Projection Novel - Chương 5
Đứa trẻ từ chối, nhưng Cheon Sejoo nghĩ đó chỉ là lời từ chối mang tính lịch sự, nên anh chỉ cười nhẹ trước lời của Sejin. Anh gõ nhẹ ngón tay lên tay lái, trầm ngâm suy nghĩ. Đứa bé đã nhịn đói mấy ngày, liệu có nên cho ăn cháo không? Hay cho ăn một món chắc bụng như canh sườn bò? Suy nghĩ một lúc, anh quyết định hỏi thẳng:
“Muốn ăn cháo hay canh sườn bò? Dù sao cũng phải ăn.”
“Đã bảo là không ăn rồi mà.”
Câu hỏi tưởng như nhẹ nhàng lại nhận về một lời từ chối lạnh lùng. Trước thái độ gay gắt của đứa trẻ, Cheon Sejoo phanh xe lại, quay sang nhìn Sejin. Gương mặt lạnh lùng của cậu đối diện ánh mắt anh. Sejoo cảm nhận rõ bức tường vô hình nhưng cao vời vợi mà nó đã dựng lên.
Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến. Sejoo tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn. Anh đưa tay sờ vào bao thuốc lá, nhưng rồi lại thả xuống, nhìn Sejin và hỏi:
“Tại sao không muốn ăn?”
“…Tôi không muốn mắc nợ loại người như anh.”
Cách nói chuyện của đứa nhóc thật là ngạo mạn. Đã đi nhờ xe rồi mà còn tỏ vẻ như vậy. Đáng lẽ phải cầu xin được ăn một bữa, đằng này lại không biết thân biết phận mà nói những lời như thế. Sejoo bật cười không thành tiếng. Mặt khác anh thấy buồn cười khi một đứa trẻ mới gặp chưa đầy 10 phút cũng nhìn anh như một kẻ cặn bã.
“Loại người như tôi là sao?”
Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại nó, giọng điềm tĩnh nhưng mang đầy áp lực. Lúc này dường như Sejin nhận ra mình vừa lỡ lời, khuôn mặt đứa trẻ trở nên bối rối, miệng mấp máy nhưng không nói gì.
Nó liếc nhìn gương mặt của Sejoo. Môi anh cong lên như đang cười, nhưng đôi mắt lạnh lẽo chẳng biểu lộ chút niềm vui. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Sejin cắn môi dưới rồi lí nhí nói lời xin lỗi:
“Tôi nói sai rồi. Không cần anh mua cơm đâu. Tôi không đói. Chỉ cần… chỉ cần giúp tôi gặp mẹ là được.”
Trước thái độ nhanh chóng xuống nước, Sejoo lặng lẽ liếc nhìn đứa trẻ. Nhưng dù giọng nghe có vẻ sợ hãi, nhưng trong ánh mắt của Sejin vẫn ánh lên sự phản kháng. Đằng sau vẻ ngoài chịu nhún nhường là một thái độ cứng đầu rõ rệt.
Thấy vậy Sejoo chợt cảm thấy thương cảm. Dù cảm thấy có lỗi nhưng anh không thực sự định giúp đứa bé đến mức đó. Mục đích của anh chỉ là đưa Sejin rời khỏi đó để tránh ánh mắt của Han Jonghyun, cho ăn một bữa rồi trả về. Làm nhiều hơn nữa thì những ký ức cũ cứ ùa về khiến anh không thoải mái.
Nhưng đứa trẻ này sẵn sàng cúi mình vì muốn gặp mẹ, tự hạ mình trước một kẻ như anh – một kẻ cặn bã – lại khiến anh mủi lòng.
“Nhớ mẹ lắm sao?”
Trước câu hỏi nhỏ nhẹ của Sejoo, Sejin khẽ gật đầu.
Thực ra nếu chỉ là để đứa trẻ bé gặp mẹ một lần, việc đó không hề khó. Ihwagak không phải là nơi anh không biết, và cũng có những người ở đó có thể giúp anh sắp xếp việc này.
Tuy nhiên một phần nào đó trong lòng anh cảm thấy việc này hơi nhiều chuyện. Nhưng nếu giờ bảo rằng anh không định giúp đến mức đó, có lẽ đứa trẻ sẽ vô cùng thất vọng. Cũng chẳng cần thiết phải gây ra sự oán giận của ai đó chỉ vì một việc chẳng đáng gì. Cheon Sejoo tự thuyết phục bản thân như vậy rồi cất lời:
“Vậy thì phải nghe lời tôi chứ. Làm sao nhóc biết tôi sẽ làm gì với mẹ mà lại nói tôi là ‘loại người như thế’?”
“…Tôi không cố ý nói vậy.”
