Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 54
Nhớ đến đây, Doyoon khẽ gọi Sejin, giọng nói nhỏ nhẹ. Sejin làm như không nghe thấy, tiếp tục nhai thức ăn trong miệng. Nhìn thấy thái độ này, Doyoon mới cẩn thận hỏi:
“Em thân với anh Cheon Sejoo không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Sejin ngừng nhai và ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt Doyoon từ chính diện, Sejin không khỏi cảm thấy giật mình. Đây là một gương mặt đẹp đến mức không thể tin nổi. Sejin dù nghĩ mình cũng khá bảnh trai, nhưng so với người trước mặt thì quả thực không thể sánh kịp. Lòng Sejin bỗng chùng xuống.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Doyoon lại biết rất rõ Cheon Sejoo thích kiểu bạn trai nào. Cheon Sejoo thích những người có thân hình nhỏ nhắn và xinh xắn giống như Doyoon. Anh thích kiểu người cao tầm 175cm, da trắng, gầy, và có vẻ đẹp kiểu mèo. Sejin đang ngồi trước mặt có vẻ ngoài khác với sở thích đó, cơ thể có đường nét nam tính hơn, nhưng với gương mặt ấy thì sự chênh lệch về thân hình không thành vấn đề.
Có lẽ đây là những suy nghĩ quá mức, nhưng với Doyoon đã biết về công việc của Cheon Sejoo, thì tình huống hiện tại khiến cậu ta không thể không lo lắng. Dù Sejin có thể nhận sự giúp đỡ từ trại trẻ mồ côi hay hệ thống phúc lợi, nhưng lại chọn dựa dẫm vào Cheon Sejoo, một người hoàn toàn xa lạ. Vì lý do gì? Doyoon chỉ hy vọng không phải vì Cheon Sejoo ép buộc mà thôi. Cậu nhẹ nhàng mở miệng:
“Có thể là hơi đột ngột, nhưng đôi khi những mối quan hệ thân thiết cũng có thể gặp phải những vấn đề khó xử… Đúng không? Thật ra, sở thích của anh là giúp người khác giải quyết những vấn đề mà họ không thể nói ra. Nếu em có điều gì khó nói, em có thể chia sẻ với anh, anh rất kín miệng đấy.”
Doyoon tin tưởng Cheon Sejoo nhưng chỉ tin một nửa thôi. Những sự dịu dàng, tử tế mà Cheon Sejoo thể hiện với mình khiến cậu tin rằng anh là một người tốt, đặc biệt là đối với bạn tình của mình. Tuy nhiên những điều mà Cheon Sejoo không thể hiện ra, chẳng hạn như trong công việc ở tổ chức, Doyoon không vội đoán mò. Cheon Sejoo mà Doyoon chưa từng thấy, có thể là bất kỳ ai. Cheon Sejoo mà Doyoon không biết có thể là kẻ hành hạ, áp bức, và cưỡng hiếp người khác ở những nơi mà Doyoon không nhìn thấy. Vì vậy cậu lo lắng cho cậu bé trước mặt.
“Chỉ để chắc chắn, anh không thân với anh Cheon Sejoo đâu! Vì vậy, em không phải lo lắng về việc những vấn đề quan trọng và bí mật của cậu em bị anh ấy phát hiện đâu.”
“……”
Nghe vậy, Sejin ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Doyoon với vẻ mặt khó hiểu, rồi hỏi lại như để xác nhận:
“Nếu không phải là thân thiết, thì hai người là quan hệ gì?”
Câu hỏi của Sejin khiến trái tim Doyoon như muốn nhảy ra ngoài. Không lẽ Cheon Sejoo thật sự động vào cậu bé này? Có lẽ vì Cheon Sejoo đã đưa Doyoon tới đây nên cậu bé trước mặt này vẫn đề phòng, vậy nên mới hỏi để kiểm tra sao? Doyoon mở to mắt để làm rõ mọi thứ, và nhìn thẳng vào mắt Sejin.
