Projection Novel - Chương 31
Anh lăn khỏi sofa, lê bước yếu ớt tiến lại gần, khiến Sejin quay người đi. Khi múc cơm vào bát, Sejin chỉ múc nửa bát cho Cheon Sejoo, còn bát của mình thì đầy ụ. Không phải cậu cố ý, mà bởi Cheon Sejoo vốn chẳng mấy nhiệt tình với chuyện ăn uống. Cheon Sejoo lại lấy chai nước lọc từ tủ lạnh rồi đặt lên bàn ăn. Hai người đối diện nhau ăn cơm, nhưng Sejin không nhìn người đàn ông ấy. Nếu ánh mắt chạm nhau, không biết sẽ bị nghe càu nhàu điều gì, nên Sejin chỉ chăm chú nhìn bát cơm của mình và tuôn ra những điều cần nói.
“Hôm nay phải đi chợ. Gạo hết rồi. Máy hút bụi cũng hỏng. Không sạc được. Phải mua thêm khăn lau nhà dùng một lần. Hết nước tẩy rồi, cả bàn chải chà mới cũng muốn đổi luôn.”
“Cậu nói gì thế… Đang bắn rap à?”
Dù đã liệt kê xong mọi thứ cần thiết, có vẻ anh chẳng nghe rõ gì cả. Trước câu hỏi ngược lại của Cheon Sejoo, Sejin bực bội ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi ánh mắt Sejin chạm vào ánh mắt anh, Cheon Sejoo bật cười, rồi gắp một quả trứng gà đặt lên bát cơm của Sejin, nói:
“Gieo vần hay đấy.”
“……”
Hóa ra đã nghe thấy hết rồi nhưng lại cố tình đùa cợt… Sejin nhíu mày khó chịu. Thấy phản ứng ấy, Cheon Sejoo tựa cằm lên bàn mỉm cười thích thú rồi nói:
“Hôm nay tôi có hẹn. Sẽ về muộn. Gạo vẫn còn chứ?”
Sejin nghĩ đến thùng gạo rồi gật đầu. Còn đủ ăn trong một hai ngày.
“Vậy mai hãy đi.”
Siêu thị lớn nằm gần nhà, dạo này còn có cả dịch vụ giao hàng, nên nếu đi một mình cũng không thành vấn đề. Nhưng Sejin không muốn làm thế. Phải mua cả đồ gia dụng lớn như máy hút bụi, không biết chọn loại nào, lỡ chọn đại cái nào đó rồi bị chê là mua đồ rẻ tiền thì sẽ bực bội không chịu nổi. Đi cùng và để anh tự chọn sẽ tốt hơn.
Khi Sejin tiếp tục gật đầu, Cheon Sejoo cúi xuống tiếp tục bữa ăn. Đột nhiên anh đặt đũa xuống và đưa tay ra. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào trán nóng hổi của Sejin.
“Cậu vẫn còn sốt đấy.”
“Bỏ tay ra.”
Sejin nghiêng đầu gạt tay anh ta ra. Cheon Sejoo không để tâm đến thái độ khó chịu như thể chạm vào thứ dơ bẩn của Sejin, lập tức thu tay lại rồi quan sát Sejin kỹ lưỡng, hỏi:
“Cậu có chỗ nào đau không?”
“Không.”
“Sốt nhẹ gì mà kéo dài mấy ngày liền.”
Vì đến Ihwagak tối thứ tư, phải hứng gió lạnh nên Sejin bị sốt nhẹ một chút, nhưng giờ nhiệt độ vẫn lơ lửng trên 37 độ. Tuy nhiên cảm giác đau nhức ở các khớp đã quen dần, nên giờ không còn thấy khó chịu nữa. Vì cũng biết nguyên nhân sốt là gì, Sejin chỉ nhún vai rồi tiếp tục tập trung ăn.
Cuối tuần của họ cứ thế trôi qua. Sau bữa cơm, Cheon Sejoo bảo Sejin làm 30 trang bài tập toán cấp hai rồi ra khỏi nhà. Sejin lần lữa việc học, dọn nhà sạch bóng như gương, ăn tối xong mới bắt đầu giải bài tập ngay trước giờ Cheon Sejoo trở về. Nhưng lời hứa về muộn trở nên vô nghĩa, vì đến tận nửa đêm Cheon Sejoo vẫn chưa quay lại.
