Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 60
Anh ngồi yên đợi, một lúc sau thì Sejin trở lại với hai tay đầy ắp đồ ăn vặt. Sau khi giao hết đống đồ ăn cho Cheon Sejoo, lúc này cậu mới đi mua vé xem phim. May mắn là suất chiếu không cách quá xa. Hai người ngồi trên ghế, nhâm nhi bắp rang trong lúc đợi 40 phút trôi qua.
Trong khoảng thời gian ấy, Cheon Sejoo đã bị xin số điện thoại hai lần. Vì Sejin bây giờ đã lớn quá rồi, nên việc lấy cớ cậu là con trai mình chẳng còn hiệu quả nữa. Vậy nên anh chỉ đơn giản từ chối bằng cách nói rằng mình đã có người yêu.
Sejin im lặng quan sát cảnh đó, mỗi khi nghe anh nói rằng đã có người yêu, trong đầu lại lẩm bẩm: “Có đâu mà.” Cảm giác thật khó chịu. So với việc bị gọi là con trai của ai đó, nghe thấy câu “tôi đã có người yêu rồi” càng khiến cậu bực bội hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi hai người đứng dậy để vào phòng chiếu, trên tay chỉ còn lại lon cola và hộp bắp rang. Sejin vứt hết giấy rác của đống đồ ăn vặt mà mình đã nhanh chóng xử lý xong, nhưng trên đường trở lại chỗ Cheon Sejoo, cậu đột nhiên bị ai đó chặn lại. Một gã đàn ông với làn da láng bóng toát lên vẻ đáng ngờ. Cheon Sejoo nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, lập tức đứng dậy tiến về phía Sejin.
“Kwon Sejin.”
Vừa nghe tên được gọi, gã đàn ông đang tiếp cận Sejin lập tức tròn mắt nhìn Cheon Sejoo. Gã cầm theo một tấm danh thiếp trên tay, định tiếp cận cậu lần nữa, nhưng bị Sejin chặn lại ngay lập tức. Vì rạp chiếu phim quá đông, Cheon Sejoo không thể lập tức tiến lại gần được. Cậu cũng không thể nghe được họ nói gì. Đến khi Cheon Sejoo đến gần Sejin, gã đàn ông kia đã rời đi.
Nhìn theo bóng lưng đang xa dần, Cheon Sejoo lạnh giọng hỏi:
“Gã đó là thằng nào?”
“……”
Sejin chỉ nhún vai rồi đưa danh thiếp mà gã vừa đưa cho cậu. Lúc đầu, anh cứ tưởng đó là một kẻ điên nào đó đang ve vãn trẻ vị thành niên, nhưng đến khi nhìn danh thiếp, hóa ra là của một công ty giải trí. Mà không phải là một công ty nhỏ vô danh, mà là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong nước. Một công ty lớn đến mức bất cứ ai nhận được danh thiếp của họ cũng sẽ muốn khoe khoang khắp nơi.
Tuy nhiên, phản ứng của Sejin khá hờ hững. Cậu chẳng có vẻ gì là vui mừng, cũng không có ý định nhận lại danh thiếp. Thấy vậy, Cheon Sejoo đưa danh thiếp cho cậu và hỏi lại một lần nữa.
“Có phải họ muốn em làm idol không?”
“Không biết. Họ bảo nếu em có ý định tham gia buổi thử giọng thì hãy liên lạc.”
Quả nhiên là công ty giải trí lớn nên ánh mắt nhìn người cũng tinh tường thật. Ngay cả trong mắt Cheon Sejoo, Sejin cũng có một gương mặt rất hợp làm idol. Tất nhiên đó chỉ là khi cậu không mở miệng. Nghĩ vậy, anh cất giọng trêu chọc.
“Cứ thử xem đi. Dù tính tình có hơi tệ nhưng với nhan sắc này, em hoàn toàn có thể làm thành viên visual trong nhóm đấy?”
“……”
Nghe vậy, Sejin bĩu môi nhìn anh, ánh mắt như muốn nói “Tính tình em thì sao chứ?”. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu.
“Em không làm được mấy chuyện đó đâu.”
“Sao lại không?”
“Xin mời quý khách kiểm tra vé!”
