Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 72
Trong lúc chìm đắm trong hối hận, tiếng rung điện thoại từ túi áo khoác kéo anh trở về thực tại. Thấy tên Sejin trên màn hình, Cheon Sejoo mới dần lấy lại bình tĩnh. Anh nhận ra đã có hai cuộc gọi nhỡ.
“…Alo.”
– Anh đang ở đâu?
Giọng Sejin qua điện thoại bình tĩnh hơn anh tưởng. Có lẽ cậu vẫn chưa nghe tin. Cheon Sejoo liếc nhìn đồng hồ. Thời gian để Kim Juwon thông báo tình trạng bệnh đã qua lâu. Anh đoán Sejin đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Việc Sejin tìm anh thay vì mẹ mình càng khiến Cheon Sejoo thêm xót xa. Anh biết lúc này Sejin cần mình.
“Sân thượng. Anh sẽ đến ngay.”
– Nhanh lên nhé….
“…Chờ anh một chút thôi.”
Có tiếng đáp lại khe khẽ. Cheon Sejoo cúp máy rồi bước xuống cầu thang. Khi đến tầng 17 và bước vào hành lang, anh thấy Sejin đang ngồi trước phòng bệnh.
Kwon Sejin vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi rời khỏi nhà lúc ban ngày. Áo phông trắng ngắn tay, quần short đen. Đôi giày thể thao mới mua gần đây vì chân cậu lớn nhanh. Cậu ngồi trên ghế với vẻ mặt không khác gì ngày thường, cậu nhìn chằm chằm xuống nền đất với gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Thoạt nhìn, cậu trông như chưa nghe tin gì từ Kim Juwon. Liệu có phải cậu đã ghé qua phòng bệnh khác trước nên chưa nghe được gì không? Trong lúc suy nghĩ như vậy, Cheon Sejoo tiến lại gần Sejin. Nhưng đó là một suy đoán sai lầm.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Cheon Sejoo, khuôn mặt Sejin lập tức sụp đổ. Đôi mắt thờ ơ nhanh chóng đẫm nước, hàng lông mày nhíu lại thành hình chữ bát, đôi môi đỏ mọng đầy những vết răng cắn. Sejin ngước nhìn Cheon Sejoo, gọi tên anh với giọng trách móc.
“Cheon Sejoo.”
Giọng cậu run rẩy, mỏng manh như sắp bật khóc.
“Anh đi đâu mà giờ mới đến?”
Sejin vùi mặt vào lồng ngực người con trai đứng trước mặt. Đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo anh. Cheon Sejoo cứng đờ người nhưng không thể đẩy Sejin ra khi cậu đang nép vào lòng mình như một đứa trẻ.
Hơi ấm từ cơ thể Sejin cộng với nhiệt độ còn sót lại trong người Cheon Sejoo khiến anh như bị thiêu đốt. cảm giác tội lỗi từng chút một như tro tàn rơi xuống, để lại những vết thương không bao giờ phai mờ trong lòng anh.
“Mẹ em… mẹ em đau nặng lắm… thật sự rất nặng….”
Cheon Sejoo khẽ mấp máy môi khi nghe những lời độc thoại của Sejin.
…Anh biết mà. Mẹ em cũng từng ngã quỵ vài tháng trước. Nhưng Sejin à, anh đã xem nhẹ chuyện đó. Nếu anh để tâm hơn một chút, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nhưng vì mẹ em bảo mình không sao nên anh đã tin và bỏ qua tất cả….
Những lời muốn thổ lộ cứ mắc kẹt lại nơi cổ họng, không sao bật ra được.
“Em phải làm gì đây?”
Chiếc áo sơ mi Cheon Sejoo đang mặc dần thấm đẫm nước mắt. Sejin áp mặt vào ngực anh, lắc đầu như thể thật sự không biết phải làm gì.
“Làm ơn nói em biết đi… Em không biết gì cả….”