Ngồi học trong phòng khách tối om, Sejin liếc nhìn đồng hồ. Kim dài đã chỉ qua 12 giờ 10 phút.
Có lẽ “về muộn” nghĩa là sáng sớm chăng? Thế thì cứ nói thẳng mai mới về. Sejin bĩu môi, tự nhắc mình không càu nhàu, rồi thu dọn bàn. Gom sổ, bút chì, tẩy lại thành một chồng, đặt sách bài tập lên trên. Cảm giác mình đã giải bài khá tốt làm Sejin phấn khích. Dù muốn kiểm tra đáp án ngay, nhưng nghĩ đến gương mặt bất ngờ của Cheon Sejoo khi chấm bài, Sejin quyết định chờ đến mai.
Sau khi dọn dẹp, Sejin vào phòng ngủ và nằm xuống. Vì phải suy nghĩ nhiều nên ngay khi nhắm mắt, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, vào giờ quen thuộc Sejin tỉnh dậy.
Ngẩn người nhìn trần nhà, Sejin nhanh chóng nhớ lại chuyện đêm qua. Ánh mắt đầy hứng khởi hướng về cuốn sách bài tập đặt trên bàn cạnh giường. Cậu bật dậy, bước thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa và thay đồ, Sejin mang theo sách bài tập và sổ ghi chú ra phòng khách.
7 giờ sáng, thời gian còn quá sớm để người kia tỉnh dậy. Sejin vừa ăn sáng vừa dọn dẹp nhà bếp, đồng thời cẩn thận ghi lại danh sách những thứ cần mua trên tờ giấy nhớ.
Tuy nhiên, dù đã hơn 9 giờ, người kia vẫn không xuất hiện. Sejin ngồi một mình trong phòng khách, cố ghi nhớ từ vựng tiếng Anh, nhưng cảm giác bức bối khiến ánh mắt cậu liên tục nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ của Cheon Sejoo. Cậu thở dài, tự hỏi, với kiểu thức khuya dậy muộn thế này, đến bao giờ mới có thời gian giúp cậu ôn bài.
Thời gian trôi qua, mãi đến gần trưa, khi không còn kiên nhẫn được nữa, Sejin cuối cùng đứng dậy gõ cửa phòng.
“Anh dậy chưa?”
Không có tiếng trả lời. Cậu không muốn vào phòng khi người ta đang ngủ, nhưng sau một hồi do dự, cậu lại gõ cửa lần nữa và nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
“Anh vẫn ngủ sao?”
Giọng nói nhỏ nhẹ lọt qua khe cửa vừa mở. Sejin hít một hơi rồi mở hẳn cửa. Cậu định đánh thức người kia vì còn phải đi siêu thị và có biết bao việc cần làm.
Tuy nhiên ngay khi cánh cửa mở ra, trước mắt Sejin là chiếc giường trống không. Ngay lập tức, cậu cảm thấy lòng mình lạnh toát. Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh phòng. Mọi thứ trong phòng của Cheon Sejoo vẫn giữ nguyên y như lần cuối Sejin sắp xếp. Chăn gối vẫn ngay ngắn, đèn đã tắt từ lâu, không một dấu hiệu nào cho thấy có người ở đó.
Cheon Sejoo chưa về nhà. Nhận thức được điều này, nét mặt của Sejin đông cứng lại. Cảm giác mong đợi bấy lâu, dù đã cố kìm nén giờ đây vỡ vụn trong lòng cậu.
Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa siết chặt, và nét mặt Sejin thoáng lộ vẻ tổn thương trước khi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ vô cảm. Không nói một lời, Sejin đóng cửa lại và rời khỏi phòng.
Trở về phòng khách, cậu không gọi điện cho Cheon Sejoo mà thay vào đó vào phòng mình để lấy áo khoác. Cậu rời khỏi nhà và đi thẳng đến siêu thị, không cần chờ đợi thêm nữa.
