Projection Novel - Chương 50
Một tháng sau cuộc hội ngộ với Yeoreum, Cheon Sejoo nhận được tin nhắn từ cô. Có vẻ như Yeoreum đã quyết định tha thứ cho anh, hoặc ít nhất là làm như không có chuyện gì xảy ra. Tin nhắn hỏi thăm nhẹ nhàng của cô khiến Cheon Sejoo vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy chút tội lỗi. Vì vậy khi được ngồi ăn tối cùng Yeoreum lần đầu tiên sau 5 năm, điều đầu tiên Cheon Sejoo nói là:
“Xin lỗi cậu.”
“Muộn rồi. Tớ không chấp nhận đâu. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”
Yeoreum cười khẩy và đáp lại như vậy. Dù giờ anh có xin lỗi cô, hay cô nói rằng mình hiểu những cảm xúc của anh lúc đó, thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Yeoreum giờ đây hiểu rằng Cheon Sejoo là người có thể rời xa cô bất cứ lúc nào. Dù không rõ tại sao anh biến mất, cô đoán rằng anh hẳn có lý do đủ lớn, nên cô không hỏi.
Vì vậy, nói về những chuyện đã qua dường như là điều vô nghĩa. Yeoreum im lặng, chỉ nói rằng mình không thể tha thứ cho anh, bởi cô muốn Cheon Sejoo luôn cảm thấy tội lỗi. Ít nhất nếu anh thấy áy náy, lần sau khi muốn cắt đứt liên lạc, anh có thể sẽ nghĩ lại.
“Nhìn mặt cậu thì cũng biết cậu sống tốt. Vẫn đẹp trai một cách đáng ghét. Cái kiểu vô tình làm phụ nữ khóc vì cái vẻ ngoài này cũng không thay đổi.”
Yeoreum nhìn anh và nói, thay vì hỏi “Cậu sống thế nào?”, cô dùng câu nói trên để ngầm thể hiện rằng cô mừng vì anh ổn. Cheon Sejoo cười gượng và đáp lại: “Cậu cũng thế mà.” Kết quả là anh bị mắng, thậm chí bị cô đấm vào vai với lý do: “Tớ đã đi phẫu thuật cắt mí và xinh lên bao nhiêu rồi mà cậu lại nói vậy!”
Thời gian bên Yeoreum vui hơn Cheon Sejoo tưởng. Cô không nhắc đến quá khứ, nên trái với những lo lắng ban đầu, anh có thể thoải mái tận hưởng bữa ăn và trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm.
Về đến nhà, Cheon Sejoo thấy Sejin đang đợi. Sau khi nhận kết quả thi thử tháng 3 với điểm số 778 đầy thất vọng, Sejin bị Cheon Sejoo trách mắng không tiếc lời, thậm chí còn bị anh trêu là đầu óc có vấn đề. Kể từ đó, Sejin nỗ lực học đến tận khuya mỗi ngày. Tất nhiên với bản tính mặt dày, Sejin cũng không quên yêu cầu trả tiền phụ cấp làm thêm giờ cho việc này.
Cheon Sejoo bước vào nhà và hỏi bằng giọng lờ đờ:
“Vẫn chưa ngủ sao?”
Đã gần 11 giờ đêm, nhưng đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Nhìn cái đầu nhỏ đang chăm chú làm bài, Cheon Sejoo bật cười nhẹ mà không quay lại.
Mới ngày nào còn thấy Sejin không giải được một bài toán rồi làm đủ trò lẩn tránh, vậy mà giờ đây, cậu đã tập trung hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Sejin từng hét lên rằng “Học để làm gì?” giờ lại cần mẫn, Cheon Sejoo cảm thấy ấm lòng. Anh cố kiềm chế sự thôi thúc muốn ôm cậu từ phía sau rồi bước vào bếp.
