Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 55
Cheon Sejoo đặt muỗng xuống để uống nước rồi anh cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Khi ngẩng lên, Sejin đang nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt cậu đảo qua lại trên cổ anh. Cheon Sejoo cảm thấy không thoải mái, liền đưa tay lên xoa cổ như thể che giấu dấu vết của Doyoon. Sejin tiếp tục ăn cơm nhưng dường như vẻ mặt cậu càng nóng giận hơn, mỗi lần đặt muỗng xuống bàn, âm thanh vang lên mạnh mẽ như thể cậu đang giận dữ nhưng không thể la hét, chỉ có thể thể hiện qua hành động.
Cuối cùng Cheon Sejoo không thể chịu đựng được không khí đó nữa, nên là người lên tiếng trước. Anh nghĩ có lẽ Sejin đã biết rồi nên giả vờ không biết nữa chỉ khiến cả hai cảm thấy khó chịu.
“Em đã nghe được gì sao?”
Cheon Sejoo chắc chắn rằng Sejin đã nghe ai đó nói về việc anh đến Ihwagak và gặp Kim Hyun Kyung một mình. Anh thấy ngại ngùng khi hỏi và Sejin đúng như dự đoán đã gật đầu. Cậu trả lời bằng giọng cứng nhắc, “Ừ,” rồi nhăn mặt, đẩy ghế ra và đứng dậy.
Cheon Sejoo nghĩ rằng có lẽ cậu đang tức giận nên cố tránh đối thoại, nhưng Sejin lại đi tới nồi cơm và múc thêm một bát cơm nữa. Có lẽ cậu không thật sự tức giận đến mức ấy. Cheon Sejoo nghĩ như vậy và lại hỏi tiếp.
“Em…?”
Ai đã nói vậy nhỉ? Kim Hyun Kyung thì chắc chắn không phải. Han Jiwon cũng không. Vậy thì là Chae Beomjun? Chỉ có gã ta mới có thể là người mang tin tức từ Ihwagak và truyền đạt lại cho Sejin. Mặc dù Chae Beomjun và Sejin không quen biết, nhưng người này sẽ chẳng ngần ngại kể lể những bí mật mà gã biết nếu gặp Sejin trong thang máy.
Tuy nhiên, Sejin lại trả lời câu hỏi của Cheon Sejoo bằng một câu khó hiểu.
“…Cửa hơi mở một chút.”
“…….”
Cửa hơi mở sao? Cheon Sejoo hỏi lại với vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Cửa ký túc xá mở à?”
Vậy là Sejin đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mình và Kim Hyun Kyung sao? Cheon Sejoo nghĩ đến những điều Kim Hyun Kyung đã tâm sự ngày hôm qua. Cô ấy nói rằng có một chàng trai mà cô ấy thích trong bếp đúng không? Nếu nghe thấy điều đó, việc Sejin cảm thấy khó chịu như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng mà làm sao một người đang ở trường lại đến được Ihwagak và nghe thấy điều đó? Quả nhiên Chae Beomjun đã bép xép…
“Cửa ký túc xá liên quan gì ở đây chứ?”
“…Hả?”
Khi Cheon Sejoo còn đang nghi ngờ Chae Beomjun, Sejin nheo mắt lại hỏi lại. Khuôn mặt của Sejin đầy vẻ không hiểu gì về cuộc trò chuyện này. Cheon Sejoo không trả lời ngay được, chỉ há miệng định nói gì đó, thì Sejin phồng nhẹ má, nhìn thẳng vào Cheon Sejoo và hỏi:
“Cửa ký túc xá? Anh đang nói đến cửa ký túc xá của Ihwagak à? Anh đã đến Ihwagak sao? Tại sao? Khi nào? Hôm qua à? Hôm qua là thứ hai mà, tại sao anh lại đến đó? Có chuyện gì xảy ra với mẹ em không?”
“…Cái gì? Không, chờ đã.”
Anh đưa tay lên với khuôn mặt bối rối, vuốt ngược mái tóc ướt của mình, rồi thở dài nhận ra mình vừa lỡ lời. Chết tiệt, không phải rồi. Kwon Sejin rõ ràng là không biết gì về Ihwagak. Vậy thì cái cửa mà cậu ấy nhắc đến là cửa nào?
Cheon Sejoo cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn Sejin với ánh mắt lo lắng. Nhưng Sejin chẳng bận tâm đến ánh nhìn đó, tiếp tục thúc giục:
“Anh nói cửa ký túc xá là sao? Có chuyện gì thật à?”
“Không, không, không có chuyện gì cả.”
Cheon Sejoo định nói lấp liếm gì đó, nhưng không thể nghĩ ra lời bào chữa hợp lý. Đôi mắt của Sejin đầy vẻ bám riết như thể cậu sẽ hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng sau khi kéo dài lời nói, Cheon Sejoo thở dài, buộc phải tiết lộ một phần sự thật:
“Đúng là anh đã đến Ihwagak.”
“Tại sao? Hôm qua anh nói là có việc bận mà. Đó là việc ở Ihwagak sao? Vì mẹ em à?”
