Projection Novel - Chương 38
Cheon Sejoo đã quản lý ShinSa Capital hơn sáu tháng qua, và giờ nó mới bắt đầu hoạt động trơn tru như trước khi xảy ra sự cố. Bên trong văn phòng là âm thanh của bàn phím lách cách và tiếng điện thoại reo vang.
Vừa bước vào anh đã cảm nhận được ánh mắt dè dặt của các nhân viên bình thường liếc về phía mình. Để tránh làm họ sợ hãi, Cheon Sejoo nở một nụ cười nhẹ và đi về phía trong văn phòng. Nhờ chuyển phòng kế toán ra ngoài và dời phòng nghỉ vào bên trong, các nhân viên không còn phải gặp mặt những gã đô con thường xuyên. Ngay cả cánh cửa ở góc cũng được sử dụng làm lối ra vào, hạn chế việc những kẻ thu hồi nợ xuất hiện tại khu vực làm việc.
“Ôi! Anh đến rồi, đại ca!”
Cheon Sejoo gặp Kim Donggil ở đó. Hắn ta đang nằm dài trên sofa bấm điện thoại mua bán tiền ảo. Vừa thấy anh, Kim Donggil lập tức ngồi dậy, bày ra một khuôn mặt rạng rỡ. Qua đôi mắt quầng thâm của hắn ta, có vẻ Han Jonghyun đã ở văn phòng này khá lâu và làm phiền không ít.
Cheon Sejoo nhấp một ngụm trà Kim Donggil pha và chậm rãi dạy bảo. Thực ra nói cho đúng thì đó không phải là dạy bảo mà là một lời cảnh cáo trá hình: nếu còn gây chuyện, chính tay anh sẽ “xử lý” hắn. Sau khi cố tình nán lại nói chuyện với Kim Donggil thật lâu, Cheon Sejoo mới rời văn phòng, hy vọng rằng Han Jonghyun đã từ bỏ ý định đi ăn cùng mình.
Nhưng niềm vui khi nhìn thấy hành lang trống vắng chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Vừa bước ra ngoài, anh đã nhìn thấy Han Jonghyun đang ngồi trên nắp capo chiếc xe điện đậu trước Lamborghini của mình, mặt cau có hỏi:
“Sao lâu thế?”
Cheon Sejoo lặng lẽ nuốt lời chửi rủa trong lòng xuống. Anh đã quên rằng không làm gì và thừa thời gian chính là “sở trường” của Han Jonghyun.
“Đi theo tôi.”
“Vâng.”
May mắn là không phải đi chung xe. Cheon Sejoo bước lên xe của mình và bám theo chiếc xe điện đang chạy phía trước. Lúc này đã gần 4 giờ chiều. Trong lúc chờ đèn tín hiệu, anh mở điện thoại định nhắn cho Sejin bảo hôm nay về nhà bằng tàu điện ngầm. Nhưng trước khi nhắn, tin nhắn từ Sejin đã đến trước.
[Chó hoang]
Hôm nay em gặp bạn nên về trễ… Anh về trước đi.
15:11
Mắt Cheon Sejoo híp lại. Đây lại là lời nói dối kiểu gì nữa vậy? Nghĩ vậy anh đạp ga khi tín hiệu đèn thay đổi, đồng thời bật chế độ nhập giọng nói:
“Em làm gì có bạn?”
Nigga chinguga eodie iss-eo*
(* Cheon Sejoo sử dụng chức năng nhận dạng giọng nói để soạn tin nhắn. Tuy nhiên khi máy nhận dạng giọng nói không chính xác, khiến cho từ “nigga” xuất hiện trong câu. Từ này là một từ ngữ nhạy cảm và thường được coi là xúc phạm, đặc biệt là trong văn hóa phương Tây, do lịch sử của nó liên quan đến kỳ thị chủng tộc.)
“À, chết tiệt.”
