Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 59
Thật bất ngờ. Kwon Sejin từng thấp hơn Cheon Sejoo cả một gang tay, giờ đã cao ngang ngửa anh. Trong chưa đầy một năm, cậu đã cao thêm hơn 10cm.
“Em là giá đỗ à hay gì?”
Cheon Sejoo nhìn chăm chú vào Sejin, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Sejin quay sang nhìn anh như thể anh vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn. Khuôn mặt điển trai ngay trước mắt càng khiến Cheon Sejoo cảm thấy khó tin. Từ chỗ chưa đến 170cm, giờ Sejin đã cao bằng anh. Điều đó thật khó chấp nhận, nhưng đồng thời cũng khiến anh có chút tiếc nuối.
“Trước đây trông em dễ thương lắm…”
“Dễ thương cái gì mà dễ thương? Đừng nói nhảm, đi tắm ngay đi.”
Nếu là Sejin của ngày trước, với chiều cao 168cm mà nói câu đó, có lẽ Cheon Sejoo sẽ vừa bật cười vừa đi tắm mà chẳng phàn nàn gì, đồng thời nghĩ thầm rằng Sejin thật đáng yêu dù không tự thấy mình như thế. Nhưng bây giờ thì không.
Cậu bé Sejin ngày nào giờ đã cao 1m80, và Cheon Sejoo chẳng còn thấy cậu đáng yêu chút nào. Thay vào đó, anh bắt đầu nghĩ rằng mình cần dành thời gian chỉnh đốn lại cách ăn nói của cậu.
Đây có phải cảm giác của bậc cha mẹ khi nhìn con cái mình lớn lên không?
Ánh mắt Cheon Sejoo lướt qua Sejin từ đầu đến chân với vẻ không hài lòng. Chiếc áo thun của Cheon Sejoo giờ đã vừa khít với bờ vai rộng của Sejin. Đôi tay to lớn, giọng nói trầm hơn một tông, tất cả đều chứng minh rằng cậu đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Dù thân hình Sejin gầy đến mức như chỉ còn da bọc xương, nhưng với sức ăn cơm cả chục bát một ngày, chắc chắn chẳng bao lâu nữa cậu sẽ đầy đặn hơn, và biết đâu sẽ có dáng vóc vạm vỡ vượt cả anh.
Kwon Sejin, cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu ngày nào, giờ đây đã trở thành một gã trai cứng cáp.
“Cheon Sejoo.”
Nhưng… dù có cao lớn hơn, vẫn có những thứ không thay đổi. Dù xương cốt đã phát triển, đường nét trên cằm của cậu vẫn mảnh mai và mềm mại. Đôi mắt tinh tế và nhạy cảm, cùng với bờ môi bướng bỉnh, vẫn y hệt như anh nhớ. Không chỉ vậy, dù dáng vóc lớn hơn, cơ thể cậu vẫn mang vẻ đẹp đặc biệt. Ví dụ như đôi môi mịn màng cong nhẹ, xương quai xanh thẳng tắp hút ánh nhìn, đầu gối nhô lên một cách đặc biệt khiến người ta muốn chạm vào, hay vòng eo thon gọn…
“Đừng nhìn em như thế.”
“Hả?”
Một giọng nói bất chợt kéo anh tỉnh lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sejin đang đứng đó, đôi tai đỏ bừng. Ánh mắt kiêu kỳ của cậu cũng hơi ửng đỏ. Biểu cảm đó là sao? Cheon Sejoo, không nghe rõ lời Sejin nói, nghiêng đầu hỏi lại:
“Em nói gì cơ?”
“……”
Không có câu trả lời. Sejin chỉ cắn nhẹ môi, nhìn anh chằm chằm, rồi không nói gì mà quay người bỏ đi về phòng mình. Cheon Sejoo nhìn theo bóng lưng đang xa dần, nuốt một tiếng thở dài. Có vẻ như tuổi dậy thì của Sejin sắp bắt đầu lại.
Những ngày nghỉ của Sejin gần như lặp lại y hệt. Vào các ngày trong tuần, cậu dậy sớm ăn sáng, sau đó học bài, dọn dẹp, ăn, học, dọn dẹp, rồi lại học. Cậu đã hiểu được niềm vui từ việc học nên không cảm thấy khó chịu với lịch trình lặp đi lặp lại này nữa. Ngược lại, càng gần đến kỳ thi đại học, cậu càng tiếc nuối thời gian đã lãng phí trước đây.
Kể từ khi bắt đầu học hành nghiêm túc, Sejin đã mơ ước đúng như Cheon Sejoo mong muốn. Khi vào đại học, mình sẽ chọn ngành gì? Mình sẽ học được gì ở đó? Sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm công việc gì? Mình sẽ kiếm được nhiều tiền chứ? Mẹ chắc chắn sẽ tự hào về mình. Sejin đã bắt đầu ngồi trong căn phòng nhỏ của mình và mơ về một tương lai xa xôi.
