Projection Novel - Chương 32
“Ê, ê, nghe tin Flex mua lại Caplit chưa?”
“Cái gì…? Flex mua chỗ đó làm gì?”
Hôm nay lớp học vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng vì đám bạn của Lee Hae Kyun chưa đến nên Sejin có thể yên tĩnh ngồi một mình. Cậu cúi đầu nằm úp mặt trên bàn giữa tiếng ồn ào từ đám bạn nói chuyện game, đến gần lúc chuông reo vào lớp thì đứng dậy ra hành lang. Sau đó cậu đi thẳng đến phòng y tế.
“Lại đau chỗ nào nữa mà đến đây? Không nhận đơn đau đầu đâu.”
Do có quá nhiều học sinh giả bệnh, nên cô y tá trường trung học Namdong Seoul chỉ tiếp nhận những học sinh có dấu hiệu bệnh rõ ràng. May mắn thay, Sejin vẫn còn sốt nhẹ cả tuần nay. Hơn nữa, nhiệt kế cũ trong phòng y tế có vẻ “lẫn lộn,” đo nhiệt độ của Sejin lên đến 37.9°C. Mặc dù không đủ cao để khuyên cậu nghỉ học, nhưng đủ để cho cậu uống thuốc hạ sốt và nằm nghỉ. Có vẻ cô y tá khá vui khi lâu rồi mới có bệnh nhân thật sự, nên vừa cười vừa gật đầu.
“Được rồi, không phải bệnh giả. Kwon Sejin, sáng nay ăn gì chưa?”
“Em ăn rồi ạ.”
Mặc dù đã lớn tuổi gần nghỉ hưu, cô y tá khó tính luôn hỏi chuyện ăn uống trước khi cho học sinh uống thuốc. Khi nghe Sejin trả lời đã ăn sáng, cô đưa cho cậu hai viên thuốc hạ sốt, một cốc nước và chỉ cho cậu nằm ở góc trong cùng của phòng y tế, nơi không bị gió lùa.
Nhưng dù nằm đó cho đến khi bắt đầu giờ nghỉ trưa, nhiệt độ của Sejin vẫn không giảm. Thậm chí tình trạng có vẻ tệ hơn khi con số trên nhiệt kế cứ tăng lên. Cô y tá nhận ra điều bất thường, liền lay Sejin dậy.
Trước đây, cậu từng sốt nhẹ hơn một tuần rồi đổ bệnh nặng. Sau đó cậu cao lên hẳn, nên Sejin nghĩ triệu chứng lần này cũng là dấu hiệu cho thấy cậu sắp tăng trưởng. Tuy nhiên khi cô y tá nhắc đến một căn bệnh đáng sợ với vẻ nghiêm trọng, Sejin đâm lo, định nghe lời cô, xin nghỉ học để đi bệnh viện. Nhưng trước tiên, cậu đến căn tin để ăn trưa.
“Ê!”
Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon xuất hiện trong căn tin ngay lúc Sejin đang ngồi ăn một mình. Cậu chọn một góc khuất xa nhất khỏi xe trả khay, ngồi ăn với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Lee Hae Kyun đặt khay thức ăn của mình xuống trước mặt Sejin.
“Ê, người ta gọi thì phải trả lời chứ.”
Sejin liếc nhìn lên để xem ai đặt khay thức ăn, rồi nhận ra là bọn họ. Cậu liền dửng dưng không thèm quan tâm. Đây là lần đầu tiên gặp lại chúng sau vụ cãi nhau trước cổng trường tuần trước. Dù muốn xác nhận lại lời Lee Hae Kyun đã nói hôm đó, nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại khiến Sejin không còn hơi sức đâu.
Cảm giác toàn thân ngày càng nặng nề, như bông thấm đầy nước, khiến cậu chỉ muốn chúng biến đi. Cậu ghét cay ghét đắng cái giọng điệu đáng ghét của Hae Kyun.
“Kwon Sejin.”
Sự im lặng của Sejin khiến Lee Hae Kyun nổi cáu. Nhìn xuống khuôn mặt dửng dưng của Sejin, hắn cau có rồi bỗng nhếch miệng cười. Chẳng bao lâu, Hae Kyun nhớ ra câu nói mà tuần trước đã khiến Sejin phản ứng dữ dội, và nhắc lại nó.
“Nghe nói mẹ mày bị bán đi rồi, đúng không?”