Cheon Sejoo bất ngờ trở thành người phân biệt chủng tộc, anh lập tức cáu kỉnh và nhấn liên tục phím xóa. Khi khung thoại trở lại ô trống, anh rẽ trái theo Han Jonghyun và nói lại:
“Em không có bạn mà.”
neo chingu eobsjanh-a
Lần này, nội dung được nhập chính xác. Anh bấm gửi và rẽ vào con hẻm nhỏ. May mắn thay nơi mà Han Jonghyun muốn dẫn anh tới không cách xa Shinsha Capital là bao.
Khi đến trước một nhà hàng Nhật, trong lúc chờ dịch vụ đỗ xe, tin nhắn từ Sejin lại đến.
[Chó hoang]
……….
15:47
Có gặp nhau.
15:48
Cheon Sejoo bĩu môi trước tin nhắn sai chính tả của cậu. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cộc cộc vào cửa sổ. Anh chuyển xe sang chế độ đỗ và bước xuống ghế lái, gửi thêm một tin nhắn cho Sejin:
Không phải “có” mà là “lát nữa”.
Dấu “|” nhanh chóng biến mất, nhưng lần này không có tin nhắn trả lời. Cheon Sejoo cất điện thoại vào túi áo khoác, hình dung ra gương mặt nhăn nhó của Sejin. Ngẩng đầu lên, anh phát hiện người đồng hành đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Cảm giác ngột ngạt trỗi dậy khi nghĩ đến Han Jonghyun đã đi vào trước. Anh tự hỏi tại sao hắn lại đột nhiên mời mình ăn cơm, rồi định nói cái gì nhảm nhí, chỉ cần nghĩ thôi đã bắt đầu thấy bực bội. Dù vậy Cheon Sejoo vẫn nhấc bước chân nặng nề tiến vào trong tòa nhà.
“Xin mời vào phía trong.”
Nhân viên mặc đồ vest chỉ về phía hành lang bên trong. Nhà hàng Nhật có cấu trúc riêng tư, với hành lang ở giữa, hai bên là các gian phòng trải thảm sàn gỗ cộng cửa trượt. Cheon Sejoo được dẫn đến căn phòng tận cùng. Không biết có đặt trước hay thường xuyên đến đây không, dù nhà hàng rõ ràng đang trong giờ nghỉ nhưng nhân viên vẫn niềm nở tiếp đón mà không tỏ ra khó chịu.
“Cậu muốn ăn gì?”
Căn phòng có kiểu ngồi bệt với sàn lõm ở giữa. Han Jonghyun đã cởi áo khoác ngồi xuống trước. Trên chiếc áo vest ôm sát thân hình mảnh khảnh, gương mặt thanh tú của hắn nở nụ cười. Đó là nụ cười khó đoán khiến người khác bất an. Cheon Sejoo lắc đầu ngồi xuống đối diện hắn.
“Tôi vừa ăn với giám đốc xong. Anh muốn ăn gì thì cứ gọi món đi.”
Nghe vậy Han Jonghyun nhún vai, sau đó gọi một suất cá ngừ kèm theo yêu cầu mang rượu sake ra trước. Thấy vậy Cheon Sejoo càng thêm lo lắng. Không rõ hắn định nói gì mà phải uống rượu trước.
Ngay khi nhân viên đóng cửa rời đi, Han Jonghyun liền hỏi thẳng Cheon Sejoo:
“Ăn cùng giám đốc, hai người nói chuyện gì vậy?”
“Tôi không thể nói được.”
Biết thừa sẽ nhận được câu trả lời như vậy nhưng vẫn cố hỏi. Han Jonghyun khẽ cười nhạt như thể không kỳ vọng gì ở câu đáp của Cheon Sejoo, rồi tựa lưng vào ghế.
Bên trong căn phòng im lặng bao trùm. Cheon Sejoo cởi áo khoác đặt xuống sàn, rót trà vào cốc của Han Jonghyun, sau đó tự rót một cốc cho mình. Anh cầm cốc trà ấm trong tay, nhìn về phía đối diện. Han Jonghyun có lẽ vì không thể mở lời khi còn tỉnh táo, nên bắt đầu uống rượu sake hết ly này đến ly khác, chai rượu dần vơi đi. Mãi một lúc sau, hắn mới chịu lên tiếng.
