Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 73
Sejin khi ấy ngồi co ro trên hành lang, trông nhỏ bé hơn hẳn so với độ tuổi thật. Dáng vẻ mệt mỏi, kiệt quệ đến mức Cheon Sejoo đã lầm tưởng cậu bé chỉ mới 14 tuổi.
“Hyein cũng ra đi khi 18 tuổi. Hôm đó, em ấy ngồi co ro trong hành lang tối của khu chung cư, chờ tôi suốt nhiều giờ liền rồi rời xa thế giới này. Và vào ngày tôi lần đầu gặp Sejin… em ấy cũng ngồi thu mình đúng như thế.”
“……”
Kim Hyun Kyung ngồi im lặng, không thốt nên lời. Cheon Sejoo khẽ nhắm mắt rồi mở ra. Đã từng có lúc anh nghĩ rằng ngày mình kể câu chuyện về Hyein cho ai đó nghe sẽ là một ngày vô cùng khó khăn. Vì em ấy để lại trong tim anh một vết thương sâu và nỗi ân hận khôn nguôi. Thế nhưng khi cuối cùng cũng nói ra được, anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Rồi anh tiếp tục với giọng điệu trầm lặng.
“Giờ thì chị đã hiểu vì sao tôi luôn muốn giúp đỡ hai mẹ con chị rồi chứ? Mỗi khi nhìn Sejin, tôi lại thấy bóng dáng của Hyein. Vì vậy tôi không thể làm ngơ trước nỗi đau của em ấy được. Dù chị có không đồng ý đến đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục quá trình điều trị. Vậy nên xin chị hãy chỉ nghĩ đến Sejin và tập trung vào việc chữa bệnh. Tôi mong là như thế.”
Cheon Sejoo hiểu rất rõ Sejin trân trọng mẹ mình đến mức nào. Và với anh, Sejin cũng là người vô cùng quan trọng.
“Ban đầu tôi chỉ muốn giúp đỡ hai mẹ con chị đơn thuần vì lòng tốt. Nhưng giờ thì… không phải thế nữa.”
“Trường phòng…”
Kim Hyun Kyung nhất định phải sống. Chỉ như vậy, khi đến ngày Sejin rời xa anh, anh mới có thể ra đi mà không phải gánh chịu nỗi đau. Đó là điều duy nhất Cheon Sejoo mong muốn.
“Xin hãy điều trị. Chị nhất định sẽ khỏi bệnh. Tôi tin như vậy.”
Cũng giống như khi quyết định đưa Sejin về nhà mình, để kết thúc cuộc đời đầy đau khổ này, anh cần một cái kết như thế.
***
Cuối cùng Kim Hyun Kyung cũng đồng ý làm sinh thiết dưới sự thuyết phục của Cheon Sejoo. Kết quả đúng như dự đoán — đó là ung thư, cụ thể là ung thư tuyến tụy giai đoạn 3, nhưng may mắn chưa di căn sang các cơ quan lân cận. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lúc xem kết quả MRI, nhưng Sejin dường như vẫn bị sốc nặng. Bởi lẽ nghe bác sĩ nói có thể là ung thư và xác nhận nó thực sự là ung thư là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Trong khi Sejin vẫn chưa thể chấp nhận thực tế, Cheon Sejoo là người lo liệu mọi chuyện, từ việc chăm sóc Sejin cho đến chuyển Kim Hyun Kyung vào trung tâm điều trị ung thư.
Trung tâm ung bướu của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc là nơi tập trung các chuyên gia hàng đầu trong nước. Ở đây, các nghiên cứu về liệu pháp điều trị nhắm mục tiêu cho ung thư tuyến tụy rất phát triển, và tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân cũng cao nhất cả nước. Tại đây, Kim Hyun Kyung bắt đầu quá trình hóa trị.
Thế nhưng trái ngược với những kỳ vọng tích cực rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, hóa trị là một hành trình đầy khổ sở không chỉ với bệnh nhân mà cả gia đình họ. Phải chứng kiến người thân mình chịu đựng đau đớn và những tác dụng phụ khắc nghiệt của thuốc, đó là điều không ai có thể làm được khi còn giữ được sự tỉnh táo.
“Con về nhà đi!”
