Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 69
Thấy Cheon Sejoo hôm nay lạ lùng, ít nói hơn hẳn ngày thường, Sejin cảm thấy bất an. Đôi mắt sắc sảo như mèo lướt nhìn anh từ trên xuống dưới. Khi nhận ra trên gáy anh đang lấm tấm mồ hôi, Sejin im lặng.
Ánh mắt nhanh nhạy của cậu lại hướng về GPS. Sejin nhìn chằm chằm vào vị trí bệnh viện, nghiền ngẫm giây lát rồi cất giọng trầm xuống.
“Mẹ em bị bệnh à?”
“Haa…”
Anh không thể giấu được nữa. Bình thường không phải là anh không thể giữ được mặt lạnh, nhưng đây là chuyện về người thân duy nhất của Sejin. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến anh không thể im lặng thêm. Một tay Cheon Sejoo vẫn giữ vô lăng, tay còn lại đưa lên vuốt mặt, nhân lúc dừng đèn đỏ thì quay sang nhìn Sejin.
Trong ánh mắt trầm lắng của anh phản chiếu hình ảnh Sejin, nhưng không còn là cậu nhóc ngày nào. Cậu đã cao thêm hơn 10cm, bờ vai cũng rộng hơn, bàn tay từng nhỏ bé giờ đây có thể bao trọn lấy tay anh mà vẫn còn thừa.
Thế nhưng, trong mắt Cheon Sejoo, Sejin vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa bé từng bật khóc, tha thiết cầu xin được gặp mẹ.
Ngực anh nhói lên. Có lẽ sẽ không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Trời nóng thế này, có thể chỉ là say nắng thôi. Nhưng những mảnh ghép thoáng qua trong đầu lại khiến anh bất giác nghi ngờ. Cheon Sejoo nuốt một hơi thở mỏng, rồi mở lời, giọng điềm tĩnh.
“Đừng hoảng sợ mà nghe này. Anh vừa nhận được tin mẹ em ngất xỉu. Cô ấy không tỉnh lại nên đã được đưa đến bệnh viện. Giờ chúng ta đang đến đó.”
“…….”
Sejin nín thở nhìn anh, đôi mắt trong veo khẽ run rẩy.
“Sao… Sao mẹ lại ngất?”
Giọng nói của cậu mỏng manh đến mức nghe như sắp tan biến. Cheon Sejoo tấp xe vào lề, đưa tay lên vuốt tóc một cách sốt ruột. Rồi anh cố lấy giọng bình tĩnh, giải thích với Sejin.
“Anh cũng không biết. Nhưng nghe nói sau khi ngất đi, cô ấy có vẻ rất đau đớn rồi bất tỉnh. Mẹ em không muốn gọi cho em, nhưng anh nghĩ em vẫn nên biết. Anh cảm thấy chúng ta nên cùng đến đó.”
“…….”
Sejin chớp mắt, rồi lặng lẽ hít vào một hơi sâu. Trong xe chỉ còn lại sự im lặng. Cậu khẽ nhắm mắt như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ. Khi mở mắt ra, cậu nhìn Cheon Sejoo và nở một nụ cười nhạt.
“Làm em hết hồn. Mẹ em vẫn thường ngất vào mùa hè mà. Mẹ bị huyết áp thấp nếu đứng quá lâu, nên nhiều lần làm việc rồi bị choáng mà ngã xuống. Em từng thấy vài lần rồi. Chắc lần này cũng vậy thôi. Chẳng qua bị ngã mạnh nên đau thôi, em biết mà.”
“…Ừ.”
“Đừng trầm giọng nữa. Nghe nghiêm trọng quá đấy.”
“…Xin lỗi.”
Sejin phụng phịu trách anh. Dạ dày Cheon Sejoo thắt lại. Anh mím môi, nhíu mày rồi cố nặn ra một nụ cười. Vừa dứt lời, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc Sejin, rồi đạp ga tiếp tục lên đường.
Bởi vì hôm nay đi sớm hơn bình thường nên đường không bị tắc. Hai người chỉ mất một lúc đã đến bệnh viện Gyeonggi Sarang gần Ihwagak. Ngay từ khi nhìn thấy cái tên, họ đã có linh cảm rằng đây không phải một bệnh viện lớn. Ihwagak nằm sâu trong núi của tỉnh Gyeonggi, các khu dân cư gần đó không có nhiều người sinh sống, vì vậy quy mô bệnh viện nhỏ cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi dừng xe trong bãi đỗ, Cheon Sejoo đưa Sejin đi về phía phòng cấp cứu. Vừa đi, anh vừa gọi điện cho Han Jiwon, và khi nghe cô nói sẽ ra ngoài gặp họ, anh quyết định đợi trước cửa phòng cấp cứu.
“Sejin à, trưởng phòng.”
Han Jiwon bước ra từ bên trong phòng cấp cứu với vẻ mặt nhợt nhạt. Cô mặc áo thun đơn giản cùng quần short, so với vẻ ngoài lúc nào cũng chỉn chu của cô, có thể thấy cô đã vội vã như thế nào. Sejin chào cô rồi ngay lập tức hỏi về tình hình của Kim Hyun Kyung.
