Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 52
Từ tháng 4 năm nay Doyoon bắt đầu kỳ thực tập gần khu Jongno, nên dạo này rất khó để gặp cậu ấy. Dù chỉ là thực tập sinh, nhưng không biết họ bắt cậu làm việc đến mức nào mà gần đây tin nhắn của cậu ta chỉ toàn những lời chửi thề đáng yêu về người hướng dẫn của mình. Nào là mong rằng khi gọi Americano đá sẽ nhận được nóng, hay khi gọi canh sườn bò sẽ bị nhầm thiếu thịt – Doyoon bận rộn cầu mong những điều bất hạnh nhỏ nhặt xảy ra với người hướng dẫn của cậu.
“Em uống nhiều rồi đấy.”
– Không… Thực tập sinh mà, cho gì thì uống nấy thôi…
Công ty mà Kang Doyoon thực tập dường như là một nơi chẳng ra gì. Thời đại nào rồi mà còn bắt ép thực tập sinh uống rượu chứ. Cheon Sejoo bật cười nhẹ và lắc đầu. Mới 7 giờ tối thôi mà Doyoon đã tham gia tiệc rượu từ ban ngày và say tới mức nói không nên lời. Với tình hình này, rõ ràng sẽ có chuyện xảy ra, nên Cheon Sejoo vừa lái xe về nhà vừa hỏi cậu ta.
“Bây giờ em đang ở đâu?”
– Đây… đây… Wangsimni… Chưa đi được mười dặm mà đã mệt rồi… hì hì.
Doyoon có thói quen đi lang thang không mục đích mỗi khi say. Trước khi tốt nghiệp đại học, cậu từng đi bộ từ khu Gangbuk, nơi trường cậu tọa lạc, đến tận Mapo-gu. Không còn cách nào khác, Cheon Sejoo phải đến đón cậu vào sáng sớm.
Wangsimni cũng gần nhà của Cheon Sejoo. Vừa nói chuyện điện thoại, anh vừa hình dung tốc độ bước chân của Doyoon, rồi hỏi xem cậu nhìn thấy tòa nhà nào xung quanh. Dựa vào câu trả lời, anh lái xe thẳng đến Wangsimni thay vì về nhà.
“Kang Doyoon.”
Cheon Sejoo phát hiện ra Doyoon khi cậu đang đi đến lối đi bộ nối Wangsimni với sông Hàn. Dáng đi loạng choạng trong con hẻm tối gần trạm cứu hỏa của cậu trông chẳng khác nào người mất hết lý trí. Đây là lần Cheon Sejoo thấy Doyoon say nhất từ trước tới giờ.
“Doyoon à.”
Dù đã hạ cửa kính ghế phụ và gọi, nhưng cậu vẫn không nhận ra có người đang gọi mình. Cheon Sejoo đành tắt điện thoại, bật đèn khẩn cấp rồi bước ra khỏi xe. Anh đi vòng qua phía trước để chặn đường Doyoon, lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên với gương mặt nhỏ nhắn bơ phờ.
“Đừng chắn đường tôi…”
Gương mặt đỏ bừng trông đầy vẻ khó chịu. Cheon Sejoo bật cười nhẹ khi nhìn thấy Doyoon không nhận ra anh, chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Anh đặt tay lên vai cậu.
“Đụng vào là tôi báo cảnh sát đấy…! Thả tôi ra…!”
Doyoon yếu ớt chống cự, nhưng không lay chuyển được Cheon Sejoo. Anh đẩy cậu vào xe mình. Sau khi đặt cậu vào ghế phụ và khóa cửa, anh mở khóa ghế lái rồi ngồi vào trong.
“Kẻ bắt cóc… Kẻ bắt cóc…”
Doyoon cau mày và đập vào cửa kính. Cheon Sejoo nhìn cậu, lắc đầu ngán ngẩm rồi gọi lại vào điện thoại của cậu. Khi điện thoại rung lên, Doyoon lơ mơ nhìn màn hình, sau đó nhấc máy.
“A-Anh…”
Cậu không biết người đang ngồi cạnh mình cũng chính là người đang nói chuyện qua điện thoại. Cheon Sejoo cười bất lực và đáp lại.
