Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 51
Cuộc chiến với phe Geomsungpa đang diễn ra thuận lợi. Một tháng trước, tay kiếm bị tra tấn bởi Moon Seon Hyuk và Goo Haewoong đã tiết lộ nơi ẩn náu của Kang Cheol Myeong, cánh tay phải của Lee Hwanbae. Seok Yunhyeong lập tức lên đường đến Incheon để kết liễu mạng sống của Kang Cheol Myeong.
Sau khi Kang Cheol Myeong – kẻ từng thống trị phố Tàu nơi gần cảng Incheon và là tuyến đường qua lại của người Hoa gốc Triều Tiên biến mất, các tổ chức nhỏ không thuộc phe Geomsungpa bắt đầu trỗi dậy. Chẳng mấy chốc, Incheon trở thành một mớ hỗn loạn. Lee Hwanbae tức giận trước tình hình này và đã tấn công các doanh nghiệp mà DG đang vận hành trong bóng tối. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Seok Yunhyeong, những cuộc tấn công này chỉ khiến Lee Hwanbae tự phơi bày danh tính của mình.
Đội xử lý đã lần theo dấu vết của những kẻ tấn công, làm sáng tỏ thân phận của Lee Hwanbae. Giờ đây, Seok Yunhyeong đang truy lùng hắn, và ngày hòa bình trở lại nơi góc tối của Seoul dường như không còn xa.
Trong lúc bận rộn truy đuổi phe phe Geomsungpa, mùa xuân qua đi và nhường chỗ cho mùa hè. Vào cuối ngưỡng cửa mùa hè tháng năm, Cheon Sejoo đang trên đường đến Ihwagak. Đây không phải là ngày anh hẹn gặp Kim Hyun Kyung, nên hôm nay bên cạnh anh không có Sejin như thường lệ. Nhưng anh vẫn đang trên đường đến gặp cô.
Chuyện xảy ra hai giờ trước. Dù không phải là người hay gọi điện cho nhau, vào một ngày thứ hai không phải ngày nghỉ, Cheon Sejoo bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Han Jiwon. Vì hôm đó là ngày Ihwagak hoạt động khiến anh thắc mắc không biết có chuyện gì nên nhanh chóng nhấn nút nghe máy. Han Jiwon báo một tin không mấy tốt lành: cách đây vài hôm, Kim Hyun Kyung – mẹ của Sejin, đã ngất xỉu trong lúc làm việc. Mặc dù được đề nghị nghỉ làm để đến bệnh viện vào ngày nghỉ nhưng dường như cô không muốn nghe theo. Cảm thấy đây không phải đơn thuần chỉ là bệnh thiếu máu, Han Jiwon quyết định nhờ Cheon Sejoo giúp đỡ.
Vì Kim Hyun Kyung đã dặn Han Jiwon không được nói với Sejin về chuyện gọi điện nên Cheon Sejoo lái xe đến một mình. Khi đến nơi, mặc dù còn sớm, Ihwagak đã đông nghịt người. Không giống như ngày nghỉ thứ tư, hôm nay nơi này chật kín xe từ con đường phía sau. Cheon Sejoo lái xe qua, tiến về bãi đỗ xe dành cho nhân viên. Anh đỗ xe ở một góc rồi bước xuống. Một làn gió lạnh khác với không khí trong thành phố, lướt qua cơ thể anh. Có lẽ vì nằm trong núi nên Ihwagak vẫn chưa đón mùa hè đến.
Âm thanh lạo xạo khi bước trên con đường trải sỏi tròn vang lên khiến anh cảm thấy dễ chịu. Cheon Sejoo lắng nghe tiếng động đó, hướng về ký túc xá dành cho nhân viên. Mở cánh cửa khép hờ ra, anh thấy Kim Hyun Kyung đang tựa vào ghế sofa. Dường như cô thật sự không khỏe vì trông gầy hơn so với lần đầu gặp nhiều. Khác với ấn tượng ban đầu là một người tao nhã và cao quý, lúc này cô có vẻ sắc sảo và nhạy cảm hơn, giống như Sejin.
Kim Hyun Kyung nhắm mắt, không nhận ra Cheon Sejoo đã đến. Cheon Sejoo cất giọng nhẹ nhàng gọi cô.
“Chị Kim Hyun Kyung.”
