Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 64
Ánh mắt trầm lặng cụp xuống trông thật cuốn hút. Đôi môi mím chặt hơi nhếch lên ở phía bên trái. Mỗi khi anh bóp tay cậu, Sejin lại cảm thấy như có từng đợt sóng dâng trào khắp cơ thể. Khi những cái chạm đầy quan tâm của Cheon Sejoo kích thích tay cậu, từng đợt rung động cũng từ đó lan tỏa khắp người.
Sejin nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn cảm giác chưa từng trải qua bao giờ. Cậu vừa thích một Cheon Sejoo dịu dàng, nhưng cũng ghét anh vô cùng.
Cứ thế, buổi học võ tự vệ đầu tiên của họ kết thúc chỉ với màn khởi động. Sejin đã làm mình làm mẩy một trận, nhưng đến khi cậu chịu đứng lên đề nghị bắt đầu lại, Cheon Sejoo lại nhận được một cuộc điện thoại và phải ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?”
Cheon Sejoo bước vào phòng, thay bộ vest rồi đi ra. Sejin lúc này đang đứng lảng vảng trong phòng khách, bất chợt lên tiếng hỏi. Anh vừa chỉnh trang quần áo vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu. Sejin cau mày, như thể không hài lòng khi thấy Cheon Sejoo rời khỏi nhà.
“Một người quen gọi đi ăn.”
“Ai cơ?”
“Có người.”
Câu trả lời hời hợt khiến Sejin bĩu môi. Cheon Sejoo bật cười khẽ, rồi đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng. Anh vặn nắp chai uống, nhưng ngay khi đó, Sejin đã chạy lon ton đến bên cạnh, trừng mắt nhìn anh đầy tức tối.
Cheon Sejoo không tránh ánh mắt ấy. Khi anh chạm mắt với cậu rồi nhướn mày tỏ ý hỏi “Gì đấy?”, Sejin, đang do dự, đột nhiên chấn chỉnh lại giọng điệu, nghiêm túc lên tiếng.
“Anh không thể sống phóng đã như thế được.”
“…Cái gì?”
Trước lời nói đột ngột đó, Cheon Sejoo mở to mắt như thể mình đã nghe nhầm. “Phóng đãng” ư? Đó đâu phải lời mà anh nên nghe. Nghĩ vậy, anh liền định phản bác, nhưng Sejin nuốt khan một lần rồi nói với thái độ đầy quyết tâm.
“Nếu anh cứ như vậy nữa, em sẽ giận đấy.”
“Em đang nói cái gì vậy….”
Anh bật cười khẽ như thể thấy chuyện này thật vô lý. Ban nãy còn nói đàn ông phải đoan trang, giờ lại có vẻ không hài lòng khi thấy anh liên tục gặp gỡ những người đàn ông mà mình không hẹn hò. Thật khó hiểu không biết cậu có tư duy cởi mở hay bảo thủ nữa. Dù sao đi nữa thì cách nói chuyện cứ như một ông thầy dạy đạo đức của Sejin trông cũng khá đáng yêu, nên Cheon Sejoo thoáng cười rồi trêu chọc.
“Ui trời, Kwon Sejin đáng sợ quá đi mất.”
Nghe câu nói đầy vẻ cường điệu, Sejin nheo mắt lại. Tỏ ra không hài lòng, cậu giậm mạnh đôi dép đang đi xuống sàn vài cái, rồi lại một lần nữa khẳng định quan điểm của mình với thái độ kiên quyết.
“Nghe rõ đây! Cũng như anh có quyền hiểu em vì là người bảo hộ của em, em cũng có tư cách ngăn anh làm những hành động không phù hợp vì em là người được anh bảo hộ! Em không thích việc người bảo hộ của mình ngủ với người mà anh ta không hẹn hò. Mẹ em cũng vậy!”
“…….”
Trước lời giải thích đầy nghiêm túc của Sejin, Cheon Sejoo sững sờ. Nhìn thái độ cậu lúc này, có vẻ thực sự không thích chuyện người sống chung nhà lại hành xử như thế, đến mức còn nhắc đến cả Kim Hyun Kyung nữa.
Nhưng mà giờ thì sao? Chẳng qua chỉ là do Sejin tình cờ biết được thôi, chứ ngay từ đầu đây vốn là chuyện riêng tư của anh. Nếu phải phân định rõ ràng, thì anh thuộc kiểu người cho rằng con cái không có quyền can thiệp vào đời sống tình cảm của cha mẹ.
Thế nhưng anh cũng chẳng muốn tranh luận về chủ đề này với một đứa trẻ kém anh nhiều tuổi như Sejin, càng không muốn cố chấp giải thích để thuyết phục cậu rằng anh sẽ ngủ với người mà mình không hẹn hò. Như thế thật kỳ cục. Vậy nên Cheon Sejoo chỉ nhún vai rồi trả lời qua loa.