Khuôn mặt lạnh lùng của Sejin bắt đầu hiện lên sự lo lắng. Cậu nhìn Cheon Sejoo như thể người này vừa gặp chuyện nghiêm trọng. Thật là mỗi khi nhắc đến chuyện của mẹ mình, Sejin chẳng bao giờ giữ được bình tĩnh. Chính vì vậy Kim Hyun Kyung mới dặn Cheon Sejoo đừng cho Sejin biết chuyện cô ấy đã ngất. Cheon Sejoo lặng lẽ bĩu môi, nghĩ ra một lý do bao biện:
“Là vì em đó, vì em.”
“Em? Tại sao? Em làm gì?”
“Em… Anh đến để tư vấn hướng nghiệp cho em.”
“Gì cơ?”
Sejin hỏi lại, không tin vào những gì mình vừa nghe. Dù vốn đã có nhiều điều muốn nói, nhưng lần này có vẻ dễ dàng hơn. Khi thấy Sejin vẫn ngơ ngác, Cheon Sejoo liền thao thao bất tuyệt, biến suy nghĩ của mình thành câu chuyện giống như suy nghĩ của Kim Hyun Kyung:
“Mẹ em hỏi anh là em có đang học hành chăm chỉ không. Chị ấy sợ nếu hỏi trước mặt thì em sẽ bực mình nên gọi riêng cho anh để hỏi. Vì vậy, anh ghé qua một chút trước giờ ăn tối để nói chuyện với chị ấy. Mẹ em nói rằng em nóng tính và ngu ngốc, không biết có làm bài tập đàng hoàng không. Nhưng chị ấy cũng nói rằng nếu học hành chăm chỉ, em có thể nhận học bổng cho sinh viên có thu nhập thấp và vào đại học. Chị ấy hỏi anh có nghe em nói gì về kế hoạch tương lai không. Anh nói rằng mình không biết rõ, nhưng vẫn nói là Kwon Sejin đang cố gắng hết sức mình. Vào đại học dù sao thì cũng xem điểm thi rồi quyết định, nếu thích ngành nào đó thì có thể chuyển ngành sau khi nhập học. Anh bảo mẹ em đừng lo lắng quá.”
“…….”
Nghe Cheon Sejoo nói liên tục không hề bị ngắt quãng, Sejin chỉ nheo mắt lại, rõ ràng là không tin nổi. Khi Cheon Sejoo nói xong, Sejin vẫn thấy nghi ngờ bèn hỏi lại Cheon Sejoo:
“Mẹ bảo em ngu ngốc á?”
“Ừ.”
Câu trả lời ngắn gọn ấy làm Sejin cảm thấy vô lý. Cậu đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo và phản bác:
“Đừng nói dối. Mẹ em chỉ nói em không chịu học thôi, chứ mẹ luôn khen em thông minh. Đúng là anh đang nói dối phải không? Cả cái việc hỏi em có làm bài đàng hoàng không nữa, toàn là mấy câu mà anh lúc nào cũng nói!”
“Này!”
Nhanh nhạy hơn dự đoán, nhưng Cheon Sejoo vẫn không để lộ vẻ bối rối, chỉ cười khẩy chế giễu Sejin. Việc dựng chuyện để lừa Kwon Sejin chẳng phải việc khó với anh. Chỉ cần động chạm đến lòng tự ái của Sejin một chút là cậu sẽ nhanh chóng mất tập trung và chuyển sự chú ý sang chuyện khác.
“Dù sao cũng là mẹ, chẳng lẽ mẹ lại nói thẳng với con trai là nó ngu ngốc sao? Lời của mẹ thì phải biết chọn lọc mà nghe. Ra ngoài mà xem, trong 100 người đàn ông thì 90 người nghĩ mình đẹp trai. Em biết tại sao không? Vì mẹ của bọn họ cứ khen như vậy. Nhưng thử nhìn thực tế xem, trong 100 người, liệu có được một người đẹp trai như anh đây không?”
“……”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sejin cau lại đầy khó chịu. Dù ví dụ mà Cheon Sejoo đưa ra nghe vô lý, nhưng lại không sai, nên cậu cũng chẳng biết phải cãi thế nào. Sejin phồng má, nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt đầy bất mãn.
Thực tế Kim Hyun Kyung không quá quan tâm đến thành tích học tập của Sejin. Cô luôn nói rằng nếu không muốn học thì đừng ép buộc bản thân, tìm việc mà mình thích mới là điều quan trọng nhất. Việc cô gọi Cheon Sejoo để nói chuyện về định hướng tương lai của cậu thật khó hiểu. Nhưng nếu giữa hai người thực sự có cuộc trò chuyện như vậy, thì có lẽ không phải mẹ gọi Cheon Sejoo, mà Cheon Sejoo đã tự ý đến và bắt đầu câu chuyện.
Nghĩ đến đó, cảm giác khó chịu và nghi ngờ vô lý lại dâng lên. Sejin nhìn thẳng vào Cheon Sejoo với ánh mắt cảnh cáo, nói bằng giọng trầm thấp:
“Anh… không phải có ý đồ với mẹ em đấy chứ…?”
