Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 75
Do thể trạng không tốt nên việc rời giường với anh cũng không dễ dàng. Cheon Sejoo nằm trên giường, nắm chặt rồi lại thả lỏng đôi tay run rẩy, cố đoán xem Sejin đang làm món gì trong bếp. Mùi dầu mè thơm phức. Có lẽ là món rau trộn chăng. Nghĩ vậy, anh mở cửa bước ra, đúng lúc Sejin cảm nhận được tiếng động và quay lại nhìn.
“Đi rửa mặt rồi ăn cơm đi.”
Sejin đang đeo tạp dề, vừa đảo chảo bằng đũa vừa nói với anh. Dù đã quá trưa nhưng Cheon Sejoo vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ đứng nhìn Sejin từ phía xa trong phòng khách. Chiếc tạp dề nhỏ nhắn không thể che hết cơ thể Sejin, phần lưng bị hở ra vì không thể dính chặt miếng dán. Nhìn cảnh đó, Cheon Sejoo bật cười một mình, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Sejin như thể đang hỏi “Còn không mau đi rửa mặt?”, anh mới chậm rãi di chuyển. Sau khi rửa mặt nhanh chóng trong phòng tắm, bước ra, anh thấy Sejin vừa kịp lúc dọn cơm ra.
Cheon Sejoo lấy hai chai nước từ tủ lạnh đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Sejin. Ngày thường để giữ dáng, anh thường chỉ uống shake thay cho bữa sáng, nhưng cuối tuần lại dậy muộn và ăn trưa. Nhờ đó, Sejin cũng chăm chút bữa trưa cuối tuần hơn, nên hôm nay bàn ăn đầy ắp các món ăn phong phú.
Có món khoai tây thái to mà Cheon Sejoo thích, món củ cải trộn, rong biển trộn và cả món rau cải cúc mà Sejin yêu thích. Những món ăn được Sejin dậy sớm và chuẩn bị cẩn thận. Cheon Sejoo uống gần nửa chai nước rồi cầm đũa lên.
“Anh ăn đây.”
“Ừ.”
Sejin liếc nhìn Cheon Sejoo rồi cầm thìa lên. Cậu xúc một muỗng cơm đầy, bỏ vào miệng, rồi gắp một đũa thức ăn nhai ngon lành. Dù hành động có vẻ vội vàng như chiến đấu với bữa ăn, nhưng vì không tạo ra tiếng động nên trông vẫn rất gọn gàng. Nhìn đôi má trắng phồng lên rồi xẹp xuống, Cheon Sejoo cũng lặng lẽ nhai thức ăn.
Sejin vét xong bát thứ hai và đang múc bát thứ ba, Cheon Sejoo mới ăn hết nửa bát cơm. Anh đặt đũa xuống và tựa cằm lên tay, chăm chú nhìn Sejin vẫn có vẻ như chưa no.
“Có lẽ phải mua tạp dề mới thôi. Cái này nhỏ quá.”
“Vẫn dùng tốt mà. Không bất tiện đâu. Không cần mua mới đâu.”
“Hay tôi anh cái có viền ren nhé. Chắc hợp lắm đấy.”
“……”
Nghe giọng trêu chọc của anh, Sejin dừng ăn và trừng mắt nhìn. Đôi mắt sắc bén như mèo nhìn chằm chằm vào anh, nhưng Cheon Sejoo chỉ cười đáp lại. Sejin không phản ứng.
“Đừng nói linh tinh nữa, ăn thêm đi.”
Sejin còn bảo thủ hơn cả Cheon Sejoo về nhiều mặt. Cậu ghét nói chuyện khi ăn, cũng không thích những trò đùa vô nghĩa. Có lẽ vì không có bạn nên khả năng giao tiếp cũng kém… hoặc cũng có thể vì khả năng giao tiếp kém nên không có bạn.
Trong lúc suy nghĩ lý do Sejin không có bạn, Cheon Sejoo lơ đãng nhìn cậu khiến Sejin đỏ mặt, ngẩng lên.