“Bọn anh chỉ thỉnh thoảng gặp nhau và uống rượu thôi. Không có cảm xúc gì đặc biệt. Có thể nói là chỉ giúp đỡ nhau để sống yên bình… kiểu bạn bè?”
“…Nếu chỉ là bạn bè thì sao lại dịu dàng như vậy?”
“Hả?”
Dịu dàng á? Doyoon nghiêng đầu, má phồng lên. Tuy nhiên, cậu không nghĩ Sejin đã chứng kiến cảnh quan hệ của họ vào lúc khuya. Có thể Sejin chỉ thấy hai người khi về nhà hôm qua thôi.
“Anh Sejoo vốn dĩ như vậy mà. Ngay từ lần đầu gặp, anh ấy đã rất dịu dàng. Vì vậy đừng nghĩ bọn anh có gì đặc biệt. Nếu muốn nói, cứ chia sẻ thoải mái nhé. Chị anh là cảnh sát, chị ấy có thể giúp được.”
Sejin nghĩ rằng Doyoon là một người có phần lạ lùng khi đề nghị cậu chia sẻ chuyện gì đó khi vừa mới gặp nhau. Nhưng khi Doyoon nói về cảnh sát, Sejin nhận ra lý do vì sao Doyoon lại nói như vậy. Người này đang nghi ngờ Cheon Sejoo. Ánh mắt Sejin nhíu lại không hài lòng. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu như vậy, Doyoon vội vàng giải thích thêm.
“Ý anh không phải là nói anh Sejoo là người xấu đâu! Chỉ là đề phòng thôi. Nếu em có điều gì khó khăn, cần giúp đỡ thì cứ nói với anh…”
Doyoon nhỏ giọng nhìn phản ứng của Sejin. Có lẽ người này đã hiểu rồi, nhưng Sejin không có vẻ gì là muốn nói thêm. Cậu chỉ im lặng dọn dẹp chén đĩa, có vẻ tâm trạng tốt hơn một chút so với lúc mới gặp.
Mình có nghi ngờ anh Sejoo quá không nhỉ? Doyoon nghiêng đầu, dọn chiếc cốc vừa uống ngũ cốc của mình đi. Sau đó cậu nhìn thấy điện thoại của Sejin đặt trên bàn và cầm lên.
“Anh sẽ lưu số của mình vào đây. Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé.”
Doyoon không hoàn toàn chắc chắn rằng Cheon Sejoo đã làm điều xấu, nhưng cậu không thể bỏ qua khả năng nhỏ là Cheon Sejoo có thể đã làm hại cậu bé. Dù lo lắng của mình có thể là không cần thiết, Doyoon cũng không nghĩ nó phiền hà. Nếu Cheon Sejoo vô tội, khi biết chuyện này anh chắc chắn sẽ chỉ cười cho qua mà thôi.
“……”
Sejin chỉ im lặng nhìn Doyoon với vẻ mặt không hài lòng. Sau khi thấy Doyoon lưu số của mình vào điện thoại mà không khóa, cậu quay lại phòng để thay đồng phục. Khi cậu thay xong ra ngoài, Doyoon đã ngủ trên chiếc sofa mà Cheon Sejoo thường ngồi. Sejin nhìn chằm chằm vào hình ảnh của người khách không mời mà mình chẳng thích, rồi cười khẩy trước khi rời khỏi nhà.
Giờ vẫn còn quá sớm để đến trường. Cậu cố tình chọn thời gian này để tránh gặp Cheon Sejoo, nhưng lại bị Doyoon khiến cho khó chịu. Từ đêm qua đến giờ, mọi chuyện trở nên rắc rối và phiền phức. Sejin không thể hiểu tại sao lại cảm thấy mâu thuẫn khi nghe nói rằng Doyoon và Cheon Sejoo không có quan hệ gì.
Vậy thì…
“Chết tiệt, sao lại ra ngoài sớm vậy?”
Người đàn ông kia là vấn đề.
