Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 68
Kỳ nghỉ hè của Sejin trôi qua một cách yên bình. Càng gần đến kỳ thi đại học, sự tập trung của cậu ngày càng được nâng cao, và tỷ lệ đoán đúng đáp án của những câu hỏi khó cũng tăng lên. Cuối tuần nào Sejin và Cheon Sejoo cũng hẹn nhau làm đề thi thử, và có những ngày cả hai đều đạt được mức điểm tương đương hạng 6.
Dù Sejin rất kém trong việc ghi nhớ, nhưng khả năng hiểu vấn đề của cậu lại khá tốt, nhờ đó mà điểm môn Ngữ văn tăng nhanh hơn các môn khác. Điểm số môn Toán thì tệ đến mức muốn chửi thề, còn tiếng Anh với lượng từ vựng khổng lồ cần phải học thuộc thì vẫn là cơn ác mộng. Nhưng nhìn chung thì tình hình không đến nỗi nào. Cheon Sejoo rất muốn dành cho Sejin điểm cộng lớn chỉ vì sự chăm chỉ mà cậu thể hiện.
Có vẻ như Sejin cũng cảm thấy hài lòng khi kiến thức của mình ngày càng mở rộng, hơn là chỉ dựa vào những con số trên bảng điểm. Thỉnh thoảng khi chấm bài xong, cậu sẽ liếc nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt đầy tự hào, và mỗi lần như vậy, Cheon Sejoo lại phải cố gắng kìm nén mong muốn ôm chầm lấy cậu.
Cứ như thế, cả hai cùng nhau trải qua mùa hè. Ngày ngày ngồi đối diện nhau dưới làn gió điều hòa, cùng học bài, cùng ăn cơm, cuối tuần thì nghỉ ngơi bằng cách xem phim hoặc đi dạo. Dù cả hai đều bướng bỉnh nên đôi lúc cũng xảy ra tranh cãi, nhưng không ai còn để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Ở bên Sejin, Cheon Sejoo cảm nhận được sự bình yên sâu sắc, cảm giác mà từ rất lâu rồi cậu mới có lại. Đó là lần đầu tiên kể từ hôm ấy, cuộc sống của Cheon Sejoo mới yên ổn đến vậy.
Thế nhưng bất hạnh luôn đến từ những nơi không ngờ tới, và cuộc sống bình yên của họ không thể kéo dài qua mùa hè.
***
Cuộc gọi từ Han Jiwon đến vào một buổi chiều thứ ba giữa tháng Tám. Khi ấy Sejin đang ở nhà, chăm chú chuẩn bị món ăn để ngày mai gặp Kim Hyun Kyung — cuộc gặp gỡ đầu tiên sau một tháng kể từ lần gặp cuối vào tháng Bảy. Cùng lúc đó, tại phòng tập cách xa nhà Sejin, Cheon Sejoo đang đấu tập với Moon Seon Hyuk thì điện thoại trên bàn rung lên, buộc anh phải ra hiệu dừng lại.
“Chờ chút.”
“Vâng.”
Cheon Sejoo vừa thở dốc, vừa bước xuống khỏi thảm đấu và nhấc điện thoại lên. Khi nhìn thấy tên người gọi, trán anh dần nhíu lại. Gọi vào lúc ba giờ chiều thứ ba không phải là thời điểm thích hợp, nhất là lần gần nhất nhận cuộc gọi vào giờ này, anh đã nghe tin Kim Hyun Kyung ngã bệnh.
Nỗi bất an dần dần len lỏi vào lòng Cheon Sejoo. Anh mở nắp chai nước trên bàn, uống một ngụm như thể muốn trì hoãn giây phút nghe tin xấu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Cheon Sejoo mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Vâng, quản lý à, có chuyện gì…”
– Giám đốc ơi!
Giọng nói gấp gáp gần như xé toang loa điện thoại. Cheon Sejoo lập tức im lặng, mặt mày căng thẳng.
– Hyun Kyung ngất xỉu rồi, giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cô ấy rên rỉ một lúc rồi bất tỉnh, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng tôi nghĩ Sejin cũng nên đến đây. Dù cô ấy bảo không cần nói với Sejin nhưng tôi nghĩ chuyện này…
Cheon Sejoo không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu rối loạn của Han Jiwon cũng đủ hiểu tình hình không hề đơn giản. Anh ra hiệu cho Moon Seon Hyuk mang áo khoác lại, rồi nhanh chóng đáp lời.
“Nhắn cho tôi tên bệnh viện. Tôi sẽ đưa Sejin tới ngay. Cứ làm tất cả các xét nghiệm cần thiết, chi phí không phải vấn đề.”
