Projection Novel - Chương 48
Khi tỉnh táo, Cheon Sejoo luôn là người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Anh luôn tỏ ra điềm tĩnh, như thể đang nhìn xuống thế giới với ánh mắt thông suốt, và không có kẽ hở nào để bất kỳ điều gì có thể gây tổn thương. Nhưng giờ đây khi ngủ say, Cheon Sejoo chỉ là một con người. Một con người biết giận dữ, biết tuyệt vọng bấu víu vào ai đó, biết buồn thương vì một người khác giống như Sejin.
Khoảng cách lớn lao giữa hai hình ảnh đó vô tình kéo gần sự xa cách trong lòng Sejin. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt của Cheon Sejoo. Đầu ngón tay cậu chạm vào làn da lạnh ngắt, và chỉ qua sự tiếp xúc nhỏ bé ấy, Sejin nhận ra rằng Cheon Sejoo cũng chỉ là một người sống trong thế giới này, giống như cậu. Không phải một bóng hình cô độc trong bóng tối, mà là một người đang ở ngay bên cạnh cậu.
Đột nhiên tim Sejin đập nhanh bất thường, cổ họng khô khốc, khuôn mặt cậu nóng bừng lên, cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Sao lại thế này? Cậu nuốt khan cố trấn tĩnh bản thân. Cậu cần phải thay quần áo cho Cheon Sejoo thật nhanh rồi rời khỏi đây.
Sejin đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Cheon Sejoo. Khi những chiếc cúc được mở ra, lớp áo sơ mi trượt xuống, để lộ phần thân trên trắng mịn của anh. Như bị mê hoặc, ánh mắt Sejin lướt qua làn da ấy. Cheon Sejoo không gầy, cũng không quá cơ bắp, cơ thể của anh săn chắc và vừa vặn. Khi hơi thở đều đặn như trẻ con của anh phập phồng, lồng ngực trông càng thu hút hơn.
“……”
Gò má Sejin đỏ bừng. Cậu bĩu môi, chỉ biết thốt lên rằng cơ thể của Cheon Sejoo thật sự đáng ngưỡng mộ. Không giống như những người vạm vỡ ở Shinsha Capital, cơ thể Cheon Sejoo có lượng cơ bắp vừa đủ và cân đối, tạo nên một thân hình thực sự quyến rũ. Phần cơ ngực hơi nhô lên, làn da mềm mại bao phủ quanh xương sườn, bờ vai rộng xuống dưới là vòng eo thon gọn, tất cả đều đẹp đến mức khiến Sejin bất giác cảm thấy khó tả… thật sự đẹp.
Nhưng trên cơ thể hoàn hảo ấy lại có rất nhiều vết sẹo. Sejin không nhận ra bản thân mình đang trưng vẻ mặt buồn bã khi ánh mắt lướt qua phần thân trên của Cheon Sejoo. Trên bụng dưới của anh có những vết sẹo dài như từng bị khâu lại hoặc rách nặng, và dưới ngực trái kéo dài đến phần hông cũng có một vết sẹo lớn. Nhìn những vết sẹo đó, Sejin chắc chắn rằng Cheon Sejoo không chỉ đơn thuần là một người làm nghề cho vay nặng lãi.
Một cảnh phim đen từng xem trên TV chợt hiện lên trong đầu Sejin. Có lẽ “công việc không thể thay thế” mà Cheon Sejoo từng nhắc đến là kiểu công việc như vậy. Nghĩ đến đó, Sejin lặng lẽ tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi của anh.
Việc cởi áo sơ mi khá dễ dàng. Chỉ cần xoay người Cheon Sejoo nhẹ nhàng, rút tay ra khỏi tay áo và kéo áo ra là xong. Nhưng mặc áo phông lại là một nhiệm vụ khó hơn nhiều. Sejin nghĩ rằng trước tiên cần phải đưa đầu qua cổ áo nên cậu cuộn tròn chiếc áo từ phần gấu lên. Sau đó, cậu áp sát Cheon Sejoo, dùng cả hai tay nâng đầu anh lên và cố gắng luồn chiếc áo qua. Khi áo mắc lại ở phần cổ, Sejin tiếp tục kéo áo qua tay, nhưng từ đây mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn.
Khi định đưa tay Cheon Sejoo vào ống tay áo, Sejin cảm thấy như xương của anh có thể bị gãy nếu động tác quá mạnh. Ý nghĩ đó khiến cậu tự bật cười với chính mình. Rõ ràng đôi tay săn chắc và rắn rỏi ấy không thể nào dễ gãy chỉ vì bị cậu động chạm, nhưng tại sao lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Sejin thở dài cúi người xuống và cẩn thận luồn tay Cheon Sejoo và, bắt đầu từ bàn tay bị thương. Khi chuẩn bị luồn tay còn lại, cậu cúi xuống thêm một lần nữa và phát hiện điều gì đó.
