Projection Novel - Chương 39
Tên này điên thật rồi sao…
“Tôi cũng có thể quản lý bọn cấp dưới, giống như cậu thôi…”
Han Jonghyun hoàn toàn không biết Cheon Sejoo thực sự làm gì. Thực tế hầu hết các thành viên trong tổ chức đều không biết cách mà Cheon Sejoo giúp việc cho Shin Gyo Yeon. Nếu họ biết, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời như vậy.
Cheon Sejoo khẽ nhếch môi cười nhạt rồi ngả người tựa vào ghế khoanh tay, như muốn nói: “Cứ tiếp tục nói đi.” Và Han Jonghyun, trong trạng thái hoàn toàn say xỉn, bắt đầu thổ lộ như một kẻ nghiện thuốc.
Dù chẳng hề muốn nghe, nhưng khi tóm tắt lại, câu chuyện của Han Jonghyun là thế này: Hắn ta vốn là con út của một gia đình giàu có, sống cuộc đời ăn chơi vô nghĩa. Một ngày nọ, trong lúc thường xuyên lui tới các câu lạc bộ ở Cheongdam-dong, hắn gặp Shin Jihan. Từ đó thông qua Shin Jihan, hắn biết đến Shin Gyo Yeon và tổ chức của người này. Khi hắn tỏ ra hứng thú với tổ chức, Shin Gyo Yeon đã đề nghị gia nhập, và Han Jonghyun làm như thể đó là điều hiển nhiên, đã chấp nhận.
Không những thế, Shin Gyo Yeon còn giao cho hắn chức danh giám đốc ngay lập tức, khiến Han Jonghyun tin rằng mình sẽ nhanh chóng trở thành nhân vật quan trọng trong DG.
Ban đầu Han Jonghyun rất hứng thú và thỏa mãi với danh xưng “giám đốc” này, hắn đã lao vào các hành vi ăn chơi trác táng, bao gồm cả sử dụng ma túy. Thế rồi 5 năm trôi qua mà chẳng có thành tựu nào.
Nhận ra điều này Han Jonghyun đã gặp Shin Gyo Yeon, cầu xin giao cho mình bất cứ việc gì, thậm chí quỳ gối xin lỗi. Shin Gyo Yeon chỉ mỉm cười và bảo hắn hãy chờ đợi. Điều đó xảy ra cách đây 6 tháng, ngay vào ngày mà Cheon Sejoo giao hàng cho Han Jonghyun.
Tuy nhiên, từ đó đến nay, vẫn chẳng có việc gì được giao cho Han Jonghyun. Quá chán nản với việc nhàn rỗi, hắn bắt đầu đi khắp nơi, tìm kiếm việc gì đó để làm. Gần đây hắn còn đến cả Shinsha Capital, cố tỏ vẻ sếp lớn trước Kim Donggil, một người còn lớn tuổi hơn mình. Nhưng Kim Donggil chỉ giả vờ “Vâng, vâng” rồi phớt lờ, khiến “giám đốc” Han Jonghyun cảm thấy cực kỳ bực bội và tổn thương lòng tự trọng.
Tình cờ gặp được Cheon Sejoo, người được coi là cánh tay phải đắc lực của Shin Gyo Yeon, Han Jonghyun cảm thấy ghen tị với hoàn cảnh của anh và không thể kìm nén được sự uất ức của mình.
Nghe xong câu chuyện dài dòng, vô nghĩa của Han Jonghyun, Cheon Sejoo chỉ biết thầm chửi hắn là một kẻ ngốc. Đã phí phạm 5 năm trời vì cái danh “giám đốc”, lẽ ra giờ phải nghĩ cách thay đổi, vậy mà hắn chỉ biết uống rượu và lè nhè. Đúng là chẳng còn gì đáng thương hơn.
