Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 71
Thời gian trôi qua, Cheon Sejoo nhờ Kim Donggil nhắn tin cho Han Jiwon. Mặc dù Han Jiwon có vẻ ngạc nhiên trước tin nhắn bất ngờ của Kim Donggil nói rằng có Cheon Sejoo chuyển Kim Hyun Kyung đi nơi khác, nhưng vì lo lắng cho cô ấy nên cũng không truy hỏi thêm.
Hai tiếng sau, Ha Yeoreum lại gọi cho Cheon Sejoo. Sau khi nhận được cuộc gọi của cô, Cheon Sejoo lập tức sắp xếp một xe cấp cứu tư nhân để chuyển Kim Hyun Kyung đến bệnh viện Đại học Hàn Quốc.
Một tiếng sau đó, Kim Hyun Kyung vẫn chưa tỉnh lại, được đặt trên xe cấp cứu cùng với bình truyền dịch. Sejin ngồi bên cạnh, khuôn mặt ngày càng tái nhợt không giấu nổi sự lo lắng.
“Anh… không đi cùng sao?”
Ngay trước khi cửa xe đóng lại, Sejin nắm lấy vạt áo của Cheon Sejoo và hỏi. Nhìn xuống những ngón tay trắng bệch đang run rẩy, Cheon Sejoo nâng tay mình đặt lên mu bàn tay Sejin và siết chặt, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu.
“Anh sẽ lái xe theo sau. Em cứ đi trước, đến nơi họ sẽ đưa em thẳng vào phòng bệnh.”
“…Ừ.”
Trước giọng nói trấn an của Cheon Sejoo, Sejin khẽ gật đầu và buông tay. Cheon Sejoo vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu rồi đóng cửa xe. Ngay sau đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên đưa Kim Hyun Kyung và Sejin thẳng đến bệnh viện Đại học Hàn Quốc.
Cheon Sejoo nhanh chóng quay lại bãi đậu xe, lái xe theo sau. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, bàn chân nhấn ga hướng về phía bệnh viện mà giờ đây anh thậm chí không còn nhớ rõ hình ảnh của nó nữa.
Khi đến nơi và đỗ xe, tin nhắn của Sejin cũng đến. Anh nhẹ nhõm khi biết Kim Hyun Kyung đã được nhập viện và xếp phòng riêng, liền nhanh chóng đi thang máy lên tầng 17, nơi phòng bệnh được bố trí.
Hành lang khu bệnh yên tĩnh nhưng vẫn thấp thoáng sự bận rộn. Bệnh nhân và người nhà trò chuyện nhỏ nhẹ khi đi dạo, các y tá đẩy xe thuốc qua lại giữa các phòng. Cheon Sejoo bước nhanh về phía phòng 1701 mà Sejin đã nhắn.
Trước cửa phòng có tiếng trò chuyện vọng ra, có vẻ đội ngũ y tế đang thăm khám. Cheon Sejoo đứng trước cửa hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh trước khi mở cửa bước vào.
“Có lẽ chúng ta nên siêu âm xem sao.”
Bên trong, bác sĩ đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân. May mắn là vị bác sĩ này vừa mới nhận công tác gần đây nên Cheon Sejoo không nhận ra. Vừa nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra tình trạng nghiêm trọng của Kim Hyun Kyung.
Vị bác sĩ nhíu mày khi ấn tay lên vùng bụng của Kim Hyun Kyung. Sau vài lần thăm khám, ông quay lại nhìn Cheon Sejoo vừa bước vào.
“Anh là người nhà bệnh nhân? Tôi nghe nói anh là học trò của Giáo sư Kim Cheong Geun ở khoa phẫu thuật lồng ngực…”
Có vẻ thông tin đã đến tai trưởng khoa Kim Cheong Geun. Cheon Sejoo gật đầu xác nhận, và bác sĩ tiếp tục.
“Chúng tôi cần kiểm tra để chắc chắn. Anh muốn làm siêu âm trước chứ?”
“Xin hãy đưa cô ấy đi chụp MRI ngay lập tức.”
“À, được rồi. Tôi sẽ bảo họ kiểm tra lịch trình trước. Giáo sư Kim dặn chúng tôi chăm sóc bệnh nhân thật chu đáo. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc lại.”
“…Cảm ơn anh.”
Đã lâu rồi Cheon Sejoo mới nghe thấy cái tên Kim Cheong Geun. Tự nhiên nhớ lại người thầy mà mình không liên lạc bấy lâu nay qua lời người khác khiến anh không khỏi cảm thấy bất an. Nhưng anh nhanh chóng xua tan những suy nghĩ ấy.