Ở phần cổ trắng muốt của Cheon Sejoo, có hai chấm nhỏ màu hồng đậm xen lẫn nâu nhạt. Chúng nằm sát nhau, ở ngay giữa phần cổ trái. Nhìn gần mới thấy, hai chấm nhỏ này bé đến mức khó nhận ra nếu không chú ý kỹ, trông rất đáng yêu và nhỏ nhắn, như bị chấm bằng đầu ngòi bút chì.
Sejin bỗng nhớ đến những dấu đỏ mờ mà Cheon Sejoo đôi khi mang về sau những chuyến ra ngoài. Nghĩ lại đó có lẽ là vết do cô gái nào đó để lại khi hôn vào cổ anh. Cậu không tự chủ mà thấy đồng cảm với cô gái vô danh ấy. Thật sự…
Thật sự…
Thật sự… gì? Một suy nghĩ kỳ quặc bất ngờ lướt qua khiến Sejin nhăn mặt và ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu nóng bừng. Mình phát điên rồi sao? Ở bên cạnh một kẻ biến thái nên làm cậu bị ảnh hưởng đây mà. Sejin tự trấn tĩnh bản thân, nhẹ nhàng vỗ hai má mình rồi tập trung vào việc mặc áo cho Cheon Sejoo. Tuy nhiên động tác của cậu trở nên thận trọng hơn rất nhiều.
Sau khi khó khăn mặc xong áo phông, Sejin đặt tay lên thắt lưng Cheon Sejoo. Cậu ngập ngừng nghĩ làm đến đây có quá đáng không? Hay cứ để nguyên như vậy? Nhưng rồi cậu tự nhủ: “Đàn ông với nhau thì có gì đâu,” và tự tin tháo thắt lưng của Cheon Sejoo. Dù sao thì… mình cũng từng thấy phần dưới của anh vài lần rồi, vì anh quá bất cẩn mà. Nghĩ vậy, Sejin kéo khóa quần và một mạch cởi luôn cả quần lẫn đồ lót của Cheon Sejoo.
“…”
Nhưng thứ thấy thoáng qua những lần trước khác xa với thứ nhìn thấy rõ ràng trước mắt. Đôi mắt Sejin mở to khi nhìn thẳng vào phần dưới cơ thể của Cheon Sejoo, khuôn mặt và tai cậu đỏ rực.
‘Của tôi lớn không?’
Một câu nói bông đùa của Cheon Sejoo vào một ngày nào đó bất chợt hiện lên trong đầu Sejin. Đúng là lớn thật… Cái đó của Sejin không nhỏ so với chiều cao của mình, nhưng của Cheon Sejoo lại khác. Ngay cả khi không cương cứng, nó vẫn lớn đến mức đáng chú ý. Làn da sáng màu và không có lông khiến nó càng nổi bật hơn, giống như cách màu trắng hay hồng khiến một vật trông to hơn khi so với màu đen.
Nhưng tại sao anh ấy không có lông nhỉ? Sejin nheo mắt, suy nghĩ trong giây lát, rồi vội vàng quay đi, không nhìn nữa. Cậu thở dài phức tạp và nhanh chóng luồn chiếc quần lót mới qua chân Cheon Sejoo.
Khi đưa từng chân qua, ánh mắt Sejin vô tình lướt qua cổ chân và mu bàn chân của Cheon Sejoo. Cậu lại thầm nghĩ dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi chân của Cheon Sejoo thật sự đẹp. Xương mu bàn chân thẳng tắp, làn da mịn màng, và những mạch máu xanh mờ ẩn dưới lớp da, tất cả đều không một chút khuyết điểm.
Sau giây phút vô thức ngắm nhìn, Sejin kéo quần lót lên cao, nâng chân và hông Cheon Sejoo để hoàn thành nốt công việc. Khi xong xuôi, lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
“Sao mà nặng thế…” Sejin thật sự muốn dừng lại tại đây, nhưng vẫn không từ bỏ. Cậu hít một hơi nặng nề và cố mặc quần cho Cheon Sejoo. Đây là cơ hội để cậu trả ơn anh, nên dù khó khăn đến đâu cũng phải làm được.
“A…”
Tuy nhiên, ngay khi kéo quần lên đến phần cuối, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Vốn dĩ, “chỗ ấy” của đàn ông phải được sắp xếp ngay ngắn bên trong quần lót. Nhưng vì trong lúc mặc, Sejin đã quay mặt đi, nên “cậu em” của Cheon Sejoo đang bị nghiêng lệch sang một bên.
Sejin cảm thấy vô cùng bối rối. Nếu cứ để như vậy, sáng mai Cheon Sejoo tỉnh dậy, khi cơ thể xảy ra phản ứng tự nhiên, có thể sẽ rất đau đớn.