Giọng nói nhẹ nhàng khiến Kim Hyun Kyung mở bừng mắt.
Cô ngay lập tức chỉnh lại tư thế rồi mỉm cười với Cheon Sejoo. Biểu cảm sắc sảo trước đó biến mất, nhường chỗ cho vẻ tao nhã, và nụ cười của cô đẹp đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải thán phục.
Cheon Sejoo chào lại và bước vào sâu trong phòng khách. Đợi khi anh ngồi xuống ghế đối diện, Kim Hyun Kyung mới thở dài rồi mở lời. Trái với ấn tượng rằng sẽ nói năng vòng vo, cô khá thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề.
“Ôi trời, tôi không biết quản lý đã nói gì, nhưng thực sự giám đốc đến đây là lãng phí thời gian rồi. Tôi thật sự không sao, tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà!”
Sejin và Kim Hyun Kyung giống nhau rất nhiều. Vì vậy cũng như Sejin, cô có vẻ mạnh mẽ và cứng cỏi hơn vẻ ngoài của mình. Khi cô giơ cánh tay lên cố gắng khoe “cơ bắp” không tồn tại, Cheon Sejoo khẽ mỉm cười. Anh nhắc lại điều mình nghe từ Han Jiwon.
“Nghe nói chị bị ngất trong lúc làm việc.”
“Chuyện đó là do tôi hơi choáng một chút thôi mà. Ai mà chẳng có lúc như vậy chứ? Với lại tôi bị tụt huyết áp, nên đôi khi đứng lên đột ngột sau khi ngồi lâu sẽ bị như vậy. Thật đấy, giám đốc à.”
Vẻ mặt của Kim Hyun Kyung lúc này như muốn nói rằng cô không hiểu tại sao mình phải giải thích tình trạng sức khỏe cho người khác. Trước lời nói kèm tiếng thở dài của cô, Cheon Sejoo nghiêng đầu hỏi lại:
“Vậy sao chị lại dặn Han Jiwon không được nói cho Sejin? Nếu là chuyện xảy ra thường xuyên thì chắc Sejin đã biết rồi chứ.”
“Bây giờ anh đang tra khảo tôi sao?”
Tình huống này đúng là hơi kỳ lạ, nhưng Cheon Sejoo không thể không thắc mắc. Nếu đúng như Kim Hyun Kyung nói đây là bệnh lý cô đã có từ trước, thì tại sao phải giấu Sejin? Hơn nữa, cô đã nhiều lần dặn Han Jiwon tuyệt đối không được nói ra càng khiến anh không thể không nghi ngờ đây là lời nói dối.
Kim Hyun Kyung cười đầy bất lực rồi bắt đầu phàn nàn về con trai mình.
“Giám đốc cũng biết rồi mà, Sejin nhà tôi… dù là con tôi nhưng tính tình thằng bé… Nếu nó biết tôi ngất xỉu, nó sẽ lập tức ép tôi đi bệnh viện kiểm tra ngay. Anh biết hội chứng lo lắng thái quá về sức khỏe đúng không? Kể cả khi tôi nói là do hạ huyết áp, nó cũng sẽ nổi giận, bảo rằng có thể còn nguyên nhân nào khác, rồi làm ầm lên… À không, ý tôi là sẽ bày ra đủ chuyện. Tôi ngất xỉu một chút, chỉ cần uống một ly nước là khỏe lại ngay, chuyện này chẳng đáng để nói với Sejin. Nó đang học hành nên tôi không muốn làm phiền.”
Kim Hyun Kyung cũng biết rằng Sejin đang tập trung học tập dưới sự hướng dẫn của Cheon Sejoo. Lúc đầu khi nghe nói Sejin cứng đầu lại chịu làm bài tập, cô đã cười bảo đó là trò đùa. Nhưng giờ đây, cô thậm chí còn che giấu cả những chuyện xảy ra với mình vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của Sejin. Cheon Sejoo yên lặng nghe cô nói rồi khẽ mỉm cười.
Tuy nhiên, nếu chỉ là chuyện ngất xỉu đơn thuần, Han Jiwon chắc chắn đã không gọi cho anh. Trong môi trường làm việc vất vả, việc bị kiệt sức không phải hiếm, và Han Jiwon không phải kiểu người làm quá mọi chuyện.
“Theo lời quản lý, dạo này chị hay bị đau bụng và ăn uống không tốt lắm.”