Nhân viên đứng chờ ở cửa phòng chiếu đón họ. Sejin đưa vé xem phim ra cho cô, sau đó đi theo hướng dẫn vào trong dãy hành lang, đồng thời giải thích với Cheon Sejoo.
“Làm idol không phải chuyện ai cũng làm được. Phải có tài năng. Dù nhảy dở hay hát không hay thì ít nhất cũng phải biết cách thể hiện bản thân và mang lại niềm vui cho người khác. Em thì làm sao mà làm được? Em còn chẳng thích nói chuyện với người lạ, làm sao có thể đứng giữa đám đông, cười nói, nhảy múa, làm trò cho người ta xem chứ. Với lại, dù kiếm được bao nhiêu tiền, em cũng không thích cuộc sống bị bóc trần trên mạng. Việc nhận được sự chú ý khiến em cảm thấy nặng nề và khó chịu. Nếu em mà làm idol thì chắc chắn fan của em cũng sẽ phàn nàn không ít. Chắc sẽ có người lập cả anti-cafe và hỏi tại sao em lại làm idol vậy. Khi đó, mẹ em cũng sẽ buồn và khó chịu lắm. Em nghe nói gần đây làm phụ huynh của idol cũng không dễ dàng gì. Nếu mẹ em mà gặp rắc rối, chắc chắn em sẽ không nhịn được mà gây chuyện. Anh nghĩ em có thể làm idol trong tình trạng đó sao?”
“……”
Nhìn cậu có vẻ chẳng hứng thú gì, vậy mà hóa ra đã suy nghĩ vấn đề này một cách rất cụ thể. Cheon Sejoo nhớ lại Sejin của ngày trước—cậu cũng từng mơ làm idol nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ—và bật cười. Nhưng Sejin không hề nhận ra điều đó, cậu tiếp tục bước vào rạp phim tối đen và nói tiếp.
“Người như anh mới nên làm diễn viên. Nếu em có gương mặt như anh, có lẽ tôi đã đóng cả trăm bộ phim rồi…”
Sejin vừa lẩm bẩm như thể bị cuốn theo suy nghĩ, nhưng rồi bất chợt dừng lại. Nhận ra Cheon Sejoo đang nhìn mình cười gian xảo, cậu cứng đờ mặt.
Ngón tay anh khẽ chạm vào má cậu.
“Anh đẹp trai đến thế à?”
“……”
Sejin không nói nên lời. Cậu đứng yên như bị đánh úp, vẻ mặt ngơ ngác. Rồi khi có người bước vào từ phía sau, cậu lập tức giật mình, gần như chạy vọt lên cầu thang để thoát khỏi tình huống đó. Cheon Sejoo cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, chậm rãi bước theo sau.
Lời khen mà anh đã nghe đến phát ngán trong suốt cuộc đời, nhưng khi nó thốt ra từ miệng Sejin lại mang một cảm giác chân thật kỳ lạ.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, quảng cáo kết thúc và bộ phim bắt đầu. Cheon Sejoo cởi mũ, đặt lên đùi rồi thoải mái dựa lưng vào ghế. Dù nguyên tác là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, nhưng phiên bản live-action này lại truyền tải thông điệp dành cho người lớn. Anh không cảm thấy liên kết nhiều với nội dung phim, chỉ nhìn màn hình một cách lơ đãng. Nhưng rồi anh cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm từ bên cạnh.
Khẽ đảo mắt sang, anh thấy Sejin đang ôm chặt hộp bắp rang đã trống không, len lén nhìn mình. Cheon Sejoo vươn tay lấy hộp bắp trong tay cậu, đặt xuống giữa hai chân mình.
Ngay lập tức, Sejin bắt đầu nghịch ngợm chỗ để tay giữa họ. Cậu rõ ràng đang mất tập trung. Nhận ra điều đó, Cheon Sejoo nghiêng nhẹ đầu, ghé sát tai cậu và thì thầm.
“Chán rồi à?”
“…Không.”
Sejin giật nảy người, run nhẹ vai rồi dùng mu bàn tay xoa má, thì thầm trả lời. Cậu cực kỳ sợ nhột. Mỗi khi Cheon Sejoo vô tình đặt tay lên eo hoặc vai, cậu lại uốn người như con sâu bị chọc. Giờ đây, chỉ với một hơi thở sát bên, mà cậu đã phản ứng mạnh thế rồi. Không nhìn thấy biểu cảm của Sejin khiến anh hơi tiếc nuối.