Khi bác sĩ rời đi, căn phòng rơi vào im lặng. Sejin đứng lặng lẽ bên giường. Có lẽ trong lúc hai người tạm xa nhau, cậu đã khóc, vì đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa kịp nguôi. Cheon Sejoo nhìn cậu hồi lâu rồi dịu dàng xoa đầu an ủi trước khi rời khỏi phòng.
Bước ra hành lang, anh ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng bệnh, hai tay đan vào nhau, chống lên đầu gối, đôi mắt nhắm lại như đang cầu nguyện.
Trước khi bước chân vào tổ chức, Cheon Sejoo là một tín đồ Công giáo mộ đạo, được nuôi dưỡng tại cô nhi viện của nhà thờ. Dù là người đồng tính, nhưng từ nhỏ sơ Maria đã nhận ra sự khác biệt của anh và luôn nhắc nhở rằng Chúa yêu thương tất cả con cái mình, kể cả những khiếm khuyết của họ. Nhờ đó, anh chưa bao giờ từ bỏ đức tin của mình.
Nhưng sau khi gia nhập tổ chức, anh không còn dám cầu nguyện nữa. Lời nguyện cuối cùng của anh là vào ngày Hyein qua đời, khi cơ thể em cháy thành tro bụi. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, anh chỉ biết cầu mong Hyein không còn phải chịu đựng hay cô đơn thêm nữa.
Từ ngày đó, rất lâu rồi Cheon Sejoo mới lần nữa đan tay cầu nguyện. Anh lặng lẽ khẩn nguyện cho Sejin, mong rằng dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không gục ngã.
“Cheon Sejoo.”
Khoảng một tiếng sau, Sejin bước ra khỏi phòng bệnh. Đôi mắt cậu vẫn đỏ, nhưng cậu lặng lẽ đến bên và ngồi xuống cạnh Cheon Sejoo. Chân hai người khẽ chạm nhau. Sejin tựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về phía anh. Không cần lời nói Cheon Sejoo vẫn tự động lặng lẽ nắm lấy mu bàn tay cậu như muốn truyền đi thông điệp rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đôi mắt yếu ớt của Sejin chậm rãi lướt qua Cheon Sejoo rồi mãi sau mới mở miệng. Giọng cậu nghe có vẻ hơi mất tinh thần.
“Anh… học y à?”
Có vẻ Sejin không bỏ qua chi tiết Cheon Sejoo là học trò của giáo sư Kim Cheong Geun. Trước câu hỏi bất ngờ nhưng sắc bén của Sejin, Cheon Sejoo cũng dựa lưng vào tường như cậu và gật đầu.
“Ừ.”
“…Thật sao? Anh là bác sĩ à? Có cả chứng chỉ luôn?”
Đôi mắt Sejin mở to tròn. Trước đây Cheon Sejoo từng muốn thấy Sejin ngạc nhiên khi biết mình học y, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại, sự ngạc nhiên ấy lại chẳng khiến anh vui vẻ gì. Cheon Sejoo đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.
“Anh tốt nghiệp thủ khoa Y Đại học Hàn Quốc.”
“…….”
Đôi môi đỏ hé mở vì sốc, còn ánh mắt đẹp của Sejin nhướn lên như không thể tin được. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn Cheon Sejoo từ đầu đến chân rồi lẩm bẩm như không thể chấp nhận nổi.
“Không hợp chút nào….”
“Sao? Trông giống diễn viên hơn bác sĩ à?”
“…….”
Trước câu hỏi thản nhiên ấy, Sejin nhíu mày im lặng. Cậu nhìn Cheon Sejoo với vẻ mặt không hài lòng, rồi thở dài bất lực và gật đầu.
“Ừ. Giống diễn viên đóng vai bác sĩ hơn.”
“Gì chứ, thế là sao.”
Cheon Sejoo bật cười như không tin nổi. Thấy vậy, Sejin cũng khẽ nhếch môi cười không tiếng, nhưng rồi lại cúi đầu, trở về vẻ mặt vô cảm. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, và cả hai chìm vào im lặng. Những người dự cảm được bất hạnh sắp tới thường không dễ mở lời.
So với Cheon Sejoo, tình cảnh của Sejin có phần tốt hơn. Khác với Cheon Sejoo, người biết rõ từ khi nào Kim Hyun Kyung bắt đầu đau bụng, Sejin chỉ biết mẹ mình ngã quỵ vì chế độ ăn kiêng quá mức và gần đây gầy đi trông thấy.
Vì thế, nỗi lo của Sejin chỉ dừng lại ở tiền viện phí. Không biết Cheon Sejoo đã trả hết nợ cho mẹ mình, Sejin vẫn lo lắng về ngày mai ảm đạm khi cô phải quay lại Ihwagak với khoản nợ viện phí chồng chất.
