Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 67
Sau đó, hắn đưa tay kiểm tra mùi thuốc lá bám trên áo, rồi lục túi trong áo khoác, lấy ra một chai nước hoa nhỏ cầm tay. Không chút do dự, hắn xịt liên tục lên người như muốn dìm mùi thuốc đi.
Một mùi hương nồng đậm, có vẻ là nguồn cơn của thứ mùi kỳ lạ toát ra từ hắn, xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc Cheon Sejoo đau nhói. Anh lùi lại một bước. Han Jonghyun thấy vậy thì nhíu mày, tặc lưỡi rồi nói.
“Chết tiệt, thôi được rồi, tôi về đây.”
“Vâng, anh về đi.”
Cheon Sejoo tiễn hắn mà không chút luyến tiếc. Nhưng Han Jonghyun không lập tức rời đi, hắn cứ đứng đó lặng lẽ nhìn Cheon Sejoo, sau một lúc mới quay người, lẳng lặng biến mất vào bóng tối.
Nhìn theo bóng dáng dần khuất dạng trong đêm, Cheon Sejoo cũng định bước về phía bãi đậu xe, nhưng đến trước khu vườn rêu bên nhà phụ, anh bất giác dừng chân.
Ánh mắt lặng lẽ của anh hướng về khu vườn rêu sáng lên dưới ánh đèn. Nhìn khung cảnh ấy, Cheon Sejoo lại nghĩ về tổ chức.
Tổ chức mà anh bị ép phải gia nhập là nơi khiến một người bình thường như anh ngập tràn sự chán ghét và khinh miệt. Ở đây, những quy tắc của thế giới không còn giá trị. Những kẻ thuộc về tổ chức chỉ biết hành động và suy nghĩ theo logic của sức mạnh.
Những con người chẳng khác gì dã thú, không thể đối thoại bằng lý trí. Cheon Sejoo từng là một người thông minh, có mục tiêu rõ ràng, luôn nhìn về phía trước mà chạy, vậy nên để tồn tại giữa đám người này, cậu đã buộc phải trở thành một con thú giống họ. Và chính điều đó khiến cậu căm ghét bản thân.
Bởi vậy, chưa từng có lúc nào Cheon Sejoo thực sự dành tâm huyết cho công việc của tổ chức. Chỉ là do Shin Kyoyeon ra lệnh thì anh làm theo, chỉ là vì trách nhiệm của một trưởng nhóm xử lý, chỉ là nghĩa vụ phải hoàn thành—chưa bao giờ anh có tình cảm gì với những công việc này. Nhưng nghĩ đến việc những chuyện mà mình ghê tởm lại là thứ quan trọng nhất với ai đó, anh không khỏi thấy đắng lòng.
Seok Yunhyeong đã cống hiến suốt 50 năm cho tổ chức, và là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì thủ lĩnh Shin Kyungjoo. Hắn yêu quý cấp dưới, đồng đội của mình, thậm chí có thể hiến dâng mạng sống vì họ bất cứ lúc nào.
Cũng giống như thế, dù đến đây như một kẻ chạy trốn, Han Jonghyun cũng không khác gì. Hắn sẵn sàng làm tất cả vì Shin Kyungjoo —người đã giúp ông tìm lại giá trị bản thân. Trong giọng nói đầy khao khát được công nhận của ông không hề có chút giả dối nào.
Cheon Sejoo nhìn xuống khu vườn rêu với cảm giác cay đắng. Anh không phải không biết rằng thứ rêu bẩn thỉu này có thể là một khu vườn đẹp đẽ trong mắt ai đó… nhưng mà…
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo cậu rung lên. Cheon Sejoo lấy ra và kiểm tra tin nhắn vừa nhận được.
[Chó hoang]
Đói quá.
22:34
Là câu trả lời cho tin nhắn anh hỏi có cần mua gì không. Giờ này thì chắc không phải chưa ăn tối, mà là đã ăn rồi nhưng vẫn đói. Nuôi đúng con chó tốn cơm. Cheon Sejoo bật cười, mở ứng dụng giao hàng, đặt một phần gà rán gửi về nhà.
22:36 Gà đặt rồi. Anh về ngay đây, sắp xuất phát.
[Chó hoang]
Ừm, đi cẩn thận nhé.
22:37
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh. Hack à…? Đi cẩn thận ư? Know Sejin mà lại nói mấy lời như vậy sao? Hay đây là tín hiệu cầu cứu? Cheon Sejoo nheo mắt nhìn dòng tin nhắn kia, nhưng rồi lại nhớ đến Sejin dạo gần đây ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, liền cất điện thoại vào túi, rời khỏi nơi đó. Anh không có thời gian để sa vào mấy suy nghĩ vớ vẩn.
Tuy nhiên, kế hoạch đi thẳng về nhà của Cheon Sejoo đã thất bại. Anh vừa đến bãi đỗ xe chưa đầy một giờ thì đã chạm mặt Chae Beomjun. Ban đầu, thấy xe của Chae Beomjun đang đỗ với động cơ tắt, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng ngay khoảnh khắc anh bước ra khỏi ghế lái, gã cũng mở cửa bước xuống. Một sự trùng hợp kỳ lạ, như thể đã chờ sẵn từ lâu vậy.
