Projection Novel - Chương 46
Nói chuyện với Sejin chẳng khác gì trò chuyện với một đứa trẻ tiểu học. Nhưng dù có thế, Cheon Sejoo cũng không thấy bực bội, bởi cả đời này chẳng ai có thể hiểu được vị trí và vai trò của anh. Anh cũng không kỳ vọng ai sẽ hiểu mình, vì thế không buồn cố gắng giải thích thêm để thuyết phục Sejin nữa.
“Ờ thì đúng vậy.”
Cheon Sejoo trả lời qua loa, khiến Sejin cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Có vẻ cậu cũng chẳng muốn cãi cọ thêm.
Cả hai im lặng trên suốt quãng đường hướng về Gangdong-gu. Khi đi ngang qua tòa nhà Shinsha Capital, Sejin hơi nghiêng đầu như thể thắc mắc, rồi chỉ đến khi xe dừng trước xưởng làm việc, cậu mới nhìn Cheon Sejoo với vẻ ngộ ra. Trước đây, hai người chỉ gặp nhau tại Shinsha Capital đúng một lần. Khi Sejin còn lang thang vô gia cư, cậu từng thắc mắc tại sao không thấy Cheon Sejoo xuất hiện ở đó. Giờ thì rõ ràng là anh có tận hai văn phòng làm việc.
“Anh làm việc ở đây à?”
“Ừ, đại khái thế.”
Cheon Sejoo gật đầu qua loa, mắt nhìn đồng hồ, ngón tay gõ nhịp như đang tính toán gì đó. Sau đó anh quay sang Sejin, nói:
“Tôi vào chút rồi ra ngay. Đợi ở đây khoảng 30 phút nhé. Nghe nhạc, nghe radio, hoặc nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”
“Ừ.”
Sejin ngoan ngoãn gật đầu. Cheon Sejoo nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên, nghĩ bụng, từ bao giờ mà cậu nghe lời mình đến thế này? Anh khẽ lắc đầu, cảm thấy thú vị, rồi xoa rối tóc Sejin trước khi rời xe.
Cheon Sejoo bước qua cửa vào bên trong, mở cánh cửa sắt có khóa số, rồi đến cánh cửa thứ hai với hệ thống nhận diện võng mạc trước khi đi thẳng lên tầng hai.
“Anh đến rồi ạ?”
“Trưởng phòng!”
“Ôi, cuối cùng anh cũng đến!”
Văn phòng hỗn loạn như một bãi chiến trường. Trên bàn là những chiếc khăn dính máu bị vứt bừa bãi. Một âm thanh kỳ lạ vọng khắp không gian, như một bài tụng kinh lẩm nhẩm.
Goo Haewoong đang thở phì phò, không thể kiềm chế được sự tức giận vì bị một kẻ thuộc hạng “đầu đường xó chợ” trong khu Chinatown làm bị thương. Máu từ vết thương của cậu vẫn chưa ngừng chảy, khiến Moon Seon Hyuk phải vật lộn cầm máu. Seo Jinyoung thì đang cố gắng làm dịu Goo Haewoong bằng cách mở video tiếng tụng kinh và tiếng mõ của một nhà sư trên điện thoại. Và cái âm thanh kỳ lạ mà Cheon Sejoo nghe chính là bài tụng Bát Nhã Tâm Kinh.
“Ma ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quan Tự Tại Bồ Tát…”
Ngay khi bước vào, Cheon Sejoo yêu cầu tắt âm thanh tụng kinh đi. Anh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, đi vào phòng trong, rửa tay sạch sẽ trong nhà vệ sinh rồi quay lại bàn làm việc, nơi hộp sơ cứu đã được đặt sẵn.
“Nằm xuống.”
Theo lệnh của Cheon Sejoo, Goo Haewoong nằm nghiêng trên ghế sofa, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Sau khi khử trùng tay bằng cồn, Cheon Sejoo đeo găng tay y tế rồi ngồi xuống trước bàn. Moon Seon Hyuk gỡ chiếc khăn ép chặt trên vết thương của Goo Haewoong ra. Dù vết thương đã bị được một lúc rồi nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
Cheon Sejoo lau sạch máu bằng gạc vô trùng và kiểm tra vết thương. May mắn thay vết thương không quá sâu.
“Chỉ rách da bên ngoài thôi.”
“Thấy chưa! Em đã nói là không cần đi bệnh viện mà! Mau để em xuống dưới lần nữa!”