“Được rồi. Vậy hôm nay anh sẽ đến gặp cậu ta, tỏ tình rồi hẹn hò. Được chưa?”
“…Gì cơ?”
Trước lời nói dối đầy tùy tiện đó, Sejin đứng khựng lại như thể vừa bị sét đánh. Môi hé mở như người trật khớp hàm, đôi mắt thì dao động mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ ấy, Cheon Sejoo bỗng có cảm giác mình đã phạm sai lầm. Có lẽ nếu Kim Hyun Kyung nói rằng cô ấy sẽ hẹn hò với ông bếp trưởng năm mươi tuổi đó, Sejin cũng sẽ có biểu cảm y hệt thế này? Cậu trông vô cùng sốc trước lời anh vừa thốt ra.
“Thật sao…?”
Giọng nói run rẩy như thể sắp khóc đến nơi khiến Cheon Sejoo vội vã ném chai nước đang cầm vào thùng rác tái chế. Sau đó anh đưa tay xoa mạnh mái tóc rối bù của Sejin.
“Đương nhiên là nói dối rồi. Nhìn em tự biên tự diễn thấy buồn cười quá.”
“…Anh làm em hết hồn đấy!”
Sejin kêu lên chói tai đầy tức giận. Anh cảm thấy chuyện này đâu có đáng để giật mình đến vậy, nhưng nếu nhớ đến lần đầu tiên Sejin gặp Doyoon thì… cũng có thể hiểu được. Khi nghĩ đến việc đối tượng trong cảnh tượng ghê tởm mà mình từng chứng kiến lại trở thành người yêu của người bảo hộ mình… Ừ thì, dù thật ra anh cũng không phải người bảo hộ thực sự. Nghĩ đến đó, Cheon Sejoo bỗng cảm thấy có gì đó khó chịu. Nhưng anh cố gạt đi cảm giác ấy rồi vò rối mái tóc Sejin trước khi nói. Anh không có thời gian để phí phạm ở đây.
“Anh không đến gặp cậu ấy đâu. Chỉ đi ăn tối với một người quen thôi. Ăn xong sẽ về muộn, nên em ăn tối một mình rồi ở nhà cho tử tế nhé. Đừng nghịch dụng cụ tập thể dục linh tinh, vào phòng học làm hết bài tập hôm nay đi. Ngày mai anh sẽ cho em làm thử đề thi.”
“…Ừm.”
Nghe lời giải thích nhẹ nhàng đó, biểu cảm của Sejin dần dịu đi. Có vẻ cậu không nghĩ lời vừa rồi là nói dối. Cheon Sejoo nhìn cậu gật đầu ngoan ngoãn không nói gì với vẻ yêu thích, rồi xoay người rời đi. Anh ra khỏi nhà, xuống hầm để xe rồi lái xe đến Iwhagak.
Ban nãy, anh đã nhận được cuộc gọi từ Seok Yunhyeong. Seok Yunhyeong là một cán bộ kỳ cựu của DG và cũng là người trực tiếp đào tạo Cheon Sejoo, là nhân vật trung tâm góp phần tạo nên câu chuyện thành công của DG. Ông ta có thể coi là cánh tay phải của Shin Kyungjoo, nổi tiếng với sự tàn nhẫn khi sử dụng dao. Người này cũng từng ngồi tù hai lần vì tội giết người, và nếu tìm kiếm “Đại ca Seok Yunhyeong” trên mạng, vẫn có thể thấy những cảnh quay tin tức từ thập niên 90 với tiêu đề “Huyền thoại đao phủ” lan truyền khắp nơi.
Một thời gian dài không liên lạc, nhưng lần này ông ta đã giúp xử lý nhóm người Hoa, nên Cheon Sejoo muốn gặp mặt để đáp lễ.
Trong tuần này, anh đến Iwhagak hai lần. Giờ đây, anh có thể nhắm mắt cũng lái xe theo lộ trình quen thuộc trong khi nghĩ về Sejin đang ở nhà một mình. Đôi mắt sâu thẳm của anh dần lạnh lẽo. “Bây giờ mới giống một ngôi nhà có người sống rồi.” Anh nghiền ngẫm ý nghĩa ẩn trong câu nói mà Sejin đã thốt ra ban chiều.
Câu nói đó có nghĩa là từ trước đến nay, ngôi nhà này chưa từng giống một nơi có người sinh sống. Cheon Sejoo bất ngờ khi nhận ra Sejin cũng cảm nhận được sự trống rỗng len lỏi trong ngôi nhà mình. Cậu nói đúng. Cho đến không lâu trước đây, Cheon Sejoo chẳng đặt bất kỳ ý nghĩa nào vào ngôi nhà này. Dù sao nó cũng không phải tài sản của anh, hơn nữa, anh có thể chết và biến mất bất cứ lúc nào.
