Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 62
Cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của cậu nhóc ngồi bên cạnh, Cheon Sejoo tiếp tục lái xe theo dòng phương tiện đông đúc vào giờ tan tầm. Khi đang tập trung lái xe, anh chợt nghe thấy một tiếng thở dài. Quay sang nhìn, anh thấy Sejin đang tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt đượm vẻ trầm tư.
“Sao thế?”
“…Không có gì.”
Cheon Sejoo ghét nhất kiểu đối thoại này. Nếu đã không định nói thì đừng bày ra bộ dạng như vậy. Anh nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng rồi giục cậu.
“Có chuyện gì, nói đi.”
“……”
Sejin do dự một lúc. Cậu băn khoăn không biết có nên nhắc đến chuyện này trước mặt Cheon Sejoo hay không, nhưng rồi vẫn quyết định mở lời. Người duy nhất cậu có thể giãi bày nỗi lo về mẹ chính là anh.
“Em lo mẹ bị bệnh gì đó.”
“…Tại sao?”
“Chỉ là… Trước giờ mẹ chưa bao giờ gầy đi như thế này. Không có lý do gì để giảm cân, nhưng mẹ lại ốm đi trông thấy. Em sợ rằng mẹ bị bệnh, nhưng không muốn em lo lắng nên mới lấy cớ là đang ăn kiêng.”
Cheon Sejoo im lặng. Anh biết lý do thực sự khiến Kim Hyun Kyung ngày càng gầy đi, nhưng lại không thể nói với Sejin. Cậu vốn không có thiện cảm với đàn ông trưởng thành, nếu biết mẹ mình đang ăn kiêng vì một người đàn ông mà cô thích, chắc chắn cậu sẽ nổi giận ngay lập tức.
Hơn nữa, trước khi là mẹ của Sejin, Kim Hyun Kyung cũng là một người phụ nữ. Cheon Sejoo muốn tôn trọng quyết định của cô. Vì vậy anh tiếp tục lái xe trong yên lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Nếu lo quá thì bảo mẹ đi khám đi. Hôm nào nghỉ, anh sẽ nói chuyện với quản lý thử xem sao.”
Về nguyên tắc, nhân viên ở Ihwagak không được phép tùy tiện ra ngoài hay gặp gỡ người ngoài mà không có lý do chính đáng. Nhưng đã xin phép Chae Beomjun để được gặp Kim Hyun Kyung rồi, thì việc đưa cô ấy đi khám bệnh chắc cũng không phải vấn đề lớn. Dù không nghĩ có gì nghiêm trọng, nhưng thấy Sejin lo lắng như vậy, kiểm tra một lần cũng không phải ý tồi.
Nghe vậy, Sejin lặng lẽ rời ánh mắt sang nhìn Cheon Sejoo. Cậu chăm chú quan sát anh bằng đôi mắt long lanh hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu, “Ừm.”
Người cảm thấy khó chịu vì bầu không khí trầm lắng lại chính là Cheon Sejoo. Cảm giác như mình đang lừa gạt Sejin khiến anh không thoải mái. Anh khẽ đổi chủ đề.
“Thế còn em? Không lo cho bản thân à? Ăn mãi mà chẳng tăng cân được gì.”
“Thế này là bình thường mà.”
“Bình thường thì bình thường, nhưng so với lượng em ăn thì vẫn quá gầy. Ngày nào cũng ăn đến mười bát cơm mà người vẫn thế này có hợp lý không? Hay là thử tập luyện xem sao? Em có tố chất để lên cơ lắm đấy.”
Đang cằn nhằn Sejin thì Cheon Sejoo vô thức để lộ suy nghĩ thật của mình. Dù chẳng tập luyện gì, nhưng dáng người của Sejin vẫn rất đẹp. Cậu nhẹ cân, nhưng cơ bắp vẫn có đường nét rõ ràng tạo nên một thân hình hài hòa. Nếu những cơ bắp đó được rèn luyện, chắc chắn sẽ càng đẹp hơn nữa. Khi anh thốt ra lời đầy tham vọng ấy, Sejin nghiêng đầu, hỏi lại.
“Luyện tập?”
“Ừ, anh sẽ dạy cho em.”
Sejin không tiếp nhận câu nói đó theo nghĩa đen. Cậu lướt ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Cheon Sejoo đang lái xe, rồi thản nhiên hỏi.
“Ý anh là dạy em cách đánh người?”
Thật là… Đôi mắt lạnh băng của anh hướng về phía Sejin như thể không tin nổi, anh hỏi lại.
“Em thực sự muốn học cái đó?”
“……”
Sejin phồng má một chút rồi đảo mắt. Dù câu chuyện đến quá đột ngột, nhưng được dạy thì cũng có chút hứng thú. Nếu là Cheon Sejoo thì chắc anh sẽ dạy rất giỏi về cách đánh người. Thế là Sejin chậm rãi gật đầu.