“Đừng nhìn nữa. Muốn em nghẹn chết à?”
“En ngồi trước mặt anh thì anh nhìn thôi. Làm gì căng. Cứ ăn đi.”
“Vậy anh ngồi chỗ khác đi. Nhìn anh em nuốt không trôi nữa rồi.”
“Em cũng biết nói mấy câu kiểu đó à?”
Nghe Sejin than thở, Cheon Sejoo thấy cậu đáng yêu, liền đưa tay xoa đầu cậu. Dù đang bực nhưng Sejin không hất tay anh ra, mà chỉ cúi mắt để yên như vậy. Chờ Cheon Sejoo rút tay lại, Sejin hất cằm về phía sofa.
“Ngồi qua bên kia đi.”
Cuối cùng Cheon Sejoo bị đuổi ra khỏi giường và đứng dậy. Sau khi vào phòng tắm đánh răng, anh nằm dài trên ghế sofa và cầm điện thoại lên rồi thẫn thờ kiểm tra ngày tháng. Ngày 14 tháng 9 là ngày trước giỗ của Hyein. Khi sự thật ấy hiện lên trong tâm trí, dạ dày anh quặn thắt và cơn đau đầu ập đến. Cheon Sejoo ấn nhẹ lên trán bằng những ngón tay run rẩy rồi quay người về phía TV.
Dù đã khá lâu kể từ khi Hyein qua đời, anh chưa từng làm lễ cúng hay cầu nguyện cho em. Không phải vì em đã vi phạm giáo lý Công giáo và tự kết liễu đời mình. Lý do anh không cầu nguyện hoàn toàn có thể là vì cảm giác tội lỗi luôn đè nặng. Anh không đủ mặt dày để cầu nguyện cho em trong khi vẫn đang sống cuộc đời mà em ghét nhất.
Vì thế, Cheon Sejoo luôn chọn cách quên đi ngày giỗ của em, nhưng việc ấy chẳng bao giờ dễ dàng. Thường thì anh sẽ uống rượu hoặc gặp Doyoon để vượt qua khoảng thời gian này. Năm ngoái, năm kia đều như thế, và năm nay cũng chẳng khác gì.
Kang Doyoon
[Bây giờ em đang ở nhà chị gái, tối nay sẽ về! Anh đến nhà em nhé? XD]
12:59
Nếu gặp Doyoon vào buổi tối và ở bên nhau đến sáng thứ Hai, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Cheon Sejoo nhắn lại bảo gặp nhau ở khách sạn rồi quăng điện thoại xuống bàn.
Anh ngẩng đầu lên thì thấy Sejin đang dọn dẹp bàn ăn. Cheon Sejoo nhìn cậu giặt và phơi khăn rồi mới đứng dậy.
“Em đi thẳng đến bệnh viện à?”
“Không, mẹ bảo đang chơi với mấy cô trong phòng nghỉ, kêu em đến vào giờ ăn tối.”
“Thế à. Vậy tập thể dục sau một tiếng nữa nhé.”
“Tập thể dục?”
Nghe Cheon Sejoo nói, Sejin nhíu mày. Hồi tháng Bảy họ đã tập luyện khá nhiều. Thực chất với Sejin, cái gọi là buổi học võ tự vệ ấy giống đấu vật hơn. Nhưng Cheon Sejoo rất nghiêm túc trong việc dạy cậu. Từ đó đến giờ, Sejin đã học cách gỡ tay kẻ túm cổ áo mình và cách đỡ một cú đấm rồi phản công để khống chế đối phương.
Ban đầu, khi cứ bị Cheon Sejoo quật ngã, cậu từng thắc mắc chẳng biết học cái này để làm gì. Nhưng từ khi bắt đầu nắm được kỹ năng đối phó với bạo lực, Sejin dần thích khoảng thời gian ấy. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, trong lúc tập luyện, cậu phải tiếp xúc quá gần với Cheon Sejoo, và cậu không chắc mình có thể giữ bình tĩnh trước những lần chạm ấy.