Anh cởi áo khoác, treo lên ghế, rồi mở tủ lấy nước uống để làm dịu cổ họng khô khốc. Uống xong, anh thấy dễ chịu hơn. Yeoreum là người uống khỏe hơn cả anh, vì thế để theo kịp cô, anh đã uống quá chén. Đầu óc hơi choáng váng, Cheon Sejoo định châm một điếu thuốc nhưng cảm giác cơn say sẽ nặng hơn nên lại đặt bật lửa xuống.
Sau đó anh quay lại phòng khách để kiểm tra việc học của Sejin trước khi đi ngủ.
“Kwon Sejin.”
Nghe thấy tiếng gọi chậm rãi, Sejin mới quay đầu lại. Ánh mắt có chút ngơ ngác lướt qua khuôn mặt thoáng nét dịu dàng của Cheon Sejoo.
“Em học đến đâu rồi? Đưa anh xem nào.”
“……”
Lảo đảo bước tới và ngồi phịch xuống sàn, Cheon Sejoo cúi đầu lại gần Sejin. Bây giờ đã là cuối tháng 4, anh trở về với mùi hương nước hoa ngọt ngào như hoa xuân sau khi ra ngoài mà bỏ qua cả bữa tối. Sejin nhìn anh với ánh mắt không hài lòng. Cầm bút chì kim trên tay và dựa vào ghế sofa, Sejin tránh Cheon Sejoo đang tiến lại gần bằng cách dịch người sang một bên. Hương thơm pha lẫn mùi rượu nho đắng ngắt khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Không hiểu sao, cậu cảm thấy bực bội.
“Người anh đầy mùi rượu. Tránh ra đi.”
Bỏ qua lời Sejin, Cheon Sejoo dựa người vào cậu và nhìn qua cuốn sách bài tập. Cuốn bài tập tiếng Anh thật thảm hại. Sejin định lấy tay che lại nhưng Cheon Sejoo đã nhanh hơn một bước. Anh nhíu mày hỏi:
“Em… vẫn chưa hiểu quá khứ phân từ à?”
Những lời trách móc bắt đầu. Cheon Sejoo vốn là người nói nhiều, đặc biệt là về việc học, nhưng khi uống rượu vào thì điều đó càng trở nên tệ hơn. Anh ta có tài khiến người khác phát cáu. Không muốn nghe bài giảng của một kẻ say rượu, Sejin bực mình đẩy Cheon Sejoo ra.
“Tránh ra đi!”
“Trong đầu em rốt cuộc có gì thế này…”
Mặc dù Sejin đã cao thêm và giờ chỉ chênh lệch khoảng 5-6cm, nhưng thân hình gầy gò, không có cơ bắp của Sejin không thể đọ được với Cheon Sejoo. Cheon Sejoo chậc lưỡi, đưa tay lên đầu Sejin và xoa rối mái tóc mềm mại của cậu. Một mùi hương thơm ngát từ dầu gội đầu thoảng qua. Anh nhìn xuống Sejin lúc này đang đỏ mặt và thở phì phì với ánh mắt trầm ngâm.
Tên nhóc vốn luôn làm người khác đau đầu nay lại lạ lùng ngoan ngoãn. Gần đây, cậu chăm chỉ học tập, làm việc nhà, nấu ăn, mọi thứ đều rất nghiêm túc. Hình ảnh ấy thật dễ thương. Cheon Sejoo vừa cười vừa quan sát khuôn mặt đã trưởng thành hơn nhiều so với lần đầu tiên anh gặp Sejin.
Hôm nay, Cheon Sejoo nghe Yeoreum kể về tin tức của các bạn đồng môn. Trong số đó, có người đã lập gia đình và trở thành bố, có người phải rời ngành y vì một tai nạn bất ngờ, cũng có người đã chuyển ra nước ngoài để bắt đầu cuộc sống mới. Nghe những câu chuyện đó, Cheon Sejoo tự nhìn lại cuộc sống của mình trong 5 năm qua.
Và rồi, những điều mà anh không nhìn thấy trước đây bắt đầu hiện ra.