Giọng nói yếu ớt ấy như xé toạc trái tim Cheon Sejoo.
Nhưng anh không thể nói ra, không thể thú nhận, không thể thổ lộ rằng anh đã bỏ lỡ cơ hội, rằng tất cả là lỗi của anh.
“Cứ điều trị đi. …Vẫn chưa muộn đâu, chưa muộn chút nào cả.”
Anh không muốn bị Sejin ghét bỏ. anh muốn mãi là người tốt, chỉ với Sejin thôi. Bỏ mặc cảm giác tội lỗi đang dày vò mình, Cheon Sejoo lặng lẽ ôm lấy cơ thể đang run rẩy trong lòng. Anh siết chặt Sejin hơn, liên tục thì thầm rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
***
Sejin tiếp nhận nỗi bất hạnh rất nhanh. Sau khi khóc cạn nước mắt trong vòng tay Cheon Sejoo đến tận khi đèn hành lang tắt, ngay ngày hôm sau cậu đã bắt đầu tìm hiểu thông tin về khối u tuyến tụy. Nhưng vấn đề lớn nhất lại là Kim Hyun Kyung. Cô dường như đã mơ hồ nhận ra tình trạng của mình, và không hề có thái độ tích cực với việc điều trị.
“Tôi chỉ muốn xuất viện thôi.”
Đó là câu đầu tiên cô nói khi thấy bác sĩ đến kiểm tra. Nghe vậy, Sejin lập tức trừng mắt, quát lớn bảo mẹ đừng nói những lời như thế. Nhưng Kim Hyun Kyung vẫn kiên quyết.
“Tôi vẫn chịu được. Tôi không muốn điều trị. Làm ơn cho tôi xuất viện đi.”
“Cô sao vậy!”
Vị bác sĩ khoa ung bướu bối rối quay sang nhìn Cheon Sejoo. Có lẽ vì Cheon Sejoo cao lớn và chững chạc hơn so với Sejin vẫn mang dáng vẻ một học sinh, nên bác sĩ đã coi anh là người giám hộ.
Nhìn hai mẹ con họ một thoáng, Cheon Sejoo khẽ lắc đầu với bác sĩ.
“Chúng tôi sẽ làm sinh thiết. Nếu đúng là ung thư… chúng tôi sẽ nhập viện và bắt đầu điều trị.”
“Trường phòng à!”
Lần này, Kim Hyun Kyung là người hét lên trước giọng nói kiên quyết của anh. Dù ý muốn của bệnh nhân là quan trọng nhất, nhưng bác sĩ cũng hiểu cần thêm thời gian, nên cuối cùng ông chỉ ra lệnh cho y tá tiến hành các xét nghiệm máu, chụp PET và một số kiểm tra khác rồi rời đi.
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, anh quay lại thì thấy Kim Hyun Kyung đang có một vẻ mặt cứng rắn mà trước nay chưa từng thấy bao giờ. Anh nhìn cô đang mím chặt môi như thể giận dữ, rồi quay sang Sejin và nói.
“Kwon Sejin, ra ngoài một lát đi.”
“Nhưng em…!”
“Sejin à.”
Sejin cau mày, cố gắng phản đối nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại giọng nói trầm thấp của Cheon Sejoo. Chờ đến khi cậu bước ra hành lang và cánh cửa trượt đóng lại hoàn toàn, Cheon Sejoo mới bắt đầu bước tới. Anh kéo chiếc ghế bên cửa sổ lại gần, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Ngay lập tức, Kim Hyun Kyung ném cho anh ánh nhìn sắc lạnh. Đáp lại ánh mắt ấy, Cheon Sejoo cất giọng kiên quyết.
“Chị hãy làm kiểm tra và điều trị đi.”
“Chuyện này không phải là việc mà trưởng phòng nên lo. Tôi rất biết ơn vì anh đã chăm sóc Sejin, nhưng đây là chuyện của tôi. Anh không có quyền ra lệnh thế này.”