– Vâng, tôi sẽ nhắn ngay. Hai người đến nhanh nhé.
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, tin nhắn chứa địa chỉ bệnh viện lập tức được gửi tới. Cheon Sejoo gọi cho Sejin nhưng không ai bắt máy. Anh tiếp tục để lại cuộc gọi nhỡ, rồi nhanh chóng thay đồ. Cởi phăng quần áo, chỉ để lại lớp áo lót bên trong, rồi vội vã cài cúc sơ mi khi Moon Seon Hyuk bước đến với vẻ mặt lo lắng.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Mẹ của Sejin ngất rồi, tôi phải đi ngay.”
Nghe thấy cách gọi lạ lẫm, Moon Seon Hyuk tròn mắt ngạc nhiên. Rồi khi nhận ra đó là mẹ của Sejin, mặt hắn cũng thoáng biến sắc. Chiều nay cả đội dự định đi ăn tối cùng nhau, và Cheon Sejoo cũng đã đồng ý tham gia. Thế mà giờ anh lại rời đi không một lời giải thích.
“Vậy còn bữa tối…”
“À…”
Chỉ khi Moon Seon Hyuk nhắc đến, Cheon Sejoo mới chợt nhớ ra kế hoạch ấy. Vẻ mặt anh thoáng hiện lên sự bối rối, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng Cheon Sejoo chỉ kịp nói với Moon Seon Hyuk…
“Sau này nhé. Mấy đứa cứ mua gì ngon mà ăn đi. Biết thẻ của tôi ở đâu rồi đúng không.”
“…Vâng.”
Moon Seon Hyuk cúi đầu với gương mặt cứng đờ, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng Cheon Sejoo không nhận ra sự thay đổi đó, chỉ vỗ nhẹ lên vai hắn rồi nhanh chóng rời đi. Khi bóng dáng anh dần khuất xa, Moon Seon Hyuk mới cất giọng gọi theo.
“Nếu có việc gì cần sai bảo, hãy gọi cho tôi.”
“Ừ. Vất vả rồi.”
Cheon Sejoo phất tay chào hắn rồi mở cửa bước ra rồi đi xuống cầu thang. Anh tiện tay vẫy chào Haewoong đang lên tầng 4 để chợp mắt, sau đó xuống tầng 1. Lúc này anh mới nhận ra Sejin đã gọi đến và vội bước về phía xe của mình.
“Kwon Sejin.”
– Ừm. Anh gọi em à?
Không giống Han Jiwon, giọng cậu lúc này rất nhẹ nhàng bình thản. Cheon Sejoo nhíu mày, cố giữ giọng điệu thong thả mà hỏi.
“Ờ… Em đang làm gì thế?”
Anh không thể nói ngay rằng mẹ của Sejin vừa ngất xỉu. Nếu cậu biết, với tính cách ấy chắc chắn sẽ mất bình tĩnh mà lo lắng không yên. Tốt hơn hết là chờ đến khi gần tới bệnh viện mới nói ra.
Giọng nói nghe có vẻ uể oải của Cheon Sejoo khiến Sejin hơi bối rối, nhưng rồi cậu thì thầm bằng chất giọng nhỏ nhẹ.
– Em đang làm đồ ăn để mang đi…. Anh có về nhà không? Ăn cơm nhé?
“Ừ. Gần xong chưa? Anh đang về rồi, em chuẩn bị ra ngoài rồi xuống đi. Anh có chỗ cần ghé qua, em đi cùng anh một lát nhé.”
– Chắc tầm 10 phút nữa là xong… Nhưng mà đột nhiên sao thế? Đi đâu cơ?
“Thì là…”
Vì bị hỏi bất ngờ, anh không nghĩ ra lý do ngay lập tức. Cheon Sejoo gõ nhẹ vào vô lăng đầy bồn chồn, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ hợp lý.
“Có người quen đang cho thuê officetel, hỏi xem anh có ai cần không, bảo nếu giới thiệu được người thuê, họ sẽ giảm giá một chút. Nếu em có hứng thú thì thử xem thế nào.”
– Giờ đi làm gì chứ? Em tính sau khi tròn 20 tuổi thì nhập ngũ, rồi lúc đó mới tìm nhà, bây giờ đi xem cũng đâu có ý nghĩa gì. Phải hơn hai năm nữa em mới cần mà.
Sai rồi. Lý do này hoàn toàn không hợp lý. Cheon Sejoo bấm lưỡi trong lòng, nhưng vẫn lên tiếng. Giờ mà đưa ra lý do khác thì lại càng đáng ngờ, vậy nên anh chỉ có thể dùng lý lẽ vô lý để kéo Sejin ra ngoài.
