Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 57
“Đúng vậy. Điều đó đúng.”
Làm sao mà mình có thể thích anh ta được chứ? Sejin tự phủ nhận những nghi ngờ đang dần dâng lên từ sâu thẳm trong lòng, rồi lớn tiếng bác bỏ trước khi đứng bật dậy. Cậu đột nhiên thấy mất dần khẩu vị, không còn muốn ăn thêm chút nào nữa. Tim cậu vẫn còn đập loạn nhịp, và nếu cố ăn thêm, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên trong đời cậu bị nôn.
Sejin ném cho Cheon Sejoo đang lặng lẽ quan sát cậu một ánh nhìn giận dữ, rồi dọn bàn ăn. Khi bắt gặp ánh mắt đầy vẻ “thật sự không phải sao?” của Cheon Sejoo, cậu đáp lại bằng một câu châm chọc: “Anh đúng là bị bệnh tự luyến nặng đấy,” trước khi quay bước về phòng để đánh răng.
Cậu trong phòng tắm đánh răng nhưng cảm giác bực bội cứ sôi lên trong lòng.
Sejin nổi giận chẳng qua là vì một gã đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi lại dám mở miệng nói những câu như “em không phải gu của anh”, “em có phải thích anh không” khiến cậu thấy thật nực cười.
Không phải vì cậu buồn bã khi mình không hợp gu người đó, cũng chẳng phải vì cậu tức giận khi nhận ra Cheon Sejoo có vẻ thích kiểu người như Doyoon hơn là cậu. Hoàn toàn không phải vì cậu cảm thấy oan ức với suy nghĩ
“Rõ ràng tôi còn đẹp hơn gã đó mà? Sao tôi lại không phải là gu của anh chứ?”
“Anh là cái gì mà dám từ chối tôi chứ?”
Cảm xúc của Sejin đơn giản là như vậy. “Một người như tôi mà nói thích anh thì đáng lẽ anh cũng phải thích tôi mới đúng!” Không hề có chút logic nào trong suy nghĩ ấy, nhưng cậu vẫn cứ tức giận, đến mức nước mắt trào ra. Sejin vội súc miệng rồi rửa mặt để xua tan sự nghẹn ngào.
“Chết tiệt…”
Nhìn khuôn mặt đầy bực tức của mình trong gương, cậu cắn chặt môi, lắc đầu rồi cụng mạnh đầu vào tấm gương. Từ tối qua đến giờ, Sejin vẫn chưa thể ngừng tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy bực bội và khó chịu như vậy, nhưng câu trả lời luôn dẫn về Cheon Sejoo. Cậu không muốn thừa nhận điều đó.
Chỉ là suy đoán thôi, nhưng nếu khi nãy cậu trả lời “Có” trước câu hỏi “Em có thích con trai không?” của Cheon Sejoo, chắc chắn anh sẽ ngay lập tức hỏi “Vậy em thích anh à?”
Chỉ cần nghĩ đến giọng nói của Cheon Sejoo khi hỏi câu đó, mặt và tai Sejin liền nóng bừng. Khi động từ “thích” được ghép với chủ thể “em và anh” trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Sejin lẩm bẩm liên tục như cố gắng phủ nhận thực tại: “Không, không phải đâu!” rồi mở vòi nước lạnh, để nguyên quần áo mà bước vào tắm. Cơ thể cậu bắt đầu run lên vì lạnh, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Dù cố gắng để tâm trí không suy nghĩ nữa và bỏ qua cả việc học để đi ngủ, nhưng bản năng của Sejin lại thành thật hơn lý trí của cậu. Trong mơ Cheon Sejoo lại xuất hiện.
“Sejin à.”
Giống như giấc mơ tối qua, Cheon Sejoo lại nằm trên giường. Sejin đang ngồi bên cạnh, tay vuốt ve mu bàn chân nổi rõ những đường gân xanh của anh. Nhìn khuôn mặt với nụ cười nhàn nhã của Cheon Sejoo, trái tim Sejin đập rộn ràng. Dù trong mơ, hình ảnh thân thể không mặc gì của Cheon Sejoo khiến cậu không khỏi bối rối. Cơ thể thực tại của Sejin cũng bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.
“Em thích anh à?”
Trong mơ, Cheon Sejoo hỏi cậu như vậy. Và trong mơ, Sejin không hề do dự mà trả lời:
“Đúng thế.”
Ngay khoảnh khắc thốt ra lời khẳng định ngắn ngủi ấy, Sejin giật mình hét lên và tỉnh dậy.
“Không phải đâu!”