Kwon Sejin quả thật là bản sao y hệt của mẹ mình, từ ngoại hình đến tính cách. Vì thế Kim Hyun Kyung cũng bướng bỉnh chẳng kém. Dù gương mặt xanh xao, hốc hác, cô vẫn không hề có vẻ gì sẽ dễ dàng nhượng bộ. Cheon Sejoo nhìn thẳng vào cô rồi cất tiếng hỏi.
“Có phải vì tiền không?”
Anh không lạ gì tâm trạng của người phụ nữ từ chối điều trị. Bản thân Cheon Sejoo cũng từng quen với cảnh nghèo khó thuở nhỏ. Anh thấu hiểu cách những người sống trong nghèo khổ suy nghĩ gì.
Điều khiến những người không có gì sợ hãi không phải là cái chết đang cận kề, mà là viễn cảnh phải gánh thêm nợ nần khi cố giành giật sự sống, điều đó còn tuyệt vọng hơn cả cái chết. Hơn nữa, với khả năng khối u là ung thư, Kim Hyun Kyung chắc chắn không thể không nghĩ đến tương lai sau khi mình qua đời. Cô thừa biết Sejin không thể gánh nổi chi phí điều trị nên thà cứ để bệnh tình diễn biến rồi chết đi còn hơn. Với cô, cái chết nhẹ nhàng hơn gánh nặng nợ nần.
“Nếu đó là điều chị lo lắng thì chi phí điều trị sẽ được chi trả trong phạm vi phúc lợi nhân viên của Iwahgak.”
Cheon Sejoo thốt ra lời nói dối với gương mặt không chút biểu cảm. Anh không muốn khiến cô cảm thấy mình mắc nợ. Việc đó chẳng giúp ích gì cho việc điều trị, và với tính cách bướng bỉnh giống Sejin, nếu biết Cheon Sejoo đang giúp đỡ, cô có thể sẽ càng kiên quyết từ chối điều trị hơn.
“Vậy nên chị không cần lo về chuyện đó….”
“Trưởng phòng, anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?”
Thế nhưng Kim Hyun Kyung không phải là một đứa trẻ như Sejin. Cô biết quá nhiều để có thể bị lừa chỉ bằng vài lời nói.
Cô cắt ngang lời Cheon Sejoo, nhìn thẳng vào anh và cất giọng.
“Đây là bệnh viện Đại học Hàn Quốc đúng không? Tôi biết việc mình được chuyển tới đây là nhờ sự sắp xếp của anh. Theo nguyên tắc, tôi thậm chí còn không được phép rời khỏi khu vực gần Iwahgak. Những nhân viên vào làm ở Iwahgak vì món nợ như tôi đều bị hạn chế rất nhiều. Anh có biết tôi đã nghe bao nhiêu lần rằng dù có bệnh cũng phải ưu tiên công việc, và tốt nhất là đừng để mình ốm không? Vậy nên đừng nói những lời dối trá vô nghĩa đó với tôi.”
“…….”
Cheon Sejoo chỉ biết lặng người cúi mắt trước giọng nói cay đắng của Kim Hyun Kyung.
Người phụ nữ này đã dành cả cuộc đời sau hôn nhân để trả nợ cho chồng mình. Điều khiến cô tuyệt vọng chính là sự tồn tại của Sejin. Cô không muốn để lại món nợ cho con trai mình, nên đã không ngừng cố gắng để giải quyết khoản nợ đó.
Việc từ chối điều trị cũng xuất phát từ cùng một lý do. Cô không muốn Sejin phải gánh khoản nợ y như cách Kwon Yongbeom đã làm với mình, nên mới kiên quyết từ chối kiểm tra mô. Nhưng Cheon Sejoo không thể đứng nhìn Kim Hyun Kyung chết dần mà không làm gì.
