Projection Novel - Chương 36
Cơn sốt cao của Sejin kéo dài suốt một tuần. Uống thuốc thì nhiệt độ có giảm đi chút, nhưng chỉ sau một hai tiếng lại sốt trở lại. Cheon Sejoo thậm chí còn mang thuốc hạ sốt dạng tiêm từ phòng làm việc về để tiêm cho Sejin, vì cổ họng cậu bị sưng không thể nuốt nổi thuốc viên.
Trong một tuần đó Sejin sụt đến 5kg, nhưng kỳ lạ là chiều cao lại tăng vọt. Có cảm giác như toàn bộ cân nặng giảm đi đã chuyển thành xương. Cheon Sejoo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sejin giờ cao hơn hẳn trước đây. Đường nét khuôn mặt caaju gầy đi lộ rõ quai hàm của một chàng trai, không còn chút gì của lớp mỡ trẻ con ít ỏi còn sót lại.
“Đã bảo mà, chỉ là ốm do phát triển thôi.”
Sejin vừa nói vừa cố kéo dài chiếc áo thun giờ đã ngắn cũn cỡn. Giọng nói của cậu cũng khác hẳn so với một tuần trước. Âm thanh trung tính khàn khàn lúc vỡ giọng giờ đã trở thành giọng nam trong trẻo hoàn chỉnh. Khuôn mặt của cậu vẫn rất đẹp, nhưng cảm giác vẻ đẹp của một cô gái đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai cực kỳ đẹp trai.
“Đúng là không phải ảo tưởng rồi…”
Cheon Sejoo lẩm bẩm trong khi nhìn Sejin với ánh mắt ngạc nhiên. Dù ánh nhìn đó có thể khiến người ta khó chịu, Sejin chỉ khịt mũi cười nhạt một cái.
Kể từ ngày Cheon Sejoo đến trường, thái độ của Sejin đã thay đổi rõ rệt. Cậu không còn quá sắc bén với Cheon Sejoo, cũng không nói những lời khó nghe như để đấu khẩu. Quan sát sự thay đổi này, Cheon Sejoo cảm thấy như mình đã bước vào vòng tròn an toàn của Sejin. Cũng giống như cách Cheon Sejoo coi Sejin như em trai, có lẽ cậu cũng đã xem anh như người bảo hộ của mình. Sự thay đổi này khiến anh không cảm thấy phiền chút nào.
“Em cần phải may đồng phục mới rồi.”
Sau cả tuần nằm bẹp trên giường và thêm hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, sáng thứ hai Sejin đã khỏe hẳn và có thể đứng dậy được rồi. Khi ra khỏi nhà cùng nhau, Cheon Sejoo thấy mắt cá chân của Sejin lộ rõ dưới ống quần đồng phục ngắn cũn. Nhìn mắt cá mảnh khảnh với vết bầm vàng đang dần mờ đi, anh ngước lên nhìn Sejin. Đôi mắt hai người gặp nhau, ánh mắt cao hơn một chút khiến Sejin cũng cảm thấy lúng túng. Cậu chăm chú nhìn đôi môi gần trong gang tấc của Cheon Sejoo.
“Ở trường có đồng phục cũ của các anh chị khóa trước để lại. Em chỉ cần tìm bộ nào vừa để mặc thôi.”
Dạo gần đây phong trào quyên góp đồng phục sau khi tốt nghiệp để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn rất phổ biến. Các bộ đồng phục được giặt sạch sẽ cẩn thận rồi để trong kho của trường, chỉ cần báo với giáo viên chủ nhiệm là có thể lấy về mặc. Nhưng khi nghe Sejin nói vậy, Cheon Sejoo lập tức cau mày.
“Em sẽ mặc hơn một năm, tốt nhất cứ mua bộ mới.”
Nghe vậy, Sejin cũng cau mày không kém.
“Sao phải mặc hơn một năm? Sáu tháng còn chưa chắc đã mặc vừa.”
“…Tại sao?”