“Phải tập. Không tập là quên ngay.”
Thấy Sejin do dự, Cheon Sejoo dứt khoát nói rồi quay lại ghế sofa. Nhìn anh nằm dài ở đó, Sejin không thể mở miệng từ chối. Dù rất sợ Cheon Sejoo phát hiện phản ứng cơ thể mình, cậu vẫn khao khát được gần anh.
Sejin nhanh chóng dọn dẹp bếp rồi quay về phòng. Cậu cần tiêu hóa trước khi tập, và còn….
“Ha…”
Sejin nhắm nghiền mắt, gục đầu vào cửa và thở dài.
Mẹ cậu từng bảo, đàn ông phải dịu dàng và đoan trang. May mắn thay, Sejin quả thực là người rất đoan trang. Cậu chưa từng nắm tay ai, cũng hiếm khi trò chuyện thân mật với người khác. Dù kỹ năng giao tiếp kém chẳng phải điều đáng tự hào, nhưng ít nhất cậu nghĩ mình ổn.
Tuy nhiên, dù tâm trí cậu có đoan chính thế nào, cơ thể vẫn tràn đầy sức sống. Nếu “dựng cờ” trong lúc tập luyện, không biết Cheon Sejoo sẽ nghĩ gì.
Vì không muốn bị Cheon Sejoo coi là kẻ biến thái, Sejin vội vã vào phòng tắm. Đóng cửa buồng tắm lại để không ai nhìn thấy, cậu mở nước nóng để hơi nước che khuất tầm nhìn rồi giải tỏa toàn bộ năng lượng dư thừa trong người.
Sau khi xong xuôi, thời gian Cheon Sejoo nói đã gần kề. Sejin tắm rửa sạch sẽ để không để lại bất kỳ mùi gì rồi bước ra ngoài. Đứng trước gương, cậu xoa xoa đôi má nóng bừng, mặc áo phông ngắn tay và quần thể thao dài trước khi rời phòng.
“Em tắm gì mà mất cả tiếng thế?”
“….”
Vừa bước vào phòng trải thảm, cậu đã nhìn thấy Cheon Sejoo đang duỗi người dưới làn gió mát từ điều hòa. Ánh mắt Sejin vô thức dừng lại ở vùng bụng rắn chắc của anh.
“Sao… sao anh lại cởi trần thế?”
Trên thân hình săn chắc ấy, chỉ còn mỗi chiếc quần dài. Trước câu hỏi bối rối của Sejin, Cheon Sejoo liếc nhìn mình rồi thản nhiên nhún vai.
“Tập ở phòng bên, đổ mồ hôi nhiều, lười thay đồ.”
Từ phòng tập đến phòng Cheon Sejoo chỉ mất chưa đầy một phút. Dù quay lại thay đồ cũng chỉ tốn hai phút, vậy mà vì lười, anh lại trần trụi như thế. Điều đó khiến Sejin phát cáu.
Việc một người thích đàn ông như Cheon Sejoo, lại hành động bất cẩn như thế trước mặt cậu khiến Sejin dâng lên cảm giác uất ức. Điều đó khiến cậu nghĩ rằng Cheon Sejoo hoàn toàn không coi cậu là đối tượng có thể yêu đương. Sejin phồng má, gương mặt khó chịu nhìn anh và hỏi:
“Anh lười đến thế thì ăn uống hay hít thở kiểu gì?”
“Ừ nhỉ, có nên đặt một cái máy thở oxy không?”
“…”
Trước lời đáp uể oải đó, cơn bực tức của Sejin dâng lên, cậu thở dài rồi cởi áo thun mình đang mặc, ném về phía Cheon Sejoo. Cheon Sejoo bắt lấy chiếc áo bay giữa không trung, nhíu mày, làm vẻ mặt như muốn hỏi “Gì đây?”
“Mặc cái đó vào đi.”
“Em… khá tự tin đấy nhỉ?”
