Projection Novel - Chương 7
Lão đàn ông đó rốt cuộc cũng gây họa.
Kwon Sejin siết chặt nắm tay khi nhớ lại ngày cuối cùng cậu nhìn thấy cha mình. Đáng lẽ không chỉ dừng lại ở việc đánh vào mặt, mà phải đập gãy chân lão. Không, lẽ ra cậu nên giết chết gã từ trước. Nếu làm vậy, những chuyện thế này đã chẳng xảy ra…
Trong nỗi hối hận muộn màng, Sejin tự hứa với bản thân, nếu gã lại xuất hiện trước mắt cậu, bằng mọi giá cậu sẽ lấy mạng lão.
***
Việc Kwon Sejin bám trụ ở tòa nhà Shinsha Capital là vì cậu không còn cách nào khác, cậu chẳng còn nơi nào để đi.
Sau khi mẹ bị kéo đi, ngôi nhà cậu trở về đã trống trơn. Chủ nhà thì lớn tiếng dọa nạt, bảo cậu đừng quay lại vì lũ côn đồ đã lấy mất tiền cọc. Tất cả những gì cậu có chỉ là chiếc thẻ giao thông trong túi, với số dư vỏn vẹn 4.000 won. Tệ hơn là Sejin không có họ hàng hay bạn bè nào để nhờ cậy xin ngủ nhờ một đêm.
Trong hoàn cảnh đó, Sejin chỉ còn một lựa chọn duy nhất: gặp mẹ mình.
Ngủ ở đâu, có nên đến trường, hay phải đi kiếm tiền – cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Với đôi mắt mờ mịt trước tương lai, Sejin chỉ có một người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời: Mẹ. Ngoài mẹ ra, cậu chẳng biết người lớn nào đủ tử tế để giúp mình.
Vì thế Kwon Sejin đã chờ suốt bốn ngày trên hành lang đó.
Ngày đầu tiên, Sejin tới gặp những kẻ đã lôi mẹ cậu đi, yêu cầu được gặp bà. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng cười nhạo đầy chế giễu. Dẫu vậy Sejin không bỏ cuộc. Cậu ngồi lì ở hành lang dẫn đến văn phòng của họ, và mỗi lần có ai đi ngang qua, cậu đều hét lên đòi được gặp mẹ thế nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Bụng cậu đói cồn cào. Một ngày cứ thế trôi qua.
Ngày thứ hai, một trong những tên côn đồ cho cậu một mẩu bánh còn thừa. Tưởng rằng chúng coi cậu như kẻ ăn xin, Sejin phớt lờ và không nhận. Nhưng hành động đó khiến đám đàn ông kia khó chịu như thể cậu đã làm nhục họ. Từ đó mỗi lần đi qua, chúng đều cố ý dọa đánh.
Sejin muốn hét lên đuổi chúng đi, nhưng sợ bị đánh nên chỉ im lặng. Không phải cậu sợ đau, mà là lo lắng về tiền viện phí nếu bị thương. Vì thế cậu chỉ còn cách cúi đầu chịu đựng.
Càng trôi qua, cơn đói càng trở nên khủng khiếp. Cậu uống nước từ vòi trong nhà vệ sinh, hối hận vì đã từ chối mẩu bánh, và cảm giác hối hận đó khiến cậu cảm thấy mình thật thê thảm.
Ngày thứ ba, cái đói có vẻ dễ chịu hơn ngày thứ hai. Nhưng cậu không còn sức để hét lên đòi gặp mẹ nữa. Sejin chỉ ngồi thu mình trong góc hành lang, trừng mắt nhìn những kẻ đi qua. Đám người đó giờ thậm chí không thèm để ý đến cậu. Trong sự lạnh nhạt tột cùng, Sejin nghĩ liệu mình có chết trước khi được gặp mẹ hay không.
Và rồi, ngày thứ tư. Cuối cùng cũng có người đáp lại yêu cầu của cậu.
Sự hiện diện của người đàn ông đó đã được cảm nhận ngay cả khi người chưa xuất hiện. Dù đang ở trong hành lang, Sejin vẫn nghe thấy tiếng chào hỏi vang dội từ bên ngoài tòa nhà. “Chắc là kẻ có chức quyền,” cậu nghĩ, trong đầu hình dung một người đàn ông trung niên, bụng phệ, với vẻ mặt hung dữ. Cậu tự nhủ rằng khi gã bước vào hành lang, mình nhất định phải hét lên đòi gặp mẹ. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.
