Projection Novel - Chương 41
Không còn nghi ngờ gì nữa. Cheon Sejoo đã bảo vệ Sejin, và trong vòng tay của anh, Sejin đã được tận hưởng một cuộc sống yên bình.
Ban đầu ngay cả việc ở bên nhau cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Sejin đã quen với cuộc sống hàng ngày cùng Cheon Sejoo, anh đã trở thành một phần quan trọng trong ngày của cậu. Sejin có thể gặp mẹ mà không lo lắng gì vì Cheon Sejoo luôn chăm sóc cậu. Việc Sejin có thể xen vào những vấn đề như bữa ăn hay các khía cạnh khác trong cuộc sống của anh cũng là nhờ vậy. Họ đã công bằng chia sẻ quyền chăm sóc lẫn nhau.
Việc ai là người bắt đầu đảm nhận vai trò đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Dù là ai đi chăng nữa, Cheon Sejoo đã thực sự trở thành người bảo hộ của Sejin. Và Sejin nhận ra rằng cậu cần cho anh một cơ hội để hiểu mình. Cheon Sejoo xứng đáng có quyền được hiểu Sejin.
Sau khi nhận ra điều đó, Sejin ngập ngừng lên tiếng với giọng nhỏ nhẹ:
“Tiền…”.
Cậu cảm nhận được khuôn mặt mình nóng bừng lên. Ngực cậu như bốc cháy vì cảm giác xấu hổ, nhưng cuối cùng Sejin cũng khó khăn nói ra sự thật:
“Em cần tiền. Khi em trưởng thành, em phải rời khỏi nhà anh… Nhưng em muốn sống trong một căn nhà tràn ngập ánh sáng mặt trời cùng mẹ.”
Ngược lại với cảm giác tự ái ban đầu, việc thổ lộ những suy nghĩ này không hề khó khăn như cậu tưởng. Sejin lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào Cheon Sejoo và nói tiếp.
“Em đã luôn sống ở tầng hầm. Ở đó không có ánh sáng mặt trời, thông gió cũng kém, nhà lúc nào cũng bị ẩm mốc. Nhưng từ khi sống ở nhà anh, em nhận ra mình thích một nơi tràn ngập ánh sáng. Một căn nhà ấm áp, thông thoáng. Em muốn sống cùng mẹ trong một ngôi nhà như vậy khi mẹ ra ngoài. Tuy em sẽ nhập ngũ ngay khi đủ tuổi, nhưng với tiền tiết kiệm từ quân đội, em nghĩ sẽ không dễ để tìm được một nơi như thế. Còn về việc làm thêm… thực ra em đã nhận được việc từ lần trước, khi anh không về nhà. Đó là vào tháng 12, khi em tức giận với anh… Và sau đó, em đã làm việc mà không xin phép anh…”
Sejin đỏ mặt khi nói đến đó, khẽ hạ giọng kết thúc:
“Em không nói là vì sợ anh sẽ giận…”
Việc thừa nhận rằng cậu đã không nói sự thật vì sợ mối quan hệ giữa mình và Cheon Sejoo sẽ rạn nứt khiến Sejin cảm thấy ngại ngùng. Sau khi kết thúc lời giải thích ngắn gọn, cậu im lặng. Trong bóng tối của thành phố, ánh sáng từ đèn đường và xe cộ trôi qua như một dòng sông ngân hà. Sejin chỉ chăm chú vào phản ứng của Cheon Sejoo ngồi bên cạnh.
“…….”
Không chỉ mình Sejin cảm thấy mối quan hệ của họ gần gũi hơn. Ngay cả Cheon Sejoo không nhận ra rằng mình đã nở một nụ cười khi nghe lời thú nhận của Sejin, giờ đây cũng đang chìm vào những suy nghĩ sâu xa.
Giấc mơ. Trước đây anh đã hỏi Sejin về giấc mơ của cậu. Lúc đó Sejin không trả lời, nhưng những gì cậu vừa nói chính là một cách diễn giải giấc mơ của cậu.
