Projection Novel - Chương 44
Cách mà Cheon Sejoo và Kwon Sejin chấp nhận nhau rất khác biệt. Nếu Cheon Sejoo để Sejin ở trong căn phòng trống và đưa cậu vào cuộc sống của mình, thì Sejin lại lấp đầy khoảng trống của bản thân bằng sự hiện diện của Cheon Sejoo.
Sejin bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về Cheon Sejoo, dù cậu không chủ động muốn biết: Cheon Sejoo thích ăn món gì, thường làm gì khi ở nhà, hay mặc những kiểu quần áo nào, và thậm chí cả cách Cheon Sejoo gấp quần áo sau khi cởi ra. Nhưng tất cả những gì Sejin biết chỉ là một Cheon Sejoo ở nhà. Dù mùa đông đã qua và mùa xuân đã đến, Sejin vẫn không biết rõ Cheon Sejoo làm gì khi ở bên ngoài. Cậu tò mò về khoảng trống đó nhưng không bao giờ hỏi. Bởi khi nghĩ đến việc chủ động hỏi về cuộc sống của Cheon Sejoo, cậu lại cảm thấy bản thân như đang van nài điều gì đó.
Dù vậy đôi khi nhìn thấy một số điều, Sejin không thể không muốn hỏi. Khi ngồi vào xe và cài dây an toàn, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở bàn tay phải đang quấn băng của Cheon Sejoo. Vào cuối tuần trước thì vẫn chưa có gì, nhưng sáng nay đã thấy anh bị thương. Anh ấy bị sao vậy nhỉ? Dù Cheon Sejoo thuận tay trái nên không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng việc lái xe chắc chắn sẽ rất bất tiện.
“Khởi hành đây.”
“…Ừ.”
Mặc cho ánh mắt chăm chú của Sejin dừng lại trên tay mình, Cheon Sejoo vẫn lái xe không mảy may bận tâm. Bây giờ là cuối tháng Ba, họ đang trên đường đến gặp Kim Hyun Kyung sau một tháng không gặp.
Cheon Sejoo đã khám phá ra một vài điều trong nửa năm qua khi thường xuyên đến Ihwagak. Một là Kim Hyun Kyung mạnh mẽ hơn anh nghĩ, và hai là cô chỉ hơn anh 5 tuổi. Điều đó khiến Cheon Sejoo nhận ra rằng cảm giác họ là bạn đồng trang lứa khi lần đầu gặp mặt là hoàn toàn đúng. Kim Hyun Kyung đã sinh Sejin khi cô mới 17 tuổi.
“Mẹ.”
“Con đến rồi à?”
Cả hai mẹ con từng khóc lóc mỗi khi gặp mặt, giờ đây đã quen với việc hội ngộ. Dù đã một tháng không gặp, lời chào hỏi của họ vẫn rất đơn giản và bình thản.
Năm ngoái, cả hai từng gặp nhau mỗi tuần một lần, muộn nhất là ba tuần một lần. Nhưng dạo gần đây, theo yêu cầu của Kim Hyun Kyung, tần suất đó đã giảm xuống còn một lần mỗi tháng.
Tại Ihwagak, ngoài Kim Hyun Kyung còn có một vài người khác cũng đang phải làm việc để trả nợ. Một trong số họ không thể liên lạc với gia đình, đã ghen tị và tỏ ra thù địch với Hyun Kyung vì cô được gặp con trai mình. Điều đó dẫn đến việc xảy ra xung đột trong nội bộ. Vì lý do này, Kim Hyun Kyung đã cân nhắc và quyết định đề nghị chỉ gặp Sejin mỗi tháng một lần. Cô có thể đưa ra quyết định này vì biết rằng Sejin đang ở dưới sự bảo vệ đáng tin cậy của Cheon Sejoo.
Nghe nói kể từ khi cô tự nguyện giảm số lần gặp con trai, sự thù địch từ những người khác đối với cô đã giảm đi. Theo Han Jiwon, giờ đây Hyun Kyung đã hòa hợp hơn với những người khác hơn.
“Con ăn sáng chưa? Vào đây nhanh lên.”
Kim Hyun Kyung đang bóc tỏi cùng những người khác trong bếp ký túc xá, vẫy tay gọi Sejin. Cheon Sejoo đứng sau Sejin khẽ gật đầu chào cô rồi quay người bước đi.
Khi hai mẹ con ở bên nhau, Cheon Sejoo thường chọn cách rời khỏi đó. Anh cảm thấy khó chịu với luồng không khí thân mật và gần gũi giữa cha mẹ và con cái, vì anh chưa từng trải qua điều đó. Mỗi khi nhìn thấy cảnh đó, anh lại cảm thấy bản thân không thoải mái một cách kỳ lạ.
