Projection Novel - Chương 8
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Sejin giật mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó sai trái. Không biết anh ta tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt dài đầy vẻ ngái ngủ đang nhìn thẳng vào Sejin. Người đàn ông với vẻ mặt thờ ơ nhìn cậu một lúc, sau đó ngáp dài và ngồi dậy. Giọng nói trầm thấp thoát ra.
“Ngủ gì mà nhiều thế.”
“…Tại mệt quá.”
Sejin lúng túng trả lời. Cậu không ngủ ngon suốt bốn ngày qua, việc ngủ lâu như vậy cũng là điều dễ hiểu dù cậu không nghĩ mình có thể ngủ đến mức ấy. Nghe câu trả lời của Sejin, anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy, nói:
“Ngồi đi.”
Sejin làm theo, ngồi xuống chỗ sofa nơi anh ta vừa nằm. Nhiệt độ cơ thể của vẫn còn lưu lại khiến Sejin cảm thấy ấm áp dưới mông. Cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân khiến cậu dịch sang ngồi mép sofa. Lúc đó, giọng nói từ phía bếp vọng lại.
“Ăn sandwich không?”
“…Có.”
Sejin gật đầu, người đàn ông mang tới chiếc sandwich được gói sẵn mà anh ta để dành cho Sejin. Nhận lấy chiếc sandwich và hộp sữa, Sejin vừa ăn vừa liếc nhìn anh ta qua màn hình TV tắt ngúm.
“Sao không mặc bộ đồ tôi mua cho?”
Khi Sejin nhanh chóng ăn hết chiếc sandwich, vo tròn lớp giấy gói còn dính sốt, rồi uống cạn hộp sữa, thì câu hỏi ấy vang lên. Sejin lập tức nghĩ tới bộ đồ ngủ màu hồng kiểu váy mà anh ta đã mua, khiến cậu bị sặc, ho sù sụ rồi quay đầu sang chỗ khác.
Người đàn ông đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ tò mò thật sự. Dù rất muốn bật lại rằng Sao mà mặc cái thứ đó được chứ? nhưng Sejin kiềm chế, không muốn làm anh ta phật lòng, chỉ lảng tránh ánh mắt và đáp.
“…Kích cỡ không vừa. Nó là đồ trẻ con mà.”
“Đồ trẻ con?”
Nghe vậy, người đàn ông nheo mắt, nhìn Sejin từ trên xuống dưới. Trước khi Sejin kịp thấy khó chịu vì ánh mắt đó, anh đã hỏi tiếp một câu.
“Cậu nặng bao nhiêu? Tôi bảo mua loại dành cho đứa tầm 170cm, nặng 45kg mà.”
“…”.
Nghe xong câu nói đó, Sejin nhìn chằm chằm người đàn ông, không tin nổi vào tai mình. Cậu nghĩ anh ta đang nói đùa, nhưng tiếc thay trông mặc người này lại chẳng có vẻ gì là đang giỡn cả.
May mắn là đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Tuy nhiên bằng cách nào đó, Sejin cảm thấy tự ái. Dù cậu không cao, nhưng vẫn đang trong độ tuổi phát triển, hơn nữa cân nặng của cậu đã vượt xa 50kg. Sao lại có chuyện 45kg được chứ?
Rõ ràng cậu đã nói mình mười tám tuổi, mà với chiều cao này thì cân nặng như thế làm sao hợp lý? Sejin đáp lại với giọng điệu có phần khó chịu:
“Tôi nặng 58 kg.”
“…Gì cơ?”
Cậu á? Người đàn ông nhìn cậu một lần nữa, vẻ mặt như không tin nổi. Biểu cảm ấy như thể đang hỏi: Nhỏ xíu thế mà sao nặng được chừng đó? Điều đó càng làm Sejin tự ái hơn, nhưng cậu cố nén lại, nghiến chặt răng chịu đựng. Cậu chỉ muốn xé phăng chiếc áo hoodie ra để chứng minh rằng xương tôi to thế này đây, nhưng vì đang giả vờ làm con gái, nên đành ngậm ngùi nuốt sự khó chịu xuống.
Sejin thở dài, rồi nói bằng giọng gượng gạo:
“Thôi thì cho tôi mượn tạm đồ của anh đi. Áo thun và quần short có dây chun chẳng hạn….”
