Projection Novel - Chương 40
Nghe được cuộc trò chuyện giữa Sejin và một cô gái, Cheon Sejoo chỉ biết cười khổ. Nếu đã dối gạt đến mức làm công việc bán thời gian, thì ít nhất cũng nên chọn một công việc tử tế. Nghĩ đến việc Sejin phải chịu đựng những chuyện như thế, lòng anh càng thêm nặng nề. Vẫn ẩn mình trong bóng tối, Cheon Sejoo lặng lẽ nghe tiếp câu chuyện của họ.
“Nhưng mà Sejin à, tối nay em có nhận được nhiều tiền tip không? Thấy chưa, chị đã bảo làm phục vụ sẽ tốt hơn mà.”
“Vâng em biết. Nhưng quản lý bảo hôm nay chỉ là bất đắc dĩ nên mới cho em làm thôi. Vì em chưa đủ tuổi vị thành niên nên vẫn chưa được phép làm việc này.”
“Thật á? Trời ơi, tiếc quá đi mất… Nhưng mà chỉ cần 1 năm nữa thôi là em sẽ thành người lớn rồi đúng không? Từ tháng 1 năm sau là em có thể làm phục vụ được. Lúc đó chỉ cần làm hai tháng là em đã đủ tiền đặt cọc để thuê nhà riêng rồi đấy.”
Lúc ở trên xe chờ Sejin, Cheon Sejoo chỉ cảm thấy khó chịu vì Sejin đã giấu anh chuyện đi làm thêm. Nhưng anh chưa từng nghĩ sâu xa về lý do tại sao Sejin lại phải làm vậy. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ Sejin cần tiền tiêu vặt. Thế nhưng, “đặt cọc thuê nhà” ư? Chỉ một từ đó thôi cũng đủ khiến Cheon Sejoo đông cứng lại.
“Em cần tiết kiệm thêm nữa.”
“Sao thế? Em muốn thuê nhà lớn hơn à? Hay muốn tìm một nơi tốt hơn?”
“Vâng…”
Có lẽ cậu đang chuẩn bị cho cuộc sống sau khi rời khỏi nhà mình. Hoặc cũng có thể, cậu lo sợ sẽ bị đuổi khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Nếu thật sự là lý do thứ hai, chắc hẳn tâm trạng anh sẽ trở nên tồi tệ. Cheon Sejoo không hề có ý định đuổi Sejin đi. Liệu anh đã làm gì khiến Kwon Sejin bất an không nhỉ? Khi cảm giác cay đắng hiện lên trên gương mặt Cheon Sejoo, anh nghe thấy giọng nói của Sejin.
“Chị ơi, xịt giúp em cái này với.”
“Ừ, quay lưng lại đi.”
Sejin và cô gái kia dừng lại cách nơi Cheon Sejoo đang trốn không xa. Sejin lấy từ trong túi ra một chai xịt khử mùi rồi đưa cho cô gái. Cô nhận lấy và xịt khắp người cùng chiếc túi của Sejin một cách thuần thục. Áo khoác đã được cất trong tủ đồ khi làm việc nên chắc chắn không bị ám mùi, vậy mà Sejin vẫn cẩn thận đến mức xịt thêm khử mùi.
“Dù sao thì chị đi trước nhé. Mai gặp lại!”
“Chị đi cẩn thận.”
Sau khi tạm biệt cô gái, Sejin rời khỏi nhà hàng, bước vào con hẻm dẫn tới ga tàu điện ngầm. Cậu đeo túi lên phía trước và lục lọi túi quần. Sejin lấy ra một chiếc ví cũ, xếp gọn từng tờ tiền tip vào đó. Cheon Sejoo đi theo từ phía sau, thoáng nhìn thấy số tiền khoảng hơn 200,000 won.
Gương mặt Sejin hiện lên nụ cười nhẹ đầy hài lòng. Hình ảnh ấy vừa khiến Cheon Sejoo cảm thấy đáng yêu, vừa khiến lòng anh nhói đau. Nhìn bóng lưng đầy tự hào của Sejin, Cheon Sejoo không thể không thừa nhận cảm xúc của mình.
Dù bị Sejin lừa suốt gần hai tuần, nhưng thay vì tức giận anh lại thấy buồn nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ Cheon Sejoo dành cho Sejin một tình cảm không hề nhỏ. Đối với Cheon Sejoo đang phải sống những ngày tháng chông chênh, cảm giác yêu thương là một gánh nặng. Ngay cả với đồng đội thân cận nhất ở đội xử lý, anh cũng chỉ đơn giản là quý mến mà chưa từng cảm thấy tổn thương vì họ. Sau khi mất đi Hyein, đây là lần đầu tiên Cheon Sejoo cảm nhận lại những cảm xúc này.