“Những chi phí như tiền viện phí, chi phí điều trị đều không là gì với tôi cả. Vậy nên hãy làm kiểm tra đi. Dù sao thì cũng cần có kết quả xét nghiệm mô mới biết chính xác, và cũng có khả năng không phải là ung thư. Không thể cứ để thế này mà không biết được.”
Nói với cô rằng đừng lo về tiền viện phí là vô ích. Mọi sự giúp đỡ từ Cheon Sejoo chỉ khiến Kim Hyun Kyung cảm thấy đó là một món nợ khác. Và nếu điều trị không thành công, để rồi cô qua đời, món nợ ấy sẽ thành gánh nặng truyền lại cho Sejin.
Anh cần thay đổi suy nghĩ đó. Nhận ra mình cần phải thể hiện rõ quan điểm, Cheon Sejoo nhìn cô và nói.
“Tôi không mong đợi bất kỳ sự đền đáp nào cho sự giúp đỡ này. Không phải từ chị, cũng không phải từ Sejin. Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu em ấy trả lại bất cứ điều gì. Vậy nên xin chị….”
“Giám đốc Cheon.”
Giọng nói kiên quyết ấy như một bức tường lớn chắn ngang giữa họ, khiến mọi lời nói của Cheon Sejoo đều trở nên vô nghĩa. Chính sự cứng rắn đó đã giải thích vì sao Sejin lại có đầy rẫy sự nghi ngờ và bất tín với thế giới. Kim Hyun Kyung không dễ dàng chấp nhận lòng tốt mà không kèm theo điều kiện.
“Tại sao anh cứ nhất quyết giúp đỡ chúng tôi như vậy?”
Cheon Sejoo câm lặng trước câu hỏi sắc nhọn chưa từng thấy từ cô. Kim Hyun Kyung quả thật còn khôn ngoan hơn cả con trai mình. Sejin đôi khi có thể bị lay chuyển bằng một chút nhượng bộ hoặc một chút áp lực, nhưng mẹ cậu là người trưởng thành hơn cả Cheon Sejoo. Những lời ngon ngọt hay hành động tốt đẹp đều không đủ để thuyết phục cô.
Đó là lòng tự tôn cuối cùng của Kim Hyun Kyung. Cũng như cách Sejin thà ngủ ngoài đường còn hơn là cầu xin sự giúp đỡ từ Cheon Sejoo, mẹ cậu thà chấp nhận cái chết cũng không dễ dàng nhận lấy sự giúp đỡ từ người khác.
“Vì sao anh cứ làm vậy? Anh thừa biết rằng đây không còn là chuyện có thể coi là một ân huệ nhỏ nữa. Thực lòng mà nói, nếu anh bảo đó là vì tôi, thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng anh không phải vì tôi đúng không? Chính vì thế tôi không thể nào hiểu nổi. Tại sao anh lại làm đến mức này?”
Cheon Sejoo cảm nhận được trong lời nói ấy một cánh cửa nhỏ hé mở như thể cô sẽ chấp nhận sự giúp đỡ nếu hiểu được lý do của anh. Nhưng làm sao để giải thích đây?
Nói rằng anh quan tâm đến Kwon Sejin thôi thì không đủ. Để thuyết phục Kim Hyun Kyung, anh phải giải thích vì sao mình lại quý mến Sejin đến thế. Và lý do đó bắt nguồn từ một quá khứ đau lòng. Cuối cùng, Cheon Sejoo nhận ra mình không thể không nhắc đến cái tên Hyein.
“…..”
Cổ họng khô khốc, anh nuốt nước bọt, siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay. Nhưng sự do dự không kéo dài lâu. Chỉ cần nhớ lại giọt nước mắt của Sejin khi cậu ôm anh khóc nức nở tối qua, Cheon Sejoo biết mình đã sẵn sàng. Vì Sejin, chỉ cần phải đối diện với quá khứ, anh cũng chấp nhận.