“Cậu không nghe được gì sao?”
“…….”
Nghe thì nhiều. Những việc Shin Gyo Yeon chỉ đạo rất đa dạng, và chỉ cần nghe bối cảnh của những việc đó cũng đủ để hiểu hắn đang toan tính gì, vẽ nên bức tranh thế nào. Nhưng tất cả đều là chuyện không thể tiết lộ cho người khác. Ngay cả với Chae Beomjun anh cũng không bao giờ đề cập, nói chi là trước mặt Han Jonghyun.
Cheon Sejoo từ tốn uống trà, nâng mắt nhìn lên và đáp:
“Ý anh là gì?”
Chừng nào Han Jonghyun chưa đưa ra gợi ý, Cheon Sejoo không thể đơn giản đưa ra bất kỳ chủ đề nào. Trước câu hỏi ngược của anh, Han Jonghyun trầm ngâm vuốt má một lúc, sau đó cất giọng trầm trầm:
“Cậu đã nghe tin gì về việc xây khu nghỉ dưỡng đô thị gần núi Bukhansan chưa?”
Khu nghỉ dưỡng đô thị? Cheon Sejoo nhíu mày. Đúng là rất gần đây anh vừa nghe về chuyện đó. Cách đây một, hai tiếng trong bữa ăn, Shin Gyo Yeon và Chae Beomjun đã bàn về đề tài này. Nhưng tất cả những gì anh biết chỉ là họ đang gặp khó khăn trong việc mua đất. Chuyện đó thì liên quan gì đến Han Jonghyun?
Cheon Sejoo vẫn giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhìn chăm chú vào đối phương. Han Jonghyun như đang dò xét phản ứng của anh, sau đó lại tiếp tục.
“Cái đó, chẳng hay…”
“Xin phép làm phiền.”
Đúng lúc ấy, giọng nhân viên vang lên cùng tiếng gõ cửa. Han Jonghyun ngậm miệng lại, cánh cửa trượt mở ra không một tiếng động. Theo thói quen, Cheon Sejoo liếc nhìn gương mặt của người nhân viên mang đồ ăn vào, sau đó cầm lấy chén trà rồi nhíu mày quay đầu về phía hành lang.
Ngay lập tức, anh nhận ra mình không nhìn nhầm, rồi một tiếng thở dài thoát ra từ môi.
“Hah…”
Ở hành lang một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Kwon Sejin bảo rằng mình đi gặp bạn, giờ đây đang mặc áo sơ mi trắng, quần đen, nhanh nhẹn xếp các khay từ xe đẩy lên giá đỡ. Chiếc tạp dề thắt ở eo còn hơi ẩm, trên áo sơ mi có gắn ngay ngắn một bảng tên thêu hẳn tên Sejin. Rõ ràng cậu không chỉ làm ở đây một, hai ngày.
May mắn thay, Sejin không trực tiếp phục vụ. Cậu chỉ yên lặng đặt các khay lên giá đỡ rồi rời đi. Cheon Sejoo nhìn trân trân vào nơi Sejin vừa đứng, vẻ mặt đầy kinh ngạc đến mức nhân viên đang bày đồ ăn lên bàn cũng nhận ra sự bất thường, lén lút liếc nhìn anh.
“Sao vậy, quen người nào à?”
Nhận ra vẻ khác lạ của anh, Han Jonghyun hỏi với vẻ khó chịu rồi ra hiệu bảo anh tập trung. Cheon Sejoo thở dài, quay đầu lại. Anh muốn lập tức kéo cậu nhóc bướng bỉnh kia đến đây, nhưng hiện tại, đối phó với Han Jonghyun là ưu tiên hàng đầu. Anh không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào để đối phương nắm thóp.
“Không có gì đâu. Ăn đi.”