Vừa đến bệnh viện sau vài ngày bận rộn công việc, Cheon Sejoo đã nghe thấy tiếng la vọng ra từ trong phòng bệnh. Kim Hyun Kyung đang lớn tiếng với Sejin, bảo cậu về nhà, đừng ở lại bên cạnh mình nữa.
“……”
“Đi đi, Kwon Sejin! Con không nghe lời mẹ sao?!”
Sejin không đáp lại, nhưng qua sự im lặng ấy, Cheon Sejoo biết cậu vẫn ở đó, cố tình làm ngơ trước lời mẹ mình. Đó chính là bản chất của Sejin. Cheon Sejoo thở dài, đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị bước vào.
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc từ lâu. Dù năm học mới đã bắt đầu hơn một tuần, Sejin vẫn chưa quay lại trường. Tất nhiên không phải là Sejin không có lý do chính đáng. Trong hoàn cảnh này, cậu chắc chắn không muốn để Kim Hyun Kyung ở lại một mình, và Cheon Sejoo cũng nghĩ rằng nếu mình ở vào vị trí của Sejin, anh cũng sẽ không đến trường. Nhưng đồng thời, anh cũng hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Kim Hyun Kyung.
Việc vì bệnh tật của mình mà con trai – người đang bắt đầu tìm thấy niềm vui trong việc học – lại muốn bỏ học để ở lại chăm sóc, chắc chắn khiến Kim Hyun Kyung vô cùng day dứt. Cô hẳn đã nghe rõ ràng từ bác sĩ về tỷ lệ sống sót của bệnh ung thư tuyến tụy, bác sĩ luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Vì thế, khi cái chết luôn hiện hữu trong suy nghĩ, Kim Hyun Kyung không thể nào chấp nhận được việc Sejin còn cả tương lai rộng mở phía trước lại vứt bỏ cuộc đời mình chỉ vì cô. Có lẽ thậm chí cô đang hối hận về việc quyết định nhập viện điều trị vào lúc này.
Trong hoàn cảnh như vậy, người mà Cheon Sejoo muốn đứng về phía là Kim Hyun Kyung. Không chỉ vì cô đang nghĩ cho tương lai của Sejin, mà còn bởi anh lo lắng về việc Sejin dồn hết thời gian, tình cảm và cả cuộc đời mình vào việc chăm sóc mẹ. Nếu chẳng may Kim Hyun Kyung ra đi, Sejin chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi khoảng trống đột ngột ấy.
Sejin cần có một cuộc sống thường nhật, bên cạnh việc chăm sóc mẹ. Một cuộc sống bình thường, không thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…
“Giám đốc.”
Khi Cheon Sejoo mở cửa bước vào, Kim Hyun Kyung với gương mặt tái nhợt liền gọi anh. Cô trông vô cùng mệt mỏi vì buổi hóa trị ngày hôm qua, và còn đang phải gắn ống truyền thuốc giảm đau vào cột sống. Dù cơ thể sưng phù, nhưng gương mặt hốc hác của cô khiến Cheon Sejoo cảm thấy xót xa. Nếu mình đã thấy thế này, thì Sejin còn đau lòng biết nhường nào? Nghĩ vậy, Cheon Sejoo khẽ mỉm cười và chào cô, sau đó quay sang nhìn Sejin đang đứng bên cửa sổ.
Sejin đang cầm một chiếc giẻ lau và tỉ mỉ lau khung cửa sổ. Cậu làm việc đó mỗi ngày đến mức chẳng còn chút bụi nào, nhưng Sejin vẫn tiếp tục như thể đang cố tạo ra một cái cớ để ở bên cạnh mẹ lâu hơn. Dù cậu quay lưng lại, Cheon Sejoo vẫn có thể đoán được gương mặt của cậu trông như thế nào. Dù có thân hình to lớn, nhưng Sejin lại trông nhỏ bé như một đứa trẻ. Không biết đến khi nào Sejin mới có thể cao lớn hơn mình đây? Cheon Sejoo vừa nghĩ, vừa cất tiếng gọi cậu.
“Sejin à.”
“…Dạ.”
Sejin vẫn đứng im nhìn ra cửa sổ, khẽ đáp. Cheon Sejoo tiến lại gần, lục ví trong túi và rút ra một tấm thẻ. Anh đặt nó vào tay Sejin và nói:
“Đi mua giúp anh ly cà phê đi. Anh mệt chết mất.”