Cheon Sejoo bật cười, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới người Sejin một cách công khai. Trước cái nhìn trần trụi đó, Sejin thấy như có ngọn lửa bốc lên trong lòng. Cậu nghĩ thầm, có lẽ ba lần vẫn chưa đủ, rồi quay khuôn mặt đỏ ửng đi, trả lời bằng giọng cộc lốc:
“Em không thích nhìn cơ thể người khác.”
“Em mắc chứng ưa sạch sẽ rồi đấy.”
“Nếu biết thì mặc vào đi.”
Lời ngụy biện lấp liếm bừa đó lại may mắn qua mặt được Cheon Sejoo. Có lẽ nhờ việc trước đây Sejin từng phàn nàn không ít lần về chuyện anh ăn mặc hớ hênh mà lần này lời cậu nói nghe cũng khá hợp lý.
Sejin liếc nhìn Cheon Sejoo mặc chiếc áo mình đưa với ánh mắt run rẩy rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy về phòng. Cậu thay một chiếc áo thun mới, quay lại phòng tập, quay lưng lại phía Cheon Sejoo và bắt đầu giãn cơ. Cheon Sejoo cười nhạt như thể thấy cậu làm quá lên nhưng cũng không nói gì thêm, đứng dậy điều chỉnh điều hòa. Anh chỉnh nhiệt độ cao hơn và giảm độ mạnh của gió để Sejin không thấy lạnh, rồi chờ cậu hoàn thành việc khởi động.
“Anh đã bảo rồi, nếu bị người cầm dao tấn công thì phải làm gì?”
“Chạy trốn.”
“Ừ, nhớ tốt đấy.”
Cheon Sejoo khẽ cười rồi lấy từ trong tủ một con dao giả. Sejin nheo mắt nhìn con dao nhựa trong tay anh. Lần đầu tiên nghe Cheon Sejoo bảo sẽ dạy cách đối phó với người cầm dao, cậu đã không tin nổi. Nhưng khi hỏi anh định dạy cái gì, Cheon Sejoo đã đáp lại bằng việc cho cậu xem hàng trăm bài báo về các vụ tấn công bằng hung khí, và trước sức thuyết phục đó, Sejin đành phải chấp nhận học.
Tuy vậy, hai người không phải lúc nào cũng tập luyện với dao. Ngày thường, Cheon Sejoo chủ yếu dạy các kỹ năng tự vệ cơ bản, còn cuối tuần mới hướng dẫn cách đối phó với kẻ có vũ khí. Nhưng vì thời gian gần đây mẹ của Sejin bệnh, họ đã không tập luyện suốt một tháng qua. Thấy con dao giả sau một thời gian dài, Sejin vô thức nuốt khan, ánh mắt chạm phải Cheon Sejoo đang tiến về phía mình.
“Nhưng không phải lúc nào cũng có thể chạy trốn. Ví dụ như khi em đang ở trong một con hẻm không có lối thoát hoặc người đó đã tiếp cận cậu quá gần.”
Vừa nói, Cheon Sejoo vừa vòng ra sau lưng Sejin. Ngay khoảnh khắc cậu cảm nhận hơi thở của anh phả lên gáy mình, ngực anh áp sát vào lưng cậu và cánh tay anh vòng qua, đặt dưới cằm cậu. Sejin giật mình, nín thở.
“Nếu ai đó bắt giữ em từ phía sau như thế này, định lôi đến chỗ vắng thì em sẽ làm gì?”
Lưỡi dao giả áp nhẹ lên bên trái cổ Sejin, nhưng cậu không còn tâm trí đâu mà để ý. Toàn bộ sự chú ý của cậu dồn hết vào hơi ấm từ tấm lưng áp sát và mùi hương phảng phất từ người Cheon Sejoo. Tim cậu đập dồn dập, hơi thở rối loạn.
“Kwon Sejin định làm gì? Muốn chết à?”