Giấc mơ không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đó là những thứ bạn muốn có, muốn trở thành, và muốn tận hưởng trong cuộc sống hàng ngày. Những điều như vậy hợp lại chính là giấc mơ.
Cheon Sejoo cũng từng như vậy. Những điều mà anh không biết khi sống trong cô nhi viện, anh đã học được khi vào đại học, và điều đó cho phép anh mơ ước cụ thể hơn. Mong muốn cho Hyein những món ăn ngon, quần áo đẹp, một ngôi nhà tốt đều xuất phát từ kinh nghiệm của chính anh.
Ý nghĩ rằng những điều anh dành cho Sejin đã khơi dậy sự khao khát trong cậu khiến Cheon Sejoo cảm thấy hài lòng.
Chính những thứ như vậy làm cuộc sống trở nên đáng sống. Người ta thường nghĩ về những điều mình chưa làm được trước khi chết. Và càng có nhiều thứ muốn có, muốn làm, Sejin sẽ càng muốn vượt qua những thử thách trong cuộc đời.
Với suy nghĩ đó, khoảng trống trong lòng Cheon Sejoo như được lấp đầy. Nỗi thất vọng anh từng cảm thấy với Sejin đã biến mất từ bao giờ.
“Vậy thì, hãy làm thế này.”
Một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng mặt trời ấm áp. Giấc mơ của Sejin vẫn nhỏ bé và giản dị, nhưng thực ra những điều bình thường như thế lại rất khó thực hiện. Ở Seoul, để tìm được một ngôi nhà như vậy, đúng như Sejin nói cần phải tiết kiệm tiền hết mức có thể. Làm thêm thôi là không đủ.
Nhưng anh không thể để cậu quay lại làm việc ở nhà hàng. Không chỉ vì công việc vất vả, mà ý nghĩ có kẻ từng sàm sỡ Sejin khiến anh không thể chịu nổi. Một người xinh đẹp nhưng không có chỗ dựa sẽ dễ trở thành mục tiêu cho những kẻ quyền thế.
Cheon Sejoo không muốn để Sejin ở nơi như vậy.
“Nếu em cần tiền, anh sẽ cho.”
“…Anh đùa đấy à?”
Nghe lời đề nghị của Cheon Sejoo sau một hồi trăn trở khiến Sejin nhướng mày.
Cậu đã mở lòng mình, vậy mà thứ anh nói chỉ là cho tiền. Anh nghĩ cậu là kẻ ăn xin sao? Cậu đâu có nói ra những điều này để nhận một ân huệ như vậy. Sejin tức giận nhìn anh với ánh mắt sắc bén.
“Rõ ràng là em vừa tâm sự hết lòng, vậy mà lời đáp chỉ là muốn đưa tiền cho em sao. Anh nghĩ em là ăn mày à? Em không nói những lời này để nhận sự bố thí như thế.”
Sejin nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt giận dữ bùng lên.
Cheon Sejoo lắc đầu như muốn giải thích:
“Nghe anh nói này, dù có hét lên rằng anh nghĩ em là kẻ ăn mày thì ngay từ đầu phép tính của em đã sai rồi. Nói cách khác, vì em là người giúp việc ở cùng nhà nên việc anh trả tiền cho em là điều đương nhiên. Không phải em làm việc nhà để đổi lấy chỗ ăn ở trong nhà này, mà đúng ra em nên nhận lương như một người giúp việc nội trú.”
“Gì cơ…?”
Sejin cau mày vẻ mặt đầy bối rối. Nhưng theo góc nhìn của Cheon Sejoo, đó chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Ngược lại anh cảm thấy thật ngớ ngẩn khi bản thân chưa từng nghĩ đến điều này trước đây.
Lương tháng của một người giúp việc nội trú hơn 3 triệu won. Mặc dù không lau dọn nhà cửa sáng tối, nhưng kể từ khi Sejin đến cả căn nhà luôn sạch sẽ. Sejin hoàn toàn xứng đáng được trả tiền.
“Em chỉ làm thêm có 4 tiếng mỗi ngày thôi đúng không? Nếu tính lương theo giờ là 10.000 won…”
“12.000 won.”