“Anh có thể mua trên đường đến đây mà…”
Sejin chu môi, liếc nhìn Cheon Sejoo đầy bất mãn. Nhìn thấy viền mắt cậu hoe đỏ, Cheon Sejoo chỉ bật cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. Sejin ngoan ngoãn để yên cho anh xoa.
“Cà phê người khác mua lúc nào cũng ngon hơn.”
“Đừng có mà làm bộ như mấy ông già thế.”
“Mau đi đi.”
Cheon Sejoo vừa làm rối tóc cậu vừa giục. Sejin trừng mắt nhìn anh rồi quay người bước ra cửa. Cậu định hỏi mẹ có muốn uống gì không, nhưng chợt nhớ ra cô đang trong tình trạng nhịn ăn, nên cậu im lặng rời khỏi phòng. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Kim Hyun Kyung thở dài.
“Không biết thằng bé giống ai mà bướng bỉnh thế không biết? Mà ai nữa… giống tôi chứ ai…”
Cô tự hỏi rồi tự trả lời, rồi vuốt mái tóc rối bời sau đó dựa lưng vào giường. Có vẻ như ống truyền giảm đau ở cột sống khiến cô khó chịu nên xoay người vài lần, rồi nhìn về phía Cheon Sejoo đang đứng bên cửa sổ và lên tiếng.
“Giám đốc, làm ơn giúp tôi thuyết phục Sejin quay lại trường đi. Tôi vẫn còn có thể tự lo cho bản thân, nên thằng bé không cần ở đây suốt ngày như vậy.”
“Thật ra tôi cũng định làm thế. Dù Sejin có giúp đỡ, nhưng chắc hẳn việc tắm rửa hay làm những việc khác cũng rất khó khăn.”
“Đúng thế. Trời ạ, chẳng giúp được gì mà cứ lẽo đẽo bên tôi đến phát mệt. Thật sự là nó làm tôi thêm đau đấy.”
Lời than thở đùa cợt của Kim Hyun Kyung khiến Cheon Sejoo bất giác mỉm cười. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Kim Hyun Kyung chớp mắt đầy mệt mỏi, rồi cất giọng thều thào.
“Sejin rất quý anh đấy. Bình thường thằng bé chẳng ưa đàn ông đâu.”
“Thật sao?”
Cheon Sejoo nhíu mày đầy ngạc nhiên. Kim Hyun Kyung điều chỉnh tư thế nằm, mỉm cười và bắt đầu kể về những việc Sejin đã làm trong hai ngày anh không tới.
“Thằng bé lúc nào cũng nhắc đến anh. Ngay cả khi đang ăn cùng tôi, nó cũng bảo, ‘Cái này anh Cheon thích lắm’, rồi giải thích về món ăn anh thích. Thật sự không biết nó mong tôi làm gì với thông tin đó nữa. Tối qua, vì anh không nhắn tin, nó còn hỏi tôi liệu anh có thấy phiền không nếu bị gọi lúc đang làm việc. Tôi cũng ngạc nhiên vì từ bao giờ thằng bé lại để tâm đến chuyện đó nữa…”
Cheon Sejoo bật cười, không hiểu vì sao Sejin lại kể về món ăn anh thích với mẹ mình.
“Giám đốc, nếu chẳng may tôi có mệnh hệ gì…”
“Đừng nói vậy. Bác sĩ điều trị cho chị đều là những người giỏi nhất trong nước. Chị đừng nghĩ tiêu cực, như vậy sẽ không tốt cho việc chữa trị đâu.”
Thấy Kim Hyun Kyung hạ giọng, Cheon Sejoo vội ngắt lời. Anh không muốn nghe những điều bi quan đó, cũng không muốn nghĩ đến viễn cảnh Sejin sẽ đau khổ. Kim Hyun Kyung chỉ cười nhẹ, xua tay.
“Biết rồi mà. Tôi còn đang tính chuyện xuất viện và chuẩn bị cho Sejin đi nghĩa vụ quân sự đây. Tôi chỉ muốn anh biết trước thôi.”
Nhưng Kim Hyun Kyung vẫn là Kim Hyun Kyung, mẹ của Kwon Sejin, người cứng đầu không ai bì kịp. Bất chấp lời ngăn cản của Cheon Sejoo, cô vẫn nói ra điều mình muốn.
