Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 58
Hơi thở nhè nhẹ lướt qua tai khiến Sejin giật mình tỉnh giấc. Cảm giác nhột nhạt khiến lớp lông tơ dựng đứng lên, cậu chậm rãi mở mắt ra. Không nhìn thấy gì cả, cứ như thể bị giam trong bóng tối vậy. Nhưng trái ngược với cảm giác ngột ngạt xa lạ, không khí bao quanh lại vô cùng dễ chịu.
Ai đó đang ôm lấy cậu. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi không khiến cậu cảm thấy xa lạ. Có phải Cheon Sejoo không nhỉ? Sejin lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch rồi từ từ ngẩng đầu lên. Đúng lúc định xác nhận người đang ôm mình là ai thì một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Ổn rồi mà…”
Giọng nói dịu dàng đến nao lòng. Cùng lúc đó, cánh tay vắt ngang hông Sejin khẽ động đậy. Cheon Sejoo đưa tay xoa nhẹ lên đầu gối đang co lại của cậu.
Dưới những cái xoa dịu dàng ấy, cơn đau âm ỉ ở các khớp dần lắng xuống. Lòng bàn tay mát lạnh của Cheon Sejoo chạm đến đâu, Sejin cảm nhận rõ ràng cơn đau vì phát triển cũng mờ dần đi. Nhưng cùng với sự xoa dịu ấy, trong người cậu lại như có ngọn lửa bùng cháy, sức nóng lan tỏa khắp toàn thân.
Liệu đây có phải chỉ là hơi nóng còn sót lại? Hay là một cơn sốt bắt nguồn từ trái tim? Trong cơn ý thức mơ hồ, Sejin chợt nghĩ hơi nóng này cũng không phải là điều tồi tệ. Càng nóng bao nhiêu, cậu càng cảm giác như cơn đau đang rời xa mình bấy nhiêu.
“Chỉ một chút nữa thôi, sẽ ổn cả mà…”
Lắng nghe giọng nói vỗ về, cậu chật vật ngẩng đầu lên. Làn da nhợt nhạt phản chiếu ánh trăng lấp lánh dịu dàng hiện ra trước mắt. Ánh nhìn của cậu trượt từ đôi môi, cằm, rồi đến cổ của Cheon Sejoo.
Trên chiếc cổ thon nhỏ, hai nốt ruồi nhỏ nổi bật khiến Sejin không thể rời mắt. Cậu bất giác nhớ đến ngày đầu tiên nhận ra sự tồn tại của hai nốt ruồi đáng yêu ấy. Đó là ngày Sejin thay quần áo cho Cheon Sejoo. Ngày cậu nhìn thấy gương mặt thanh thản khi ngủ của anh.
Hôm đó, Sejin đã muốn hôn lên nơi ấy. Không thể phủ nhận cậu muốn nếm thử làn da của Cheon Sejoo. Lúc đó cậu đã nghĩ bản thân mình điên mất rồi, nhưng có lẽ những cảm xúc đó đã bén rễ trong lòng từ ngày ấy.
Một khoảng lặng kéo dài. Trong khoảnh khắc Cheon Sejoo chìm vào giấc ngủ sâu và thở khẽ, Sejin nhắm mắt thật chặt. Cậu nép sát vào anh, đôi môi khô khốc rụt rè áp lên làn da mềm mại ấy. Sự tiếp xúc ngại ngùng đó lan tỏa cảm giác mê đắm khắp toàn thân khiến trái tim cậu đập rộn ràng.
Sejin liền vươn tay ôm lấy anh. Cái ôm tràn ngập hơi ấm ấy mang đến cho cậu sự an ủi không lời nào diễn tả được. Vòng tay của Cheon Sejoo hoàn hảo đến mức Sejin chưa từng cảm thấy bình yên đến thế.
Cả đời này, cậu chưa từng có cảm giác như vậy. Trong giây phút nhận ra rằng người duy nhất mang lại những cảm xúc lộng lẫy ấy chính là Cheon Sejoo, cậu mới thấu hiểu tất cả.
Cheon Sejoo, có lẽ em thật sự thích anh mất rồi…
Một sự tự nhận thức muộn màng.
***
Sejin đứng thứ 6 trong kỳ thi cuối kỳ.
Do không có kiến thức nền tảng nên việc vượt qua những bạn đã học ít nhiều là điều khá khó khăn. Dẫu vậy, giờ đây những đứa chỉ biết khoanh bừa đáp án cũng không còn đứng trước Sejin nữa. Dù có “thần may mắn” phù hộ, việc vượt qua Sejin – người đã bắt đầu nắm được cách giải quyết vấn đề và chọn đúng đáp án – không còn là chuyện dễ dàng nếu không thực sự học tập.