“Tôi không phải kiểu người cổ hủ đâu. Tôi còn bỏ qua chuyện nhóc vô lễ nói trống không với người lớn đấy. Nhưng dù thế nào cũng không nên nói những lời như thế, đúng không?”
Lời trách móc nhẹ nhưng lạnh lùng của Cheon Sejoo khiến Sejin cắn chặt môi. Trong xe chợt trở nên yên lặng đến lạnh lẽo. Có vẻ như những lời gần như đe dọa của Sejoo khiến đứa bé cảm thấy tủi thân. Một lúc lâu sau, Sejin ngẩng lên, ánh mắt đầy sự chống đối, hỏi lại với giọng đầy ngờ vực:
“Thật sự có thể để tôi gặp mẹ sao?”
Câu hỏi chất chứa sự hoài nghi. Cheon Sejoo không trả lời ngay, chỉ mỉm cười rồi khởi động xe. Anh nhấn ga hướng về phía nhà và nói với Sejin:
“Ở đó, người duy nhất có thể giúp nhóc là tôi. Nên giờ chọn đi: cháo hay canh sườn bò?”
Sejin không trả lời ngay lập tức. Đứa trẻ nhìn Cheon Sejoo đang lái xe, cố đoán xem lời anh nói có thật không. Rồi cuối cùng, khi nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào khác, nó buồn bã ngả lưng vào ghế và trả lời:
“Canh sườn bò. Nhưng phải có mì sợi…”
“…”
Trước lời yêu cầu có phần trơ trẽn, Cheon Sejoo liếc nhìn đứa trẻ rồi bật cười khẽ. Nhưng người đưa ra yêu cầu thì có vẻ không hề để tâm, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cheon Sejoo gật đầu bảo đã hiểu, nhân lúc đèn đỏ tranh thủ đặt món qua điện thoại.
Trong lúc lái xe về nhà, anh bắt đầu suy nghĩ nên làm gì tiếp theo với đứa trẻ này. Việc đưa nó đến Ihwagak gặp mẹ không phải vấn đề khó. Nhưng sau đó thì sao? Để đứa trẻ không nhà cửa này lại rồi quay về ư? Anh đang phải nai lưng làm việc trả nợ để có cơm ăn chỗ ở, Ihwagak cũng không phải nơi dễ dàng nhận nuôi thêm người ngoài.
Ngay cả khi có một phép màu nào đó khiến họ đồng ý giữ Sejin lại, thì nơi đó nằm ở vùng núi tỉnh Gyeonggi, gần Seoul nhưng chẳng có trường học nào gần đó cả.
Cộc, cộc. Cheon Sejoo gõ ngón tay lên vô lăng, suy nghĩ vẩn vơ.
Những đứa trẻ không nhà, không cửa, cũng chẳng có cha mẹ chăm sóc thường phải đến các trung tâm bảo trợ hoặc cô nhi viện. Vậy sau khi để Kwon Sejin gặp mẹ, mình có nên gửi đứa bé vào đó không?
Cheon Sejoo bất giác nghĩ đến viện mồ côi Cheonsa nơi mình từng sống và khẽ nhíu mày. Nếu nhờ đến sơ viện trưởng thì chắc chắn sẽ được chấp nhận, nhưng anh lại do dự vì không muốn đối mặt với sơ. Anh đã cố ý tránh liên lạc suốt 5 năm nay, giờ tự dưng lại tìm đến cầu xin sự giúp đỡ thì thật khó xử. Hơn nữa anh cũng không chắc nơi đó còn chỗ trống hay không.
Việc xuất phát từ một chút lòng trắc ẩn lại trở nên phức tạp hơn anh tưởng. Liệu đây có phải là điều đúng đắn không? Cheon Sejoo liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Kwon Sejin vẫn đang chẳng thèm dành cho anh một ánh mắt, rồi bất chợt lên tiếng hỏi:
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
Xét cách nói chuyện, đứa trẻ không hề trông giống một đứa trẻ nhỏ như anh nghĩ ban đầu. Lúc thấy Sejin co ro lại, dáng người nhỏ nhắn khiến anh đoán nó khoảng 15 tuổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, chiều cao đó đối với một cô gái thì thuộc dạng khá cao.
Tuy nhiên trước câu hỏi đơn giản ấy nó vẫn không trả lời. Cheon Sejoo nhếch môi cười, giục một cách ngắn gọn:
“Trả lời đi.”
Anh nhận ra rằng tỏ ra dịu dàng chẳng ích gì. Đây không phải kiểu người có thể dỗ dành để nghe lời. Trước giọng điệu lạnh lùng của Cheon Sejoo, cuối cùng Sejin cũng đáp lại bằng giọng khó chịu:
“18 tuổi.”