Trán cậu đầy mồ hôi lạnh,cậu đá chăn ra khỏi người thở dốc. Chiếc quần lót ẩm ướt khiến cậu tuyệt vọng. Tình huống này thật không thể tin nổi.
Sau khi giặt quần áo, Sejin bước ra phòng khách, mặt lạnh tanh, rồi bắt đầu làm món ăn kèm. Bình thường cậu không hay nấu ăn vào buổi sáng, nhưng bây giờ cậu cần tập trung vào thứ gì đó để xua đi những suy nghĩ phi lý trong đầu.
Trong khi đó, Cheon Sejoo vừa kết thúc buổi tập thể dục và trở về. Thấy Sejin đang dọn dẹp bếp núc mà không biết mình đã về, Cheon Sejoo tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
“Không ăn sáng mà làm gì thế? Sao sáng nay lại làm nhiều món ăn kèm vậy?”
Nhìn phản ứng chán ghét của Sejin tối qua, Cheon Sejoo đã gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ rằng cậu có thể thích mình. Nếu cậu thật sự thích anh, làm sao có thể nhìn anh với ánh mắt như muốn nói “đừng nói nhảm” một cách rõ ràng như vậy được? Nghĩ vậy anh vẫn hành động như bình thường, nhưng Sejin đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh.
“Đừng xoa đầu em. Em là chó của anh chắc?”
Những lời nói sắc bén của Sejin chẳng khác gì so với bình thường. Thậm chí thái độ có phần gắt gỏng hơn so với ngày thường khiến Cheon Sejoo hoàn toàn yên tâm và bật cười nhè nhẹ.
“Chạm vào thì mất đi chắc? Đừng làm quá lên.”
Nói xong Cheon Sejoo còn cố tình áp sát người Sejin rồi cọ mặt vào tóc cậu. Điều này khiến Sejin nghiến răng, đóng nắp hộp đồ ăn rồi lập tức bước thẳng về phòng mình. Cái dáng vẻ hờn dỗi ấy thật đáng yêu vô cùng. Cheon Sejoo nhìn theo bóng dáng của Sejin khuất dần sau tiếng bước chân thình thịch, sau đó anh cũng đi về phía phòng tắm để tắm rửa.
Trong khi đó, Sejin vừa đóng sầm cửa phòng, đã tựa đầu vào cửa với gương mặt đỏ bừng. Cậu đập nhẹ gáy vào cửa vài lần, thì thầm tự trách mình:
“Không, không thể nào…”
Tuy nhiên phản ứng của cơ thể lại quá rõ ràng. Nhiệt độ cơ thể của Cheon Sejoo khi ôm lấy Sejin từ phía sau nóng đến kỳ lạ, và mùi hương thoang thoảng từ gương mặt đang cọ vào mái tóc cậu lại quyến rũ một cách khó tin. Một người đàn ông đẫm mồ hôi như thế, đáng lẽ phải có mùi khó ngửi, nhưng Sejin lại thấy nó thật dễ chịu.
“Điên mất thôi…”
Sejin úp mặt vào lòng bàn tay, thở dài não nề. Cậu không thể tin nổi rằng mình lại thích một kẻ lười biếng, thích trêu chọc, chỉ biết đùa giỡn và thường xuyên càm ràm như Cheon Sejoo.
Dẫu vậy, Cheon Sejoo không chỉ đơn thuần là như thế. Anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà Sejin từng gặp trong đời. Thật sự, vẻ ngoài của Cheon Sejoo gần như hoàn hảo không chút tì vết nào. Dáng vẻ lạnh lùng và phong thái tĩnh lặng toát lên từ khuôn mặt điển trai của anh khiến người ta không thể rời mắt. Làn da mịn màng đến mức nếu nhắm mắt lại và chạm vào, có lẽ sẽ nhầm tưởng rằng đó là lông tơ của một chú gà con. Đôi môi của anh thậm chí đẹp đến mức có thể làm người mẫu quảng cáo son môi.
Thậm chí, ngay cả khi Cheon Sejoo hút thuốc, điều mà Sejin cực kỳ ghét, anh vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Không chỉ có thế, Cheon Sejoo còn là một người khá ân cần và lịch sự, không bao giờ khoe khoang hay nói những lời sáo rỗng, thừa thãi như những người đàn ông khác. Anh rất thông minh và học hành xuất sắc, điều này càng khiến Sejin không thể không để ý.
Khi nhận ra mình không ngừng nghĩ về Cheon Sejoo, Sejin chỉ biết cắn môi, từ từ ngồi bệt xuống sàn.
Chẳng lẽ mình thực sự thích Cheon Sejoo?
Cậu không thể tin nổi điều đó.