Thế nhưng,những tiếng bước chân vang lên, và người xuất hiện trước mắt Sejin lại là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai như bước ra từ một bộ phim đen. Anh ta lướt ánh mắt lạnh lùng nhìn Sejin rồi đi thẳng, khiến cậu không thể thốt lên được lời nào. Sejin chỉ biết đứng đờ người, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh ta khuất dần.
Chỉ đến khi người đàn ông đó bước vào thang máy, Sejin mới bừng tỉnh. Cậu nghĩ thầm, “Không thể nào là người đó được.” Lý do rất đơn giản: nếu đầu óc bình thường, một người đẹp trai như vậy chắc chắn không thể làm nghề cho vay nặng lãi. Nếu Sejin có khuôn mặt như thế, cậu đã sớm bước chân vào ngành giải trí, kiếm tiền dễ dàng mà chẳng cần phải sống thế này.
Nhưng đáng tiếc, thang máy dừng lại ở tầng 3, nơi Shinsha Capital đặt trụ sở. Một lúc sau tên chủ nợ đầu trọc xuất hiện và thậm chí còn “lịch sự” yêu cầu Sejin đừng gây rắc rối vì “anh lớn” vừa đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông vừa xuất hiện chính là “anh lớn” của gã đầu trọc.
Sejin cảm thấy xấu hổ vì đã đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi chỉ nhìn mặt mà nghĩ rằng người đó không thể nào là kẻ xấu.
Đang tự trách bản thân, Sejin lại thấy người đàn ông đó xuất hiện trước mặt mình.
“Đứng dậy,” anh ta nói. Người đàn ông này trông như một diễn viên đẹp trai bước ra từ phim điện ảnh Hồng Kông ngày xưa. Khi anh ta đưa cho Sejin một chiếc thẻ căn cước, cậu biết được tên của anh ta. Tuy nhiên Sejin lập tức cho rằng chiếc thẻ đó là giả. Cách anh ta đưa ra không hề chần chừ, cùng với cái tên hoàn hảo đến mức nghe như một bí danh, tất cả đều khiến Sejin cảm thấy không thật.
Một gương mặt như côn đồ và một chiếc thẻ căn cước giả – làm sao Sejin có thể tin được những gì người này nói? Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Sau bốn ngày chờ đợi, đây là lần đầu tiên có người nhắc đến mẹ cậu. Vì vậy mặc dù biết người này có thể đang ấp ủ mưu đồ gì đó, Sejin vẫn phải bước theo.
Khi lên xe, người đàn ông đó viện cớ thắt dây an toàn để cố tình động chạm khiến Sejin thoáng hối hận. Nhưng dẫu vậy, anh ta vẫn khác với những gã côn đồ còn lại. Anh ta có vẻ đủ quyền lực để giúp cậu. Điều đó thể hiện rõ khi những người đàn ông đứng ở cổng tòa nhà đều cúi đầu chào anh. Vì thế mặc kệ những lời đe dọa khó chịu của người đàn ông về mẹ mình, Sejin vẫn không nhảy ra khỏi xe. Cậu phải gặp được mẹ. Người đàn ông này chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu.
Ngôi nhà của người đàn ông, nơi anh ta cố ý mời cậu về để tỏ ra tử tế một cách giả tạo, cực kỳ rộng lớn. Sejin nhìn quanh và cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng anh ta đã sống sung sướng nhờ số tiền bóc lột được từ những người như cậu. Thế nên cậu quyết định sẽ hành xử có chút trơ trẽn. Dù sao thì, số tiền này cũng từ túi những người như cậu mà ra, lấy một ít cũng chẳng sao.
Ăn xong bát canh sườn bò anh ta đặt cho, Sejin chợt cảm thấy cơ thể mình bẩn thỉu. Cậu bước vào phòng tắm, kiểm tra thấy đủ khăn tắm để dùng trong vài ngày, rồi bắt đầu cởi đồ. Khi cởi chiếc áo hoodie, lớp áo đồng phục giấu bên dưới lộ ra. Trên chiếc áo đồng phục của Trường Trung học Nam Đông Seoul là bảng tên màu xanh với dòng chữ thêu: “Kwon Sejin.”
“Nhóc là…con gái phải không?”
Lý do khiến Kwon Sejin lảng tránh câu hỏi của người đàn ông chỉ có một: Anh ta trông giống như một kẻ biến thái thích những cô bé nhỏ tuổi. Ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của anh ta đầy vẻ âm u, rõ ràng đã nhầm tưởng Sejin thành con gái. Nhưng Sejin quyết định tận dụng sự nhầm lẫn đó. Dù cậu ghét bị hiểu lầm là con gái, nhưng nếu điều đó giúp cậu gặp được mẹ, cậu sẵn sàng chịu đựng.