5 năm trước, Shin Gyo Yeon đã giao Cheon Sejoo cho Seok Yunhyeong đang làm việc tại trụ sở chính của DG, với danh nghĩa đào tạo. Là cánh tay đắc lực của Chủ tịch Shin Kyungjoo, Seok Yunhyeong đã khiến Cheon Sejoo phải chịu đủ mọi sỉ nhục. Dù bệnh viện vốn có không khí phân cấp rõ rệt, nơi này còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nếu không nghe lời, ăn tát là chuyện thường; thậm chí chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ, anh sẽ phải chịu đựng đủ lời lăng mạ và chỉ trích.
Cheon Sejoo đã học cách chiến đấu bằng việc bị đâm và cắt bởi lưỡi dao của ông ta, và cũng từ đó học cách đối phó với những người sống cuộc đời tận đáy xã hội. Luật rừng – những kẻ đã bị loại bỏ khỏi xã hội từ khi còn nhỏ và sống theo lý lẽ đó, chỉ có thể được kiểm soát bằng sức mạnh và quyền lực. Những con người trong tổ chức không thể bị quản lý bằng sự cảm thông hay chăm sóc, mà như những con thú hoang. Để trở thành người đứng trên họ như mong đợi của Shin Gyo Yeon, Cheon Sejoo học cách mềm dẻo trước khi bị bẻ gãy, và biết cách tạo ra vẻ bề ngoài mạnh mẽ trước người khác.
Các thành viên trong đội xử lý mà anh dẫn dắt cũng phần lớn đã trải qua những điều tương tự. Goo Haewoong, Seo Jinyoung, và Yoon Cheolju đều từng bị Cheon Sejoo đánh đến mức máu chảy. Người duy nhất cúi đầu trước anh ngay từ đầu là Moon Seon Hyuk. Kể cả khi Cheon Sejoo gạt hắn và chiếm vị trí trưởng đội xử lý, Moon Seon Hyuk cũng không hề phản đối.
Trong quá trình thích nghi với tổ chức, Cheon Sejoo đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cho đến giờ, anh mới nhận ra điều đó. Cheon Sejoo từng nghĩ mình chỉ đang đóng vai một con người lý tưởng mà Shin Gyo Yeon mong muốn, nhưng giờ nghĩ lại, đó không phải là tất cả. Anh đang thay đổi. Dù không phải theo hướng mình mong đợi, nhưng anh vẫn đang chảy trôi về một nơi nào đó.
Thời gian là công bằng. Không ai có thể là ngoại lệ. Vì vậy người thay đổi không chỉ có Cheon Sejoo.
Cheon Sejoo nhìn Sejin đang trừng mắt nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu. Hôm đó trong hành lang, lần đầu nhìn thấy Sejin, Cheon Sejoo nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé hơn cả Hyein. Vẻ ngoài thu mình, ánh mắt đầy cảnh giác, dáng vẻ gò bó, và ánh nhìn đầy đề phòng của cậu trông thật đáng thương. Nhưng khi tiếp xúc, Sejin không hề yếu đuối như vậy. Trái lại cậu mạnh mẽ, bền bỉ, và cứng cỏi hơn bất kỳ ai.
“Em giờ cao bao nhiêu?”
“176.”
Trước câu hỏi bất ngờ của Cheon Sejoo, Sejin trả lời ngay không chút do dự. Trong vỏn vẹn 6 tháng, cậu đã cao thêm 8cm. Không chỉ chiều cao, mà Sejin đã trưởng thành rất nhiều khía cạnh khác.
Khuôn mặt thon gọn trước đây trông như con gái, giờ tuy vẫn mang nét mềm mại nhưng không ai còn có thể nhầm cậu là con gái nữa. Thân hình từng bị hiểu lầm là trẻ con giờ đã khá vững chãi. Dù vẫn nhỏ và gầy so với Cheon Sejoo, nhưng bờ vai ngày càng rộng và đôi bàn tay, bàn chân lớn hơn cho thấy sự trưởng thành của Sejin chắc chắn chưa dừng lại ở đây.