“Chắc sẽ hơi rộng đấy.”
“Rộng chút cũng được mà!”
Nghe lời đáp thờ ơ của người đàn ông, Sejin cuối cùng không kìm chế được bật lại. Đã nhỏ bé sẵn, lại còn bị coi như trẻ con, khiến cậu càng khó chịu hơn. Nhưng ngay khi vừa lớn tiếng, lòng cậu chùng xuống vì lo lắng.
Cậu đã bảo không được vô lễ rồi mà…. Nghĩ đến điều người đàn ông đã nói trước đó, Sejin câm nín, mặt trắng bệch. Cậu lo sợ anh ta sẽ làm gì mẹ mình. Nếu anh ta lại lôi mẹ ra đe dọa như lúc trên xe, Sejin biết mình sẽ chẳng thể nói lại gì được.
Nhưng nỗi lo ấy trở nên vô nghĩa khi người đàn ông phản ứng một cách rất nhẹ nhàng.
“Được rồi, xin lỗi vì đã coi thường cậu.”
“….”
Sejin không ngờ anh ta lại xin lỗi. Hành động tử tế bất ngờ này khiến cậu chẳng biết phải nói gì. Một lúc sau, giữa đôi chân mày của anh ta xuất hiện một nếp nhăn nhạt.
Người đàn ông này thật khó đoán. Lúc thì nổi giận lôi mẹ ra để ép cậu ăn cơm, lúc thì xin lỗi vì đã coi thường cậu. Sejin hoàn toàn không biết nên hòa theo nhịp nào, cuối cùng chỉ đành đánh trống lảng.
“Anh muốn nói gì thì nói đi….”
“À.”
Hôm qua sau bữa ăn người này đã nói rằng có chuyện muốn bàn, giờ đây im lặng nhìn Sejin, như đang cân nhắc điều gì. Ánh mắt anh ta cứ dừng trên cậu rất lâu, đến mức khiến cậu cảm thấy bối rối. Sau đó, anh ta đổi tư thế, tựa lưng vào ghế sofa rồi hỏi:
“Nhóc định sống ở đâu?”
“…Hả?”
Không hiểu ý câu hỏi, Sejin ngước lên nhìn anh ta, đáp lại với vẻ khó hiểu. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Sejin, người đàn ông nhíu một bên mày rồi thay đổi cách diễn đạt:
“Cậu không có nhà. Vậy giờ định ở đâu?”
“……”
Lời nói ấy khiến lông mày của Sejin nhíu lại. Đôi mắt như được vẽ nên một cách tinh tế giờ đây lộ rõ sự khó chịu.
Không nhà – câu nói ấy đánh trúng lòng tự ái của cậu. Đám cho vay nặng lãi, côn đồ như anh ta, là những kẻ đã lấy lý do bảo lãnh mà kéo mẹ cậu đi, cướp luôn tiền đặt cọc nhà. Thế mà giờ lại bày đặt lo lắng cho nơi ở của cậu? Giọng Sejin lạnh lùng bật ra, chứa đầy sự giận dữ.
“Khi gặp được mẹ, mẹ sẽ nghĩ cách.”
Sejin biết rõ bản thân mình. Nếu người đàn ông này nói thêm vài câu về chuyện nhà cửa, cậu sẽ không kiềm chế được mà tuôn hết mọi bực tức trong lòng ra.
Mẹ luôn bảo cậu là đứa thiếu kiên nhẫn. Và Sejin không muốn bị đuổi ra ngoài chỉ vì lỡ mắng chửi anh ta. Vì vậy cậu đành miễn cưỡng lấy mẹ ra làm cái cớ. Tuy nhiên lời biện minh qua loa của cậu khiến người đàn ông cau mày không hài lòng. Cuối cùng anh ta nói:
“Mười tám tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thế mà chẳng có chút kế hoạch gì sao?”
“……”
Cách nói chuyện của Sejoo luôn thế, từ hôm qua đến giờ thật sự khiến người ta bực mình. Sejin nghiến răng lườm anh ta. Dừng lại đi, ánh mắt cậu muốn nói điều đó, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý. giọng điệu mỉa mai ấy vẫn tiếp tục:
“Mẹ nhóc sẽ làm được gì? Không có gì trong tay, lại còn phải làm việc cật lực mấy năm trời không được nghỉ. Nhóc nên tự nghĩ cách đi.”