Cảm giác đó dành cho một người sẽ rời đi sau 1 năm nữa khiến anh sợ hãi. Thành thật mà nói, đây là một cảm xúc và một mối quan hệ vượt quá tầm của anh. Nhưng đồng thời chính vì vậy mà anh cảm thấy không sao cả. Chỉ là 1 năm thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh có thể thoải mái quan tâm đến Sejin mà không phải hối tiếc. Dù sao thì sau khi Sejin rời đi, những cảm xúc này cũng chẳng còn nơi để hướng tới…
Khi những rung động trong lòng dần lắng xuống, Cheon Sejoo đưa ra quyết định. Ngay trước khi Sejin bước ra khỏi con hẻm, anh cất tiếng gọi.
“Kwon Sejin.”
Giọng nói lạnh lùng khiến Sejin khựng lại. Cậu từ từ quay người lại với vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma. Dưới ánh đèn đường, gương mặt tái nhợt như bị rút hết sức sống của cậu hiện rõ khiến Cheon Sejoo khẽ mỉm cười. Với giọng nói bình thản, anh hỏi:
“Bảo là đi gặp bạn cơ mà. Cô gái lúc nãy là bạn em à? Bạn gái?”
“……”
Đôi mắt Sejin dao động. Cậu mím chặt môi, nhìn Cheon Sejoo như thể không chắc đây là thực hay mơ. Nhưng rõ ràng đây không phải là mơ. Cheon Sejoo chậm rãi bước tới và đưa tay lên. Anh kéo khóa áo khoác của Sejin lên tận cổ và nói.
“Em bổ sung kiến thức ở một nơi thú vị nhỉ.”
“Không… không phải như vậy.”
“Không phải à?”
Cheon Sejoo nghiêng đầu mỉm cười nhẹ. Anh cho Sejin cơ hội để nói sự thật. Nếu bây giờ cậu thành thật, Cheon Sejoo sẽ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.
Nhưng có vẻ như Sejin nghĩ rằng Cheon Sejoo chỉ biết cậu rời khỏi nhà hàng, nên đã chuẩn bị tinh thần để chối phăng chuyện làm thêm. Nuốt khan một cái, Sejin gật đầu giải thích.
“Sau khi học bù xong em định về nhà, nhưng bạn em… bạn bảo ăn cơm xong hãy về. Nên em…”
“Vậy à?”
“Vâng…”
Cheon Sejoo mỉm cười dịu dàng, rồi liếm đôi môi khô khốc. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc gọn gàng của Sejin, dù hành động đó khiến tóc cậu rối tung. Nhưng Sejin vẫn đang cảm thấy chột dạ nên không nói một lời nào chỉ biết đứng yên tại chỗ. Cheon Sejoo nhìn xuống Sejin và khẽ thì thầm.
“Em còn đeo cả bảng tên nữa mà.”
“Gì… cơ?”
“Còn làm việc từ sáng sớm nữa. Chăm chỉ lắm.”
“……”
Tất nhiên, đó chỉ là lời nói dối.
Cheon Sejoo phát hiện ra Sejin ở nhà hàng sau 3 giờ chiều.
Việc Sejin nói rằng đã đi ăn với bạn rõ ràng là lời nói dối, nhưng điều đó cũng có nghĩa là công việc làm thêm của cậu có thể chỉ là tạm thời. Trước 3 giờ chiều, trong khoảng thời gian Cheon Sejoo không nhìn thấy, rất có thể cậu ấy đã thực sự ở trường.
Tuy nhiên dựa vào cuộc trò chuyện giữa Sejin và cô gái kia cùng với bảng tên đeo trên áo, Cheon Sejoo đoán chắc rằng Sejin đã làm thêm liên tục từ khi kỳ nghỉ bắt đầu.
Sejin dường như đang nghiền ngẫm câu nói thăm dò của Cheon Sejoo, rồi đột nhiên cau mày, lớn tiếng phản bác một cách đầy bực tức:
“Anh đã theo dõi em sao?”
“Biết ngay là em sẽ nói vậy mà.”
“Gì cơ?”
Đôi lông mày thanh tú của Sejin nhíu lại. Cheon Sejoo thở dài quay người bước đi. Khi tiến về phía chiếc xe đang đỗ, anh lên tiếng:
“Theo anh đi. Xe ở bên kia.”
“Em hỏi anh có theo dõi em không!”
Từ góc nhìn của Sejin, tình huống này hoàn toàn dễ khiến cậu hiểu lầm. Cậu có quyền tức giận nếu nghĩ rằng Cheon Sejoo đã bám theo mình cả ngày. Cheon Sejoo bỏ qua lời cằn nhằn mà lâu lắm rồi anh mới nghe lại, tiếp tục đi thẳng vào con hẻm.
Sejin đứng yên tại chỗ, bực bội đến mức thở hổn hển, nhưng cuối cùng cũng lẽo đẽo theo sau Cheon Sejoo. Khi cậu bị đẩy vào ghế phụ của chiếc xe, Cheon Sejoo mới lên tiếng giải thích.
