Projection Novel - Chương 45
Sejin là người mà mỗi khi cảm xúc dâng trào, dù là tức giận hay buồn bã, nước mắt sẽ tự nhiên rơi trước tiên. Nhìn cảnh Sejin khóc lóc, Cheon Sejoo bất giác cảm thấy bối rối vì cậu trông thực sự đau lòng.
Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng của Sejin, Kim Hyun Kyung liền đi dép lê ra ngoài. Nhìn thấy bàn tay của Cheon Sejoo, cô cũng sửng sốt không kém.
“Trời ơi, trưởng phòng!”
Tiếng hét của cô khiến những người đang bóc tỏi trong bếp cũng hốt hoảng chạy ra. Sân trước khu ký túc xá lập tức náo loạn hẳn lên. Cheon Sejoo bỗng chốc trở thành một bệnh nhân nguy kịch trong mắt mọi người.
“Có cần gọi xe cấp cứu không?”
“Trong bếp có hộp cứu thương đó! Em yêu, mau đi lấy giúp đi.”
“Quản lý đâu rồi? Ai đó gọi điện cho quản lý đi!”
Cheon Sejoo đứng giữa đám người đang xúm xít xung quanh, không biết nên nói gì. Nếu là Moon Seon Hyuk hay đám đàn ông trong đội, anh đã hét lên bảo họ biến đi vì quá ồn ào. Nhưng vì đây đều là các cô gái gầy gò nên anh không dám lớn tiếng.
“Không, thật sự không sao mà. Máu đã cầm rồi, vết thương chỉ nhìn có vẻ nghiêm trọng do băng bó thôi, chứ thật ra chẳng đáng kể gì đâu…”
Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh giải thích trong tình trạng bối rối. Nhưng khi anh tháo băng ra để chứng minh rằng đó chỉ là vết thương nhỏ, tình hình lại càng rối loạn hơn.
“Không thể để nguyên thế này được đâu!”
“Đàn ông các anh đúng là sĩ diện hão! Chồng tôi cũng từng bị đứt tay đến mức da lòng thòng mà cứ bảo dán băng là khỏi, giờ trưởng phòng cũng giống y chang vậy.”
Vết thương là một vết rạch xuyên qua gọn gàng. Dù phần thịt có bị tách ra lộ cả bên trong, nhưng không hề tổn thương đến xương hay cơ, chỉ cần vài ngày là lành. Tuy nhiên, bị nói là “sĩ diện hão” khiến Cheon Sejoo không dám tiếp tục khăng khăng rằng mình ổn nữa. Anh đành giấu tay ra sau lưng, mồ hôi lạnh túa ra. Cảm giác như mình sắp chết thật.
Khi mọi người vẫn đang náo loạn ở sân, chẳng mấy chốc Han Jiwon nhận được tin đã vội vã bước tới với một hộp cứu thương lớn trên tay.
“Trưởng phòng bị thương à?”
Han Jiwon với đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên xuất hiện khiến mọi người nhường đường. Cheon Sejoo định nói rằng không có gì nghiêm trọng nhưng lại bị Sejin giữ chặt cổ tay, anh đành để cô kiểm tra.
“Đây này.”
Sejin vẫn giữ chặt cổ tay của Cheon Sejoo và đưa tay anh cho Han Jiwon xem. Khi thấy lòng bàn tay và mu bàn tay nhuốm máu, Han Jiwon nhíu mày rồi lắc đầu. Dù có vẻ từng trải qua những chuyện tương tự nên cô không hề hoảng hốt như những người khác, nhưng ánh mắt nhìn Cheon Sejoo đầy trách móc thì không khác gì mọi người.
Cô thở dài, lắc đầu một cái rồi bắt đầu càm ràm:
“Làm thế nào mà lại thành ra thế này? Anh phải đến bệnh viện ngay. Vết thương này cần phải khâu lại, cứ để thế thì sao được?”
“Chính xác đó!”
Lời của Han Jiwon khiến Kim Hyun Kyung và các nhân viên khác đồng tình một cách nhiệt tình. Sejin nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt như muốn nói: Thấy chưa? Em nói đúng mà, phải đi bệnh viện thôi! Khuôn mặt có vẻ đắc ý của Sejin làm Cheon Sejoo chỉ biết thở dài bất lực.
Thật sự chẳng có gì nghiêm trọng mà… Nhưng không hiểu sao, nếu không đi bệnh viện, anh cảm giác như mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trong lòng anh bỗng có cảm giác nhói nhẹ. Ký ức về những ngày sống trong trại mồ côi bất chợt ùa về, mọi thứ ồn ào náo nhiệt trước khi các bạn cùng lứa được cha mẹ nhận nuôi và rời đi.
Cuối cùng Cheon Sejoo đành gật đầu, chấp nhận mình là một bệnh nhân cần được chăm sóc.
“Được rồi, tôi sẽ đến bệnh viện ngay. Cảm ơn mọi người.”