“Khốn thật…”
Là đàn ông, Sejin không thể làm ngơ trước cơn đau sắp tới mà Cheon Sejoo có thể phải chịu. Cuối cùng, cậu nhắm chặt mắt lại và thò tay vào trong quần lót của Cheon Sejoo. “Chỗ ấy” mềm mại và mịn màng hơn do không có lông, khiến Sejin cảm giác như mình đang làm điều gì đó rất kỳ quặc. Sau khi sắp xếp xong, cậu nhanh chóng rút tay ra và nhảy khỏi giường.
Đang định rời đi, Sejin chợt nhớ ra mình chưa đắp chăn cho Cheon Sejoo. Cậu quay lại kéo chăn đắp kín đến tận cổ cho anh, rồi mới rời khỏi phòng.
***
Cheon Sejoo tỉnh dậy vào buổi sáng muộn. Anh nhìn lên trần nhà quen thuộc, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt dán vào chiếc đèn trên trần. Một lúc sau anh mới nhăn mặt, quay đầu nhìn xung quanh. Đây là phòng của mình. Mình về đây lúc nào vậy? Cheon Sejoo cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, nhưng khi vừa nhấc phần thân trên dậy, anh cảm thấy chóng mặt và đành nằm xuống lại.
Cheon Sejoo với tay về phía thường để điện thoại nhưng không thấy gì cả. Anh thở dài, đưa tay xoa đầu và cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện.
Tối qua anh đã tóm được kẻ đó trong xưởng. Cheon Sejoo đã lao vào định giết hắn vì dám làm hại Haewoong. Nhưng ngay khi nghĩ rằng mình đã giết được kẻ đó, một cảm giác đau nhói xuất hiện. Cái gì vậy? Là thuốc sao? Chắc không phải thuốc gây mê, có thể là thuốc ngủ hoặc một loại thuốc kích thích gì đó…
Suy nghĩ một lúc, Cheon Sejoo đưa tay sờ khắp cơ thể mình. May mắn thay anh vẫn mặc đồ đầy đủ, nên loại trừ khả năng bị dùng thuốc kích thích. Đầu anh chỉ hơi choáng váng, nên khả năng cao là thuốc ngủ.
Nếu hắn pha trộn nhiều loại thuốc, anh có thể đã chết ngay tại đó. Không biết nên gọi đây là may mắn hay bất hạnh. Cheon Sejoo mỉm cười chua chát, chậm rãi ngồi dậy.
Anh nhìn xung quanh và thấy điện thoại của mình ở mép giường phía bên kia. Cheon Sejoo lăn người qua, cầm điện thoại và gọi cho Moon Seon Hyuk.
Khi chuyển sang chế độ loa ngoài, Cheon Sejoo nhận ra tay áo đang mặc rộng thùng thình. Anh cúi xuống nhìn và nhận ra chiếc áo phông đang bị mặc ngược. Cười nhẹ một tiếng, anh chợt kiểm tra và thấy cả đồ lót cũng đã được thay.
Chắc đã dính nhiều máu. Nhưng sao lại thay cả quần áo cho anh?
– Vâng, trưởng phòng. Anh ổn chứ ạ?
Moon Seon Hyuk bắt máy và ngay lập tức hỏi thăm tình hình của Cheon Sejoo. Anh đáp ngắn gọn, “Tôi ổn,” rồi hỏi về tình hình ở xưởng.
“Chuyện sao rồi? Haewoong thì sao?”
– Thằng nhóc có vẻ hơi giận nhưng không sao đâu. Máu đã ngừng chảy, sưng cũng không có. Kẻ mà anh tóm được đã chết tại chỗ, tôi đã xử lý thi thể. Còn kẻ bất tỉnh thì sáng nay tỉnh lại, vẫn ổn. Xưởng thì tôi đã dọn qua, nhưng phần có thuốc thì anh phải tự xử lý thôi.
“Hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”
Cheon Sejoo nghĩ rằng Moon Seon Hyuk hẳn đã rất vất vả. Anh ta không chỉ đưa mình về nhà, thay quần áo cho, mà còn dọn dẹp cả cái xưởng lộn xộn và xử lý mọi chuyện đâu vào đấy. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến Cheon Sejoo cảm thấy áy náy. Trước lời cảm ơn của Cheon Sejoo, Moon Seon Hyuk tỏ vẻ ngượng ngùng, hắng giọng rồi đáp lại:
– Không có gì đâu ạ. Anh chắc vẫn còn mệt vì thuốc ngủ, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi. Việc thẩm vấn để tôi lo. Haewoong nhất định đòi vào đó, nên anh không cần phải đến đâu ạ. Có gì tôi sẽ gọi ngay.
