Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 53
Sau khi đã tắm rửa xong, sấy khô tóc và nằm xuống giường, Sejin kéo chăn lên đến tận cổ, mắt dán vào trần nhà. Dù sao thì Cheon Sejoo cũng là chủ nhà, việc để anh ngủ ở sofa trong phòng khách mà không có chăn gối có hợp lý hay không? Nếu mẹ cậu biết chuyện này chắc chắn sẽ mắng cậu không thương tiếc.
… Nhưng Cheon Sejoo vốn là người thường hay nằm dài trên sofa và ngủ trưa ở đó. Anh đã bảo không sao, vậy mà sao mình lại bận tâm đến thế này chứ? Cậu tự trách bản thân vì quá suy nghĩ và rồi nhắm mắt lại. Dù gì đi nữa, miễn là Cheon Sejoo không ngủ chung với người đàn ông kia thì mọi chuyện vẫn ổn… Nghĩ đến đây, Sejin chìm vào một giấc ngủ chập chờn.
Đến tận nửa đêm, Sejin bỗng dưng cảm thấy nóng bức mà tỉnh giấc. Cậu cáu kỉnh đá tung chăn ra và thở dài. Hệ thống sưởi dường như đã bật lên. Sejin ngồi dậy trên giường rồi bước xuống để kiểm tra bảng điều khiển nhiệt độ.
Nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không thay đổi so với lúc cậu kiểm tra trước khi đi ngủ. Hệ thống sưởi không bật, và cũng không có hơi nóng phát ra. Chỉ có Sejin là thấy nóng. Nhận ra điều này, Sejin đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình, lông mày nhíu chặt lại.
Có vẻ như cậu đang bị sốt. Nhưng khi cơn sốt đến mà không có dấu hiệu báo trước, thật khó để tự mình phán đoán đó là sốt nhẹ hay sốt cao. Sejin quyết định phải uống thuốc hạ sốt, tiện thể trên đường ra ngoài phòng khách, cậu dự định sẽ mang chăn ra đắp cho Cheon Sejoo, vì giờ cậu cũng chẳng cần chăn nữa.
Cạch, cậu mở cửa bước ra hành lang yên tĩnh. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên nền đá cẩm thạch trắng tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, và Sejin bước đi nhẹ nhàng trên nền nhà ấy.
Nhưng khi đến phòng khách, Cheon Sejoo không ở đó. Chỉ có một chiếc gối đơn độc nằm trên sofa. Sejin quay đầu kiểm tra đồng hồ trên tủ lạnh.
4 giờ 42 phút sáng. Vẫn chưa phải giờ anh ra ngoài tập thể dục. Vậy anh đi vệ sinh sao? Nhưng cửa nhà vệ sinh gần phòng khách vẫn mở toang, đèn thì tắt ngấm. Sejin nghiêng đầu thắc mắc rồi đi về phía bếp.
Cậu lấy hộp thuốc từ tủ, tìm thuốc hạ sốt và uống cùng một chai nước lạnh lấy từ tủ lạnh. Khi dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng, cậu mới cảm thấy đỡ nóng hơn đôi chút. Sejin bóp dẹp chai nước rỗng một cách nhẹ nhàng rồi bỏ vào thùng rác tái chế, sau đó quay người định trở lại phòng.
Và đúng lúc đó.
“…Hức.”
Từ đâu đó trong căn nhà yên tĩnh vang lên tiếng nức nở của ai đó. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc tiếng động cơ của tủ lạnh ngừng hẳn, Sejin không thể bỏ lỡ nó.
Gì vậy nhỉ? Sejin dừng bước, nheo mắt nhìn quanh. Tuy nhiên không có dấu hiệu của ai khác. Tiếng động đó không phát ra từ phòng khách hay bếp, mà từ một nơi khác.