Goo Haewoong hét lên ngay sau khi nghe lời đánh giá của Cheon Sejoo. Cậu ta gườm gườm nhìn như muốn “xé xác” kẻ đã làm mình bị thương. Thấy vậy, Cheon Sejoo liếc mắt ra hiệu cho Moon Seon Hyuk. Moon Seon Hyuk hiểu ý nhanh chóng dùng khăn mới che lên đầu và mắt của Goo Haewoong.
“Tôi sẽ khâu lại, nên im lặng đi. Nếu cậu còn la hét, tôi sẽ khâu vết thương theo hình ‘của quý’ đấy.”
“Ai da! Nhanh lên, trưởng phòng!”
Trong lúc Goo Haewoong không biết gì và cứ mè nheo, Cheon Sejoo lấy một lọ thủy tinh nhỏ từ trong hộp cứu thương ra. Anh chuyển chất lỏng vào ống tiêm mà Seo Jinyoung đưa cho rồi tiêm vào Goo Haewoong đang lảm nhảm không ngừng. Đó là thuốc an thần. Việc đầu tiên cần làm là cầm máu, và để làm được điều đó, anh cần làm cho Goo Haewoong bình tĩnh lại.
“Trưởng phòng, thằng đó dám gọi em là đồ khốn nạn….”
Tiếng méc của Goo Haewoong với Cheon Sejoo đột ngột dừng lại. Nhịp thở dồn dập của cậu dần dịu đi, nhịp tim cũng chậm lại khiến tốc độ chảy máu giảm dần. Lúc này, Cheon Sejoo mới rắc thuốc cầm máu lên vết thương, lấy chỉ và kim ra. Vết rách dài hơn 2cm một chút nhưng lại chảy máu khá nhiều. Đầu vốn là nơi chỉ cần rách nhẹ cũng đã chảy máu rất nhiều, mà Goo Haewoong lại hưng phấn vùng vẫy, nên tình hình càng tệ hơn.
Bằng những động tác nhanh nhẹn, Cheon Sejoo khâu vết rách trên da của Goo Haewoong. Không cần phải khâu đẹp, và đây cũng chẳng phải lần đầu anh làm việc này, nên chưa đầy 20 phút sau khi bước vào văn phòng, mọi việc đã được giải quyết xong. Anh thắt nút, cắt đoạn cuối sợi chỉ, rồi ngồi thẳng dậy kiểm tra giờ. Trong 30 phút đã bảo Sejin chờ, giờ chỉ còn lại 10 phút, và anh vẫn còn việc cần giải quyết trong thời gian đó.
“Đưa thằng út lên tầng 4 cho nghỉ ngơi. Trong thời gian này, đừng để nó phát điên nữa.”
“Vâng, anh cứ yên tâm.”
Trước chỉ thị của Cheon Sejoo, Seo Jinyoung gật đầu cười tươi. “Phát điên” là cách mọi người ở đây gọi tình trạng rối loạn kiểm soát cơn giận của Goo Haewoong. Seo Jinyoung cõng Goo Haewoong ra khỏi văn phòng, còn Cheon Sejoo thì bước đến tủ và quay sang Moon Seon Hyuk.
“Cậu ổn chứ?”
“Vâng, tôi ổn ạ.”
“Có thể di chuyển được không?”
“Chẳng vấn đề gì ạ.”
Moon Seon Hyuk đáp lại với một vẻ mặt chắc nịch như thể đang chờ anh ra chỉ thị. Cheon Sejoo băng qua cánh tay, nhìn từ đầu đến chân Moon Seon Hyuk. Nếu bị đối thủ cắt vào đầu bằng dao phẫu thuật, hẳn là đã cận chiến ở khoảng cách rất gần. Nhưng Moon Seon Hyuk lại là kiểu người bị thương mà không bao giờ kêu ca, khiến anh cảm thấy lo lắng.
“Cái này là gì?”
Nhìn thấy chỗ áo trên vai phải của Moon Seon Hyuk bị rách một chút, Cheon Sejoo liền chạm tay vào. Khi vén vải lên, anh thấy một vết cắt nhỏ. Máu đã ngừng chảy từ lâu, nhưng vì không rõ đối thủ đã làm gì bằng dao phẫu thuật, anh ném cho Moon Seon Hyuk một hộp kháng sinh để uống. Moon Seon Hyuk nhai hai viên thuốc mà không cần nước rồi hỏi anh.
“Anh sẽ vào cùng chứ?”
“Chờ ở lối vào. Cậu nói chỉ có một tên tỉnh lại thôi đúng không? Tên còn lại chưa đến lúc tỉnh, nhưng nếu hắn dậy, thì cậu xử lý.”
