Projection Novel - Chương 43 - End Vol 1
Chẳng biết từ lúc nào Cheon Sejoo bắt đầu cảm thấy ánh mắt của Sejin thường dõi theo mình. Ở siêu thị, trong nhà, khi ăn cơm, khi nằm trên sofa, hay thậm chí khi dạy học, mỗi khi ngẩng đầu lên, anh luôn bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Sejin đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó không phải là ánh nhìn chứa đựng cảm xúc lãng mạn, nhưng xét đến tính cách trước đây của Sejin, điều này rất dễ gây hiểu lầm.
Bình thường thì cứ lườm nguýt như mọi khi là được rồi, sao giờ lại nhìn mình như thế nhỉ?
Cheon Sejoo thầm nghĩ, rồi nhìn thẳng vào Sejin và hỏi:
“Em thích đàn ông à?”
Câu hỏi đột ngột khiến Sejin giật bắn mình. Cậu mở to mắt, kinh ngạc trước ý nghĩa mà Cheon Sejoo gán ghép cho câu hỏi của mình. Sejin quăng bút chì bấm lên bàn, tiếp đó đập mạnh xuống quyển sách bài tập, rồi trừng mắt nhìn Cheon Sejoo:
“Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Em có hỏi anh là anh có người yêu chưa đâu? Em chỉ hỏi tại sao anh lại có nhiều sẹo thế thôi mà!”
“Không phải thì thôi, sao phải nổi cáu? Càng làm người ta nghi ngờ.”
“Nghi ngờ cái gì chứ! Em chỉ tò mò nên hỏi thôi! Sao anh lại bẩn tính đến mức như vậy? Đàn ông hỏi đàn ông thì nhất định là phải có ý đó à?”
Sejin hét lên, che đôi má nóng ran bằng mu bàn tay. Cậu nhìn Cheon Sejoo đang nheo mắt quan sát mình và tiếp tục thanh minh. Nào là không muốn bị hiểu lầm, nào là quanh cậu chưa từng có ai như Cheon Sejoo nên cậu chỉ thấy tò mò về những vết sẹo. Cuối cùng Sejin nhấn mạnh:
“Chỉ cần nghĩ đến việc liên quan đến anh thôi cũng đủ ghê tởm rồi. Lần sau nói năng cẩn thận!”
“Anh? Sao lại là anh? Anh cũng thấy ghê nữa.”
Cheon Sejoo cau mày như thể không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào chuyện này. Sejin dường như cũng nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của mình, nên cậu hắng giọng và lầm bầm:
“Tại anh nói mấy chuyện kỳ cục trước chứ sao nữa… Tóm lại đừng có nói mấy điều vô nghĩa như vậy! Đàn ông với nhau thật khó chịu.”
“Ừ…”
Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều? Cheon Sejoo chống cằm, không để tâm đến những lời có tính kỳ thị của Sejin. Anh tiếp tục nhìn cậu thiếu niên hiếu kỳ đang quay lại làm bài tập với vẻ bối rối, trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, điện thoại trên bàn rung lên khiến anh ngoảnh đầu lại.
Sáng hôm sau trời mưa. Trời vẫn còn lạnh, những hạt mưa chưa kịp tan giá đã trở thành mưa tuyết lẫn lộn. Sejin chắc chắn rằng hôm nay Cheon Sejoo sẽ ra ngoài. Sau khi gấp gọn chăn màn, cậu ra phòng khách bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Vì chưa nhận được tin nhắn nào từ Cheon Sejoo rằng anh sẽ rời khỏi nhà, Sejin pha sẵn một ly protein shake cho anh và bắt đầu ăn sáng. Khi cậu đang ăn, Cheon Sejoo sau khi tập thể dục xong cũng quay trở về nhà.