Trong ngôi nhà của Cheon Sejoo, có năm căn phòng, nhưng chỉ có hai phòng được sử dụng. Cheon Sejoo chỉ dùng phòng ngủ của mình và phòng của Sejin, còn ba phòng còn lại đều bỏ trống. Chẳng lẽ tiếng đó phát ra từ mấy phòng trống ấy sao? Nghĩ đến ba căn phòng trống rỗng đó, nét mặt Sejin trở nên căng thẳng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người đàn ông mà Cheon Sejoo đưa về. Có lẽ nào cậu ta đang ở trong một trong những căn phòng đó, và có thể đang làm điều gì đó không lành mạnh? Lo lắng về vấn đề vệ sinh, Sejin quyết định kiểm tra.
Tuy nhiên, trong căn phòng gần phòng khách nhất, không có ai. Sejin đi vào tận ban công để xác nhận rằng phòng trống hoàn toàn, rồi đóng cửa phòng lại. Cậu tự nhủ có lẽ mình đã nghe nhầm. Nhưng ngay khi định quay về phòng mình, cậu lại nghe thấy âm thanh khác.
“Ưm….”
Đó là một tiếng rên rỉ nhỏ như thể ai đó đang cố nén đau đớn. Mặc dù âm thanh chỉ thoáng qua, Sejin cảm giác mình biết được chủ nhân của giọng nói đó là ai. Trong không gian tĩnh lặng của phòng khách, cậu quay đầu nhìn về phía chiếc sofa mà Cheon Sejoo từng nằm. Chiếc gối không có chủ, chiếc chăn cậu mang ra để ở đó, và căn phòng ngủ mà hiện giờ không thuộc về chủ nhân thật sự, ánh mắt Sejin lần lượt dừng lại ở từng nơi.
Sejoo bị ốm sao? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu khiến Sejin bước đi như người bị thôi miên. Có thể món ăn tối nay đã có vấn đề. Nếu vậy chuyện Sejin bị sốt và Cheon Sejoo cũng bị ốm có lẽ không phải là trùng hợp. Có khi nào Sejoo bị sốt đến mức lơ mơ, và vì thế mà anh quay trở lại giường của mình?
Với ý nghĩ phải đưa thuốc cho anh, Sejin quay lại bếp, lấy thêm thuốc hạ sốt và một chai nước. Cầm cả hai trên tay, cậu tiến đến trước cửa phòng ngủ của Cheon Sejoo. Đặt tay lên tay nắm cửa, cậu từ từ xoay nó.
“Hự…”
Từ khe cửa chỉ vừa hé mở, âm thanh rên rỉ phát ra. Đi kèm với đó là tiếng ma sát ướt át khiến Sejin đứng chết trân tại chỗ, thậm chí quên cả việc hít thở.
“Đau quá, anh… a….”
Một giọng nói lạ vang lên. Và đáp lại tiếng rên rỉ ấy, Sejin nghe thấy giọng của Cheon Sejoo đang dịu dàng trấn an.
“Doyoon à, thả lỏng ra nào. Haa… không sao đâu, ngoan lắm…”
Sejin chưa bao giờ nghĩ rằng Cheon Sejoo có thể nói bằng giọng như vậy. Khi gọi tên Doyoon, Cheon Sejoo như trở thành một con người khác, anh dịu dàng, ngọt ngào đến kỳ lạ.
Tim cậu đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể như tăng vọt, giống như ai đó vừa bật máy sưởi bên trong cậu. Không cần nhìn Sejin cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cần nghe thôi, trong đầu cậu đã hiện rõ cảnh tượng ấy.
Những làn da nóng bỏng, dính nhớp chạm vào nhau, tiếng cười trầm thấp của Cheon Sejoo vang lên, kèm theo tiếng môi anh chạm lên da người kia rồi rời ra.
Sejin không kiềm chế được vô thức đẩy cánh cửa ra. Ngay lập tức, hình ảnh căn giường của Cheon Sejoo hiện lên trước mắt. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn trong phòng thay đồ tựa như ánh hoàng hôn soi rọi vào bóng lưng của Cheon Sejoo. Hình ảnh ấy đánh mạnh vào tâm trí Sejin.