Đồng thời anh cũng tự hỏi, tại sao Kim Hyun Kyung có thể nuôi dưỡng Sejin tốt như vậy dù sinh con ở tuổi 17, trong khi mẹ ruột của anh lại để anh và Hyein ở trại trẻ mồ côi?
Khi còn nhỏ, có một người phụ nữ thường xuyên đến trại trẻ để làm tình nguyện. Dù bà không mấy thân thiện với Cheon Sejoo, nhưng những cái nhìn chằm chằm của bà vẫn để lại ấn tượng trong ký ức của anh. Bà ấy mặc váy dài, tóc búi gọn gàng trông rất chỉnh tề, nhưng không thể giấu nổi mùi thuốc lá và rượu mạnh. Liệu người phụ nữ đó có phải mẹ ruột của anh và Hyein không? Những ngày này mỗi khi nhìn thấy Kim Hyun Kyung, Cheon Sejoo lại nhớ đến bà ấy.
Dù sao đi nữa, đến giờ phút này, đó không còn là điều quan trọng nữa.
Suy nghĩ cuối cùng của Cheon Sejoo luôn quay về một kết luận đơn giản: ngay cả Kim Hyun Kyung yêu thương Sejin vô cùng, cũng từng đứng trước hoàn cảnh buộc phải rời xa con trai mình. Chắc hẳn mẹ của Cheon Sejoo cũng có lý do riêng nào đó khiến bà phải làm như vậy. Nghĩ đến đó, mọi cảm xúc trong lòng anh dần dịu lại.
Rời khỏi ký túc xá, Cheon Sejoo nuốt trọn vị đắng trong lòng và rút điếu thuốc ra ngậm. Anh ngồi lên bức tường đá châm lửa, rồi gọi lại cho Moon Seon Hyuk đã gọi nhỡ lúc nãy.
– Vâng.
“Ừ, cậu gọi tôi à?”
– Vâng, anh bận sao?
“Không, tôi đang ở Ihwagak. Có chuyện gì vậy”
Cheon Sejoo hỏi với giọng điệu hờ hững và Moon Seon Hyuk bắt đầu giải thích tình hình. Hắn nói rằng gã người Trung Quốc gốc Triều Tiên mà họ bắt được hôm qua đang nổi điên, tốt hơn hết là Cheon Sejoo nên đến xem xét tình hình.
Cheon Sejoo cau mày, nhìn xuống bàn tay phải của mình. Gã mà Moon Seon Hyuk nhắc đến chính là kẻ đã đâm con dao gấp vào mu bàn tay anh.
Tập đoàn DG đang thành công trong việc nắm quyền kiểm soát Seoul. Vào những năm 80-90, tổ chức Chilryong từng chia đôi quyền lực với Daegam tại Seoul, nhưng sau khi thủ lĩnh của họ bị chủ tịch của DG là Shin Kyungjoo hạ gục, Chilryong đã sụp đổ hoàn toàn. Trong suốt hơn 20 năm qua, DG đã thống trị thế giới ngầm tại Seoul và khu vực thủ đô lân cận.
Ngay cả sau khi DG bắt đầu chuyển hướng hoạt động hợp pháp, che giấu kỹ càng các doanh nghiệp ngầm, tình hình vẫn không thay đổi nhiều. Bề ngoài họ thể hiện là một doanh nghiệp sáng tạo, nhưng phía sau, họ không ngần ngại triệt hạ những tổ chức ngầm khác đang trỗi dậy, giống như dẫm nát lũ chuột cống. Vì vậy không một tổ chức đối địch nào có thể đủ sức mạnh để phát triển.
Tuy nhiên những người Triều Tiên từ Trung Quốc đã bắt đầu len lỏi vào khoảng trống đó, gây xáo trộn tình hình ở khu vực thủ đô. Bọn người này chiếm giữ các khu phố Tàu và âm thầm mở rộng thế lực, đồng thời thành lập tổ chức ngầm Geomsungpa. Bề ngoài thì giả vờ không có mối liên kết nào, nhưng thực chất lại đang hoạt động rất chặt chẽ tại Hàn Quốc.
Khi DG nhận ra sự tồn tại của Geomsungpa, mọi thứ đã muộn. Những người cốt cán lâu năm của Daegam đã cố gắng đứng dậy để nhổ tận gốc tổ chức này, nhưng lực lượng của họ không đủ để triệt tiêu hoàn toàn những kẻ như cỏ dại lan tràn khắp nơi. Dù DG đã phát triển quy mô kể từ khi chuyển đổi thành doanh nghiệp hợp pháp, số lượng các thành viên sẵn sàng chiến đấu vì tổ chức lại giảm đi đáng kể.