“…Được rồi, 12.000 won.”
Cheon Sejoo liếc nhìn Sejin với ánh mắt ngán ngẩm trước sự chính xác của cậu trong những lúc như thế này, rồi tiếp tục nói:
“Như vậy, mỗi ngày em kiếm được khoảng 48.000 won. Một tuần là khoảng 250.000 won, một tháng sẽ hơn 1 triệu won một chút. Nhưng nếu làm giúp việc nhà cho người khác, kể cả đi về trong ngày, em sẽ kiếm được hơn 2 triệu won. Dĩ nhiên em không làm việc nhà cả ngày ở đây, nên anh không thể trả giống thế. Nhưng anh sẽ trả gấp đôi số tiền em kiếm được từ việc làm thêm, với điều kiện em ngoan ngoãn nghe lời và học hành chăm chỉ trong kỳ nghỉ.”
“……”
Sejin nhìn Cheon Sejoo với một biểu cảm khó tả. Đôi mắt cau lại, má phồng lên, đôi môi mấp máy như muốn nói nhiều điều. Nhìn khuôn mặt đó của cậu khiến Cheon Sejoo thở dài. Sejin không bao giờ dễ dàng chấp nhận những điều tốt đẹp mà người khác làm cho mình. Những gì mà người khác dễ dàng gật đầu đồng ý ngay thì Sejin luôn phải nghi ngờ và cân nhắc kỹ lưỡng.
Điều đó khiến Cheon Sejoo rất khó chịu. Anh cảm thấy thật bất công khi hoàn cảnh trưởng thành của Sejin đã khiến cậu trở thành một người như vậy ở tuổi 19.
“Lại có vấn đề gì nữa đây?”
Nếu anh ở vị trí của Kwon Sejin, anh đã gật đầu đồng ý từ lâu và hỏi xem cần phải học bao nhiêu tiếng mỗi ngày rồi. Nhưng đáp lại câu hỏi của anh, Sejin nheo mắt và hỏi lại:
“Anh có phải là kẻ biến thái không?”
“Gì cơ?”
“Nghĩ thử đi.”
Không ngờ mình lại nghe câu “nghĩ thử đi” từ một cậu nhóc luôn đứng hạng chót trong số 21 người, Cheon Sejoo chỉ biết im lặng, vẻ mặt khó tin nhìn Sejin. Thấy vậy Sejin thở dài và nói:
“Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh em và nghĩ kỹ. Một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện và nói rằng muốn giúp đỡ em, cho em ăn ở, đưa em đi học đúng giờ, còn giúp em học bài, thậm chí nếu học chăm chỉ còn cho em tiền nữa! Làm sao mà không nghi ngờ được? Chẳng phải nghe rất đáng ngờ sao? Nếu có ai chấp nhận điều này mà không suy nghĩ, thì kẻ đó mới thực sự là kẻ ngốc, đúng không?”
Nghe Sejin nói, lúc này Cheon Sejoo mới nhìn lại vấn đề một cách khách quan. Đúng là nếu chỉ xét riêng chuyện đó thì nó thực sự rất đáng ngờ. Như Sejin nói, người ta có lý do để nghi ngờ đây là đa cấp, lừa đảo hoặc buôn người.
Tuy nhiên,Cheon Sejoo hiểu rõ lý do tại sao anh dành nhiều thiện chí cho Sejin như vậy. Vì thế anh chỉ nghĩ rằng: Chẳng phải điều này hoàn toàn hợp lý để chấp nhận sao?
Anh lên tiếng như để biện minh:
“Anh là người bảo hộ của em. Mà người bảo hộ đại diện là cha mẹ. Hãy nghĩ về mẹ em đi. Mẹ đã nuôi em, cho em ăn ở, cho em tiền tiêu vặt. Điều này có gì khác? Không phải đây là điều anh nên làm hay sao?”
Nghe lời đáp của Cheon Sejoo cậu lại thấy cũng có lý. Nhưng dù hợp lý đến đâu, Sejin vẫn không thể dễ dàng chấp nhận được.