Việc anh nhắc đến Hyein là chuyện hiếm hoi sau gần 5 năm. Kể từ sau Seok Yunhyeong, không còn ai nghe thấy anh nhắc đến tên của Hyein nữa. Vì vậy, dù muốn thổ lộ sự thật, nhưng việc mở lời chưa bao giờ là điều dễ dàng.
“Có một cô gái tên Cheon Hyein… đó là em gái tôi.”
Thế nhưng khi cuối cùng cũng cất lên được cái tên ấy, những lời nói dường như tuôn ra một cách tự nhiên, như thể anh đã chờ đợi để chia sẻ câu chuyện này với ai đó từ lâu. Cheon Sejoo bắt đầu kể, cảm thấy bức tường trong lòng mình dần buông lỏng.
“Em ấy là người thân duy nhất của tôi, là người tôi luôn nghĩ sẽ ở bên mình suốt đời.”
Cheon Sejoo yêu tất cả mọi thứ thuộc về Hyein. Người em duy nhất của mình, gia đình duy nhất của mình — nhưng hơn cả thế, Hyein chính là phương hướng và động lực sống của Cheon Sejoo.
“Hyein… mất cách đây 5 năm rồi. Em ấy đã tự sát sau khi bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Trong khi tôi bận rộn đi làm, em ấy bị bỏ lại một mình ở nhà, không thể chịu đựng nổi những lời lẽ tàn nhẫn kéo dài từ những kẻ bắt nạt. Cuối cùng nghĩ rằng mình chỉ là gánh nặng cho tôi, em ấy đã nhảy xuống từ tầng thượng.”
“……”
Khuôn mặt Kim Hyun Kyung ánh lên vẻ xót xa khi lắng nghe câu chuyện. Cô siết chặt hai bàn tay vào nhau, ánh mắt tràn đầy thương cảm hướng về phía Cheon Sejoo. Trước ánh nhìn ấy, anh tiếp tục giải thích với vẻ điềm tĩnh về những chuyện đã xảy ra mùa đông năm ngoái.
“Có lẽ chị không biết, nhưng ở trường Sejin từng bị vài bạn học bắt nạt. Nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi, chị không cần phải lo lắng nữa. Và cũng nhờ có sự mạnh mẽ giống như chị, Sejin bây giờ đã ổn định hơn.”
“À…”
Nghe vậy, Kim Hyun Kyung thở phào nhẹ nhõm, vai dần thả lỏng. Cheon Sejoo hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua và tiếp tục câu chuyện.
“Trong suốt khoảng thời gian sống cùng Sejin, tôi đã đóng vai trò là người giám hộ của em ấy. Kể từ mùa đông năm Sejin 18 tuổi, khi tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Sejin.”
Ánh mắt anh dừng lại nơi Kim Hyun Kyung. So với lần đầu gặp, dáng vẻ khỏe mạnh ngày ấy giờ đây chẳng còn nữa, khuôn mặt cô trở nên hốc hác, chỉ còn lại dáng hình gầy guộc, khiến Cheon Sejoo bất giác nhìn thấy hình bóng của chính mình trong quá khứ.
Sau cái chết của Hyein, Cheon Sejoo cũng từng rơi vào tình trạng không ăn uống tử tế trong một thời gian dài. Anh vẫn nhớ mơ hồ những lời nhận xét rằng mình trông chẳng khác gì một cái xác khi cân nặng sụt gần 10kg.
Cùng lúc đó, khi nhìn Kim Hyun Kyung, anh lại nghĩ đến Sejin. Hình ảnh cậu bé tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ sau một tuần không thể liên lạc được với mẹ, và cả dáng vẻ Kim Hyun Kyung cúi đầu nhờ anh chăm sóc Sejin, tất cả những điều ấy cứ chồng lên nhau trong tâm trí.
“Lần đầu tiên tôi gặp Sejin là khi em ấy 18 tuổi. Em ấy trông vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.”