Tuy nhiên Sejin vẫn không hài lòng. Trong lớp 3-1 chỉ có tổng cộng 6 người, bao gồm cả cậu, là thực sự nghiêm túc học tập, 14 người còn lại thì chỉ cần điểm danh là đã được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi rồi, vậy nên họ chẳng thể nào được coi là đối thủ của Sejin.
Tính đi tính lại, Sejin vẫn là kẻ đứng chót. Nếu chỉ xét những người có thể gọi là “con người” thay vì “đười ươi”, thì cậu xếp thứ 6 trong số 6 người, nói ngắn gọn là bét bảng. Vì vậy gần đây Kwon Sejin quyết tâm hơn bao giờ hết. Với mục tiêu vượt qua ít nhất một người trước khi tốt nghiệp, cậu đang lao vào học ngày học đêm không ngơi nghỉ.
Vào một buổi sáng sớm tháng 7, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Cheon Sejoo tập thể dục về thì nhìn thấy Sejin đang vừa ăn vừa học từ vựng. Anh khẽ mỉm cười. Một đứa trước đây ngay cả bảng cửu chương cũng không biết, coi trường học như một quán ăn chỉ đến để ăn uống, giờ đã bắt đầu hành xử ra dáng một con người, thật đáng khen biết bao.
Tất nhiên, điểm thi thử của Sejin vẫn còn thảm hại đến mức thở dài không hết, nhưng dù sao Cheon Sejoo vẫn cảm thấy hài lòng. Việc Sejin từng từ chối nghĩ về tương lai nhưng giờ đang dần thay đổi khiến anh vui lòng. Nhìn cậu như vậy, lòng anh chợt dâng lên cảm giác xốn xang kỳ lạ.
“Để anh kiểm tra thử nhé.”
Cheon Sejoo vừa cầm ly protein shake vừa hỏi khi ngồi xuống đối diện Sejin. Nghe vậy, Sejin đang cặm cụi nhai cơm liền ngẩng đầu lên. Cậu nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo với ánh mắt khó chịu, ánh mắt ấy nhanh chóng dừng lại ở một điểm.
“……”
Ánh nhìn của Sejin dừng ở dấu vết còn sót lại trên cổ Cheon Sejoo, dấu hôn của Doyoon. Nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Sejin đang dán vào vết đỏ trên cổ mình, Cheon Sejoo khẽ nhíu một bên mày rồi dùng tay che lại một cách lúng túng.
Mưa dầm đã dứt được vài ngày rồi. Vì Doyoon quá bận, phần lớn thời gian trời mưa Cheon Sejoo đã phải một mình uống rượu để giết thời gian. Cuối cùng vào ngày được dự báo là mưa cuối, anh cũng gặp được Doyoon và dành thời gian bên cậu ta. Có lẽ do đã lâu không gặp, cả anh lẫn Doyoon đều phấn khích hơn bình thường. Kết quả là cổ của Cheon Sejoo giờ đây chẳng khác gì tấm giẻ lau.
Dù sao đi nữa thì để Sejin thấy thì cũng không ổn. Cheon Sejoo đằng hắng một cách gượng gạo rồi cất lời.
“Đợi khi em trưởng thành thì…”
“Anh có hẹn hò với người đó đâu.”
“Gì cơ?”
Sejin ngắt lời anh với một giọng điệu sắc lẻm. Bị ánh mắt khinh bỉ của Sejin chiếu tướng, Cheon Sejoo không thốt nên lời. Đúng là không phải đang hẹn hò thật, nhưng… Cheon Sejoo vừa ngẫm nghĩ vừa hỏi lại Sejin:
“Ai bảo em vậy? Ai nói anh không hẹn hò với cậu ấy?”
“Nhìn cái là biết. Anh làm gì có người yêu.”
“Em quan tâm anh ghê nhỉ.”
“Sống chung nhà thì phải biết cỡ này chứ!”
Sejin đang rửa qua chồng bát đĩa thì quay lại nhìn Cheon Sejoo mà hét lên.
Dẫu vậy, Cheon Sejoo chẳng mảy may để tâm, chỉ tựa cằm lên tay, ngồi bên bàn ăn nhìn Sejin dọn dẹp bếp núc, trong đầu lại miên man suy nghĩ.
Kwon Sejin có chút bảo thủ một cách kỳ lạ. Cậu thường xuyên cằn nhằn rằng phải mặc đồ kín đáo ở nhà, không được để lộ bụng bừa bãi, và khi tắm xong mặc áo choàng thì phải thay đồ ngay sau khi cơ thể khô ráo. Mấy lời lải nhải của Sejin với Cheon Sejoo quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh những chuyện như thế. Nhưng giờ đây, không chỉ dừng lại ở chuyện ăn mặc, Sejin còn bắt đầu càm ràm về việc làm tình mà không hẹn hò.