Cheon Sejoo vẫn không thấy cậu phản ứng, gặng hỏi, giọng gấp gáp hơn. Sejin lúc đó mới hoàn hồn, nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh giọng mình:
“Tôi đầu hàng. Anh muốn làm gì thì làm.”
“Cái gì cơ? Thằng nhóc này điên rồi à?”
Lần này, người sửng sốt lại là Cheon Sejoo. Anh phá ra cười như không tin vào tai mình, rồi thả tay, bước ra đối diện Sejin. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nhắc nhở:
“Anh đã bảo rồi, nếu bị bắt cóc, đó là cơ hội duy nhất để phản kháng. Một khi đã bị đưa đi, cơ hội sống sót giảm đi rất nhiều. Lúc đầu bị đe dọa, hãy cố gắng chống cự đến cùng. Vậy mà em lại đầu hàng?”
“…”
Sejin không thể tập trung vào lời anh nói. Cậu chỉ thấy cổ họng khô khốc và tâm trí hỗn loạn. Cheon Sejoo thấy cậu không đáp, nhìn thoáng qua thấy cổ Sejin đỏ lên, thoáng nghĩ mình đã vô tình siết mạnh quá, rồi chỉ thở dài, nhét con dao giả vào tay cậu.
“Em thử đi. Anh sẽ chỉ cho em cách làm.”
“…Ừ.”
Con dao còn vương hơi ấm của Cheon Sejoo giờ đã nằm trong tay Sejin. Sejin bước ra phía sau lưng Cheon Sejoo, làm đúng như cách anh vừa làm. Tấm lưng không chút phòng bị của Cheon Sejoo hiện ra trước mắt. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cơ vai thẳng tắp. Chiếc áo phông của Sejin không mỏng như áo Cheon Sejoo thường mặc nên không thấy hình xăm trên lưng anh, nhưng vẫn đủ để lộ xương bả vai hơi nhô lên. Sejin ngắm nhìn tấm lưng gợn sóng như có cánh ấy, rồi không kiềm được mà bước thêm một bước lại gần.
“Vòng tay qua cổ như anh làm, dí dao như bắt cóc con tin ấy. Trên phim em thấy nhiều rồi đúng không?”
Thấy Sejin còn lưỡng lự, Cheon Sejoo lên tiếng hướng dẫn. Sejin khẽ đáp lại rồi vòng tay qua cổ anh.
Ngực Sejin chạm vào lưng Cheon Sejoo, má trong cánh tay chạm vào má phải anh. Sejin cúi xuống để nhìn rõ mũi dao mình cầm đang hướng vào gáy bên trái của Cheon Sejoo.
Và rồi cậu phát hiện ra một điều. Phải nhìn thật gần mới thấy được hai nốt ruồi nhỏ xíu nằm cạnh nhau. Có lần cậu đã lén hôn lên đó, chắc anh không biết đâu. Tim Sejin đập thình thịch, cậu khẽ cúi đầu, môi gần như chạm vào đường cổ của Cheon Sejoo.
“Giỏi lắm. Giờ nhìn xem anh làm thế nào nhé.”
Nhưng sự tiếp xúc ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Ngay khi Cheon Sejoo nắm lấy cánh tay phải của Sejin và nghiêng người, cơ thể vừa nằm gọn trong vòng tay cậu đã thoát ra, còn con dao trên tay cậu lại chĩa về phía ngực mình. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Sejin ngơ ngác, như thể mình vừa mơ. Nhìn Cheon Sejoo đã đứng cách mình một đoạn, Sejin há miệng kinh ngạc.
“Em không tập trung đúng không?”
“Không… có mà. Anh làm thế nào vậy?”
“Lại còn chối….”
Cheon Sejoo thở dài, lẩm bẩm rồi lại quay vào vòng tay Sejin. Anh kéo tay cậu vòng qua cổ mình, dặn Sejin quan sát kỹ rồi lại thoát ra. Cách thoát thân ấy đơn giản đến khó tin. Dù Sejin cố gắng thế nào, cậu cũng không thể giữ nổi anh. Mười lần thử thì cả mười lần đều thất bại.