“Không sao đâu… không đau đâu, hư… đúng rồi…”
Hình xăm con hổ trên tấm lưng rộng của anh như đang di chuyển, trông sống động đến kỳ lạ. Những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh trăng chảy dọc theo rãnh lưng sâu hun hút. Cơ bắp hoàn hảo được khắc họa như một tác phẩm nghệ thuật, căng phồng khi anh dồn sức. Mỗi lần hông anh chuyển động, hai cánh mông săn chắc lại run lên khiến khung cảnh trước mắt trông như một đoạn phim nghệ thuật. Không, với ai đó, đây có thể được xem là nghệ thuật, nhưng với một số khác, nó vượt qua ranh giới và trở thành thứ khiêu khích đầy dục vọng.
“Ư… a, đau… đau quá, anh ơi…”
Khi Doyoon người nằm dưới Cheon Sejoo thốt lên tiếng rên rỉ đau đớn, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa dịu làn da cậu. Sejin theo dõi chuyển động của bàn tay ấy, các đường gân nổi bật trên mu bàn tay Cheon Sejoo khiến cậu nuốt khan.
“Haa, lại đây, cắn đi.”
Cheon Sejoo thở hắt ra như một tiếng rên, buông chân Doyoon ra và cúi người xuống. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu ta, khẽ thì thầm bên tai, đồng thời để lộ chiếc cổ mình như một lời mời gọi. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào ấy khiến Sejin rùng mình, vô thức lùi lại một bước.
Sejin cảm thấy âm thanh nuốt khan của mình dường như vang đến cả Cheon Sejoo.Bàn tay cậu run rẩy nắm lấy tay nắm cửa chậm rãi đóng lại, cẩn thận xoay để đóng cửa mà không gây tiếng động. Khi cánh cửa đã đóng kín, cậu mới thở hắt ra.
“Haa… haa…”
Sejin cúi gằm mặt nhìn lồng ngực phập phồng. Một lát sau, cậu tái mặt bước nhanh về phía phòng mình như chạy trốn.
Ngay khi vào đến phòng, Sejin ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển. Hai má cậu nóng bừng, đỏ ửng như sắp nổ tung. Nhưng đó không chỉ là nhiệt từ cơ thể. Trong người cậu như có một ngọn lửa vô hình, ngọn lửa ấy đang đốt cháy mọi suy nghĩ và lý trí của Sejin.
***
Sejin không thể chợp mắt suốt đêm. Phải mất rất lâu cậu mới bình tĩnh được, nhưng ngay cả khi đó, cậu vẫn không ngừng nghĩ về cảnh tượng vừa rồi. Đó không chỉ là sự kích thích đơn thuần khi chứng kiến một cảnh nóng. Cậu nằm nghiêng trên giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mỗi lần hồi tưởng lại, cảm xúc trào dâng trong lòng không phải sự hưng phấn mà là cơn giận dữ.
Đúng vậy, Kwon Sejin đang tức giận. Cậu không biết lý do tại sao. Chỉ là cậu cảm thấy bực bội. Chỉ là cậu thấy khó chịu với Cheon Sejoo. Chỉ là cậu cảm thấy buồn, hụt hẫng và rối bời. Sejin không thể giải thích được cảm xúc của mình nên cậu tự trút giận, vừa tức tối, vừa mắng thầm Cheon Sejoo suốt đêm.
Cuối cùng khi không thể chống lại cơn mệt mỏi, cậu thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, và rồi lại gặp một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, Sejin đang nằm trên giường cùng với Cheon Sejoo. Cheon Sejoo mang một nụ cười đầy bí ẩn vuốt ve má cậu, trong khi Sejin quay đầu lại và hôn lên mu bàn chân anh. Không phải là một màn trình diễn yoga kỳ quái, mà là vì Cheon Sejoo nằm dưới cậu, ở tư thế giống hệt như Doyoon tối qua. Anh quỳ gối, mở rộng chân dưới người Sejin.
Cái quái gì vậy?
