Projection Novel - Chương 4
Hai tiếng gọi liên tiếp cất lên khiến đứa trẻ phải ngẩng đầu, đôi mắt của cả hai chạm nhau. Trong đôi mắt trong veo và tinh khiết của đứa trẻ, Cheon Sejoo đọc được sự cảnh giác tột độ nhắm vào mình. Mãi sau đó, anh mới ý thức được dáng vẻ của mình. Mái tóc rối bù, chiếc áo sơ mi bung mất nút trên, dấu vết bầm tím còn sót lại trên cổ – rõ ràng là một hình ảnh khó mà khiến người khác tin tưởng.
“Chậc,” anh tặc lưỡi rồi ngồi xuống trước mặt đứa trẻ. Anh cố vuốt tóc mình gọn gàng để tạo ấn tượng nghiêm túc hơn, đồng thời quan sát đứa trẻ.
Dù bị mũ trùm đầu và mái tóc che khuất, khuôn mặt của đứa trẻ vẫn đẹp đến kinh ngạc. Đôi mắt dài như được vẽ bằng chiếc bút lông mảnh mai, hàng mi rũ xuống và hai đôi má lạnh giá, đôi môi khô nứt của đứa trẻ như thổi vào làn da nhợt nhạt chút sinh khí yếu ớt tựa người đã khuất. Cả người nó toát lên vẻ nhạy cảm, như thể chỉ cần chạm vào cũng sẽ vỡ tan. Nhìn dáng vẻ đó, chắc chắn khi lớn lên nhóc này sẽ trở thành một mỹ nhân tuyệt trần.
Sau khi quan sát gương mặt ở khoảng cách gần, anh cảm thấy việc bắt chuyện là quyết định đúng đắn. Chính gương mặt này đã làm anh chắc mẩm rằng gã lăng nhăng Han Jonghyun kia sẽ không thể nào bỏ qua một đứa trẻ xinh đẹp thế này. Chính vì vậy Cheon Sejoo quyết định rằng phải đưa đứa trẻ đi trước khi hắn xuất hiện. Anh không chần chừ thêm, giục đứa trẻ:
“Đứng lên nào. Nhóc nói muốn gặp mẹ mà, đúng không? Đi thôi.”
Anh dịu dàng nói, nở một nụ cười với đứa trẻ. Cheon Sejoo chưa bao giờ bị phụ nữ phớt lờ khi bắt chuyện kiểu này. Có lẽ trẻ con cũng không phải ngoại lệ, vì đứa trẻ vốn im lặng suốt giờ đây cuối cùng cũng mở miệng.
“…Sẽ đưa tôi đi thật chứ?”
Nhưng lời vừa thốt ra lại là giọng nói ngang ngược. Và có vẻ vì đói quá nên giọng khàn khàn thiếu sức lực của đứa trẻ mang một âm sắc trung tính lạ lùng. Là con gái phải không nhỉ? Cheon Sejoo thầm nghĩ, chăm chú nhìn đứa trẻ. Nhưng con trai thì không thể nào đẹp đến mức này, chắc chắn đây là con gái.
Anh gật đầu trả lời câu hỏi của đứa trẻ. Nhưng mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định, nhóc đó vẫn không lập tức đứng lên. Ngược lại cùng với tiếng sột soạt khi vải cọ vào nhau, đứa trẻ càng siết chặt cánh tay đang ôm lấy đầu gối. Nó co người lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Cheon Sejoo.
“Chú là ai?”
‘Đúng là không dễ chút nào.’ Sejoo thở dài trong lòng, cố gắng nở nụ cười vô hại nhất có thể. Nhờ kinh nghiệm từng làm việc ở trại trẻ mồ côi việc dỗ dành trẻ con vốn không phải điều quá khó đối với anh. Với giọng nhẹ nhàng, anh trả lời:
“Chú làm việc ở đây.”
Tuy nhiên, câu trả lời tự hạ mình đó lại nhận về một sự nghi ngờ sắc bén:
“Xạo đúng không?”
“Gì cơ?”
Lúc này Sejoo mới hiểu lời Kim Donggil nói rằng đứa trẻ này không phải dạng vừa. Nó chẳng hề ngần ngại nói trống không với người lớn. Đối diện một người lớn to cao hơn mình nhiều lẽ ra phải sợ hãi, nhưng nó không tỏ ra chút nao núng nào.
“Chú nói sẽ đưa tôi đến gặp mẹ, nhưng đó là xạo đúng không?”
Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào anh, như thể đang cố nhìn thấu suy nghĩ bên trong. Nhưng Sejoo không ngờ nghệch đến mức để một đứa trẻ ranh con đoán được suy nghĩ của mình. Trước câu nói đầy gai góc, anh chỉ cười nhạt rồi đáp lại:
“Chú nói dối để được gì từ cháu chứ?”
“…Nếu chú làm gì xấu với tôi, tôi sẽ không để yên đâu.”
Ánh mắt nó sắc bén, như thể chỉ cần anh làm gì, nó sẽ phản kháng ngay. Mình trông giống kẻ xấu đến vậy sao? Sejoo nghĩ bụng, rồi bật cười chua chát khi nhận ra có lẽ đúng là với bộ dạng này, trong mắt đứa trẻ anh chẳng khác gì một tên lưu manh.
Anh liền thò tay vào túi áo, lấy ra ví tiền rồi rút chứng minh thư của mình, không chút do dự đưa cho đứa trẻ.
“Nếu chú chạm vào cháu dù chỉ một chút, cứ cầm cái này đến đồn cảnh sát mà báo. Cứ nói tên này đã bắt nạt cháu, nhốt cháu, đánh cháu. Nói gì cũng được.”
“…Đây là đồ giả đúng không?”
Sejoo đưa chứng minh thư ra để phá vỡ sự ngờ vực, nhưng không ngờ lại nhận thêm một nghi ngờ lớn hơn. Anh bật cười không thể tin nổi. Ai ngờ được một đứa trẻ mà lại nghĩ đến cả việc đó. Quan sát ánh mắt lanh lợi của nó, anh chỉ lặng lẽ nhìn. Đứa trẻ cầm chứng minh thư, xoay qua xoay lại, thậm chí thổi hơi vào rồi chà bằng tay, sau đó nhét vào túi áo hoodie của mình. Có vẻ nó đã công nhận đây là đồ thật.
Tuy nhiên sự cảnh giác vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đứa trẻ đứng dậy, cẩn thận giữ khoảng cách với anh. Hành động này khiến anh nhớ đến những con mèo hoang từng xuất hiện ở sân sau trại trẻ mồ côi. Dù được cho đồ ăn suốt ba tháng trời, mãi sau chúng mới chịu ngoe nguẩy đuôi đến gần anh.
Nhưng giờ thì anh không có ba tháng để chờ đợi. Sejoo liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi chậm rãi đứng dậy. Lúc ngồi xuống đứa trẻ trông nhỏ bé, nhưng khi đứng lên, nó cao hơn anh tưởng. Sejoo không khỏi ngạc nhiên, buột miệng nói:
“Đi gặp mẹ không thì bảo? Chú bận lắm.”
“Đi chứ. Nhưng đừng xưng là chú. Tôi không có người chú nào như vậy đâu.”
“…….”
Cái thằng nhóc này chẳng dễ dỗ chút nào. Nhìn đứa trẻ Sejoo bất giác cười ngỡ ngàng. Cậu nhóc có vẻ thuộc kiểu đi ăn quán bún mà nhất quyết gọi nhân viên phục vụ là “chị nhân viên” thay vì “dì”. Nhưng ngay sau đó, anh chợt nhận ra tại sao đứa trẻ lại ghét từ “chú” đến vậy. Những tên làm việc cho công ty tài chính như anh thường tự nhận là “chú” trước mặt con nợ và gia đình họ, trong đó có cả mẹ của đứa trẻ. Nó hẳn đã tận mắt chứng kiến cảnh những “chú” đó cướp đi mẹ mình. Chán ghét cái cách xưng hô ấy là điều dễ hiểu.
Vậy mình nên gọi thế nào đây? Sejoo vừa nghĩ vừa xoa xoa má, đoán chừng tuổi của đứa trẻ rồi hỏi:
“Thế anh thì sao?”
“…….”
Phản ứng còn tệ hơn cả từ “chú”. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi môi nó mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Rõ là khó tính quá mức! Sejoo bật cười, cuối cùng chỉ còn biết gật đầu chịu thua.
“Được rồi, tôi bận lắm. Mau đi thôi.”
Lúc này đôi mày cau có của đứa trẻ mới dãn ra đôi chút. Sejoo quay người ra hiệu bằng cằm, chỉ về hướng lối ra.