“Ừ, Doyoon à.”
Cứ thế, cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa khi Cheon Sejoo lái xe về nhà. Vì mải nói chuyện điện thoại, Doyoon hoàn toàn quên mất rằng cậu vừa bị ai đó lạ mặt bắt lên xe.
Khi đến bãi đỗ xe, Cheon Sejoo mở cửa ghế phụ rồi đỡ cậu ra ngoài. Dù lúc này vẫn đang tiếp tục cuộc gọi, Doyoon chẳng nhận ra điện thoại đã tắt màn hình và nằm trong túi áo. Cậu vẫn hào hứng “trò chuyện qua điện thoại” với Cheon Sejoo. Thật chẳng khác gì một màn hài độc thoại.
Cheon Sejoo đưa cậu vào thang máy và chợt nhận ra không còn chỗ nào thích hợp để Doyoon nghỉ lại. Căn phòng mà cậu hay qua ngủ giờ đã được Sejin sử dụng. Không còn cách nào khác, anh đành để cậu ngủ trong phòng mình.
Khi thang máy dừng ở tầng 41, Cheon Sejoo cõng Doyoon đang mơ màng ngủ ra ngoài. Anh vừa mở cửa vừa tiếp tục trò chuyện với cậu. Sau khi cởi giày của cả hai và bước vào hành lang, anh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Dù đã qua giờ tối từ lâu, nhưng mùi thơm khiến anh không khỏi nghĩ liệu có phải Sejin đã không ăn và chờ anh về không.
Anh bước vào nhà và phát hiện điều mình nghĩ là thật. Trên bàn ăn, bát đĩa và hai đôi đũa được bày sẵn một cách ngăn nắp.
Sejin đang đứng gần đó, quay đầu lại khi nghe tiếng động. Ánh mắt cậu nhìn Cheon Sejoo đang cõng một người khác với vẻ khó chịu. Cheon Sejoo mỉm cười nhẹ, bước vào phòng mình và hỏi:
“Chưa ăn tối à?”
“Ừ.”
Ánh mắt của Sejin hướng về phía Doyoon khi cậu trả lời. Cheon Sejoo nhẹ nhàng vỗ vai Doyoon đang một mình lẩm bẩm gọi điện, và nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ.
“Đợi chút. Anh sẽ quay lại ngay.”
“……”
Sejin không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh rời đi. Cheon Sejoo bước vào phòng, đặt Doyoon xuống giường, cẩn thận gỡ chiếc túi mà Doyoon đang ôm chặt như một kho báu rồi để nó sang một bên. Sau đó anh bắt đầu giúp cậu thay quần áo.
Kể từ khi Doyoon bắt đầu thực tập, họ chưa gặp nhau, và hôm nay là lần đầu tiên Cheon Sejoo nhìn thấy cậu mặc vest. Anh từng nghĩ rằng Doyoon sẽ trông giống như một chú rể nhỏ, nhưng thực tế lại cho thấy nó hợp với cậu hơn anh tưởng.
Cheon Sejoo tháo áo khoác, tháo thắt lưng của Doyoon và mở cúc áo sơ mi. Mặc dù thời tiết buổi tối vẫn còn se lạnh, nhưng Doyoon không mặc gì bên trong chiếc sơ mi. Nhìn thấy làn da trần của cậu, Cheon Sejoo lấy áo phông của mình ra và giúp Doyoon mặc vào. Anh cởi hết các lớp quần áo còn lại, chỉ để lại đồ lót, rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu trước khi rời khỏi phòng.
Sejin lúc này đã chuẩn bị xong bữa tối, đứng dựa vào bồn rửa chén với vẻ mặt cau có, mắt dán xuống sàn. Khi Cheon Sejoo bước ra, Sejin liếc nhìn anh một cách hờ hững rồi múc cơm vào bát. Như một thói quen, Cheon Sejoo lấy nước từ tủ lạnh và ngồi xuống đối diện với Sejin. Đây đã trở thành trình tự quen thuộc trong bữa tối của họ.
“Ai vậy?”
Tuy nhiên lần này khác biệt so với những bữa tối trước khi hai người thường im lặng hoặc chỉ nói vài câu chuyện vặt. Sejin đặt bát cơm xuống trước mặt anh và lên tiếng hỏi thẳng. Cheon Sejoo liếc nhìn cậu rồi nhún vai.