Rồi cuối tuần đến, Sejin sẽ dành thời gian bên Cheon Sejoo. Cậu bổ sung những môn học còn yếu, đi chợ với anh, hoặc đôi khi cả hai cùng đến trung tâm thương mại.
“Em định mua gì?”
“Mua quà cho mẹ.”
Kể từ khi bắt đầu nhận lương từ Cheon Sejoo, Sejin đã bắt đầu sử dụng số tiền mình kiếm được. Cậu chi tiêu tiết kiệm, từ tiền đi lại, tiền ăn vặt, và vì không phải lo chi phí ăn uống hay tiền phòng, nên số tiền trong tài khoản của Sejin ngày càng tăng, trở thành một khoản tiết kiệm kha khá.
Sắp tới là sinh nhật của mẹ cậu, Kim Hyun Kyung. Đây là lần đầu tiên Sejin có trong tay một số tiền lớn vào dịp sinh nhật mẹ, nên hôm nay, cậu quyết định mạnh tay mua một món quà đặc biệt cho cô và kéo Cheon Sejoo đi cùng.
“Sao đột nhiên mua quà vậy?”
“Tuần sau là sinh nhật mẹ em.”
“À.”
Cheon Sejoo đội mũ, khẽ gật đầu. Sau đó anh vỗ nhẹ lên vai Sejin và cười.
“Em đúng là con trai cưng của mẹ, nhỉ? Anh quên mất.”
“……”
Trước lời trêu chọc đó, Sejin đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh chằm chằm. Hôm nay, Cheon Sejoo mặc toàn đồ đen: mũ đen, áo thun đen, quần short đen, và cả giày thể thao đen. Nếu là người khác, chắc hẳn đã bị trêu là đang đi đám tang, nhưng với Cheon Sejoo, phong cách này lại hoàn hảo đến lạ, như thể được thiết kế dành riêng cho anh. Thậm chí những đường gân xanh mảnh mai hiện lên trên cơ thể anh cũng trông có phần thu hút, khiến mọi thứ thêm hoàn hảo.
Sejin nhìn anh đầy khó chịu, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy bực bội vì anh đẹp trai và phong độ quá mức, nên đành quay đầu sang hướng khác. Cậu bỏ mặc người đàn ông đáng ghét đang nói những điều không đâu kia, tiếp tục chọn chiếc áo khoác sẽ tặng mẹ mình.
Mùa hè sắp qua, rồi sẽ đến mùa thu và mùa đông. Dù mẹ cậu làm việc ở Iwahgak và không có nhiều thời gian ra ngoài, nhưng cậu biết khi thời tiết đẹp, mẹ và các nhân viên thường tranh thủ thời gian nghỉ để ra ngoài tắm nắng hoặc đi dạo ở ngọn núi phía sau. Vì vậy Sejin quyết định mua hẳn một chiếc áo khoác gió trị giá 500,000 won để tặng.
“Cheon Sejoo.”
“Gì?”
“Màu nào trông đẹp hơn?”
Thật tiếc là Sejin không giỏi trong việc chọn quần áo. Với cậu, quần áo chỉ đơn giản là loại mặc thoải mái hay không thoải mái, mặc dù gương mặt cậu phù hợp với hầu hết mọi loại trang phục. Nhưng bản thân Sejin lại là kiểu người chọn đồ theo cảm hứng, cầm lên cái gì thì mặc cái đó.
Trước lời đề nghị giúp đỡ của cậu, Cheon Sejoo tạm dừng việc ngắm nghía quanh cửa hàng và bước tới bên Sejin. Anh nhìn chiếc áo khoác gió màu be và màu cam mà Sejin đang chỉ, rồi nhấc lên một chiếc treo trên móc.
“Chiếc này trông đẹp hơn.”
Sau khi ướm thử chiếc áo khoác gió màu be lên người Sejin, Cheon Sejoo gật đầu và nói:
“Hợp lắm. Đẹp nữa.”
Sejin cảm thấy hơi kỳ lạ, liền phồng má lên phản ứng:
“Sao lại thử lên người em?”
“Em trông giống hệt mẹ mà. Rất hợp, rất đẹp.”
Sejin cau mày, giật lấy chiếc mắc áo từ tay Cheon Sejoo. Trong khi Cheon Sejoo đang khen ngợi thì chiếc áo đã bị giật khỏi tay anh. Thay vì khó chịu, anh chỉ lắc đầu như thể đã quen với tính hay hờn dỗi của Sejin gần đây.
Một lát sau, Sejin thanh toán xong và tiến đến chỗ Cheon Sejoo, tay cầm túi mua sắm. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ đỏ bừng, nhìn thẳng vào Cheon Sejoo từ khoảng cách ngang tầm mắt. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cậu cất giọng như thể đang ban ơn:
“Em sẽ mua cho anh một cái nữa.”
“Hả?”
“Mua áo cho anh đấy. Chọn đi.”
Cheon Sejoo đứng ngẩn ra một lúc, sau đó phá lên cười như không tin nổi. Nụ cười rộng mở, vai khẽ rung, và dáng vẻ anh gỡ mũ ra rồi vuốt lại tóc khiến mọi người xung quanh đều không khỏi ngoái nhìn.