Dù đang là mùa đông, Cheon Sejoo chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng thấm đầy mồ hôi. Anh bước thẳng đến bếp, vò rối tóc của Sejin đang ngồi ăn, rồi uống cạn ly protein shake mà Sejin đã pha. Sau đó anh đặt chiếc cốc vào bồn rửa và quay người đi, khiến ánh mắt Sejin bất giác bị cuốn theo. Qua lớp áo thun dính sát vào tấm lưng rộng, một hình xăm hổ lớn hiện ra. Đó là bằng chứng nhắc nhở Sejin rằng người đàn ông này thuộc về một tổ chức nào đó.
Bất giác, Sejin nhớ đến đám du côn của Shinsha Capital. Trong toà nhà cũ kỹ đó, cũng có những người cao lớn như Cheon Sejoo, thậm chí có kẻ còn to con hơn. Lưng của những kẻ đó cũng có hình xăm như vậy sao? Sejin chỉ mơ hồ nhớ rằng trên tay hoặc chân của chúng có thứ gì đó, nhưng lưng thì cậu không biết được. Tuy nhiên dù gì đi nữa, Sejin vẫn cảm thấy Cheon Sejoo ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bọn họ.
Trong số những kẻ mà Sejin từng gặp tại đó, người có vẻ quyền lực nhất là một tên đầu trọc, béo tròn, trông như một con lợn quý tộc. Mỗi khi hắn xuất hiện, đám du côn cúi rạp mình, gọi hắn là “đại ca” liên tục. Nhưng khi Cheon Sejoo xuất hiện, chúng không cúi đầu mà chào anh bằng giọng lớn đến mức tưởng như màng tai sắp rách. Cách chúng chào Sejoo khác hoàn toàn với những lời chào lấp lửng dành cho tên đầu trọc.
Dù nghĩ thế nào, Sejin cũng không tin Cheon Sejoo chỉ là một nhân viên cho vay nặng lãi tại công ty đó. Khác với tên đầu trọc chỉ lái xe hơi trong nước, Cheon Sejoo sở hữu hai chiếc xe đắt tiền và sống trong một căn nhà rộng lớn, sang trọng thế này.
“Rốt cuộc, người này là ai?”
Sejin vừa ăn vừa chống cằm, ánh mắt không rời Cheon Sejoo. Sau khi tắm xong trong phòng tắm nối với phòng khách, Cheon Sejoo quay lại phòng riêng chỉ với chiếc áo choàng rộng thùng thình. Trong phòng ngủ của anh cũng có phòng tắm riêng, nhưng anh lại thích tắm ở đây hơn. Sejin đã từng hỏi tại sao nhưng anh nói rằng phòng tắm trong phòng ngủ có cửa sổ lớn, khiến anh cảm thấy không thoải mái.
“Tầng 41 rồi, ai mà nhìn được chứ?”
Sejin không hiểu nổi. Đối với cậu, phòng tắm với tầm nhìn bao quát sông Hàn chỉ đơn thuần là một sự xa hoa đáng ngưỡng mộ.
Không lâu sau, Cheon Sejoo thay đồ và bước ra. Anh mặc một chiếc áo hoodie rộng, đội mũ trùm đầu, quần thể thao trông không khác gì một sinh viên đại học. “Anh bao nhiêu tuổi nhỉ?” Sejin cố nhớ năm sinh trên thẻ căn cước của anh nhưng không tài nào nhớ được, chỉ nhớ sinh nhật của anh là ngày 1 tháng 1, điều mà cậu từng thấy thú vị. Dù vậy trông Cheon Sejoo vẫn rất trẻ. Khi mặc đồ vest, anh trông như đang ở độ cuối hai mươi, nhưng khi mặc đồ thường, anh không khác gì một sinh viên.
“Có thể anh sẽ không về nhà trong vài ngày.”
Cheon Sejoo thông báo như vậy và đặt sách học của Sejin lên bàn ăn. Anh mở sách bài tập có kẹp bút chì bên trong, dán các miếng giấy nhớ nhỏ mỗi ba trang một lần và ghi ngày để đánh dấu những bài tập Sejin cần làm. Sejin vẫn cầm đôi đũa, lặng lẽ nhìn anh.