“Vậy nên… chết tiệt, cậu… lúc nào cũng chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu…”
Han Jonghyun vừa lẩm bẩm vừa lục lọi túi áo khoác đặt bên cạnh. Cheon Sejoo nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng khi thấy hắn lôi ra thứ bột trắng có vẻ như là ma túy, gương mặt anh lập tức cau lại.
Anh phân vân không biết có nên ngăn Han Jonghyun lại không. Gây sự với một kẻ say rượu có thể khiến tình hình thêm rắc rối nếu nhân viên kéo đến can thiệp. Nhưng nếu để mặc hắn, thì đây cũng không phải nơi thích hợp để sử dụng ma túy. Tuy nhiên, nỗi băn khoăn của Cheon Sejoo không kéo dài lâu, bởi trước khi kịp hít thứ bột đó, Han Jonghyun đã gục đầu xuống bàn bất tỉnh.
“Đúng là chết tiệt…”
Cheon Sejoo không kìm được chửi thề trước cảnh tượng ngớ ngẩn trước mắt. Anh thở dài, xoa rối mái tóc của mình, rồi lại chậm rãi vuốt thẳng lại trong khi châm một điếu thuốc. Cho đến khi điếu thuốc cháy gần hết, Han Jonghyun vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nhận ra mình phải xử lý hậu quả, Cheon Sejoo đứng dậy với vẻ mặt đầy chán chường.
“Giám đốc.”
Ngay cả khi dùng sức vỗ mạnh vào má hắn, Han Jonghyun vẫn không tỉnh lại. Cheon Sejoo đành vòng tay qua eo hắn, nhấc người khỏi ghế và đặt xuống sàn. Sau đó anh lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sạch thứ bột vương vãi trên bàn rồi bấm chuông gọi nhân viên.
Khi nhân viên đến, anh đưa họ một khoản tiền boa nhờ gọi taxi vì người đi cùng đã uống quá say. Nhân viên cúi đầu đáp rằng họ sẽ thông báo khi taxi đến. Cheon Sejoo định gửi Han Jonghyun trở lại câu lạc bộ, nơi gần như là “đại bản doanh” của hắn. Chuyện chiếc xe của hắn thì anh không quan tâm.
Trong lúc chờ taxi, Cheon Sejoo nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của kẻ say rượu đang ngủ mê man kia.
Han Jonghyun đúng là một kẻ vô dụng, nhưng Cheon Sejoo không khỏi thấy khó hiểu. Dù gia đình Han Jonghyun có điều hành một doanh nghiệp tầm trung, đó cũng không phải một công ty lớn đến mức có thể hỗ trợ tổ chức. Bản thân Han Jonghyun cũng chẳng đóng góp được gì đáng kể.
Anh thực sự không hiểu tại sao một kẻ chỉ biết gây phiền phức như hắn lại vẫn giữ được vị trí giám đốc. Shin Gyo Yeon vốn không ưa những kẻ bất tài, vậy mà vẫn giữ hiện thân của sự vô dụng là Han Jonghyun bên cạnh.
Trước đây anh đã từng thắc mắc về chuyện này, và sau khi nghe câu chuyện của hắn, anh càng cảm thấy khó hiểu hơn. Cheon Sejoo quyết định sẽ hỏi Cha Beomjun về điều này.
“Taxi đã đến.”
Đúng lúc đang mải mê suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của nhân viên. Cheon Sejoo khẽ đáp “Sẽ ra ngay,” rồi cố đánh thức Han Jonghyun dậy.
“Giám đốc, giám đốc, này đồ chết tiệt, dậy mau!”
Dù gọi đến thế nào, Han Jonghyun vẫn không hề nhúc nhích.
“Nếu không uống nổi rượu mạnh thì uống bia thôi, còn uống sake làm gì chứ…” Cheon Sejoo thầm mắng trong bụng. Cuối cùng anh đành cõng hắn lên lưng.
“Để tôi cõng giúp ạ!”
“Không cần đâu.”