Cheon Sejoo từ tốn uống trà để kiềm chế cảm xúc, ánh mắt anh vừa lúc bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của Han Jonghyun. Tỏ ra bình thản như không có gì, anh nhìn thẳng vào đối phương. May mắn thay, Han Jonghyun nhanh chóng rời mắt đi.
Tuy nhiên một khi không khí đã bị phá vỡ, dường như việc mở lời trở lại trở nên khó khăn hơn. Han Jonghyun lại tiếp tục im lặng uống rượu sake, và thời gian cứ thế trôi qua vô nghĩa. Khu nghỉ dưỡng đô thị—chuyện đó có gì mà khiến Han Jonghyun giữ bí mật đến mức này khiến Cheon Sejoo cũng buộc phải im lặng theo.
“Mà này, chuyện lúc nãy… Cậu đã từng nghe qua rồi đúng không?”
Lại một lúc lâu sau, Han Jonghyun mới lên tiếng, giọng nói có chút kéo dài. Rốt cuộc hắn đang muốn hỏi gì đây? Cheon Sejoo nén cơn khó chịu đáp lại:
“Tôi chỉ nghe nói là đang trong quá trình mua đất. Rốt cuộc anh muốn biết điều gì?”
Dưới trướng Shin Gyo Yeon có đầy rẫy các cán bộ cấp cao, sao nhất thiết phải kéo tôi tới tận đây? Trong lúc suy nghĩ, Cheon Sejoo bất giác bắt đầu nghi ngờ Han Jonghyun. Đột nhiên anh nhớ lại lời Shin Gyo Yeon đã nhắc đến “điểm yếu” trước đó.
Liệu có phải Han Jonghyun đã biết về sự tồn tại của Kwon Sejin và mang anh đến đây để thăm dò? Ý nghĩ đó bất chợt lóe lên khi Cheon Sejoo nhận ra rằng xác suất để nhà hàng Han Jonghyun chọn lại trùng hợp với nơi làm việc của Kwon Sejin là cực kỳ nhỏ. Chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp sao?
Cheon Sejoo tự hỏi điều đó trong lòng và quan sát Han Jonghyun. Nhưng thật bất ngờ, hắn chỉ uống rượu một cách hồn nhiên, không chút đề phòng. Đôi mắt của Han Jonghyun giờ đây hơi lờ đờ, còn các cơ mặt thì giãn ra, trông hắn lúc này thậm chí còn có vẻ ngờ nghệch.
Sau một hồi suy nghĩ, Cheon Sejoo tự mình lắc đầu. Đây là Han Jonghyun cơ mà. Không ai đi theo hắn, không có lực lượng nào đáng kể, và tất nhiên hắn cũng không có bất kỳ nguồn tin tình báo nào. Khả năng Han Jonghyun biết được về Kwon Sejin gần như là không tồn tại. Hơn nữa với khuôn mặt ngây ngô kia, thật khó mà nghĩ rằng hắn có thể bày ra một mưu kế như vậy.
Khi sự nghi ngờ tan biến, sự tập trung của Cheon Sejoo cũng giảm sút. Anh uống một ngụm trà nóng và tự hỏi: Nhưng Kwon Sejin đã nói dối từ khi nào? Có lẽ từ cái lần cậu bảo mình phải học bồi dưỡng? Đúng là khó tin khi một ngôi trường như vậy lại tổ chức lớp học bổ túc. Nếu vậy thì từ 11 giờ đến 3 giờ, cậu đã làm thêm ở đây?
Cả tháng nay, mình vẫn đều đặn gặp Sejin trước cổng trường lúc 3 giờ và đưa về nhà, vậy mà…
“Ông chủ khu nghỉ dưỡng, họ có bàn tính sẽ giao cho ai không?”
“Hả?”
Đang nghĩ ngợi về việc nói dối trắng trợn của Sejin, Cheon Sejoo bất giác ngẩng lên khi nghe câu hỏi đó. Trước mắt anh là Han Jonghyun đang nhìn xuống bàn, tránh ánh mắt của anh. Biểu hiện ngượng ngùng hiện rõ trên mặt hắn ta.