Những ngày tiếp theo, Sejin liên tục phủ nhận tình cảm của mình, nhưng lại không thể kiểm soát cảm xúc khi ở bên cạnh Cheon Sejoo. Khi Cheon Sejoo dạy cậu học, những lời quở trách khiến cậu cảm thấy thật phiền, nhưng chỉ cần một cái xoa đầu nhẹ kèm theo lời khen, trái tim cậu lại đập rộn ràng.
Thời gian trôi qua không ngừng, còn Sejin vẫn luẩn quẩn giữa những cảm xúc mâu thuẫn đó.
Đến cuối tháng năm, trước khi rời nhà để đi gặp Kim Hyun Kyung tại Ihwagak, Cheon Sejoo đã đưa Sejin uống thuốc hạ sốt. Cậu đã bị sốt nhẹ liên tục trong nhiều ngày qua. Cheon Sejoo nhận ra rằng đây có thể là dấu hiệu của sự tăng trưởng tuổi dậy thì.
“Chắc em sắp cao thêm nữa rồi.”
“Em đã nói là mình sẽ cao mà.”
“Anh cứ tưởng em chỉ đang bướng bỉnh thôi chứ.”
“…”
Sejin nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt không mấy hài lòng. Nhưng với đôi má đỏ ửng lên, ánh nhìn ấy chẳng khiến ai cảm thấy sợ hãi. Cheon Sejoo khẽ vuốt nhẹ những giọt mồ hôi nhỏ đọng lại trên hàng mi dài của Sejin bằng đầu ngón tay, sau đó lấy một chiếc chăn từ ghế sau ra đắp cho cậu.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi việc Cheon Sejoo từng kể rằng anh vẫn đến trường ngay cả khi sốt lên tới 40 độ, nên dù đang bệnh, Sejin vẫn kiên quyết không nghỉ học. Sự quyết tâm đó làm Cheon Sejoo cảm thấy ấm lòng và đưa cậu đến trường. Tuy nhiên, sau khi tan học, phải đưa một người đang ốm như Sejin đến Ihwagak khiến lòng Cheon Sejoo không khỏi bồn chồn.
Nhìn mồ hôi Sejin tuôn ướt đẫm, Cheon Sejoo đặt tay lên trán cậu. Đôi mắt đỏ ửng của Sejin khẽ nhắm lại vì nhạy cảm, gương mặt vốn đã mỏng manh giờ lại càng yếu ớt hơn bởi cơn sốt.
“Em đi được chứ? Hay để tuần sau rồi đi, hôm nay cứ nghỉ ở nhà thôi?”
Cheon Sejoo hỏi, nhưng Sejin chỉ lặng lẽ lắc đầu. Vì đây là việc chỉ diễn ra mỗi tháng một lần nên Sejin không muốn trì hoãn. Biết rõ sự bướng bỉnh của cậu, Cheon Sejoo cũng không hỏi thêm. Anh chỉ nghĩ rằng hãy nhanh chóng hoàn thành công việc và trở về nhà sớm.
Chiếc xe lao đi trên con đường quen thuộc không cần dùng GPS, còn Sejin chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào. Cheon Sejoo lái xe cẩn thận hơn thường lệ, liên tục kiểm tra trạng thái của cậu. Khi đến Ihwagak, Sejin vẫn còn rất yếu. Nhìn cậu với khuôn mặt nhợt nhạt đi về phía mẹ mình và ôm cô, Cheon Sejoo chỉ biết lắc đầu và rời khỏi khu ký túc xá. Anh không muốn làm phiền khoảng thời gian ít ỏi mà Sejin dành cho mẹ dù đang ốm.
“Trưởng phòng Cheon.”
Cheon Sejoo thong thả hút thuốc trong làn gió hè ngày một oi bức hơn. Đúng lúc ấy, Han Jiwon đang vừa đọc tài liệu vừa đi đâu đó phát hiện ra anh và tiến lại gần.
“Trưởng phòng, chào anh.”
Cheon Sejoo mỉm cười chào lại, Jiwon cũng nở một nụ cười rạng rỡ và cúi đầu chào. Dập tắt điếu thuốc, Cheon Sejoo hỏi thăm cô.
“Dạo này chị khỏe chứ?”
“Tôi ổn cả. Lúc nào cũng thế mà. À, lần trước tôi có nghe Hyun Kyung kể rằng cô ấy đang ăn kiêng đúng không? Lúc đó tôi mới thấy yên tâm hơn, nhưng cô ấy không nói rõ lý do. Chị em phụ nữ thường nhạy cảm với cân nặng mà.”
