Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 66
Han Jonghyun không thèm xin phép mà cầm lấy bao thuốc lá Cheon Sejoo đặt trên sàn gỗ. Hắn mở nắp, rút một điếu thuốc rồi nói.
“Nhìn cái cậu này, cậu thấy tôi có giống đàn ông đã có vợ không?”
“…….”
Cũng đâu có gì lạ. Hắn ta chẳng phải kết hôn ở độ tuổi quá trẻ, hơn nữa đứa bé kia giống Han Jonghyun như hai giọt nước. Nghĩ vậy nên Cheon Sejoo im lặng, để rồi thấy Han Jonghyun giơ tay chỉ vào mặt mình một cách khá lấc cấc.
“Đàn ông có vợ ai cũng trông tã hết rồi. Tôi thì vẫn sáng láng lắm.”
“…Ừ.”
“Là cháu tôi đấy.”
“Vậy à.”
Dù hơi bất ngờ nhưng cũng không hẳn là sai. Hôm nay trông Han Jonghyun có vẻ sung sức hơn bình thường. Gương mặt thanh tú của hắn lấp lánh như thể phản chiếu ánh sáng, và kỳ lạ thay, nhìn cũng ra dáng một người bình thường. Dù mỗi khi mở miệng là lại quay về con người cũ mà Cheon Sejoo biết.
“Han Jun-hoo! Jun-hoo à! Lại đây nào.”
“Mẹ ơi!”
“Ừ, ông nội đang tìm con đấy. À, chào cậu.”
Trong khi Han Jonghyun chậm rãi ngậm điếu thuốc, một người phụ nữ mặc đồ công sở xuất hiện từ con đường dẫn đến căn nhà nhỏ phía sau. Nghe gọi tên mình, đứa trẻ liền chạy ù về phía cô. Đến lúc bế con lên, cô mới phát hiện ra sự có mặt của Han Jonghyun và Cheon Sejoo nên mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Ánh mắt đảo qua đảo lại rồi lướt nhanh qua người Cheon Sejoo. Khi bắt gặp ánh nhìn của cô, anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu chào. Han Jonghyun thấy vậy thì thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Chị dâu, cứ vào trước đi. Em ngồi nghỉ chút rồi vào.”
“Ừ, cứ từ từ mà vào nhé. Ba lại bắt đầu rồi đấy.”
“Ông già đó trâu thật. Chị đi đường cẩn thận.”
Nghe hắn nói vậy, người phụ nữ bật cười khẽ rồi ôm con rời đi theo lối cũ. Khi hai mẹ con đã khuất bóng, khoảng sân trước căn nhà nhỏ trở lại với sự tĩnh lặng.
Han Jonghyun ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, nhịp nhịp chân vài cái rồi vớ lấy chiếc bật lửa trên bao thuốc, quăng lên đầu gối Cheon Sejoo.
“Châm lửa cho tôi đi.”
Hắn ta đâu có cụt tay đâu chứ? Đúng là loại người chuyên gây phiền toái. Cheon Sejoo chấp nhận sự phiền hà này, cầm bật lửa lên rồi châm thuốc cho hắn. Một làn khói mỏng tan vào không khí trước mặt, Han Jonghyun híp mắt, kẹp điếu thuốc giữa môi rồi hỏi.
“Cậu chả có tí hứng thú nào với phụ nữ, thế mà lại thích đi quyến rũ người ta?”
“…Gì cơ? Tôi làm thế bao giờ?”
Cái quái gì vậy? Câu nói vô lý đến mức Cheon Sejoo phải cau mày nhìn đối phương. Nhưng Han Jonghyun chỉ nhấc bàn tay đang chống trên sàn gỗ lên, dùng ngón trỏ chạm vào khóe môi Cheon Sejoo, rồi khẽ kéo cong nó lên.
“Vừa nãy cậu cười với chị dâu tôi thế này đấy. Đã không cương nổi thì quyến rũ làm gì?”
Đúng là kiểu gây sự vô nghĩa. Cheon Sejoo ngán ngẩm quay đầu đi, gạt tay hắn ta ra rồi nhìn thẳng vào Han Jonghyun. Anh dán mắt vào cái miệng suốt ngày phun ra những câu nhảm nhí kia mà hỏi.
“Chắc trong mắt anh, tôi chỉ cần cười một cái là coi như đang quyến rũ người ta nhỉ?”
“Thế không phải à?”
Cái điệu cười khẩy kia làm Cheon Sejoo bốc hỏa. Mỗi khi nhìn anh, Han Jonghyun lại cứ làm như anh là một thằng đồng tính dâm loạn vậy. Cái miệng dẻo quẹo của ai thì người nấy biết, chứ đừng có lôi anh vào kiểu suy nghĩ đó. Đúng là câu “mắt chó chỉ thấy toàn cứt” chưa bao giờ sai. Cheon Sejoo bực bội nở một nụ cười nửa miệng.
“Vậy thì chắc đúng rồi nhỉ? Theo lời anh, tôi không cương nổi trước phụ nữ, thế thì tôi đi quyến rũ chị dâu anh làm gì? Nếu có quyến rũ thì phải quyến rũ anh mới đúng chứ?”