“Nhưng dù sao thì anh cũng đâu phải bố mẹ em. Ngay cả mẹ em cũng không đối xử như anh. Em hiếm khi nhận tiền tiêu vặt từ mẹ. Dù thế nào thì anh và em cũng chẳng có chút quan hệ máu mủ, vậy mà còn định đưa tiền cho em, nghe có lý chút nào không?”
“Sao lại không có lý? Không phải em chỉ nhận tiền không công. Em dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, vậy thì tại sao lại không hợp lý?”
“Nhưng em cũng có làm việc nhà nhiều đâu.”
Thấy Sejin không chịu chấp nhận, Cheon Sejoo bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh thở dài, vuốt tóc và nhìn Sejin với vẻ mặt bực bội, rồi nói như quát lên:
“Em có đang coi thường năng lực của 300.000 người giúp việc nội trú ở Hàn Quốc không? Ý em là làm việc nhà chẳng đáng để nhận được số tiền đó, đúng không?”
“Cái gì? Em nói vậy hồi nào!”
Khi thấy Cheon Sejoo bắt đầu cố tình bóp méo lời nói của mình, Sejin hét lên đầy khó chịu. Nhưng ngay sau đó, cậu nghĩ kỹ và nhận ra rằng Cheon Sejoo nói đúng. Việc nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp trong nhà vốn dĩ là điều mà Sejin cho là đương nhiên, bởi trước đây khi sống cùng mẹ, những việc đó luôn do cậu đảm nhiệm.
Nhưng như cậu vừa tự nói, Cheon Sejoo không phải người thân của cậu. Nếu cậu cung cấp lao động miễn phí cho anh, thì đó hoàn toàn là thiệt hại cho cậu. Và không chỉ thế, điều đó cũng làm giảm giá trị công việc của những người làm trong các nhà hàng, tiệm giặt là và dịch vụ dọn dẹp. Càng nhiều người làm việc không công như cậu, thì những người vốn sống bằng công việc đó sẽ càng chịu thiệt.
Nhận ra sự thật bất ngờ này, Sejin khẽ gật đầu. Cheon Sejoo đã đúng từ đầu đến cuối. Cậu nên nhận được thù lao xứng đáng cho công việc của mình tại nhà anh. Nhưng rồi một cảm giác oan ức bất ngờ dâng lên, khiến Sejin nói với Cheon Sejoo:
“Được rồi, em hiểu rồi. Nhưng học hành không phải việc em muốn làm, mà là việc anh bắt em làm. Vậy nên cái đó cũng phải tính là công việc. Nếu tính cả học, thì trong kỳ nghỉ hè, mỗi ngày em làm việc ít nhất 10 tiếng, vậy nên anh phải trả thêm tiền.”
“……”
Nếu tính toán chính xác thì đúng là như vậy. Việc học chẳng hề xuất phát từ ý muốn của Sejin. Do đó có thể coi nó là một phần trong công việc, là sự kéo dài của lao động. Cheon Sejoo dường như định coi việc học là thứ không liên quan đến công việc, nhưng điều đó không hề đúng. Sejin cảm thấy tự hào với sự logic của mình và bật cười đầy thích thú. Cậu đe dọa Cheon Sejoo:
“Nếu không trả, em sẽ báo cảnh sát vì vi phạm luật lao động đấy. Tính toán cho chuẩn vào.”
Không phải Bộ Lao động mà là cảnh sát? Cheon Sejoo nhìn cậu nhóc trơ trẽn nói điều vô lý ấy, rồi không nhịn được mà bật cười.
“Cười gì chứ?”
Rõ ràng ban nãy còn kêu là đáng ngờ, vậy mà chưa đầy 5 phút sau đã thay đổi hoàn toàn. Sejin giờ đây không chỉ đáng yêu mà còn có chút ngây ngô buồn cười. Cheon Sejoo nắm lấy tay lái, quay đầu nhìn ra cửa sổ mà rồi cười không ngừng. Sejin ngồi bên cạnh cũng đỏ bừng mặt vì chính cậu cũng nhận ra mình hơi trơ trẽn, chỉ biết hét lên bảo anh ngừng cười.