“Cao lớn thật…”
Cheon Sejoo lẩm bẩm. Sejin nhìn anh với ánh mắt rõ ràng hơn trước. Cheon Sejoo cảm nhận ánh mắt ấy cũng đã thay đổi. Giờ đây Sejin không còn đối địch hay cảnh giác anh nữa. Mối quan hệ giữa họ cũng đang thay đổi không ngừng.
Thời gian của Sejin cũng không ngừng trôi. Dù chỉ là một đoạn đồng hành ngắn ngủi, nhưng việc được chứng kiến sự trưởng thành của Sejin ở cự ly gần khiến Cheon Sejoo cảm thấy được an ủi. Anh khẽ cười, đôi môi nở một nét dịu dàng.
“Em gái anh cũng…”
Rượu đã ngấm quá mức. Một câu nói mà đáng lẽ anh không nên nói ra đã thoát khỏi miệng. Nhưng Cheon Sejoo không thể rút lại lời nói mà chỉ bật cười.
Người dừng lại không phải là Cheon Sejoo, mà là cuộc đời của Cheon Hyein, bị đóng băng trong một bức ảnh. Với em, quá khứ và tương lai đã không còn tồn tại. Còn Cheon Sejoo chỉ mãi nhìn vào bức ảnh cuối cùng của em.
“Nếu nó cũng cao lớn như em thì tốt biết bao…”
Rượu đã mở toang cánh cửa lòng, để những cảm xúc chất chứa trào dâng. Cheon Sejoo cảm thấy trái tim mình nhói lên và nghĩ thầm:
Giá mà là anh.
Giá mà anh chết thay em ấy.
Nếu vậy, anh đã không phải sống như thế này, làm mọi người thất vọng, hoặc kéo dài cuộc sống không đáp ứng được kỳ vọng của Hyein. Ý nghĩ rằng nếu Cheon Hyein còn sống, em ấy chắc chắn sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa hơn anh khiến Cheon Sejoo không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi giày vò. Anh cúi đầu, bất lực trước sự hối hận trong đầu mình.
Vầng trán của anh chạm vào vai Sejin. Đôi vai từng nghĩ là nhỏ bé hóa ra lại rắn rỏi và rộng hơn anh tưởng. Trong chốc lát, nó dường như là nơi anh có thể dựa vào. Ngửi mùi hương dịu dàng tỏa ra từ cậu, Cheon Sejoo khép mắt lại. Anh lẩm bẩm, như đang khen ngợi:
“Em lớn thật rồi, Sejin của chúng ta…”
“…”
Sau lời nói ấy, không gian rơi vào im lặng. Lắng nghe tiếng thở đều đều của Cheon Sejoo, Sejin nín thở. Khuôn mặt tái nhợt của cậu dần đỏ bừng, bối rối đến mức không biết phải làm gì.
Đáng lẽ cậu nên đẩy Cheon Sejoo ra, bảo anh say rồi thì vào phòng mà ngủ. Nhưng cơ thể cậu không nhúc nhích nổi. Vì sao lại như thế này? Phần vai cậu đang bị vầng trán của anh chạm vào như bốc cháy. Nhưng rốt cuộc người nóng là Cheon Sejoo hay chính bản thân cậu, Sejin không thể phân định.
“Cheon Sejoo.”
Giọng nói của Sejin khẽ run khi gọi tên anh. Cậu cảm nhận trái tim mình đập thình thịch, rồi từ từ nâng tay lên. Đặt tay lên lưng Cheon Sejoo đang ngủ thiếp đi như ngất, cậu để bàn tay mình trượt xuống, vòng lấy eo anh.
Kéo Cheon Sejoo lại gần hơn, để anh dựa vào mình trọn vẹn, Sejin nuốt khan.
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng. Sejin không thể hiểu được lòng tham muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi đến từ đâu.