Nói rồi, anh nở nụ cười thật tươi.
Han Jonghyun đang rít thuốc thì đột nhiên khựng lại, nhăn mày nhìn anh. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Cheon Sejoo một lúc, rồi bỗng phá ra một tiếng cười mỉa, buông một câu chửi thề.
“Đồ khốn nạn.”
“Tôi biết rõ mình là đồ khốn nạn.”
Cứ tưởng hắn lại định nổi điên như mọi khi, nhưng câu tiếp theo lại khiến Cheon Sejoo cứng đờ.
“Đẹp trai một cách vô bổ thật đấy.”
“…….”
Không ngờ lại nghe được câu này từ miệng Han Jonghyun, Cheon Sejoo sững người. Nhìn vẻ mặt anh như bị đánh úp, Han Jonghyun chợt bật cười tinh quái rồi quay mặt đi. Đến lúc đó, Cheon Sejoo mới nhận ra mình vừa bị hắn ta chơi một vố. Điều khiến anh không thể tin nổi là Han Jonghyun lại giở trò đùa cợt với mình, và trò đùa đó lại liên quan đến cái chủ đề mà hắn lúc nào cũng tỏ vẻ khinh bỉ.
Tên này bị gì vậy chứ. Cheon Sejoo cố che giấu vẻ khó chịu, liếc nhìn Han Jonghyun đang ngồi bên cạnh. Trên người hắn, bộ trang phục gọn gàng thoang thoảng hương nước hoa đặc trưng của Han Jonghyun, nhưng xen lẫn trong đó là mùi rượu nồng nặc.
Cheon Sejoo nhanh chóng nhận ra hắn không tỉnh táo. Lần gặp trước, Han Jonghyun đã uống đến mức suýt khóc lóc thảm thương. Sau khi phải chịu đựng năm tiếng đồng hồ nghe Seok Yunhyeong lè nhè vì say xỉn, Cheon Sejoo không còn đủ kiên nhẫn để lo thêm một kẻ say khác. Nghĩ vậy, anh định đứng dậy, nhặt lại bao thuốc lá và bật lửa rơi trên sàn gỗ. Nhưng Han Jonghyun đã cầm lấy chiếc bật lửa trước, không chịu trả lại. Hắn mở rồi đóng nắp chiếc bật lửa Zippo do Doyoon tặng, đồng thời nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo.
“Cậu dạo này thế nào?”
“…À, vâng. Vẫn ổn.”
Han Jonghyun chưa từng hỏi thăm Cheon Sejoo trước đây. Bị bất ngờ trong giây lát, anh chỉ trả lời qua loa. Han Jonghyun khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn ra khu vườn rêu phía trước. Bầu không khí như thể buộc cả hai phải tiếp tục cuộc trò chuyện. Lúc này, Cheon Sejoo mới thầm mắng bản thân vì đã không rời đi cùng cô gái ban nãy. Một lát sau, Han Jonghyun lại lên tiếng.
“Chủ tịch vẫn chưa từng nhắc gì đến tôi à?”
“…Không.”
Đã nửa năm kể từ lần cuối họ nhắc đến chuyện này. Khi nghe câu hỏi của Han Jonghyun, Cheon Sejoo nhận ra Shin Gyo Yeon vẫn chưa hề nhắc đến hắn một lần nào. Ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nghe bất kỳ ai, dù là Shin Gyo Yeon hay Chae Beomjun nhắc đến Han Jonghyun. Trong khi cái tên Baek Seonghwan và các cán bộ khác vẫn thường xuyên được đề cập, thì Han Jonghyun lại chẳng bao giờ xuất hiện trong câu chuyện của họ.
Đến nước này rồi mà hắn vẫn chưa từ bỏ sao? Cheon Sejoo bất giác nghĩ như vậy.
Những kẻ khác trong tổ chức cam chịu hy sinh chỉ để bảo vệ địa vị của bản thân. Nhưng với Han Jonghyun, dù làm hay không làm gì, hắn vẫn giữ chức giám đốc và tận hưởng mọi đặc quyền đi kèm với danh xưng đó. Nếu đã có tất cả như vậy, hà cớ gì hắn phải nhúng tay vào những việc phi pháp vì tổ chức này?
Cheon Sejoo lặng lẽ quan sát hắn. Từ quần áo đến giày dép trên người Han Jonghyun, không món nào không đắt tiền. Tất cả đều là hàng hiệu. Chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn là sản phẩm của một thương hiệu cao cấp, không chỉ khó mua mà hầu hết các mẫu còn có giá lên đến hàng trăm triệu won.
Một kẻ chẳng thiếu thứ gì như hắn thì rốt cuộc vì sao lại cố chấp bám lấy nơi này? Cheon Sejoo không tài nào hiểu nổi.
Tại sao lại muốn giúp Shin Gyo Yeon, tại sao lại muốn nhúng tay vào mớ hỗn độn này?
Sau một hồi im lặng, Cheon Sejoo nhìn sắc mặt của Han Jonghyun rồi cất tiếng hỏi.