“Em tưởng mình là thư sinh thời Joseon chắc…”
Cheon Sejoo càu nhàu khiến Sejin ngẩng lên như muốn hỏi anh vừa nói gì. Hàng mi dài khẽ động, ánh mắt cậu thoáng hiện sự khó hiểu. Cheon Sejoo nhún vai, nửa bâng quơ nửa như trêu chọc:
“Là người trưởng thành thì có sao đâu. Miễn cả hai đều đồng ý, không cần phải là người yêu cũng chẳng vấn đề gì.”
Cheon Sejoo muốn nói thêm rằng làm tình có gì mà cần điều kiện này nọ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây không phải chủ đề thích hợp để bàn luận sâu với một thiếu niên chưa thành niên như Sejin, vậy nên anh chỉ trả lời qua loa như thế.
Sejin vừa pha bột ngũ cốc rang làm đồ ăn vặt vừa lườm Cheon Sejoo với vẻ mặt bực bội, má phồng lên như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn một kẻ hư hỏng hết thuốc chữa, rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Cheon Sejoo.”
Nghe tên mình được gọi, Cheon Sejoo ngước mắt lên, chờ đợi Sejin nói tiếp. Giọng cậu thấp và nhẹ, mang âm sắc nghiêm nghị như đang dạy bảo:
“Đàn ông phải đoan chính.”
“……”
Câu nói nghe như vừa được nhặt từ một quyển sách giáo huấn thời Joseon khiến Cheon Sejoo cau mày. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và khó tin của anh, Sejin vừa đậy nắp chiếc ly đựng 1 lít ngũ cốc rang vừa nói thêm:
“Nếu anh cứ hành xử như thế, em biết nhìn vào đâu để học theo đây?”
Giọng điệu của Sejin như thể trách móc làm sao Cheon Sejoo có thể cư xử như vậy trong một ngôi nhà có trẻ vị thành niên. Cheon Sejoo chỉ biết câm nín. Anh không thấy phiền vì bài giảng bất ngờ của Sejin mà vì câu nói “em học từ anh” của cậu nghe thật buồn cười. Nếu Sejin thực sự học được điều gì từ Cheon Sejoo, thì lẽ ra cậu phải nắm được cách ghi nhớ 10 từ vựng tiếng Anh trong vòng 10 phút từ lâu rồi.
“Em học cái gì cơ? Dạy em 10 thứ thì chỉ nhớ được 1 thứ. Nhìn thì có vẻ như hấp thụ nhanh lắm, mà thực ra thì như miếng bọt biển khô.”
“……”
Bị mắng bất ngờ, Sejin siết chặt nắm tay, gương mặt lộ rõ vẻ ấm ức. Cậu lườm Cheon Sejoo đầy căm phẫn, rồi cầm lấy chiếc ly shake trống không trước mặt anh, mang đi cất mà chẳng nói thêm một lời.
“Con người vốn dĩ chỉ nhanh học điều xấu thôi. Xem này, dạo gần đây em cũng bắt đầu học cách nói chuyện khó chịu của anh rồi.”
“Đấy mà cũng là lỗi của anh à? Em vốn dĩ đã thế từ trước rồi.”
“Không phải!”
Sejin phản bác ngay lập tức, nhưng Cheon Sejoo thì có cả đống chuyện muốn nói. Anh vẫn nhớ như in từng lời lẽ khiến mình phát cáu mà Sejin đã thốt ra hồi đầu hai người sống cùng nhau. Dẫu vậy, anh cũng không muốn bị coi là người nhỏ mọn nên chẳng buồn nhắc lại, nhưng rõ ràng Kwon Sejin chưa từng nói được một câu nào dễ nghe với anh cả.
“Này, đừng có mà giả vờ. Ngay từ lần đầu em bước chân vào nhà này, anh đã không ít lần muốn đập vào miệng em đấy.”
“Cứ tưởng mình không thế chắc?”
“…….”
Thái độ chẳng chịu thua của Sejin khiến Cheon Sejoo nhíu mày. Cái kiểu cãi ngang cãi ngửa đó khiến anh chỉ muốn dạy cho cậu một trận.
Càng ngày Sejin càng cao lớn, và sự kiên nhẫn của Cheon Sejoo dành cho cậu cũng ngày một cạn dần. Trước đây, vì nghĩ cậu còn là trẻ con, anh thường cố nhẫn nhịn, mười câu muốn nói thì anh chỉ nói năm câu, thậm chí chỉ ba bốn câu. Nhưng giờ đây, Sejin không còn dáng vẻ của một đứa trẻ nữa, và Cheon Sejoo nghĩ mình chẳng cần phải nhượng bộ nữa.
“Đi tắm đi. Người anh toàn mùi mồ hôi kìa.”
Sejin đang định cầm chiếc ly quay vào phòng mình, nghe thấy thế thì quay lại cằn nhằn với Cheon Sejoo.
Anh không vui vẻ gì, nhưng vẫn đứng dậy, bước lại gần Sejin, đối mặt với cậu.