Bầu không khí tối đen của rạp chiếu phim cho phép anh có thể trêu cậu thêm chút nữa, nhưng Cheon Sejoo chỉ khẽ cười, rồi hoàn toàn quay người sang phía cậu. Nhìn Sejin có vẻ hơi căng thẳng nhưng cũng hơi chán nản, anh nhẹ giọng nói.
“Phim hết thì anh gọi dậy. Nếu chán thì cứ ngủ một chút cũng được. Còn nếu không thích thì em có thể đi về.”
“……”
Sejin không đáp. Cậu quay mặt về phía trước vì cảm thấy má mình nhột bởi hơi thở của anh. Nhưng rồi nhận ra Cheon Sejoo vẫn đang chờ câu trả lời, cậu quay lại nhìn anh.
Dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình, đôi mắt sâu thẳm của Cheon Sejoo ánh lên lấp lánh. Tim Sejin hơi nảy lên một nhịp. Cậu đưa môi sát tai anh, thì thầm.
“Anh có thấy hay không?”
Cheon Sejoo nhìn màn hình, không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Sau đó anh lập tức quay sang nhìn Sejin, nở nụ cười thoáng nét đùa cợt và nói nhỏ.
“Đây là buổi chiếu báo hiếu mà. Dù không hay thì cũng phải giả vờ thấy hay chứ.”
“……”
Giọng nói thoáng ý trêu ghẹo nhưng lại có chút ngọt ngào. Sejin lập tức phồng má, cắn môi, làm mặt hờn dỗi. Thấy thế, Cheon Sejoo chỉ bật cười khe khẽ rồi tựa vào ghế, tiếp tục xem phim.
Nhìn vào góc nghiêng của cậu, Sejin nuốt xuống nỗi buồn trong lòng. Cheon Sejoo quá dịu dàng và có chút lém lỉnh. Anh cũng đối xử với những người đàn ông khác như thế này sao? Với Kang Doyoon, anh cũng từng vừa xem phim vừa ghé sát tai trêu đùa như thế này à? Sejin bực bội nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo, cơn cáu kỉnh dâng trào bất chợt khiến cậu đột nhiên vươn tay, đẩy lên để gạt bỏ tay vịn giữa hai người, sau đó gối đầu lên vai Cheon Sejoo một cách cưỡng ép, mặc cho ánh nhìn khó hiểu từ đối phương.
“Chán quá. Em ngủ đây.”
“…Nặng đấy, dựa vào lưng mà ngủ đi.”
Cheon Sejoo khẽ thì thầm rồi nhún vai, đẩy cậu ra. Đầu Sejin bị nâng lên rồi rơi xuống, tạo nên một va chạm nhẹ, nhưng cậu không chịu từ bỏ. Ngược lại Sejin còn nắm chặt lấy cánh tay Cheon Sejoo, giọng hờn dỗi:
“Anh lúc nào cũng bảo đầu óc em rỗng tuếch còn gì. Đã nhẹ lắm rồi nên cứ để yên đi. Buồn ngủ lắm.”
“…….”
Nói thế thì dù gì Cheon Sejoo cũng có chút lương tâm nên chẳng thể phản bác. Việc tự nhận mình ngốc nghếch chẳng có gì đáng vui vẻ, nhưng bù lại, cậu cũng đạt được điều mong muốn. Sejin cứ thế nhắm mắt, dựa vào vai Cheon Sejoo, trong khi anh vẫn ngồi ngay ngắn xem phim.
Nhưng rốt cuộc, cậu không thể ngủ nổi. Hương vanilla thoang thoảng, mùi thuốc lá hơi đắng, hơi ấm truyền qua gò má đang tựa vào đối phương—tất cả khiến đầu óc cậu hỗn loạn. Cuối cùng Sejin chỉ lặng lẽ mở mắt, nhìn về phía màn hình cùng Cheon Sejoo.
Trên màn ảnh rộng, một con gấu bông với bộ lông mềm mại đang đi loanh quanh với gương mặt trông có vẻ u sầu. Âm thanh duy nhất vang lên trong cậu là tiếng nhịp tim dồn dập.