“Em trai.”
“Em trai của anh?”
“…Không, chỉ là một cậu em anh quen biết thôi.”
Không ngờ Sejin lại tò mò về một vị khách. Liệu anh có nên báo trước không nhỉ? Anh tự hỏi liệu Sejin có thấy khó chịu không. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Cheon Sejoo quyết định giữ im lặng, nghĩ rằng với một căn nhà rộng thế này thì sẽ không có gì bất tiện. Và lại cả hai đều là đàn ông, thì có gì đâu mà phải bận tâm.
“Anh định để cậu ta ngủ trên giường của mình à?”
“Em tò mò quá nhỉ. Vậy anh để cậu ấy ngủ dưới sàn được không?”
“…Vào giờ này mà lại ngủ cùng trên giường á?”
Cheon Sejoo đang cầm đũa ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe câu nói đầy ẩn ý này. Sejin cau mày nhìn anh với vẻ không hài lòng. Nhưng người đáng phải cau mày là Cheon Sejoo. Liệu ý của Sejin có giống với điều anh đang nghĩ không? Cheon Sejoo nhìn chằm chằm Sejin và hỏi lại.
“Em thích đàn ông à?”
“……Tại sao từ lần trước anh cứ nói những điều không đâu vậy?”
Ngay lập tức Sejin trừng mắt nhìn anh và hỏi ngược lại, giọng đầy khó chịu. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu lại thoáng đỏ lên, có vẻ như vì tức giận. Cheon Sejoo nhún vai như thể không có gì giải thích:
“Vào giờ này, hai người đàn ông ngủ chung trên một chiếc giường thì có gì mà em phải hỏi thế? Anh cứ nghĩ là em đang suy nghĩ theo hướng đó, suýt nữa thì hiểu lầm rồi.”
“Chỉ là… khách khứa thì phải ngủ riêng, anh để cậu ta ngủ cùng thì bất tiện thôi!”
“Nghe như thể đó là khách của em vậy.”
Cheon Sejoo bật cười đáp lại. Anh không phải kiểu người giấu giếm xu hướng tính dục của mình, nhưng với những người chưa đủ tuổi vị thành niên thì là ngoại lệ. Anh không muốn công khai điều đó với một đứa trẻ chưa trưởng thành, đặc biệt là với Kwon Sejin. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ phản ứng ra sao nếu biết anh là gay cũng đã đủ khiến Cheon Sejoo cảm thấy mệt mỏi.
Nghe lời anh nói, Sejin cắn môi nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đầy suy tư. Sau một lúc trông như đang đấu tranh tư tưởng, cậu cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ mặt như thể vừa ban phát một ân huệ.
“Nếu ngủ chung không thoải mái, anh có thể ngủ trong phòng em. Em quen ngủ dưới sàn rồi, nên sẽ ngủ ở đó.”
Cheon Sejoo ngạc nhiên đến mức nhướn mày. Ai mà ngờ được Kwon Sejin lại quan tâm đến khách như vậy? Nhưng dù ngạc nhiên, anh vẫn không muốn nhận lấy sự nhường nhịn này.
“Em thật tử tế, nhưng anh chỉ cần ngủ ở sofa phòng khách là được.”
Cheon Sejoo không tin tưởng vào bản thân khi không tỉnh táo. Anh là kiểu người nếu có ai đó nằm cạnh, sẽ vô thức ôm lấy họ khi đang ngủ. Nguy cơ này tuy rất nhỏ, nhưng nếu ngủ chung phòng với Kwon Sejin, biết đâu sáng mai anh lại bị đưa thẳng lên đồn cảnh sát.
Câu trả lời của anh khiến Sejin trông có vẻ không vừa ý. Cậu nhìn Cheon Sejoo đang yên lặng ăn cơm, rồi như để chứng minh mình càng rộng lượng hơn, cậu nói tiếp:
“Vậy thì để vị khách đó ngủ trong phòng em. Em sẽ ngủ ngoài phòng khách.”