“Vậy mới đúng chứ. Sejin à, mau vào lấy áo khoác ra đi. À, khoan đã! Vào cùng đi. Trưởng phòng, tôi có làm chút bánh kim chi, mang theo mà ăn cùng Sejin nhé.”
Kim Hyun Kyung vừa đẩy Sejin vào trong ký túc xá vừa nghĩ không ổn, liền quay lại đi vào trong. Một lúc sau, Sejin trở ra với áo khoác, Kim Hyun Kyung thì xách theo một túi đầy bánh kim chi, tỏi và hành mà mọi người đang bóc dở.
“Đi nhanh đi nhé! Nhớ nghe lời trưởng phòng đó!”
“Nhanh lên, kẻo bệnh viện đóng cửa.”
Phía trước ký túc xá náo nhiệt hẳn lên. Kim Hyun Kyung, các nhân viên và Han Jiwon cùng nhau tiễn Cheon Sejoo và Sejin. Với những người đã thấy mặt Cheon Sejoo suốt 6 tháng qua, sự thân thuộc trong lòng họ dường như bùng nổ trong khoảnh khắc này. Mọi người vẫy tay chào như thể đang tiễn một thành viên trong gia đình rời đi.
“…Tôi đi đây.”
Cheon Sejoo cúi đầu chào và tự nhủ lần sau nhất định phải để Sejin đi một mình bằng taxi. Sau đó, anh cùng Sejin bước đến bãi xe và lên xe. Khi rời khỏi khung cảnh ồn ào và chỉ còn lại anh với Sejin trong không gian yên tĩnh của xe, Cheon Sejoo cảm thấy bầu không khí ấy thật dễ chịu.
Khởi động xe, Cheon Sejoo nhận ra cơn đau đầu từ nãy giờ đã biến mất. Anh đặt tay lên vô lăng với tâm trí rõ ràng và bình tĩnh hơn.
“Tay anh.”
Sejin cất giọng cứng rắn, đưa tay ra nắm lấy tay Cheon Sejoo. Cậu kéo tay phải của anh rời khỏi vô lăng, ánh mắt đầy trách móc.
“Anh thuận tay trái, vậy tại sao cứ phải lái xe bằng tay phải?”
“…Sao quan tâm đến anh nhiều thế? Ngay cả việc anh thuận tay trái em cũng biết à?”
Hôm nay, Cheon Sejoo có cảm giác như đang khám phá một khía cạnh mới của Sejin. Cậu dường như quan tâm đến anh nhiều hơn anh nghĩ, thậm chí còn giận và buồn vì sự thờ ơ của anh. Tình cảm được thể hiện qua hành động của Sejin thật khó diễn tả.
“Đừng đánh trống lảng. Đi bệnh viện ngay.”
Phớt lờ lời nói của anh, Sejin vừa nghịch điện thoại vừa thiết lập điểm đến trên GPS—một phòng khám chỉnh hình có dịch vụ khám đêm. Dù vết thương hoàn toàn có thể tự xử lý, Cheon Sejoo vẫn quyết định không nói gì vì không muốn đối mặt với cơn thuyết giáo của Sejin.
Tuy nhiên vấn đề lại xảy ra trên đường đến bệnh viện. Khi xe vừa rời khỏi tỉnh Gyeonggi và vào đến Seoul, điện thoại của Cheon Sejoo vang lên. Nhìn thấy Sejin ngồi bên, anh không muốn nghe máy, nhưng sau khi chuông tắt, điện thoại lại reo lên ngay lập tức. Có vẻ đây là việc gấp.
Cheon Sejoo đành cầm điện thoại, liếc nhìn Sejin rồi nhận cuộc gọi. Cầm điện thoại bằng tay trái và tay phải giữ vô lăng, anh bị Sejin lườm một cách dữ dội, nhưng anh chẳng còn cách nào khác.
“Sao?”
– Anh đang ở Ihwagak à?
“Không, tôi vừa đến Seoul.”
Kwon Sejin có nghe thấy nội dung cuộc đối thoại không? Anh liếc nhìn người bên cạnh, khẽ trả lời để tránh bị nghe thấy. Moon Seon Hyuk cất giọng căng thẳng, giải thích:
– Không có gì nghiêm trọng, chỉ là tên đang bị giam trong phòng làm việc cố gắng cởi trói và bỏ trốn. Nó vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên tôi cùng với thằng út đi vào để khống chế. Nhưng tên đó vung dao mổ, và cậu ấy bị thương một chút.
“Cái quái gì thế, chết tiệt…”
Một câu chửi bậy bất ngờ thoát ra khỏi miệng Cheon Sejoo. Anh quên mất sự hiện diện của Kwon Sejin bên cạnh, bật cười không tin nổi.
Trong phòng làm việc có đủ loại dụng cụ để trói người. Chiếc ghế sắt không thể phá hủy và bàn mổ là một trong số đó. Hai tên bị bắt hôm qua đã được buộc chặt vào đó. Nhưng không hiểu bằng cách nào, tên nằm trên bàn mổ bị trói tay chân bằng dây da bền chắc lại có thể tháo được và tìm cách trốn thoát.