Cheon Sejoo trở về vào tối Chủ nhật. Thời điểm đó đã quá muộn để đi siêu thị. Anh đứng dựa vào quầy bar trong bếp, mùi rượu nồng nặc, ánh mắt có chút áy náy, như thể vừa nhớ ra lời hứa của mình. Nhưng Sejin đã tự đi siêu thị một mình vào buổi trưa.
“Máy hút bụi với gạo thì tự anh đặt giao đi.”
Sejin nói mà không thèm ngoái lại, rồi quay người đi.
“Sejin, này, nghe tôi nói đã…”
Phía sau vọng lại tiếng Cheon Sejoo gọi, nhưng cậu không quay đầu.
Sejin thất vọng sâu sắc khi nhận ra rằng Cheon Sejoo cũng giống như cha và chú mình, những người luôn thất hứa với cậu. Cảm giác đó khiến Sejin ghét chính bản thân mình. Biết rõ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, vậy mà cậu vẫn mong đợi. Cảm giác ngu ngốc ấy khiến cậu muốn phát điên.
Nhưng thất vọng của Sejin chưa dừng lại ở đó.
Hôm sau như thường lệ, cậu dậy sớm tự chuẩn bị bữa sáng. Sejin còn pha sẵn một ly protein shake cho Cheon Sejoo, chờ anh ra uống. Nhưng đến giờ Cheon Sejoo phải về rồi mà vẫn không thấy mở cửa. Đến gần 8 giờ, cảm giác bất an khiến Sejin tiến đến phòng của Cheon Sejoo và thử xoay tay nắm cửa.
Cửa mở ra, lộ ra căn phòng hỗn độn, chăn gối xộc xệch trên giường. Lại trống không. Anh ta đi tập thể dục thật sao? Sejin tự hỏi khi quay trở lại phòng khách. Sắp đến giờ phải đến trường, cậu đành vào phòng thay đồng phục. Vừa bước ra, cậu mở điện thoại kiểm tra thì thấy một tin nhắn từ Cheon Sejoo.
[Chủ nhà]
Có việc gấp nên hôm nay không đưa cậu đi được. Đi tàu điện đi nhé.
7:32 am
Tin nhắn được gửi lúc Sejin đang ăn sáng. Bây giờ là 8:15, nếu đi tàu điện thì chắc chắn sẽ trễ học. Sejin nhếch môi cười nhạt, mắt khẽ cau lại. Rồi một nụ cười khinh bạc thoáng hiện trên đôi môi nhỏ nhắn.
Trong nỗi thất vọng, chút mong đợi le lói cuối cùng trong lòng Sejin cũng tan biến không dấu vết.
Giả vờ như một người tốt, giả vờ lo lắng cho tương lai của cậu mà không có chút trách nhiệm nào, dường như hạn sử dụng của những lời nói dối đó đã hết. Dù ban đầu nghĩ rằng nó sẽ chỉ kéo dài vài ngày, cùng lắm là một tuần, nhưng vì nó đã kéo dài hơn thế, nên Sejin nghĩ rằng Cheon Sejoo sẽ khác. Nhưng cuối cùng, anh cũng giống như tất cả những người khác.
Chỉ còn vài ngày nữa, liệu Cheon Sejoo sẽ mất bao lâu để đuổi mình ra khỏi nhà? Nghĩ đến việc Cheon Sejoo sẽ sớm thay đổi thái độ, Sejin khẽ cười nhạt. Một góc trong trái tim vừa lạnh lẽo vừa đau nhói, nhưng cậu cố gắng lờ đi cảm giác đó.
Hôm đó, Sejin không đến trường. Vì Cheon Sejoo lấy lý do bận để không đưa cậu đi, anh cũng chẳng nhận ra điều này.
Sejin chỉ bắt đầu đi học lại vào thứ năm. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, tất cả những ngày đó Cheon Sejoo đều không về nhà, nên Sejin dành thời gian để tìm chỗ làm thêm gần nhà hoặc gần trường trong kỳ nghỉ. Nhìn vào tình hình gần đây, ngay cả khi cậu không mở sách giáo khoa trong kỳ nghỉ, Cheon Sejoo chắc chắn cũng không quan tâm.
Sáng thứ năm, ngày mà Sejin cuối cùng tìm được chỗ làm thêm, Cheon Sejoo mới về nhà. Không rõ mấy ngày qua anh ta đã làm gì, trên người trông mệt mỏi và quanh mắt còn có vết xước nhỏ.