“Còn tại sao nữa? Vì em sẽ còn cao thêm chứ sao.”
Nghe Sejin quá đỗi tự nhiên đáp lời lời như vậy, Cheon Sejoo khẽ mỉm cười nhìn xuống. Dẫu người ta nói đàn ông sau hai mươi vẫn còn cao thêm, nhưng với một người mười tám tuổi vừa chạm mốc 170cm như Sejin, việc cao thêm e rằng không dễ. Thường thì những ai vượt mốc 180cm đều đạt được điều đó trước khi vào lớp 12.
“Không cao thêm cũng đâu có sao. Anh nghĩ giờ em cũng gần bằng chiều cao trung bình của người Hàn rồi đấy.”
Vừa bước về phía xe, Cheon Sejoo vừa nói. Nghe vậy Sejin nhíu mày. Nhìn bóng lưng cao ráo, chắc chắn trên 180cm của Cheon Sejoo, cậu chỉ biết nén cơn tức giận và lẳng lặng bước theo sau.
“Chắc chắn em sẽ cao thêm.”
Lời nói như một lời khẳng định.
Cuộc cãi vã nho nhỏ về chiều cao kết thúc khi cả hai đồng loạt lên xe như thể đã hẹn trước. Sejin ôm chặt chiếc cặp ngồi vào ghế phụ, còn Cheon Sejoo thì vẫn lái xe với phong cách đầy liều lĩnh, khiến các tay đua phải ngả mũ kính phục.
Mất 40 phút để họ đến trường Trung học Namdong Seoul, và đó cũng là thời điểm quen thuộc như mọi khi. Sejin vừa thấy xe dừng lại đã nhanh chóng mở cửa bước xuống, nhưng lần này trước khi cánh cửa khép lại, cậu lại lưỡng lự rồi lên tiếng:
“Hẹn gặp lại sau…”
“…Ờ… ờ.”
Tên nhóc ngày nào chẳng thèm chào hỏi giờ lại lên tiếng trước làm Cheon Sejoo ngạc nhiên. Anh mở to mắt, gật đầu rồi không tự chủ được mà vẫy tay như trẻ con. Nhìn bàn tay anh vẫy qua vẫy qua lại, Sejin thoáng nở một nụ cười, sau đó lặng lẽ đóng cửa xe và khuất bóng. Một khởi đầu mới cho những ngày thường nhật.
***
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Đã ba tuần kể từ vụ việc bạo lực của Sejin, và kỳ nghỉ đông cuối cùng đã đến. Sejin có nhiều thời gian ở nhà hơn, khiến lịch trình của cả hai cũng thay đổi. Trước đây khi tan học, cả hai sẽ cùng về nhà, chuẩn bị bữa tối, ăn cơm và học bài. Nhưng giờ đây, chỉ còn mỗi Cheon Sejoo thường xuyên ra vào nhà, nên họ buộc phải lên kế hoạch mới.
Nếu gửi cậu đến học viện thì sẽ tiện hơn, nhưng với phản ứng lần trước khi Cheon Sejoo đề cập đến chuyện này, anh không thấy ổn. Sejin chắc chắn sẽ không thích nếu nói thẳng rằng “em khó chịu mà,” vì thế cậu sẽ giả vờ vùng vằng đồng ý, nhưng trong lòng lại không muốn. Vì vậy Cheon Sejoo quyết định thử lên kế hoạch học tại nhà.
“Bắt đầu từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều… học bồi dưỡng? Em á?”
Tuy nhiên, Cheon Sejoo phải cau mày trước tin tức về việc học bổ sung của Sejin đến ngay khi anh bắt đầu lên kế hoạch. Sejin mà đi học bồi dưỡng trong kỳ nghỉ á?