Cheon Sejoo bật cười đáp:
“Nhạy cảm làm gì cơ chứ. Cả chị lẫn Hyun Kyung đều chẳng cần phải bận tâm về mấy chuyện đó đâu.”
Han Jiwon bật cười lớn và đập nhẹ vào vai Cheon Sejoo. Lần nào cũng vậy, cú đập của cô chẳng hề nhẹ chút nào. Cheon Sejoo giả vờ không cảm thấy đau, tiếp tục hỏi:
“Sau đó mọi chuyện ổn cả chứ?”
“Cũng ổn thôi, nhưng dù khuyên là không cần ăn kiêng nữa, Hyun Kyung vẫn chẳng chịu ăn uống tử tế. Có vẻ cô ấy rất để tâm đến chuyện này.”
“Chị ấy còn gầy hơn so với lần trước à?”
“Vâng, có một chút…”
Han Jiwon gật đầu, dường như đồng tình rằng Kim Hyun Kyung không cần thiết phải ăn kiêng. Sau một hồi trò chuyện, Cheon Sejoo nghe thấy giọng Sejin gọi mình, nên anh rời đi và bước vào ký túc xá.
Phòng khách trống rỗng, khác hẳn với lần trước khi Cheon Sejoo đến đây. Hôm nay có lẽ những nhân viên khác đều bận làm việc ở đâu đó, chỉ còn lại Kim Hyun Kyung và Sejin trong phòng.
Đứng trong bếp, Kim Hyun Kyung trông gầy gò hơn cả lần trước. Nhìn dáng vẻ yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể gãy, Cheon Sejoo thấy lòng mình nghẹn lại. Cần gì phải khổ sở đến mức này chứ? Theo anh thì bây giờ đã đủ lắm rồi. Nhưng anh biết rằng những lời đó sẽ chẳng chạm đến cô. Cheon Sejoo xua tan những suy nghĩ ấy, ngồi xuống chiếc ghế mà Sejin chỉ.
“Ăn tối xong rồi hẵng đi. Về nhà mới ăn thì muộn lắm.”
Trên bàn ăn, bữa tối do Kim Hyun Kyung chuẩn bị đã được dọn sẵn. Cheon Sejoo tự nhiên quay sang nhìn Sejin. Với tình trạng hiện tại, có lẽ về nhà nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn, nhưng Sejin dường như không nỡ rời đi mà bỏ lại món ăn do mẹ mình chuẩn bị. Cậu tựa lưng vào ghế và ngồi xuống bên cạnh Cheon Sejoo.
Lo lắng Sejin có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, Cheon Sejoo đỡ cậu dậy rồi đổi chỗ ngồi. Anh để Sejin ngồi sát tường để có điểm tựa vững vàng hơn, sau đó cũng kéo ghế ngồi sát bên cạnh cậu mới yên tâm bắt đầu bữa ăn.
“Thật lòng mà nói, lúc đầu tôi cũng lo Sejin sẽ làm anh mệt mỏi. Nhưng giờ thì tôi không lo nữa, nhờ anh chăm sóc Sejin rất chu đáo.”
Kim Hyun Kyung vừa cười vừa nói khi quan sát cảnh tượng ấy. Có vẻ cô là người duy nhất lo lắng về Sejin. Cheon Sejoo mỉm cười nhẹ và hỏi lại:
“Chị không lo tôi sẽ làm khó Sejin sao?”
“Có gì mà phải lo. Anh cũng biết rồi đấy, nó bướng bỉnh như thế cơ mà….”
“Mọi người ăn cơm đi.”
Sejin cắt ngang lời mẹ, nói một cách lạnh nhạt, khiến Kim Hyun Kyung chỉ biết cười và ra hiệu về phía cậu. Cheon Sejoo cũng bật cười nhìn Sejin. Dù mồ hôi đang rịn ra trên trán, cậu vẫn cố gắng nhồi đầy miệng món ăn do mẹ mình nấu. Sau vài tháng mới được ăn món mẹ làm, hẳn cậu thấy rất ngon.
Cheon Sejoo nhìn Sejin với ánh mắt dịu dàng, cảm nhận rõ ràng rằng cậu vẫn chỉ là một chàng trai 19 tuổi non nớt. Anh đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Sejin, nhưng cậu chỉ liếc nhìn anh rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
“Lần tới đến đây, chắc con trai tôi lại cao thêm một chút. Mẹ không ở cạnh thì làm sao đây?”
Kim Hyun Kyung bâng quơ nói, giọng đầy lo lắng. Có vẻ cô cũng nghĩ rằng Sejin đang trải qua những khó khăn của tuổi trưởng thành. Nhưng phản ứng của Sejin lại không mấy vui vẻ.