Sejin làm ngơ, tiếp tục ăn sáng. Cậu nghĩ thầm rằng hôm nay chắc chắn phải đến trường. Khi Sejin đang mải suy nghĩ, Cheon Sejoo pha một ly protein shake rồi ngồi xuống phía đối diện cậu.
“Không có tôi, cậu có học hành chăm chỉ không đó?”
“…”
Sejin nhìn thẳng vào Cheon Sejoo với khuôn mặt không cảm xúc, rồi ngay lập tức quay đi. Không có người giám sát cậu chẳng học chút nào cả. Sejin không đủ nhiệt huyết với việc học để tự học một mình, và cũng chẳng có ai giải thích những gì cậu không hiểu, nên việc tự học chỉ là lãng phí thời gian.
Trước sự im lặng của Sejin, Cheon Sejoo bật cười, như thể đã đoán trước điều đó, rồi nói rằng sẽ bắt đầu lại vào tối nay. Nói xong anh đứng dậy, đi về phòng thay đồ. Nhìn bóng lưng của Cheon Sejoo, Sejin nuốt cơn bực tức xuống. Cậu không muốn hòa theo điệu nhạc thất thường của người đàn ông này. Bản thân cậu không phải công cụ để lấp đầy cái gọi là “lương tâm đạo đức” vớ vẩn của anh ta.
Không thể che giấu sự khó chịu, Sejin lên xe với khuôn mặt cau có. Ngồi ở ghế phụ, cậu phó mặc cơ thể cho cách lái xe bất cẩn mà mình đã quen. Khi xe dừng ở đèn đỏ, Cheon Sejoo khẽ hỏi:
“Giận à?”
“Tôi? Tại sao tôi phải giận anh?”
Tức giận có nghĩa là vẫn còn kỳ vọng. Nhưng Sejin không tức giận với Cheon Sejoo. Cậu không còn kỳ vọng gì ở anh nữa. Người mà Sejin thực sự tức giận là bản thân mình, vì đã ngu ngốc đến mức vẫn đặt kỳ vọng vào người khác dù đã chịu tổn thương.
Trước câu hỏi ngược của Sejin, Cheon Sejoo im lặng nhìn cậu rồi anh ta dùng lực mạnh xoa xoa trán đến đỏ ửng, trước khi nói:
“Xin lỗi.”
“…”
“Có một số việc rất bận. Đó là việc chỉ tôi mới làm được, nên không còn cách nào khác.”
Rồi một điều không ngờ đến đã đến — lời xin lỗi từ Cheon Sejoo. Sejin không tin vào tai mình, quay sang nhìn anh.
Luôn giữ vẻ mặt điển trai, nhưng hôm nay lại mang biểu cảm đầy khó xử. Một biểu cảm không hề hợp với khuôn mặt lạnh lùng của anh. Nhìn thấy điều đó, lòng Sejin bất giác nhói lên. Cậu thực sự không muốn tức giận, nhưng lại buột miệng hỏi bằng giọng đầy sắc bén:
“Chắc lại bận rộn tạo ra thêm một đứa giống tôi chứ gì?”
“…….”
Cheon Sejoo nhíu mày. Anh khẽ ngậm miệng, cau mày nhìn Sejin một lúc lâu, rồi rời mắt khỏi cậu khi tiếng còi xe vang lên từ phía sau, đạp ga tiến lên. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, không khí lại rơi vào sự im lặng.
Sejin hối hận vì những lời mình vừa nói, nhưng cũng không muốn rút lại. Dù sao thì anh ta cũng là kiểu người như thế. Là kiểu người làm những chuyện như thế, nên bất kể điều gì cậu nói cũng chẳng phải sai. Gọi kẻ trộm là trộm, và anh ta thấy chột dạ, chỉ thế thôi. Sejin cố tự thuyết phục bản thân như vậy.
Cheon Sejoo lại lên tiếng khi tòa nhà của trường Trung học Namdong Seoul bắt đầu hiện ra phía trước. Ngay trước bãi đỗ xe nơi anh thường dừng lại mỗi ngày, Cheon Sejoo nói với Sejin:
“Bất kể thế nào thì thứ tư tuần sau tôi sẽ cho cậu đi gặp mẹ. Và tôi nghĩ cậu nên đi học thêm thì hơn.”