“Giám đốc Cheon. Lâu lắm mới gặp ở bãi đỗ xe nhỉ.”
Dù sống cùng một tòa chung cư ở hai tầng trên dưới, và cùng làm việc dưới trướng Shin Gyo Yeon, nhưng do phạm vi hoạt động khác nhau nên hai người hiếm khi chạm mặt ngoài phòng tập. Vậy nên câu “lâu lắm rồi” cũng không hẳn sai, nhưng dù sao thì cái bản mặt đáng ghét kia cậu mới trông thấy ở phòng tập thể hình hôm trước, thế nên Cheon Sejoo lờ gã đi và cứ thế bước qua.
Chae Beomjun bám theo anh đến thang máy. Lướt mắt nhìn sang, có vẻ hôm nay là ngày nghỉ nên gã ra ngoài chơi và chưng diện chẳng khác nào con công. Trong mắt Cheon Sejoo, trông người này chẳng khác gì một gã trai bao đi gặp mặt gia đình bạn gái, nhưng ít ra với người khác, gã cũng coi như dễ nhìn, bảo sao cứ quan hệ hết người này đến người kia.
“Hiếm khi không ngủ lang mà lại bò về nhà nhỉ.”
Cheon Sejoo lên tiếng, tay nhấn nút gọi thang máy từ tầng 43. Chae Beomjun đứng sát bên anh, hít hít ngửi ngửi với vẻ mặt khó hiểu, rồi bật cười trả lời.
“Mai tôi có hẹn ăn trưa với phu nhân, nên hôm nay chỉ giải quyết đơn giản trong xe thôi.”
Bảo sao động cơ xe lại tắt. Chắc là đang dọn dẹp chiến trường chứ gì. Đúng là cái đồ khốn nạn lúc nào cũng động dục. Cheon Sejoo nhíu mày, bước lùi lại một chút, nhưng Chae Beomjun bám chặt như đỉa, ngay khi anh lùi một bước thì gã lại tiến một bước. Bất chấp ánh mắt ghê tởm của anh, hắn dúi mũi vào vai anh mà hít hà.
“Có mùi lạ thật.”
Gã nghĩ mình là chó chắc? Đúng là chuyên gia làm mấy trò nhảm nhí. Đây là lần đầu tiên gã bày trò kiểu này nên Cheon Sejoo khó chịu ra mặt, lập tức tránh đi.
“Mùi đó chắc từ anh đấy. Tránh xa tôi ra.”
“À… cậu ngửi thấy mùi tinh dịch của tôi à? Thế nào, thơm không?”
Đúng là nói chuyện với thằng mất dạy thì chỉ phí nước bọt. Ngay lúc Cheon Sejoo sắp chửi thề và trợn mắt lên, thang máy vừa khéo đến nơi. Nghe gã nói đến chuyện tinh dịch, anh có cảm giác như thật sự ngửi thấy mùi ấy trong không khí, thế là vội vã bước vào, nhấn tầng 41.
Chae Beomjun vào sau, cười khẩy rồi nhấn tầng 42. Gã liếc anh từ đầu đến chân, nhếch mép.
“Xem ra vừa đi đâu hay ho về nhỉ?”
“À, đúng vậy.”
Dù anh đáp lại qua loa, gã vẫn tủm tỉm cười và bám dính lấy anh. Lại còn hít hít nữa. Gã cao hơn anh nửa gang tay, đứng sát như vậy làm hơi thở phả cả vào cổ. Cả người Cheon Sejoo nổi hết cả da gà, định đưa tay định đẩy ra nhưng gã cứ lì lợm đứng yên. Chắc chắn người này không uống rượu vì anh thấy gã vẫn lái xe bình thường, vậy mà trông chẳng khác gì kẻ mất trí. Chae Beomjun dúi mũi vào vai phải của anh, lẩm bẩm.
“À, mùi này… tôi chắc chắn đã ngửi thấy ở đâu rồi…”
Thằng điên này thật sự có vấn đề rồi. Cheon Sejoo chợt thấy mệt mỏi, không buồn đôi co nữa, chỉ mong thang máy đến tầng 41 càng nhanh càng tốt. Anh chỉ muốn vào nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ một giấc.
Nhưng ngay khi tiếng chuông thang máy vang lên, cửa vừa mở ra, anh vừa bước một chân ra hành lang thì bất ngờ, một cánh tay vươn tới.
Bàn tay mảnh khảnh của Chae Beomjun nắm chặt lấy cánh tay anh. Bị gã chạm vào bất thình lình, anh nhíu mày, giật mạnh vai để hất ra, nhưng bàn tay kia vẫn lì lợm bám chặt. Cuối cùng Cheon Sejoo quay lại, mặt lạnh tanh nhìn sang.
“Đủ rồi đấy.”
“…Cậu vừa ở cùng Han Jonghyun à?”