Khi anh đến lớp tìm cặp sách của Sejin lần trước, anh đã hiểu ngay câu nói “không khí học tập không tồn tại ở đây” của cậu. Trước kỳ thi cuối kỳ, trong lớp chỉ có đúng năm học sinh. Ba người cầm sách ngồi học, còn hai người quấn chăn bông ngủ ngon lành trước máy sưởi. Ngay cả giáo viên cũng đeo tai nghe, chăm chú vào laptop đến mức không nhận ra Cheon Sejoo vào lớp lấy cặp của Sejin.
Vậy mà Sejin lại tham gia học bồi dưỡng ở một nơi như vậy? Chuyện này nghe còn bất ngờ hơn cả việc cậu muốn học thêm. Cheon Sejoo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Sejin, như thể muốn bắt quả tang cậu đang nói dối. Và đúng như dự đoán, Sejin chẳng thể chịu nổi ánh mắt dò xét đó đành quay đi. Điều này chỉ khiến Cheon Sejoo thêm chắc chắn. Anh bĩu môi như đã nắm được bằng chứng rõ ràng.
“Em nghĩ anh sẽ tin chuyện này sao?”
“Anh phải tin chứ, không tin thì làm gì được nào?”
Sejin vẫn tỏ vẻ lì lợm, ngang nhiên đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Cheon Sejoo. Thái độ đầy tự tin đó làm anh bật cười chế giễu.
“Anh có số của giáo viên chủ nhiệm em đấy, biết không? Để anh gọi hỏi thử nhé?”
Dù Cheon Sejoo cố tình dọa nạt, Sejin vẫn không nao núng. Cậu ngẩng cao đầu nhếch mép cười:
“Cứ hỏi đi. Không tin người khác thế, anh sống sao nổi?”
“….”
Chẳng lẽ cậu nói thật? Nếu Sejin dám thách anh gọi giáo viên thì có lẽ… là thật? Nhưng việc gọi điện chỉ để xác nhận một chuyện cỏn con thế này thì thật kỳ cục.
Suy nghĩ hồi lâu, Cheon Sejoo quyết định tin Sejin. Dù gì thì cậu cũng chẳng có lý do gì để nói dối về chuyện này. Tuy thái độ quá tự tin khiến anh hơi nghi ngờ, nhưng thôi… Anh bĩu môi, cuối cùng chạm bút vào bảng kế hoạch, vừa gõ vừa giải thích:
“Vậy 11 giờ em đến trường, tự bắt tàu điện nhé. Sau giờ học thì nếu anh rảnh sẽ đón em. Nhưng nhìn lại thì lịch trình này chẳng khác gì ngày đi học bình thường cả.”
“Thì cứ làm như mọi khi thôi.”
Sejin gật đầu ngay lập tức. Nhưng dù sao đi nữa, Cheon Sejoo vẫn không hài lòng. Kỳ nghỉ nên là khoảng thời gian để học hành thoải mái hơn, vậy mà khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ sáng chẳng khác nào lãng phí. Hai tiếng đó đủ để học thuộc 100 từ tiếng Anh! Dĩ nhiên với Sejin thì chắc được… khoảng 10 từ.
Đang suy nghĩ, anh chợt nghĩ ra cách. Với vẻ mặt đắc chí, Cheon Sejoo ghi thêm vào bảng kế hoạch:
8:00 – 10:00: Lần lượt giải bài tập tiếng Hàn, Anh văn, Toán.
“Dù gì em cũng dậy sớm. Thay vì lãng phí thời gian, thì giải bài tập buổi sáng cho đầu óc thoải mái rồi hẵng đến trường.”
“……”
Sejin nhìn Cheon Sejoo với vẻ mặt như thể anh đang nói những điều không đâu vào đâu. Giải bài tập để đầu óc thoải mái ư? Sejin không tài nào hiểu nổi ý tưởng đó từ đâu mà ra. Nhưng mặc kệ Sejin nghĩ gì, Cheon Sejoo vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt giải thích kế hoạch đã định sẵn trong đầu mình.
