Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 63
“Em đứng đó làm gì?”
Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ, Cheon Sejoo đã tiễn nhân viên đi và tiến đến bên cạnh. Sejin ngước nhìn anh, cảm nhận rõ sự hiện diện mạnh mẽ của người đàn ông cao lớn ấy.
“Chỉ là….”
Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy ngay trước mặt và đáp lại, nhưng hàng chân mày sắc nét kia lập tức nhíu lại.
“Chỉ là gì?”
Cheon Sejoo không thích những câu trả lời nửa vời. Cảm giác trong lòng cậu lúc này có chút phức tạp và xấu hổ, không dễ để diễn đạt thành lời. Sejin định giữ im lặng, nhưng rồi lại nghĩ rằng mình không muốn làm anh phật ý nên cất giọng.
“Bây giờ mới giống một ngôi nhà có người sống rồi.”
“…….”
Trước câu trả lời chung chung ấy, ánh mắt Cheon Sejoo hơi nheo lại. Anh đứng đó, im lặng ngẫm nghĩ, rồi khẽ quay đầu nhìn vào bốn căn phòng đang mở cửa. Sau khi chậm rãi quan sát chúng, gương mặt anh thoáng căng thẳng. Một lát sau, ánh mắt sâu thẳm ấy lại hướng về phía Sejin.
Thỉnh thoảng, Cheon Sejoo nhìn Sejin bằng ánh mắt như thế này. Cậu không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng cảm giác tỏa ra từ ánh nhìn đó thì cậu có thể cảm nhận rõ. Mỗi lần bị anh nhìn như thế, Sejin đều thấy nghẹt thở, tim cậu đập dồn dập, trước mắt trở nên mơ hồ. Lời muốn nói cứ quẩn quanh trong cổ họng, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Thế nhưng cậu không hề quay đi. Bởi vì việc đối diện với ánh mắt ấy không hoàn toàn khiến cậu khó chịu.
Mỗi lần nhìn vào mắt Cheon Sejoo, Sejin có cảm giác như đang nhìn sâu vào con người thật của anh, vượt qua vẻ ngoài điềm tĩnh ấy. Một Cheon Sejoo nhắm mắt, tựa vào tay cậu và chìm vào giấc ngủ. Một Cheon Sejoo không phòng bị, yếu ớt, chỉ khe khẽ thở. Những hình ảnh đó cứ hiện lên trong tâm trí, khiến Sejin không ghét việc nhìn thẳng vào anh.
Họ cứ thế nhìn nhau hồi lâu cho đến khi Cheon Sejoo là người đầu tiên quay đi. Anh chậm rãi hướng mắt về căn phòng trải thảm tập, rồi đột ngột đẩy lưng Sejin.
“Thay đồ rồi ra đây.”
Nói xong, anh cũng quay về phòng mình để thay đồ. Sejin liếc nhìn bóng lưng anh, rồi đưa tay chạm vào vành tai nóng bừng của mình trước khi bước vào phòng ở cuối hành lang. Trời hôm nay nóng quá.
Cậu đi vào phòng thay đồ, đắn đo xem nên mặc gì. Dù sao thì cậu cũng đang mặc áo phông và quần short, nhưng nếu bảo thay đồ thì có nghĩa là phải mặc thứ gì thoải mái hơn chăng?
Sau một hồi suy nghĩ, Sejin lấy ra chiếc quần short mà Cheon Sejoo đã mua cho cậu. Trước khi cao thêm, cậu đã mặc nó một thời gian ngắn, nhưng giờ nó đã trở nên quá ngắn nên cậu không còn dùng nữa. Khi mặc lại sau một thời gian dài, cậu nhận ra phần cạp quần ôm rất sát eo, và chiều dài thì ngắn đến mức dừng ngay trên đùi trên.
“…….”
Sejin nhìn xuống chân mình với vẻ mặt trầm ngâm. Đôi chân thon dài lộ ra trông có vẻ hơi trống trải, nhưng chẳng phải người ta vẫn mặc đồ như thế khi tập thể dục sao? Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, cậu chỉ thay quần mà không đổi áo rồi rời khỏi phòng.
Khi bước vào căn phòng trải thảm, Sejin thấy Cheon Sejoo đang đứng trước cửa sổ, xoay cổ hai bên để thả lỏng trong khi đóng cửa sổ lại. Nghe tiếng bước chân trên tấm thảm, anh quay đầu lại—và lập tức cứng đờ.
“Em….”
Ánh mắt cậu khẽ nheo lại, thoáng chốc hiện lên biểu cảm khó xử rồi biến mất. Cheon Sejoo lướt mắt nhìn Sejin từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười. “Cái kiểu gì vậy?” Sejin cau mày, vừa chạm mắt với anh thì nghe người hỏi:
“Định mặc thế à? Nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng mặc quần ngắn dễ bị thương lắm.”
“…….”
Bây giờ mới để ý, Cheon Sejoo đang mặc quần dài. Khi nãy anh cũng mặc quần ngắn, vậy hiển nhiên là anh đã thay đồ dài vào. Chợt nhận ra sai lầm của mình, Sejin cắn nhẹ môi vì xấu hổ rồi buông ra, đáp:
“Thế thì đáng lẽ anh phải bảo em thay quần dài chứ.”
