
Cheon Sejoo quay người, buông ra những lời ghê tởm về Han Jonghyun. Tuy nhiên, ngay khi đứng trước cửa ra vào, một gương mặt bất chợt hiện lên trong đầu anh. Anh nhớ lại cô gái mà mình đã thấy ở dưới tầng, và khuôn mặt anh nhăn lại.
Chỉ nhìn hoáng qua thôi, nhưng cô gái ấy thực sự rất đẹp, đến mức khiến anh phải ấn tượng lâu đến vậy. Mặc dù trông không giống như người trưởng thành, nhưng Cheon Sejoo nhớ lại một điều mà mình đã từng nghe—Han Jonghyun không tha cả những đứa trẻ chưa đủ tuổi.
Chết tiệt. Cheon Sejoo nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, lưỡi lướt nhẹ trong miệng như thể cố xua đi sự khó chịu. Không phải việc của mình. Anh cứ tự nhủ như vậy, nhưng đôi chân vẫn không thể bước đi. Cảm thấy chán ghét chính mình, Cheon Sejoo vò mái tóc bù xù rồi cuối cùng ngồi xuống chiếc bàn gần cửa ra vào, hỏi.
“Cái cô gái dưới tầng là ai?”
“Cô gái? À…”
Kim Donggil nhìn anh với vẻ mặt như đã hiểu rồi gật đầu. Nhận thấy ánh mắt của Cheon Sejoo, Donggil bắt đầu giải thích.
“Còn gì được nữa. Bố nó mượn tiền rồi chuồn mất, giờ mẹ nó phải chịu trách nhiệm thay, bị kéo đi làm người bảo lãnh. Nhưng từ vài hôm trước nó cứ đến đây đòi chúng ta đưa đến chỗ mẹ nó.”
Cô bé không phải đang đợi cha mẹ bị bắt vì vụ đòi nợ. Cô bé đang đợi cha mẹ mình, những người đã bị đưa đi vì nợ nần quay lại.
Cô bé, với thân hình mỏng manh yếu ớt đó, lại ở đây…
Miệng Cheon Sejoo chợt cảm thấy đắng ngắt. Lẽ ra cô bé nên ngoan ngoãn về nhà mà đợi, tại sao lại dám làm càn ở đây, cứ như chút sức lực cỏn con đó có thể làm được gì vậy. Cheon Sejoo âm thầm lắc đầu, hỏi lại.
“Đã mấy ngày rồi?”
“Khoảng ba ngày… À, ba ngày là 4 ngày phải không?”
“Ba ngày, thằng ngu.”
Khi nghe Cheon Sejoo quở trách, Kim Donggil bật cười khúc khích. Nhưng ngay sau đó, một tiếng thở dài đầy vẻ mệt mỏi vang lên từ Donggil.
“Trời ơi, đứa trẻ này tính khí không phải dạng vừa đâu. Dù em có đuổi nó về nhà nhưng nó cứ la hét đòi đưa nó đến chỗ mẹ nó. Thật sự là không đùa đâu. Nó đứng đó không nhúc nhích một bước, mà nếu dám động tay động chân, chắc chắn sẽ bị cảnh sát sờ gáy, nên đành để nó vậy.”
“Giờ nó chắc chẳng có nhà đâu. Dù có muốn về cũng không thể.”
Giọng nói lải nhải của Kim Donggil bị một ai đó cắt ngang. Cheon Sejoo quay lại, nhìn thấy một người to lớn đang cẩn thận lau chiếc ghế sofa, vẻ mặt ngập ngừng. Cảm thấy kỳ lạ khi nghe câu “không có nhà”, Cheon Sejoo nhìn chằm chằm vào người đàn ông và cậu ta bắt đầu giải thích tỉ mỉ.
“Không phải đâu, hôm trước em đến nhà của nó để lấy tiền, nhưng không chỉ có mình chúng ta đâu. Còn có mấy thằng khác, cái lũ Haechan ấy. Mấy thằng khốn đó đến trước, rút luôn tiền cọc rồi còn định bắt mẹ nó đi luôn, em thấy thế liền lao vào, đấm cho chúng một trận rồi lôi mẹ nó ra ngoài. Khi chúng muốn lôi người mẹ đi thì định bắt luôn đứa nhỏ, em nói thẳng là nếu dám đụng vào đứa trẻ, em sẽ giết tụi nó, rồi lấy tiền cọc mà chúng nó để lại.”
“Kim Maeng-gi hôm nay cũng làm được chuyện nên hồn rồi nhỉ.”
Nghe lời của cậu ta, Donggil cười khúc khích và giơ ngón tay cái lên. Cheon Sejoo thầm mắng chửi trong lòng. Có vẻ như người bảo vệ duy nhất của đứa trẻ đã bị đưa đi làm con tin. Có lẽ cô ấy sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi trả hết nợ.
Kết luận là đứa trẻ đó chẳng còn nhà để về nữa. Cơn đau đầu ập đến, Cheon Sejoo lấy điếu thuốc từ trong áo khoác. Sau khi được Moon Seon Hyuk châm lửa, anh hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng hỏi với giọng như thể chỉ thoáng qua.
“Còn mẹ của đứa trẻ đâu rồi?”