Nhưng nếu sau này bị phát hiện là con trai thì sao? Có bị đánh không nhỉ?
Sejin vừa gội mái tóc dài vì tiếc tiền đi cắt, vừa nghĩ đến người đàn ông kia. Đôi tay anh ta khi cầm vô lăng, to lớn và đầy những vết sẹo nhỏ. Nếu bị đánh bởi bàn tay ấy, chắc chắn sẽ rất đau, đau hơn nhiều so với những lần bị người cha mà cậu không muốn gọi là cha kia đánh. Nghĩ vậy Sejin quyết tâm không để lộ thân phận thật của mình.
Trong lúc tắm, cậu cũng tự giặt tay quần áo lót và áo sơ mi. Sau đó Sejin cẩn thận treo chúng bên trong buồng tắm, nơi người đàn ông không thể nhìn thấy. Dù khó chịu cậu vẫn phải mặc lại chiếc quần đồng phục và khoác thêm áo hoodie. Áo hoodie bẩn hơn nhưng không thể giặt được, vì không có ngực, nếu chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng, cậu sẽ bị lộ ngay.
Sau khi tắm xong, cảm giác mệt mỏi ập đến. Mặc dù lo lắng không biết mẹ mình đang ở đâu và làm gì, cậu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Sejin dựa vào giường, ngồi dưới sàn và thiếp đi lúc nào không hay.
“Có thể vào không?”
Sejin tỉnh dậy sau một khoảng thời gian dài. Giọng nói vang lên từ đâu đó khiến cậu mở choàng mắt. Căn phòng trước khi ngủ còn đang sáng giờ đây đã chìm trong bóng tối. Nhận ra mình đã ngủ đến tối, Sejin giật mình bật dậy, vội vàng kéo mũ hoodie lên. Cậu cột dây áo thành hình nơ dưới cổ rồi cúi đầu để che đi phần yết hầu.
“Tôi vào đấy.”
Người đàn ông chẳng đợi câu trả lời đã mở cửa bước vào. Sejin không biết rằng anh ta đã gõ cửa suốt 10 phút. Chỉ biết rằng vào lúc khuya thế này mà người đàn ông nhầm cậu là một cô bé mà vẫn bước vào phòng khiến cậu cực kỳ căng thẳng.
Không có thứ gì dùng làm vũ khí, Sejin nắm chặt chiếc gối và ngồi trên mép giường. Cậu không chớp mắt chỉ chăm chú nhìn anh ta tiến vào. Người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng rộng và quần dài xám cũng rộng thùng thình. Lớp vải mỏng ôm lấy cơ thể, làm nổi bật đôi chân thon dài và lồng ngực rắn chắc, trông như cố ý khoe mẽ vậy. Điều đó khiến Sejin cảm thấy ghê tởm.
Khi Sejin nhăn mặt, người đàn ông lướt mắt quan sát căn phòng, sau đó đưa ra một thứ trong tay. Đó là túi giấy chứa đồ bên trong được bọc bằng nhựa.
“Quần áo, đồ lót… đại loại thế. Tôi nghĩ cậu không có đồ thay.”
“…….”
Sejin ngước lên nhìn anh ta chằm chằm. Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt anh ta đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị. Vẻ đẹp lạnh lùng, điềm tĩnh ấy khiến bất cứ ai cũng khó lòng từ chối ý tốt. Sejin vô thức nhận lấy túi đồ và chỉ nhận ra điều mình vừa làm sau khi tỉnh táo trở lại.
Mẹ từng nói với Sejin rằng những gã đẹp trai thường sống đúng với “giá trị gương mặt” của mình. Bằng chứng rõ nhất là gã cha đáng ghét của cậu. Nhớ lại điều đó, Sejin nhìn người đàn ông đẹp trai như diễn viên kia, kẻ đã đón một đứa trẻ lạc lối vào nhà chỉ để đóng vai một chủ nợ. Cậu khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Có lẽ thật sự có lẽ người đàn ông đó đang cố gắng giúp đỡ cậu với ý tốt thật sự. Nhưng Sejin không tin rằng thế giới lại đơn giản và dễ dàng như vậy, chắc chắn anh ta đang che giấu điều gì đó.
Chỉ riêng việc để mặc cho một đứa nhỏ hơn anh ta rất nhiều là cậu liên tục nói trống không mà không phản ứng gì cũng đã đủ kỳ lạ. Nếu anh ta không có ý định gì thì cậu đã bị tẩn cho một trận rồi. Trong khi Sejin đang cảnh giác và suy nghĩ như vậy, người đàn ông lên tiếng.