“…Anh thì biết cái gì?”
Sự kiên nhẫn ít ỏi của Sejin cuối cùng cũng cạn. Không kịp kiểm soát, cậu bật lại một câu sắc bén. Ánh mắt cậu như dao găm, chiếu thẳng về phía người đàn ông, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.
Cậu đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Nghe những lời xúc phạm thẳng vào mặt như thế, cậu không thể chịu nổi. Sejin hiểu rằng kế hoạch giả vờ ngoan ngoãn để gặp mẹ mình sẽ tan vỡ. Nhưng cơn giận sôi sục trong lòng cậu không thể kìm nén được nữa, những cảm xúc cậu đã cố gắng giữ lại giờ đây vỡ òa, trào ra như dòng nước phá đập.
“Kế hoạch? Muốn tôi lập kế hoạch thì ít nhất cũng phải cho tôi thời gian chứ! Tôi đang sống yên ổn, bỗng dưng một ngày bị đuổi khỏi nhà, vậy tôi phải nghĩ được cái gì? Tôi đâu có muốn mình rơi vào hoàn cảnh này, làm sao mà lập được kế hoạch chứ!”
“……”
Sự tức giận dâng lên tới đỉnh đầu. Giữa những hơi thở hổn hển, đôi mắt của Sejin đỏ hoe. Cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng không thể. Một giọt nước mắt trào ra, chảy dài trên má Sejin.
“Anh… Anh có tư cách gì mà nói những lời như thế…?”
Trái tim Sejin nhỏ bé đến mức chỉ cần một chút cảm xúc dâng lên là nó sẽ dễ dàng trào ra ngoài. Và sau khi khóc, mọi chuyện dường như trở lại bình thường một cách nhanh chóng, như thể những giọt nước mắt ấy đã cuốn trôi tất cả. Sejin giận dữ, khóc lóc một cách vội vàng, rồi cũng lấy lại bình tĩnh một cách vội vàng.
Sejin ghét bản thân vì điều đó. Cậu sợ rằng người khác sẽ nghĩ mình là một kẻ nông cạn, ngu ngốc. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngay khi một giọt nước mắt lăn xuống, lý trí của Sejin đã quay trở lại, và cậu nhận ra thực tế.
Cậu không có quyền oán trách người đàn ông này, Sejin không có quyền đó. Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ có thể chỉ bằng một lời nói, quyết định sống chết của mẹ cậu. Khi nhận thức được tình hình, cậu cảm thấy như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người. Trái tim Sejin đập loạn nhịp, đầu óc trở nên tỉnh táo.
“Khốn thật,” cậu lẩm bẩm, lau mặt bằng tay áo một cách thô bạo và mở miệng nói.
“Dù sao đi nữa, anh cũng chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi, đúng không? Vậy nên đừng nhúng mũi vào chuyện nhà cửa hay bữa ăn nữa. Chỉ cần để tôi gặp mẹ là được. Đó là tất cả những gì tôi cần. Nếu anh làm được, tôi sẽ nhớ đến anh như là một người tốt. Nếu không thì cứ nói thẳng ra đi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”
Kwon Sejin không biết cách nói chuyện khéo léo. Tất cả những gì cậu học được từ người cha luôn làm tổn thương mẹ mình bằng những lời lẽ cay nghiệt, là sự thẳng thắn và bộc trực bày tỏ cảm xúc của bản thân.
Sau khi nói xong, Sejin mím chặt môi và cúi đầu xuống, lòng bàn tay cậu rịn đầy mồ hôi. Có thể cậu sẽ bị đánh. Sejin nghĩ đến bàn tay to lớn của người đàn ông và siết chặt nắm tay, cố gắng che giấu sự run rẩy.
Nhưng dù chờ bao lâu, vẫn không có cú đánh nào giáng xuống, cũng không có tiếng chửi rủa nào vang lên.
“……”
Người đàn ông chỉ lặng lẽ ngồi yên một lúc rồi đứng dậy rời đi. Sejin ngơ ngác ngẩng lên, dõi theo bóng lưng đang xa dần của anh ta. Dù vậy cậu vẫn không ngừng cảnh giác, lo lắng rằng anh ta có thể quay lại từ phòng với một cây gậy bóng chày trên tay. Nhưng người đàn ông chỉ bước ra từ phòng ngủ với chiếc chìa khóa xe.