“Chính vì thế nên bây giờ mới phải xem. Em nhập ngũ xong thì cũng mất khoảng hai năm, đến lúc đó mới tìm nhà sẽ rất phiền phức. Người này cũng hay tìm người thuê mỗi hai năm một lần, nếu em thích thì anh có thể nhờ họ giữ lại phòng cho. Dù gì em cũng sẽ sống lâu dài với mẹ mình mà, người ta chắc cũng hoan nghênh thôi. Không thích à?”
– ……
Có vẻ lời anh nói nghe cũng hợp lý nên Sejin lộ vẻ đắn đo. Cheon Sejoo nhấn mạnh chân ga, phóng nhanh về phía nhà rồi tiếp tục thuyết phục.
“Chủ nhà là bạn thân của anh. Đây là phòng họ đầu tư nên có giảm giá một chút cũng không sao. Anh có thể giới thiệu cho em. Tầng cao, ánh sáng tốt, khu vực cũng yên tĩnh.”
– …Được rồi. Khi nào anh đến? Em xuống bây giờ nhé?
“Không, cứ ra trước khu thương mại sau 10 phút nữa.”
– Được. Gặp anh sau.
“Ừ.”
May mắn là Sejin không nghi ngờ gì cả. Việc lấy cớ nhà cửa để kéo cậu ra khiến anh có chút áy náy, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là nói ngay rằng Kim Hyun Kyung đã ngất xỉu.
Cheon Sejoo thở dài, cúp máy rồi mở tin nhắn của Han Jiwon. Bệnh viện có vẻ là cơ sở lớn nhất gần khu Ihwagak, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe đến cái tên này.
Anh nhập địa chỉ bệnh viện vào GPS rồi phóng xe về nhà trước. Nhờ chạy nhanh hơn bình thường, anh đến khu thương mại dưới căn hộ chỉ sau 10 phút.
Sejin mặc áo thun ngắn tay và quần đùi, trông có vẻ đã đầy đặn hơn trước. Dù cao tương đương với Cheon Sejoo, vóc dáng cậu lại trông to con hơn. Vừa vào xe, cậu đã chỉnh gió điều hòa mạnh hơn rồi hỏi.
“Nhưng sao lại gấp vậy? Hôm nay là ngày duy nhất có thể xem à?”
“…Ừ. Người thuê hiện tại bận lắm, chỉ rảnh đúng hôm nay thôi. Thắt dây an toàn vào đi.”
Lời nói dối khiến giọng anh vô thức trở nên cứng nhắc. Sejin lén quan sát biểu cảm của anh rồi khẽ gật đầu.
“Ừm…”
Vừa thấy cậu thắt dây an toàn xong, Cheon Sejoo lập tức đạp ga. Nhưng vì bệnh viện nằm gần khu Ihwagak, tuyến đường này cũng chính là con đường Sejin đã quá quen thuộc. Cậu nhận ra điều đó ngay lập tức. Vừa để gió lạnh làm dịu đôi má ửng đỏ, cậu vừa quay sang nhìn Cheon Sejoo, hỏi.
“Tòa officetel không nằm ở Seoul à?”
“Ờ, ừ.”
“…….”
Câu trả lời lấp lửng đó khiến Sejin nheo mắt nhìn. Cậu kiểm tra điểm đến trên GPS, vốn được đặt ở một khoảng cách tương tự như Ihwagak, rồi nghiêng đầu. Sau đó cậu vươn tay thu nhỏ bản đồ để xác nhận xem mình đang đi đâu.
“Là tòa nhà gần bệnh viện à? Cũng gần với Ihwagak nhỉ.”
“…….”
“Nhưng chỗ này hẻo lánh quá. Ở đây chắc chẳng có nhiều chỗ để làm việc đâu.”
Sejin lẩm bẩm với giọng không mấy hài lòng. Cheon Sejoo biết phải đáp lại thế nào, nhưng không tài nào thốt ra một câu bình thường được. Cảm giác khó chịu trong lòng khiến anh chỉ có thể lấp liếm cho qua: “Vậy à.” Và đương nhiên, Sejin lập tức nhận ra sự bất thường ấy.
“Câu trả lời của anh sao vậy?”
“…Sao cơ?”
“…….”
Kwon Sejin luôn dành rất nhiều sự chú ý đến Cheon Sejoo. Hơn cả những gì anh nghĩ, Sejin biết về anh nhiều hơn anh tưởng.