Đúng như dự đoán, không phải 15. Nhưng anh cũng không ngờ rằng đứa bé này đã lớn thế. Vì ngạc nhiên, Cheon Sejoo bất giác lẩm bẩm như một ông già: “Tuổi trẻ tươi đẹp thật.”
Mười phút sau, cả hai đỗ xe trong bãi và bước xuống. Khi thang máy đến họ cùng lên tầng 41. Mở cửa căn hộ, Cheon Sejoo nhận ra Sejin đang căng thẳng thấy rõ. Điều đó cũng dễ hiểu khi phải đi theo một người đàn ông xa lạ. Không muốn làm đứa trẻ thêm bối rối, Cheon Sejoo giữ khoảng cách và đi vào nhà trước.
“Lại đây.”
Bên trong căn hộ của Cheon Sejoo gần như trống trơn. Đồ đạc ở phòng khách chỉ vỏn vẹn có một chiếc TV, một chiếc sofa, và một chiếc bàn nhỏ phía trước. Ngay cả bàn ăn trong bếp cũng chẳng có ghế.
Sejin có vẻ chưa từng đến một căn nhà nào như vậy. Nó tỏ ra như không quan tâm, nhưng ánh mắt cứ bận rộn ngắm nghía khắp nơi. Nhìn thái độ ấy, Cheon Sejoo khẽ bật cười đưa tay chỉ vào chiếc sofa:
“Tôi đặt canh sườn bò rồi, ngồi chờ đi.”
Kwon Sejin lặng lẽ đi đến chỗ anh chỉ và ngồi xuống. Trên gương mặt đứa trẻ đang ngồi cứng nhắc trên sofa, tràn ngập sự tò mò lẫn khó chịu. Nhìn biểu cảm ấy, có thể đoán được nó đang nghĩ: “Cho vay nặng lãi mà sống trong ngôi nhà tốt như thế, hẳn là ăn chặn tiền của người khác nhiều lắm.”
Cheon Sejoo để Sejin lại rồi vào phòng thay đồ. Ở nhà anh thường chỉ mặc sơ sài, nhưng lần này không thể thế được, nên đành mặc áo thun cùng quần thể thao. Khi cởi áo sơ mi, vết bầm tím trên cổ anh lộ rõ hơn, nhưng chẳng thể cứ giữ áo mãi nên anh quyết định ra ngoài như vậy.
Đi chân trần băng qua phòng khách, anh hướng đến căn phòng cách xa phòng mình nhất. Đó là nơi dành cho khách, thỉnh thoảng Doyoon ghé qua sẽ ở lại. Nhìn qua căn phòng khá sạch sẽ, không cần dọn dẹp gì thêm.
Cheon Sejoo lấy chăn và gối mới từ tủ đựng đồ trong phòng đó rồi đặt chúng lên giường trước khi bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, chuông báo từ sảnh vang lên.
“Cảm ơn, cậu vất vả rồi.”
Anh mở cửa, ra sảnh nhận đồ ăn mang vào. Ngoài canh sườn, anh còn gọi thêm cả mandu. Cheon Sejoo đặt túi đồ lên bàn trước ghế sofa.
“Ăn cái nào đây?”
Một suất bình thường, một suất đặc biệt. Nghe câu hỏi, Kwon Sejin chọn suất bình thường, như thể muốn giảm bớt khoản nợ với anh. Nhìn cậu bé cẩn thận mở nắp, Cheon Sejoo cũng lấy bát của mình, múc một nửa phần canh sườn bò sang bát.
Trong thời gian đó trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng ăn uống. Kwon Sejin có thói quen ăn uống gọn gàng, không gây tiếng động lớn, di chuyển thìa muỗng rất nhẹ nhàng.
Cái bụng trống rỗng vì chỉ uống cà phê trước đó của Cheon Sejoo dần được lấp đầy. Đặt thìa xuống trước Sejin, anh đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một lon bia. Uống cạn nửa lon trong một lần rồi anh lên tiếng, như thể có điều muốn nói với đứa trẻ.
“Chúng ta phải đến Ihwagak vào thứ Tư. Không thể thích gặp lúc nào là gặp được đâu. Cho đến lúc đó, cứ ở lại đây.”
Nghe vậy, Kwon Sejin ngẩng đầu lên, biểu cảm phức tạp. “Tại sao bây giờ mới nói?” – ánh mắt đầy ngờ vực và khó hiểu nhìn chằm chằm Cheon Sejoo, như muốn hỏi liệu anh có thật sự đưa mình đến đó không. Cheon Sejoo đáp lại ánh mắt ấy, nhìn sâu vào đôi mắt mang màu sắc mùa thu của đứa trẻ và hỏi lại như để xác nhận:
“Về nhà chưa?”
“Về rồi. …Không còn gì cả.”