“Ừ… Tôi biết rồi. Cứ gọi nếu cần.”
– Vâng, anh nghỉ ngơi đi nhé.
Cheon Sejoo muốn đến giúp, nhưng cơ thể anh không đủ khỏe để từ chối lời khuyên mà lao ra ngoài. Anh thở dài, cúp máy và lại nằm xuống giường. Dư âm của thuốc ngủ vẫn còn đọng lại trong người.
Nhắm mắt trong cơn mơ màng, Cheon Sejoo đột nhiên nhớ đến một người và mở bừng mắt ra. Kwon Sejin. Tối qua cậu vẫn còn đang chờ trong xe. Cheon Sejoo vội cầm điện thoại gọi lại cho Moon Seon Hyuk.
“Moon Seon Hyuk à.”
– Vâng, anh cứ nói.
“Cậu có thấy đứa nhóc trong xe hôm qua không?”
– Có ạ, tôi đưa thằng nhóc vào nhà cùng anh. Khi cậu ấy hỏi tình trạng của anh, tôi đã bảo rằng anh uống thuốc rồi ngủ thôi. Anh không cần lo đâu ạ.
“Thế thì tốt. Cảm ơn cậu. Lo việc đi nhé.”
– Anh nghỉ ngơi đi nhé.
Cheon Sejoo thấy nhẹ nhõm khi biết Moon Seon Hyuk đã giải thích. Dù không chắc hắn có dùng lời lẽ tốt đẹp hay không, nhưng ít nhất chắc cũng đủ rõ ràng để Sejin hiểu.
Cheon Sejoo an tâm nên nhắm mắt lại và nằm nghỉ trên giường thêm một lúc lâu. Đến tận quá trưa, anh mới rời khỏi phòng ngủ và đi thẳng vào phòng tắm. Chắc hắn đã thay quần áo nhưng không tắm cho anh đâu. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy không thoải mái chút nào.
Khi bước ra phòng khách, căn nhà chìm im lặng. Có lẽ Sejin đã đi học, bát đĩa sau bữa sáng được rửa sạch và xếp gọn gàng trên bồn rửa. Cheon Sejoo đứng trước phòng tắm, cởi toàn bộ quần áo rồi bước vào trong.
Trước khi mở vòi nước, anh nhìn xuống bàn tay phải của mình. Cách băng bó không giống như anh nhớ, chắc ai đó đã băng lại cho sau khi anh ngất đi ở xưởng. Tay nghề khá vụng về, nên chắc chắn không phải Moon Seon Hyuk. Có lẽ là Sejin? Cheon Sejoo nghĩ mình cần dạy cậu cách chăm sóc vết thương đúng cách. Dù sự chu đáo là đáng quý, nhưng cách làm này thì không ổn chút nào.
Anh tháo lớp băng gạc sơ sài ra, kiểm tra lòng bàn tay và mu bàn tay. Vết thương đã đóng vảy, không sưng tấy, trông khá sạch sẽ. Có vẻ không cần đến bệnh viện. Cheon Sejoo giơ cao tay phải để tránh nước chạm vào vết thương, rồi mở vòi nước.
Dòng nước nóng chảy qua cơ thể khiến đầu óc mơ hồ của anh trở nên sáng suốt hơn, mang lại cảm giác sảng khoái. Theo thói quen sống một mình trước đây, anh vắt khăn tắm lên đầu, rời phòng tắm và cầm theo đống quần áo bẩn đến phòng giặt. Sejin thường càu nhàu mỗi khi anh để quần áo bừa bãi trước phòng tắm, nên Cheon Sejoo đã quen vứt thẳng vào giỏ giặt ngay sau khi thay đồ.
Anh đi qua căn phòng dùng làm kho, bước vào phòng giặt. Sejin thường giặt đồ hai ngày một lần, và hôm nay có vẻ là ngày đó, vì giỏ đồ khá đầy. Đang tiện tay nên Cheon Sejoo quyết định giặt luôn.
Trong lúc nhét đống quần áo bẩn vào máy giặt một cách hờ hững, anh bỗng khựng lại, nheo mắt nhìn thứ đang cầm trên tay. Giữa đống quần áo khô có một chiếc đồ lót ướt sũng. Đó là một chiếc quần lót màu đen nhỏ nhắn bằng vải cotton.
“……”
Cheon Sejoo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót đó rồi bất giác cười khẩy. “Đúng là con trai, không lẫn đi đâu được…”. Ngay sau đó, anh bật cười như thể câu chuyện này thật nực cười. Cheon Sejoo nhún vai, bỏ chiếc quần lót của Sejin cùng với đống quần áo khác vào máy giặt, rồi đóng nắp lại. Anh đổ bột giặt và nước xả vải vào, bật máy giặt lên, rồi rời khỏi phòng.