Trước dáng vẻ lạ lẫm này của Han Jonghyun, Cheon Sejoo cảm thấy trong lòng không thoải mái. Anh nhìn chằm chằm vào đối phương, cùng lúc đó Han Jonghyun bất chợt thở dài, quay ra nhìn cửa sổ, rồi nói bằng giọng gần như thì thầm:
“Liệu đại diện… có khi nào… haizzz, chết tiệt… có khi nào ông ấy có kế hoạch dùng tôi vào việc gì đó, kiểu như thế… cậu không nghe gì sao…?”
“…….”
Cheon Sejoo cố che giấu sự khó chịu, khẽ nhíu mày. Nhìn biểu cảm của hắn, Han Jonghyun lại lẩm bẩm chửi thầm một mình rồi rót đầy ly rượu sake. Uống cạn thêm vài ly nữa, cơ thể hắn dần mất đi sự thẳng thớm.
Rõ ràng là rượu bắt đầu ngấm. Gương mặt vốn có vẻ điềm tĩnh lúc này đã trở nên lộn xộn, giọng nói kéo dài ra. Han Jonghyun đã quay lại với dáng vẻ say xỉn mà Cheon Sejoo vốn quen thuộc. Anh nhìn hắn một lúc rồi bỗng tức giận như thể không thể kiềm chế được:
“Cậu… sau ba năm mới được thăng chức trưởng phòng đúng không? Mẹ nó, còn tôi, vừa vào đã là giám đốc đấy!”
Cách nói đặc trưng của một kẻ say rượu hiện rõ. Một cảm giác chẳng lành vụt qua tâm trí Cheon Sejoo. Anh linh cảm rằng nếu cứ ngồi yên như thế này, có khi phải chịu cảnh nghe Han Jonghyun lảm nhảm cả đêm mất. Tất nhiên Cheon Sejoo chẳng có chút hứng thú nào để nghe tâm sự của Han Jonghyun, đặc biệt khi đó chỉ là những lời lè nhè của một kẻ say rượu.
Cheon Sejoo giữ nguyên nét mặt bình thản, vươn tay lấy ly rượu trước mặt Han Jonghyun rồi giải thích ngắn gọn:
“Nếu nói về khu nghỉ dưỡng đô thị, thì chỉ mới dừng lại ở việc mua đất. Tôi chỉ biết có thế. Còn chuyện giám đốc nói gì về anh, tôi chưa từng nghe. Mà nếu có nghe, tôi cũng không tiện kể ra. Nhưng tôi thật sự chưa từng nghe giám đốc nhắc đến anh. Nên nếu câu chuyện chỉ có vậy, thì tôi xin phép…”
“Ý tôi là, tại sao anh ấy lại không nói gì về tôi…”
Cheon Sejoo định dứt khoát kết thúc câu chuyện và rời đi, nhưng Han Jonghyun lại nhanh chóng ngắt lời. Anh quay sang nhìn người đàn ông trước mặt mình, khẽ nhắm mắt như muốn tránh đi cảm giác phiền phức.
Thật nực cười. Han Jonghyun mỗi lần gặp đều không ngừng tỏ vẻ khinh bỉ anh, nay lại quay sang giãi bày với kẻ mà hắn từng gọi là “đồ ghê tởm”. Khuôn mặt dày trơ trẽn của hắn thật khiến người ta phát bực.
“Tôi đã làm ở đây suốt 5 năm rồi, nhưng tại sao giám đốc vẫn không giao cho tôi một vị trí nào chứ…”
Han Jonghyun thì thầm với vẻ buồn bã. Gương mặt đỏ bừng vì rượu, môi hắn mím lại, đôi mắt ánh lên vẻ ẩm ướt như sắp khóc đến nơi. Cheon Sejoo quên cả việc mình định đứng dậy, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.