Học thêm? Chỉ một câu nói đó mà khiến cơn giận trong Sejin bùng lên không kiểm soát. Cậu cảm thấy dạ dày quặn thắt, đôi mắt đỏ lên vì uất nghẹn. Sejin quay phắt sang nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt đỏ ngầu, rồi bật ra lời nói đầy cay đắng:
“Anh thật sự là một người tốt.”
“…Cái gì?”
Bị câu nói bất ngờ làm bối rối, Cheon Sejoo đang đỗ xe phải quay đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt ngỡ ngàng. Sejin tiếp tục, vẫn giữ ánh mắt giao với anh ta:
“Anh thật đẹp trai, dịu dàng, tử tế. Một người vĩ đại không ai sánh bằng, một bậc thánh nhân với đạo đức cao cả. Anh tràn đầy lòng trắc ẩn, sự bao dung, và biết cách giúp đỡ người yếu thế. Anh là một người rất tốt.”
“…….”
Bỏ qua ánh nhìn như muốn hỏi “Cậu bị điên à?” của Cheon Sejoo, Sejin nói ra những gì mình thực sự muốn nói:
“Vậy nên làm ơn, dừng lại đi. Đừng giả vờ lo lắng cho tương lai của tôi, giả vờ quan tâm, giả vờ cố gắng dạy tôi điều gì đó. Anh cũng chán lắm rồi đúng không? Làm việc này suốt hai tháng, chắc anh cũng phát ngán rồi. Tôi hiểu. Tôi thông cảm cho điều đó. Thế nên hãy kết thúc tại đây. Dừng lại ở đây là được rồi. Anh cũng muốn thế mà, đúng không?”
“…Này.”
Cheon Sejoo cau mày. Anh định nói gì đó với Sejin, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ lặng lẽ ngậm miệng. Nhìn thấy anh như vậy, Sejin cảm nhận rõ ràng rằng suy đoán của mình là đúng.
Anh ta cũng muốn dừng lại. Cảm thấy mệt mỏi với việc giả vờ là người tốt, nên đã lẩn tránh trách nhiệm và trở lại khi đã nguôi ngoai. Giờ cậu đã đưa ra cái cớ hoàn hảo để kết thúc, chắc anh sẽ nhanh chóng đồng ý thôi. Sejin nghĩ vậy khi nhìn Cheon Sejoo chỉ im lặng.
“Từ hôm nay anh không cần đưa đón tôi nữa. Tôi sẽ tự lo. Và tôi cũng sẽ không nghĩ anh là kẻ tồi tệ. Tôi sẽ vẫn nghĩ anh là người tốt, nên đừng lo.”
“Này, Kwon Sejin.”
Sejin buông lời như thể đang thông báo. Cheon Sejoo với vẻ mặt bực bội đưa tay vuốt tóc và gọi tên cậu. Nhưng Sejin không đáp lại, tự mình mở cửa xe và bước xuống. Cậu phớt lờ tiếng gọi của Cheon Sejoo cố ngăn mình lại.
“Này!”
Cheon Sejoo hạ cửa kính ghế phụ và hét lên gọi cậu. Nhưng Sejin không quay lại. Lòng cậu nặng trĩu đến mức không thể mở miệng.
Cậu chỉ nói những gì cần nói. Anh đã chán ghét cậu, và cậu đã giúp anh có một cái cớ để thoát khỏi sự phiền toái này. Giờ anh không cần phải quan tâm đến cậu nữa, có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy tồi tệ như vậy? Sejin không thể hiểu nổi chính mình, chỉ biết bước đi như chạy trốn. Cậu hướng thẳng đến lớp học.
Khi đến chỗ ngồi của mình, điện thoại của Sejin đã nhận cuộc gọi thứ hai từ Cheon Sejoo. Nhưng cậu từ chối và tắt nguồn điện thoại luôn. Cậu không muốn nói chuyện với anh. Vì dù sao thì cậu cũng đã đoán trước được những gì anh định nói với mình rồi.