Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 70 - End Vol 3
Cheon Sejoo khẽ nhíu mày khi nghĩ đến Baek Seonghwan, một thuộc hạ khác của Shin Gyo Yeon. Quan hệ giữa anh và Baek Seonghwan không tốt lắm. Lúc mới tiếp quản đội xử lý sau khi được Seok Yunhyeong huấn luyện, anh từng có một cuộc tranh cãi gay gắt với hắn, và từ đó đến nay chưa từng gặp lại, cũng chưa có cơ hội hòa giải.
“Tôi có nên gọi điện cho anh ấy không? Xin lỗi nhé, nếu biết trước thế này tôi đã không liên lạc với quản lý Baek rồi.”
“Không sao. Chị chỉ làm đúng việc của mình thôi… Đợi đã, để tôi suy nghĩ chút đã.”
Cheon Sejoo ngăn Han Jiwon cầm điện thoại lên rồi anh rời khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài phòng cấp cứu.
Dù có gọi điện cho Baek Seonghwan thì chắc chắn cũng chẳng nghe được lời nào hay ho. Nếu muốn bàn về việc chuyển viện cho Kim Hyun Kyung, Han Jiwon nhất định phải nhắc đến tên anh, mà làm vậy thì thể nào cũng bị chỉ trích là xen vào chuyện của con nợ.
…Nếu vậy thì tốt hơn hết là khiến hắn không còn lý do gì để ngăn cản ngay từ đầu. Lý do Baek Seonghwan có quyền quyết định nơi ở của Kim Hyun Kyung là vì chồng cô mắc nợ Shinsha Capital. Nếu không còn nợ nần, sợi xích trói buộc của cô cũng sẽ biến mất.
Cheon Sejoo nhanh chóng đi đến kết luận rồi lập tức gọi điện cho Kim Donggil. Chưa kịp đổ chuông lần thứ hai, một giọng điệu xu nịnh đã vang lên.
– Ôi, đại ca. Sao hôm nay lại gọi cho em thế này?
“Cậu đang ở văn phòng đúng không?”
Kim Donggil mà đã bắt chuyện thì sẽ không dừng lại được. Cheon Sejoo không buồn đáp lại câu chào, đi thẳng vào vấn đề.
– Vâng, có việc gì cần em làm sao ạ?
“Số nợ đứng tên Kim Hyun Kyung được chuyển sang Ihwagak vào cuối tháng 9 năm ngoái, còn bao nhiêu?”
– Hả? À, đợi em chút. Tháng 9, Ihwagak, Kim Hyun Kyung… Xin anh chờ chút.
Có tiếng ghế cọt kẹt, sau đó là âm thanh mở ngăn kéo. Tiếng lục lọi loạt xoạt vang lên một lúc lâu, rồi cuối cùng Kim Donggil cũng tìm được tài liệu của Kim Hyun Kyung.
– Tiền lương nhận từ Ihwagak đều bị trừ thẳng vào nợ, cộng cả gốc lẫn lãi thì… còn năm mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi nghìn won. Sao anh lại hỏi chuyện này ạ?
Năm mươi bảy triệu won. Không phải số tiền quá lớn. Cheon Sejoo ước lượng số dư trong tài khoản của mình rồi mở miệng.
“Đọc số tài khoản đi. Tôi sẽ thanh toán.”
– Hả?
“Tôi bảo đọc số tài khoản, thằng nhãi.”
– À…
Kim Donggil im lặng một lúc có vẻ hơi bối rối. Sau khi hiểu ra vấn đề, hắn ta lên tiếng với giọng ngập ngừng.
– Đại ca à, theo nguyên tắc thì người trong tổ chức không được can thiệp vào chuyện của con nợ… Nếu bị phát hiện thì em tiêu đời mất.
Lũ cho vay nặng lãi mà cũng lắm nguyên tắc chết tiệt. Nhưng Cheon Sejoo biết rõ Kim Donggil chẳng hề tuân thủ nguyên tắc đó. Đã không ít lần hắn ta viện cớ trả nợ hộ để đưa người cho Han Jonghyun.
“Han Jonghyun đứng trên cả pháp luật à? Đừng có nói nhảm, đưa tài khoản đây.”
– Aigoo, anh!
Khi cái tên Han Jonghyun bị nhắc đến thẳng thừng, Kim Donggil hoảng hốt kêu lên. Hắn ta thừa biết nếu Baek Seonghwan hay Chae Beomjun biết chuyện này, chính hắn sẽ là người bị mắng té tát trước tiên. Nhưng Cheon Sejoo chẳng quan tâm. Hơn hết thảy, điều khiến anh có thể hành động là sự chắc chắn rằng đám cấp trên đó sẽ chẳng để tâm đến chuyện của một con nợ quèn. Vì thế anh thúc giục hắn.
“Tôi nói lần thứ tư rồi đấy. Đọc số tài khoản hoàn trả. Nếu tôi phải nói lại một lần nữa thì cậu toi đời.”