Đáng tiếc thay, đó là câu mà Sejin không thể nào làm ngơ. Cậu đặt đũa xuống, ngẩng lên như không tin vào tai mình. Đôi mắt xếch như mắt mèo đầy vẻ dữ tợn, chân mày mỏng nhíu lại. Nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Sejin, Lee Hae Kyun khoái chí tiếp tục kể những gì hắn nghe lỏm được từ chủ nhà cũ của Sejin.
“Bố mày nợ cờ bạc nên mẹ mày bị kéo vào làng chơi, đúng không? Cả khu đều đồn ầm lên rồi đấy. Còn mày thì đi bán thân với thằng cha kia… Chết tiệt, cái quái gì thế này!”
Không thể nhịn thêm được nữa.
Khay ăn bay sượt qua đầu của Lee Hae Kyun, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống sàn. Sejin đứng bật dậy, tay bị bỏng đỏ lên vì canh nóng văng vào, nhanh chóng cầm lấy khay thức ăn của Lee Hae Kyun và gằn giọng:
“Nói lại xem, thằng chó.”
Giọng khàn đặc thoáng lên vẻ sát khí.
“Con quá thiếu kiên nhẫn,” là điều mà Kim Hyun Kyung thường bảo với Sejin. Lời nói ấy vừa đúng vừa sai. Sejin luôn thừa sức chịu đựng những lời chỉ trích hay xúc phạm nhằm vào mình. Cậu có thể bỏ ngoài tai mọi thứ mà người khác nói.
Nhưng với mẹ mình thì lại khác. Sejin không thể tha thứ dù chỉ là một lời nói xấu nhỏ nhất về mẹ mình. Tất cả những lần cậu không thể kiềm chế cơn giận đều liên quan đến mẹ. Tuy nhiên Sejin chưa bao giờ nói ra điều đó, nên Kim Hyun Kyung chỉ nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn.
“Chết tiệt, Kwon Sejin điên rồi sao!”
Sejin không định nhịn bất cứ lời xúc phạm nào nhằm vào mẹ mình, mẹ cậu còn đang phải rửa bát đến mỏi nhừ cả tay để trả nợ. Cơn giận bùng phát, cậu cầm khay thức ăn đập mạnh vào Lee Hae Kyun.
“Ê!!”
Căn tin nhanh chóng trở thành một mớ hỗn loạn. Lee Hae Kyun và tên tay sai của hắn, Kim Byung Joon, lao vào đánh Sejin, nhưng cậu vẫn vung khay để đáp trả.
“Có đánh nhau ở căn tin!!”
Những tiếng la hét của các học sinh tràn đầy nhiệt huyết vang lên. Các nhân viên phục vụ đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn ngày mai, nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra. Thấy Sejin bị hai tên to con đánh hội đồng, họ hét lớn rồi lao đến.
“Dừng lại! Các cậu đang làm gì thế này!”
“Lũ nhóc chết tiệt! Dừng tay ngay!”
Phòng ăn của giáo viên nằm ngay cạnh căn tin học sinh. Giáo viên chủ nhiệm đang ăn trưa muộn cũng nghe tiếng la hét và vội vã chạy ra. Những học sinh khác, đang đi mua đồ ở căn-tin, cũng tụ tập lại để xem.
Dù vậy, Sejin vẫn không buông vũ khí của mình. Bốp! Bốp! Chiếc khay thép không gỉ bị đập đến cong méo khi cậu liên tục đánh mạnh vào Lee Hae Kyun.
“Aaaa!”
“Địt mẹ, mày là thằng khốn thật sự! Aaaa!”
Kim Byung Joon lén vòng ra sau, kéo ngã Sejin xuống đất. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Lee Hae Kyun cũng lao vào đá cậu. Dù bị chúng đá liên tiếp, Sejin vẫn không kêu rên lấy một tiếng. Cậu vung tay, cạnh sắc của chiếc khay quệt vào cổ chân của chúng. Lee Hae Kyun kêu đau, ngã nhào xuống. Sejin lập tức lấy khay đập mạnh vào má hắn, khiến môi hắn rách toạc với một tiếng ‘Keng!’
Thấy máu, Lee Hae Kyun nổi giận, nắm chặt tay thành nắm đấm và tung một cú đấm vào Sejin.
“Lũ nhóc kia! Dừng lại ngay! Không nghe thấy à?!”
“Lee Hae Kyun! Kim Byung Joon! Hai trò, lập tức theo tôi ra ngoài!”
Đến khi phó hiệu trưởng vội vã chạy đến để can thiệp, ông cũng gặp khó khăn trong việc tách họ ra. Sejin vừa nghe những lời xúc phạm mẹ mình đã mất kiểm soát, còn Lee Hae Kyun vừa bị một Sejin nhỏ bé hơn đánh cho đến chảy máu nên lòng tự ái cũng bị tổn thương nặng nề.