Trong khi đó, những người Triều Tiên từ Trung Quốc vẫn giữ lối suy nghĩ từ những năm 80-90, luôn liều lĩnh cầm dao xông lên bất chấp hậu quả mỗi khi xảy ra xung đột. Một trong những cánh tay đắc lực của chủ tịch Shin Kyungjoo là Seok Yunhyeong đã dẫn đầu đội ngũ tinh nhuệ của mình để chống lại chúng, nhưng kết quả thu được vẫn rất chậm chạp.
Sau nhiều năm chiến đấu mà không mang lại kết quả khả quan, chủ tịch Shin đã giao nhiệm vụ tìm giải quyết cho Shin Gyo Yeon. Theo chỉ đạo này, Cheon Sejoo cùng đội của anh đã truy đuổi Lee Hwanbae, người được cho là thủ lĩnh của Geomsungpa trong nhiều tuần qua.
Vài ngày trước Seo Jinyoung xâm nhập vào khu phố Tàu ở Incheon, đã phát hiện rằng tay sai của Lee Hwanbae là Kang Cheol Myeong trước đó đã trốn sang Trung Quốc, vừa nhập cảnh trái phép trở lại Hàn Quốc. Cheon Sejoo cùng với Moon Moon Seon Hyuk, Seo Jinyoung và Goo Haewoong đã phục kích gần cảng Incheon để chặn đường bọn chúng.
Việc phải giao đấu với những gã người Triều Tiên như lời đồn khiến Cheon Sejoo phát điên. Dù đã nghe qua lời Seok Yunhyeong rằng chúng rất liều lĩnh, nhưng anh không ngờ chúng lại điên cuồng đến mức này. Những gã đó lao vào Cheon Sejoo như thể sinh ra chỉ để giết anh để cho Kang Cheol Myeong tranh thủ lẩn trốn.
Trong lúc đang kéo hai tên còn lại về xe sau khi chế ngự được chúng, một tên đã rút con dao gấp giấu trong miệng và lao tới. May mắn là Cheon Sejoo vẫn giữ cảnh giác nên chỉ bị thương ở lòng bàn tay, nhưng anh cũng suýt gặp nguy lớn.
Sau khi đưa chúng về xưởng làm việc và xử lý một trận ra trò, Cheon Sejoo đã trói chặt chúng lại. Nhưng theo báo cáo mới, lũ đó đã tỉnh dậy và bắt đầu làm loạn vì thuốc an thần đã hết tác dụng.
“Đừng động tay động chân quá mức, chỉ cần giữ chúng im lặng. Tôi sẽ đến vào buổi tối.”
– Vâng, có gì tôi sẽ gọi ngay cho anh.
“Ừ.”
Cúp máy, Cheon Sejoo cảm thấy cơn đau đầu ập đến, anh thở dài nặng nề. Chỉ cần nghĩ đến “xưởng làm việc” thôi cũng khiến anh đau đầu. Anh xoa trán một lúc lâu, điếu thuốc cầm ở tay trái cháy dở, trong khi cảm giác nóng ran dần lan tỏa ở tay phải.
Nhìn xuống bàn tay, anh thấy máu loang khắp lòng bàn tay. Có vẻ như vết thương ở tay phải đã vỡ ra. May mắn hay bất hạnh đây, vết thương chỉ xuyên qua da mà không ảnh hưởng đến cơ hay xương, nên anh chỉ phun thuốc cầm máu và quấn băng tạm thời. Nhưng có vẻ lần này cần phải khâu lại.
Cheon Sejoo đặt bàn tay phải được quấn băng lên tường đá và dùng tay trái ấn mạnh vào vết thương. Anh cảm giác máu đang chảy ròng ròng, nhưng không thấy đau. Kể từ khi Hyein qua đời, Cheon Sejoo gần như không cảm nhận được đau đớn.
“Cheon Sejoo.”
Khi đang cầm máu bằng cách thô bạo, anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sejin. Từ lúc nào không hay, Cheon Sejoo đã quen với cách cậu gọi tên mình. Anh từ từ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước ký túc xá nhân viên, Sejin đang đứng đó, tay cầm một đĩa bánh xèo kim chi. Sejin nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang nhuốm máu của Cheon Sejoo, gương mặt trắng bệch.
“… Anh đang chảy máu à?”
“Một chút thôi.”