Sejin nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo khi cửa thang máy mở ra và anh xuất hiện sớm hơn thường lệ. Khuôn mặt đẹp trai không có gì thay đổi. Tuy nhiên, thân hình hoàn hảo của anh có vẻ hơi khác thường ngày. Áo phông ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể anh. Cheon Sejoo luôn chọn mặc đồ mỏng, để lộ xương quai xanh và ngực, và hôm nay dưới lớp vải trắng ấy, những dấu vết anh để lại càng rõ ràng hơn.
Dấu vết trên cánh tay, vết đỏ trên cổ và vai có dấu răng… Sejin nhớ lại những lần Cheon Sejoo đi ra ngoài vào những ngày mưa và mang theo những dấu vết tương tự trở về, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hóa ra người đó không phải là phụ nữ. Mọi dấu vết mà Sejin nhìn thấy đều là do người đàn ông kia tạo ra, và điều đó làm cậu cảm thấy tức giận. Tim Sejin đập mạnh, những lời trách móc gần như trào ra.
Làm sao anh có thể làm như vậy? Nhưng Sejin không thể buông lời chất vấn, vì chính cậu cũng không hiểu tại sao lại muốn nói như vậy. Cheon Sejoo đã làm gì mà Sejin lại muốn quát lên như vậy? Cậu không tìm ra lý do hợp lý, chỉ còn lại cảm giác oan ức mà không thể lý giải.
“Bẩn thỉu.”
Lời nói đầy cay độc của Sejin khiến Cheon Sejoo vẫn còn thở dốc vì tác dụng của bài tập thể dục có chút sững sờ. Anh quay lại và hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Tập thể dục thì phải có mồ hôi chút chứ. Sao lại ra ngoài sớm vậy?”
“Đi tự học.”
“Cái quái gì, nói thật đi. Em không thi giữa kỳ đúng không? Này! Kwon Sejin!”
Cheon Sejoo nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, Sejin nhanh chóng nhấn nút đóng cửa thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại và bắt đầu xuống tầng một, Sejin cảm thấy mình càng lúc càng khó chịu. Cậu cũng không hiểu lý do tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
“Thật là phiền phức…”
Mắt Sejin đỏ ửng lên như thể sắp khóc. Cậu thở dài một hơi, rồi vén tóc ra sau. Mái tóc cắt gọn gàng mà Cheon Sejoo đã kéo cậu đến tiệm cắt tóc để làm giờ đã rối tung lên. Tâm trạng của Sejin cũng giống như vậy. Mọi thứ thật lộn xộn.
“Ở đâu vậy?”
– Tàu điện ngầm.
“Thế hả? Xong sớm rồi à?”
– Ừ.
“Vậy sao không gửi tin nhắn? Đi xa lắm hả? Nếu không thì xuống đi, bắt xe về. Alo. Sejin à. Kwon Sejin?”
Cheon Sejoo nhìn xuống chiếc điện thoại đang bị ngắt kết nối đột ngột. Lông mày anh nhíu lại và môi kéo xuống một cách khó chịu. Mới sáng nay còn than phiền về việc mồ hôi khiến mình bẩn thỉu, thế mà giờ lại thế này. Hành động bất ngờ của Sejin khiến anh cảm thấy thật khó hiểu, như thể mọi chuyện lại quay lại 8 tháng trước vậy.
Mình đã làm gì sai sao? …Chẳng lẽ Sejin biết mình đã gặp mẹ em ấy một mình? Cheon Sejoo khởi động xe với tâm trạng không thoải mái. Nhưng khi lái xe về nhà, anh càng nghĩ càng thấy lạ. Kim Hyun Kyung thì không nói làm gì, còn Han Jiwon thì ngay từ đầu không biết số của Sejin, thế thì làm sao mà cậu phát hiện ra chuyện này?
[Kang Doyoon]
Anh, anh. Lần trước anh ăn thử bánh quy em mang về thấy sao?
16:28
Cheon Sejoo không thể tìm ra lý do tại sao Sejin lại cư xử kỳ lạ như vậy, và khi trên đường về nhà, một tin nhắn từ Doyoon đã đến. Doyoon hôm nay xin nghỉ nửa ngày, nghỉ ngơi ở nhà của Cheon Sejoo và khi đi làm lại vào buổi chiều thì liên tục gửi tin nhắn bảo rằng cậu không thể tập trung vì cơn say. Cheon Sejoo trả lời cậu ta với một câu đơn giản: “Ừ, sao?”