Sejin tỉnh dậy, cảm thấy cực kỳ bối rối, người đẫm mồ hôi. Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra quần lót của mình đã ướt đẫm. Cậu không thể hiểu nổi bản thân. Việc tức giận vì cảnh Cheon Sejoo và người đàn ông kia quan hệ, hay việc mơ thấy một cảnh tương tự và rồi lại… điều đó hoàn toàn khiến Sejin mất phương hướng.
Sáng hôm sau, Sejin giặt quần lót treo lên phơi, rồi rời khỏi phòng với tâm trạng hỗn loạn. Nhưng có một điều cậu chắc chắn: hôm nay cậu không muốn gặp mặt Cheon Sejoo. Sejin dự định sẽ rời khỏi nhà trước khi Cheon Sejoo trở về sau buổi tập luyện, vì vậy cậu nhanh chóng bước ra phòng khách. Tuy nhiên, khi cậu bước đến bếp, một người đã ngồi đó. Là người đàn ông tên Doyoon tối qua.
Sejin không ngờ mình sẽ gặp cậu ta vào lúc này. Cậu dừng bước, khuôn mặt cứng đờ, mắt dán chặt vào người đàn ông đang ăn ngũ cốc trộn sữa.
Doyoon cảm nhận được ánh mắt ấy, ngẩng đầu lên nhìn Sejin bằng khuôn mặt ngái ngủ.
“…”
“…”
Giữa hai người là một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Người lên tiếng trước là Doyoon, cậu ta có bản tính hòa đồng hơn Sejin. Doyoon mỉm cười rạng rỡ và chào hỏi cậu:
“Chào! Em là người mà anh ấy nói đến đúng không?”
Giọng nói của cậu ta có chút khàn đi. Cũng dễ hiểu thôi, vì tối qua người này đã khóc và nức nở như vậy mà. Sejin nhíu mày, không nói lời nào, tiếp tục đi về phía bếp. Cậu lấy thức ăn mà mình sẽ ăn và xới cơm vào bát. Lúc này, miệng Doyoon vẫn còn sữa bám trên môi, nhìn Sejin và nói:
“Không cần lấy cơm cho anh đâu. Uống rượu xong ăn cơm thì anh thấy không ổn lắm…”
Dù không có ý định quan tâm, nhưng lời nói lộ liễu của cậu ta khiến Sejin cảm thấy bực bội. Cảm giác bực tức dâng lên khi nhìn thấy thái độ vô lối của tên trộm sữa này. Sejin khẽ cười nhạt, tiếp tục bày thức ăn lên bàn. Cậu ngồi đối diện với Doyoon, giả vờ như không có gì cầm thìa lên ăn.
Sejin đang im lặng ăn cơm thì cậu bỗng cau mày lại. Gió từ khe cửa sổ trong phòng khách thổi vào mang theo mùi dầu gội và sữa tắm mà Cheon Sejoo hay dùng. Sejin lại cảm thấy tức giận mà không hiểu lý do. Mặc dù cậu cũng dùng những sản phẩm giống vậy, nhưng mùi từ Doyoon lại khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Có lẽ mình nên đổi hết đồ dùng vệ sinh, Sejin tự nhủ và tiếp tục ăn.
“Ưm…”
Ở phía đối diện, Doyoon cúi cằm nhìn Sejin bằng ánh mắt nghiêm túc.
Doyoon cũng biết rằng Cheon Sejoo có bạn sống chung. Trước đó, khi đến nhà tìm, cậu đã nghe Cheon Sejoo nói là đang chăm sóc một đứa trẻ, nên họ đã gặp nhau bên ngoài. Nhưng cậu không hề ngờ rằng đứa trẻ ấy lại là một cậu nhóc đẹp trai đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Doyoon quan sát từ đầu tới chân Sejin một cách lo lắng.
“Ê…”
Khi Doyoon hỏi Cheon Sejoo rằng anh sống với ai, Cheon Sejoo đã nói rằng người sống chung không phải em trai, không phải người làm chung nghề, cũng không phải họ hàng. Anh chỉ nói đơn giản là có chuyện đã xảy ra, vậy thôi.