“Không hiểu sao lại vào phòng đơn nữa. Tiền viện phí chắc sẽ đắt lắm….”
“Đừng lo chuyện đó.”
Cheon Sejoo lên tiếng trấn an bằng giọng nhẹ nhàng. Bàn tay thô ráp giờ đã nhỏ hơn tay Sejin, đặt lên đầu cậu. Như một đêm nào đó khi từng giúp Sejin xoa dịu cơn đau lớn bất ngờ, Cheon Sejoo lại dịu dàng xoa đầu cậu với hơi ấm quen thuộc.
“Em không cần lo những chuyện đó đâu.”
Trong giọng nói mềm mại của Cheon Sejoo luôn ẩn chứa sức mạnh khiến người khác yên lòng. Bên cạnh anh, mọi thứ dường như sẽ ổn thỏa. Dù biết không nên như vậy, dù biết đây không phải lúc để lơ là, nhưng Sejin vẫn nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông ngồi cạnh.
May mắn là có lịch trống nên Kim Hyun Kyung đã được chụp MRI ngay tối hôm đó. Dưới tác dụng của thuốc, khi thuốc cản quang được tiêm vào, cô mơ màng đến mức không nhận thức được mình đang làm gì, và quá trình chụp MRI nhanh chóng hoàn tất.
“Mẹ, mẹ ơi!”
Trong lúc chờ kết quả, Kim Hyun Kyung được chuyển ra giường di động. Thấy mẹ ra khỏi phòng chụp, Sejin vội đứng dậy, bước nhanh đến bên cô. Theo chiếc giường của Kim Hyun Kyung dần khuất sau hành lang, Cheon Sejoo cũng đứng lên, chậm rãi đi lại trước khoa chẩn đoán hình ảnh.
“Sejoo à.”
Một lát sau, cánh cửa phòng đọc kết quả mở ra và ai đó gọi anh. Khi quay đầu lại, Seju thấy Kim Juwon — bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đại học Hàn Quốc — đang đứng đó với nụ cười mờ nhạt.
“Vào xem một lát không?”
“Em vào được ạ?”
“Ừ, em là người bảo hộ mà. Không sao đâu.”
Kim Juwon từng là thành viên câu lạc bộ Công giáo khoa Y Đại học Hàn Quốc cùng Cheon Sejoo và Ha Yeoreum, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng xa lánh Cheon Sejoo. Biết bệnh nhân là người thân của Sejoo qua lời Yeoreum nên Juwon đã quyết định thông báo kết quả cho anh trước.
Bước vào bên trong, một bác sĩ nội trú đang theo chương trình đào tạo chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh xuất hiện. Cheon Sejoo khẽ gật đầu chào người đang nhìn mình với ánh mắt tò mò rồi tiến đến đứng bên cạnh Kim Juwon.
“Nhìn đây, bắt đầu từ đoạn này… tim và phổi đều sạch sẽ.”
Trên màn hình hiện lên hình ảnh MRI chụp cơ thể của Kim Hyun Kyung. Dù không phải chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Cheon Sejoo cũng có thể nhận ra phần nào. Đúng như lời Kim Juwon, não, tim và phổi đều không có tổn thương gì, hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng bộ phận mà Kim Juwon di chuyển chuột để chỉ ra thì lại khác.
“Nhìn thấy chứ? Đây là tuyến tụy.”
Trên tuyến tụy xuất hiện vài khối tròn bất thường. Nhìn vào hình dạng thì có vẻ đó là khối u. Cheon Sejoo cắn chặt môi, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Giọng nói của Kim Juwon đang giải thích về tình trạng của Kim Hyun Kyung dần trở nên xa xăm.
Tuyến tụy nằm sâu giữa các cơ quan khác trong ổ bụng, nên rất khó phát hiện khi có vấn đề. Không chỉ khó quan sát qua siêu âm, đây còn là cơ quan không biểu hiện triệu chứng rõ rệt cho đến khi khối u phát triển lớn và bệnh tiến triển. Vì vậy, kích thước khối u được phát hiện muộn này đã khá lớn. Nếu đó là khối u ác tính, ít nhất cũng đã ở giai đoạn ba. Đây là tình trạng không dễ dàng để điều trị.
“Cần sinh thiết để xác nhận chính xác, nhưng nếu tuyến tụy xuất hiện như thế này thường thì… Cheon Sejoo, cậu cũng hiểu mà?”
“…Vâng. Cảm ơn anh, tiền bối.”
“Không cần cảm ơn đâu. Tôi chuẩn bị đi gặp bệnh nhân, cậu đi cùng không?”