“Có gì đâu mà làm sao. Con không phải trẻ con nữa, uống thuốc là được.”
“Nếu đau quá thì nhờ Cheon Sejoo ôm một cái, chắc sẽ bớt đau đấy.”
“Thôi, mẹ đừng nói nữa.”
Giọng đùa cợt của Kim Hyun Kyung khiến Sejin tỏ vẻ khó chịu. Lời nói của cô khiến Cheon Sejoo nhớ lại mùa đông năm ngoái, cái ngày anh phải đến trường đón Sejin về vì nghe tin cậu đánh bạn cùng lớp. Hôm ấy Sejin bị sốt cao, nằm trên giường và nắm chặt lấy vạt áo của Cheon Sejoo. Có lẽ đó là cách cậu ngầm xin một cái ôm. Cheon Sejoo khẽ cười rồi trêu Sejin bằng giọng điệu đầy nghịch ngợm:
“Được thôi, nói đi, anh sẽ ôm. Dù gì thì hạng-8-cũng-xứng-đáng-được-ôm mà.”
“Dừng lại đi mà…”
Sejin đỏ mặt, đặt đũa xuống bàn trước câu nói bông đùa của Cheon Sejoo. Trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, Sejin xếp hạng 8. Lý do không phải cậu không cố gắng, mà vì những học sinh khác may mắn đoán đáp án và đạt điểm cao hơn.
Know Sejin đã bị cú sốc lớn sau kết quả đó, đến mức tạm thời bỏ bút xuống. Nhưng rồi nhờ lời an ủi của Cheon Sejoo rằng mấy người đó chẳng thể vượt quá vị trí thứ 8, dạo gần đây cậu lại chú tâm vào việc học hành.
Kim Hyun Kyung bật cười khi hùa theo lời đùa của Cheon Sejoo. Dù Sejin vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng suốt bữa ăn, nhưng bầu không khí chung thật sự rất vui vẻ. Nhìn cảnh mẹ con Kim Hyun Kyung và Sejin quan tâm lẫn nhau, Cheon Sejoo chợt nhớ đến Cheon Hyein. Anh cảm thấy buồn lòng khi nhận ra rằng những bữa ăn cười đùa như thế này hiếm khi xảy ra giữa anh và em.
Sau bữa tối, trên đường về nhà, Sejin bắt đầu sốt cao giống như lần trước. Cheon Sejoo cõng cậu đang thở khò khè và há miệng trở về nhà. Anh nhanh chóng đưa Sejin vào phòng, bật điều hòa, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
Lần này, Sejin lại nắm lấy áo của anh.
“…”
Cheon Sejoo im lặng nhìn Sejin đang nhắm mắt, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy vạt áo mình. Dù khuôn mặt của cậu vẫn nhỏ bé, nhưng bàn tay ấy đã lớn gần bằng tay anh. Mới chỉ 8 tháng trôi qua, khoảng thời gian anh và Sejin ở bên nhau thật ngắn ngủi, vậy mà nhìn cậu đã lớn hơn hẳn so với lần đầu gặp gỡ, khoảng thời gian ấy lại như dài hơn rất nhiều.
Dạo gần đây Sejin trông ổn hơn trước. Cái bóng đen từng phủ kín cậu vào lần đầu gặp mặt giờ đã hoàn toàn biến mất. Cậu không còn bất an nữa mà dần dần thoát khỏi sự mong manh để tìm lại sự ổn định. Dù còn vụng về, Sejin vẫn đang bước từng bước vững chắc về hướng đi mà mình đã chọn, và Cheon Sejoo nhìn thấy rõ điều đó.
Liệu anh đã góp phần nào vào hạnh phúc của em chưa? Anh có làm em thấy vui vẻ hơn một chút không?
Từ bao giờ, Cheon Sejoo đã không thể tưởng tượng ngôi nhà này thiếu đi hình bóng của Sejin. Những bữa ăn cùng cậu, những buổi sáng chiều đi làm với Sejin dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Nhưng thời gian họ còn bên nhau chỉ còn lại 7 tháng. Đến khi đó… chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Cheon Sejoo nuốt xuống sự tham lam của mình, nằm xuống cạnh Sejin. Anh nắm lấy bàn tay đang siết vạt áo mình, ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang nép trong vòng tay. Trong lòng anh thầm cầu nguyện: Mong rằng, trong khoảng thời gian Sejin còn ở bên cạnh mình, em ấy sẽ không bị tổn thương thêm nữa.
777
Dễ thương dữ chèn
MAi PhUonG
Trời oi dth quá đi tại sao lại dth như v?