“Tôi mới mua một gói bảo hiểm nhân thọ thông qua người quen ở công ty mới, ngay sau khi chuyển đến đây. Dù mỗi tháng chỉ đóng hơn ba mươi nghìn won, và số tiền bảo hiểm chỉ khoảng một tỷ won, nhưng số tiền đó đủ để Sejin mua một căn nhà nhỏ. Xin hãy giúp tôi giữ gìn nó cho thằng bé.”
“Chị sẽ không sao, nên chuyện đó cũng không cần thiết.”
“Công ty bảo hiểm là Seil, và người thụ hưởng là Sejin. Nhưng tôi lo rằng gã Kwon Yongbeom đó sẽ tìm cách cướp đi, nên tôi nhờ anh giúp Sejin nhận được số tiền này. Nếu gã xuất hiện, anh cứ thoải mái đánh một trận cũng được…”
Nghe hết chuyện này chuyện kia, cuối cùng cũng không thể không thấy nực cười. Cheon Sejoo nhìn Kim Hyun Kyung đang lén lút nói ra nguyện vọng của mình mà bật cười khẽ. Cuối cùng như thể chẳng thể làm gì khác, anh khẽ gật đầu.
“Được rồi. Nếu tình cờ gặp phải, tôi sẽ khiến hắn không còn mặt mũi làm người nữa.”
Trước câu nói đó, Kim Hyun Kyung cũng bật cười như thể thấy chuyện này thật buồn cười. Và đúng lúc ấy, cạch… Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, Sejin xuất hiện. Khuôn mặt cậu cau có hơn hẳn lúc rời đi, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo và mẹ mình, lần lượt từng người một.
“Có chuyện gì vui vậy?”
“Đang nói xấu em đó.”
“……”
Trước câu hỏi đầy hờn dỗi của Sejin, Cheon Sejoo vẫn giữ nụ cười trên môi mà đáp lại như vậy. Sejin lập tức xị mặt, phồng má tỏ vẻ bất mãn. Cậu trề môi, phồng một bên má, rồi lườm Cheon Sejoo trước khi khịt mũi, tiến lại gần và đưa cho anh một ly cà phê. Sau đó, Sejin lấy một cốc giấy từ túi xách, đặt lên bàn cạnh giường của Kim Hyun Kyung.
“Đây là… trà rooibos hay gì đấy. Nghe bảo là uống nguội cũng được nên mai sau khi nhịn ăn xong mẹ có thể uống.”
“Là trà rooibos chứ gì nữa.”
“Cái đó hay cái kia cũng thế thôi!”
Trước lời chỉnh của Cheon Sejoo, Sejin đỏ mặt hét lên. Kim Hyun Kyung nhìn con mình với vẻ mặt không thể tin nổi, tự hỏi sao nó lại ngốc thế, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra nó giống mình y hệt và thở dài.
Sejin bĩu môi đầy bất mãn rồi ngồi xuống cạnh Cheon Sejoo. Cậu lấy ra đồ uống của mình, một ly nhựa lớn gấp đôi ly của Cheon Sejoo, đầy các loại topping và nước màu lẫn vào nhau, trông chỉ nhìn thôi cũng biết lượng calo khủng khiếp. Dạo gần đây, Sejin uống liền hai ly như thế mà vẫn còn thòm thèm. Cheon Sejoo vừa nhấp từng ngụm cà phê vừa tự hỏi liệu Sejin có còn cao hơn nữa không, ánh mắt anh lặng lẽ đo chiều cao của cậu.
Buổi tiệc trà ngắn ngủi kết thúc, khi màn đêm buông xuống, đèn trong khu bệnh viện cũng bắt đầu tắt. Vì Cheon Sejoo làm việc ở studio đến muộn mới đến nên giờ ăn tối đã qua từ lâu. Bệnh nhân ở đây thường ngủ sớm và dậy sớm, giờ cũng là lúc nên trở về nhà.
“Về thôi.”
“Em sẽ ngủ lại đây.”