Nhân viên hoảng hốt định giúp nhưng Cheon Sejoo khoát tay từ chối. Việc phải tiếp khách ngoài giờ nghỉ đã đủ phiền rồi, anh không muốn làm phiền họ thêm nữa.
May mắn thay, Han Jonghyun nhẹ hơn anh tưởng. Thân hình mảnh khảnh, không chút cơ bắp của hắn lắc lư như một con rối bằng giấy. Cheon Sejoo đỡ phần hông hắn, rồi bước ra khỏi nhà hàng.
“Ư….”
Nếu như Han Jonghyun không tỉnh dậy giữa chừng một cách mơ hồ, thì thời gian đó cũng chẳng đến nỗi quá tồi tệ. Dù gì đi nữa, nhờ đi theo Han Jonghyun mà Cheon Sejoo phát hiện ra Sejin đã nói dối anh và đang làm thêm ở đây. Tuy nhiên cú sốc khi bước xuống cầu thang đã khiến Han Jonghyun tỉnh nửa chừng, và như câu nói “tật xấu khó bỏ”, hắn ta không ngần ngại đưa tay sờ lên ngực Cheon Sejoo đang ở ngay trước mặt.
“Em… ha… hơi nhỏ…”
“À, cái thằng khốn nạn này, thật là…”
“Không sao đâu, dù nhỏ thì…anh vẫn thích…”
Những lời thì thầm bên tai cùng động tác bóp lấy cơ ngực của Cheon Sejoo hoàn toàn không giống của một người đang say. Nuốt cục tức xuống, Cheon Sejoo kiềm chế không ném hắn xuống đất và gắng gượng bước đi. Cuối cùng anh đẩy Han Jonghyun vào ghế sau của chiếc taxi, dù thế hắn ta vẫn cười ngớ ngẩn mà không mở nổi mắt.
“Ôi trời, say đến mức này cơ à. Tôi đưa cậu ta đi đâu đây?”
Người tài xế taxi nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt như muốn hỏi tại sao một người trẻ lại thành ra thế này. Cheon Sejoo cố nén giận, hít một hơi sâu rồi nói địa chỉ câu lạc bộ ở Cheongdam-dong. Sau khi chiếc taxi rời đi, anh đi thẳng tới bãi đỗ xe. Trong lúc đó ánh mắt anh lướt qua chiếc xe của Han Jonghyun, rồi anh có một mong muốn mãnh liệt là đập nát nó. Nhưng anh đã kìm lại, bởi làm thế chỉ khiến nhân viên trông xe phải gánh rắc rối.
Rời khỏi bãi xe, Cheon Sejoo đỗ xe ở một con hẻm gần nhà hàng. Với gương mặt cau có, anh thở dài và rút điện thoại ra. Xử lý xong kẻ say rượu, giờ là lúc giải quyết chuyện tiếp theo. Anh nhắn tin cho Sejin.
Anh bận ở văn phòng đến khuya. Em gặp ai đến mấy giờ?
17:29
Khoảng hơn 10 phút sau, anh nhận được câu trả lời. Thời gian về nhà khác thường so với mọi khi, có vẻ như Sejin đã nhận làm thay ca cho ai đó. Có lẽ công việc kết thúc vào lúc 10 giờ. Dù nói dối nhưng chắc cậu cũng không muốn về nhà bằng tàu điện ngầm. Cheon Sejoo cười nhẹ và nhắn lại.
Ừ. 10 giờ nhắn địa chỉ cho anh.
17:45
Sau một lát, Sejin trả lời:
Gặp sau nhé.
17:47
Không phải “sau”, mà là “lát nữa”.
17:47
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Sejin đáp lại bằng một biểu tượng cau có. Cheon Sejoo ngả ghế lái ra sau và nằm thư giãn. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt trên con hẻm tối, mọi suy nghĩ đan xen trở lại trong đầu anh. Những suy nghĩ đã bị gián đoạn khi gặp Han Jonghyun giờ đây lại tiếp diễn.