“À, chuyện đó thì…”
Kim Hyun Kyung có vẻ không ngờ rằng Han Jiwon lại biết cả chuyện đó, ấp úng một chút rồi im lặng.
Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại. Đúng như dự đoán, thật khả nghi. Cheon Sejoo nhìn cô chằm chằm như muốn ép phải giải thích.
Cuối cùng Kim Hyun Kyung đành buông thõng vai và lắc đầu, như thể không còn cách nào khác.
“Giám đốc à, thật ra thì…”
Cô đỏ mặt cười ngượng. Tay lướt qua gương mặt mình một cách lúng túng, rồi cô bắt đầu nói, giọng trầm thấp như đang tiết lộ một bí mật.
“Tôi đang ăn kiêng một chút…”
“……”
Cheon Sejoo nhướn mày. Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua Kim Hyun Kyung. Cô chẳng có lý do gì để phải ăn kiêng cả. Với cơ thể gầy guộc không chút mỡ thừa, cô trông nhẹ đến mức anh có thể nhấc bổng chỉ với một tay. Dù nhìn qua cô chỉ khoảng 30kg, thực tế có lẽ cũng chưa tới 50kg, đây là dựa trên việc lúc trước anh tưởng Sejin chỉ nặng 45kg nhưng hóa ra lại nặng 58kg. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì cũng quá gầy.
“Thật ra là… nhân viên trong bếp… à, thật tình. Tôi có cần phải kể chuyện này không? Nhưng nếu không nói thì anh sẽ kể với Sejin, đúng không?”
Cô tỏ vẻ khó xử, nhưng trước ánh mắt kiên quyết và không lay chuyển của Cheon Sejoo khiến cô đành phải tiếp tục.
“Trong bếp có… một người tôi để ý. Nên tôi đang ăn kiêng để gây ấn tượng. Cơn đau dạ dày là vì tôi không thể giảm cân nếu cứ ăn vô tội vạ, nên tôi ép mình ăn kiêng nghiêm ngặt quá, dẫn đến đau dạ dày thôi. Chứ không phải chuyện nghiêm trọng như anh hay quản lý nghĩ đâu, chỉ là vì lý do này thôi.”
“Một người đàn ông khiến chị để ý? Chị ăn kiêng để gây ấn tượng?”
Đôi môi Cheon Sejoo khẽ nhếch lên. Kim Hyun Kyung có vẻ ngượng ngùng, giải thích thêm với giọng nhỏ nhẹ.
“Tôi biết, trong hoàn cảnh đang phải trả nợ, không phải lúc để làm mấy chuyện thế này. Nhưng anh ấy thật sự rất tốt, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Với lại tôi nghe nói nếu trả hết nợ và được giới thiệu, tôi có thể tiếp tục làm việc ở đây. Đây cũng là một cơ hội tốt. Không phải là tôi muốn làm gì với anh ấy ngay bây giờ, nhưng… muốn mình trông xinh đẹp hơn cũng là điều dễ hiểu phải không?”
“……”
Cheon Sejoo im lặng. Sau khi nghe cô giải thích, anh cuối cùng cũng hiểu được tình huống. Sejin vẫn còn ác cảm với cha mình, nên chắc chắn cô không thể dễ dàng nhắc đến chuyện tình cảm. Đối phương lại là đồng nghiệp, nên cô cũng không thể tâm sự với người quản lý Han Jiwon là. Vì vậy, câu chuyện này đã đến tai Cheon Sejoo vốn chẳng liên quan gì.
Nhận ra điều đó, anh nghĩ rằng Kim Hyun Kyung đang ở trong một tình huống khá ngượng ngùng. Tuy nhiên, Cheon Sejoo chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Anh khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào Kim Hyun Kyung.
Anh biết phụ nữ thường nhạy cảm với cân nặng. Nhưng có thật sự cần nhịn ăn đến mức đau dạ dày chỉ để giảm cân không? Điều đó có quan trọng đến thế sao? Anh không tài nào hiểu được. Trong mắt Cheon Sejoo, Kim Hyun Kyung đã rất đẹp theo cách cô đang có.
“Bây giờ chị cũng đã rất đẹp rồi.”
“…Hả?”
Cheon Sejoo bất ngờ dành lời khen khiến Kim Hyun Kyung tròn mắt, miệng há hốc như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
Anh tiếp tục nói, chia sẻ ý kiến của mình.