“Không… tôi muốn ở lại một chút…”
Lời nói vốn dĩ dễ dàng thốt ra giờ đây lại bị ngắt quãng. Cheon Sejoo im lặng, khuôn mặt cứng đờ đưa tay vuốt mặt. Như hiểu được tâm trạng của anh, Kim Juwon khẽ cười buồn, vỗ nhẹ vai rồi rời khỏi phòng đọc kết quả. Bác sĩ nội trú thoáng liếc nhìn anh rồi cũng bước theo Kim Juwon, để lại Cheon Sejoo một mình trong căn phòng rộng lớn. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên, nhưng thời gian dường như không hề trôi.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một cách vô hồn, rồi chẳng mấy chốc gương mặt méo mó, hai tay ôm lấy đầu. Dù đã phần nào dự đoán trước, nhưng khi sự thật được xác nhận, cú sốc ấy vẫn quá lớn. Không chỉ là việc một người quen bị bệnh mà còn bởi tất cả chuyện này dường như đều là lỗi của anh. Ký ức mơ hồ về quá khứ lại trỗi dậy, nhấn chìm Cheon Sejoo.
Cái chết của Hyein là kết quả từ lòng tham của Cheon Sejoo. Nếu ngày ấy anh không kéo Hyein ra khỏi nơi đó vì ích kỷ của mình và để em tiếp tục ở lại trại trẻ mồ côi, được sơ Maria và các nữ tu chăm sóc, thì em đã không bị dồn đến bước đường cùng như vậy. Em gái anh có thể đã sống hạnh phúc cho đến bây giờ.
Ngược lại, bất hạnh của Kim Hyun Kyung không hoàn toàn do lỗi của Cheon Sejoo nhưng vì yêu quý Sejin, anh cảm thấy mình cũng phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ mà Sejin sắp phải đối mặt.
Nếu anh quan tâm đến Kim Hyun Kyung nhiều hơn, có lẽ đã không bỏ lỡ những dấu hiệu bệnh tật. Sự hối hận bóp nghẹt trái tim Cheon Sejoo.
“Tại sao…”
Tại sao lại là Kwon Sejin. Tại sao lại là Kim Hyun Kyung. Họ chỉ muốn sống một cuộc đời chăm chỉ, bất chấp bất hạnh, họ vẫn nỗ lực sống tốt. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với họ…
Mi mắt khép chặt nóng bừng. Nếu buông lỏng, nước mắt sẽ tuôn rơi. Cheon Sejoo cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn Sejin. Anh không đủ can đảm để an ủi Sejin khi biết tin này.
Trên đời này liệu có kẻ ngu ngốc nào hơn anh không? Cheon Sejoo cười cay đắng đứng dậy. Anh loạng choạng rời khỏi phòng đọc kết quả và tiến về sân thượng bệnh viện.
Từ sân thượng của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, toàn cảnh thành phố tối tăm hiện ra. Những cây thánh giá đỏ rải rác khiến thành phố trông như một nghĩa địa khổng lồ. Gió nóng từ đêm hè ngột ngạt thổi qua như thể địa ngục đang phả hơi thở lên mặt đất. Trong cơn nóng bức ấy, Cheon Sejoo trách móc chính mình.
Giá như khi nghe tin Kim Hyun Kyung ngã bệnh, anh không giấu Sejin như lời cô đã dặn. Giá như anh không chấp nhận lời giải thích về việc ăn kiêng mà tìm hiểu kỹ hơn. Giá như anh kéo cô ấy đến bệnh viện dù chỉ một lần. Giá như anh nhận ra việc Kim Hyun Kyung sụt cân liên tục không phải vì làm việc quá sức mà là dấu hiệu của bệnh tật. Giá như anh hiểu được lý do cô luôn trang điểm kỹ mỗi khi đến Ihwagak dù đó là ngày nghỉ…
Giờ nhìn lại, tất cả những dấu hiệu ấy đều quá rõ ràng. Chỉ cần anh để tâm hơn một chút thì hoàn toàn có thể nhận ra điều bất thường. Vậy mà anh lại không nhận thấy. Ý nghĩ ấy khiến anh phát điên.
Khi mất Hyein cũng vậy. Vì chỉ chăm chăm tiến về phía trước để mang lại tương lai tốt đẹp cho em, anh đã không nhận ra những thay đổi bên trong. Và giờ đây, anh lại lặp lại sai lầm tương tự. Sự tồn tại của Kim Hyun Kyung rất quan trọng với hạnh phúc của Sejin, vậy mà anh chỉ lo chăm sóc Sejin, hoàn toàn thờ ơ với những thay đổi nơi Kim Hyun Kyung.
Nỗi đau siết chặt lồng ngực. Cảm giác ngột ngạt đến mức anh muốn mổ bụng, moi hết những thứ trong đó ra để giải thoát. Cheon Sejoo ấn tay lên ngực, cố gắng hít thở sâu.