“Giám đốc Han, tại sao anh lại muốn làm việc trong tổ chức này?”
“Cái gì?”
“Không làm những việc này… anh vẫn có thể sống tốt mà.”
Đây là lần đầu tiên Cheon Sejoo thực sự tò mò về Han Jonghyun. Câu hỏi của anh khiến hắn ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc. Đồng tử hắn hơi đục, có lẽ vì men say. Sau khi nhìn chằm chằm Cheon Sejoo một lúc, Han Jonghyun bỗng bật cười khẽ rồi trả lời.
“Cậu thấy đấy, chị dâu của tôi.”
“Vâng?”
Có lẽ vì đã uống nhiều, lời nói của hắn tuôn ra dễ dàng hơn. Cheon Sejoo nghiêng đầu lắng nghe.
“Chị ấy là con gái của một nghị sĩ quốc hội ba nhiệm kỳ.”
“À…”
“Anh trai tôi khá giỏi giang. Ban đầu học Harvard, nhưng không hợp nên bỏ giữa chừng. Sau đó vào Yale, tốt nghiệp thủ khoa rồi học tiếp lên cao học.”
Giọng điệu mô tả người anh trai tài giỏi của hắn lại chẳng có chút sức sống nào. Han Jonghyun trông có vẻ chán nản. Và chẳng bao lâu sau, lý do đã được tiết lộ.
“Anh ấy lớn hơn tôi khá nhiều, nhưng từ bé đã thông minh nên bố mẹ tôi đặt kỳ vọng rất lớn. Cái gì dạy cũng học nhanh như bọt biển thấm nước. Thế là khi anh ấy chín tuổi, tôi được sinh ra như một đứa con muộn màng, và kỳ vọng của họ tự nhiên trút cả lên đầu tôi. Nhưng khốn nạn thay, tôi lại chậm phát triển đến mức ba tuổi mới bập bẹ nói được vài câu. Đến mức phải đi kiểm tra phát triển tâm lý nhiều lần.”
Han Jonghyun giật lấy bao thuốc từ tay Cheon Sejoo, rút một điếu ra. Cheon Sejoo nhận lại chiếc bật lửa Zippo từ hắn, châm lửa giúp. Khói thuốc trắng xám tan vào không khí. Trong cái nóng oi ả của đêm hè, Cheon Sejoo tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hắn.
“Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Thế nên tôi lớn lên trong sự so sánh với anh trai. Cũng từng bực bội đến phát điên, cố gắng làm gì đó, nhưng đầu óc không theo kịp, thành ra chẳng vào được đại học nào ở Seoul. Đến khi chỉ đậu nổi một trường địa phương, tôi chán nản, bỏ cuộc, thấy tất cả đều vớ vẩn.”
Câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ đây Cheon Sejoo đã phần nào hiểu được lý do đằng sau những hành động bốc đồng của hắn. Tất nhiên, không phải ai có mặc cảm tự ti cũng trở nên như vậy, nhưng ít ra anh cũng hiểu được phần nào cách hắn tự huyễn hoặc bản thân bằng danh xưng “giám đốc.”
“Tôi từng nghĩ cứ tiêu tiền mà sống rồi chết đi là xong. Nhưng rồi chủ tịch bảo tôi làm giám đốc trong tổ chức này. Đệch, tôi mà đi đâu khác thì có ai gọi tôi bằng cái danh đó không?”
“Vậy…”
“Có vẻ như vậy nhỉ,” Cheon Sejoo định đồng ý nhưng ngay lúc đó anh cảm nhận được ánh mắt “Xem cậu kìa” của Han Jonghyun nên đổi lời.
“Vậy, anh làm thế vì chuyện đó sao? Vì muốn tiếp tục nghe người ta gọi mình là giám đốc à?”
“…Không phải.”
Han Jonghyun cau mày, ném điếu thuốc xuống đất. Hắn dùng mũi giày nghiền nát đầu lọc đang lăn lóc trên nền đất, rồi chống tay ra sau lưng, thả lỏng người và tiếp tục nói.
“Giám đốc không phải kẻ ngốc. Ông ấy không thể nào trao cho một thằng như tôi chức vụ giám đốc và đối đãi như vậy mà không có lý do. Chắc chắn ông ấy đã thấy được điều gì đó ở tôi, cũng có kỳ vọng gì đó ở tôi nên mới làm vậy.”
“À…”
“Bất kể giám đốc muốn gì, tôi đều sẵn sàng. Nhưng suốt mấy năm qua, ông ấy chẳng nói gì cả, nên tôi sốt ruột. Cũng lo sợ rằng lý do tôi nghĩ đến không phải là lý do thực sự. Vì vậy tôi mới đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác, và cũng vì thế mà lại kể mấy chuyện này với cậu.”
Nói đến đây, Han Jonghyun gãi má rồi đứng dậy. Hắn có vẻ hơi tỉnh rượu, ánh mắt lộ ra chút ngượng ngùng vì đã thao thao bất tuyệt với Cheon Sejoo.