Tất cả các thầy giáo nam trong trường đã phải ra tay để kìm hãm hai người như muốn giết chết nhau lại. Sau một lúc lâu, họ cuối cùng cũng tách được hai học sinh đang thở hổn hển ra. Cảnh tượng lúc đó thật hỗn loạn: Lee Hae Kyun bị thức ăn trên khay đổ lên người, cả các thầy giáo cố gắng ngăn cản và ôm lấy hắn cũng nồng nặc mùi canh cá khô.
Sejin cũng không khá hơn là bao. Một bên chân bị đá trúng khiến cậu tập tễnh, má sưng đỏ sau cú đấm của Lee Hae Kyun, nhưng cậu vẫn không chịu buông khay thức ăn trong tay. Chủ nhiệm học sinh cố gắng giằng lấy chiếc khay khỏi tay Sejin, nhưng sau một hồi nỗ lực đã phải bỏ cuộc và thở dài. Sejin giữ khay đó như thể nó là thứ duy nhất có thể bảo vệ tính mạng mình.
“Mấy đứa chết tiệt này! Ở đây là trường học, không phải chỗ chơi bời của các trò! Gần đến kỳ nghỉ hè rồi mà còn không chịu yên! Bộ định tự hủy hoại cuộc đời mình hả? Biết không, chỉ cần chuyện này bị đồn ra, nó sẽ lên cả tin tức đấy! Còn chưa đến lớp 12 mà đã hành xử thế này, đầu óc các trò để đâu hả?”
Phó hiệu trưởng mặt đỏ bừng vì giận dữ, vừa chỉ tay vừa quát mắng. Ông không hề quan tâm lý do của cuộc ẩu đả mà chỉ lo lắng rằng việc này sẽ làm ảnh hưởng đến buổi lễ nghỉ hưu sắp tới của mình.
Lời chỉ trích liên miên của ông khiến những học sinh tò mò kéo đến xem dần dần rời đi. Nhưng ngọn lửa trong lòng hai người trong cuộc vẫn bùng cháy dữ dội. Sejin không thèm nghe phó hiệu trưởng, mắt vẫn gườm gườm nhìn Lee Hae Kyun. Còn Lee Hae Kyun, sau khi nhổ máu từ khóe môi bị thương, cũng nhìn chằm chằm Sejin và mấp máy môi.
“Đồ nhãi điếm.”
Nhận ra những từ ngữ đó qua khẩu hình của Lee Hae Kyun, Sejin lập tức đẩy mạnh giáo viên đang giữ mình ra và lao tới.
“Này, Kwon Sejin! Này, dừng lại!”
“Thằng khốn này!”
Không chịu lép vế, Lee Hae Kyun cũng nhảy lên tấn công. Những giáo viên tưởng rằng mọi thứ đã yên ổn lại một lần nữa lao vào can ngăn trong tuyệt vọng. Mọi thứ lại trở nên hỗn loạn.
****
“Sejin à.”
“……”
“Kwon Sejin.”
“……”
Không nhận được phản hồi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2-3, Seo Bohyung thở dài một cách bất lực với vẻ mặt đầy khó chịu.
Đã một tiếng trôi qua kể từ khi vụ ẩu đả nổ ra ở nhà ăn. Sejin bị giáo viên thể dục áp giải đến phòng tư vấn như một tù nhân chiến tranh, vẫn chưa nói một lời nào trong suốt thời gian đó. Seo Bohyung đang cần gọi phụ huynh của Sejin đến, cảm thấy vô cùng bực bội.
Nếu đây chỉ là một vụ đánh nhau bình thường, thì việc bắt họ ôm nhau xin lỗi là đủ. Nhưng mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn khi Lee Hae Kyun tuyên bố sẽ báo cáo Kwon Sejin lên hội đồng kỷ luật vì hành vi tấn công hắn bằng khay thức ăn. Điều này đã khiến nhà trường phải liên hệ với phụ huynh.
Tuy nhiên, cha mẹ của hai kẻ kia đã gọi điện xong từ lâu và đang trên đường tới trường, trong khi Sejin thì vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Vì số điện thoại của cha mẹ Sejin ghi trong hồ sơ học sinh đều là số không tồn tại, nên bắt buộc phải hỏi Sejin, dẫn đến việc Seo Bohyung đã gọi tên Sejin liên tục trong suốt một giờ qua.