“Em giờ đã là học sinh lớp 12 rồi, tháng 3 có kỳ thi thử, nên ít nhất phải nghĩ tới việc đạt 777 điểm. Được 777 thì xác suất đạt 555 hoặc cao hơn trong kỳ thi đại học là đủ lớn. Dù đầu óc em có kém cỡ nào, chỉ cần 1 năm là có thể đạt được mức đó.”
“Đầu óc kém… Hừ.”
Trước lời nói khinh thường mình trắng trợn, Sejin nheo mắt nhìn Cheon Sejoo chằm chằm. Cheon Sejoo nhún vai như thể mình chẳng nói gì sai và tiếp lời:
“Với em thì thế là đủ rồi. Chỉ cần đạt 555 thôi cũng có khối trường đại học để vào, nên đừng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Cứ làm hết sức mình xem sao.”
Sejin nghe vậy thì mặt xụ xuống. Cậu nắm chặt rồi lại buông tay, do dự một lúc lâu trước khi mở miệng:
“Dù đỗ đại học thì cũng chẳng có tiền đóng học phí.”
Mẹ cậu đang phải làm việc quần quật ở quán ăn, còn Sejin hiện không có chỗ ở ổn định phải sống nhờ nhà người khác. Trong hoàn cảnh đó mà lại bảo đi học đại học, với Sejin những lời này chẳng khác gì một giấc mơ xa vời.
Dù kể từ khi Cheon Sejoo nhận làm người bảo hộ của cậu, sự phản kháng của Sejin đã giảm đi rất nhiều, nhưng trong những lúc thế này, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy. Biết rõ hoàn cảnh của cậu thế nhưng Cheon Sejoo vẫn lải nhải chuyện học hành, khiến Sejin thấy phát bực. Trách nhiệm về tương lai cậu phải tự gánh vác, vậy mà người chẳng giúp được gì lại cứ nói nhiều.
Khi Sejin còn đang cằn nhằn trong đầu, Cheon Sejoo ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cúi người xuống. Anh chống tay lên đùi mình, chăm chú nhìn Sejin rồi nói:
“Nếu em đỗ đại học, anh sẽ cho em vay tiền đóng học phí. Không tính lãi.”
“……”
Sejin nheo mắt, không tài nào tin nổi những gì vừa nghe. Cái gì cơ? Cậu nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi cất giọng cáu kỉnh:
“Tiền anh dư dả lắm à? Mấy trường rác rưởi mà với điểm số của em mới vào được, dù có lấy được bằng tốt nghiệp thì cũng chỉ xin được việc ở mấy công ty vớ vẩn thôi. Với đồng lương ít ỏi ở đó, trả tiền điện nước xong thì cũng chẳng còn gì, anh thừa biết còn gì. Sau này khi em đi làm, kiểu gì anh cũng đòi trả nợ, rồi đến lúc ấy chắc bán luôn em đi chứ gì?”
“Em nên học ngành sáng tác Văn học đi. Viết tiểu thuyết giỏi thế kia mà. Với lại ai thèm mua loại như em chứ. Một đứa đến bảng cửu chương còn không thuộc…”
Cheon Sejoo bật cười khinh khỉnh như thể vừa nghe phải chuyện nực cười, rồi rút một điếu thuốc từ túi quần lỏng lẻo ra ngậm lên miệng. Anh bật lửa, thở ra làn khói với vẻ mặt lười nhác. Sejin đứng dậy mở hết cửa sổ trong phòng khách để đuổi khói thuốc đi. Khi đang làm vậy, Cheon Sejoo nhìn cậu rồi hỏi:
“Em không có ước mơ gì à?”
Đó là một câu hỏi khiến người ta ngượng ngùng. Ước mơ ư? Khi còn nhỏ, ước mơ của Sejin là trở thành cảnh sát. Cậu muốn làm cảnh sát để bảo vệ mẹ và bản thân khỏi người cha khốn nạn của mình. Nhưng sau khi nhận ra cảnh sát chẳng giúp được gì cho họ, Sejin lại muốn trở thành một võ sĩ đủ mạnh để đánh gục cha mình. Tuy nhiên với chiều cao khiêm tốn và thể trạng không quá vượt trội, thứ duy nhất Sejin có thể tự hào là ý chí bền bỉ.