“Anh không theo dõi em. Chỉ là tình cờ đến nhà hàng, thấy em ở đó nên đợi thôi.”
Sejin vẫn nhìn chăm chú vào Cheon Sejoo bằng ánh mắt không tin tưởng, như thể cậu chắc chắn rằng Cheon Sejoo đang nói dối. Bỏ qua ánh mắt đó, Cheon Sejoo tiếp lời:
“Không tin thì hỏi nhân viên ở đó đi. Thử hỏi xem có phải cuối hành lang tầng 1 có một gã đẹp trai xuất hiện hay không.”
“Anh đúng là… hết nói nổi.”
Sejin cau mày vì câu tự nhận đẹp trai đó, khiến Cheon Sejoo bật cười khẽ. Anh nhấn ga, lái xe ra khỏi con hẻm, vừa đi vừa hỏi Sejin:
“Nghĩ thử xem, Sejin à. Một kẻ nói là chăm chỉ học bù lại đi phục vụ trong nhà hàng Nhật. Vậy thì anh thấy bất ngờ hay em mới là người phải bất ngờ đây?”
“……”
Sejin im lặng. Cậu có thói quen giữ im lặng mỗi khi rơi vào tình huống bất lợi. Chính sự im lặng đó lại là bằng chứng rõ ràng rằng cậu biết mình đã làm sai, khiến Cheon Sejoo bật cười nhẹ.
“Không còn gì để nói đúng không?”
Lời nói như cười nhạo đó khiến Sejin cắn chặt môi. Đôi má trắng trẻo khẽ run rẩy. Nhìn cậu như đang định nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả mà chọn cách im lặng.
Cuối cùng, người đặt câu hỏi vẫn là Cheon Sejoo.
“Tại sao em lại nói dối?”
Sejin đang cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình nghe thấy câu hỏi đó thì ngẩng mặt lên. Dù lý do khiến cậu phải đi làm thêm là điều mà ai cũng có thể hiểu, nhưng cậu không muốn giải thích với Cheon Sejoo. Đó là một lý do làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, thậm chí có phần đáng xấu hổ.
Cậu không thể nói ra rằng mình muốn tìm một ngôi nhà sáng sủa, ấm áp và rộng lớn, phòng trường hợp sau này phải rời khỏi nhà của anh. Cậu không dám nói vì sợ bị Cheon Sejoo cười nhạo, và quan trọng hơn cậu không thể giải thích điều đó trước mặt anh.
“Em không muốn nói với anh sao?”
Thấy Sejin không trả lời, Cheon Sejoo dừng xe lại bên lề đường. Đó là trên cây cầu bắc qua sông Hàn, nơi những chiếc xe khác vùn vụt lướt qua họ trong màn đêm. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng như thể thời gian ngừng trôi, người lên tiếng trước vẫn là Cheon Sejoo.
“Kwon Sejin. Anh không có quyền này với em sao?”
“…Gì cơ?”
Sejin tưởng rằng Cheon Sejoo sẽ mắng hoặc cằn nhằn mình, nhưng lời nói bất ngờ của anh khiến cậu bối rối. Đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc hướng về phía Cheon Sejoo. Cậu thấy gương mặt anh thấp thoáng vẻ mệt mỏi, ánh sáng từ đèn pha của những chiếc xe chạy ngang qua không ngừng chiếu rọi lên đó, rồi lại tan biến.
“Quyền được hiểu lý do của em, anh không có sao?”
“……”
Với giọng nói trầm thấp Cheon Sejoo cất tiếng hỏi, gương mặt anh nghiêm túc khác hẳn thường ngày, không một chút nụ cười. Sejin nhìn anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, và tự hỏi trong đầu: Mình đã thấy gương mặt đó ở đâu trước đây?
Rồi như một điều tự nhiên, một ký ức hiện lên. Đó là ngày Cheon Sejoo tự nhận là người bảo hộ của cậu và đến trường. Ngày mà anh đứng trước những kẻ cáo buộc cậu là kẻ gây rối, gọi Sejin là nạn nhân và bảo vệ cậu. Hôm đó Cheon Sejoo cũng có gương mặt như thế này.
“Kwon Sejin, hãy nghĩ cho kỹ.”
Chính Sejin là người đã gọi Cheon Sejoo vào ngày hôm đó. Cậu đã nhờ Seo Bohyung cho số điện thoại của anh, trốn sau lưng anh mà không nói lấy một lời xin lỗi, và thoát khỏi tình huống khó khăn.
Đối diện với sự nhận thức đó của Sejin, Cheon Sejoo hỏi thẳng:
“Anh không phải người bảo hộ của em sao?”
“……”
“Đến giờ vẫn không phải à?”
Ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực chìm vào yên lặng. Nghe giọng nói trầm lắng của Cheon Sejoo, Sejin chỉ biết mím môi không nói.