Trước lời rủ về nhà, Sejin đáp lại ngay như thể đã chờ sẵn. Kim Hyun Kyung nhìn con với ánh mắt kiểu “Thấy chưa?” rồi quay sang bắt gặp ánh mắt đồng cảm của Cheon Sejoo. Cho đến giờ, Sejin vẫn được làm theo ý mình, nhưng giờ Cheon Sejoo nghĩ đã đến lúc đưa cậu trở lại cuộc sống bình thường. Vì biết nếu nhắc đến chuyện thuê người chăm sóc ngay sẽ khiến Sejin phản đối quyết liệt, nên anh quyết định trước tiên phải kéo cậu ra khỏi đây.
“Về cùng đi. Không có em, anh không ngủ được.”
“……”
Trước lời nói bất ngờ đó, Sejin mở to mắt nhìn Cheon Sejoo. Nhận ra khuôn mặt hờn dỗi của Sejin dường như đang dần ửng đỏ, anh tiếp tục nói.
“Chỉ cần nghĩ đến kết quả thi thử của em là anh muốn trói em lại ở nhà mà bắt học. Nhưng không làm được thế nên anh mới không ngủ được đây. Về nhà ngủ đi rồi mai mang sách bài tập đến.”
“……”
Nghe những lời đó, khuôn mặt Sejin lộ rõ vẻ bất mãn. Cậu siết chặt ly đồ uống đến nỗi nước tràn qua ống hút. Cậu liếm phần đổ ra rồi trừng mắt nhìn Cheon Sejoo. Thấy thế, Cheon Sejoo chỉ thúc giục.
“Dậy nhanh lên. Ngày mai mẹ em cũng không có lịch gì mà. Em vắng một lát cũng không sao.”
“Đúng rồi đó. Về đi. Mẹ phiền chết đi được đây này.”
Kim Hyun Kyung hưởng ứng lời Cheon Sejoo. Nhìn hai người hợp nhau đến thế, Sejin thở dài rồi đứng dậy. Biết mẹ mình không thích mình cứ lảng vảng trong phòng bệnh suốt, Sejin định về nhà lấy sách bài tập để ít nhất cũng làm ra vẻ đang học hành. Cậu vào nhà vệ sinh, thu dọn quần áo bẩn và đồ đạc rồi bước ra.
Trước khi rời phòng cùng Cheon Sejoo, Sejin không quên dặn dò mẹ.
“Mẹ, có chuyện gì phải gọi ngay nhé.”
“Giám đốc, lái xe cẩn thận nhé.”
“Vâng, chị nghỉ ngơi đi ạ.”
“Nhất định phải gọi đấy!”
“Rồi rồi, biết rồi mà.”
Kim Hyun Kyung xua tay đầy phiền phức. Sejin khép cửa phòng lại, bước chân cậu nặng trĩu. Nhưng vì có Cheon Sejoo bên cạnh, cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà bước đi. Suốt thời gian qua, cậu chỉ tranh thủ về nhà làm việc nhà rồi lại quay lại bệnh viện, nên giờ đi cạnh Cheon Sejoo như thế này khiến cậu thấy thật ngượng ngùng.
Trên thang máy vắng vẻ đêm khuya, Sejin liếm môi khi nhìn bóng lưng người đàn ông đứng phía trước. Lâu lắm mới gặp, Cheon Sejoo vẫn điển trai đến từng đường nét. Nhìn vào gáy anh, Sejin bỗng thấy khát khao được chạm vào.
“Này.”
Tiếng gọi hờ hững vang lên kéo Sejin ra khỏi mộng tưởng. Thang máy đã đến tầng hầm từ lúc nào, cửa mở toang.
“Không xuống à?”
Trước câu hỏi của Cheon Sejoo, Sejin nhíu mày rồi lặng lẽ bước ra. Cậu theo sau Cheon Sejoo đang xách đống hành lý, bước về phía xe. Khi đi giữa hành lang tĩnh mịch, cảm giác khó chịu bỗng trỗi dậy trong lòng Sejin. Nghĩ đến việc Cheon Sejoo gọi mình là “này” thay vì tên thật, cậu không kìm được mà lên tiếng.
“Đừng gọi em là “này”.”
Nghe thấy câu nói bất ngờ của Sejin khi đang lẽo đẽo đi theo sau, Cheon Sejoo quay đầu lại nhìn cậu như thể không hiểu cậu đang nói gì. Sejin nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai phảng phất mệt mỏi của Cheon Sejoo rồi lặp lại lần nữa.