Những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh chẳng khác gì một mớ chỉ rối rắm. Đã quá lâu kể từ lần cuối anh nhìn sâu vào cảm xúc của mình, nên anh không thể xác định rõ ràng cảm giác hiện tại. Tuy nhiên điều anh chắc chắn là thứ bao phủ mớ cảm xúc lộn xộn ấy chính là sự hụt hẫng. Ngay lúc này, Cheon Sejoo cảm thấy thất vọng khi phát hiện Sejin đã làm thêm mà không nói với anh.
Có gì đâu mà phải thấy buồn. Mình không cho đi làm, nên em ấy giấu cũng đúng thôi.
Dù anh đã tự nhủ như vậy, nhưng tâm trạng rối bời của anh chẳng hề vơi bớt.
Lý do thì quá rõ ràng. Anh từng nghĩ rằng sau vụ việc bạo lực hồi tháng 12, anh đã bước vào được bên trong “ranh giới” của Sejin. Nhưng hóa ra điều đó chỉ là anh tưởng tượng.
Cheon Sejoo nhận ra, kể từ lần đầu gặp mặt, Sejin đã cởi mở hơn với anh. Dù cả hai đôi lúc khó chịu với nhau, điều đó chỉ chứng minh rằng họ cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh nhau. Bản thân anh giờ không còn thấy phiền khi ở bên Sejin. Vì thế anh tin rằng Sejin cũng cảm thấy tương tự. Nhưng…
Có phải chỉ mình anh cảm thấy như vậy không? Có phải chỉ mình anh nghĩ rằng đã trở nên thân thiết với Kwon Sejin? Không phải là trẻ con nữa, nhưng những cảm xúc trẻ con như thế cứ trỗi dậy. Cheon Sejoo bật cười một cách vô thức vì thấy thật nực cười.
Dù sao thì nếu những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến anh cảm thấy tổn thương, thì kết luận chỉ có một. Đó là anh đã quan tâm đến Sejin hơn bản thân nghĩ. Giống như lời Shin Gyo Yeon nói, có thể chưa đến mức Sejin trở thành điểm yếu của anh, nhưng nếu thời gian trôi qua khả năng ấy sẽ rất lớn.
Rốt cuộc thì anh định làm gì đây… Cheon Sejoo thở dài, lòng rối bời.
Khi anh xuống xe và bước ra khỏi con hẻm, kim đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ 30 phút tối. Lợi dụng lúc khách rời đi và nhân viên bận rộn kết thúc công việc, Cheon Sejoo đi vòng ra cửa sau của nhà hàng có lối vào dành cho nhân viên. Anh ẩn mình trong bóng tối gần kho chứa, nơi có đặt tủ lạnh lớn và xẻng dọn tuyết.
Khoảng 9 giờ 50 phút, Sejin nhắn tin cho anh, hẹn gặp lúc 10 giờ 15 phút ở ga tàu điện ngầm gần đó. Cheon Sejoo trả lời “Được rồi” và kiên nhẫn chờ. Không lâu sau, các nhân viên bắt đầu rời khỏi nhà hàng. Nhiều người đi ngang qua nhưng mãi đến hơn 10 giờ anh mới nghe được giọng nói của Sejin.
“Sejin à, em ổn chứ? Bị mắng nhiều lắm không? Sao quản lý lại làm như vậy?”
“Có một vị khách vỗ mông em, em bảo họ đừng làm thế nữa, vì vậy mới bị như vậy.”
“Cái gì cơ? Trời ạ, đừng để tâm quá. Có những người như thế mà. Họ cứ nghĩ mình đáng yêu, rồi vỗ đầu hoặc làm những thứ tương tự. Nhưng dù cảm thấy khó chịu cũng phải nhịn một chút. Nếu không, có thể quản lý cấp trên sẽ bị gọi xuống, rồi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng đấy.”
“Dạ.”