“À, may mắn là mẹ nó vẫn ổn. Cô ấy đã đến Ihwagak rồi. Ở đó có một vị trí trống trong bếp.”
Nếu vay nặng lãi ở những nơi khác, thì mẹ đứa trẻ hay chính đứa trẻ cũng có thể bị bán vào nhà chứa mà không có gì để nói. Nhưng ít nhất, Shinsha Capital vẫn không làm đến mức đó. Đó là điều mà những kẻ đòi nợ này làm đúng. Hơn nữa mẹ của đứa trẻ cũng khá may mắn. Mặc dù không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng Ihwagak là nơi mà nếu làm việc chăm chỉ, có thể trả hết nợ và thậm chí nhận được một khoản tiền lương khi rời đi.
Tuy nhiên điều đó chỉ đúng với những người trưởng thành có giá trị lao động, còn đứa trẻ không có chỗ đứng ở đó. Hơn nữa, bọn Haechan đã lấy đi tiền cọc rồi, chắc chắn ngôi nhà đã bị bỏ trống. Tất cả những thứ có giá trị chắc chắn cũng đã bị bán đi. Nhà cửa, tiền bạc, cha mẹ—đứa trẻ giờ chẳng còn gì để bảo vệ nó.
Khi nghĩ đến đây, Cheon Sejoo bắt đầu hối hận vì sự lựa chọn của mình. Mẹ nó, lẽ ra không nên nghe cái câu chuyện đó.
Anh hút thuốc. cố xua đi hình ảnh đôi mắt đứa trẻ vừa mới thoáng qua trong đầu. Đôi mắt tràn đầy sự thù hận. Cảm giác rằng không thể đứng dậy hay làm gì để giúp đứa trẻ ngay lúc đó trỗi dậy trong anh. Làm thế nào để có thể đưa đứa trẻ ra khỏi đây trước khi Han Jonghyun đến? Nghĩ một lúc, Cheon Sejoo hỏi:
“Còn đứa trẻ, đã cho nó ăn chưa?”
“Em cũng không biết nữa. Hình như vào ngày thứ hai, Yeongjun đã đưa bánh cho nó nhưng bị nó coi thường, từ đó nó chẳng thèm nhìn đến nữa. Hừm, mà cũng chẳng thấy nó rời đi lần nào…”
Vậy là đứa trẻ đó đã nhịn đói suốt bốn ngày. Cheon Sejoo thở dài, cảm giác bất lực tràn ngập. Những kẻ như chúng còn chẳng khá hơn là bao, vậy mà lại đối xử như vậy với một đứa trẻ, Sejoo nhìn Kim Donggil với vẻ mặt đầy thất vọng.
“Chúng mày không có một chút lòng trắc ẩn nào à?”
“Cái gì là lòng trắc ẩn? Em biết mỗi dưa muối thôi.”
“Thật là…”
Nếu nói thêm, chắc chắn máu sẽ dồn lên đầu, và anh sẽ phải đi viện mất. Sejoo cau có mặt, quẳng tàn thuốc gần giày Donggil rồi đứng dậy. Phớt lờ Kim Donggil cố giữ lại và Moon Seon Hyuk chào tạm biệt, anh lạnh lùng rời khỏi văn phòng.
Khi nhấn nút gọi thang máy, chiếc thang từ tầng 10 bắt đầu di chuyển với tốc độ chậm chạp, đúng như độ cũ của nó. Cheon Sejoo nhìn vào con số dần giảm xuống và chìm trong suy nghĩ.
Thoạt nhìn, đứa trẻ này có vẻ chỉ tầm mười lăm tuổi. Dù có là Han Jonghyun đi chăng nữa, cũng không thể nào động đến đứa trẻ nhỏ như thế. Hắn ta là một tên háo sắc, chứ không phải là một kẻ cưỡng hiếp. Nếu mình can thiệp vào chuyện này, chắc chắn chỉ gây lo lắng và rước phiền phức mà thôi.
Đúng vậy, tốt nhất là cứ về nhà đi. Cheon Sejoo tự nhủ như vậy rồi bước vào thang máy. Anh nhấn nút và cố gắng dồn sự chú ý của mình vào những thứ khác. Nhưng khi thang máy đến tầng 1, cửa vừa mở ra, anh lại nhìn thấy đứa trẻ vẫn ngồi co ro trong hành lang, khiến tất cả suy nghĩ trong đầu đều biến mất.
Cheon Sejoo bước ra hành lang như bị thôi miên. Anh đứng trước mặt đứa trẻ và thì thầm bằng giọng trầm thấp:
“…Dậy đi.”
Đứa trẻ, co ro như để tự bảo vệ mình khỏi thế giới tàn nhẫn, trông nhỏ bé đến mức Cheon Sejoo nghĩ rằng mình có thể dễ dàng nâng nó lên bằng một tay. Anh đã từng thấy một đứa trẻ như thế trong quá khứ. Cũng giống như đứa trẻ này, đã bị bỏ mặc trong suốt bốn ngày, và anh ta biết rõ đứa trẻ đó đã lựa chọn như thế nào.
Liệu kết quả có khác đi nếu có ai đó đưa tay ra giúp đứa trẻ ấy vào lúc đó không? Câu hỏi không có lời đáp khiến Cheon Sejoo không thể làm ngơ.
“Dậy đi.”