“Chào chị. Mẹ em đâu rồi ạ?”
“À, Hyun Kyung đang ở giường số 2. Hiện tại cô ấy đang truyền dịch và ngủ rồi. Em có muốn vào đó không?”
“…Vâng.”
Sejin lễ phép cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi vào bên trong phòng cấp cứu, lướt qua Han Jiwon. Nếu so với giọng điệu cười đùa lúc nãy, thì bây giờ bước chân của cậu vội vã hơn hẳn. Cheon Sejoo nhận ra rằng Sejin đang cố kìm nén sự bất an của mình. Nhìn theo bóng lưng cậu một lúc, anh nghe thấy giọng của Han Jiwon vang lên từ phía trước.
“Hai người đến sớm quá nhỉ.”
“Vâng, do đường không tắc…”
Trả lời xong, Cheon Sejoo bỗng cảm thấy có điều gì đó khác thường. Khi quay sang, anh thấy đôi mắt cô đã ngấn nước. Giây phút Sejin khuất khỏi tầm nhìn, có vẻ như sự căng thẳng trong cô cũng tan biến, đến cả tiếng thở dài cũng lộ rõ vẻ run rẩy. Nhịp tim anh như chùng xuống. Và ngay sau đó, lời cô nói đã khiến cả người anh chấn động.
“Thuốc giảm đau không có tác dụng… Nên họ đã tiêm morphine.”
Việc sử dụng morphine cho những cơn đau thông thường là điều rất hiếm. Không có bác sĩ nào đủ điên rồ để tùy tiện dùng thuốc giảm đau nhóm gây nghiện cho một bệnh nhân chưa xác định rõ triệu chứng. Nhưng thực tế họ đã phải tiêm morphine, chứng tỏ tình trạng của Kim Hyun Kyung tệ đến mức nào. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã đau đớn đến mức không thể chịu đựng được chỉ với thuốc giảm đau thông thường.
Cheon Sejoo sững người, không thốt nên lời. Han Jiwon đưa tay lau khóe mắt, giọng cô thì thào.
“Bệnh viện bảo hôm nay không thể làm kiểm tra được, nên họ không thể siêu âm, chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy ngủ. Nhưng trưởng phòng Cheon, bố tôi đã mất vì ung thư.”
Giọng cô bắt đầu pha lẫn những tiếng nức nở. Dường như việc cố gắng kìm nén cảm xúc là điều không thể, cuối cùng, Han Jiwon lau nước mắt đang lăn dài trên má và tiếp tục nói.
“Dù mỗi năm đều kiểm tra sức khỏe, nhưng vẫn không phát hiện ra, đến khi phát hiện thì đã ở giai đoạn 4. Dù đã điều trị bằng hóa trị nhưng cũng không có kết quả, cuối cùng ông vẫn ra đi vì ung thư… Nhưng khi thấy Hyun Kyung đau đớn như vậy, tôi cảm thấy giống hệt như hồi đó…”
“Không thể nào.”
Cheon Sejoo khó khăn lên tiếng.
“Không thể như thế được.”
Giọng nói chắc chắn của anh khiến Han Jiwon tròn mắt nhìn lên. Chứng kiến cảnh Kim Hyun Kyung gục ngã đã khiến cô hoảng loạn khi nhớ về quá khứ. Đặc biệt khi biết rằng cô ấy đã được tiêm morphine, hình ảnh người cha quá cố lập tức hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô không thể bình tĩnh lại.
Trong lúc này, lời khẳng định chắc nịch của Cheon Sejoo mang lại cho cô một cảm giác an tâm khó diễn tả. Nhìn vẻ mặt kiên định đến mức tưởng như không gì có thể làm lung lay của anh khiến cô chợt nhận ra mình đã lo lắng thái quá. Han Jiwon đặt tay lên ngực rồi khẽ thở dài.
Ngay sau đó, như thể nhận ra mình đã nói những điều không cần thiết, cô lau mặt rồi mạnh mẽ gật đầu.
“Đúng vậy, chắc không phải đâu. Không thể nào. Tôi đã nói linh tinh rồi.”
Han Jiwon nở một nụ cười gượng gạo rồi tiếp tục lẩm bẩm. Có lẽ chỉ là say nắng thôi. Hôm nay trời nóng lắm mà. Trong lúc cô tiếp tục viện đủ lý do, Cheon Sejoo chỉ lặng lẽ gật đầu.
Sau một lúc lâu, khi Han Jiwon đã bình tĩnh lại, cô rời đi với ý định gọi điện cho Ihwagak. Lúc này, Cheon Sejoo mới tìm đến bác sĩ để nghe tình trạng chính xác.
Việc giáo sư khoa cấp cứu trực tiếp khám cho bệnh nhân vào viện không phải là điều thường thấy. Những người tiếp nhận vô số bệnh nhân chủ yếu là các thực tập sinh hoặc bác sĩ nội trú mới tốt nghiệp không lâu. Bác sĩ khám cho Kim Hyun Kyung cũng vậy. Người đó có gương mặt trẻ trung đến mức trông như chỉ mới ngoài hai mươi.