Nhưng vẻ mặt của Chae Beomjun lại có gì đó lạ thường. Gã nhíu mày, mở miệng hỏi ngay không chút do dự. Cheon Sejoo im lặng.
Anh chẳng có lý do gì để báo cáo với gã mình đã làm gì hay đi đâu cả. Dù sao thì nơi anh ghé hôm nay là Ihwagak. Nếu muốn điều tra, chuyện anh đã gặp Seok Yunhyeong không khó để biết.
Thấy anh không trả lời, Chae Beomjun chợt đanh mặt lại. Má gã phồng lên, môi hơi mấp máy như thể có điều gì muốn nói.
Cheon Sejoo nheo mắt. Từ khi nào gã lại kiệm lời thế này? Đây là lần đầu tiên anh thấy tên này đắn đo không nói thẳng ra điều mình nghĩ. Điều này đủ để anh sinh nghi.
“Tại sao anh lại hỏi vậy?”
Cuối cùng, anh không nhịn được mà lên tiếng. Có vẻ gã coi câu hỏi của anh là lời xác nhận. Hắn mím môi, ánh mắt lạnh hẳn đi.
“Đừng qua lại với Han Jonghyun.”
Câu nói đó là một lời cảnh báo ngắn gọn. Gương mặt không cảm xúc của gã cũng vậy. Đây là lần đầu tiên Cheon Sejoo thấy Chae Beomjun có vẻ mặt như vậy.
Lúc đó, một cảm giác bất an dâng lên trong anh.
Han Jonghyun, một kẻ chẳng có tài cán gì, lại giữ chức giám đốc? Tại sao Shin Gyo Yeon lại cho hắn vị trí đó và làm ngơ khi hắn khuấy đảo khắp nơi? Tại sao chỉ riêng Han Jonghyun lại được ưu ái trong cái luật lệ do chính Shin Gyo Yeon đặt ra?
Những câu hỏi này đáng lẽ phải dành cho Shin Gyo Yeon. Nhưng cũng có một người khác biết câu trả lời – người duy nhất hiểu rõ mọi suy nghĩ của Shin Gyo Yeon.
“Lý do là gì?”
Cheon Sejoo quay hẳn lại, nhìn thẳng vào gã.
“Tại sao chủ tịch lại để Han vào tổ chức?”
Nếu đúng như Han Jonghyun nói, rằng Shin Gyo Yeon nhìn thấy tiềm năng nào đó trong hắn, hoặc giao cho hắn một nhiệm vụ chỉ hắn có thể đảm nhận, thì sao? Nhưng dù nghĩ vậy, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Như thể có một sự thật khó chịu ẩn giấu đằng sau.
Chae Beomjun không trả lời.
Gã chỉ nhìn Cheon Sejoo một lúc, rồi bất chợt nhếch môi cười. Căng thẳng tan biến trong giây lát.
“Tôi đã cảnh báo rồi đấy, trưởng Cheon.”
“Chae Beom Jun.”
Dù anh đã gọi tên nhưng gã vẫn không dừng lại. Soạt—, cánh cửa thang máy khép lại lặng lẽ, và bóng dáng Chae Beomjun biến mất khỏi tầm mắt. Cheon Sejoo đứng yên trước cánh cửa phản chiếu khuôn mặt mình, không thể rời đi ngay lập tức.
Dựa vào cách nói của Chae Beomjun, dù có đuổi theo để hỏi, chắc chắn gã cũng sẽ không trả lời gì. “Cảnh báo” — đó là tất cả những gì Chae Beomjun có thể làm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Shin Gyo Yeon, vì một lý do nào đó, đang kiểm soát Han Jonghyun.
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Dù nghĩ mãi, Sejoo vẫn không thể tìm ra câu trả lời ngay. Đầu óc anh bắt đầu nhức nhối. Với tâm trạng rối bời, Cheon Sejoo không vội về nhà mà đứng lại ở sảnh, châm một điếu thuốc. Đúng lúc đó, đơn đặt hàng gà rán vừa được giao đến, anh tiện tay nhận luôn rồi mới bước vào nhà.
“Anh về rồi à?”
Sejin đứng trước cửa phòng trong. Khi cánh cửa mở ra bất ngờ và Cheon Sejoo bước vào, Sejin giật mình nhưng vẫn nhanh tay nhận lấy túi gà rán, đồng thời chào anh. Dù rõ ràng cậu chỉ ra đón gà, nhưng việc có người chờ mình về vẫn khiến Cheon Sejoo cảm thấy không tệ. Cơn đau đầu dần tan biến, anh khẽ mỉm cười.
“Ba về rồi đây.”
Trước câu bông đùa vu vơ, Sejin nhăn mặt đầy khó chịu, phản ứng đáng yêu ấy làm tâm trạng Cheon Sejoo tốt hơn hẳn. Cảm giác như cuối cùng cũng được trở về nhà.
Beshurmeeddam
Ad ơi khi nào ra chương mới vậy
admin
sắp ròi bà ơi, cuối tuần này nhé