Bước ra khỏi tòa nhà, chiếc Lamborghini vẫn đậu nguyên chỗ cũ, chẳng có gì thay đổi. Bên cạnh đó, chiếc ly nhựa vẫn nằm lăn lóc trên vỉa hè. Nhìn cảnh tượng đó Sejoo nhíu mày khó chịu. Anh khẽ liếc mắt ra hiệu cho gã bảo vệ đứng gần đó thu dọn rác, nhưng gã này chẳng biết ý lại khom người và hét lên:
“Xin lỗi, đại ca Sejoo!”
“…….”
Đúng là điên thật, không thể cấm bọn này gọi mình là đại ca được sao? Sejoo lườm gã, rồi quay lại nhìn đứa trẻ. Đôi mắt nó lướt qua người bảo vệ, không che giấu nổi sự ghê tởm. Dĩ nhiên anh cũng chẳng mấy bận tâm. Với đứa trẻ, việc ghét anh và những người như anh là điều không có gì lạ.
Sejoo mở cửa xe, đẩy đứa trẻ vào ghế phụ, rồi vòng qua để ngồi vào ghế lái. Sau khi khởi động xe, anh nhìn sang và thấy đứa trẻ đang loay hoay không biết thắt dây an toàn thế nào.
“Kéo cái đằng sau ra, rồi cắm vào bên dưới là được.”
Nghe anh hướng dẫn, đứa trẻ cố kéo dây từ sau vai ra, nhưng dường như không biết phải cắm vào đâu. Dây cứ liên tục trượt qua bên hông nó. Đây là chuyện thường thấy ở những người lần đầu sử dụng loại dây an toàn 4 điểm như vậy.
Thấy đứa trẻ vẫn loay hoay mãi không xong, Sejoo vừa thở dài vừa nghiêng người lại gần.
“Để tôi làm cho. Đưa đây.”
Đứa trẻ ngập ngừng một lúc rồi mới đưa dây an toàn cho anh. Sejoo kéo dây dài ra, cầm lấy khóa cài và cúi người xuống, đưa tay vào giữa hai chân đứa trẻ để cắm vào.
“Đừng làm vậy…!”
Bị giọng nói sắc bén của đứa trẻ làm cho giật mình, Sejoo vội vàng ngồi thẳng dậy. Bên trong xe lập tức rơi vào im lặng lạnh lẽo. Anh bắt gặp ánh mắt đứa trẻ, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ gần như sắp khóc. Chính lúc đó, Sejoo mới nhận ra hành động của mình đã bị hiểu lầm. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
“Xin lỗi, khóa dây an toàn ở đây này.”
Cảm giác như mình vừa bị biến thành kẻ cặn bã, anh vội giơ tay chỉ vào khóa dây an toàn nằm giữa hai chân mình. Dù đã thấy rõ vị trí của khóa, đứa trẻ vẫn giữ nguyên vẻ mặt cảnh giác, không chút thả lỏng. Sejoo nhìn nó với dáng vẻ lúng túng kéo dây an toàn rồi nghe thấy tiếng “cạch” nhỏ vang lên. Cuối cùng anh khởi động xe, không quên một lần nữa xin lỗi đứa trẻ và nhấn chân ga. Dù chưa bắt đầu chạy, anh đã thấy kiệt sức.
“Trưa nay muốn ăn gì? Nghe nói mấy hôm nay chưa được ăn gì phải không?”
Muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Sejoo cố nói bằng giọng nhẹ nhàng. Đứa trẻ không đáp ngay. Có lẽ hiểu được tâm trạng của nó khi phải ngồi trên xe với mình, Sejoo cũng không hối thúc.
Dù vậy, nghĩ lại thì đứa trẻ đã lên xe dễ dàng hơn anh tưởng. Nhìn thái độ ban đầu anh cứ ngỡ phải mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được nó.
Khi đèn đỏ bật sáng, Sejoo dừng xe và liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt nó đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn lần hai. Chợt nhận ra mình không biết tên nó, anh hỏi:
“Tên nhóc là gì?”
“…Kwon Sejin.”
“Tên đẹp đấy.”
Lời khen của Sejoo chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh lùng từ Sejin. Đúng là khó tính, chẳng khác nào một con nhím, nghe lời nào cũng phải xù lông lên trước. Sejoo làm như không thấy ánh mắt đó, tiếp tục nhấn ga.
Bầu không khí yên lặng lại bao trùm. Phải đến 10 phút sau khi xe bắt đầu lăn bánh, Sejin mới mở miệng lần nữa.
“…Không có tiền mua cơm.”
Sejoo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra đó là câu trả lời muộn màng cho câu hỏi anh đã hỏi lúc nãy. Anh khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Sejin.
“Tôi sẽ mời.”
“…Không cần.”