Sejin nhìn anh một cách ngơ ngác, sau đó quay đi vì cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Dạo gần đây, cậu liên tục gặp phải tình huống thế này. Từ khi nhận ra mình thích Cheon Sejoo, cảm giác này cứ bùng lên bất chợt khiến cậu chẳng biết làm sao ngoài cách cố không nhìn vào anh.
“Này, đi đâu đấy, chờ anh với.”
Thấy Sejin bước đi nhanh, Cheon Sejoo nghĩ cậu giận dỗi liền mỉm cười rồi đuổi theo. Cảm giác giống như một đứa con mình nuôi lớn giờ quay lại “báo hiếu” khiến anh vừa buồn cười vừa cảm thấy thú vị. Nhưng nghĩ lại thì thay vì thấy kỳ lạ, anh cảm nhận được sự dễ thương từ cậu hơn.
Khi đuổi kịp, Cheon Sejoo vươn tay xoa đầu Sejin.
“Đừng có làm thế.”
“Em lớn thật rồi, Kwon Sejin.”
“Em đã bảo đừng làm thế cơ mà.”
Bàn tay nóng hổi của Cheon Sejoo xoa rối tung tóc cậu lên. Dù Sejin cố né tránh và tỏ vẻ khó chịu, anh vẫn bám riết không buông. Cuối cùng Sejin dừng lại, quay người chụp lấy tay anh. Lòng bàn tay Sejin to hơn anh một chút, nắm lấy cổ tay Cheon Sejoo thật mạnh mẽ. Cheon Sejoo cười nhạt, định rút tay ra nhưng lại ngạc nhiên vì sức mạnh bất ngờ của Sejin, khiến anh cau mày.
“Sao mà khỏe thế?”
Lực nắm mạnh đến mức khiến cổ tay anh đau. Khi cuối cùng thoát ra được, trên da Cheon Sejoo hiện rõ vết đỏ. Anh cười nhạt, nhìn Sejin rồi lắc đầu: “Nuôi em ăn ngày ba bữa không uổng công nhỉ… Đến sức còn thắng được anh rồi.”
Nhìn Sejin, anh chậc lưỡi và khẽ rùng mình:
“Em lớn thật rồi… Kỳ lạ thật.”
Sejin lại cau mày, như thể không thích những gì vừa nghe. Cheon Sejoo nghĩ bụng khen đẹp thì cũng giận, mà khen lớn rồi cũng giận, vậy thì nói gì đây? Anh nhún vai, rồi quay người bước về phía rạp chiếu phim. Vì rạp và trung tâm mua sắm nằm chung một khu, từ xa đã thấy các tấm poster phim treo lộng lẫy. Cheon Sejoo chỉ vào một tấm poster và nói:
“Đừng mua áo nữa, mời anh xem phim đi. Anh muốn xem cái đó.”
Giờ ngoài việc về nhà thì cũng chẳng còn gì để làm, quần áo ở nhà anh thì cũng đã dư thừa rồi. Với tính cách cứng đầu của Kwon Sejin, nếu anh tùy tiện chọn một món rẻ tiền rồi nhận lấy, chắc chắn cậu sẽ bực mình hỏi có phải anh coi thường cậu vì không có tiền hay không. Nhưng thật ra, anh hoàn toàn không muốn nhận quần áo đắt tiền từ Sejin, vậy nên bảo Sejin cho xem phim có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
May mắn thay, rạp chiếu phim đang có suất chiếu của bản điện ảnh từ bộ truyện tranh mà anh ngày nào cũng đọc ở nhà. Có vẻ Sejin cũng biết điều đó nên không hề nghĩ rằng anh chọn xem phim chỉ vì không muốn nhận quà, mà đơn thuần gật đầu đồng ý.
“Vậy em mua cả bắp rang nữa.”
Sau khi nói vậy, Sejin nhìn lướt qua bảng menu của quầy đồ ăn vặt đang ngày một gần, rồi bổ sung thêm:
“Cả nacho nữa.”
Có vẻ chừng đó vẫn chưa đủ.
“Em sẽ mua cả hotdog, mực khô, và churros nữa.”
“…Được thôi.”
Cheon Sejoo gật đầu, miệng cười một cách khó khăn. Khi Sejin mặt mày hớn hở đi đến quầy bán đồ ăn, còn anh thì đứng nhìn bóng lưng xa dần của Sejin, một nụ cười khẽ khàng hiện lên. Biết thừa là chính mình muốn ăn, vậy mà còn bày đặt lấy cớ là mua cho anh, nhìn bộ dạng ấy của Kwon Sejin, anh thực sự thấy đáng yêu đến mức không chịu nổi. Mà một mặt khác, anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Sejin ăn nhiều đến thế mà vẫn không hề tăng cân. Đã vượt quá 1m80 từ lâu, vậy mà cậu vẫn giữ được dáng người gầy như người mẫu.