Thấy vậy Cheon Sejoo dừng lại, nhìn Sejin với vẻ tò mò rồi hỏi:
“Em ốm à? Sao ăn mãi không xong thế?”
Bình thường trước khi Cheon Sejoo tắm xong, Sejin đã dọn dẹp bát đũa đâu vào đấy rồi, nhưng lần này cậu vẫn đang ăn. Chỉ đến khi Cheon Sejoo hỏi, Sejin mới nhận ra mình mải quan sát anh mà quên cả ăn, liền cầm thìa xúc cơm một cách hối hả. Thấy vậy Cheon Sejoo bật cười, đóng sách toán lại, rồi mở sách từ vựng tiếng Anh ra. Sejin lại quên cả nhai, tiếp tục nhìn anh.
Cheon Sejoo rất thông minh. Dù không muốn thừa nhận ngưng Sejin không thể không công nhận điều đó. Dù đã lâu không học, anh không quên một công thức toán nào, và chỉ cần lướt qua, anh cũng đoán đúng nghĩa của từ tiếng Anh. Ngay cả những bài thơ cổ điển khó hiểu cũng không làm khó được anh, thậm chí anh còn giải thích hay hơn cả sách giải.
Càng biết nhiều về anh, Sejin càng thấy khó hiểu. Một người như vậy sao lại đi làm “giang hồ”? Hay anh thực sự là một tên đại ca xã hội đen? Trong lúc Sejin nhấp một ngụm nước, ánh mắt cậu vô thức liếc về phía Cheon Sejoo.
Sejin không thể tưởng tượng nổi cảnh Cheon Sejoo giống như đám đàn em của Shinsha Capital, xông vào nhà người khác đòi nợ. Nếu có, có lẽ chỉ như cảnh trong phim đen mà thôi, anh ngồi trong văn phòng chủ tịch một tòa nhà lớn, vung gậy đánh golf. Những vết sẹo trên bụng anh có phải là kết quả của những cuộc tranh chấp ngầm trong tổ chức không? Nhưng như vậy thì lại có quá nhiều.
Trong lúc Sejin còn đang mải suy nghĩ, ánh mắt hai người chạm nhau.
“…Sao thế?”
“Không có gì.”
Sejin còn biết một điều nữa về Cheon Sejoo: vào những ngày mưa, tâm trạng anh thường không tốt. Từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, trời thường xuyên có mưa giả dạng tuyết. Những ngày như vậy, Cheon Sejoo sẽ trầm lặng hơn bình thường, nói ít đi và hút rất nhiều thuốc.
Và vào những ngày như vậy, anh nhất định sẽ…
“Anh đi đây.”
“Ừ.”
Cheon Sejoo xoa rối tóc Sejin rồi rời đi. Sejin né tránh bàn tay anh, nhìn theo bóng dáng đang dần khuất vào hành lang, tiếng đóng cửa khẽ vang lên. Chỉ còn lại một mình, Sejin nhìn căn nhà rộng lớn trống trải, rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Sau khi rửa bát và chuẩn bị sẵn đồ ăn, cậu tắm rửa rồi ngồi xuống bàn ở phòng khách. Tựa lưng vào sofa, cậu mở sách bài tập đã được đánh dấu và bắt đầu học. Vì là học có trả tiền, Sejin phải cố gắng hết sức. Cho đến khi cậu hoàn thành hết bài tập trong ngày, trời đã tối muộn.
Dùng bữa tối muộn xong, Sejin đứng ở cửa sổ lớn trong phòng khách trước khi đi ngủ. Trời lại mưa. Nhìn qua ô cửa kính, cậu nghĩ đến người đàn ông kia, người đang ở đâu đó ngoài thành phố này. Cheon Sejoo có với vẻ ngoài phù hợp kỳ lạ với không khí ẩm ướt, lạnh lẽo như này, giờ đang làm gì?
Sejin mải mê suy nghĩ, rồi tắt đèn quay lại phòng mình. Cheon Sejoo không về nhà cho đến thứ tư.