“Tưởng em tự hiểu rồi chứ….”
Cheon Sejoo nhún vai, ánh mắt lơ đãng rơi xuống đôi chân Sejin. Bị ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua, Sejin đỏ bừng mặt rồi vội quay người đi. Cậu nhanh chóng rảo bước về phòng để thay quần, nhưng tim thì cứ đập thình thịch.
Đúng là đồ biến thái, nhìn chân người khác mà ánh mắt chẳng bình thường chút nào. “Nhìn đẹp” là sao chứ? Nhất định phải nói ra mấy lời đó à? Sejin thầm lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn len lén liếc xuống đôi chân mình. Thực lòng mà nói, trông cũng không tệ. Bộ phận mà trước giờ cậu không ưa lắm vì cảm thấy không đủ nam tính, nay bỗng lại có chút hài lòng. “Hừm.” Sejin khẽ hừ mũi, rồi nhanh chóng thay quần dài.
Khi quay lại, Cheon Sejoo đã ngồi trên thảm, dang rộng chân để khởi động. Thấy Sejin trở lại với quần dài, anh bật cười khẽ rồi hất cằm ra hiệu:
“Ngồi đi.”
Sejin lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh. Lúc này, Cheon Sejoo đứng dậy, bước đến phía sau lưng cậu, quỳ một gối xuống và bắt đầu hướng dẫn cách giãn cơ. Đôi tay to lớn đặt lên vai Sejin, ấn nhẹ xuống. Phần thân trên nghiêng về một bên, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Sejin vô thức nín thở.
“Hít vào từ từ, rồi thở ra. Đừng chỉ tạo dáng qua loa mà hãy nghĩ đến việc thư giãn cơ bắp. Không thì dễ bị chấn thương lắm.”
Giọng nói trầm thấp, ôn hòa vang bên tai, hoàn toàn khác với ngày thường. Vừa giải thích, Cheon Sejoo vừa vỗ nhẹ vào lưng Sejin để giúp cậu điều hòa nhịp thở. Theo chỉ dẫn, Sejin hít vào thật sâu, và ngay lập tức, hương vani thoang thoảng từ người anh len vào tâm trí.
Cảm giác như khoảnh khắc này đang khắc sâu vào ký ức. Mùi hương ngọt ngào của Cheon Sejoo, mùi nhựa của tấm thảm mới, mặt sàn ấm áp vì ánh nắng chiếu vào, hơi lạnh từ điều hòa xoa dịu bầu không khí, cùng giọng nói trầm lắng rơi nhẹ bên tai.
“Võ tự vệ không chỉ đơn thuần là tập luyện thể chất. Em phải biết cách sử dụng cơ thể mình.”
Những ngón tay vốn luôn mang theo chút lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua từng vị trí trên cơ thể Sejin. Đôi tay đang ấn xuống vai cậu nhanh chóng trượt xuống eo, rồi xoa bóp đầu gối trước khi lần đến phía trong đùi. Mỗi khi đầu ngón tay thô ráp lướt qua, cơ thể Sejin như muốn bật lên theo phản xạ. Cảm giác xấu hổ khiến cậu căng người chịu đựng. Nhận ra điều đó, Cheon Sejoo bật cười như không thể tin nổi.
“Ai định ăn thịt em chắc? Thả lỏng đi.”
Giọng nói lười biếng pha chút ý cười, dịu dàng chẳng khác nào lúc anh trấn an một người đàn ông trên giường. Sejin cắn chặt môi, đang giữa chừng tập giãn cơ thì gục đầu xuống tấm thảm. Phía sau, Cheon Sejoo chặc lưỡi, hỏi rằng cậu còn bao nhiêu tế bào não để chết nữa, nhưng Sejin không nghe thấy gì cả.
“Thả lỏng nào.”
Bàn tay ấm áp chạm vào cổ chân cậu. Sejin khẽ nâng mắt lên, nhận ra đôi chân mình đang đặt giữa hai đầu gối Cheon Sejoo. Anh cúi đầu, mắt dán vào bàn chân cậu. Khi những ngón tay chạm vào, cậu theo bản năng co nhẹ ngón chân lại. Nhưng bàn tay đó vẫn kiên nhẫn xoay nhẹ cổ chân cậu như đang kiểm tra gì đó.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác như có hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Cheon Sejoo đột nhiên nghiêng đầu, đưa tay chạm nhẹ vào mắt cá chân cậu.
“Chỗ này của em…”
Anh lên tiếng, rồi ngẩng lên nhìn Sejin. Một bên mắt hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên như thể thấy thú vị. Sejin cắn chặt lưỡi. Trong dạ dày dâng lên một cảm giác kỳ lạ, máu khắp cơ thể đang dồn về một chỗ.
Nhận thức được điều đó, Sejin bật dậy ngay lập tức.
“Xương chỗ này hơi… Em làm gì vậy?”