“Bữa tối muốn ăn gì? Có thích món gì không? Hay gọi gà rán nhé?”
“…Tùy, gì cũng được.”
Sejin cúi đầu tránh ánh mắt người đàn ông khi trả lời. Cậu cảm thấy buồn cười khi anh ta còn muốn mua gà rán để lấy lòng một đứa trẻ. Bây giờ ai lại dễ bị dụ bởi những thứ như vậy chứ.
“Vậy thì gọi đại nhé. Lát nữa tôi gọi thì ra.”
Khi Sejin gật đầu, người đàn ông quay đi không chút luyến tiếc. Qua lớp áo thun mỏng dính sát vào lưng, Sejin mơ hồ thấy một hình xăm. Khi anh ta cầm tay nắm cửa và xoay, một cái đuôi dài với những vằn đen nổi bật trên xương bả vai lộ ra như đang khẽ động đậy. Người này đúng là kiểu dân giang hồ, chẳng buồn che giấu chút nào.
Sejin khẽ cười khẩy, mở túi giấy ra. Dù ý định của người đàn ông có là gì đi nữa, cậu cũng thấy biết ơn. Dù sao thì mấy bộ quần áo cậu mặc suốt mấy ngày qua cũng đã bẩn đến mức sắp không mặc được nữa rồi.
“……”
Nhưng cảm giác biết ơn đó chẳng kéo dài được lâu. Khi lôi bộ đồ đóng gói ra khỏi túi giấy, Sejin nhăn mặt.
Thứ người đàn ông mua là một bộ váy ngủ dài tay với nhân vật hoạt hình kỳ quái được in lên. Hơn nữa kích cỡ trông cũng chẳng vừa chút nào. Khi nhìn thấy con số “170” trên bao bì, Sejin ném bộ đồ xuống sàn như thể chẳng còn muốn nhìn nữa.
“Anh ta ngốc à?”
170 là kích cỡ dành cho trẻ con thì có. Ai lại đi mua bộ đồ kiểu như dành cho học sinh tiểu học thế này chứ… Ở tuổi này, với chiều cao này, anh ta nghĩ cậu mặc vừa cái size đó sao? Chẳng lẽ người này tưởng số “170” là chỉ chiều cao?
Sejin bới túi giấy với vẻ bực bội, xem còn có thứ gì khác như áo thun không. Cậu phát hiện thêm vài món đồ lót, nhưng đến cả chúng cũng không dành cho cậu. Những chiếc quần lót nhỏ xíu, được trang trí ren và nơ trắng, có các màu hồng, vàng, tím nhạt. Khi cậu nhìn thấy chiếc áo ngực màu be với hình trái tim to đùng thì không thể nhịn được nữa mà ném mạnh chúng xuống sàn.
Toàn là những thứ rác rưởi. Sejin chửi thề trong đầu, gom hết đống đồ ngủ đồ lót kia rồi vứt sang một góc. Cậu thà tiếp tục mặc mấy bộ đồ cũ đã dùng suốt mấy ngày còn hơn.
Với tâm trạng chán chường, Sejin dựa lưng vào giường, ngồi co ro trên sàn mà nghĩ ngợi.
Liệu tên biến thái này có thật sự gặp được mẹ mình không? Trong đầu toàn những suy nghĩ kỳ quặc thế này, liệu anh ta có khả năng thực hiện được lời hứa của mình không đây…?
Dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng Sejin không còn cách nào khác. Dẫu sao người duy nhất đề cập đến vấn đề này vẫn là người đàn ông kia. Cậu chỉ còn biết nuôi hy vọng và chờ đợi. Sejin chống cằm thở dài. Hai ngày vừa qua, có lẽ vì kiệt sức, cậu chẳng nghĩ được gì cả, nhưng giờ sau khi lấp đầy bụng và chợp mắt được một chút, cảm giác ngột ngạt lại âm thầm trỗi dậy.
Sejin tò mò về Ihwagak là nơi như thế nào, mẹ cậu đang làm gì. Liệu bà có đang đói như cậu không, công việc có khó khăn không, và bản thân cậu nên làm gì tiếp theo. Nhưng suy nghĩ mãi một mình cũng chẳng thể có câu trả lời.