Câu nói sắc lạnh đó khiến Kim Donggil cuối cùng cũng hốt hoảng xuống nước.
– Aigoo, đại ca à! Chờ chút đã! Nếu muốn trả hết một lần thì sẽ có phí tất toán. Để em tính toán đã…
Cái đéo gì thế này, có phải ngân hàng đâu mà còn bày đặt tính phí tất toán? Cheon Sejoo bực dọc nuốt xuống cơn giận và kiên nhẫn chờ đợi. Một phút trôi qua, Kim Donggil bấm bấm máy tính rồi lên tiếng.
– Tính cả phí thì… bảy ngàn hai trăm…
“Địt mẹ, thằng lừa đảo chó chết.”
Phí tất toán mà tận một tỷ năm trăm triệu? Cái hệ thống khốn nạn gì thế này. Cheon Sejoo cắn răng chửi thề, còn Kim Donggil thì cười hề hề.
– Em cũng có muốn thế đâu… Anh thông cảm cho em đi.
Còn lâu. Trên đỉnh của cái hệ thống chó chết này là Shin Gyo Yeon. Nghĩ đến tên tâm thần khốn nạn đó, Cheon Sejoo cau có vuốt tóc ra sau. Anh hạ giọng, lạnh lùng bảo hắn gửi số tài khoản đi. Đây là lần thứ năm anh yêu cầu. Chỉ đến lúc đó, Kim Donggil mới vội vàng nhắn tin.
[Shinsa Kim Donggil
Ngân hàng Hàn Quốc, (Công ty) Shinsha Capital, 551-2938109-121, 72.813.500 won
16:32]
Ngay sau khi kiểm tra tin nhắn, Cheon Sejoo lập tức chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản mà Kim Donggil cung cấp. Xong xuôi, anh gọi lại cho hắn.
“Bao giờ cậu báo cáo với giám đốc Baek?”
– Báo cáo là trả hết nợ á? Tuần sau ạ. Mà sao thế?
“Vậy là Kim Hyun Kyung có thể nghỉ làm từ bây giờ rồi đúng không?”
– Ừm… đúng chứ ạ? Vì đã trả hết nợ rồi mà?
Câu hỏi để xác nhận nhận được câu trả lời đúng như mong đợi. Baek Seonghwan chắc chắn sẽ không quá bận tâm đến việc một con nợ trong số rất nhiều con nợ của hắn được giải thoát nhanh hơn thường lệ. Giờ đây, Cheon Sejoo có thể đưa Kim Hyun Kyung đến một bệnh viện khác.
Dù quyết định này có hơi bốc đồng, khiến số tiền mặt trong tay anh gần như bay sạch, nhưng anh không hề hối hận. Ngược lại anh còn cảm thấy nhẹ nhõm. Nghĩ đến việc Sejin sẽ vui mừng khi biết mẹ mình không cần phải làm việc vất vả nữa, anh cũng thấy lòng yên ổn hơn.
Thế nhưng ý nghĩ rằng chỉ một cú điện thoại là đã có thể giải quyết được mọi chuyện lại khiến anh thấy nhức nhối. Chỉ vì điều này mà Sejin đã phải xa mẹ suốt ngần ấy thời gian. Bấy lâu nay anh chỉ đứng nhìn nỗi bất hạnh của họ mà không làm gì, giờ lại đột nhiên đóng vai người cứu rỗi. Chính anh cũng thấy bản thân thật đáng khinh.
Cheon Sejoo gạt đi cảm giác trống rỗng trong lòng, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Sau đó anh lấy điện thoại ra, gọi cho một người khác. Lần này là Ha Yeoreum.
– Ừm… có chuyện gì vậy?
Giọng cô có vẻ ngái ngủ. Có lẽ cô vừa chợp mắt.
“Làm gì đấy, bận không?”
– Không, cũng bình thường thôi. Sao thế, có chuyện gì à?
Cô hỏi với vẻ ngơ ngác, và Cheon Sejoo giải thích tình hình. Có một người thân bị bệnh nên cần được xét nghiệm gấp, nhưng không tìm được nơi nào có thể làm ngay. Liệu cô có giúp được không?
Yeo-reum im lặng một lúc, rồi lên tiếng với giọng lo lắng.
– Tiền bối Juwon đang ở khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện chính. Ở đó có đầy đồng nghiệp của anh ấy, nên nếu tớ chỉ cần gọi điện, cậu có thể được kiểm tra ngay. Nhưng cậu ổn chứ? Mấy đứa con trai hầu hết đều nhập ngũ rồi, nhưng Lee Jeong Oh thì vẫn còn ở đó.
Dù có đến bệnh viện nào đi nữa thì cũng chẳng có nơi nào có thể chụp MRI hay CT ngay lập tức. Một thực tế cay đắng, nhưng ở bệnh viện, các mối quan hệ cũng quan trọng. Chỉ cần có một người quen là bác sĩ thì chênh lệch giữa được khám trong ngày và phải đặt lịch ba tháng sau đã rõ ràng.