“Không cần phải ăn kiêng đâu, bây giờ chị đã quá đẹp rồi. Nếu người đàn ông đó chỉ thích chị vì gầy, thì có lẽ Sejin cũng chẳng chào đón anh ta lắm đâu.”
“Ôi trời….”
Bị vạch trần chuyện giấu Sejin, Kim Hyun Kyung không thể không cân nhắc theo góc nhìn của Cheon Sejoo. Trước lời nhận xét nghiêm túc của anh, cô bật cười bất lực, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Hai má cô ửng lên như đóa hoa hồng nở rộ, có vẻ rất vui khi nghe lời khen từ Cheon Sejoo.
“Không ngờ lại được nghe những lời như vậy từ giám đốc. Tôi phải giữ bí mật này với quản lý thôi.”
Vừa lau khóe mắt ngấn nước vì cười, Kim Hyun Kyung vừa nói. Dường như cô cũng biết Han Jiwon có cảm tình với Cheon Sejoo. Anh lặng lẽ nghe, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Sau khi suy nghĩ xong, anh nhìn cô và nói.
“Chuyện hôm nay tôi sẽ không kể với Sejin đâu. Nhưng chị nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ăn kiêng quá đà. Nếu lần sau tôi còn nghe tin chị bị ngất, tôi sẽ báo với Sejin đấy.”
“Ôi trời, tôi nghe thấy tiếng Sejin cằn nhằn từ xa rồi. Được rồi, tôi sẽ nghe lời giám đốc.”
“Vậy thì hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau.”
Rất may, mọi chuyện không nghiêm trọng như anh lo lắng.
Mặc dù Sejin không nhắc đến cha mình, nhưng không cần ai giải thích cũng biết rằng một người đàn ông cờ bạc, bỏ lại gia đình và nợ nần là loại người tồi tệ đến mức nào.
Nếu Sejin có một người cha dượng đàng hoàng, chăm chỉ làm việc, điều đó chắc chắn sẽ tốt cho cậu ấy.
Mặc dù Kim Hyun Kyung tỏ vẻ khá ngượng ngùng vì thích ai đó trong tình huống hiện tại, nhưng Cheon Sejoo nghĩ rằng đây không phải là điều xấu. Ihwagak có chế độ phúc lợi tốt, môi trường sống của nhân viên cũng ổn định, và không phải ai cũng dễ dàng trở thành nhân viên chính thức ở đây. Nếu cô nhận được sự giới thiệu từ người đó và có thể tiếp tục làm việc, Sejin cũng sẽ có một cuộc sống ổn định hơn.
Cheon Sejoo rời khỏi ký túc xá cùng Kim Hyun Kyung, tiễn cô trên con đường lát đá dẫn về Ihwagak để tiếp tục công việc. Sau đó anh tới bãi đậu xe và hút một điếu thuốc, rồi thay vì lên xe, anh quay lại hướng Ihwagak.
Anh đến bếp tranh các nhân viên bận rộn và nhìn qua cửa sổ nhỏ dẫn vào kho. Anh quan sát các nhân viên đang nấu nướng, nhưng không ai trẻ như Kim Hyun Kyung. Bếp trưởng của Ihwagak khoảng hơn 50 tuổi, từng làm việc 20 năm tại một khách sạn 5 sao trước khi tới đây, và ông ấy hơn cô khá nhiều tuổi.
Cheon Sejoo quan sát Kim Hyun Kyung nói chuyện với bếp trưởng và mỉm cười vui vẻ. Anh rời đi sau khi chắc chắn rằng ít nhất về vẻ ngoài người đó không có gì đáng ngại. Nhưng anh nghĩ rằng, chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng thể nói lên điều gì, bởi chính anh trông cũng chẳng giống một kẻ giết người. Vì vậy anh quyết định sẽ điều tra thêm về người này.
Trên đường lái xe về nhà, anh nhận được cuộc gọi từ Doyoon sau một thời gian dài. Khi xe ra khỏi khu vực Gyeonggi và vào Seoul, Cheon Sejoo nói chuyện với Doyoon qua điện thoại. Ở đầu dây bên kia giọng Doyoon kéo dài như người say xỉn.
– Anh ơi… nhưng thật sự ấy… Ôi, khó chịu quá đi…