Khi rời khỏi phòng khách, anh ta để lại vài lời cho Sejin:
“Trong tủ lạnh có bánh sandwich và cơm hộp, cứ lấy ra mà ăn. Trong tủ giày ở cửa ra vào có thẻ từ, ngày mai đi học thì nhớ mang theo.”
Vậy là hết.
Người đàn ông không nổi giận, không chửi mắng, cũng không đánh Sejin. Tất cả những gì anh ta làm chỉ là dặn dò cậu ăn uống đầy đủ sau đó rời đi. Kwon Sejin ngỡ ngàng nhìn bóng lưng anh ta khuất dần ở hành lang. Theo dõi anh biến mất sau góc quẹo, khuôn mặt Sejin dần nhăn lại, không thể hiểu nổi.
Sejin nghĩ rằng người đàn ông này hẳn phải muốn điều gì đó từ cậu. Nếu không, một người chẳng thiếu thốn gì như anh ta sẽ không đời nào làm phiền bản thân bằng cách tỏ ra tốt bụng với cậu.
Nhưng ngay cả khi cậu đã hét lên như một con thú vô ơn và nói ra những lời tồi tệ, anh ta vẫn không nổi giận, điều đó khiến Sejin không thể nào hiểu được.
Những người đàn ông mà Sejin gặp trong đời đều tệ hại. Gần nhất là người cha nghiện cờ bạc, tiêu tán cả gia sản, đánh đập mẹ và cậu, hay người chú đã giả vờ cứu giúp họ khỏi tay ông bố, nhưng rồi lại lấy trộm con dấu của mẹ để vay nợ. Xa hơn nữa là những kẻ cho vay nặng lãi giống như bọn côn đồ, hay những bạn học bắt nạt Sejin ở trường. Tất cả bọn họ đều như vậy, đối với Sejin, tất cả đàn ông đều là rác rưởi.
Vì vậy, cậu nghĩ rằng người đàn ông này cũng không khác gì họ. Ấn tượng ban đầu, cũng như những lần trò chuyện sau này, càng khiến Sejin tin vào điều đó.
Nhưng tại sao anh ta không nổi giận?
Thật kỳ lạ.
Tại sao anh không chửi rủa? Tại sao không đuổi mình ra ngoài? Tại sao không đánh mình? Những câu hỏi bùng lên trong đầu Sejin như một vụ nổ. Cậu không thể nào hiểu nổi ý định của người đàn ông. Kwon Sejin nghiến chặt răng, cố nén lại cảm giác rối bời đang dâng trào trong lòng.
“Trưởng phòng, anh dậy rồi à?”
Moon Seon Hyuk cất giọng cẩn thận gọi Cheon Sejoo. Sejoo đang nằm trên sofa với đôi mắt nhắm nghiền, đáp lại một lời đáp ngắn gọn “Ừ,” mà không đổi tư thế khiến Moon Seon Hyuk bật đèn trong phòng khách rồi bước ra ngoài.
Ở căn hộ tầng 10 của tòa nhà nơi các thành viên trong đội nhóm của anh sinh sống, Cheon Sejoo đã ở lại ăn ngủ hai ngày liền. Vì nhất quyết không chịu nằm trên giường người khác, anh đành chọn sofa làm chỗ nghỉ. Điều này khiến các thành viên trong đội bận tâm không hiểu tại sao anh lại ở đây thay vì về nhà mình, và tại sao tâm trạng anh lại khó chịu như thế.
“Em chuẩn bị đồ ăn nhé?”
Tuy nhiên Moon Seon Hyuk vẫn giữ thái độ như thường lệ. Hắn là người sẽ không ngần ngại hy sinh cả tính mạng nếu Cheon Sejoo yêu cầu. Vì vậy hắn chỉ đơn giản xem mình như người hầu tận tâm để phục vụ vị khách quý đang ở nhà.
“Hôm nay là thứ ba à?”
“Vâng.”