Thế giới ngầm, con đường anh đang đi, luôn rình rập những nguy cơ chết chóc. Cheon Sejoo lúc nào cũng bước đi trên lằn ranh sinh tử. Nếu ngày đó đến, người phải xử lý đồ đạc anh để lại sẽ là Moon Seon Hyuk và các thành viên trong đội xử lý, nên anh đã để căn nhà trống trơn vì nghĩ đến họ sau này. Đó là sự quan tâm của riêng anh, xuất phát từ nỗi đau tột cùng khi phải thu dọn di vật của Hyein.
Nhưng rồi quy tắc đó đã bị phá vỡ kể từ khi gặp Sejin. Mỗi lần nhìn Sejin, anh lại muốn giúp cậu có thể mơ về tương lai. Anh muốn chuẩn bị cho cậu một nền tảng vững chắc để có thể sống hạnh phúc. Không phải chỉ là một sự giúp đỡ tạm thời, mà là muốn nhìn thấy Kwon Sejin có thể tự mình bước đi trên con đường cuộc đời.
Và chính trong quá trình giúp đỡ Sejin, Cheon Sejoo lại là người bắt đầu mơ về ngày mai. Anh dần tham lam. Anh muốn được dõi theo sự trưởng thành của Sejin lâu hơn một chút, muốn giúp ích cho cậu nhiều hơn một chút. Anh muốn trở thành một người có ý nghĩa với Sejin, để sau này khi nhớ lại cuộc đời mình, cậu sẽ nghĩ rằng từng có một người tên Cheon Sejoo tồn tại.
Đó là tình cảm.
Cheon Sejoo đã dồn hết những gì không thể dành cho Hyein vào Sejin. Thay vì trở thành một người anh tốt, anh muốn trở thành một người anh trai tốt, một gia đình tốt. Và như thế, anh muốn tiếp tục sống. Anh hy vọng Sejin sẽ thay Hyein sống nốt phần đời còn dang dở, và anh mong mình có thể dõi theo điều đó thật lâu.
Dù biết rằng đó là điều không nên làm với Kwon Sejin, dù biết rằng việc phóng chiếu hình bóng của Hyein lên cậu, xem hai người như một là sai trái, nhưng anh vẫn không thể kìm lòng được… Cheon Sejoo nhắm mắt lại rồi mở ra, lặng lẽ nhìn về phía trước. Bất giác, Ihwagak đã ở ngay trước mắt. Đó là nơi Kim Hyun Kyung, người thân duy nhất của Sejin, đang tất bật chuẩn bị để trở về bên cậu.
Khoảng thời gian Cheon Sejoo có thể ở bên Sejin chỉ kéo dài đến khi cậu trưởng thành. Giờ chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi, đó là quãng thời gian cuối cùng anh được phép ở bên cậu. Anh không thể tham lam hơn nữa.
Khi Kwon Sejin rời đi, mình sẽ thế nào đây? Cheon Sejoo nghĩ đến ngôi nhà trống rỗng của mình sau đó, khẽ cười chua chát. Shin Gyo Yeon đã đúng. Đáng lẽ anh không nên tạo ra điểm yếu cho mình.
Dừng xe trước cổng chính, gạt bỏ những suy nghĩ nặng nề, Cheon Sejoo giao chìa khóa cho nhân viên rồi bước xuống. Ihwagak vào cuối tuần khác hẳn với những ngày nghỉ thứ tư, từ bãi đỗ xe đã thấy đông đúc rồi. Tiếng trẻ con khóc vang lên đâu đó, hòa lẫn với âm thanh lạo xạo của bước chân giẫm trên sỏi. Khi đang tìm kiếm nhân viên với vẻ mặt vô cảm, Cheon Sejoo bất ngờ chạm mặt Han Jiwon vừa tiễn một vị khách khác.
“Quản lý Han.”
“Trưởng phòng Cheon! Anh đến rồi à? Anh đến gặp giám đốc phải không?”
Han Jiwon mặc một bộ hanbok trắng pha xanh, hôm nay vẫn như mọi khi, cô quán xuyến nhân viên rất chỉn chu. Cô vừa đeo tai nghe chỉ đạo công việc, vừa nở nụ cười rạng rỡ và đưa tay ra hiệu sẽ dẫn đường cho anh.
“Ngài ấy đang ở biệt thất. Tôi sẽ dẫn anh vào trong.”
“Có vẻ cô đang bận, tôi tự tìm đường vào được. Đừng bận tâm đến tôi.”
Thấy anh cười nhẹ nói vậy, Han Jiwon cũng không từ chối. Dường như cô thật sự rất bận, cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Cheon Sejoo, cảm ơn anh, rồi nhanh chóng rảo bước về phía tòa nhà chính.