Khi lên cấp 3 với chiều cao 168cm, Sejin từ bỏ ý định trở thành võ sĩ và từ đó không mơ ước gì nữa. Việc có ước mơ cần thời gian, nhưng Sejin lại đang bận rộn với kế hoạch bí mật làm thêm để tiết kiệm tiền đặt cọc một căn phòng, nơi cậu có thể sống cùng mẹ. Sejin không có thời gian để lo lắng cho tương lai của mình.
Tuy vậy, cậu vẫn có những điều mong muốn. Sejin chỉ hy vọng mình sẽ không phải chịu đói và không bị túng thiếu trong tương lai. Một cuộc sống không còn thiếu thốn, đó là ước mơ nhỏ bé và giản dị của Sejin.
“Không biết.”
Đó là câu trả lời cuối cùng mà Sejin dành cho câu hỏi của Cheon Sejoo. Nghe vậy, Cheon Sejoo từ bỏ việc cố gắng nói chuyện nghiêm túc với Sejin. Anh chỉ nghĩ rằng nếu cậu học hành và cải thiện điểm số, một ngày nào đó cậu sẽ có tham vọng riêng của mình.
Trong khi đó, vụ việc trong căng-tin trường học cuối cùng cũng được luật sư giải quyết. Số tiền Cheon Sejoo phải bỏ ra để dàn xếp vụ đánh nhau vượt quá hàng chục triệu won. Một phần là phí thuê luật sư, phần còn lại là tiền bồi thường chi phí điều trị cho phía Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon. Số tiền không hề nhỏ, nhưng Cheon Sejoo không cảm thấy tiếc. Bởi anh đã đưa ra điều kiện trong thỏa thuận rằng Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon phải chuyển trường, nhờ đó Sejin không còn bị bắt nạt ở trường nữa.
Gia đình Lee Hae Kyun ban đầu có ý định đòi thêm tiền vì phải chuyển nhà khi đổi trường, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Cheon Sejoo trong buổi thỏa thuận cuối cùng, họ không dám nói thêm lời nào nữa. Dù không hề có ý định bạo lực, Cheon Sejoo vẫn cố tình tỏ ra hung dữ và kiêu căng để khiến những người đó sợ hãi. Anh muốn họ sẽ phải dè chừng mình trong một thời gian dài.
Khi biết mọi chuyện đã được giải quyết, Sejin hỏi Cheon Sejoo về số tiền thỏa thuận để trả lại. Cheon Sejoo cố tình đưa ra một con số không thực tế và bảo Sejin cứ từ từ trả khi trưởng thành vì anh hiểu rõ rằng mình làm việc đó không chỉ vì Sejin mà còn vì bản thân.
Mọi việc được giải quyết, Sejin bắt đầu tham gia các lớp học bổ sung. Trong khi ấy Cheon Sejoo tiếp tục công việc, liên tục di chuyển giữa nhà và văn phòng. Có ngày anh theo dõi ai đó, có ngày anh đe dọa một người khác, và đôi khi anh thậm chí để tay mình dính máu. Vào những ngày mưa mùa đông, anh lại liên lạc với Doyoon rồi trải qua những đêm điên cuồng.
Có những lúc anh không về nhà, nhưng Sejin giờ đây không còn cảm thấy buồn phiền vì điều đó bởi Cheon Sejoo đã khẳng định rõ rằng anh là người bận rộn.
Cheon Sejoo làm hết sức mình để giúp Sejin có thể mơ về tương lai. Đáp lại sự nỗ lực của anh, một Sejin từng không thuộc cả bảng cửu chương giờ đây đã thuộc lòng cả bảng nhân lên đến 19. Thậm chí, vào những ngày Cheon Sejoo không có nhà, cậu cũng có thể tự mình bắt taxi đi gặp mẹ.
Và thế là một mùa đông nữa lại trôi qua cùng với hai con người ấy.