Tất nhiên, cửa phòng làm việc chỉ mở được bằng nhận diện mống mắt, nên hắn không thể ra ngoài. Nhưng việc hắn thoát khỏi trạng thái bị giam cầm cũng là một vấn đề lớn. Phòng làm việc có đủ loại dụng cụ nguy hiểm như dao mổ, búa, kìm, thuốc gây mê và thuốc gây ảo giác. Việc hắn đã tìm được dao mổ để vung vẩy chứng tỏ tình hình trong đó có thể đã vượt quá tầm kiểm soát.
“Nó bị thương nặng không?”
– Chỉ bị chảy máu một chút. Tôi thấy có vẻ chỉ bị rách da thôi, và cậu ấy nói mình ổn. Nhưng nếu anh đến xem qua thì tốt hơn. CẬu ấy không chịu đi bệnh viện.
Haewoong ghét bệnh viện. Ghét đến mức hồi mới làm việc, cậu từng tự gây gổ với Cheon Sejoo khi được bảo phải đi bệnh viện vì bị thương ở tay. Với Goo Haewoong, bệnh viện chẳng khác gì một liều thuốc kích thích cơn giận. Xem ra trước khi về nhà, Cheon Sejoo sẽ phải ghé qua văn phòng trước.
Thật khó hiểu khi kẻ bị chuốc thuốc ngủ đáng lẽ phải ngủ đến ngày mai lại tỉnh dậy sớm thế này. Cheon Sejoo chậc lưỡi trong lòng. Rõ ràng trước đó đã kiểm tra kỹ, thậm chí lột sạch đồ của hắn, vậy mà hắn vẫn giấu được dụng cụ để tự cởi trói. Lần trước khi hắn lao vào anh với con dao gấp ngậm trong miệng, anh đã cảm nhận được mức độ xảo quyệt của tên này.
Anh thở dài nhẹ rồi quay sang nhìn bên cạnh. Đôi mắt Kwon Sejin như đang giục giã, bảo anh nhanh chóng đưa mình đến bệnh viện. Cheon Sejoo quay lại điện thoại, trả lời Moon Seon Hyuk:
“Cứ đợi đó. Đừng hành động gì nguy hiểm. Tôi sẽ đến. Khoảng ba mươi phút đến một tiếng nữa.”
– Vâng, tôi sẽ chờ.
Thời điểm tan tầm chắc chắn sẽ kẹt xe. Cheon Sejoo đổi lại điểm đến trên bản đồ dẫn đường, quay sang nhìn Sejin. Nếu muốn đưa Sejin về nhà trước, anh sẽ phải đi đường vòng qua khu thường xuyên kẹt xe, mất thêm ít nhất ba mươi phút. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định sẽ đưa Sejin đến văn phòng một lúc rồi bảo cậu ngồi trong xe chờ. Anh mở lời:
“Có việc, anh phải ghé qua văn phòng một chút.”
“Cái gì?”
“Ghé văn phòng xong sẽ đến bệnh viện.”
“…….”
Cách nói gần như là thông báo khiến Sejin lạnh mặt. Dù không làm gì sai, Cheon Sejoo vẫn thấy khó xử nên chỉ im lặng tập trung lái xe. Một lúc sau, Sejin cất giọng khó chịu:
“Cấp dưới của anh không làm được gì nếu không có anh sao?”
“Em nói gì cơ?”
Không hiểu ý Sejin, Cheon Sejoo quay sang hỏi lại. Sejin nhìn anh với vẻ mặt đầy chê bai, trả lời:
“Lúc nào cũng gọi anh đến. Anh thì cứ răm rắp chạy đi.”
“Khi nào anh răm rắp chạy đi chứ?”
Sejin đang phóng đại quá mức. Cheon Sejoo bật cười giải thích:
“Không phải họ không làm được gì khi không có anh. Chỉ là có những việc chỉ có anh mới làm được. Họ vẫn làm tốt công việc của mình.”
“Thế thì anh dạy việc của anh cho họ đi. Để sau này khỏi bị gọi vào những giờ thế này.”
Cheon Sejoo tựa hồ bật cười trước sự thiếu hiểu biết của đối phương. Cũng giống như Han Jonghyun từng mạnh miệng rằng bản thân có thể làm mọi việc như anh, nhưng thực chất chẳng biết gì về anh cả. Vì Han Jonghyun cũng chỉ đang phán xét theo cách nghĩ của riêng mình. Cheon Sejoo cười nhạt và giải thích thêm:
“Trên đời có những thứ không thể thay thế được. Có những việc nhất định phải do người đó làm, không ai khác có thể thay thế được. Đây là công việc anh phải làm, và dù có người khác làm được giống hệt, thì anh vẫn là người phải làm.”
“Làm gì có chuyện đó. Việc nào chẳng giống việc nào.”