“Tôi là người nhà của bệnh nhân Kim Hyun Kyung, giường số 2. Tôi muốn hỏi về tình trạng của cô ấy.”
Cheon Sejoo vừa xuất hiện đã lên tiếng hỏi ngay, khiến vị bác sĩ trẻ đang chăm chú nhìn máy nhắn tin trên tay vì mệt mỏi phải giật mình ngẩng đầu lên. Cô mở to mắt nhìn anh với vẻ bất ngờ, rồi sau một thoáng bối rối, mới lật xem bệnh án.
“À, vâng. Xin chờ một chút… Giường số 2… À… bệnh nhân được tiêm morphine lúc nãy.”
“Vâng. Tôi nghe nói cô ấy vẫn chưa được kiểm tra. Khi nào thì có thể tiến hành? Tôi thấy cô ấy có vẻ bị đau bụng, đã khám sờ bụng chưa?”
“Dạ? À, vâng, tôi… tôi có làm rồi…”
Câu hỏi không bình thường của anh khiến cô bối rối, lắp bắp. Sau đó, cô hắng giọng rồi giải thích.
“Vì bệnh nhân đau quá nhiều nên không thể trò chuyện, cũng không phát hiện được gì qua khám sờ bụng. Chúng tôi nghĩ cần phải làm siêu âm, nhưng bệnh viện này không có kiểm tra hằng ngày…”
“Ý cô là hôm nay không thể siêu âm? Cả CT lẫn MRI cũng vậy à?”
“Dạ… đúng vậy…”
Một tiếng thở dài ngắn gọn bật ra. Có vẻ bệnh viện này quá nhỏ nên không vận hành phòng xét nghiệm hằng ngày. Trong tình huống này, có lẽ phải cảm thấy may mắn vì ít ra họ vẫn có khoa cấp cứu. Cheon Sejoo gật đầu với vẻ cam chịu rồi quay người đi.
Ánh mắt anh hướng về giường số 2 nơi Kim Hyun Kyung đang nằm. Khi hình ảnh cô đang say ngủ hiện lên trong đầu anh, bức màn quanh giường bỗng bị vén ra, và Sejin bước ra ngoài.
Vẻ mặt cậu trông không quá tệ. Có lẽ vì đã đến sau khi mẹ ngủ, nên cậu không chứng kiến cảnh cô đau đớn đến mức nào. Cheon Sejoo định giải thích về morphine cho Sejin nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn chính miệng mình gieo thêm bất an cho cậu.
“Bác sĩ nói sao?”
“…Tốt nhất là nên chuyển viện. Bệnh viện này cũ quá, không thể kiểm tra kỹ được.”
Nghe vậy, Sejin nhíu mày. Cậu nhìn quanh một lượt, đánh giá tòa nhà trông có vẻ đã hơn 40 năm tuổi, rồi chậm rãi gật đầu với vẻ không hài lòng.
“Vậy làm sao đi được? Đợi mẹ tỉnh rồi đi taxi à?”
Nếu là Kim Hyun Kyung, có lẽ nên tiêm thuốc giảm đau trước khi cô tỉnh. Thực ra tốt hơn hết là Sejin không nên thấy cảnh mẹ mình đau đớn đến mức mất hết ý thức. Và không hiểu sao, Cheon Sejoo có cảm giác chính Kim Hyun Kyung cũng muốn như vậy. Anh đặt tay lên vai Sejin rồi giải thích.
“Không, trong lúc mẹ em còn ngủ, tốt nhất là gọi xe cấp cứu chuyển đi. Anh sẽ lo chuyện đó, còn em đi ngồi đợi đi. Khi mẹ em tỉnh thì gọi y tá ngay.”
“…Ừm.”
Sejin khẽ đáp rồi trước khi quay lại giường mẹ, cậu liếc nhìn Cheon Sejoo. Cậu chăm chú quan sát người đàn ông đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, rồi như thể yên tâm hơn, cậu khẽ cười và quay người đi.
Sau đó Cheon Sejoo đến tìm Han Jiwon. Cô đang đợi xe đến đón ở sảnh trước phòng cấp cứu vì có việc phải quay về Ihwagak ngay.
“Quản lý, tôi định chuyển Kim Hyun Kyung sang bệnh viện khác. Có thể đưa cô ấy đi ngay không?”
“À…”
Han Jiwon lúc này đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thoáng lộ vẻ khó xử. Cô chỉ phụ trách quản lý những người làm việc tại Ihwagak, chứ không có quyền quyết định về họ. Người chịu trách nhiệm quản lý những người mắc nợ rồi đến Ihwagak làm việc là một người khác.
“Theo nguyên tắc, họ phải quay về ngay sau khi kiểm tra xong. Tôi đã nói với họ là kiểm tra chỉ có thể làm vào ngày mai, nên ít nhất cô ấy cũng có thể ở lại bệnh viện đến lúc đó, nhưng nếu muốn chuyển sang bệnh viện khác thì phải xin phép quản lý Baek trước…”