“…Cái gì cơ?”
Một bầu không khí căng thẳng lại bị phá vỡ bởi câu nói ngớ ngẩn như thế. Trước lời suy đoán vô lý của Sejin, Cheon Sejoo bật cười như thể vừa nghe thấy điều nực cười nhất trên đời. Nhưng Sejin thì nghiêm túc cảnh cáo:
“Nếu anh có ý nghĩ đó dù chỉ một chút, thì tỉnh mộng ngay đi. Mẹ không thích kiểu đàn ông như anh đâu, đẹp trai nhưng chỉ là loại đầu đường xó chợ.”
“Em đang nói cái quái gì vậy?”
Xét đến việc khoảng cách tuổi tác giữa hai người không quá lớn, nghi ngờ của Sejin cũng không phải không có lý. Nhưng Cheon Sejoo vốn là người đồng tính, chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ. Và hơn hết…
“Này, nếu anh có một đứa con trai như em, chắc đầu sẽ nổ tung mất, nên đừng nói mấy thứ kinh khủng đó nữa. Dù có chở cả xe tải như em đến, anh đây cũng không thèm.”
Chỉ nghĩ đến việc sống cùng một mái nhà với Sejin đã đủ mệt mỏi, nói gì đến việc phải nuôi một đứa trẻ ngang bướng như cậu. Ngay cả trong viễn cảnh hoang đường nhất, nếu Cheon Sejoo và Kim Hyun Kyung thực sự thành đôi, anh cũng không muốn kết hôn với cô chỉ vì phải đối mặt với Sejin.
Lời nói của Cheon Sejoo khiến Sejin nhăn mặt, tổn thương lòng tự trọng. “Anh là gì mà dám từ chối tôi?” Khuôn mặt Sejin hiện rõ vẻ bực bội như sắp lên tiếng phản pháo. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Cheon Sejoo đã đổi chủ đề:
“Thế đấy, anh đã nói rồi, giờ đến lượt em. Cửa gì mà em bảo mở ra ấy?”
“……”
Lần này Sejin lập tức im lặng như một cái máy. Trái ngược với khuôn mặt nghiêm túc vừa rồi, giờ cậu lại quay mặt đi như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhìn thái độ của Sejin, Cheon Sejoo cảm thấy một sự bực bội dâng trào. Rõ ràng là có chuyện gì đó. Ngay khi Sejin nói về cánh cửa mở toang, Cheon Sejoo đã cảm nhận được điều gì đó khiến anh không thoải mái. “Không lẽ là thật sao?” Nghĩ vậy, anh tiếp tục gặng hỏi Sejin để xác minh.
“Nói đi. Người ta hỏi thì phải trả lời chứ.”
“…Không có gì đâu.”
“Anh cũng đã kể hết rồi. Mau nói đi, đừng làm anh bực.”
Không thể kết thúc cuộc trò chuyện như vậy, Cheon Sejoo cảm thấy không yên lòng và nghĩ rằng sẽ không thể ngủ được. Thế cục đảo ngược ngay lập tức. Lần này đến lượt Cheon Sejoo truy vấn Sejin, còn Sejin lại cố gắng giữ im lặng. Tuy nhiên khi nói về sự dai dẳng, Cheon Sejoo chẳng kém cạnh Sejin chút nào.
“Cửa nào? Cửa nào đang mở?”
Cửa phòng tắm? Cửa phòng ngủ? Không phải cửa phòng ngủ chứ? Làm ơn, chỉ cần không phải cửa phòng ngủ là được. Cheon Sejoo tiếp tục thúc giục Sejin, hy vọng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Cuối cùng Sejin không thể thắng nổi sự đeo bám của Cheon Sejoo, đành phải nói ra sự thật.
“Lúc rạng sáng.”
Ba từ đó như mang theo một cơn gió đông lạnh buốt khiến sống lưng Cheon Sejoo lạnh toát.
“Cửa phòng anh đang mở… Em đã thấy.”
Chết tiệt…
Khuôn mặt Cheon Sejoo trở nên cứng đờ đến lạnh lùng. Anh đã hy vọng rằng điều này không phải sự thật, nhưng hóa ra cảm giác vào rạng sáng hôm đó không hề là ảo giác.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ nhà vệ sinh. Sau khi tỉnh dậy đi vệ sinh, trong cơn mơ màng Cheon Sejoo đã quay lại phòng ngủ của mình và nhìn thấy Doyoon đang nằm ngủ say trên giường nên anh đã kéo cậu vào lòng. Doyoon đã uống say và ngủ từ rất sớm, khi tỉnh dậy vì cái ôm ấy và trong cơn ngà ngà, cậu bắt đầu tựa sát vào Cheon Sejoo.
MAi PhUonG
“Cửa phòng anh đang mở… Em đã thấy.”
Cheon Sejoo:*xịt keo cứng ngắc dính chiêu 2 điêu thuyền đơ toàn tập cạn lời không muốn nói không chấp nhận sự thật*
:-))