Không có lý do đặc biệt nào cả. Chỉ là cậu không muốn lại dùng khay cơm để đánh ai đó rồi bị lo lắng về tội hành hung nữa. Nếu đã thế, thà dùng tay không thì hơn.
Thấy Sejin đồng ý, Cheon Sejoo khẽ thở dài.
“Ừ thì… Biết cũng chẳng thiệt gì.”
Không phải cứ cao là được. Với gương mặt này, chắc chắn Sejin sau này sẽ bị rất nhiều người kiếm chuyện. Chắc chắn có ngày cậu sẽ phải đánh nhau, nên để vượt qua tình huống ấy dễ dàng hơn, biết cách chiến đấu vẫn tốt nhất. Anh cũng đồng ý với câu nói “tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.” Hơn nữa, với đôi tay dài như vậy, Sejin chắc chắn có lợi thế về tầm với. Nếu dạy cho cậu chút võ thuật, thì việc hạ gục đối thủ hẳn sẽ không quá khó.
Trong lúc lái xe về nhà, Cheon Sejoo suy nghĩ về những thứ cần thiết cho việc luyện tập. Đêm hôm đó, anh thức trắng để tìm kiếm trên mạng. Anh đặt mua một tấm thảm tập đủ dày để có thể ngã xuống hay bị ném đi mà không đau, đồng thời cũng tiện thể đặt luôn một cái bàn học cho Sejin.
Dù Sejin chưa từng phàn nàn khi học trên bàn sofa, nhưng với chiều cao gần bằng anh, việc phải ngồi khom lưng trông có vẻ rất khó chịu.
Dù chỉ dùng trong vài tháng, nhưng nếu có thể tạo ra một môi trường giúp Sejin tập trung cho kỳ thi đại học thì cũng đáng. Nghĩ vậy, Cheon Sejoo còn chọn bàn học và ghế ngồi cẩn thận hơn cả lúc mua tấm thảm.
Việc giao hàng không mất quá nhiều thời gian.
Cuối tuần, Cheon Sejoo cùng Sejin đón tiếp nhân viên giao hàng, mang bàn học, ghế và dụng cụ tập luyện vào nhà. Một căn phòng trống giờ đã được trải thảm, còn căn phòng khác thì được đặt máy chạy bộ và dụng cụ tập luyện mà anh mua chung khi mua thảm, với ý định sẽ tập luyện tại nhà luôn. Căn phòng cuối cùng trở thành phòng học của Sejin.
Ngày còn ở trại trẻ mồ côi, mỗi khi học bài, Cheon Sejoo luôn ước mình có một không gian riêng để học. Vì vậy anh đã chọn phòng này làm thư viện nhỏ, đặt giá sách và bàn học cho Sejin. Cậu vừa có chút áp lực, nhưng cũng có chút háo hức. Dù cách nói không thể hiện như vậy.
“Sao phòng này rộng thế?”
Một căn phòng rộng với bàn học có thể điều chỉnh độ cao và độ nghiêng, một chiếc ghế văn phòng êm ái như ngồi trên mây, một chiếc đèn có thể điều chỉnh độ sáng thích hợp, và một giá sách lớn đã được đặt vào vị trí. Hiện tại, trên giá sách chỉ có sách luyện thi của Sejin, nhưng bầu không khí của một phòng học đã được hình thành.
“Bàn này có cần lớn vậy không?”
Sejin ngồi xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng khi nhìn chằm chằm vào bàn học. Những ngón tay dài, thanh mảnh vuốt nhẹ lên bề mặt bàn được phủ một lớp sơn bóng.
“Sao lại có nhiều chức năng vô nghĩa thế này?”
Cậu mở rồi đóng mấy ngăn kéo trống rỗng vài lần. Khi nhấn nút, bàn học nâng lên rồi hạ xuống, nghiêng về phía trước rồi ngả ra sau.
“Em có thể học ngoài phòng khách cũng được mà…”
Sejin đặt hai tay lên bàn, tạo dáng như đang học, rồi lẩm bẩm.
Cheon Sejoo đứng bên cửa, nhìn thấy cậu như vậy thì bật cười.
“Nếu thấy biết ơn thì nói cảm ơn đi.”
“……”
Khuôn mặt trắng trẻo của Sejin đỏ bừng lên. Cậu ngậm chặt môi, đảo mắt, rồi vẫn ngồi trên ghế, ngước lên nhìn Cheon Sejoo và thì thầm.
“…Cảm ơn.”
Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên nhưng nhanh chóng kéo xuống. Sejin không thể che giấu hoàn toàn nụ cười, nói lời cảm ơn với giọng điệu có phần cộc cằn, rồi áp má lên mặt bàn. Có vẻ cậu muốn giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Cheon Sejoo nhìn chằm chằm vào mái tóc đen mềm mại rải rác trên mặt bàn trắng, rồi lên tiếng trêu chọc để giảm bớt sự ngại ngùng cho cậu.
“Nếu thi đại học trượt, khi em trưởng thành, anh sẽ gửi hóa đơn đấy.”
“……”
Nghe vậy, Sejin từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt híp lại nhìn Cheon Sejoo, rồi cậu đứng dậy.
Ngay lập tức, cậu chỉ vào giá sách, bàn học, và ghế với vẻ mặt phụng phịu rồi nói.
“Nếu tính tiền, vậy mấy thứ này là của em nhỉ? Khi em rời khỏi nhà này, em sẽ bán lại cho anh với giá đồ cũ, trừ khoản đó ra khỏi hóa đơn đi. Không đưa đồ mà đòi tiền thì đúng là lừa đảo.”
Ai lại nghiêm túc đáp lại một câu đùa… Thật hết nói nổi.
Trong khi Cheon Sejoo khẽ cười lắc đầu, thì ngoài hành lang, có người gọi anh.
Một nhân viên lắp đặt thiết bị tập luyện đang đứng ở phòng đối diện phòng học của Sejin.
“Thưa anh, chúng tôi đã lắp đặt xong. Chúng tôi đã cố định chắc chắn tại vị trí anh yêu cầu, nếu muốn di dời thì vui lòng liên hệ trung tâm khách hàng. Tấm thảm thì nếu bị dính mồ hôi, anh chỉ cần lau nhẹ bằng khăn ẩm là được. Nếu trong vòng một năm có hiện tượng bong tróc, chúng tôi sẽ sửa chữa miễn phí. Ngoài ra, vài ngày nữa anh sẽ nhận được tin nhắn đánh giá dịch vụ lắp đặt…”
Nhân viên lắp đặt vừa cười vừa giải thích.
Trong lúc Cheon Sejoo đang tiếp chuyện với họ, Sejin tò mò nhìn quanh. Khác với trước đây khi hai căn phòng bên trái của mình đều trống không, giờ đây chúng đã được lấp đầy. Một phòng có tấm thảm tập luyện dày hơn 10cm trải trên sàn, gần cửa sổ còn có một kệ nhỏ để đặt các dụng cụ tập luyện. Sejin đứng dưới máy điều hòa, rồi bước lên tấm thảm đã được ánh nắng gay gắt mùa hè sưởi ấm, trước khi nhẹ nhàng bước xuống.
Phòng khác trông như một phòng tập gym. Một căn phòng đầy máy chạy bộ và những thiết bị tập luyện không rõ tên cũng đang mở toang cửa sổ. Sejin nhìn chằm chằm vào thiết bị màu đen với những quả tạ nặng treo lơ lửng và chợt nghĩ đến Cheon Sejoo. Cơ thể Cheon Sejoo hoàn toàn không hề đô con. Cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn của anh khiến Sejin khó mà tưởng tượng nổi anh có thể nâng những quả tạ nặng như thế. Trong thoáng chốc, cậu tự hỏi liệu anh có đang phô trương quá mức không rồi rời khỏi đó.
“Anh vất vả rồi. Tạm biệt nhé.”
Từ phòng khách, giọng Cheon Sejoo vang lên khi tiễn nhân viên lắp đặt. Sejin đứng ở hành lang, quay lưng về phía anh. Từ đó, cậu có thể thấy bốn cánh cửa phòng đều đang mở rộng. Trong đầu cậu hình dung lại khung cảnh chật kín bên trong những căn phòng ấy.
Lúc mới đến đây, mọi thứ không như thế này. Tất cả các không gian, bao gồm cả căn phòng Sejin đang ở, đều trống rỗng đến mức khiến căn nhà của Cheon Sejoo chẳng khác gì một nơi không có người ở. Nhưng kể từ khi đồ đạc của Sejin dần lấp đầy căn phòng của cậu, bầu không khí trong nhà cũng thay đổi.
Không gian từng trống trải như thể chỉ là nơi tạm bợ giờ đây mang một cảm giác ấm cúng hơn hẳn. Ngôi nhà giờ đã nhuốm màu hơi thở của cuộc sống, đủ để gọi là một tổ ấm. Và hơn hết, điều khiến Sejin thấy hài lòng chính là sự thật rằng tất cả những thay đổi này đều bắt đầu từ cậu. Ngôi nhà lạnh lẽo mà Cheon Sejoo đã sống suốt bao năm nay lại biến đổi chỉ trong chưa đầy một năm kể từ khi họ gặp nhau. Điều đó khiến Sejin có một cảm giác kỳ lạ nhưng đầy thỏa mãn.