Trong tình trạng này, dù có đưa Kim Hyun Kyung lên xe cấp cứu, cô ấy cũng sẽ phải chờ vài ngày sau khi đến bệnh viện khác. Nhưng nếu nhận sự giúp đỡ của Yeoreum và gọi cho vị tiền bối đã mất liên lạc, Kim Hyun Kyung có thể chụp MRI ngay trong đêm nay. Nhưng để làm vậy, Cheon Sejoo buộc phải đi cùng cô đến bệnh viện đại học Hàn Quốc. Anh phải bước chân vào nơi mà một khi tay đã vấy máu, sẽ không bao giờ có đường quay lại.
Khi bị cảnh sát bắt giữ và tạm giam, nhiều đồng nghiệp biết chuyện đã gửi đơn thỉnh cầu vì anh. Nhưng không phải ai cũng thông cảm cho Cheon Sejoo.
“Tôi sẽ tôn trọng mạng sống con người từ khi được thụ thai. Dù có bất kỳ mối đe dọa nào, tôi cũng sẽ không sử dụng tri thức của mình vào những việc trái đạo đức.”
Cheon Sejoo chính là người đã đại diện hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ngành y khoa, đọc to bản tuyên thệ Geneva, hay còn gọi là Lời thề Hippocrates.
Chính vì thế, khi tin anh vứt bỏ danh dự của bác sĩ để làm hại người khác lan truyền, nó đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội. Có người chỉ trích anh làm ô uế danh dự của bác sĩ xuất thân từ đại học Hàn Quốc. Có người khăng khăng rằng anh không được phép bước chân vào ngành y thêm một lần nào nữa và yêu cầu tước giấy phép hành nghề của anh. Trong số những người công kích anh, có cả Lee Jeong Oh, người đã tìm đến trại giam chỉ để mắng nhiếc anh thậm tệ.
Nơi tập trung cả những người ủng hộ lẫn chỉ trích anh chính là bệnh viện đại học Hàn Quốc. Đặt chân đến đó cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với quá khứ mà anh đã cố lảng tránh suốt năm năm qua.
“Không sao đâu.”
Nhưng Cheon Sejoo đã sẵn sàng chấp nhận tất cả. Bởi lẽ anh cũng là một trong những người ghét bỏ chính mình. Khi bản thân còn chẳng thể đứng về phía chính mình, thì cho dù người khác có nói thêm vài câu cũng chẳng thể làm anh gục ngã hơn được nữa.
“Vậy nên giúp tớ với.”
Anh không còn mặt mũi nào nhờ vả Yeoreum, nhưng cô là người duy nhất anh có thể nhờ ngay lúc này. Sau một hồi im lặng, Yeoreum cuối cùng cũng trả lời rằng cô hiểu.
– Tớ sẽ gọi cho tiền bối, lát nữa sẽ liên lạc lại với cậu.
“Ừ. Cảm ơn.”
– Biết thế là được rồi.
Ngay khi cúp máy, cơn đau đầu ập đến. Cheon Sejoo ôm trán nhắm mắt hít thở sâu, mãi đến khi đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, anh mới rời khỏi chỗ ngồi.
Khi bước đến giường bệnh của Kim Hyun Kyung, anh trông thấy Sejin đang ngồi thất thần trên ghế dành cho người nhà. Cậu nắm chặt bàn tay gầy guộc của Kim Hyun Kyung, lặng lẽ túc trực bên cạnh.
Lúc này khi nhìn thấy Kim Hyun Kyung đang ngủ say, Cheon Sejoo mới nhận ra tình trạng của cô nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ sau một tháng không gặp, cô đã gầy đi trông thấy. Đôi tay gầy trơ xương khiến các mạch máu nổi lên xanh xao. Chiếc áo sơ mi nhân viên cô đang mặc để hở vài cúc, để lộ rõ hình dáng của những chiếc xương sườn. Duy chỉ có khuôn mặt trang điểm trông vẫn ổn, có lẽ vì thế mà không ai để ý đến sự thay đổi lớn trên cơ thể cô.
Cheon Sejoo bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện với Kim Hyun Kyung trước đó. Khi anh một mình đến Ihwagak và hỏi cô có chỗ nào không khỏe không, cô đã tỏ vẻ khó xử rồi nói với anh rằng mình đang giảm cân. Những gì cô nói khi ấy đều hợp lý,nên anh cũng không nghi ngờ gì. Nhưng nếu đó là lời nói dối thì sao? Nếu cô đã biết rõ tình trạng của bản thân từ trước nhưng cố tình giấu đi thì sao?
Chỉ nghĩ đến giả thuyết đó thôi cũng khiến anh nghẹt thở. Cheon Sejoo siết chặt nắm tay, đứng yên tại chỗ, nhưng rồi anh không thể chịu đựng thêm nữa và bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt trong hành lang, vùi mặt vào hai bàn tay. Một cơn đau đầu dữ dội kéo đến cùng với thôi thúc muốn đập vỡ đầu mình.
Anh cảm thấy như sắp chết đến nơi.