Cheon Sejoo ngước lên nhìn cậu, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ khó hiểu. Đôi môi khẽ hé mở, thoáng cong lên vì thắc mắc. Sejin không trả lời, lập tức quay lưng rời khỏi phòng.
“Này. Đi đâu đấy!”
Cheon Sejoo cau mày, gọi với theo bóng lưng cậu.
“Nhà vệ sinh!”
Sejin hoảng loạn bước nhanh ra phòng khách, đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh rồi vặn vòi nước. Sau đó cậu cúi xuống, vốc từng vốc nước lạnh lên mặt. Trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân. Mình bị điên rồi sao? Mới tập thể dục thôi mà, mình đang làm cái quái gì vậy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại cảm thấy hơi oan ức.
Bàn tay của Cheon Sejoo chạm vào quá nhẹ nhàng. Bình thường thì cứ “Này, này” mà quát lên, thế mà giờ lại chạm vào cậu dịu dàng như thế để làm gì chứ. Nếu đã luyện tập thì chẳng phải càng va chạm nhiều sẽ càng thô ráp hơn sao? Cheon Sejoo đang làm cái quái gì vậy. Anh cũng đối xử như thế với người khác sao?
Vừa nghĩ đến điều đó, hình ảnh Cheon Sejoo tỏ ra quá mức dịu dàng với Kang Doyoon lập tức hiện lên trong đầu, khiến Sejin cảm thấy một cơn nóng bốc lên tận óc. Những dấu vết mà người kia mang trở về sau mấy ngày vắng nhà gần đây cứ thế lần lượt lướt qua trước mắt cậu. Sejin cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sao thời gian lại trôi chậm thế này? Dạo gần đây, điều khiến Sejin bất mãn nhất chính là chuyện này.
Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng Sejin rất tự tin. Trong đầu cậu tràn đầy sự chắc chắn vô căn cứ rằng không thể nào Cheon Sejoo lại không thích mình. Dĩ nhiên, nếu phải nêu lý do thì cũng có vô số. Cũng giống như khi nghe câu “Em không phải gu của anh” mà cậu tức điên lên, Sejin nghĩ rằng chẳng có lý do gì một người vừa đẹp trai, vừa ngoan ngoãn, lại còn trẻ hơn như mình mà Cheon Sejoo lại không thích cả.
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, Cheon Sejoo chưa từng một lần bộc lộ ý đồ gì với Sejin. Cậu đành quy hết nguyên nhân về độ tuổi của mình. Vì Cheon Sejoo thực chất có phần đạo đức hơn vẻ ngoài, nên cậu cho rằng anh không tỏ thái độ gì là bởi mình vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Quả thật đây đúng là sự tự tin vô đối.
Dù sao thì Sejin cũng chỉ mong sao hai mùa còn lại mau chóng trôi qua. Cậu lấy khăn lau mặt, thầm nghĩ rằng chỉ cần mình thành người lớn, mọi chuyện sẽ suôn sẻ cả thôi—từ việc tỏ tình với Cheon Sejoo cho đến việc hẹn hò với anh.
Trong lúc Sejin vẫn còn đang đắm chìm trong kế hoạch tràn đầy tự tin vô căn cứ đó, nhiệt độ cơ thể vốn đang tăng vọt cũng dần dịu lại. Sau khi gương mặt trở về sắc thái bình thường, cậu cầm khăn lau đi những vệt nước bắn lên bồn rửa.
“Em ổn chứ?”
Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, Sejin giật thót người, run lên rồi lập tức nhìn vào gương. Cheon Sejoo đang tựa người vào khung cửa, nhìn cậu với vẻ lo lắng.
“Em bị đầy bụng à? Nãy ăn nhiều quá mà.”
Thật ra sáng nay cậu cũng ăn hơi quá đà thật. Nghe vậy, Sejin đột nhiên cảm thấy bụng hơi khó chịu. Mặc dù biết rõ đó chỉ là ảo giác nhưng cậu vẫn giả vờ không biết, gật đầu.
“Chắc vậy…”
Lời lẽ yếu ớt vừa thốt ra, Cheon Sejoo liền chép miệng rồi đẩy nhẹ vai cậu. Sau khi dẫn Sejin đến ngồi xuống ghế sô pha, anh mở tủ lạnh lấy thuốc tiêu hóa đưa cho cậu. Sejin uống một hơi cạn sạch, rồi thả người dựa vào lưng ghế.
Trong lúc đó, Cheon Sejoo còn vào bếp, pha một cốc nước mơ nóng từ lọ siro Sejin mua để trong tủ. Sau khi đặt chiếc cốc lên bàn, anh ngồi xuống cạnh Sejin, nắm lấy tay cậu.
“Dù đau cũng ráng chịu.”
Những đầu ngón tay thô ráp ấn mạnh vào lòng bàn tay Sejin. Cảm giác lành lạnh trên da cứ ma sát từng chút một, khiến lòng bàn tay dần nóng bừng lên. Sejin quay sang nhìn Cheon Sejoo với gương mặt nhăn nhó vì cơn đau.