“Sejin à, nếu em cứ tiếp tục như thế này thì thật sự sẽ có chuyện lớn đấy. Cha mẹ của Lee Hae Kyun đang ầm ĩ nói sẽ báo cảnh sát, mà dùng khay thức ăn đánh người thì được coi là bạo lực đặc biệt, có thể bị xử phạt nặng hơn đấy.”
Seo Bohyung nói ra tất cả những gì nghĩ được trong đầu, chỉ mong làm cho Sejin sợ và chịu liên lạc với cha mẹ.
Reng reng, điện thoại của Seo Bohyung liên tục nhận tin nhắn. Phó hiệu trưởng sắp về hưu cứ nhấn mạnh rằng trong nhiệm kỳ của mình nhất định không thể mở hội đồng xử lý bạo lực học đường, yêu cầu Seo Bohyung tìm ra một cách giải quyết ‘hòa bình.’ Khi mở xem tin nhắn của phó hiệu trưởng, Seo Bohyung chỉ biết thở dài ngao ngán và ngồi xuống đối diện Sejin.
Kwon Sejin vốn là một học sinh trầm lặng, như có như không. Cậu ấy đến trường chủ yếu chỉ để ăn, hiếm khi gây rắc rối với người khác. Việc Lee Hae Kyun đặc biệt quan tâm đến Sejin cũng là điều Seo Bohyung đã nhận ra từ trước.
Nhưng vì quyền lực giáo viên giờ không còn mạnh như trước, Seo Bohyung không có đủ sức để kiểm soát những cậu trai cao hơn mình hai cái đầu. Nếu Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon làm loạn, người chịu thiệt sẽ là chính thầy giáo, nên Seo Bohyung đã nhắm mắt làm ngơ trước những hành động quá đáng của chúng, nghĩ rằng chắc không có gì nghiêm trọng.
“Lee Hae Kyun nói em đánh trước, đúng không?”
“…….”
Đôi môi khô khốc của Sejin mím chặt, không hề nhúc nhích. Sejin ngồi cúi đầu, bên má sưng tím. Khuôn mặt cậu từng khiến Seo Bohyung nghĩ còn đẹp hơn cả idol, giờ chỉ toàn vẻ lạnh lùng đáng sợ khi im lặng làm khó thầy như vậy. Seo Bohyung cố nuốt cơn bực, kiên nhẫn giải thích với giọng dịu dàng nhất có thể.
“Em đã đánh trước, còn dùng cả khay thức ăn để đánh nữa. Sejin à, chuyện này không thể coi nhẹ được. Đây là bạo lực đặc biệt, lại là em tấn công trước… Vì thế nên Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon đang làm ầm lên đòi kiện em. Em muốn vào trại cải tạo thanh thiếu niên không? Em không còn nhỏ nữa, nếu không dàn xếp ổn thỏa, em có thể phải vào đó đấy.”
Thực tế thì dù có dùng khay thức ăn làm vũ khí, mức độ bạo lực này cũng khó dẫn đến việc phải vào trại cải tạo. Nhưng để khiến Sejin sợ, Seo Bohyung tiếp tục nói những gì có thể nghĩ ra. Nếu có thể lấy được số liên lạc của người bảo hộ, thầy sẽ không còn mong muốn gì hơn. Seo Bohyung làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp tục:
“Em muốn trở thành tội phạm sao? Mẹ em hồi đầu kỳ học còn bảo rất thương em mà, nếu em vào trại cải tạo, mẹ em sẽ sống sao được?”
“Tụi nó sai trước.”
Đến khi nghe nhắc tới trại cải tạo, cuối cùng Sejin cũng mở lời. Giọng nói khàn đặc của cậu cho thấy cậu không phải là nguyên nhân của cuộc xô xát, nhưng nội dung thì với Seo Bohyung không quan trọng. Việc Sejin chịu mở miệng nói đã đủ khiến thầy muốn reo lên.
“Là ai? Em nói Lee Hae Kyun sao? Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon nói em đánh trước mà. Hai người đó đánh em trước à?”
“Người đánh trước là em… Nhưng bọn nó….”
Giọng Sejin nhỏ dần, rồi im bặt. Họ làm gì? Làm gì trước? Seo Bohyung cố kìm nén sự bức bối dâng trào, làm ra vẻ hiểu biết và mỉm cười, gật đầu như thể biết rõ hết mọi chuyện.
“Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon cũng hay trêu chọc em đúng không? Nhưng dù sao thì bạn bè với nhau mà….”
“Họ không chỉ trêu chọc đâu. Lee Hae Kyun…!”
“Ừ, Lee Hae Kyun sao?”
“Lee Hae Kyun….”
“Ừ?”