Nếu có thể nghe giọng mẹ thôi cũng được. Nhưng điện thoại của cậu không thể gọi đi hay nhận cuộc gọi, còn điện thoại của mẹ, dù cậu đã thử gọi từ máy công cộng nhiều lần, vẫn trong tình trạng tắt nguồn. Mọi thứ thật bế tắc. Cuối cùng khi suy nghĩ mãi không ra lối thoát, nỗi oán trách đương nhiên dâng lên trong lòng, Sejin chôn mặt vào hai bàn tay. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy trong lòng bàn tay, thốt ra những lời chửi rủa đầy cay đắng.
Khi cậu cứ tần ngần ngồi đó trong một khoảng thời gian, thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của người đàn ông.
“Ra ăn tối đi.”
Dù không muốn, nhưng chỉ cần nghe đến hai từ “ăn tối,” cơn đói liền ập tới. Sejin thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi theo chân người đàn ông ra phòng khách, trên bàn nơi cậu từng ăn canh sườn bò trước đó, giờ có hai hộp gà rán. Hương thơm ngọt ngào và cay nồng xộc vào mũi, khiến nước bọt cậu không kìm được mà ứa ra. Sejin nuốt khan, bước lại gần ghế sofa như bị thôi miên. Trong lúc cậu ngồi xuống, người đàn ông đi vào bếp, lấy ra một gói cơm vừa quay trong lò vi sóng.
“Ăn cơm không?”
Sejin nhanh chóng gật đầu, thấy thế người đàn ông đặt gói cơm trước mặt cậu. Có lẽ vẫn còn nóng nên anh ta cầm hai bên gói cơm, bóc luôn lớp nilon giúp cậu. Sau đó anh ta lấy ra một đôi đũa, rót nước ngọt vào cốc và đưa cho cậu. Sejin ngồi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của người đàn ông, người đang thản nhiên chăm lo cho cậu, rồi nhanh chóng quay đi.
Cậu không cần phải cảm ơn vì những chuyện thế này. Những người ở ShinSha Capital đã đưa ra bản hợp đồng mà mẹ cậu chưa từng ký rồi ép bà đi theo họ. Người đàn ông này cũng là tay sai của bọn chúng, chẳng khác gì một lũ rác rưởi, có khi còn tệ hơn.
Thế nên tất cả những gì người này làm chỉ là đạo đức giả đáng ghê tởm mà thôi. Sejin tự an ủi mình rồi bắt đầu ăn. Trong thời gian ở đây, cậu quyết định sẽ tận dụng tối đa và lợi dụng hắn. Món gà rán này ngon thật.
Sau khi ăn tối xong, Sejin trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đầu cậu nghĩ rằng ở nhà người khác, cộng thêm việc nghi ngờ ý đồ của người đàn ông này, sẽ khiến cậu không thể ngủ được. Nhưng lo lắng đó nhanh chóng bị dẹp bỏ khi cơn buồn ngủ ập đến.
Sejin chìm vào giấc ngủ sâu, không hề biết người đàn ông đã gõ cửa phòng mình. Đến khi giật mình tỉnh dậy, trời đã xế chiều ngày hôm sau. Sejin nhận ra mình đã ngủ gần 20 tiếng và không khỏi kinh ngạc. Sao cậu lại có thể bất cẩn đến thế này? Cậu sững sờ trước sự bất cẩn của chính mình.
Sejin ôm chiếc bụng đói và cổ họng đã khô khốc rời phòng tìm nước uống. Khi ra đến phòng khách, cậu phát hiện người đàn ông đang nằm dài trên sofa như xác chết để ngủ. Từ khoảng cách chừng mười bước, Sejin đứng nhìn anh ta.
Cánh tay phải của người đàn ông buông thõng cầm hờ hững chiếc điều khiển, trong khi tay trái đặt trên bụng. Chiếc áo thun hơi xộc xệch để lộ làn da trắng bên dưới. Đôi chân dài của anh ta chỉ hơi co lại một bên, bên khác thì duỗi dài trên chiếc ghế sofa, khiến quần bị kéo lên để lộ mắt cá chân.
Vì anh ta khá cao lớn nên cậu cứ tưởng dáng vóc sẽ to lớn, nhưng thật không ngờ khung xương lại mảnh mai đến vậy. Mắt cá chân nhô ra một đoạn màu hồng nhạt, còn mu bàn chân với những đường gân xanh nổi rõ thẳng như được kẻ bằng thước. Cao ráo, cách nói chuyện ngang ngạnh, cộng thêm thái độ bất cần khiến người ta dễ nhầm lẫn rằng anh chỉ là một gã côn đồ đẹp trai. Nhưng không ngờ, ở anh ta lại có nét gọn gàng bất ngờ. Sejin bất giác nhìn chằm chằm vào người này mà không nhận ra.
“Tôi không ngủ đâu.”