Bánh quy mà Doyoon đưa cho lần trước dù không phải là gì đặc biệt, nhưng vẫn khiến Cheon Sejoo nhớ mãi. Nó được đưa cho Sejin vào lúc anh mới bắt đầu dạy học cho cậu, và Cheon Sejoo đã đặt chúng lên bàn để Sejin ăn khi học, nhưng Sejin chỉ ăn bánh quy mà không làm bài tập, điều này khiến Cheon Sejoo không thể nào quên được.
[Kang Doyoon]
Cái đó là chị của em đặt ở gần nhà đấy, lần này có mấy người bạn định tặng quà nên hỏi em có cần không. Em sẽ nhờ lấy thêm một ít cho anh nữa.
16:31
[Nếu em cho thì tôi thì cảm ơn lắm.]
16:32,
Cheon Sejoo trả lời tin nhắn xong, lái xe vào bãi đậu xe. Khi đã đỗ xe vào đúng chỗ, anh nghĩ về việc sẽ giải thích như thế nào nếu Sejin hỏi về việc hôm qua anh tự đi đến Ihwagak.
Đang còn nghĩ đến lý do để biện minh, thì thang máy đã đến tầng 41. Không kịp chuẩn bị tinh thần, Cheon Sejoo đến trước cửa nhà, do dự một chút rồi nhấn nút. Khi cửa mở, anh thấy giày thể thao của Sejin. Phát hiện gót giày hơi cong, Cheon Sejoo nhận ra Sejin lại lớn thêm một chút, nên anh đã nghĩ ngay trong đầu kế hoạch sẽ đưa cậu đi mua giày ở trung tâm thương mại vào cuối tuần.
Vừa vào trong nhà và cởi giày đã ngửi thấy mùi thức ăn thoảng ra từ bếp. Có vẻ như Sejin đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, cậu đeo chiếc tạp dề màu xanh da trời bận rộn trong bếp.
“Anh về rồi.”
Cheon Sejoo vẫn chào hỏi một cách tự nhiên như thường. Sejin nghe thấy giọng anh thì vội vàng quay đầu lại, lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi lại chuyển sự chú ý sang bếp từ. Cậu tỏ rõ sự khó chịu một cách rõ rệt, khiến Cheon Sejoo không hiểu sao lại cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt.
Dù sao thf trước khi Sejin nhắc đến Ihwagak, Cheon Sejoo không có ý định nói gì. Vì vậy anh vào phòng, lấy quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc tắm, anh bất chợt nhìn thấy dấu vết của Doyoon còn lại trên cổ, Cheon Sejoo cảm thấy hơi khó chịu nhưng cuối cùng vẫn mặc đồ vào. Đến khi xong xuôi trở lại bếp, Sejin đã chuẩn bị xong bữa tối và đang đợi Cheon Sejoo.
Ngay khi thấy Cheon Sejoo, Sejin quay lại và tự động múc cơm vào bát cho anh. Cậu múc đầy cơm cho mình rồi đặt bát cơm lên bàn ăn. Cheon Sejoo như thường lệ, trong khi đợi Sejin múc cơm thì anh lấy nước khoáng từ trong tủ lạnh ra. Sau đó anh ngồi xuống đối diện với Sejin.
“Ăn ngon nhé.”
Mặc dù bình thường Sejin chỉ đáp “Ừ” nhưng lần này không có bất kỳ câu trả lời nào. Sejin liếc nhìn anh một cái rồi lại chăm chú nhìn bát cơm của mình như thể không thấy gì. Thái độ đó khiến Cheon Sejoo cảm thấy khó chịu. Anh ăn xong nhanh chóng một bát rồi cũng không muốn ăn thêm nữa vì sợ sẽ đầy bụng.
xavierico
ghen rồiii
MAi PhUonG
Tròi oi dỗi r dỗi r🤣