Cậu bị làm sao vậy nhỉ? Cheon Sejoo ngẩng lên với vẻ mặt khó hiểu. Đây là lần đầu tiên anh đưa khách về nhà, nhưng nếu Kwon Sejin thực sự là người hay quan tâm đến người khác như thế, đáng lẽ anh đã nhận ra từ lâu rồi. Chắc chắn phải có lý do đằng sau sự tử tế bất thường này.
“Em… không phải sắp thi giữa kỳ sao?”
Đã chắc chắn rằng Sejin làm điều này vì cảm thấy có lỗi chuyện gì đó, Cheon Sejoo đặt đũa xuống và hỏi bằng giọng lạnh lùng. Sejin cười khẩy như thể cảm thấy bị xúc phạm, rồi nhấc thìa lên ăn cơm một cách tự nhiên.
“Thi rồi. Em đã nói là làm bài tốt mà.”
“Làm tốt hay không thì phải đợi đến khi có bảng điểm mới biết được.”
Nhưng Sejin thì chắc chắn. Với đặc điểm của trường Namdong Seoul, dù là học sinh năm ba thì số lượng học sinh thực sự học hành nghiêm túc không đến mười người. Chỉ cần cố gắng một chút là thứ hạng sẽ tăng vọt. Cậu tin rằng lần này mình sẽ nằm trong top 5 của lớp, vì vào ngày cuối cùng của kỳ thi, chỉ có đúng năm người kiên trì làm bài đến cùng mà không bỏ giữa chừng.
Dù vậy Cheon Sejoo vẫn không tin. Anh gõ nhẹ lên bàn và gặng hỏi Sejin.
“Em đã làm sai chuyện gì đúng không? Là gì? Có phải em làm hỏng thứ gì khi dọn dẹp không? Cứ nói thật đi, anh sẽ không trách đâu.”
“Không có gì mà anh cứ đoán lung tung thế? Ăn cơm đi.”
“Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Lạ lắm. Bình thường em sẽ không nhường phòng cho một người mà em không biết.”
Cheon Sejoo vẫn kiên quyết. Anh chắc chắn rằng Sejin có điều gì đó giấu giếm và cứ làm phiền cậu mãi. Nhưng thật ra Kwon Sejin chẳng có mưu đồ gì cả.
Chỉ là… cậu nghĩ rằng Cheon Sejoo không nên ngủ chung giường với người đàn ông kia. Cheon Sejoo cao lớn, vai rộng và thân hình khỏe mạnh. Còn người đàn ông mà anh cõng vào lại nhỏ con và yếu ớt hơn cả Sejin. Nếu cả hai ngủ chung giường, lỡ đâu trong lúc ngủ Cheon Sejoo vô tình đè lên người kia và khiến cậu ta ngạt thở thì sao?
Sejin thực sự không thể sống trong một ngôi nhà mà có người chết được. Cậu sợ rằng người đàn ông bị Cheon Sejoo đè chết sẽ hóa thành ma và hiện về ám. Đó chính là lý do. Dù sao thì đây cũng là nhà của Cheon Sejoo. Cậu chỉ là một người sống nhờ, là người làm thuê, nên việc nhường phòng cho khách là điều hiển nhiên.
“Em ngủ ngoài phòng khách cũng không sao. Vậy nên đừng để khách phải bất tiện. Hãy để cậu ta ngủ thoải mái trong phòng em.”
Và rồi sau khi nghe lời của Sejin, Cheon Sejoo đưa ra một câu trả lời khiến cậu bất ngờ. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc, rồi thở dài và nói:
“Đó là phòng của em, làm sao lại đuổi chủ ra ngoài được? Anh sẽ ngủ ở phòng khách. Vậy nhé. Hết chuyện. Ăn cơm đi.”
“……”
Sejin há miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại không nói được và chỉ cúi đầu. Vì Cheon Sejoo đã nói rằng đó là phòng của cậu, rằng cậu mới là chủ, nên cậu không thể phản bác gì thêm.
Cuối cùng Sejin đành đồng ý với việc Cheon Sejoo sẽ ngủ ở phòng khách, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Sau khi dọn dẹp xong chén bát và nhà bếp, rồi học bài cùng Cheon Sejoo một chút, Sejin chúc anh ngủ ngon và trở về phòng. Thế nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng vẫn không biến mất.