Đáp lại câu hỏi vô tư của Cheon Sejoo, Seon Hyuk bật đèn trong bếp. Khi hắn đang chuẩn bị vo gạo nấu cơm, Cheon Sejoo lặng lẽ nhìn đồng hồ tiến đến 6 giờ sáng rồi đứng dậy. Thứ ba anh có nơi phải đến. Anh bước vào phòng tắm ở góc phòng khách, rửa mặt và đánh răng qua loa trước khi ra ngoài.
“Tôi đi phòng tập một lát. Cứ ăn trước đi.”
“Vâng, anh đi nhé.”
Moon Seon Hyuk vẫn đang đeo chiếc tạp dề hoa hồng, cúi đầu mạnh mẽ đáp lời. Cheon Sejoo cười nhẹ, xoa rối tóc Seon Hyuk – người còn cao hơn anh một gang tay – rồi đi về phía cửa.
Không đi tất, anh nhét chân trần vào giày thể thao rồi rời khỏi cửa chính, mở cửa dẫn đến cầu thang bộ thay vì dùng thang máy. Bước từng hai, ba bậc cầu thang một cách nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, anh xuống đến tầng 7 và dừng lại. Anh mở cửa thoát hiểm, bước vào sảnh và nhìn thấy một người đàn ông đứng trước căn hộ 701.
Người đàn ông cúi chào ngay khi thấy Cheon Sejoo.
“Ngài đến rồi, trưởng phòng.”
“Giám đốc đâu?”
“Ông ấy đang ở bên trong.”
Cheon Sejoo bước vào căn hộ 701 qua cánh cửa người đàn ông vừa mở. Anh kiểm tra hai đôi giày đặt ở lối vào, cởi giày thể thao đặt gọn gàng ở phía đối diện. Vừa xoay vai vài vòng để giảm căng cơ, anh vừa bước vào trong, nơi ánh đèn sáng rực chiếu khắp phòng.
Tòa chung cư phức hợp này được xây dựng bởi công ty xây dựng DG và ngay từ đầu đã được thiết kế để phục vụ tiện ích cho tổ chức.
Tầng 7 của chung cư là nơi đặt phòng tập thể hình và phòng gym dành riêng cho Shin Gyo Yeon, người đứng đầu tổ chức mà Cheon Sejoo phục vụ. Ngay dưới đó là phòng rèn luyện thể lực dành cho các thành viên trong tổ chức. Để bảo vệ nơi ở của Shin Gyo Yeon tại tầng 43, các căn hộ khắp tòa nhà được bố trí như nơi cư trú của các thành viên tổ chức, và ba tầng penthouse được thiết kế với lối đi bí mật nối liền từng căn hộ. Chỉ có một số ít người biết về điều này, bao gồm người thừa kế của DG, Shin Gyo Yeon, Chae Beomjun, Cheon Sejoo và một số cá nhân đặc biệt khác.
Shin Gyo Yeon thường luyện tập đối kháng với Cheon Sejoo ở phòng gym tầng 7 từ hai đến ba lần mỗi tuần. Cả hai đều thành thạo đủ loại võ thuật từ Jiu Jitsu đến Krav Maga, nên các buổi đối kháng của họ trông không khác gì một trận chiến thực sự. Họ thường sử dụng dao giả với lưỡi dao có thể thụt vào cán khi chịu lực đủ mạnh, hoặc súng mô hình làm vũ khí.
Do đó căn hộ 701 hoàn toàn khác xa một ngôi nhà thông thường. Nội thất được mở rộng bằng cách phá bỏ các bức tường giữa phòng khách và phòng ngủ chính, tạo nên không gian rộng rãi. Gần cửa sổ có một võ đài lớn, bên cạnh đó là tủ đựng đồ cá nhân và một bộ sofa. Ở phía đối diện là phòng rèn luyện thể lực cùng với phòng tắm, phòng thay đồ được trang bị những gì cần thiết. Tuy nhiên, nơi này không có phòng ngủ hay bếp.
“Giám đốc.”
Bên cửa sổ cạnh tủ đồ, một người đàn ông đã thay sang áo thun đen và quần thể thao, đang đứng hút thuốc. Đó là Shin Gyo Yeon, người thừa kế của DG và cũng là người nắm giữ sinh mệnh của Cheon Sejoo. Đứng cạnh anh ta là trợ lý trưởng Chae Beomjun đang kiểm tra một con dao giả.