“Rõ ạ. Đây, trưởng phòng.”
Moon Seon Hyuk đưa áo chống đâm cho Cheon Sejoo, nhưng anh xua tay từ chối. Di chuyển bằng cơ thể linh hoạt vẫn dễ dàng hơn. Mặc thứ này chỉ khiến cơ thể nặng nề hơn mà thôi.
Anh xoay vai và cổ để giãn gân cốt sau khi lái xe đường dài và khâu vết thương, rồi bước ra khỏi văn phòng. Xuống cầu thang dẫn đến phòng làm việc, anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Đó là Seo Jinyoung, người vừa đưa Goo Haewoong lên tầng và quay lại.
Tới trước phòng làm việc, cả hai bước vào phòng quan sát bên cạnh. Phòng này được lắp kính đặc biệt, cho phép quan sát tình hình bên trong. Nhưng vừa bước vào, Cheon Sejoo đã khẽ nhếch mép cười lạnh.
“Thằng này khôn đấy.”
Những chiếc tủ đã được di chuyển ra chắn tầm nhìn. Tên cầm dao nhận ra đây là loại kính đặc biệt nên đã cố ý làm vậy để che khuất.
Do đó thứ duy nhất mà Cheon Sejoo và đồng đội thấy được chỉ là những khe hở giữa các tủ, nơi mặt sàn bê tông ẩm ướt hiện ra. Không thể xác nhận liệu tên còn lại đã tỉnh hay vẫn còn mê man. Đây là tình huống bất ngờ.
Cheon Sejoo hỏi với giọng lạnh lùng:
“Trước đó thế nào?”
“Hắn chỉ lục lọi khu vực có công cụ một chút.”
“Tình trạng của hắn?”
“Thấy thằng út chảy máu, tôi đã đập hắn vào tường. Sau đó đưa Goo Haewoong đi nên không kiểm tra kỹ, nhưng chắc không lành lặn đâu.”
“Tốt lắm….”
Haewoong bị rách cả da đầu, nếu tên đó vẫn ổn thì thật vô lý. Cheon Sejoo khẽ nhếch mép cười khẩy, rồi gõ nhẹ lên mặt kính. Cạch cạch, tiếng động nhỏ vang lên, bên trong lập tức phát ra tiếng loảng xoảng như có thứ gì đó đổ sụp. Có vẻ như con chuột mắc kẹt trong hũ rất hoảng sợ.
Vì lo ngại để lại bằng chứng nên phía trong phòng làm việc không lắp CCTV. Điều này khiến việc kiểm tra trạng thái của tên đó hoặc chuẩn bị ứng phó với những gì hắn làm trở nên bất khả thi. Cheon Sejoo cảm nhận được dòng máu lạnh dần vì căng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Anh mở bọc da được thả xuống từ trên cao, lấy ra con dao mổ sắc bén. Trong lúc nắm rồi lại buông tay để kiểm tra cảm giác với chuôi dao, anh ra hiệu cho Moon Seon Hyuk và nói với Jinyoung:
“Cậu ở lại đây. Nếu tôi không ra ngoài trong vòng 10 phút, hãy gọi cho trưởng phòng Chae.”
“Rõ! Anh cẩn thận nhé.”
Jinyoung gật đầu mạnh mẽ. Sau đó Cheon Sejoo rời khỏi phòng quan sát, đi về phía phòng làm việc. Đứng trước cửa, anh ra hiệu cho Moon Seon Hyuk. Khi Moon Seon Hyuk đưa mắt tới gần bảng điều khiển cạnh cánh cửa sắt, một tiếng bíp nhỏ vang lên, tiếp theo là tiếng “tách” khi khóa được mở. Cheon Sejoo mạnh mẽ đẩy cửa bước vào. Moon Seon Hyuk cũng theo sau anh và đóng cửa lại.
“Lũ chó chết này!”
Ngay khi họ xuất hiện, một tay sát thủ người Triều Tiên cầm mỏ lết lao về phía hai người với ánh mắt đầy sát khí. Cheon Sejoo nhanh chóng né tránh, đồng thời quan sát xung quanh. May mắn thay, chỉ có một tên còn tỉnh. Tên khác vẫn đang nằm bất động trên sàn như một xác chết, có lẽ chưa thoát khỏi tác dụng của thuốc ngủ.
Nếu vậy thì không có gì khó khăn cả. Một cái miệng để khai thác thông tin là đủ. Với suy nghĩ đó, Cheon Sejoo không hề do dự mà vung dao.