Giọng nói có vẻ hoảng hốt của Sejin khiến Cheon Sejoo nhún vai trả lời. Với anh, chuyện này chẳng đáng là gì cả. Máu khiến mọi thứ trông nghiêm trọng, nhưng thực chất tháo băng ra thì chỉ là một vết thương nhỏ xuyên qua da, không đáng bận tâm.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Cheon Sejoo. Còn Sejin thì nhìn anh như thể vừa chứng kiến một người bị đứt lìa tay. Gương mặt Sejin tái nhợt, đôi mắt nhíu lại như đang co giật. Nhìn bàn tay đầy máu ấy, Sejin cắn chặt môi.
“Một chút” cái gì chứ, rõ ràng không phải chỉ là một chút. Máu đã thấm ướt toàn bộ lớp băng quấn tay và còn nhỏ xuống, chảy dọc theo tường đá đến tận mặt đất. Thấy vậy Sejin ngẩng đầu nhìn Cheon Sejoo với vẻ mặt tức giận:
“Làm sao mà anh gọi thế này là ‘một chút’ được?”
“Máu ngừng rồi. Không sao đâu. Đưa anh đôi đũa, anh đói lắm.”
Có vẻ không muốn Sejin chú ý quá nhiều, Cheon Sejoo giấu cánh tay phải ra sau lưng và nói. Giả vờ không thấy đôi mắt sắc bén của Sejin đang nhìn mình, anh chìa tay ra xin đĩa bánh xèo nhưng vô ích. Sejin thở dài, liếc nhìn anh một cái sắc lạnh sau đó xoay người mang đĩa bánh quay về ký túc xá. Cheon Sejoo Ngạc nhiên hét lên sau lưng cậu:
“Đi đâu đấy? Không phải đồ ăn đó của anh sao?”
“Phải đi bệnh viện chứ còn gì nữa! Đợi đấy, em thay đồ rồi ra ngay.”
Sejin cằn nhằn với giọng bực bội. Mỗi lần anh hút thuốc, Sejin lại nhìn anh như thể đang chứng kiến một người tự hủy hoại bản thân mình, nhưng Cheon Sejoo không ngờ cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy chỉ vì một vết thương cỏn con. Cheon Sejoo hơi bối rối, bước nhanh theo sau Sejin để giữ người lại và chìa tay ra:
“Thật sự không có gì nghiêm trọng mà.”
Nhưng lời nói của anh chỉ khiến Sejin càng nổi giận hơn, lớn tiếng hét lên:
“Không nghiêm trọng cái gì mà không nghiêm trọng! Máu chảy thế này mà anh bảo không sao à?”
Cheon Sejoo im lặng, hơi ngượng ngùng trước sự bức xúc của Sejin. Đôi mắt lạnh lùng của anh thoáng cau lại.
Từ khi gia nhập tổ chức, Cheon Sejoo đã bị thương vô số lần. Anh từng học cách sử dụng dao từ đội trưởng Seok Yunhyeong, người này rất khắc nghiệt, bắt anh tập luyện với dao thật. Ngày nào anh cũng chảy máu và phải uống viên bổ sung sắt. Những vết sẹo khắp cơ thể anh đều là dấu tích từ những lần luyện tập đó. Ngay cả khi bị dao cứa sâu hơn 2cm ở bụng, anh vẫn nghĩ đó là chuyện có thể chịu đựng được.
Khi nhìn xung quanh cuộc sống của mình, Cheon Sejoo nhận ra không ai từng tức giận vì anh bị thương. Anh và đồng đội đã quá quen thuộc với những chuyện như vậy từ lâu, đến mức một vết thương xuyên qua như thế này chỉ được coi là một vết trầy xước nhẹ, chỉ cần tiêm một mũi kháng sinh và uống thuốc vài ngày là khỏi.
Vì vậy… đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Cheon Sejoo gặp một người lo lắng cho mình chỉ vì một vết thương nhỏ ở tay. Anh không ngờ rằng những lời đó lại đến từ Sejin. Khi anh chỉ đứng lặng ở đó không trả lời, Sejin với đôi mắt đỏ hoe bắt đầu hét lên, nước mắt không ngừng chảy.
“Anh phải mất cả ngón tay mới gọi là chuyện lớn à? Anh có đi bệnh viện không? Đã được điều trị chưa? Nếu được điều trị rồi mà tay anh như thế này thì bác sĩ đó đúng là một tên vô dụng, phải đến mà đòi lại công bằng! Còn nếu chưa chữa trị thì phải lập tức đi khâu lại hoặc làm gì đó ngay! Sao có thể bình thản như vậy? Cứ thế này là chết đấy!”